Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 26: Thành Phố Không Nhớ
Chương 26

Thành Phố Không Nhớ

Cỏ bắt đầu héo từ ngày thứ sáu.

Không phải héo vì thiếu nước. Hoang mạc đá Trấn Bắc Hoang vốn khô cằn, nhưng loại cỏ lau mọc giữa kẽ đá ở đây bền bỉ đến mức ngay cả mùa đông băng giá cũng chỉ làm chúng vàng đi chứ không chết. Vậy mà bây giờ, từng bụi cỏ lau đổ rạp, lá khô giòn gãy dưới bước chân, như thể chúng quên mất cách sống.

Trầm Chu dừng lại. Nhìn xuống. Dưới đế giày hắn, một khóm cỏ vừa gãy ngang thân, mặt gãy trắng phấn thay vì xanh nhạt.

— Phó tiền bối nói đúng.

Tiểu Vũ đứng cạnh, tay đặt trên chuôi kiếm. Cô nhìn quanh. Bảy ngày trên hoang mạc đá đã làm da cô rám hơn, môi nứt nhẹ, nhưng mắt vẫn sáng và chân bước vẫn đều. Vết thương trên cánh tay phải đã gần lành, chỉ còn vệt hồng mờ dưới lớp vải.

— Gió ngừng.

Hắn nhận ra. Suốt bảy ngày, hoang mạc luôn có gió, lúc mạnh lúc nhẹ nhưng không bao giờ ngừng. Bây giờ không khí đứng yên, nặng, nóng ẩm dù trời đã về chiều. Như thể cả vùng đất đang nín thở.

Và hắn cảm thấy thứ mà Phó Tịnh đã cảnh báo: thần thức nhẹ đi. Không phải đau. Không phải mất. Chỉ là cảm giác mơ hồ rằng có thứ gì đó vừa trượt qua tay mà hắn không kịp nắm, như cố nhớ một giấc mơ ngay khi tỉnh dậy.

Khi nào cỏ bắt đầu héo mà không có lý do, khi nào gió ngừng thổi mà trời vẫn nóng, khi nào thần thức nhẹ đi như vừa quên điều gì đó. Đến rồi.

Trầm Chu ngẩng lên.

Phía trước, sau một dải thung lũng sông cạn, tường thành hiện ra trong ánh nắng chiều. Tường đá xám, cao bốn trượng, cổng gỗ lớn mở toang. Có người đi ra đi vào. Khói bếp mỏng bay lên từ phía trong tường.

Nhìn từ xa, nó giống bất kỳ thị trấn biên ải nào ở Trấn Bắc Hoang.

Nhưng Trầm Chu nhìn lên phía trên đầu những người đi qua cổng.

Trống.

Không có dòng chữ nào. Không có Bạch Mệnh đen nhạt. Không có Huyết Mệnh đỏ thẫm. Không có Kim Mệnh vàng kim. Phía trên đỉnh đầu họ, nơi đáng lẽ phải có ba tấc khoảng trống chứa đầy dòng chữ thiên mệnh, chỉ có không khí.

Hắn chớp mắt. Nhìn lại. Vẫn trống.

Suốt hơn nửa năm kể từ khi năng lực thức tỉnh, Trầm Chu chưa bao giờ nhìn một người mà không thấy chữ. Từ Trưởng lão Lâm đến đứa trẻ ăn xin ở chợ Lâm Thủy, từ thương nhân lạ mặt đến tu sĩ Kim Đan, ai cũng mang thiên mệnh. Dù dài hay ngắn, dù đen nhạt hay vàng kim, luôn có chữ.

Bây giờ hắn nhìn người mà không thấy chữ. Cảm giác đó kỳ lạ và khó chịu hơn hắn tưởng tượng, như nhìn một khuôn mặt không có mắt, hoặc bước vào căn phòng quen thuộc mà mọi đồ đạc đã biến mất.

— Sao vậy?

Tiểu Vũ nhìn hắn. Cô không thấy thiên mệnh, nhưng cô đọc được mặt hắn.

— Không có,, hắn nói. Rồi sửa lại. Không có thiên mệnh. Không ai trong thành phố đó có thiên mệnh.

Im lặng.

— Tất cả?

— Tất cả những người ta nhìn thấy từ đây. Sáu, bảy người. Trống. Không có gì trên đầu.

Tiểu Vũ nhìn về phía tường thành. Mắt cô hẹp lại, đánh giá, như nhìn chiến trường trước khi bước vào.

— Phó tiền bối nói ngươi sẽ mù ở đây.

— Không phải mù. Ta vẫn nhìn thấy người, thấy nhà, thấy đường. Chỉ là... thứ ta dùng để hiểu thế giới không còn ở đây nữa.

Cô gật. Không hỏi thêm. Rút kiếm kiểm tra lưỡi, tra lại vỏ, siết dây bao kiếm.

— Đi.

· · ·

Họ vào thành qua cổng phía nam.

Cổng gỗ mở rộng, không người canh. Bản lề sắt gỉ, gỗ bạc màu, nhưng vẫn chắc. Bên trong, đường phố chính trải đá phẳng, hai bên là nhà gạch một tầng san sát, mái ngói xám. Có quán ăn, có tiệm bán tạp hóa, có giếng nước ở ngã ba đường. Mọi thứ trông bình thường đến mức Trầm Chu gần như tự hỏi liệu tin đồn có phải bịa đặt.

Rồi hắn nhìn cư dân.

Họ đi lại. Ăn. Ngồi. Có người đang múc nước giếng, có người quét sân, có người ngồi trước cửa nhìn ra đường. Hình dáng con người, hành vi con người. Nhưng khi Trầm Chu nhìn kỹ hơn, hắn thấy sự khác biệt, và sự khác biệt đó rõ dần như vết nứt trên tường nhà cũ, ban đầu không thấy, sau đó không thể không thấy.

Đôi mắt.

Mắt họ mở. Đồng tử phản xạ với ánh sáng. Nhưng phía sau đồng tử không có gì. Không tò mò khi hai người lạ bước vào thành. Không cảnh giác. Không thân thiện. Không thờ ơ. Thờ ơ ít nhất cũng là một lựa chọn, một phản ứng có ý thức. Đây là sự vắng mặt hoàn toàn của phản ứng, như thể phần não bộ chịu trách nhiệm xử lý "người lạ đến" đã bị gỡ ra.

Trầm Chu đi ngang một phụ nữ trung niên đang ngồi trước cửa nhà. Bà nhìn hắn. Ánh mắt lướt qua, không dừng, không nhận diện, quay lại nhìn đường. Hắn có thể là tảng đá, có thể là con chó, có thể là không khí.

Trên đầu bà: trống. Sạch. Không một nét chữ.

— Xin hỏi.

Bà không phản ứng.

— Bà ơi.

Bà quay đầu. Chậm. Mắt nhìn hắn nhưng không nhìn vào hắn, nhìn xuyên qua hắn, như thể hắn là lớp sương mù mà bà không buồn phân biệt.

— Đây là trấn Vọng Nguyệt phải không?

Im lặng kéo dài. Rồi bà mở miệng. Tiếng ậm ừ, không thành từ, như người vừa tỉnh dậy cố nhớ mình đang ở đâu.

— Vọng... bà lặp lại. Trán nhăn. Ta không... biết.

— Bà sống ở đây bao lâu rồi?

Trán nhăn hơn. Mắt bà chớp. Có thứ gì đó thoáng qua trong ánh mắt, nhanh đến mức Trầm Chu gần như không nhận ra. Hoảng loạn. Rất nhỏ. Rất sâu. Như người chìm dưới nước cố với tay lên mặt nước nhưng không đủ sức.

Rồi nó tắt. Mắt bà lại trống.

Bà quay đi. Nhìn đường. Không nói thêm.

Tiểu Vũ đứng cách ba bước, tay trên chuôi kiếm, mắt quét khắp con phố. Cô không nói gì, nhưng vai cô cứng, hàm siết nhẹ. Cô đang kiềm chế thứ gì đó, có lẽ là bản năng chiến đấu, có lẽ là sợ hãi, có lẽ là cả hai.

Họ đi sâu hơn vào thành.

· · ·

Phế Vong Thành lớn hơn Trầm Chu dự đoán.

Từ cổng nam đến quảng trường trung tâm mất nửa canh giờ đi bộ. Đường phố rẽ nhánh, chồng chéo, bố cục không theo lưới mà theo địa hình: thung lũng sông cạn uốn cong qua trung tâm, nhà cửa mọc bám hai bên bờ như rêu bám đá. Có khu chợ, gian hàng gỗ vẫn còn, rau quả khô héo trên sạp mà không ai dọn. Có đình miếu nhỏ, cửa mở, bên trong tượng thần bụi phủ. Có chi nhánh Vạn Bảo Lâu, biển hiệu ngọc nứt một góc, bên trong tối đen.

Dân số ước chừng vài nghìn. Đúng như tin đồn ở Thanh Hà.

Và tất cả đều giống nhau.

Trầm Chu quan sát từng người hắn đi ngang. Không phải tất cả đều ở cùng mức độ mất mát. Có người hoàn toàn trống rỗng: đi lại vô định, không mục đích, không biểu cảm, đôi khi đứng yên một chỗ hàng canh giờ. Nhưng có người còn giữ được chút gì đó, mờ, mơ hồ, như bóng đèn sắp tắt chớp lên lần cuối. Người đàn ông ở chợ còn biết sắp rau lên sạp, dù rau đã héo và không ai mua. Đứa trẻ ở góc đường còn biết chạy, nhưng chạy vòng tròn, không biết chạy đi đâu.

Trầm Chu nhìn thiên mệnh từng người. Hầu hết trống sạch, chỉ có khoảng không phía trên đỉnh đầu. Nhưng một số, những người còn giữ chút ý thức, có vệt mờ. Rất nhạt. Như chữ viết bằng mực loãng trên giấy ẩm, lem nhem không đọc được, nhưng vẫn có dấu vết rằng từng CÓ chữ ở đó.

Không phải thiên mệnh biến mất. Thiên mệnh bị xóa. Và khi thiên mệnh bị xóa, con người đi theo nó.

— Họ sống nhưng không sống.

Tiểu Vũ nói, giọng thấp. Cô đang nhìn đứa trẻ chạy vòng tròn. Đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi, tóc bù xù, áo bẩn, chân đất. Nó chạy, dừng, chạy, dừng, như con chuồn chuồn mắc trong vòng lặp. Mắt nó mở to nhưng không nhìn gì.

— Giống hồn ma,, Tiểu Vũ nói. Nhưng hồn ma biết buồn. Nhìn nó. Nó không buồn. Nó không gì cả.

Trầm Chu không nói. Hắn đang nhìn phía trên đầu đứa trẻ. Trống. Sạch trơn. Không một vệt mờ. Đứa trẻ này bị xóa hoàn toàn.

Bạch Tẫn đi qua thành từ cổng đông ra cổng tây. Sau đó mọi người bắt đầu quên.

Lý Phu Nhân ở Thanh Hà nói vậy. Nhưng nhìn thành phố này, Trầm Chu hiểu: Bạch Tẫn không chỉ đi qua một lần. Cô ở đây, hoặc cô quay lại nhiều lần, hoặc hiệu ứng xóa của cô lan dần theo thời gian. Mức độ mất mát khác nhau giữa các cư dân cho thấy quá trình xóa không xảy ra cùng lúc mà từ từ, như mực loang trên giấy, bắt đầu từ một điểm rồi lan ra.

— Ta ở lại bao lâu?, Tiểu Vũ hỏi.

Câu hỏi thực tế. Cô không hỏi "ta ở lại hay đi", vì cô biết câu trả lời: ở lại. Nhưng cô hỏi giới hạn.

— Không biết,, Trầm Chu nói. Phó tiền bối cảnh báo ở quá lâu sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng không nói bao lâu là quá lâu.

— Vậy ta đặt mốc. Năm ngày. Nếu sau năm ngày không tìm được gì, ta đi.

— Đồng ý.

· · ·

Họ tìm được một nhà trọ gần quảng trường.

Gọi là nhà trọ vì còn biển hiệu "Vọng Nguyệt Khách Điếm" treo trước cửa, nhưng bên trong không còn ai quản lý. Quầy tiếp khách bụi phủ, sổ sách ố vàng, bàn ghế lệch xệch. Tầng trên có bốn phòng, giường gỗ, nệm rơm. Không có ai.

Họ chọn hai phòng cạnh nhau ở đầu hành lang, nơi có cửa sổ nhìn ra quảng trường. Trầm Chu dọn sơ: quét bụi, kiểm tra giường, đốt nến. Tiểu Vũ kiểm tra lối ra: hai cầu thang (trước và sau), một cửa sổ đủ rộng để người nhảy ra, mái ngói phẳng đủ để chạy nếu cần.

Thói quen từ rừng phía bắc. Cô luôn tìm lối thoát trước khi ngồi xuống.

Tối.

Trầm Chu ngồi bên cửa sổ. Nến trên bàn chập chờn, ánh vàng nhạt không đủ sáng hết phòng. Ngoài cửa sổ, quảng trường Phế Vong Thành chìm trong bóng tối.

Không ai thắp đèn.

Trầm Chu nhìn xuống. Cư dân vẫn đi lại. Trong bóng tối. Có người đi dọc đường phố chính, bước đều, mắt nhìn thẳng, không cần đèn vì không biết mình cần ánh sáng. Có người ngồi bệt ở góc quảng trường, chân co, lưng dựa tường, mắt mở nhìn trời đêm mà không biết mình đang nhìn gì.

Họ không sợ bóng tối vì không nhớ ánh sáng.

Tiếng gõ cửa nhẹ.

— Vào.

Tiểu Vũ vào phòng. Cô đã thay áo ngoài, tóc buông, kiếm vẫn cầm tay. Trông cô mệt nhưng tỉnh táo, loại mệt thể xác mà không kéo theo tinh thần.

Cô ngồi xuống ghế đối diện, đặt kiếm ngang đùi. Nhìn ra cửa sổ.

— Họ đi trong bóng tối.

— Phải.

— Không ai thắp đèn.

— Không. Không ai nhớ mình cần ánh sáng.

Im lặng.

Tiểu Vũ nhìn hắn. Ánh nến hắt lên mặt cô, sáng tối lẫn lộn, làm đôi mắt cô sâu hơn.

— Ngươi thấy gì khi nhìn họ? Ở trên đầu?

— Trống. Sạch. Phần lớn không còn dấu vết gì. Một số ít còn vệt mờ, như chữ bị tẩy chưa hết. Nhưng không đọc được.

— Ngươi đã thử chạm vào?

Hắn nhìn cô. Câu hỏi tốt. Hắn đã nghĩ đến, nhưng chưa thử.

— Chưa.

— Thử đi.

— Nguy hiểm. Lần cuối ta chạm vào thứ liên quan thiên mệnh sâu hơn bình thường, ta bị quét.

— Ở di chỉ. Nơi đó có cuộn trục chứa thông tin cấm. Đây khác. Đây là người, không phải sách.

Hắn gật. Cô có lý.

— Ngày mai.

— Ngày mai,, cô đồng ý.

Cô đứng dậy. Đi đến cửa. Dừng.

— Trầm Chu.

— Gì?

— Thiên mệnh ta. Ở đây... nó có thay đổi gì không?

Hắn nhìn. Kim Mệnh trên đầu cô vẫn ở đó, sáng vàng trong phòng tối. Dòng "Mười tám tuổi trọng thương vì Tạ Trầm Chu" rõ ràng. Dòng lời nguyền phía dưới đậm, vệt xám loang ở rìa. Nhưng có thứ khác, thứ hắn không chắc lúc chiều đã thấy hay chỉ bây giờ mới nhận ra: ở rìa ngoài cùng của toàn bộ dòng chữ thiên mệnh, có vệt mờ rất nhỏ. Không phải vệt xám của sự ăn mòn. Mờ hơn. Nhạt hơn. Như lớp sương mỏng bám trên mặt gương.

Phế Vong Thành đang ảnh hưởng thiên mệnh cô. Dù cô là Kim Mệnh.

— Có thay đổi nhỏ,, hắn nói.

— Xấu?

— Chưa rõ. Vệt mờ ở rìa ngoài cùng. Rất nhỏ. Có thể vì ta vừa vào thành, thiên mệnh bị ảnh hưởng bởi vùng không có thiên mệnh.

— Nếu xấu hơn, nói cho ta ngay.

— Ta biết.

Cô nhìn hắn lâu. Rồi gật. Mở cửa. Ra ngoài. Đóng cửa. Tiếng bước chân nhẹ sang phòng bên.

Cô yêu cầu ta nói. Và ta sẽ nói. Không giấu nữa.

Trầm Chu quay lại nhìn ra cửa sổ. Bên dưới, quảng trường tối đen. Cư dân đi lại trong bóng tối như bóng ma biết thở. Không tiếng nói chuyện. Không tiếng cười. Không tiếng khóc. Chỉ có tiếng bước chân trên đá, đều đều, vô hồn, như tiếng mưa rơi trên mái nhà trống.

Đây là thế giới không có số phận.

Hắn nghĩ đến Bạch Lộ. Hai trăm người chết vì hắn sửa thiên mệnh một đứa trẻ. Nghĩ đến dịch bệnh ba thị trấn. Ba nghìn người chết vì hắn sửa thiên mệnh Tiểu Vũ. Nghĩ đến Trương Hữu Đức ở Vân Khê, thiên mệnh bị viết lại trước mắt rồi chết giữa phố.

Tất cả những người đó đều có thiên mệnh. Và thiên mệnh giết họ.

Bây giờ hắn nhìn xuống. Hàng nghìn người không có thiên mệnh. Và họ không chết. Nhưng họ cũng không sống.

Thiên mệnh giết người. Xóa thiên mệnh cũng giết người. Chỉ khác cách giết.

Hắn rút từ trong túi áo năm cuộn trục chưa đọc, mang từ di chỉ Thiên Cơ Các. Đặt lên bàn cạnh nến. Cuộn trục nhỏ, dài bằng gang tay, da thú cũ kỹ, dây buộc bằng gân thú khô. Chưa mở. Chưa dám mở, vì lần trước đọc cuộn trục ở di chỉ đã kích hoạt lần quét.

Nhưng ở đây, nơi thiên mệnh không tồn tại, liệu thiên đạo có quét được không?

Câu hỏi nguy hiểm. Nhưng đáng thử.

Hắn cầm một cuộn trục lên. Nặng hơn vẻ ngoài. Mặt da thú mịn, có vệt nâu cũ ở rìa. Hắn tháo dây buộc, mở ra.

Chữ. Nét chữ nhỏ, đều, mực đen cũ đã chuyển nâu. Bản viết tay, không phải in. Bút pháp gọn gàng, nét dứt khoát, giống nét chữ trong cuốn sổ thí nghiệm mà Phó Tịnh nói giống "Sư Huynh Tứ."

Trầm Chu đọc:

"Ghi chép số 14: Quan sát đối tượng #3 (nam, 42 tuổi, nông dân, Bạch Mệnh). Thiên mệnh gốc: 'Năm mươi sáu tuổi chết vì sốt rét. Con trai cả kế nghiệp ruộng.' Trước can thiệp: đối tượng sống bình thường. Sau can thiệp gián tiếp (thay đổi hoàn cảnh: dời nhà sang vùng không có muỗi): thiên mệnh TỰ VIẾT LẠI, '42 tuổi ngã giếng chết. Con trai cả kế nghiệp ruộng.' Kết quả: đối tượng chết đúng thiên mệnh mới trong vòng ba ngày. Kết luận: thay đổi hoàn cảnh KHÔNG phá được thiên mệnh. Thiên đạo tìm cách khác để thực thi."

Hắn đọc tiếp. Cuộn trục ghi thêm bốn trường hợp tương tự. Thiên Cơ Các đã thử nhiều cách can thiệp gián tiếp: dời nhà, thay đổi nghề nghiệp, tách nhân vật khỏi bối cảnh ghi trong thiên mệnh. Tất cả thất bại. Thiên đạo luôn tìm phương thức khác, viết lại thiên mệnh cho phù hợp hoàn cảnh mới, nhưng kết cục không đổi.

Hoàn cảnh thay đổi. Kết cục không thay đổi. Thiên mệnh không ghi hoàn cảnh, thiên mệnh ghi KẾT QUẢ.

Hắn cuộn lại. Không bị quét. Không đau thần thức. Không có thiên mệnh sáng lên.

Đúng như đoán. Ở nơi thiên mệnh không tồn tại, cơ chế tự vệ của thiên đạo không hoạt động. Hoặc hoạt động yếu hơn.

Phát hiện quan trọng. Nếu hắn đọc bốn cuộn trục còn lại ở đây, trong vùng "mù" của thiên đạo, hắn có thể tìm được thông tin mà ở nơi khác sẽ kích hoạt lần quét.

Hắn nhìn bốn cuộn trục trên bàn. Rồi nhìn ra cửa sổ. Rồi quyết định: không đọc tất cả ngay. Mỗi ngày một cuộn. Cẩn thận. Ghi chép. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của thiên đạo phản ứng, dừng.

Năm ngày. Bốn cuộn trục. Một thành phố không nhớ. Và ở đâu đó trong thành phố này, có người phụ nữ tóc trắng đang đi qua mà không biết mình đang xóa thế giới.

· · ·

Gần nửa đêm. Trầm Chu dập nến, nằm xuống giường. Nệm rơm cứng, mùi mốc, nhưng sau bảy ngày ngủ trên đá thì đây là xa xỉ.

Hắn không ngủ được ngay.

Nằm trong bóng tối, hắn nghe. Phế Vong Thành không im lặng hoàn toàn. Có tiếng bước chân ngoài đường, đều đặn, không dừng, như người đi vòng quanh thành mà không biết mình đi vòng. Có tiếng cửa đóng mở, khẽ, không có giọng nói kèm theo. Có tiếng gió luồn qua mái ngói, thi thoảng. Và xa hơn, rất xa, có tiếng gì đó mà hắn không chắc là tiếng gì. Trầm, đều, như tiếng thở của một thứ rất lớn.

Hoặc ta tưởng tượng.

Hắn nhắm mắt.

Phía bên kia bức tường mỏng, phòng Tiểu Vũ im lặng. Cô ngủ rồi, hoặc đang nằm im trong bóng tối giống hắn, mắt mở, nghe.

Cô biết tất cả. Biết thiên mệnh, biết lời nguyền, biết ba nghìn người. Và cô vẫn ở đây.

Trầm Chu lần tay vào túi áo. Chạm mảnh ngọc thẻ nhận diện của Phó Tịnh, mát và nhẵn. Chạm phong thư Tô Huyền Cơ, giấy dày, chưa mở. Chạm túi linh thạch, nặng, bên trong có vật lạ cứng vuông nhỏ mà Trưởng lão Lâm dặn "khi nào cần ngươi sẽ biết."

Ba thứ từ ba người khác nhau. Ai cũng cho ta thứ gì đó trước khi chia tay.

Hắn lấy phong thư ra. Trong bóng tối, hắn cảm nhận giấy dày, mềm, loại giấy tốt dùng trong triều đình. Mùi mực cũ, loãng. Phong bì không niêm, chỉ gấp gọn.

Chưa phải lúc.

Hắn nhét lại. Nhắm mắt. Cố ngủ.

Trước khi chìm vào giấc, ý nghĩ cuối cùng lướt qua đầu: ở Phế Vong Thành, hắn không nhìn được thiên mệnh ai. Nhưng hắn cũng không nhìn được thiên mệnh chính mình, chưa bao giờ nhìn được. Vậy ở đây, hắn có gì khác so với họ?

Đây là thế giới không có số phận. Không phải tự do. Mà là hư vô.

Ch.26/100
3.417 từ