Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 34: Uẩn Nương
Chương 34

Uẩn Nương

Tam Hà nhỏ hơn Lâm Thủy, nhỏ hơn cả Cô Lĩnh, chỉ là một cụm nhà lợp ngói xám quanh ngã ba đường, ruộng lúa hai bên, sông cạn chảy lười phía nam. Không tường thành, không cổng, không canh gác. Gà chạy trên đường đất, trẻ con chơi đùa cạnh giếng, và thiên mệnh mọi người đều là Bạch Mệnh, mỏng nhẹ, viết qua loa, không có gì đáng chú ý.

Trầm Chu thở ra. Bạch Mệnh. Bình yên. Nơi này xa Huyết Nguyên Cốc đủ để linh khí trong, xa triều đình đủ để không ai quan tâm, xa mọi thứ đủ để bị quên. Nơi lý tưởng để nuôi một đứa trẻ mà không ai hỏi.

Lục Dạ chạy trước, dép cỏ lệch quai đập lạch bạch trên đường đất, lưng áo đen rách phất phơ. Hắn rẽ vào con ngõ thứ ba bên phải, qua một cây đa già, qua hàng rào tre, và dừng trước một căn nhà nhỏ mái thấp, tường đất trát vôi trắng, cửa gỗ mở.

– Mẹ!

Tiếng gọi vang, trong, vỡ ra giữa buổi chiều tĩnh lặng.

Một người phụ nữ từ trong bước ra. Ngoài bốn mươi, gầy, mặt khắc khổ, tóc búi cao gọn gàng dù có mấy sợi lòa xòa ở thái dương. Mắt bà nhỏ, sâu, và khi thấy Lục Dạ, mở to ra, rồi ngấn nước.

– Dạ nhi!

Bà chạy ra, ôm hắn, tay vòng quanh vai, siết chặt. Lục Dạ mười bốn tuổi, gầy, cao ngang ngực bà, và khi bị ôm thì cứng người ba giây trước khi buông lỏng, đầu gục vào vai bà, tay đặt lên lưng bà, nhẹ, ngập ngừng, như sợ ôm mạnh sẽ làm bà vỡ.

– Mẹ lo chết đi được. Mấy tháng không tin không tức gì hết. Con có bị thương không? Ăn no chưa? Ai đuổi con, con trốn được sao?

Câu hỏi dồn dập, giọng run, nước mắt chảy nhưng bà cười. Tay bà sờ mặt hắn, sờ vai, sờ lưng, chạm vào chỗ băng vải và giật mình:

– Bị thương! Ai làm con bị thương?

– Không sao. Đã có người băng rồi.

Lục Dạ quay lại, chỉ Tiểu Vũ và Trầm Chu đứng ở đầu ngõ. Uẩn Nương nhìn hai người, mắt cảnh giác thoáng qua rồi dịu lại khi thấy vẻ mặt họ không mang ác ý.

– Hai vị... cứu Dạ nhi?

– Đi ngang gặp, tiện tay.

Tiểu Vũ nói, giọng đều. Cô nói thật: cô cứu Lục Dạ vì đi ngang thấy ba người đánh một đứa trẻ, không vì lý do gì cao cả hơn.

Uẩn Nương cúi đầu, sâu, hai tay chắp trước ngực:

– Cảm ơn hai vị. Vào nhà uống nước, bà nấu cơm cho.

· · ·

Nhà Uẩn Nương có hai gian: gian ngoài đặt bàn ghế gỗ thấp, bếp lửa, vài cái nồi đất; gian trong treo rèm vải, giường tre và chăn bông cũ. Sạch sẽ, gọn gàng, nghèo nhưng không bẩn. Trên vách treo một bức tranh thêu đơn giản, hình hoa sen hồng trên nền vải trắng, mũi kim đều tay.

Bà nấu cơm, canh rau, đậu phụ kho mặn, và một đĩa trứng rán. Thức ăn đơn giản, nhưng bàn tay bà cầm đũa gắp thức ăn vào bát Lục Dạ không ngừng, và cách hắn ăn ở đây khác hẳn cách hắn ăn miếng bánh khô trên đường: chậm, nhai kỹ, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn bà, mắt sáng.

Không còn tư thế phòng thủ. Không còn lưng gù che đồ ăn. Ở đây hắn biết không ai giật bát.

Tiểu Vũ ngồi cạnh, ăn lặng lẽ. Cô nhìn Lục Dạ và Uẩn Nương, và trên mặt cô có thứ gì đó mà Trầm Chu hiếm khi thấy: mềm. Không phải thương hại, mà là nhận ra. Cô mất gia đình năm bảy tuổi. Cô biết cảm giác có nơi để về, và cô biết cảm giác mất nó.

Trầm Chu ngồi đối diện, ăn cơm, và nhìn lên phía trên đầu Uẩn Nương.

Bạch Mệnh. Mỏng, nhẹ, chữ nhỏ, bình thường. Một dòng duy nhất:

"Bốn mươi ba tuổi chết vì bảo vệ con nuôi."

Hắn đặt bát xuống. Tay run nhẹ dưới bàn.

Bốn mươi ba tuổi. Bà đang bốn mươi mốt. Còn hai năm. Và cái chết của bà chính là domino thứ nhất trên thiên mệnh Lục Dạ: "Mười bảy tuổi mất mẹ nuôi."

Hai thiên mệnh LIÊN KẾT. Uẩn Nương chết vì bảo vệ Lục Dạ → Lục Dạ mất mẹ → mất niềm tin → phản bội ân sư → đồ sát → Ma Đế. Bà là mắt xích đầu tiên, và bà không biết.

Nếu ta cứu bà, domino không đổ. Nếu domino không đổ, Lục Dạ không trở thành Ma Đế. Nhưng cứu Bạch Mệnh đã giết hai trăm người ở Bạch Lộ. Cứu mẹ nuôi của Tử Mệnh sẽ giết bao nhiêu?

Hay dùng Đồng Điệu? Uốn thiên mệnh bà thay vì phá? "Chết vì bảo vệ con nuôi" → uốn thành gì? "Bị thương vì bảo vệ con nuôi"? Nếu thiên đạo chấp nhận uốn nhẹ cho Bạch Mệnh, có thể là thí nghiệm đầu tiên.

Nhưng chưa biết Đồng Điệu hoạt động thế nào. Chưa thử. Chưa hiểu đủ.

Hắn cầm bát lên, ăn tiếp. Cơm nguội trên lưỡi, nhưng hắn nuốt hết, vì Uẩn Nương đang nhìn hắn và hỏi:

– Cậu không thích canh rau à? Bà nấu nhạt quá phải không?

– Không. Ngon. Cảm ơn bà.

Bà cười, nụ cười hiền, răng hơi vẩu giống Lục Dạ (dù không phải mẹ ruột, sống cùng lâu cũng giống), và gắp thêm đậu phụ vào bát hắn.

· · ·

Sau bữa cơm, Lục Dạ rửa bát ở giếng sau nhà. Tiểu Vũ giúp dọn bàn. Trầm Chu ngồi ở bậc cửa, nhìn sân, và Uẩn Nương ra ngồi cạnh.

– Dạ nhi kể ngươi cứu nó.

– Tiểu Vũ cứu. Ta chỉ đi ngang.

Bà nhìn hắn, ánh mắt sắc hơn vẻ ngoài hiền lành:

– Nó ít tin người. Mà nó đi với các ngươi hai ngày không bỏ chạy. Vậy là ngươi không chỉ "đi ngang."

Trầm Chu không đáp. Bà cũng không cần đáp. Bà nói tiếp, giọng thấp:

– Ngươi là tu sĩ. Ta thấy linh khí trên người ngươi, và con bé kia nữa, kiếm sĩ. Người thường không vào được Huyết Nguyên Cốc mà ra sống.

– Bà biết về tu sĩ?

– Sống sát Cốc mấy chục năm, ai chẳng biết. Tu sĩ, ma tu, tội phạm, đủ loại. Ta chọn Tam Hà vì nó đủ xa Cốc để yên, đủ gần để Dạ nhi tìm về nếu lạc.

Bà im một lát, tay vân vê mép áo, rồi nói nhỏ:

– Ngươi có thể giữ nó an toàn không? Ít nhất một thời gian?

Trầm Chu nhìn bà. Một người phụ nữ bình thường, phàm nhân, không linh khí, không tu vi, sống ở rìa vùng đất nguy hiểm nhất lục địa, nuôi một đứa trẻ mà cả Cốc Chủ muốn giành. Bà không có gì ngoài hai bàn tay và lòng thương.

Và thiên mệnh bà ghi: bà sẽ chết vì bảo vệ con nuôi.

Bà đã biết mình sẽ chết vì nó. Không phải biết qua thiên mệnh, mà biết qua bản năng, qua logic đơn giản: sống cạnh Cốc, nuôi đứa trẻ mà Cốc Chủ muốn, sớm muộn cũng có ngày...

– Cốc Chủ sẽ không bỏ cuộc. Nếu hắn tìm được Tam Hà, bà sẽ nguy hiểm.

– Ta biết.

Hai chữ, nói bằng giọng bình tĩnh, không run, không sợ. Giống cách Tiểu Vũ nói "Ta đi" ở bờ lửa. Giống cách mọi người đưa ra quyết định lớn nhất đời: không kịch tính, không nước mắt, chỉ hai chữ nặng trĩu.

– Ta biết nguy hiểm. Nhưng nó là con ta. Không phải con ruột, nhưng là con. Ta nhặt nó ở rìa Cốc khi nó mới biết đi, đói lả, mắt trống rỗng, không biết nói. Nuôi mười hai năm. Dạy nó nói, dạy nó viết, dạy nó cười. Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ nó?

Hắn lắc đầu.

– Vậy giúp ta. Không cần giúp lâu. Chỉ cần đủ lâu để nó đủ lớn tự bảo vệ mình.

Đủ lớn. Bà nói đủ lớn, nhưng thiên mệnh nói bà sẽ không sống đến lúc đó.

Trầm Chu nhìn Lục Dạ ở giếng sau nhà. Thiếu niên đang rửa bát, bọt xà phòng bám tay, miệng huýt sáo khe khẽ một giai điệu không rõ. Tử Mệnh đen tuyền lơ lửng, bốn dòng rõ nét, sợi liên kết dao động nhẹ.

Mười bảy tuổi mất mẹ nuôi. Hai năm nữa. Nếu ta không làm gì, bà sẽ chết, và chuỗi domino bắt đầu.

– Ta sẽ ở lại Tam Hà một thời gian.

Uẩn Nương nhìn hắn, mắt sáng:

– Thật?

– Cần nghiên cứu thứ quan trọng, và Tam Hà yên tĩnh. Tiện thể, nếu Cốc Chủ đến, ta có thể giúp.

Nửa thật nửa giấu. Hắn cần ở đây để nghiên cứu Tử Mệnh, để hiểu Đồng Điệu, để thử trên Kim Mệnh Tiểu Vũ trước. Và hắn cần canh thiên mệnh Uẩn Nương, xem có thay đổi gì khi hắn ở gần, khi Lục Dạ an toàn hơn.

Uẩn Nương gật, mắt ngấn nước:

– Cảm ơn. Ta không biết nói gì hơn.

– Không cần.

Bà đứng dậy, vào nhà, tiếng bà nói chuyện với Lục Dạ vọng ra, giọng bà ấm, giọng hắn trong. Hai giọng nói đan vào nhau như người nhà.

· · ·

Đêm. Uẩn Nương dọn phòng cho khách: giường tre, chăn mỏng, nến thắp trên bàn. Lục Dạ ngủ ở gian trong với bà, tiếng thở đều, không giật mình, không nắm dao. Lần đầu tiên hắn ngủ yên lành kể từ khi Trầm Chu gặp hắn.

Tiểu Vũ ngồi ở bàn, lau kiếm. Trầm Chu ngồi đối diện, mở sổ.

– Bà ấy nhờ ta giữ Lục Dạ an toàn.

– Ngươi đồng ý?

– Đồng ý ở lại Tam Hà. Nghiên cứu ở đây.

Cô gật, mắt nhìn thanh kiếm:

– Thiên mệnh bà ấy sao?

Hắn hít một hơi. Cam kết minh bạch.

– Bạch Mệnh. Bốn mươi ba tuổi chết vì bảo vệ con nuôi. Bà ấy bốn mươi mốt. Còn hai năm.

Tiểu Vũ dừng tay lau. Mắt nhắm một giây, hai giây, rồi mở. Không nói.

– Đó là domino thứ nhất. Bà ấy chết, Lục Dạ mất mẹ, chuỗi bắt đầu.

– Ngươi định cứu bà ấy?

– Không biết. Cứu trực tiếp sẽ gây Cân Bằng. Cần Đồng Điệu. Nhưng chưa biết dùng.

Cô đặt kiếm xuống:

– Vậy bắt đầu. Ngươi nói cần thử trên Kim Mệnh trước. Ta đây. Bắt đầu khi nào?

– Sáng mai. Ta cần nhìn kỹ thiên mệnh ngươi một lần nữa, vẽ lại cấu trúc, so sánh với Tử Mệnh.

Cô gật. Cầm kiếm lên, tiếp tục lau. Ngón tay phải run nhẹ khi nắm chuôi, nhưng không tuột. Cô đã quen lực nắm yếu hơn, điều chỉnh cách cầm, bù bằng cổ tay và bắp tay. Kiếm sĩ thích nghi. Nhưng thích nghi cũng có giới hạn.

Trầm Chu nhìn thiên mệnh cô qua ánh nến. Kim Mệnh vàng kim, dòng lời nguyền đậm, rễ ăn sâu. Vết lõm ở gốc, nhỏ, vẫn còn.

Rồi nhìn qua tường, nơi Lục Dạ ngủ: Tử Mệnh đen tuyền, lớp màng bảo vệ, nhịp đập đều.

Và bên cạnh, Uẩn Nương: Bạch Mệnh mỏng manh, một dòng duy nhất, ngắn gọn như đời bà, không phức tạp, không hoa mỹ, chỉ ghi rằng bà sẽ chết vì con.

Ba thiên mệnh trong một căn nhà nhỏ. Ba bài toán lồng vào nhau.

Đồng Điệu. Uốn thay vì phá. Tìm hướng thiên mệnh muốn chảy rồi uốn theo.

Thiên mệnh Uẩn Nương muốn chảy về đâu? "Chết vì bảo vệ con nuôi." Hướng chảy là tình mẫu tử. Nếu uốn, không phải ngăn bà bảo vệ, mà thay đổi KẾT QUẢ của bảo vệ: bà vẫn bảo vệ, nhưng không chết. "Bị thương vì bảo vệ con nuôi." Hay "Hy sinh sức khỏe vì bảo vệ con nuôi." Vẫn trả giá, nhưng sống.

Đó có phải Đồng Điệu không?

Hắn viết vào sổ, nét chữ nhanh, trang giấy đầy gạch xóa và mũi tên. Đến nửa đêm, mắt nhức, tay mỏi, nhưng trong đầu có thứ gì đó bắt đầu hình thành, mờ nhạt, như bóng người ở cuối đường hầm.

Đồng Điệu không phải sửa chữ. Là sửa HƯỚNG. Không phải thay "chết" bằng "sống", mà thay MỨC ĐỘ mà vẫn giữ nguyên hướng chảy.

Nếu đúng, thì Đồng Điệu hoạt động trên Bạch Mệnh dễ nhất (ít quán tính), Kim Mệnh khó hơn (nhiều lớp), và Tử Mệnh khó nhất (lớp màng + quán tính cực mạnh).

Thử Bạch Mệnh của Uẩn Nương trước? Không. Quá nguy hiểm nếu sai. Thử Kim Mệnh của Tiểu Vũ trước, vì cô tình nguyện, và vì Kim Mệnh ở giữa, đủ khó để kiểm chứng nhưng không có lớp màng.

Hắn gấp sổ, tắt nến, nằm xuống. Qua vách mỏng, tiếng Lục Dạ cười trong mơ, nhỏ, ngắn, rồi lại im.

Đứa trẻ mơ thấy gì mà cười? Có phải mơ thấy mẹ? Mơ thấy kiếm? Mơ thấy con bọ cánh cứng ở ven đường?

Sẽ không bao giờ biết. Nhưng ta sẽ cố giữ cho hắn có lý do cười khi tỉnh.

Hắn nhắm mắt. Ngày mai bắt đầu nghiên cứu thật sự. Ngày mai bắt đầu tìm cách uốn.

Ch.34/100
2.287 từ