Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 90: Đọc Thế Giới
Chương 90

Đọc Thế Giới

Trầm Chu mở lại cuốn sách.

Mở vì cần đọc thêm, vì trước khi viết thư, trước khi viết quy tắc, hắn cần ĐỌC, cần hiểu thế giới mà hắn sắp thay đổi, cần nhìn không chỉ trang Tiểu Vũ mà TẤT CẢ, cần hiểu nghìn năm gói trong một cuốn sách, và hắn là thủ thư, và thủ thư thì đọc trước khi viết, luôn.

Sách mở. Trang này. Trang kia. Trang chảy qua ngón tay hắn như nước chảy qua đá, và hắn đọc, đọc nhanh, đọc bằng mắt gần mù nhưng chữ sáng, đọc bằng thần thức gần tắt nhưng sách giúp (sách mở đúng trang hắn cần, sách biết hắn muốn gì, sách là thủ thư tốt nhất hắn từng gặp), và hắn đọc:

Trang Trưởng lão Lâm.

Hắn không nhớ mặt ông. Ký ức đã mất. Nhưng sách ghi: "Lâm Thiên Phúc, tám mươi sáu tuổi. Trưởng lão Thanh Vân Tông. Đời: dạy kiếm, dạy sách, dạy chậm. Kim Mệnh: 'Chín mươi tuổi mất trong giấc ngủ, mùa xuân, hoa đào nở ngoài cửa sổ.' Ứng nghiệm."

Hắn đọc "dạy chậm" và dừng. "Dạy chậm." Hai chữ. Và hắn cảm, cảm không phải nhớ mà cảm, cảm bàn tay ai đó đặt lên đầu hắn (ai? Hắn không nhớ, nhưng tay ấm, tay lớn, tay có mùi thuốc bắc), cảm giọng ai đó nói "từ từ, không vội" (giọng già, giọng chậm, giọng kiên nhẫn), và hắn cảm vì sách cho hắn cảm, sách kết nối hắn với trang ông, với cuộc đời ông, với "dạy chậm" mà ông dùng cả đời, và hắn không nhớ ông nhưng hắn CẢM ông, và cảm thì khác nhớ, cảm thì sâu hơn, cảm thì ở trong xương.

Trang Trần Mạc.

"Trần Mạc, hai mươi ba tuổi. Đệ tử nội môn Thanh Vân Tông. Đời: mâu thuẫn. Vừa trung thành vừa phản bội. Vừa giết vừa cứu. Kim Mệnh: 'Chết bảo vệ kẻ mình từng phản bội.' Ứng nghiệm."

Hắn đọc "vừa giết vừa cứu" và hắn nghĩ: Đó cũng là ta. Hắn cũng vừa giết (hai trăm người Bạch Lộ) vừa cứu (Tần Ngọc). Hắn cũng mâu thuẫn. Và sách ghi lại mâu thuẫn đó bằng bốn chữ, bốn chữ ĐÚNG, đúng hơn bất kỳ phân tích nào hắn tự làm, vì sách không phân tích, sách chỉ GHI, và ghi thì chính xác hơn phân tích.

Trang Uẩn Nương.

"Vương Uẩn, bốn mươi ba tuổi. Dân thường. Đời: nuôi con không phải của mình. Yêu nó hơn bản thân. Bạch Mệnh: 'Chết vì bảo vệ con nuôi.' Ứng nghiệm."

Hắn đọc "yêu nó hơn bản thân" và hắn nghĩ về Lục Dạ. Nghĩ về đứa trẻ quỳ trong Đài, đứa trẻ ôm hắn lần thứ ba, đứa trẻ nói "khi anh quay lại," và hắn nghĩ: Bà yêu nó. Cô yêu ta. Và ta... ta cũng yêu. Yêu theo cách của thủ thư: ghi lại, giữ lại, không để mất. Nhưng hắn sắp mất. Sắp bị xóa. Và khi hắn bị xóa thì không ai nhớ hắn yêu ai, không ai biết hắn giữ gì, và "ghi lại" thì trắng, và "giữ lại" thì mất.

Hắn lật nhanh hơn. Đọc nhanh hơn. Đọc không phải từng dòng mà từng trang, từng cuộc đời, từng sinh tử, và sách cho hắn thấy: nghìn năm. Triệu mạng. Và trong triệu mạng đó, có kẻ sống dài kẻ chết sớm, có kẻ yêu có kẻ ghét, có kẻ tốt có kẻ ác, và THIÊN MỆNH, dòng chữ trên đầu mỗi người, đôi khi ĐÚNG (bà bán rau sống đúng như thiên mệnh ghi, chết đúng như thiên mệnh ghi, bình thường như thiên mệnh ghi), và đôi khi SAI (kẻ mà thiên mệnh ghi "ác" mà lại cứu người lúc sóng Cân Bằng, kẻ mà thiên mệnh ghi "hiền" mà lại giết người lúc chiến tranh), và hắn nhìn hai trường hợp đó, nhìn "đúng" và "sai," và hắn hiểu thứ mà Người Viết có lẽ đã hiểu nhưng không thay đổi được vì đã viết quá lâu:

Thiên mệnh không CẦN đúng.

Thiên mệnh chỉ cần TỒN TẠI. Tồn tại như bản nháp. Tồn tại như gợi ý. Tồn tại để con người có thứ để THEO hoặc CHỐNG, và theo hay chống đều hợp lệ, vì theo thì sống theo hướng, chống thì sống theo ý chí, và cả hai đều SỐNG, và sống thì đủ.

Hắn gấp sách.


Người Viết thở.

Thở yếu hơn lúc nãy. Yếu hơn nhiều. Ngực ông phập phồng chậm, chậm đến mức Trầm Chu đếm: ba nhịp thở mỗi lần đếm đến mười. Ba nhịp. Nghìn năm gói trong ba nhịp.

– Ta đã đọc đủ, Trầm Chu nói.

Người Viết mở mắt. Khe. Nhìn hắn.

– Ngươi sẽ viết gì?

Trầm Chu nhìn cuốn sách đóng. Nhìn bút gãy trong tay. Nhìn tay mình, tay run, tay ướt máu, tay hai mươi tuổi. Và hắn nói, nói chậm, nói cân nhắc, nói bằng mười bốn tháng và ba cái chết và hai giọt nước mắt:

– Ba quy tắc. Không viết thiên mệnh cho từng người. Viết quy tắc cho TOÀN BỘ thiên mệnh. Ba quy tắc thay đổi cách hệ thống hoạt động.

Hắn nhìn Người Viết.

– Một: thiên mệnh là gợi ý, không phải lệnh.

Người Viết nghe. Gật nhẹ.

– Hai: con người có quyền chọn theo hoặc chống, và cả hai đều hợp lệ.

Gật nhẹ hơn. Yếu hơn.

– Ba: không ai được phép sửa, xóa, hay cắt thiên mệnh người khác. Số phận thuộc về người sống nó.

Im lặng. Dài.

Người Viết nhìn hắn. Và mắt ông SÁNG, sáng lần cuối, sáng vì hiểu, vì ba quy tắc đó, ba quy tắc giản dị, ba quy tắc mà hắn viết bằng mười bốn tháng và ba cái chết, ba quy tắc đó THAY ĐỔI TẤT CẢ, thay đổi vì quy tắc một (gợi ý) xóa bỏ "lệnh" (xóa bỏ Cân Bằng, vì Cân Bằng chỉ phát khi lệnh bị sửa, gợi ý bị bỏ qua thì không có sóng), quy tắc hai (chọn theo hoặc chống) trao quyền cho con người (không phải cho hệ thống, không phải cho Người Viết, cho CON NGƯỜI), và quy tắc ba (không ai sửa xóa cắt thiên mệnh người khác) xóa bỏ kẻ can thiệp (xóa bỏ chính hắn, chính Bạch Tẫn, chính Lục Dạ, chính Tô Huyền Cơ, xóa bỏ TẤT CẢ kẻ chạm vào số phận người khác).

– Quy tắc ba, Người Viết nói, giọng thì thầm. Quy tắc ba xóa ngươi.

– Ta biết, Trầm Chu nói. Quy tắc ba nói "không ai được phép sửa thiên mệnh người khác." Và ta là kẻ sửa. Nên ta không thể TỒN TẠI trong thế giới mà không ai được phép sửa. Ta là NGOẠI LỆ. Ta là lỗi. Ta phải biến mất.

– Không chỉ biến mất, Người Viết nói, giọng nặng. XÓA. Xóa khỏi sách. Xóa khỏi ký ức mọi người. Xóa hoàn toàn. Vì nếu ai đó NHỚ ngươi, nhớ rằng có kẻ từng sửa thiên mệnh, thì ký ức đó là HẠT GIỐNG, hạt giống của ý tưởng "có thể sửa số phận người khác," và hạt giống đó sẽ NẢY MẦM, sẽ có kẻ tìm cách sửa, sẽ lặp lại vòng lặp, sẽ sửa, sẽ Cân Bằng, sẽ chết, sẽ đau.

Trầm Chu nghe. Và hắn hiểu: không chỉ xóa mình. Xóa mọi DẤU VẾT. Nhật ký trắng. Mộ Trần Mạc quên ai cắm kiếm. Thanh Vân Tông quên có đệ tử tên Tạ. Tần Ngọc quên người cứu mình. Lục Dạ quên "Tạ đại ca." Bạch Tẫn quên kẻ đề nghị liên minh. TẤT CẢ quên.

Và hắn sẽ không chết. Hắn sẽ KHÔNG BAO GIỜ TỒN TẠI.

Hắn ngồi im. Ngồi trước cuốn sách. Ngồi trước bút gãy. Ngồi trong căn phòng nhỏ mà vách là trang sách, trần là trang sách, sàn là trang sách, và hắn ngồi giữa triệu cuộc đời người khác và hắn biết: cuộc đời hắn sẽ bị xé ra khỏi sách, và khi trang hắn mất thì câu chuyện vẫn tiếp, vẫn chạy, vẫn sống, nhưng không có hắn, không có Tạ Trầm Chu, không có kẻ sửa thiên mệnh, và câu chuyện đó sẽ tốt hơn, sẽ nhẹ hơn, sẽ TỰ DO hơn, vì không ai sửa, không ai xóa, không ai cắt, chỉ có con người sống cuộc đời mình bằng hai tay mình.

Cô chọn chết vì ta. Ta chọn biến mất vì tất cả.

Không giống nhau. Nhưng giống ở "chọn."

– Nhưng trước khi viết, Trầm Chu nói, giọng khàn. Ta cần viết thư.

Người Viết gật. Gật yếu.

– Viết. Nhanh.


Trầm Chu lấy trang trắng từ cuối sách. Không phải trang trong sách (trang trong sách là thiên mệnh, là số phận, là quy tắc), mà trang RỜI, trang thừa, trang mà Người Viết để ở cuối để ghi chú, để nháp, để thử bút, và trang đó TRẮNG, trắng sạch, và hắn đặt trang xuống bàn, đặt cạnh sách, và hắn cầm bút gãy, cầm bằng tay run, và hắn viết.

Viết không phải bằng mực nghiên. Viết bằng ký ức. Bằng chính mình. Vì bút chỉ hoạt động khi kẻ viết TIN, và hắn tin vào thứ hắn viết bây giờ, tin bằng xương bằng máu bằng hai mươi tuổi, nên mực chảy, chảy từ tay hắn qua bút ra trang, chảy vì hắn đổ ký ức vào, và mỗi chữ hắn viết là mỗi mảnh ký ức mất, và hắn biết, và hắn vẫn viết.

Thư cho Lục Dạ:

"Lục Dạ. Nếu ngươi đọc được dòng này, nghĩa là ta vẫn còn trong ký ức ngươi. Nghĩa là ta chưa biến mất hoàn toàn. Hoặc nghĩa là ai đó đã tìm thấy trang này sau khi tất cả quên.

"Ngươi không phải công cụ. Ta đã viết 'cần' trong nhật ký. Sai. Không phải 'cần.' THƯƠNG. Ta thương ngươi. Thương từ Phong Lĩnh, từ lúc ta ôm ngươi trước, ôm khi ngươi chưa có ích gì, ôm vì ta muốn ôm, không phải vì cần.

"Đừng thành Tô Huyền Cơ. Đừng thành ta. Đừng sửa, đừng xóa, đừng cắt. Sống. Sống bằng hai tay mình. Sống như Uẩn Nương muốn ngươi sống.

"Ngươi mười bốn tuổi. Ngươi có quyền sai. Và ngươi có quyền sống."

Ký ức MẤT. Mất một mảnh. Mảnh nào? Hắn không biết. Không cảm. Chỉ biết nhẹ hơn một chút, nhẹ vì bớt một thứ, nhẹ như trút gánh, nhưng gánh này không phải nặng mà là ĐÁNG, và bớt thứ đáng thì nhẹ mà đau.

Thư cho Bạch Tẫn:

"Bạch Tẫn. Ngươi mất nhiều hơn tất cả chúng ta. Hai mươi năm. Cảm xúc. Giác quan. Ký ức. Ngươi mất hết và vẫn ở lại. Đó không phải lạnh lùng. Đó là can đảm.

"Ngươi hỏi ta 'ngươi sẽ quay lại?' và ta nói 'không biết.' Bây giờ ta biết: ta sẽ KHÔNG quay lại. Nhưng ngươi đã ở lại bên lửa ở Phong Lĩnh, lần đầu tiên trong hai mươi năm, và đó là đủ. Ở lại là đủ. Ở lại BÊN AI ĐÓ là đủ.

"Giữ đứa trẻ. Nó cần người lớn. Và ngươi, dù ngươi nói mình không cảm xúc, ngươi quỳ ngang tầm nó, ngươi giơ tay muốn chạm mặt nó rồi rụt lại vì sợ xóa. Đó là cảm xúc. Đó là sợ làm đau kẻ mình thương. Và đó là CAN ĐẢM nhất mà ta từng thấy."

Mất thêm. Mảnh ký ức nào đó. Hắn cảm nhẹ hơn. Nhẹ hơn nữa.

Thư cho Tiểu Vũ:

Hắn dừng. Dừng lâu. Vì viết thư cho người đã chết thì viết cho ai? Cô không đọc được. Cô nằm ngoài ngách đá, lạnh, xa, và chữ hắn viết sẽ biến mất khi hắn bị xóa, và cô đã biến mất, và hắn sắp biến mất, và thư sẽ biến mất, và tất cả biến mất, và viết thì vô nghĩa.

Nhưng hắn viết. Viết vì CẦN. Vì nếu không viết, hắn không đủ can đảm xóa mình. Vì viết là cách hắn SỐNG, cách hắn xử lý, cách hắn yêu, cách hắn buông, cách hắn CHỌN, và hắn chọn viết cho cô dù cô không đọc, vì viết cho người không đọc được thì THẬT hơn viết cho người đọc được, vì viết không có người đọc thì không cần đẹp, không cần khéo, chỉ cần THẬT.

"Tiểu Vũ. Ngươi nói 'ta đã chọn.' Ta hiểu rồi. Và ta cũng chọn.

"Ngươi dạy ta: kiếm không phải để giết, kiếm là để biết mình có thể giết mà chọn không giết. Và ta học: bút không phải để viết số phận người khác, bút là để biết mình có thể viết mà chọn KHÔNG viết.

"Ta sẽ viết ba quy tắc. Rồi ta sẽ xóa mình. Không ai nhớ ta. Không ai nhớ ngươi yêu ta. Không ai nhớ ta yêu ngươi. Nhưng thế giới sẽ TỰ DO hơn một chút. Nhẹ hơn một chút. Và 'một chút' đó là ngươi. Là lựa chọn của ngươi. Là 'ta đã chọn' của ngươi.

"Ta không nhớ mặt ngươi. Ký ức đã mất. Nhưng ta ĐỌC trang ngươi. Và ta biết: có ai đó đứng dưới trăng, cầm kiếm, mười bảy tuổi, nhìn ta. Và người đó yêu ta đủ để chết. Và ta không xứng. Nhưng ta sẽ CỐ xứng. Bằng cách viết thế giới mà không ai phải chết thay ai nữa."

Mất. Mất nhiều hơn. Hắn cảm: nhẹ. Nhẹ quá. Nhẹ vì ký ức chảy ra theo mực, chảy lên trang, chảy vì hắn TIN vào từng chữ, và tin thì mực chảy, và mực chảy thì mất, và mất thì nhẹ.

Hắn đặt bút xuống. Nhìn ba lá thư trên trang trắng. Chữ nhỏ. Run. Ướt. Và hắn biết: chúng sẽ biến mất. Khi hắn xóa mình, mọi dấu vết biến mất, kể cả thư. Không ai đọc được. Không ai biết hắn viết.

Nhưng hắn cần viết. Vì hắn là thủ thư. Và thủ thư thì sống bằng chữ. Và chết cũng bằng chữ.

Hắn đặt thư lên bàn. Nhìn lần cuối. Rồi quay sang cuốn sách.

Mở trang trắng cuối cùng.

Cầm bút.

Và sẵn sàng viết.

Ch.90/100
2.389 từ