Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 17: Mệnh Lệch
Chương 17

Mệnh Lệch

Năm ngày trên đường, Trầm Chu học được ba điều.

Thứ nhất, Trần Mạc biết nấu ăn. Không giỏi, nhưng đủ để biến lương khô và rau dại ven đường thành thứ nuốt được mà không phải nhăn mặt. Hắn nấu mỗi bữa tối, không ai nhờ, không ai cảm ơn, hắn cũng không cần.

Thứ hai, Tiểu Vũ ngủ rất nhẹ. Bất kỳ tiếng động nào trong bán kính mười trượng, gió lật lá, thú nhỏ bước trên cành khô, nước suối đổi dòng, cô đều mở mắt. Mắt sáng trong tối, tay đã nắm chuôi kiếm, rồi lại nhắm. Thói quen của người từng chứng kiến gia đình bị giết trong đêm.

Thứ ba, thiên mệnh trên đầu mọi người hắn gặp trên đường, ở mỗi ngôi làng nhỏ, mỗi quán trà ven sông, đều đang... kỳ lạ.

Hắn không biết mô tả bằng cách nào khác. Kỳ lạ. Như tấm vải bị kéo lệch, vẫn nguyên miếng, nhưng hình thù sai, đường may xô, không còn vừa vặn. Thiên mệnh vẫn ở đó, vẫn lơ lửng trên đầu mỗi người, vẫn ghi rõ ràng tên tuổi và sự kiện, nhưng nét chữ nhòe, như mực viết trên giấy ướt, như ai đó đặt tay lên trang sách vừa viết xong rồi miết ngang.

Hắn không dám chắc. Có thể là mắt hắn mỏi. Có thể là ánh sáng khác lúc đi đường so với trong tông. Có thể là hắn đang hoang tưởng.

Nhưng sáng ngày thứ năm, khi nhóm ba người đặt chân vào thị trấn Vân Khê, thị trấn nhỏ nằm ở ngã tư giữa đường bắc và đường thương mại đông–tây, đông đúc hơn bất kỳ nơi nào hắn từng đến, Trầm Chu biết chắc: hắn không hoang tưởng.

· · ·

Vân Khê lớn gấp ba Lâm Thủy. Có chợ, có quán trọ, có trạm dịch ngựa của triều đình, có cả một chi nhánh nhỏ của Vạn Bảo Lâu, tiệm buôn bán vật phẩm tu luyện lớn nhất vùng nam. Người qua lại đông, thương nhân, nông dân, tu sĩ cấp thấp, lính triều đình tuần tra. Bụi đường, tiếng xe ngựa, tiếng rao hàng, mùi thịt nướng và hương trầm trộn lẫn trong không khí buổi sáng.

Trầm Chu đi giữa phố, và nhìn.

Hắn không muốn nhìn. Mỗi lần vào nơi đông người, năng lực tự kích hoạt, mắt hắn quét qua đám đông, thiên mệnh hiện ra trên đầu mỗi người, chen chúc, chồng lấn, khiến đầu hắn nhức nhẹ sau vài chục giây. Hắn đã quen, quen nhìn, quen đọc, quen biết ai sẽ chết khi nào và vì sao, rồi quay mặt đi.

Nhưng hôm nay, hắn không thể quay mặt.

Bởi vì thiên mệnh ở đây sai.

Không phải sai nội dung, vẫn ghi đúng tên, đúng cấp, đúng sự kiện. Mà sai hình thức. Chữ nhòe. Nét run. Có người, một bà bán rau ở góc chợ, Bạch Mệnh bình thường, dòng chữ trên đầu bà lấp lánh rung rung, như ngọn nến trước gió, tưởng tắt mà chưa tắt. Có người, anh bán thịt đối diện, cũng Bạch Mệnh, dòng chữ trên đầu anh có một chỗ mờ hẳn, như ai đó xóa đi một đoạn rồi viết lại, nhưng viết không kịp khô.

Trầm Chu đứng giữa chợ. Người đi qua va vào vai hắn. Hắn không nhúc nhích.

Hắn đếm.

Mười người nhìn, ba có thiên mệnh nhòe. Hai mươi người, tám. Ba mươi người, mười bốn.

Gần một nửa.

Cái gì đang xảy ra?

— Sư đệ?

Tiểu Vũ dừng lại cạnh hắn. Cô cầm một gói lương khô vừa mua, mắt nhìn hắn, đã quen với việc hắn thỉnh thoảng đứng yên nhìn vào hư không, nhưng lần này lâu hơn bình thường.

— Ta ổn, — hắn nói. Nói dối. Đi mua thêm nước.

Cô gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt cô lưu lại trên mặt hắn thêm một nhịp, cô đang đếm, Trầm Chu biết. Đếm xem hắn nói dối bao nhiêu lần trên đường.

Trần Mạc đi phía sau, tay đút túi, miệng nhai thanh mía mua ở đầu phố. Hắn không để ý gì, hoặc không tỏ vẻ để ý. Khó nói. Trần Mạc luôn khó nói.

· · ·

Họ dừng chân ở quán trà giữa trấn, quán nhỏ, mái tranh, bốn bàn gỗ. Trầm Chu ngồi ở bàn sát cửa, nhìn ra phố. Tiểu Vũ ngồi đối diện. Trần Mạc ngồi bàn bên, gác chân lên ghế, uống trà.

Trầm Chu uống trà, và nhìn.

Người đàn ông đi ngang quán. Bốn mươi tuổi, dáng khỏe, gánh hai thùng nước trên vai, vai rộng, bước chắc, mặt đỏ vì nắng. Bạch Mệnh. Trầm Chu đọc lướt, thói quen, như đọc tiêu đề sách khi đi qua giá:

【Trương Hữu Đức, Bạch Mệnh】

"Bốn mươi tám tuổi, trưởng nam kế nghiệp..."

Chữ nhòe ở giữa. Nhòe nặng, không phải rung, mà là loang, như ai đổ nước lên giấy. Dòng chữ "bốn mươi tám tuổi" mờ dần, và phía dưới, mờ hơn nữa, như thứ gì đó đang được viết lại, một dòng mới đang hình thành:

"Bốn mươi tuổi..."

Trầm Chu nhíu mày. Chớp mắt. Nhìn lại.

Dòng cũ mờ thêm. Dòng mới rõ thêm.

"Bốn mươi tuổi, đột..."

Chưa viết xong.

Người đàn ông gánh nước đi qua quán, bóng lưng vững chãi, chân bước đều. Hắn không biết. Không ai biết. Trừ Trầm Chu, kẻ đang nhìn thiên mệnh trên đầu hắn bị viết lại ngay trước mắt, từng chữ, từng nét, như tay vô hình của ai đó đang cầm bút chỉnh sửa cuốn sách đời hắn.

Không phải ta sửa.

Ta không chạm vào thiên mệnh ai từ lần sửa cho Tiểu Vũ. Không ai sửa. Vậy thì, ai đang viết lại?

Trầm Chu đặt chén trà xuống. Tay hắn run nhẹ, không nhiều, nhưng đủ để mặt nước trà gợn sóng. Hắn nắm chặt tay, ép nó dừng lại.

Hiệu Ứng Cân Bằng.

Ý nghĩ đó đến, lạnh, rõ, như dao cắt. Hắn đã nghĩ về Hiệu Ứng Cân Bằng suốt mấy tháng qua. Lần đầu: sửa Tần Ngọc (Bạch Mệnh) → làng Bạch Lộ 200 người chết (thiên tai). Lần hai: sửa Tiểu Vũ (Kim Mệnh) → dịch bệnh 3.100 người chết (dịch bệnh) + lời nguyền ghi vào thiên mệnh cô.

Cả hai lần, thiên đạo trả thù bằng cách giết người vô tội. Nhanh. Dữ dội. Có hình thức rõ ràng: thiên tai, dịch bệnh.

Nhưng nếu, nếu đó chỉ là phần dễ thấy? Nếu Hiệu Ứng Cân Bằng không dừng lại ở thiên tai? Nếu nó còn làm thứ tinh vi hơn, xáo trộn thiên mệnh của những người khác, viết lại số phận họ cho khớp với cái "cân bằng" mà hệ thống cần?

Ta ném đá xuống ao. Sóng lan ra. Không dừng.

Sóng không chỉ làm ướt bờ, nó còn dịch chuyển từng hạt cát dưới đáy.

Trầm Chu nhìn ra phố. Người đàn ông gánh nước đã đi khuất. Nhưng hắn vẫn nhìn thấy, vẫn thấy, dù đã ngoài tầm mắt, dòng chữ nhòe đang bị viết lại trên đầu hắn. Bốn mươi tuổi. Đột...

Đột tử.

Hắn sẽ chết. Không phải sáu mươi tuổi như thiên mệnh gốc. Bốn mươi. Bây giờ. Hoặc sắp.

Vì ta.

· · ·

Tiếng ồn ngoài phố thay đổi.

Không phải tiếng la, mà là tiếng im. Tiếng đông đúc đột ngột trống đi một mảng, như ai bóc một lớp sơn khỏi bức tranh. Tiếng rao hàng ngưng. Tiếng xe ngựa dừng. Rồi, một tiếng "huỳnh" nặng, tiếng gì đó rơi xuống đất.

Trầm Chu đứng dậy. Bước ra cửa quán.

Người đàn ông gánh nước nằm giữa phố. Hai thùng nước đổ nghiêng, nước loang trên đá, ướt chân người đứng xung quanh. Hắn nằm sấp, một tay vẫn nắm đòn gánh, mặt úp xuống đất. Không động.

Đám đông vây quanh. Ai đó lật hắn lên, mặt tím, mắt trợn, miệng hé. Chết.

— Chết rồi! — một bà bán hàng la. Trương đại ca chết rồi!

— Vừa mới gánh nước qua đây, mới thoắt cái —

— Gọi lang trung!

— Gọi làm gì, chết rồi —

Tiếng ồn quay lại, lần này là tiếng hoảng, tiếng bàn tán, tiếng ai đó khóc. Nhưng Trầm Chu không nghe. Hắn đứng ở cửa quán, nhìn xác người đàn ông, và nhìn lên.

Thiên mệnh trên đầu xác Trương Hữu Đức đang phai.

Phai chậm, chữ biến thành vệt xám, như tất cả thiên mệnh người chết mà hắn từng thấy ở Bạch Lộ. Nhưng trước khi tắt hẳn, hắn đọc được dòng cuối:

"Bốn mươi tuổi, đột tử giữa phố."

Không phải "sáu mươi tuổi, trưởng nam kế nghiệp." Dòng đó đã biến mất, bị xóa, bị viết lại, bị thay thế bằng sáu chữ lạnh lùng. Thiên mệnh gốc của hắn nói hắn sẽ sống thêm hai mươi năm. Nhưng thiên đạo, hay bất kỳ thứ gì đang vận hành hệ thống này, đã quyết định khác.

Hắn chết sớm hai mươi năm. Không vì bệnh. Không vì tai nạn. Không vì ai giết. Đơn giản, thiên mệnh bị viết lại. Số phận bị dịch chuyển. Hai mươi năm sống bị cắt đi, sạch sẽ, gọn gàng, như ai đó xóa một dòng trong cuốn sổ cái và viết số mới.

Vì ta.

Vì ta sửa thiên mệnh Tần Ngọc. Vì ta sửa thiên mệnh Tiểu Vũ. Hai lần. Và hệ thống đang cân bằng, không chỉ bằng thiên tai, mà bằng cách viết lại số phận hàng nghìn người vô tội.

Trầm Chu đứng ở cửa quán trà, nhìn xác người đàn ông giữa phố, và mặt hắn trắng bệch.

Nhưng hắn không hoảng.

Đó mới là điều đáng sợ.

· · ·

— Sư đệ.

Tiểu Vũ đứng cạnh hắn. Cô đã ra từ lúc nào, nhanh, im, như mọi khi. Mắt cô nhìn xác, rồi nhìn hắn. Rồi nhìn xác. Rồi nhìn hắn lại.

— Ngươi quen người kia? — cô hỏi.

— Không.

— Vậy tại sao ngươi nhìn hắn, cô dừng, chọn từ cẩn thận, như thể ngươi biết hắn sẽ chết?

Trầm Chu quay sang nhìn cô. Mắt hắn, mắt sâu, lạnh, đã già hơn tuổi từ lâu, gặp mắt cô. Cô không tránh. Cô nhìn thẳng, như mọi khi.

— Ngươi đứng yên ở cửa quán khi hắn đi qua. Ngươi nhìn hắn, nhìn phía trên đầu hắn, cách đó chừng một tấc. Rồi mặt ngươi đổi. Rồi hắn ngã.

Cô nói bình tĩnh, nhưng mỗi chi tiết đều chính xác. Cô quan sát nhiều hơn mọi người nghĩ.

Trầm Chu im lặng. Mười giây. Hai mươi.

— Ta không biết hắn sẽ chết, — hắn nói. Nửa thật nửa giả, hắn không biết CHÍNH XÁC thời điểm, nhưng hắn đã thấy thiên mệnh đang bị viết lại. Ta chỉ... cảm thấy bất an.

— Bất an, — cô lặp lại. Không tin. Nhưng cũng không ép.

Cô nhìn hắn thêm một lát. Rồi quay lại nhìn xác, đám đông đang khiêng đi, nước vẫn loang trên đá, đòn gánh nằm chỏng chơ. Cô hít vào.

— Ngươi sẽ nói cho ta. Khi nào sẵn sàng.

Không phải câu hỏi. Không phải yêu cầu. Là tuyên bố, cô sẽ chờ, nhưng sẽ không chờ mãi.

Cô quay lại vào quán. Ngồi xuống. Uống trà.

Trầm Chu đứng thêm một lát. Nhìn vết nước trên phố đang khô dần dưới nắng.

Ba nghìn ba trăm mạng, đó là cái giá ta đã đếm được. Nhưng nếu Hiệu Ứng Cân Bằng còn đang chạy, nếu nó đang viết lại thiên mệnh hàng nghìn người mỗi ngày mà ta không biết —

Thì con số thật sự là bao nhiêu?

· · ·

Trần Mạc ngồi ở bàn bên, chân vẫn gác lên ghế, nhai hết thanh mía, nhổ bã vào góc tường. Hắn nhìn ra phố, vệt nước, đám đông tan, bụi lắng, rồi quay lại.

— Người chết ở thị trấn nhỏ, — hắn nói, giọng nhẹ, thờ ơ. Có gì lạ. Mỗi ngày đều có người chết.

Trầm Chu nhìn hắn. Trần Mạc nhìn lại, mắt tối, bình thản, không có gì ngoài sự thờ ơ quen thuộc. Nhưng —

Hắn không hỏi tại sao người kia chết. Không tò mò. Không hoảng. Như thể cái chết là chuyện bình thường nhất thế giới.

Có lẽ đối với hắn, đúng vậy.

Huyết Mệnh. "Giết hai đồng môn." Người mang thiên mệnh đẫm máu nhìn cái chết không giống người thường.

Trần Mạc nói thêm:

— Đi thôi, sư đệ. Mua đủ đồ rồi, ở đây lâu thêm mệt.

Trầm Chu gật đầu. Họ trả tiền trà. Đứng dậy. Ra đi.

Tiểu Vũ đi bên trái. Trần Mạc bên phải. Trầm Chu ở giữa, vị trí quen, vị trí an toàn, vị trí của kẻ được bảo vệ mà không xin.

Hắn đi qua chỗ Trương Hữu Đức ngã, vết nước đã gần khô, chỉ còn vệt ẩm hình tròn méo trên đá. Vài chiếc lá rau từ sạp bên cạnh bay sang, bám vào chỗ ướt.

Hắn bước qua. Không dừng.

Một người.

Bốn mươi tuổi. Gánh nước. Có vợ, có con — "trưởng nam kế nghiệp" — nghĩa là hắn có gia đình, có người chờ ở nhà.

Chết vì thiên mệnh bị viết lại. Chết vì hai mươi năm sống bị cắt đi. Chết vì Hiệu Ứng Cân Bằng cần ai đó trả giá thay cho một đứa trẻ tám tuổi ở Lâm Thủy và một cô gái mười bảy tuổi trên núi Thanh Vân.

Và ta, kẻ gây ra tất cả, đi ngang qua xác hắn mà không cúi đầu.

· · ·

Họ ra khỏi Vân Khê trước trưa. Con đường bắc hẹp hơn đường nam, ít người đi, ít xe ngựa, rừng hai bên dày và tối hơn. Trường Lĩnh hiện rõ hơn ở chân trời, không còn là vệt mực đen mà là dãy núi thật, có đường nét, có đỉnh trắng tuyết, có mây quấn ngang sườn.

Đêm, họ cắm trại ở ven suối, cách Vân Khê nửa ngày đường. Trần Mạc nấu cơm. Tiểu Vũ mài kiếm. Trầm Chu ngồi tựa gốc cây, nhìn lửa.

Nhưng hắn không nhìn lửa thật, hắn nhìn vào bên trong, vào thứ hắn đã thấy suốt năm ngày qua mà bây giờ mới dám nghĩ thành lời:

Hiệu Ứng Cân Bằng không phải sự kiện, nó là trạng thái.

Không phải "xảy ra rồi dừng" — mà là "đang xảy ra, liên tục." Thiên tai và dịch bệnh chỉ là phần dễ thấy, phần nổi trên mặt nước. Phía dưới, thiên đạo đang âm thầm viết lại thiên mệnh hàng nghìn, hàng vạn người, dịch chuyển số phận họ, rút ngắn tuổi thọ, thay đổi sự kiện, thêm tai họa, để bù đắp cho hai lần hắn can thiệp.

Hệ thống đang "sửa lỗi."

Và "lỗi" — là ta.

Hắn nhắm mắt. Mở ra.

Lửa vẫn cháy. Trần Mạc húp cháo, không nói. Tiểu Vũ lau kiếm xong, cất kiếm, nhìn hắn.

— Ngươi không ăn, — cô nói.

— Không đói.

— Năm ngày rồi ngươi ăn ít đi, — cô nói. Giọng nhẹ, nhưng không phải giọng nhờ ăn, giọng người đang đếm. Đếm bao nhiêu bữa hắn ăn nửa bát. Đếm bao nhiêu đêm hắn không ngủ. Đếm bao nhiêu lần hắn nhìn lên phía trên đầu người lạ rồi mặt đổi sắc.

Trầm Chu nhìn cô. Và muốn nói, muốn kể cho cô nghe tất cả, kể về dòng chữ nhòe trên đầu dân thị trấn, kể về Trương Hữu Đức và hai mươi năm bị đánh cắp, kể rằng mỗi bước hắn đi trên đất này đều đang gây ra gợn sóng viết lại số phận kẻ vô tội —

Nhưng hắn không nói. Vì nói nghĩa là phải giải thích tại sao. Giải thích tại sao nghĩa là phải nói về năng lực. Nói về năng lực nghĩa là phải nói về thiên mệnh cô. Nói về thiên mệnh cô nghĩa là phải nói rằng hắn đã sửa nó, và sửa nghĩa là ba nghìn ba trăm người chết và lời nguyền "trả giá thay người khác" mà cô đang mang trên đầu mà không biết.

Nên hắn không nói.

— Ta sẽ ăn, — hắn nói. Và cầm bát cháo lên.

Cháo loãng, nấu bằng gạo mua ở Vân Khê, có ít rau dại. Nhạt. Hắn húp. Nuốt. Mỗi muỗng nặng hơn muỗng trước.

Tiểu Vũ nhìn hắn ăn. Rồi quay mặt đi, nhìn lửa. Mặt cô, bình thản, kiên định, đẹp dưới ánh lửa theo cách mà hắn không bao giờ dám nghĩ lâu, có một nếp nhăn nhẹ giữa trán. Lo lắng. Cho hắn.

Cô lo cho ta.

Và ta, kẻ đang âm thầm hủy hoại thế giới mỗi ngày chỉ bằng việc tồn tại, không xứng đáng với nỗi lo đó.

Trầm Chu húp hết bát cháo. Đặt bát xuống. Nằm xuống đất, mắt nhìn trời.

Trên đầu hắn, không có gì. Hắn là người duy nhất không đọc được thiên mệnh của chính mình. Nhưng đêm nay, hắn ước, ước dữ dội, ước đến đau, rằng thiên mệnh hắn ghi gì đó đơn giản. "Sống bình thường. Chết già." Sáu chữ. Đen nhạt. Bạch Mệnh.

Thay vì thứ hắn đang là, tảng đá giữa ao, gợn sóng lan ra, không bao giờ dừng.

Tiếng dế. Tiếng suối. Tiếng lửa lách tách. Tiếng Trần Mạc rửa nồi. Tiếng Tiểu Vũ lật mình nằm nghiêng, mắt nhắm nhưng chưa ngủ.

Trầm Chu nhìn sao trời. Trường Lĩnh ở phía bắc, đen, cao, lạnh. Bên kia dãy núi đó, Trấn Bắc Hoang. Thiên Cơ Các. Câu trả lời.

Nếu Thiên Cơ Các biết cách dừng Hiệu Ứng Cân Bằng, nếu họ biết cách sửa mà không trả giá, thì ta còn kịp.

Nếu không —

Hắn không nghĩ tiếp.

Nhắm mắt. Không ngủ. Nhưng nhắm mắt.

Phía trên đầu hắn, nếu ai đó có thể nhìn, thiên mệnh mà hắn không bao giờ đọc được vẫn lơ lửng, im lặng, trong đêm.

Ch.17/20
3.044 từ