Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 44: Phá Lồng
Chương 44

Phá Lồng

Tiểu Vũ nói: đừng đi.

Lục Dạ đứng ở cửa y quán, gậy tre trong tay, áo đen bẩn bụi đường, mắt bình tĩnh nhìn cô. Bình tĩnh đến mức không giống đứa trẻ mười bốn tuổi, không giống ai cô từng gặp, giống cách Trầm Chu nhìn thiên mệnh lần đầu ở thư khố Thanh Vân Tông: bình tĩnh vì đã quyết.

– Ngươi không thể, cô nói, đứng dựa tường, tay nắm kiếm mới, mười hai mũi khâu trên bụng kéo giật khi cô cố giữ thẳng lưng. Hộ vệ Quốc sư là Nguyên Anh kỳ. Tu vi ngươi Luyện Khí tầng nhất. Một chiêu.

– Ta không đánh bằng tu vi.

– Vậy bằng gì?

Lục Dạ không trả lời. Quay đầu nhìn ra phố đêm: đèn lồng thưa, lính tuần tra đi qua ba người một tốp, dân tị nạn co ro dưới mái hiên, xa xa tiếng trống trên tường bắc. Rồi nhìn lại cô:

– Chị, anh Trầm Chu bị nhốt ở phủ thành. Sợi của anh ấy bị kẹp giữa hàng trăm sợi mệnh lệnh, loại sợi lạnh, cứng, nối từ trên xuống. Quanh phủ có mười hai sợi canh giữ, đều nối về một người, tất cả đều Nguyên Anh.

Tiểu Vũ nhíu mày:

– Vậy ngươi đi làm gì?

– Cắt sợi.

Im lặng. Gió đêm mang mùi khói trại quân phía bắc thổi qua cửa y quán. Tiểu Vũ nhìn hắn, mắt cô sắc, đánh giá, loại mắt kiếm khách nhìn kẻ thù trước khi rút kiếm:

– Ngươi nói cắt sợi. Sợi gì? Sợi trên đầu người?

– Không. Lục Dạ lắc đầu. Không phải sợi thiên mệnh. Sợi mệnh lệnh. Loại sợi nối hộ vệ với lệnh "canh giữ phủ thành." Nếu cắt sợi đó, họ không bị thương, không mất trí. Chỉ quên mình đang làm gì.

Tiểu Vũ im lâu. Cô không hiểu cơ chế, nhưng cô hiểu rủi ro: nếu sai, hắn chết. Nếu đúng, hắn mệt. Dù sao cũng nguy hiểm.

– Ta đi cùng.

– Không.

– Ngươi...

– Chị bị thương. Lục Dạ nói, giọng phẳng, không thương hại, chỉ nêu sự thật. Kiếm mới chưa quen tay. Lời nguyền chờ chị dùng kiếm là phát. Và nếu chị đi cùng, ta phải lo thêm một người thay vì chỉ lo cắt sợi.

Tiểu Vũ nhìn hắn. Cô muốn cãi. Muốn nói cô từng đánh ba Trúc Cơ cùng lúc, muốn nói cô không phải loại đứng nhìn. Nhưng hắn đúng: bụng cô đang nhức, kiếm mới cô chưa vung một lần, và lời nguyền đã gãy một thanh kiếm, thanh này sẽ gãy nhanh hơn.

– Nếu ngươi không quay lại trong hai canh giờ, ta sẽ đi tìm.

Lục Dạ gật. Không hứa. Bước ra cửa, hòa vào bóng tối phố đêm.

Tiểu Vũ nắm kiếm, dựa tường, mắt nhìn theo bóng lưng gầy gò khuất sau góc phố. Đứa trẻ mười bốn tuổi, gậy tre, mắt đen, đi phá lồng giam bằng thứ mà không ai nhìn thấy.

Cô nghĩ: nếu Trầm Chu biết, hắn sẽ phát điên.

· · ·

Phủ thành An Định nằm ở trung tâm thành, tường đá thấp hơn tường thành ngoài nhưng dày hơn, cổng gỗ sơn đỏ, hai cột đèn lồng lớn hai bên. Lính gác phủ và hộ vệ Quốc sư đứng xen kẽ: lính thì giáp đồng, đứng thẳng, mắt nhìn đường. Hộ vệ thì áo xám, đứng trong bóng tối, linh lực ẩn, mắt quét.

Lục Dạ đứng ở ngõ đối diện phủ thành, lưng dựa tường đá lạnh, nhắm mắt.

Nhìn.

Lớp thứ nhất: sợi dây. Phủ thành là tổ nhện. Hàng trăm sợi dày đặc, phần lớn là sợi mệnh lệnh (lạnh, thẳng, từ trên xuống) nối hộ vệ với Tô Huyền Cơ. Mỗi sợi là một lệnh: canh cửa, tuần tra, phong tỏa linh lực, báo cáo. Lính phủ thành có sợi mệnh lệnh riêng nối với viên tướng Mã Trọng Sơn, mỏng hơn, yếu hơn, vì lính nghe tướng nhưng tướng nghe Quốc sư.

Sợi nối với Trầm Chu: sợi quan hệ, ấm, mỏng, kéo từ y quán xuyên qua phố về phía tầng hai phủ thành. Bên cạnh sợi đó, hai sợi mệnh lệnh lạnh buốt nối hai hộ vệ Nguyên Anh kỳ đứng canh cửa phòng giam. Sợi "canh giữ" rõ ràng, sáng, mới, loại sợi được tạo gần đây (ba ngày, khi Tô Huyền Cơ ra lệnh giam Trầm Chu).

Lục Dạ mở mắt. Hít thở. Bước ra khỏi ngõ.

Đi thẳng vào cổng phủ thành.

Hai lính gác chặn:

– Đứng lại. Phủ thành không cho dân vào ban đêm.

Lục Dạ nhìn lên. Mắt đen, bình tĩnh. Không nói. Giơ tay phải.

Hắn đã chạm sợi dây trên thiên mệnh Tiểu Vũ ở khe đá ngày 18. Sợi lạnh, rung, nhưng hắn chạm được. Hôm nay hắn không chạm sợi thiên mệnh. Hắn chạm sợi mệnh lệnh.

Khác biệt: sợi thiên mệnh chắc, sâu, gắn vào bản chất con người. Sợi mệnh lệnh nông, tạm, gắn vào hành vi cụ thể. Dễ cắt hơn rất nhiều.

Ngón tay hắn chạm vào khoảng không mà hai người lính không nhìn thấy gì. Nhưng hắn thấy: sợi mệnh lệnh "canh cổng phủ thành đêm nay" nối từ Mã Trọng Sơn xuống hai người lính, thẳng, lạnh, nhưng mỏng vì lệnh tạm thời.

Cắt.

Không phải cắt bằng lực. Không phải kéo đứt. Mà là TÁCH. Giống bóc một sợi chỉ khỏi vải, nhẹ nhàng, tìm chỗ sợi lỏng nhất và kéo ra. Sợi mệnh lệnh rung, co lại, và đứt.

Hai người lính đứng yên. Mắt chớp. Mặt ngơ ngác. Một gã quay sang gã kia:

– Ta... đang làm gì?

– Canh... cổng? Gã kia nhìn quanh, mặt bối rối. Nhưng mà, ai bảo ta canh?

Không mất trí. Không bị thương. Không quên tên, không quên đồng đội, không quên mình là ai. Chỉ quên MỘT ĐIỀU: lệnh canh cổng đêm nay.

Lục Dạ bước qua hai người lính đang nhìn nhau ngơ ngác. Vào sân phủ.

· · ·

Sân trong phủ thành. Đèn lồng treo dọc hành lang, bóng cây bàng phủ mặt đất, nước rỉ từ máng xối xuống bể đá. Hai hộ vệ Quốc sư đứng ở hành lang phía đông, áo xám, mắt quét, linh lực dày. Nguyên Anh kỳ.

Lục Dạ dừng sau cột trụ. Nhìn.

Sợi mệnh lệnh của hộ vệ khác lính thường: dày hơn, sáng hơn, gắn chặt hơn, vì lệnh của Tô Huyền Cơ không phải lệnh tạm mà là lệnh TRUNG THÀNH, loại sợi hình thành qua nhiều năm phụng sự. Không thể cắt bằng cách tách nhẹ như sợi lính.

Nhưng sợi trung thành không phải sợi hắn cần cắt. Hắn cần cắt sợi "tuần tra hành lang phía đông đêm nay," sợi cụ thể, tạm thời, nằm BÊN CẠNH sợi trung thành, mỏng hơn, nông hơn.

Hắn giơ tay. Tập trung.

Khó hơn. Sợi mệnh lệnh nằm sát sợi trung thành, cắt nhầm sẽ kích phản ứng từ hộ vệ. Ngón tay hắn run nhẹ. Mũi bắt đầu nhức.

Tách. Nhẹ, chính xác, như dùng kim rút chỉ khỏi vải mà không rách vải.

Sợi đứt.

Hộ vệ thứ nhất đứng yên. Mắt chớp. Quay sang hộ vệ thứ hai:

– Ngươi đi đâu?

– Ta đứng đây, gã thứ hai đáp, mặt bình thường. Sao?

– Ta... Gã thứ nhất nhíu mày. Ta quên mình đang đi đâu. Có phải tuần tra khu này không?

Gã thứ hai nhìn quanh. Mặt lúng túng:

– Hình như không? Ta nhớ Quốc sư bảo ta... bảo ta gì nhỉ?

Hai gã nhìn nhau. Không hoảng (họ đã trung thành quá lâu, mất một lệnh cụ thể không làm họ sợ, chỉ bối rối). Một gã bước đi kiểm tra khu vực, gã kia đứng lại, mắt vẫn quét nhưng không rõ quét ĐỂ LÀM GÌ.

Lục Dạ lướt qua trong lúc gã thứ nhất bước đi. Bóng nhỏ, nhẹ, hòa vào tối. Kỹ năng sinh tồn Huyết Nguyên Cốc: biết cách biến mất trong bóng tối trước khi biết chữ.

Lớp thứ hai.

· · ·

Cầu thang lên tầng hai. Hai hộ vệ nữa, đứng hai bên chân cầu thang, linh lực phong tỏa. Sợi mệnh lệnh dày hơn: "canh cầu thang, không cho ai lên" là lệnh trực tiếp từ Tô Huyền Cơ, qua lời nói, mới nhất, sáng nhất.

Lục Dạ giơ tay. Cắt.

Lần này đau hơn. Sợi mệnh lệnh trực tiếp từ Nguyên Anh cường giả nặng hơn sợi gián tiếp qua tướng quân. Ngón tay hắn tê, cổ tay nhức, máu mũi bắt đầu rỉ.

Nhưng đứt.

Hai hộ vệ đứng yên. Gã bên trái nhìn cầu thang:

– Ngươi nhớ Quốc sư bảo canh chỗ này không?

Gã bên phải lắc đầu chậm:

– Ta nhớ Quốc sư bảo... bảo gì? Lệnh tuần tra? Lệnh phong tỏa? Ta... nhớ mang máng nhưng không rõ.

Lục Dạ bước lên cầu thang giữa hai người đang cố nhớ lệnh vừa mất. Không vội, không chạy, bước đều, nhẹ, như đứa trẻ đi tìm phòng ngủ trong nhà lạ.

Tầng hai. Hành lang dài, cửa gỗ đóng, đèn lồng treo xen kẽ. Cuối hành lang, cửa phòng giam Trầm Chu. Và trước cửa, hai hộ vệ cuối cùng, linh lực phong tỏa, sợi mệnh lệnh sáng nhất, dày nhất: "canh phòng giam, không mở cửa cho bất kỳ ai ngoài Quốc sư."

Lục Dạ đứng ở đầu hành lang. Máu mũi nhỏ xuống áo. Đầu nhức. Ba lần cắt, mỗi lần nặng hơn lần trước, và hắn mười bốn tuổi, Luyện Khí tầng nhất, thần thức nhỏ bé.

Nhưng hắn nhìn. Và thấy: sợi mệnh lệnh cuối cùng dày, nhưng có điểm yếu. Sợi "không mở cửa cho bất kỳ ai NGOÀI Quốc sư" có một nút thắt ở chỗ "ngoài Quốc sư", vì ngoại lệ tạo ra điểm nối yếu. Mọi quy tắc có ngoại lệ đều yếu hơn quy tắc tuyệt đối.

Hắn bước tới. Chậm, đều, không giấu. Hai hộ vệ nhìn thấy hắn ngay.

– Đứng lại. Đứa trẻ, ngươi lên đây bằng cách nào?

Lục Dạ không trả lời. Giơ tay. Ngón trỏ chỉ vào sợi mà hai người không thấy.

Và ở cuối hành lang, phía sau Lục Dạ, một giọng vang lên:

– Không cần cắt nữa.

Tô Huyền Cơ.

Ông đứng ở đầu hành lang phía bên kia, quạt trúc mở trong tay, áo bào tím đậm, tóc bạc buộc gọn, mắt sáng. Đã ở đây từ lúc nào. Có lẽ từ lúc Lục Dạ cắt sợi đầu tiên ở cổng phủ. Ông không ngăn. Ông xem.

– Lão phu muốn biết ngươi đi được bao xa, ông nói, giọng bình thản, quạt gấp lại. Ba lớp. Không tệ cho một đứa trẻ mười bốn tuổi.

Lục Dạ quay lại nhìn ông. Và THẤY.

Lưới Tô Huyền Cơ trải ra trước mắt: hàng trăm sợi mệnh lệnh nối từ ông đến hàng trăm người trong thành, ngoài thành, xa hơn nữa, hàng trăm sợi quan hệ (phần lớn đã lạnh, vì ông dùng người không phải yêu người), hàng chục sợi kế hoạch dài hạn, mỗi sợi là một quân cờ, một nước đi, một bàn cờ kéo dài hai trăm năm. Và trên đỉnh đầu ông, Kim Mệnh vàng kim sáng rực, dài, dày, dòng cuối: "Chết vì chính quân cờ mình tạo ra."

– Ông, Lục Dạ nói, giọng nhỏ, có nhiều sợi quá. Như nhện.

Tô Huyền Cơ đứng im. Quạt dừng. Mắt ông nhìn Lục Dạ thay đổi: từ tò mò sang đánh giá, từ đánh giá sang thứ mà ông ít khi có.

Thận trọng.

– Ngươi nhìn thấy gì? Ông hỏi, giọng nhẹ hơn trước.

– Tất cả. Sợi dây, mạng, cấu trúc, và Người Viết. Ông nhìn thấy không?

Tô Huyền Cơ im. Câu hỏi đánh trúng chỗ ông giấu ba mươi năm: ông không nhìn thấy. Chưa bao giờ nhìn thấy. Ông đọc dấu vết gián tiếp, đoán, suy luận, tính toán, nhưng chưa bao giờ NHÌN THẤY thiên mệnh, sợi dây, hay Người Viết. Và đứa trẻ mười bốn tuổi này nhìn thấy tất cả.

– Ngươi là ai? Ông hỏi.

Lục Dạ không trả lời câu đó. Hắn nói, giọng bình tĩnh:

– Ta có thể cắt bất kỳ sợi nào ông đang giữ. Sợi nối ông với viên tướng. Sợi nối ông với hộ vệ. Sợi nối ông với kinh đô. Một sợi đứt, mạng ông lung lay. Mười sợi đứt, bàn cờ ông sụp.

Im lặng.

Hắn không dọa. Giọng hắn phẳng, không lên, không xuống, giống Trầm Chu khi hắn bluff ba đệ tử Cốc Chủ ở sân nhà Uẩn Nương. Nhưng đây không phải bluff. Lục Dạ CÓ THỂ cắt. Và Tô Huyền Cơ biết.

Ông nhìn hắn lâu. Quạt mở. Gấp. Mở. Và lần đầu tiên Lục Dạ thấy sợi dây trong lưới Tô Huyền Cơ RUN. Không phải tất cả, chỉ vài sợi gần nhất, sợi nối với hộ vệ trong phủ, sợi nối với kế hoạch ngắn hạn. Run nhẹ, như gió thổi qua mạng nhện.

Ông không sợ chết. Ông sợ MẤT KIỂM SOÁT.

– Mở cửa, Lục Dạ nói. Cho anh Trầm Chu ra.

Tô Huyền Cơ nhìn hắn. Rồi nhìn hai hộ vệ trước cửa phòng giam, hai người vẫn đứng thẳng, linh lực sẵn sàng, chờ lệnh.

– Mở cửa, ông nói với hộ vệ, giọng đều.

Hộ vệ nhìn ông. Gật. Rút chốt. Đẩy cửa.

Trầm Chu đứng ngay sau cửa, mắt mở, tỉnh, đã nghe tiếng nói ngoài hành lang từ vài phút trước. Hắn nhìn ra: Lục Dạ, máu khô trên môi, mắt đen, đứng giữa hành lang đối diện Tô Huyền Cơ. Hai hộ vệ Nguyên Anh kỳ đứng hai bên nhưng không hành động, vì Quốc sư chưa ra lệnh.

– Lục Dạ, hắn nói, giọng phẳng nhưng mắt không phẳng.

Tô Huyền Cơ quay sang Trầm Chu. Nụ cười quen thuộc trở lại, nhưng có thứ khác bên dưới, thứ mà ba mươi năm chơi cờ ông chưa từng gặp:

– Tiểu hữu, ông nói, ngươi không cứu đứa trẻ. Ngươi TẠO RA vũ khí.

Trầm Chu nhìn ông. Rồi nhìn Lục Dạ. Đứa trẻ gầy gò, áo đen bẩn, máu mũi khô trên môi, gậy tre trong tay, đứng giữa hành lang phủ thành với mười hai Nguyên Anh kỳ xung quanh, không sợ.

– Hắn không phải vũ khí, Trầm Chu nói.

– Hắn cắt được sợi mà lão phu dựng ba mươi năm. Tô Huyền Cơ mở quạt, che nửa mặt. Một đứa trẻ mười bốn tuổi, tu vi gần như không có, vừa đi qua ba lớp phòng vệ Nguyên Anh kỳ mà không ai chạm được hắn. Không phải vì hắn mạnh. Mà vì hắn nhìn thấy thứ mà không ai nhìn thấy, và hắn có thể CẮT.

Ông gấp quạt. Bước lùi một bước. Hai bước. Hộ vệ tự động dãn ra, mở đường:

– Ngươi muốn đi, đi. Lão phu không giữ. Ông nói, giọng nhẹ, bình thản, nhưng mắt không rời Lục Dạ. Lồng vàng không giữ được ngươi. Nhưng hãy nhớ: sóng vẫn lan. Người vẫn chết. Và bây giờ ngươi có thêm một biến số mà ngươi không kiểm soát nổi.

Hắn nhìn Lục Dạ khi nói câu cuối.

Rồi ông bước vào bóng tối hành lang. Quạt mở, đóng, tiếng nan trúc khẽ gõ. Hai hộ vệ theo sau. Bước chân im, linh lực tan vào tường.

Hành lang trống.

Trầm Chu bước ra khỏi phòng giam. Nhìn Lục Dạ: máu mũi, mặt trắng, mắt đỏ viền, tay nắm gậy tre run nhẹ. Kiệt sức.

– Ngươi làm gì? Hắn hỏi, giọng kìm nhưng cằm cứng.

– Cắt sợi, Lục Dạ nói, giọng mệt. Bốn lần. Sợi mệnh lệnh. Họ quên mình đang canh.

Trầm Chu nhìn hắn lâu. Rồi giơ tay, lau máu trên môi hắn bằng tay áo. Lục Dạ đứng im cho hắn lau, mắt nhắm, mệt đến mức không đứng vững nhưng cố đứng.

– Đi, Trầm Chu nói. Tiểu Vũ đang đợi.

· · ·

Ba người gặp nhau ở ngõ phía đông, cách y quán nửa phố. Tiểu Vũ đã ra ngoài (không nghe lời, đương nhiên), kiếm mới đeo hông, mặt trắng nhưng bước đi đều, bám tường khi cần. Nhìn thấy Trầm Chu, cô dừng lại, mắt quét hắn từ đầu đến chân, kiểm tra thương tích:

– Không bị thương?

– Không.

– Tốt. Cô quay sang Lục Dạ, đang được Trầm Chu đỡ vai. Hắn đang run.

– Kiệt sức, Trầm Chu nói. Cắt bốn sợi mệnh lệnh ở phủ thành. Mỗi sợi lấy một phần thần thức.

Tiểu Vũ nhìn Lục Dạ. Đứa trẻ nhắm mắt, thở nặng, máu mũi đã dừng nhưng mặt trắng như giấy. Cô gật:

– Ra cổng phía nào?

– Tây nam. Cổng phụ, lính ít, kiểm tra lỏng ban đêm.

Ba người di chuyển qua phố đêm. Trầm Chu đỡ Lục Dạ, Tiểu Vũ đi sau, kiếm sẵn tay, mắt quét. Phố vắng, chỉ có lính tuần tra và dân tị nạn ngủ dưới mái hiên. Không ai chú ý ba người di chuyển trong bóng tối: một tu sĩ gầy, một kiếm khách bị thương, một đứa trẻ ngất nửa tỉnh.

Cổng tây nam. Ba lính gác, mệt, buồn ngủ, kiểm tra sơ sài. Trầm Chu nói mấy câu, đưa vài viên linh thạch (vẫn còn trong túi từ Trưởng lão Lâm), lính mở cổng cho ra. Ban đêm nhiều người cũng trốn khỏi thành trước khi quân Tây Nhung tấn công, ba người không đặc biệt.

Ra ngoài thành. Đường phía nam, rừng thưa, trăng mỏng. Xa xa, phía bắc, lửa trại Tây Nhung vẫn cháy.

Trầm Chu dừng lại ở rìa rừng. Đặt Lục Dạ ngồi dựa gốc cây. Nhìn lại An Định Thành: tường đá xám dưới trăng, đèn lồng trên tường, bóng lính gác. Hai vạn người bên trong.

Hắn đã không sửa thiên mệnh viên tướng. Và hắn đã không kịp thực hiện cách thứ ba (đọc thiên mệnh tướng Tây Nhung cung cấp thông tin). Lục Dạ đến trước khi hắn kịp đề xuất với Tô Huyền Cơ.

Hai vạn người.

Hắn nhìn thiên mệnh dân trong thành, nhòe nhoẹt ở khoảng cách này, nhưng vẫn thấy: chữ run, thời gian co, sóng ăn. Và dòng chữ trên đầu viên tướng, sáng rõ ngay cả từ xa: "Thua trận thứ ba."

Tiểu Vũ đứng cạnh, nhìn hắn:

– Ngươi đang nghĩ gì.

Không phải câu hỏi.

– Hai vạn người.

– Ngươi không sửa được hết, cô nói, giọng không an ủi, chỉ nêu sự thật. Sửa một người giết vài trăm. Sửa cho hai vạn thì giết bao nhiêu?

Hắn biết. Cô đúng. Nhưng biết không giúp gì khi hắn đang nhìn thiên mệnh hàng trăm người sắp chết và hắn có thể sửa nhưng CHỌN không sửa.

– Tô Huyền Cơ nói đúng một điều, hắn nói, giọng nhỏ. Sóng vẫn lan. Và bây giờ thêm Lục Dạ. Ông gọi hắn là vũ khí.

Tiểu Vũ nhìn Lục Dạ, đang ngủ dưới gốc cây, mặt bình yên, tay ôm gậy tre, miếng ngọc "An" lộ ra ở cổ áo.

– Hắn không phải vũ khí, cô nói.

– Ta biết. Nhưng Tô Huyền Cơ sẽ quay lại. Với kế hoạch mới. Ông đã thấy Lục Dạ cắt sợi, ông sẽ muốn DÙNG, hoặc muốn NGĂN. Hoặc cả hai.

Tiểu Vũ gật. Im lâu. Rồi:

– Lần trước ngươi nói cần cách thứ ba. Tìm được chưa?

Trầm Chu nhìn cô. Rồi nhìn An Định Thành. Rồi nhìn Lục Dạ. Rồi nhìn tay mình, đôi tay từng chạm vào thiên mệnh.

– Có lẽ, hắn nói. Nhưng cần thêm người.

– Ai?

– Kẻ xóa.

Tiểu Vũ im. Cô biết hắn nói ai: Bạch Tẫn. Phụ nữ tóc trắng ở Phế Vong Thành, kẻ xóa thiên mệnh, kẻ biến cả thị trấn thành vùng trống.

– Cô ấy sẽ không hợp tác, cô nói.

– Trừ khi cô ấy cũng muốn điều mà một mình không làm được.

Gió đêm thổi. Trăng mỏng trên rừng thưa. Xa xa, An Định Thành đứng im dưới bóng chiến tranh, hai vạn người bên trong, thiên mệnh run trong sóng Cân Bằng.

Trầm Chu ngồi xuống cạnh Lục Dạ. Mở sổ. Viết:

"Rời An Định Thành. Không sửa. Tô Huyền Cơ để đi (vì Lục Dạ, không vì ta). Ông sẽ quay lại."

"Lục Dạ: cắt sợi mệnh lệnh. Năng lực mới. Khác sửa (ta), khác xóa (Bạch Tẫn). Ba hệ: sửa/xóa/cắt."

"Cần cả ba."

Hắn dừng bút. Nhìn dòng cuối lâu. Rồi gấp sổ, đặt cạnh, nhắm mắt.

Ngủ.

Ba người dưới gốc cây rìa rừng. Kẻ sửa, kẻ bảo vệ, kẻ cắt. Và phía xa, thiên mệnh hàng trăm nghìn người đang run trong gió mà không ai nhìn thấy.

Ch.44/100
3.516 từ