Quốc Sư
Xe ngựa đen sơn mài, rèm lụa tím thẫm, bốn con ngựa chiến lông đen tuyền, đoàn xa giá dừng trước cổng chính Thanh Vân Tông lúc giờ Thìn.
Bên trong xe, Tô Huyền Cơ mở quạt ngọc, phe phẩy nhẹ.
Ông nhìn qua khe rèm, dãy núi Thanh Vân trải dài trong sương sớm, cổng tông phái bằng đá xám rêu phong, hai hàng đệ tử xếp hàng nghênh đón. Một tông phái nhỏ. Cấp trung. Không có gì đáng chú ý, nếu không phải vì hai sự kiện xảy ra trong bán kính ba mươi dặm quanh đây trong ba tháng qua.
Làng Bạch Lộ. Sơn hồng lũ. Hai trăm mạng.
Dịch bệnh ba thị trấn. Ba nghìn một trăm mạng.
Hai sự kiện "thiên tai" không liên quan, theo cách nhìn của người thường. Nhưng Tô Huyền Cơ không phải người thường. Ông đã sống hai trăm năm. Đã đọc mọi ghi chép về thiên mệnh mà Thiên Cơ Các để lại trước khi giải tán. Đã xây dựng lý thuyết về Hiệu Ứng Cân Bằng từ năm mươi năm trước, lý thuyết mà không ai khác trên đời này biết, vì không ai khác có đủ dữ liệu và thời gian.
Và lý thuyết đó nói: khi "thiên tai" xảy ra đột ngột, cục bộ, không có nguyên nhân tự nhiên rõ ràng, đó không phải thiên tai. Đó là thiên đạo tự cân bằng. Và thiên đạo chỉ cần cân bằng khi CÓ AI ĐÓ CAN THIỆP.
Hai lần. Trong ba tháng. Cùng khu vực.
Ai đó, ở đây, quanh dãy núi Thanh Vân, đang sửa thiên mệnh.
Tô Huyền Cơ gấp quạt. Mở ra. Gấp lại. Thói quen, khi ông suy nghĩ, khi ông phấn khích, khi ông tìm thấy thứ đã tìm kiếm hai trăm năm.
Kẻ sửa thiên mệnh. Thứ mà ta, Quốc sư triều Đại Nguyên, cựu Trưởng lão Thiên Cơ Các, không bao giờ làm được.
Ông biết thiên mệnh tồn tại. Biết từ thuở còn trong Thiên Cơ Các, ba mươi năm nghiên cứu cùng đồng sự, đọc dấu vết, phân tích quy luật, lập bản đồ nhân quả. Nhưng ông không bao giờ NHÌN THẤY. Không bao giờ chạm được. Thiên mệnh với ông là phương trình toán học, chứng minh được rằng nó tồn tại, nhưng không tương tác trực tiếp.
Và giờ, ai đó không chỉ nhìn thấy, mà còn SỬA.
Ta cần người đó.
Không phải "muốn." Cần. Hai trăm năm quyền mưu, hai trăm năm nắm triều đình, hai trăm năm dựng vua hạ vua, tất cả đều dựa trên việc đọc quy luật và dự đoán. Nhưng nếu có người sửa được thiên mệnh, nếu ta KIỂM SOÁT được người đó, thì không cần dự đoán nữa. Ta viết.
Rèm xe vén lên. Tô Huyền Cơ bước xuống.
Ngoài sáu mươi tuổi ngoại hình, lưng thẳng, râu bạc ba chòm, mắt sắc như dao ẩn sau vẻ hiền hòa. Quan phục đen viền vàng, quạt ngọc trắng trong tay phải. Nụ cười, ấm, rộng, đúng kiểu trưởng bối nhân từ. Không ai nhìn nụ cười đó mà nghĩ "nguy hiểm."
— Thanh Vân Tông quả nhiên thanh nhã. Lão phu đến muộn, phiền các vị ra đón.
Giọng ông, trầm, ấm, từ tốn. Mỗi chữ tròn vành rõ chữ, mỗi câu mang trọng lượng vừa đủ, không quá khiêm tốn, không quá kiêu ngạo. Giọng của người quen nói chuyện với vua.
Trưởng lão Lâm bước tới, chắp tay, cúi đầu sâu:
— Quốc sư đại nhân giá lâm, Thanh Vân Tông vinh hạnh. Đệ tử đã chuẩn bị khách điện.
Tô Huyền Cơ cười. Khoát tay nhẹ.
— Không cần khách sáo. Lão phu tuần du mấy tông phái trong vùng, kiểm tra tình hình sau vụ dịch bệnh phía nam. Bệ hạ lo lắng, sai lão phu đi xem. Ở lại một hai ngày, không phiền nhiều.
Một hai ngày. Đủ.
· · ·
Trầm Chu đứng ở hàng cuối đám đệ tử nghênh đón.
Hắn không định ra, hắn là ngoại môn, không cần, nhưng Trần Phong kéo: "Quốc sư đến! Ai cũng phải ra, ngươi muốn bị Trưởng lão phạt hả?" Nên hắn đứng đây. Hàng cuối. Góc. Không ai nhìn.
Nhưng hắn nhìn.
Và hắn thấy.
Xe ngựa dừng. Rèm vén. Người bước xuống, đầu tiên hắn thấy ngoại hình: lão nhân lưng thẳng, râu bạc, quan phục đen, quạt ngọc. Rồi, không kiểm soát được, như mọi lần, mắt hắn lướt lên phía trên đầu người đó.
【Tô Huyền Cơ, Kim Mệnh】
Vàng kim. Sáng, sáng hơn cả thiên mệnh Tiểu Vũ. Và DÀI. Dài hơn bất kỳ thiên mệnh nào hắn từng thấy, không phải ba dòng, không phải năm dòng. Hàng chục dòng, chữ nhỏ, dày đặc, chạy từ trên xuống như cuộn thư trải dọc. Hắn không đọc hết được, quá xa, quá nhanh, mắt hắn chỉ bắt được vài đoạn:
"...hai mươi ba tuổi nhập Thiên Cơ Các... ba mươi lăm tuổi rời đi... năm mươi tuổi trở thành Quốc sư triều Đại Nguyên..."
Rồi, xa hơn xuống, gần cuối:
"...chết vì chính quân cờ mình tạo ra."
Trầm Chu nín thở.
Chết vì chính quân cờ mình tạo ra.
Dòng cuối. Rõ ràng. Thiên mệnh của Quốc sư, hai trăm năm sống, mọi thứ được ghi chi tiết, và kết thúc bằng câu đó.
Ông ấy sẽ bị phản bội. Bởi ai đó mà chính ông tạo ra.
Ý nghĩ bay qua đầu hắn nhanh, rồi biến mất, vì ngay lúc đó, Tô Huyền Cơ quay mặt về phía đám đệ tử. Mắt ông quét qua, nhẹ, lười, như người ngắm phong cảnh. Qua hàng đầu, hàng giữa, hàng sau.
Và dừng.
Ở hắn.
Một giây. Có thể ít hơn. Mắt Tô Huyền Cơ, sắc, sâu, ẩn sau vẻ hiền, nhìn thẳng vào Trầm Chu. Xuyên qua ba hàng đệ tử. Xuyên qua khoảng cách. Xuyên qua vẻ bình thường tầm thường mà Trầm Chu đã xây suốt mười chín năm.
Rồi nụ cười. Nhẹ. Thoáng. Và ông quay đi, tiếp tục nói chuyện với Trưởng lão Lâm, bước vào tông phái, như không có gì xảy ra.
Trầm Chu đứng yên. Tim đập nhanh, lần đầu tiên trong nhiều tuần. Nhanh và mạnh, đến mức hắn cảm nhận được mạch ở cổ giật.
Ông ấy nhìn ta.
Trong hàng trăm đệ tử, ông ấy nhìn TA.
Có thể ngẫu nhiên. Mắt quét qua, dừng thoáng, không có gì. Nhưng Trầm Chu, người đã sống bằng việc quan sát, đã đọc thiên mệnh hàng trăm người, đã học cách đọc ánh mắt, biết đó không phải ngẫu nhiên.
Ánh mắt đó có mục đích. Có nhận diện. Có "ta tìm thấy ngươi rồi."
· · ·
Buổi tối, Trầm Chu ở trong thư khố.
Hắn không đi ăn tối ở nhà bếp, không muốn ở nơi đông người, không muốn tình cờ gặp Quốc sư. Hắn ngồi ở bàn, đèn dầu sáng mờ, giả vờ đọc sách. Nhưng mắt không lướt trên trang, mắt nhìn cửa.
Chờ.
Vì hắn biết: nếu Tô Huyền Cơ đến Thanh Vân Tông để tìm hắn, ông sẽ đến. Không phải kiểu phá cửa hay triệu tập. Mà là kiểu "tình cờ." Vì đó là cách người quyền mưu hai trăm năm làm mọi thứ, nhẹ nhàng, tự nhiên, như nước chảy, và khi ngươi nhận ra thì đã muộn.
Giờ Tuất. Tiếng bước chân ngoài cửa. Nhẹ. Đều. Dừng.
Gõ cửa. Hai tiếng, nhẹ, lịch sự.
— Có ai trong thư khố không? Lão phu xin phép vào xem.
Giọng trầm ấm. Từ tốn. Như người hỏi đường.
Trầm Chu hít vào. Thở ra. Đứng dậy. Bước đến cửa. Mở.
Tô Huyền Cơ đứng ngoài. Một mình, không tùy tùng, không đệ tử. Quan phục đã đổi sang áo choàng đen giản dị hơn, nhưng chất lụa vẫn lóng lánh dưới ánh trăng. Quạt ngọc gấp lại, cầm trong tay trái. Nụ cười.
— Tiểu hữu à, ngươi quản thư khố?
— Vâng. Đệ tử Tạ Trầm Chu. Mời Quốc sư.
Hắn mở rộng cửa. Lùi lại. Lễ phép, vừa đủ, không quá, không kém. Tay không run. Mặt bình thản. Hắn đã chuẩn bị.
Tô Huyền Cơ bước vào. Mắt quét qua thư khố, giá sách, bàn ghế, đèn dầu, cửa sổ mở. Ông gật đầu, vẻ hài lòng.
— Sách nhiều. Tốt. Lão phu nghe Trưởng lão Lâm nhắc thư khố Thanh Vân Tông có vài cuốn sách cổ hiếm. Tiểu hữu có phiền cho lão phu xem qua?
— Không phiền. Quốc sư muốn xem loại nào?
— Ồ, lão phu hứng thú với sách cổ. Đặc biệt là... ông dừng, phe phẩy quạt nhẹ, mắt lướt qua giá sách rồi quay lại nhìn hắn, — ...loại sách về thiên đạo, quy luật trời đất. Thanh Vân Tông lập phái ba trăm năm, chắc có vài cuốn thú vị?
Thiên đạo. Quy luật trời đất. Câu hỏi vô hại, bất kỳ học giả nào cũng có thể hỏi. Nhưng Trầm Chu nghe thấy thứ bên dưới: "Ta biết ngươi đã đọc gì. Ngươi có biết ta biết không?"
— Có một số sách về thiên đạo ở tầng dưới, — hắn nói. Giọng đều. Đa phần là lý luận tu luyện. Không có gì đặc biệt.
— Tầng dưới. Tô Huyền Cơ lặp lại. Nụ cười không đổi. Vậy tầng trên?
— Tầng trên là khu vực hạn chế. Trưởng lão mới được vào.
— Nhưng ngươi có chìa khóa. Đúng không, tiểu hữu?
Im lặng. Một nhịp.
— Vâng. Do công việc.
— Vậy ngươi đã đọc sách ở trên đó?
— Một số. Để kiểm kê.
Tô Huyền Cơ gật đầu. Bước đi chậm dọc giá sách, ngón tay lướt trên gáy sách, nhẹ, thoáng, như đang dạo chơi. Nhưng mắt ông, Trầm Chu nhận ra, không nhìn sách. Mắt ông nhìn HẮN. Qua phản chiếu trên mặt kính bảo vệ giá sách cổ. Quan sát phản ứng.
— Tiểu hữu à, — ông nói, giọng nhẹ như gió, — lão phu nghe nói gần đây vùng này có nhiều chuyện kỳ lạ. Làng Bạch Lộ, rồi dịch bệnh. Thiên tai liên tiếp. Ngươi ở đây lâu, có thấy gì bất thường không?
Bẫy.
Câu hỏi đơn giản, vô hại. "Có thấy gì bất thường không?" — ai cũng trả lời được, ai cũng trả lời "không" và qua loa. Nhưng nếu hắn là kẻ sửa thiên mệnh, câu hỏi đó là viên đá ném vào mặt hồ. Phản ứng, dù nhỏ đến đâu, sẽ tạo sóng. Và Tô Huyền Cơ đang đọc sóng.
Trầm Chu không nhìn đi chỗ khác. Không nuốt nước bọt. Không thay đổi nhịp thở. Hắn đã chuẩn bị cho câu hỏi này, chuẩn bị từ lúc nhìn thấy ánh mắt ông ở cổng sáng nay.
— Bạch Lộ là thiên tai, — hắn nói. Dịch bệnh ở phía nam. Đệ tử chỉ ở thư khố, không biết nhiều.
— Ừm. Tô Huyền Cơ dừng lại trước một giá sách. Quay người nhìn hắn. Mỉm cười. Không biết nhiều. Nhưng đọc nhiều, đúng không?
Im lặng.
— Lão phu để ý, — ông nói, giọng thân mật hơn, như trưởng bối nói chuyện với cháu, — tiểu hữu rất trẻ mà quản thư khố. Mười chín? Hai mươi? Tu vi... Luyện Khí tầng 3? Thấp. Rất thấp cho tuổi này. Nhưng mắt ngươi — — ông nghiêng đầu, quan sát, — mắt ngươi già hơn tuổi. Mắt người đã thấy nhiều thứ không nên thấy.
Trầm Chu không đáp. Đứng yên. Mặt bình thản.
Ông đang đọc ta. Từng chi tiết. Tu vi thấp, tại sao quản thư khố? Mắt già, đã trải qua gì? Phản ứng bình tĩnh, ai dạy ngươi kiểm soát cảm xúc?
Tô Huyền Cơ bước lại gần. Ba bước. Hai bước. Đứng cách hắn một cánh tay. Mùi trầm hương thoảng, mùi của quan trường, của quyền lực, của người quen được phục vụ.
— Tiểu hữu, — ông nói, giọng thấp hơn, gần như thì thầm, — lão phu hỏi thẳng một câu. Ngươi không cần trả lời nếu không muốn.
Dừng. Mắt ông nhìn mắt hắn, sâu, sắc, đọc.
— Ngươi có tin rằng số phận mỗi người... đã được viết sẵn?
Câu hỏi treo trong không khí. Đèn dầu lung linh. Bóng hai người đổ dài trên sàn gỗ.
Trầm Chu nhìn ông. Và nghĩ: đây là lúc. Nói "không" — ông sẽ biết ta nói dối, vì mắt ta sẽ khác. Nói "có" — ta tự thừa nhận biết nhiều hơn mình nên biết. Nói "không biết" — câu trả lời an toàn nhất, nhưng ông sẽ biết đó là trốn tránh.
Không có câu trả lời an toàn với người này.
— Đệ tử chỉ là ngoại môn, — hắn nói. Chậm. Cân nhắc. Tu vi thấp. Đọc sách nhiều, nhưng hiểu ít. Số phận... đệ tử không dám bàn.
Tô Huyền Cơ nhìn hắn. Lâu. Nụ cười, không thay đổi, không rộng hơn, không hẹp hơn. Cố định. Như mặt nạ.
Rồi ông cười nhẹ, tiếng cười ngắn, trầm, không đến mắt.
— Thú vị.
Một từ. Hai chữ. Nhưng cách ông nói, nhẹ, kéo dài, như nếm, khiến Trầm Chu cảm thấy lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải sợ. Mà là nhận ra: ông biết. Có thể không biết chính xác, không biết năng lực gì, không biết đã sửa gì, nhưng ông biết hắn KHÔNG BÌNH THƯỜNG. Biết hắn giấu. Biết hắn là "nó."
— Lão phu đi nghỉ đây. Tô Huyền Cơ quay người. Bước về phía cửa. Dừng ở ngưỡng cửa, quay lại nửa người. Cảm ơn tiểu hữu cho xem thư khố. Sách ở đây... rất thú vị.
Ông không nói "sách." Ông nói "ở đây" — và mắt ông không nhìn giá sách khi nói.
— Tiểu hữu à.
Trầm Chu nhìn ông.
— Nếu ngươi có bao giờ muốn thấy thế giới rộng hơn dãy núi Thanh Vân này... lão phu ở Thiên Kính. Cánh cửa của lão phu luôn mở.
Nụ cười. Rồi ông bước đi. Bước chân nhẹ, đều, xa dần trên đường đá. Bóng đen hòa vào đêm.
Trầm Chu đứng ở cửa thư khố. Tay nắm khuôn cửa gỗ, khớp ngón trắng. Tim đập, vẫn nhanh, vẫn mạnh. Gió đêm thổi vào mặt.
Ông ấy biết.
Không biết chính xác, nhưng đủ. Đủ để đến đây. Đủ để tìm ta. Đủ để mời.
Và ông ấy không đe dọa. Không ép. Không hỏi thẳng "ngươi có sửa thiên mệnh không?" Ông ấy mời. "Cánh cửa luôn mở." Vì ông ấy biết: ép kẻ sửa thiên mệnh là ngu, ngươi không ép được ai có sức mạnh mà ngươi không có. Ngươi DỤ.
Và thiên mệnh ông ấy ghi: "Chết vì chính quân cờ mình tạo ra."
Nếu ta đến Thiên Kính. Nếu ta theo ông ấy. Ta sẽ trở thành quân cờ. Và rồi, theo thiên mệnh, ta sẽ giết ông ấy.
Đó có phải cách thiên mệnh ghi? "Quân cờ mình tạo ra" — ta? Hay ai khác?
Trầm Chu đóng cửa. Cài then. Quay về bàn. Ngồi xuống.
Và lần đầu tiên kể từ khi năng lực thức tỉnh, hắn cảm thấy nhỏ bé. Thật sự nhỏ bé. Hắn, Luyện Khí tầng 3, mười chín tuổi, ngoại môn đệ tử quản thư, vừa bị Quốc sư triều Đại Nguyên, tu sĩ hai trăm tuổi, người nắm quyền lực đứng sau ngai vàng, nhắm đến.
Và ông ấy cười. Ông ấy luôn cười.
Bây giờ ta hiểu tại sao cuốn sách Thiên Cơ Các viết "giải tán vì sợ tác giả biết."
Không phải sợ tác giả. Sợ kẻ như Tô Huyền Cơ, kẻ biết thiên mệnh tồn tại và muốn SỬ DỤNG nó.
Đèn dầu cháy thấp. Bóng tối lan rộng. Trầm Chu ngồi một mình, và biết: mọi thứ vừa thay đổi. Quốc sư biết. Thời gian an toàn ở Thanh Vân Tông, nếu còn, đang đếm ngược.
Hắn phải quyết định. Nhanh. Trước khi ông ấy quay lại.