Kích Hoạt
Trầm Chu tỉnh dậy vì ánh sáng.
Không phải sáng bình minh, vì dưới lòng đất không có bình minh, không có mặt trời, không có gì ngoài đá đen và bóng tối. Ánh sáng từ phía Đài chính, sáng vàng, sáng rực, sáng đến mức ngách đá ba trăm bước cũng bị chiếu, bóng đá đen bị đẩy lùi, và Trầm Chu mở mắt, mở nhanh, mở như kiếm khách nghe tiếng chân lạ, vì ánh sáng đó không bình thường, ánh sáng đó là Đài đang HOẠT ĐỘNG, và Đài hoạt động nghĩa là Tô Huyền Cơ đã kích hoạt, và kích hoạt nghĩa là ba ngày chưa hết nhưng ông không đợi.
Hắn đã biết. Rủi ro ba trong nhật ký: "Tô Huyền Cơ có phương án dự phòng." Ông không bao giờ đợi đến phút cuối, vì hai trăm năm dạy ông rằng phút cuối là phút mà kẻ thù đã chuẩn bị xong, và ông kích hoạt SỚM, kích hoạt khi nhóm Trầm Chu còn đang ngủ, kích hoạt khi Tiểu Vũ chưa dậy và Bạch Tẫn chưa quay lại từ thành phố ngầm.
– Dậy!
Hắn hét. Tiểu Vũ đã dậy, đã cầm kiếm, đã đứng, và mắt cô nhìn ánh sáng từ Đài, nhìn lâu, nhìn bằng mắt mà Trầm Chu không đọc được, vì đó không phải mắt sợ, không phải mắt hoảng, đó là mắt của kẻ ĐÃ BIẾT, đã chuẩn bị, đã sẵn sàng cho đúng kịch bản này.
– Đi, cô nói. Và chạy về phía Đài.
Thiên Cơ Đài sáng như ngàn đuốc.
Bể chứa không còn xoáy chậm. Nó CUỘN, cuộn dữ dội, triệu sợi dây thiên mệnh chảy VÀO từ mọi hướng, nhanh, nhanh gấp mười hôm qua, và cột sáng ở tâm bể cao đến nóc, rung, nhấp nháy, và trận pháp trên sàn tường trần SÁNG ĐỎ, không còn vàng, đỏ rực, đỏ như lửa, và Trầm Chu nghe: tiếng, tiếng không phải của người, tiếng của lưới thiên mệnh cả thế giới đang bị KÉO qua một điểm duy nhất, tiếng rền, tiếng run, tiếng mà hắn nghe bằng thần thức chứ không bằng tai.
Và giữa tâm, trên bệ đá, Lục Dạ.
Mắt mở. Mở to. Đồng tử giãn. Sợi dây trên người hắn SÁNG RỰC, không còn mỏng như tơ, dày như dây thừng, quấn khắp cánh tay, ngực, cổ, trán, và hắn RUNG, toàn thân rung, rung không phải vì sợ mà vì quá nhiều thông tin chảy qua, quá nhiều thiên mệnh được viết lại qua hắn cùng lúc, và miệng hắn MỞ, mở nhưng không la, mở vì không thở nổi, vì dữ liệu đang ÉP, ép từ trong ra ngoài, ép từ lưới qua sợi dây qua kênh qua cơ thể hắn, và hắn ĐANG CHÁY.
Tô Huyền Cơ đứng cạnh bể chứa. Quạt mở. Tay phải đặt trên thành bể, và tay ông SÁNG, sáng vàng, sáng theo nhịp trận pháp, và ông đang VIẾT, viết thiên mệnh qua Lục Dạ, viết qua lưới, viết cho cả thiên hạ, một dòng một dòng, từng người, từng sự kiện, và mắt ông nhắm, nhắm vì tập trung, nhắm vì hai trăm năm chuẩn bị dồn vào khoảnh khắc này.
Trầm Chu nhìn lên trên.
Thiên mệnh khắp kinh thành thay đổi CÙNG LÚC.
Hắn nhìn thấy, vì mắt hắn nhìn thiên mệnh, và ở đây, ở trung tâm lưới, mắt hắn nhìn RỘNG hơn bao giờ hết, nhìn xuyên qua trần đá, nhìn lên mặt đất, nhìn hàng triệu thiên mệnh trên đầu hàng triệu người ở Thiên Kính, và thiên mệnh đó đang BỊ VIẾT LẠI, từng dòng, từng chữ, nét thẳng, nét của trận pháp, nét của Tô Huyền Cơ, và mỗi thiên mệnh bị viết lại thì người mang nó sẽ THAY ĐỔI, sẽ nói giọng khác, đi hướng khác, nghĩ ý khác, vì thiên mệnh không chỉ ghi tương lai mà ĐỊNH HÌNH hiện tại, và viết lại thiên mệnh là viết lại con người.
Hắn thấy: trên phố Thiên Kính, dân chúng ĐỨNG SỮNG. Hàng nghìn người. Cùng lúc. Mắt trống ba giây, ba giây mà thiên mệnh cũ bị xóa và thiên mệnh mới được ghi, rồi họ tiếp tục, nhưng KHÁC, giọng khác, bước chân khác, và người bán hàng bỏ quầy đi hướng đông, và lính canh bỏ cổng quay về phủ, và trẻ con ngừng chơi nhìn trời, vì thiên mệnh mới của chúng không có dòng "chơi ngoài sân," thiên mệnh mới ghi: "phục vụ trật tự mới."
Trật tự mới. Trật tự của Tô Huyền Cơ. Mọi người thành quân cờ. Mọi số phận phục vụ bàn cờ ông xây hai trăm năm.
– DỪNG!
Trầm Chu hét. Chạy về phía bể chứa. Về phía Lục Dạ. Và khi hắn chạy, hắn nhìn thiên mệnh Lục Dạ, nhìn dòng "kênh truyền, tắt," và dòng đó SÁNG NHƯ LỬA, sáng đến mức hắn phải nhắm mắt một chớp, và khi mở lại, dòng đó sáng hơn, gần hơn, GẦN đến mức hắn biết: đang xảy ra, đang xảy ra NGAY BÂY GIỜ, không phải "sẽ xảy ra," Lục Dạ đang mãn tải, đang cháy, đang TẮT DẦN.
Hắn đến bệ đá. Nắm tay Lục Dạ.
BỊ ĐẨY BẬT.
Sợi dây quanh Lục Dạ ĐẨY hắn ra, mạnh, mạnh hơn bất kỳ nhát đánh nào hắn từng hứng, và hắn văng về phía sau, lưng đập vào sàn đá, đau, đau thật, và hắn cố đứng, cố bước tới lần nữa, và sợi dây LẠI đẩy, vì hệ thống đang BẢO VỆ kênh, bảo vệ Lục Dạ, bảo vệ không phải vì quan tâm mà vì CẦN, cần kênh hoạt động, cần dữ liệu chảy, cần đứa trẻ CHÁY cho đến khi xong.
– Bạch Tẫn!
Trầm Chu hét. Nhưng Bạch Tẫn không ở đây. Cô ở thành phố ngầm, tìm kẽ hở, và ánh sáng Đài sáng rực nhưng ba trăm bước là ba trăm bước, và cô có thể đã nghe, có thể đã không, và hắn không biết, và mỗi giây hắn không biết là mỗi giây Lục Dạ CHÁY THÊM.
Tiểu Vũ đến cạnh hắn. Kiếm trong tay. Và cô nhìn Lục Dạ, nhìn sợi dây sáng rực, nhìn bể chứa cuộn, và cô nói, giọng BÌNH THẢN, bình thản đến mức Trầm Chu sợ:
– Ta sẽ chặn sóng.
Trầm Chu quay sang cô.
– Gì?
– Sóng Cân Bằng. Ông ta viết lại hàng triệu thiên mệnh cùng lúc. Hệ thống sẽ phản ứng. Sóng sẽ phát. Sóng sẽ giết hàng vạn.
Cô nhìn hắn. Và mắt cô TRONG, trong hơn bất kỳ lúc nào hắn từng thấy, trong như nước suối Tam Hà, trong vì cô đã chọn, đã chọn từ đêm qua, và chọn rồi thì trong, vì không còn gì để giấu.
– Lời nguyền. "Trả giá thay người khác." Nếu ta chủ động bước vào sóng, lời nguyền sẽ HÚT sóng về ta. Hấp thụ. Giảm.
Trầm Chu nhìn cô. Và thế giới dừng.
Không phải dừng thật. Bể chứa vẫn cuộn. Lục Dạ vẫn rung. Tô Huyền Cơ vẫn viết. Trận pháp vẫn đỏ rực. Nhưng trong đầu Trầm Chu, thế giới dừng, vì hắn nghe câu cô nói, nghe từng chữ, và hắn hiểu, hiểu NGAY LẬP TỨC vì hắn là kẻ sửa thiên mệnh, hắn biết lời nguyền hoạt động thế nào, hắn biết "trả giá thay" nghĩa là gì, và hắn biết: nếu cô chủ động, lời nguyền sẽ mạnh gấp bội, đủ hấp thụ sóng, nhưng sóng từ hàng triệu thiên mệnh sẽ GIẾT cô.
– Không.
– Không phải lựa chọn ngươi đưa ra.
– KHÔNG.
– Trầm Chu. Cô gọi tên hắn. Gọi bằng giọng bình thường. Giọng của cô trên đường, bên lửa, cạnh suối. Ngươi đã cứu ta. Ngày đó, ở Thanh Vân Tông, ngươi sửa thiên mệnh ta, ngươi tạo lời nguyền, và ngươi cho ta mười tám tháng. Giờ ta dùng lời nguyền đó. Không phải gánh. DÙNG. Kiếm, Trầm Chu. Lời nguyền là kiếm. Và ta biết kiếm.
Trầm Chu nhìn cô. Nhìn mắt cô. Nhìn kiếm trong tay cô. Nhìn Kim Mệnh trên đầu cô, Kim Mệnh mà hắn sửa, Kim Mệnh có dòng lời nguyền sáng rực, dòng "trả giá thay người khác" đậm hơn bao giờ hết, và vệt xám ăn mòn từ rìa đã vào một phần ba, và nếu cô hấp thụ sóng, vệt xám sẽ nuốt hết trong một nhịp, và Kim Mệnh sẽ tắt, và cô sẽ chết.
– Đọc nhật ký, cô nói. Trang cuối.
Và cô quay lưng. Bước về phía bể chứa. Bước chậm. Bước đều. Kiếm ngang. Và cô không quay lại.
Sóng đến.
Trầm Chu CẢM trước khi thấy, vì hắn nhìn thiên mệnh, và thiên mệnh khắp kinh thành RUNG cùng lúc, rung như dây đàn bị giật, rung vì hệ thống PHẢN ỨNG, vì Tô Huyền Cơ viết lại quá nhiều quá nhanh, vì lưới chịu không nổi, vì Người Viết đang chết và lưới đang rách, và sóng Cân Bằng PHÁT từ bể chứa, từ trung tâm, phát ra ngoài, phát lên mặt đất, phát khắp kinh thành, phát ra lục địa.
Sóng không nhìn thấy bằng mắt thường. Trầm Chu nhìn thấy bằng mắt thiên mệnh: làn sóng vàng đỏ, cuộn, lan, nhanh, và mỗi nơi sóng đi qua, thiên mệnh bị XÉ, bị rút ngắn, bị viết thêm dòng mới, dòng "chết sớm," dòng "tai họa," dòng "rút thọ," và hàng nghìn, hàng vạn, hàng trăm nghìn thiên mệnh bị sóng chạm sẽ bị sửa, và người mang thiên mệnh đó sẽ chết, sẽ bệnh, sẽ gặp tai nạn, và sóng lan NHANH, nhanh hơn gió, nhanh hơn ánh sáng, vì sóng không phải vật lý, sóng là PHẢN ỨNG của hệ thống, và hệ thống phản ứng tức thì.
Lục Dạ LA HÉT.
Lần đầu tiên kể từ khi ngồi lên bệ đá, đứa trẻ la, la không phải vì đau cơ thể mà vì hắn NGHE, nghe sóng, nghe hàng triệu thiên mệnh bị xé cùng lúc, nghe qua sợi dây nối khắp người, nghe qua khối đen trong ngực, và âm thanh đó quá lớn, quá nhiều, quá NẶNG cho một đứa trẻ mười bốn tuổi, và hắn la vì không chịu nổi, và sợi dây trên người hắn sáng TRẮNG, không còn vàng, trắng rực, trắng lóa, và Trầm Chu nhìn thiên mệnh hắn: dòng "kênh truyền, tắt" NHẤP NHÁY, nhấp nháy nhanh, đếm ngược, và hắn đang tắt, đang tắt NGAY BÂY GIỜ.
Tô Huyền Cơ mở mắt. Và lần đầu tiên, mắt ông không bình thản. Mắt ông SỢ. Không phải sợ nhóm Trầm Chu. Sợ sóng. Sóng lớn hơn ông tính. Lớn hơn nhiều. Vì Người Viết đang chết, lưới yếu, hệ thống phản ứng MẠNH hơn bình thường, vì hệ thống đang hấp hối và hấp hối thì phản ứng cuối cùng bao giờ cũng dữ dội nhất.
– Quá nhanh, ông thì thầm. Và tay ông trên bể chứa RUN.
Tiểu Vũ bước đến rìa bể chứa.
Và đứng.
Kiếm thẳng. Lưng thẳng. Mắt mở. Và cô BUÔNG.
Buông kiểm soát. Buông kìm nén. Buông lời nguyền.
Mười tám tháng, lời nguyền bị nén, bị giữ, bị ép vào góc. Ở Thiên Kính, lời nguyền bị hệ thống nén sâu hơn nữa. Bây giờ cô MỞ. Mở hết. Mở như mở cửa đập, và lời nguyền PHÓNG ra, phóng từ bên trong Kim Mệnh cô, phóng từ dòng chữ "trả giá thay người khác," và lời nguyền GẶP sóng Cân Bằng.
Trầm Chu NHÌN THẤY.
Kim Mệnh trên đầu Tiểu Vũ BÙNG, bùng sáng, sáng gấp mười, sáng như mặt trời mọc ngay trên đầu cô, và dòng lời nguyền không còn đậm, nó CHÁY, cháy sáng, cháy rực, và sóng Cân Bằng, sóng vàng đỏ cuộn cuộn lan ra từ bể chứa, CHỦ ĐỘNG CHUYỂN HƯỚNG, chuyển về phía cô, vì lời nguyền HÚT, hút như lỗ đen, hút sóng về một điểm duy nhất: Kim Mệnh Ninh Tiểu Vũ.
Sóng đổ vào cô.
Cô không la. Không hét. Đứng. Kiếm thẳng. Và sóng đổ, đổ cuồn cuộn, đổ từ mọi hướng, và Kim Mệnh cô CHỊU, chịu vì Kim Mệnh mạnh, chịu vì lời nguyền là kênh dẫn, chịu vì cô không chống mà MỞ, mở hoàn toàn, để sóng chảy vào, chảy qua dòng lời nguyền, chảy vào cô, và cô trả giá thay cho hàng triệu người bị viết lại thiên mệnh.
Tóc cô bay. Áo cô rung. Da cô trắng nhợt hơn, nhợt từng giây, vì sóng đang RÚT, rút sinh lực, rút tuổi thọ, rút mọi thứ mà cô có, và dòng lời nguyền trên thiên mệnh cô CHÁY sáng đến mức Trầm Chu phải nhắm mắt, và khi mở lại, vệt xám ăn mòn Kim Mệnh đã vào NỬA, đã qua nửa, đang ăn tiếp, nhanh, nhanh hơn mười tám tháng qua gộp lại.
– TIỂU VŨ!
Trầm Chu hét. Chạy về phía cô. Và lần này không bị đẩy bật, vì sợi dây đang BẬN, bận xử lý sóng, bận chạy qua Lục Dạ, bận viết thiên mệnh, và Trầm Chu xông qua ánh sáng, qua sóng, qua nhiệt, và hắn CẢM sóng chạm mình, cảm thiên mệnh mình bị rung, bị kéo, nhưng hắn không dừng, vì Tiểu Vũ đứng kia, đứng giữa sóng, đứng đang chết, và hắn không thể nhìn cô chết MỘT LẦN NỮA.
Hắn đến cạnh cô. Nắm vai cô.
Và cô nhìn hắn.
Mắt cô sáng. Sáng không phải vì sóng. Sáng vì BÌNH THẢN. Bình thản của kiếm khách đã rút kiếm, đã chém, và kiếm đang giữa đường, và cô không rút lại, vì kiếm rút thì chém, và cô đang chém, và chém là sống, là thở, là thứ cô làm tốt nhất.
– Đọc nhật ký, cô nói. Giọng khàn. Giọng yếu. Giọng đang cháy. Trang cuối.
– TA KHÔNG CẦN ĐỌC NHẬT KÝ. TA CẦN NGƯƠI SỐNG.
Cô cười. Cười nhẹ. Cười bằng môi khô và mắt sáng. Và nói:
– Ta sẽ giữ được bao lâu thì giữ. Ngươi kéo Lục Dạ ra. NGAY BÂY GIỜ. Khi sóng đang dồn vào ta, hệ thống bận, lá chắn yếu, đây là nhịp trống.
Trầm Chu nhìn cô. Và hắn hiểu: cô ĐÚNG. Sóng dồn vào cô, hệ thống BẬN xử lý, trận pháp CHẬM, lá chắn YẾU, và đây là nhịp trống mà hắn tìm, nhịp mà hắn định tạo bằng phá sổ tay tường tây, nhưng cô tạo bằng CHÍNH MÌNH, bằng cơ thể cô, bằng lời nguyền cô, và nhịp trống này MẠNH hơn bất kỳ nhịp nào hắn có thể tạo, vì cô không gián đoạn trận pháp, cô gián đoạn TOÀN BỘ HỆ THỐNG.
– BẠch Tẫn! Hắn hét.
Và Bạch Tẫn ĐÃ Ở ĐÓ.
Đứng ở vòm cửa. Tóc trắng bay. Mắt xám sáng. Và cô đã thấy, đã hiểu, đã biết, vì Bạch Tẫn nhìn sợi dây, và sợi dây đang LOẠN, đang yếu, đang mất cấu trúc, vì sóng Cân Bằng đang bị hút về Tiểu Vũ, và hệ thống không xử lý nổi hai thứ cùng lúc: viết thiên mệnh VÀ cân bằng.
– Xóa liên kết Đài với Lục Dạ, Trầm Chu hét. BÂY GIỜ!
Bạch Tẫn bước tới. Giơ tay. Và lần này, cô không nhắm vào Tô Huyền Cơ. Cô nhắm vào SỢI DÂY nối Lục Dạ với bể chứa, sợi dây quấn khắp người hắn, sợi dày nhất ở ngực, sợi nối kênh truyền với trung tâm.
Cô xóa.
Và lần này, lá chắn KHÔNG chặn. Vì lá chắn bảo vệ Tô Huyền Cơ, không bảo vệ sợi dây nối Lục Dạ. Vì trận pháp đang CHẬM, đang yếu, đang mất năng lượng vì hệ thống bận xử lý sóng. Vì nhịp trống Tiểu Vũ tạo ra ĐỦ RỘNG.
Sợi dây nối Lục Dạ với bể chứa MỜ.
Mờ từ rìa. Mờ vào trong. Từng sợi. Từng sợi. Và Lục Dạ NGỪNG la. Ngừng rung. Mắt mở to, đồng tử co lại, và hắn THẤY sợi dây đang mờ, đang rời, đang BUÔNG, và hắn nhìn Trầm Chu, nhìn bằng mắt đen sâu, và mắt đó hỏi: ngươi chắc không?
– RA! Trầm Chu hét. RÚT RA!
Lục Dạ nhìn hắn. Một nhịp. Hai nhịp.
Rồi hắn nắm tay. Nắm chặt. Và KÉO. Kéo sợi dây ra khỏi người mình, kéo bằng năng lực CẮT, năng lực mà hắn dùng lần đầu ở An Định Thành cắt sợi mệnh lệnh phá lồng giam Trầm Chu, năng lực mà hắn tích lũy mười bốn tháng, và hắn CẮT, cắt sợi dây cuối cùng nối hắn với bể chứa, và sợi dây ĐỨT.
Lục Dạ ngã khỏi bệ đá.
Trầm Chu đỡ.
Đứa trẻ nặng hơn hắn nhớ. Hoặc hắn yếu hơn hắn nghĩ. Nhưng hắn đỡ, đỡ bằng cả hai tay, đỡ như đỡ ở Phong Lĩnh, và đứa trẻ nằm trong tay hắn, mắt mở, mắt vẫn đen, vẫn sâu, nhưng viền tối NHẠT hơn, nhạt đi một chút, nhạt vì không còn nối vào lưới, vì sợi dây đã đứt, vì hắn đã ra.
– Tạ đại ca, Lục Dạ nói. Giọng khàn. Giọng yếu. Giọng của kẻ vừa cháy gần tắt.
– Ta ở đây, Trầm Chu nói. Và ôm hắn. Ôm chặt.
Tô Huyền Cơ MỞ MẮT.
Và ông thấy: kênh đứt. Lục Dạ rời bệ đá. Sợi dây nối ĐÃ bị xóa. Và Đài mất kênh, mất mắt, mất kẻ nhìn thấy lưới, và quá trình viết thiên mệnh DỪNG GIỮA CHỪNG, dừng khi mới viết được một phần mười, dừng khi hàng triệu thiên mệnh mới chỉ bắt đầu, và sóng Cân Bằng VẪN ĐANG LAN, vì hệ thống đã phản ứng, đã phóng sóng, và sóng không dừng vì kênh dứt, sóng là phản ứng dây chuyền, và phản ứng đã bắt đầu thì KHÔNG THỂ DỪNG.
– Các ngươi...
Ông nói. Giọng không bình thản. Lần đầu tiên trong suốt hai trăm năm kế hoạch, giọng ông KHÔNG BÌNH THẢN.
– Các ngươi phá hủy MỌI THỨ.
Hắn nhìn Trầm Chu bế Lục Dạ. Nhìn Bạch Tẫn tay rủ, mắt xám, kiệt. Nhìn Tiểu Vũ đứng giữa sóng, cô gái đang CHÁY, đang hấp thụ sóng Cân Bằng bằng lời nguyền, đang trả giá thay cho hàng triệu người, và cô đang chết, chết từng giây, và Kim Mệnh cô vệt xám đã ăn bảy phần mười.
Và ông nhìn bể chứa. Nhịp Người Viết. YẾU hơn. Yếu hơn rất nhiều. Vì Đài hoạt động rút linh lực Người Viết, và Người Viết đang chết, và Đài đẩy nhanh cái chết đó, và bây giờ kênh đứt, Đài mất chức năng, và linh lực đã rút không trả lại được.
Người Viết sắp tắt.
Nhanh hơn.
Vì ông.
Tô Huyền Cơ đứng đó, giữa Thiên Cơ Đài sáng đỏ rực, quạt gấp trong tay, đại bào thêu phượng, hai trăm năm, và mọi thứ đang SỤP.
Sóng Cân Bằng vẫn lan. Vẫn phát từ kinh thành ra ngoài. Tiểu Vũ hấp thụ PHẦN LỚN nhưng không hết, vì sóng quá lớn, vì hàng triệu thiên mệnh dù chỉ viết được một phần mười vẫn là hàng trăm nghìn, và sóng từ hàng trăm nghìn vượt quá dung tích lời nguyền, và phần dư tràn ra, lan ra ngoài kinh thành, lan về phía đồng bằng, về phía núi, về phía biển.
Sóng sẽ giết. Nhưng nghìn, không phải trăm nghìn. Vì Tiểu Vũ. Vì lời nguyền. Vì kiếm.
Trầm Chu nhìn cô. Cô vẫn đứng. Kiếm vẫn thẳng. Nhưng chân cô RUN, lần đầu tiên cô run ở Thiên Kính, run không phải vì lời nguyền mà vì CƠ THỂ đang hỏng, đang cháy, đang TẮT, và vệt xám trên Kim Mệnh cô đã ăn tám phần mười, và dòng lời nguyền NHẤP NHÁY, nhấp nháy như đèn sắp hết dầu.
Cô quay đầu. Nhìn hắn. Mắt sáng. Vẫn sáng. Sáng cuối cùng.
Và cô cười.
Cười bằng môi khô. Cười bằng mắt ướt. Cười vì cô biết: cô đã giữ đủ lâu. Đủ lâu để Lục Dạ ra. Đủ lâu để sóng giảm. Đủ lâu để Trầm Chu có thêm thời gian.
Kiếm rơi.
Kiếm sắt rẻ tiền rơi khỏi tay cô, leng keng trên sàn đá, và cô ngã, ngã chậm, ngã về phía trước, và Trầm Chu CHẠY, chạy nhanh hơn hắn từng chạy, một tay bế Lục Dạ một tay vươn về phía cô, và hắn ĐỠ, đỡ vai cô, đỡ đầu cô, đỡ người cô đổ vào hắn, và cô nhẹ, nhẹ hơn hắn nhớ, nhẹ vì sóng rút hết, nhẹ vì cô đã cho hết.
– Tiểu Vũ.
Hắn gọi. Gọi như gọi Lục Dạ ở lửa trại. Gọi bình thường. Vì bình thường là thứ cuối cùng hắn còn giữ được.
Cô nằm trong tay hắn. Mắt mở. Mắt nhìn hắn. Và cô nói, giọng thì thầm, giọng mà hắn phải cúi sát mới nghe:
– Nhớ ta. Viết tên ta.
Và mắt cô nhắm.
Kim Mệnh trên đầu cô, vệt xám ăn hết, chín phần mười, chín rưỡi, và đang ăn nốt, và Trầm Chu nhìn, nhìn bằng đôi mắt đó, đôi mắt mà hắn ước chưa bao giờ có, nhìn thiên mệnh cô TẮT DẦN, tắt từ rìa vào tâm, tắt như đèn hết dầu, và hắn KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ, vì hắn sửa thiên mệnh nhưng không sửa được cái chết đang xảy ra, vì lời nguyền ĐÃ XONG, đã hoàn thành, đã trả giá thay, và giá là cô.
– Không, hắn nói. Không, không, không.
Lục Dạ trong tay kia. Yếu. Mắt mở. Nhìn Tiểu Vũ. Và mắt hắn ướt, ướt đen, ướt sâu, và hắn nói, giọng khàn:
– Tỷ tỷ.
Bạch Tẫn đứng cạnh. Mắt xám. Và tay cô NẮM. Nắm chặt. Nắm đến trắng đốt ngón. Và cô nói, giọng phẳng, giọng không cảm xúc, nhưng tay cô nói thay: CÓ CẢM XÚC.
– Đừng chết.
Tiểu Vũ không đáp. Mắt nhắm. Hơi thở yếu. Kim Mệnh tắt dần.
Và sóng Cân Bằng vẫn lan, yếu hơn, yếu nhiều, vì cô đã hấp thụ phần lớn, nhưng vẫn lan, lan ra ngoài kinh thành, lan về lục địa, và đâu đó ngoài kia, hàng nghìn thiên mệnh đang bị viết lại, hàng nghìn người đang chết sớm, nhưng NGHÌN, không phải TRĂM NGHÌN, vì một cô gái mười tám tuổi đã đứng giữa sóng và nói: ta trả.
Thiên Cơ Đài sáng đỏ. Bể chứa vẫn cuộn. Nhịp Người Viết yếu. Tô Huyền Cơ đứng im, quạt gấp trong tay, mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, và lần đầu tiên trong hai trăm năm, ông không có kế hoạch tiếp theo.
Và Trầm Chu ôm Tiểu Vũ, ôm Lục Dạ, ôm hai người trong hai tay, giữa Đài sáng rực, giữa sóng, giữa đổ vỡ, và hắn không khóc, vì hắn không nhớ lần cuối hắn khóc là khi nào, vì hệ thống xóa ký ức cảm xúc trước, nhưng mắt hắn ướt, ướt mà không hiểu tại sao, ướt vì cơ thể nhớ thứ mà đầu đã quên.
Nhớ ta. Viết tên ta.
Hắn sẽ nhớ. Hắn sẽ viết. Dù hệ thống xóa. Dù nhật ký cháy. Dù mắt hắn mù.
Hắn sẽ nhớ.