Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 54: Chương 54: Lời Đề Nghị
Chương 54

Chương 54: Lời Đề Nghị

Trầm Chu không ngủ được.

Hắn nằm bên lửa trại, nhìn sổ mở trên đùi, nhìn dòng chữ run vừa viết: "Ngày 69. Uẩn Nương. Sợi dây đứt." Mực loang ở chữ cuối, nơi tay hắn siết bút quá mạnh. Trần Mạc ngồi canh phía bắc, lưng dựa gốc cây, kiếm đặt ngang đùi, mắt quét bóng tối nhưng thỉnh thoảng nhìn sang hắn.

Hắn gấp sổ, nhét vào áo trong rồi nhắm mắt.

Sợi dây nối hắn với Lục Dạ vẫn còn, mỏng, mới, rung nhẹ. Bên kia có thứ gì đó đang run, đều, liên tục, như ai đang sốt. Hắn không cần nhìn để biết: đứa trẻ mười bốn tuổi đang ở đâu đó phía bắc, mắt đen, ôm đầu gối, và thứ bên trong khối đen đang đẩy ra.

Uẩn Nương.

Bà nhờ hắn bảo vệ Lục Dạ. Hắn hứa. Bà chết vì bảo vệ chính con mình, đúng như thiên mệnh ghi, sớm một năm vì thời gian đang lệch quanh hắn. Và hắn ở cách trăm dặm, viết nhật ký bên lửa, không làm được gì.

Hắn mở mắt. Nhìn trời.

Không sao. Mây dày. Gió lạnh từ phía nam, mang mùi đất ẩm và mùi gì đó lạ, trống, như không khí ở Phế Vong Thành, mùi của thứ đã bị lấy đi.

– Gần rồi, Trần Mạc nói, giọng nhỏ. Từ trưa đến giờ không có tiếng chim.

Trầm Chu gật, đứng dậy dập lửa.

· · ·

Họ tìm thấy Bạch Tẫn lúc bình minh.

Thị trấn không có tên, hoặc từng có nhưng không ai còn nhớ. Khoảng hai trăm nóc nhà, tường đất, mái ngói cũ, đường đá lát giữa hai hàng cây liễu trụi lá. Không phải liễu chết, cành vẫn xanh, lá vẫn mọc, nhưng lá rụng sạch như thể mùa thu đến chỉ riêng con đường này.

Dân thị trấn đứng, ngồi, đi lại. Nhưng không sống. Mắt họ mở, chân họ bước, nhưng thiên mệnh trên đầu họ đã tắt, hoàn toàn, không vệt xám, không chữ mờ, không gì cả. Trống sạch. Giống Phế Vong Thành nhưng mới hơn, tươi hơn, như vết thương chưa kịp khô.

Trần Mạc đi bên cạnh, tay nắm chuôi kiếm, mắt quét quanh. Gã rùng mình:

– Mắt họ.

Trầm Chu nhìn. Mắt dân thị trấn mở, nhưng không chớp. Không phản xạ. Cơ mi không co, không giãn, như tượng sáp có mắt thủy tinh.

Hắn đã thấy cảnh này ở Bạch Lộ, ở Phế Vong Thành, ở hai thị trấn hôm qua. Nhưng ở đây gần hơn, sắc hơn, vì người vừa xóa chỗ này vẫn chưa đi xa.

Cuối đường, gốc cây liễu lớn nhất, Bạch Tẫn ngồi.

Cô ngồi trên rễ cây lộ thiên, lưng dựa thân liễu, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn bầu trời. Tóc trắng toàn bộ, dài đến thắt lưng, buông tự nhiên, không buộc, không cài. Y phục trắng, vải thô, sạch nhưng cũ, gấu áo vấy bùn đường. Da nhợt đến mức trong ánh sáng sớm trông như ngọc chưa mài.

Xung quanh cô, bán kính ba trượng, không có ai. Dân thị trấn đi ngang nhưng tự động vòng ra xa, không nhìn, không biết, như thể bộ não phàm nhân từ chối ghi nhận sự tồn tại của cô.

Trầm Chu nhìn phía trên đầu Bạch Tẫn. Trống. Sạch. Không thiên mệnh, không vệt mờ, không gì cả. Cô là khoảng trống duy nhất hắn từng thấy trong mạng lưới thiên mệnh, một lỗ đen giữa bầu trời chữ.

– Đợi ở đây, hắn nói với Trần Mạc.

Trần Mạc nhíu mày:

– Không.

– Cô ấy không giết ta ở Phế Vong Thành. Không giết bây giờ.

– Ngươi không biết điều đó.

– Ta biết. Nhìn quanh, hắn nói, giọng bình thản. Nếu cô ấy muốn giết, ta đã không nhìn thấy thị trấn này.

Trần Mạc nhìn hắn lâu. Rồi gật, lùi lại, đứng cách hai mươi trượng, tay vẫn trên chuôi kiếm. Mắt gã không rời Bạch Tẫn.

· · ·

Trầm Chu đến gần. Mười trượng. Năm trượng. Ba trượng.

Bạch Tẫn không quay đầu. Không nhìn. Nhưng cô nói, giọng nhẹ, bằng phẳng, không cảm xúc:

– Ngươi lại đến.

Trầm Chu dừng bước. Hai trượng, đủ để nghe rõ, đủ xa để không ở trong bán kính cô thường xóa.

– Lần này muốn gì?

– Hợp tác.

Im lặng. Gió thổi qua cành liễu trụi, kêu nhẹ, khô, như xương gõ xương.

Bạch Tẫn nhìn sang. Mắt cô trong vắt, không cảm xúc nhưng không trống, khác mắt dân thị trấn. Mắt cô có ý thức, sắc, như người đã nhìn quá nhiều thứ và chọn không phản ứng:

– Ta không hợp tác.

– Thiên Phạt Trận.

Trầm Chu nói bình thản, không nhấn, không đe dọa.

Bạch Tẫn im. Lần đầu tiên, im lặng của cô không phải thờ ơ mà là SỚT. Nhẹ, thoáng qua, nhưng Trầm Chu nhìn thấy: cơ tay cô siết đầu gối, ngón trắng hơn bình thường.

– Thiên Phạt đã được tạo ra?

– Tô Huyền Cơ đang xây. Thực thể do thiên đạo tạo, dùng năng lượng Cân Bằng, dùng thiên mệnh định vị. Nó sẽ săn bất kỳ ai can thiệp thiên mệnh. Bất kỳ ai.

Hắn nhấn hai chữ cuối.

Bạch Tẫn nhìn hắn. Lâu. Rồi nhìn bầu trời:

– Ta biết. Ta cảm nhận được. Lưới đang đông đặc quanh ta. Mỗi nơi ta xóa, mạng vá lại nhanh hơn, dày hơn, như thể nó đang học cách phòng bị. Một tháng trước, ta xóa một thị trấn trong nửa ngày. Hôm qua phải mất cả đêm.

Cô đứng dậy. Cao gần bằng hắn, gầy, nhẹ, như thể trọng lượng cô cũng đã bị xóa bớt:

– Ngươi muốn hợp tác để làm gì? Ta xóa, ngươi sửa. Hai cách khác nhau phá cùng một thứ. Xóa không cần sửa, sửa không cần xóa.

– Không phải phá. Sửa hệ thống từ bên trong.

Bạch Tẫn nhìn hắn. Không cười, nhưng mắt cô thay đổi, nhẹ, như ánh trăng lật mặt:

– Sửa. Ngươi vẫn tin có thể sửa?

– Ta tin có thể thay đổi cách nó vận hành. Không phải xóa tất cả, không phải giữ nguyên. Đường giữa.

– Không có đường giữa. Thiên mệnh hoặc tồn tại hoặc không. Ngươi không thể sửa nửa số phận.

– Ta đã sửa. Tử Mệnh. Bốn dòng, ta xóa hai dòng cuối, để khoảng trống cho hệ thống tự điền. Hệ thống không tạo ra Ma Đế nữa. Nó tạo ra thứ khác.

Bạch Tẫn im. Mắt cô nhíu, nhẹ, lần đầu Trầm Chu thấy biểu cảm thật sự trên khuôn mặt trắng đó:

– Tử Mệnh?

– Một đứa trẻ. Mười bốn tuổi. Bốn dòng: mất mẹ nuôi, phản bội ân sư, đồ sát ba thành, Ma Đế. Chuỗi domino. Ta xóa hai dòng cuối, hệ thống tạo khối đen, rồi thêm dòng mới: "nhìn thấy thứ không ai nhìn thấy."

– Nhìn thấy gì?

– Sợi dây. Mạng lưới. Cấu trúc. Và Người Viết.

Bạch Tẫn đứng yên. Hoàn toàn yên. Gió thổi tóc cô bay nhưng người cô không động, như tượng, như đá, như ai đó vừa nghe thấy thứ mà hai mươi năm tìm kiếm không ra.

– Người Viết, cô nói, giọng nhỏ hơn bất kỳ lúc nào Trầm Chu từng nghe. Đứa trẻ đó nhìn thấy Người Viết.

– Và Người Viết nhìn lại.

Im lặng dài. Gió ngừng. Cành liễu đứng yên.

Bạch Tẫn nhìn tay mình. Hai bàn tay trắng nhợt, ngón dài, móng ngắn, tay đã xóa thiên mệnh hàng nghìn người trong hai mươi năm. Cô nắm, mở, nắm lại:

– Ta tìm Người Viết hai mươi năm. Đi qua mười bảy tỉnh, xóa hàng trăm nơi, chạm đến tận đáy lớp ngoài. Không thấy. Chỉ thấy lưới, sợi, cấu trúc, nhưng không thấy ai ĐÃ VIẾT. Như đọc sách mà không tìm được tác giả.

Cô nhìn Trầm Chu:

– Đứa trẻ mười bốn tuổi. Nhìn thấy bằng cách nào?

– Hắn không phải Ma Đế nữa. Hắn thành thứ khác. Thiên đạo tự tạo kẽ hở khi viết dòng mới, cho phép hắn nhìn mọi thứ, bao gồm chính hệ thống. Mâu thuẫn nội tại.

Bạch Tẫn im. Cô ngồi xuống lại, chậm, lưng dựa thân liễu, mắt nhìn xa:

– Ngươi nói hợp tác. Hợp tác gì?

– Ba năng lực. Ta sửa, thay đổi nội dung thiên mệnh. Ngươi xóa, dọn sạch phần hỏng, phần thừa, phần hệ thống tự vá sai. Hắn cắt, tách kết nối, ngắt sợi mệnh lệnh, phá mạng kiểm soát. Một mình bất kỳ ai trong ba đều không đủ. Ta sửa thì gây Cân Bằng. Ngươi xóa thì mất hồn. Hắn cắt thì chưa kiểm soát được. Nhưng nếu kết hợp...

– Nếu kết hợp thì sao?

– Thì có thể triệt tiêu hậu quả lẫn nhau. Ngươi xóa phần cần xóa, ta sửa phần cần giữ, hắn cắt phần nối sai. Không phải phá hệ thống, mà cắt khối u trong hệ thống. Bác sĩ mổ bệnh nhân, không giết bệnh nhân.

Bạch Tẫn nhìn hắn lâu. Mắt cô đọc mặt hắn, như cô quen đọc mọi thứ, tìm dấu hiệu nói dối, dấu hiệu toan tính:

– Ngươi không muốn xóa thiên mệnh.

– Không.

– Ngươi muốn giữ nó.

– Ta muốn thay đổi cách nó vận hành. Thiên mệnh ghi số phận nhưng không cho chọn. Ta muốn người ta được đọc số phận rồi CHỌN.

– Đọc rồi chọn, Bạch Tẫn lặp lại, giọng bằng phẳng. Nghe hay. Nhưng nếu họ đọc rồi vẫn chọn giống thiên mệnh ghi?

– Thì đó là lựa chọn của họ. Không phải bị ép.

Im lặng. Bạch Tẫn nhìn thị trấn. Nhìn những người đi mà không sống, mắt không chớp, bước chân đều như máy. Tác phẩm của cô. Hai mươi năm tác phẩm.

– Ta xóa, cô nói, giọng nhỏ, không phải nói với hắn mà nói với mình. Vì ta không chịu được nhìn ai bị buộc. Năm tuổi, họ xóa thiên mệnh ta, và khi tỉnh dậy, lần đầu tiên ta cảm thấy NHẸ. Không số phận, không kịch bản, không ai viết sẵn ta sẽ sống hay chết khi nào. Tự do.

Cô nhìn tay:

– Rồi ta lớn lên. Nhận ra tự do mà không có gì bám víu thì giống trôi. Không phải bay, mà trôi. Nhưng ta không dừng được. Vì mỗi lần nhìn ai có thiên mệnh, ta thấy gông cùm, và ta muốn phá.

– Nhưng phá xong thì họ trôi, Trầm Chu nói, giọng nhẹ, không phán xét.

– Ta biết.

Ngắn gọn. Trần trụi. Nặng hơn mọi thứ cô từng nói.

· · ·

Trần Mạc đến gần hơn khi thấy cuộc đối thoại kéo dài mà không có ai chết. Gã dừng ở mười trượng, đủ nghe, tay vẫn trên chuôi kiếm, mắt quét giữa Bạch Tẫn và dân thị trấn xung quanh.

Trầm Chu tiếp:

– Thiên Phạt Trận sẽ săn ngươi. Tô Huyền Cơ biết ngươi ở phía nam. Gã có sáu Kim Đan tỏa quân tìm. Và thực thể đó dùng thiên mệnh để định vị, nghĩa là ngươi, người duy nhất không có thiên mệnh, là mù với nó. Nhưng nơi ngươi xóa sẽ để lại dấu vết, và Thiên Phạt sẽ theo dấu vết.

Bạch Tẫn gật:

– Mạng đông đặc quanh ta không phải tự nhiên. Có ai đó đang gom.

– Tô Huyền Cơ. Quốc sư. Ba mươi năm đọc dấu vết thiên mệnh mà không nhìn thấy. Ông ta không cần nhìn, ông ta hiểu quy luật.

– Ông ta muốn gì?

– Kiểm soát. Dùng thiên mệnh cai trị. Ông ta không muốn xóa, không muốn sửa, muốn GIỮ nguyên và DÙNG.

Bạch Tẫn nhìn hắn:

– Ngươi, ta nói xóa. Đứa trẻ, ta nói cắt. Ngươi nói sửa. Ông ta nói giữ. Bốn người, bốn cách nhìn cùng một thứ.

– Ba trong bốn muốn thay đổi. Một muốn giữ. Ba phải thắng.

– Hoặc ba giết nhau trước khi thắng.

Trầm Chu không trả lời. Cô nói đúng. Hắn biết.

Bạch Tẫn đứng dậy lần nữa. Lần này cô bước ra khỏi gốc liễu, hai bước, ba bước, đến gần hắn. Năm thước. Gần nhất hai người từng đứng cạnh nhau.

Hắn nhìn cô. Nhìn khoảng trống trên đầu cô. Nhìn đôi mắt trong vắt mà không có gì neo, không thiên mệnh, không sợi dây, không mạng lưới. Cô đứng ngoài hệ thống, hoàn toàn, và vì thế nỗi cô đơn của cô tuyệt đối.

– Đứa trẻ đó, Bạch Tẫn nói. Hắn ở đâu?

– Phía bắc. Với Tiểu Vũ. Mẹ nuôi hắn vừa chết.

Im lặng. Bạch Tẫn nhìn hắn, đọc mặt hắn, đọc giọng hắn:

– Ngươi biết.

– Tối qua. Sợi dây đứt.

– Domino thứ nhất.

Trầm Chu gật. Cô biết về Tử Mệnh. Cô đã nghiên cứu Tử Mệnh trong hai mươi năm, dù không nhìn thấy chữ, cô hiểu cấu trúc, hiểu chuỗi domino, hiểu rằng dòng đầu tiên khi ứng nghiệm sẽ kéo dòng thứ hai.

– Dòng hai: phản bội ân sư, Trầm Chu nói. Hắn mười bốn. Dòng ghi hai mươi ba. Nhưng thời gian đang lệch quanh ta. Dòng một sớm ba năm. Dòng hai có thể sớm hơn nữa.

– Ân sư là ai?

– Cốc Chủ Huyết Nguyên Cốc. Kẻ muốn bắt hắn. Hoặc... Trầm Chu dừng. Hoặc ta.

Bạch Tẫn nhìn hắn lâu. Rồi gật, chậm, không bình luận. Cô hiểu: "ân sư" trong Tử Mệnh không nhất thiết là thầy chính thức, mà là người DẠY hắn nhiều nhất. Trầm Chu dạy Lục Dạ nhìn, dạy hắn hiểu, dạy hắn chọn. Nếu hệ thống tính ân sư theo nghĩa đó, domino thứ hai nhắm vào Trầm Chu.

– Ngươi biết và vẫn muốn ở gần hắn, cô nói.

– Vẫn.

Không giải thích thêm. Hắn không cần giải thích cho người đã tự mình chọn sống hai mươi năm mà không có bất kỳ sợi dây nào neo mình vào thế giới.

· · ·

Bạch Tẫn quay lưng, đi vài bước rồi dừng lại.

Cô nhìn thị trấn. Nhìn những con người đi mà không biết mình đi, thở mà không biết mình thở. Tác phẩm của cô. Hậu quả của tự do cô trao cho họ mà họ không xin.

– Ta sẽ đi cùng, cô nói, không quay lại.

Trầm Chu đợi.

– Không phải vì ngươi. Không phải vì đứa trẻ. Vì Thiên Phạt. Nếu nó đến, ngươi chết, ta chết, đứa trẻ cũng chết. Và không ai thay đổi được gì nữa.

– Được.

– Và ta muốn gặp hắn. Đứa trẻ nhìn thấy Người Viết. Ta muốn hỏi hắn... Người Viết trông như thế nào.

Giọng cô nhỏ ở câu cuối. Nhỏ hơn hắn tưởng cô có thể nói. Hai mươi năm xóa thiên mệnh, hai mươi năm tìm Người Viết mà không thấy, và bây giờ một đứa trẻ mười bốn tuổi mang Tử Mệnh nhìn thấy bằng đôi mắt mà chính hệ thống cho phép.

Trầm Chu nhìn lưng cô. Tóc trắng rủ trên áo trắng, gấu áo vấy bùn, chân không giày, bàn chân trần trên đá lạnh. Cô không phải đồng minh. Cô không phải bạn. Cô là người duy nhất trên thế giới này không có sợi dây nối với bất kỳ ai, và vì thế cô là người nguy hiểm nhất và cô đơn nhất.

Nhưng cô sẽ đi cùng. Vì sợ chết trước khi tìm được Người Viết.

Liên minh của những kẻ không tin nhau. Nhưng Thiên Phạt không quan tâm ai tin ai.

Hắn quay lại phía Trần Mạc. Gã đứng ở khoảng cách hai mươi trượng, tay trên chuôi kiếm, mắt nhìn Bạch Tẫn:

– Cô ta đi cùng? gã hỏi, giọng thấp.

– Đi cùng.

– Ngươi tin cô ta?

– Không. Nhưng cô ấy cũng không tin ta. Và cả hai đều sẽ chết nếu Thiên Phạt đến trước khi tìm ra cách.

Trần Mạc nhìn Bạch Tẫn. Cô đang đi về phía bắc, bước đều, không ngoái lại, tóc trắng bay trong gió sớm. Xung quanh cô, dân thị trấn tự động tránh sang hai bên, như nước chảy quanh đá.

– Ta sẽ đi sau cô ta, Trần Mạc nói. Mười bước. Tay không rời kiếm.

– Tùy ngươi.

– Và nếu cô ta xóa ai trong nhóm...

– Cô ấy sẽ không, Trầm Chu nói. Cô ấy cần Lục Dạ sống. Hắn là con mắt duy nhất nhìn thấy Người Viết.

Trần Mạc gật. Không tin, nhưng chấp nhận. Gã bước theo Bạch Tẫn, đúng mười bước, tay phải trên chuôi kiếm, vai thẳng, mắt không rời lưng cô.

· · ·

Ba người đi về phía bắc.

Trầm Chu ở giữa. Bạch Tẫn phía trước, mười bước. Trần Mạc phía sau cô, mười bước nữa. Khoảng cách đều, chính xác, như ba điểm trên đường thẳng không ai muốn gần hơn.

Thị trấn lùi lại phía sau. Dân thị trấn đứng nhìn, mắt không chớp, không vẫy, không gì cả. Trống.

Trầm Chu mở sổ, viết khi đi, chữ nghiêng vì bước chân:

"Ngày 70. Bạch Tẫn đồng ý đi cùng. Không phải liên minh, tạm ước. Cô ấy cần Lục Dạ. Ta cần cô ấy. Trần Mạc không tin ai nhưng vẫn đi. Ba kẻ can thiệp thiên mệnh trên cùng con đường. Sửa. Xóa. Cắt."

Hắn dừng bút. Nhìn phía bắc. Nghĩ đến Lục Dạ, đứa trẻ mắt đen, miếng ngọc "An" trên cổ, lời hứa với mẹ. Nghĩ đến Tiểu Vũ, cô gái cầm kiếm nứt, tay đặt trên vai đứa trẻ dù lời nguyền nhói.

Hai ngày. Đường bắc. Nếu không sai, sẽ gặp nhau ở ngã ba Phong Lĩnh.

Hắn viết thêm, chữ nhỏ hơn, ở góc trang:

"Uẩn Nương. Ta không giữ được lời hứa đầu tiên. Nhưng ta sẽ giữ lời hứa thứ hai: không để domino tiếp theo đổ."

Gấp sổ. Bước tiếp.

Phía trước, Bạch Tẫn đi không ngoái lại. Tóc trắng, áo trắng, chân trần, bước trên đá lạnh. Người duy nhất trong thế giới này đứng ngoài mọi sợi dây, mọi thiên mệnh, mọi mạng lưới.

Và bây giờ cô đang đi về phía đứa trẻ duy nhất nhìn thấy Người Viết.

Gió thổi từ phía bắc. Lạnh. Mang theo mùi mưa.

Ở đâu đó phía bắc, sợi dây nối Trầm Chu với Lục Dạ rung nhẹ, đều, như nhịp tim ai đó đang cố bình tĩnh giữa bóng tối.

Ch.54/100
3.133 từ