Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 41: Chiến Tranh Không Ai Muốn
Chương 41

Chiến Tranh Không Ai Muốn

Hai tuần đi về phía đông nam, sóng không dừng.

Trầm Chu đếm: ba thị trấn đi qua, hai mươi bảy thiên mệnh bị viết lại trước mắt hắn, mười một người chết sớm. Không thiên tai, không dịch, không một tiếng sấm. Chỉ đơn giản là người ta thức dậy rồi không dậy nữa, hoặc đang gánh nước thì ngã, hoặc đang cho con bú thì tay rời ra. Thiên mệnh co lại, tuổi thọ rút, chữ nhòe, thời gian lệch, và thiên đạo viết lại từng dòng trong im lặng.

Sóng mạnh hơn, đúng như Lục Dạ nói. Càng về phía đông nam, mạng càng mỏng, thiên mệnh dễ bị xáo trộn hơn. Trầm Chu ghi sổ mỗi ngày: tỉ lệ ảnh hưởng tăng, từ một phần ba dân thị trấn (Vân Lĩnh) lên gần một nửa (thị trấn thứ hai), rồi hai phần ba (thị trấn thứ ba). Nếu sóng tiếp tục, đến thành lớn, hàng vạn thiên mệnh sẽ bị viết lại trong một đêm.

Và chiến tranh đến trước.

· · ·

Tin tức lan nhanh hơn sóng. Quân Tây Nhung vượt biên giới tấn công An Định Thành, thành trì lớn nhất vùng đông nam Đại Nguyên. Đồn biên phòng Thanh Cương thất thủ trong một đêm, ba trăm lính chết, tướng giữ thành mở cổng đầu hàng rồi tự sát. Không ai hiểu tại sao. Hai nước đang đàm phán thương mại, sứ giả mới rời kinh đô Tây Nhung chưa đầy một tháng, hòa ước sắp ký. Rồi đùng một cái, quân Tây Nhung tràn qua như thể đã chuẩn bị từ lâu.

Trầm Chu biết tại sao.

Trên đường, hắn đọc được thiên mệnh một lính đào ngũ chạy về phương nam. Gã kể run rẩy: tướng Tây Nhung, Mộc Lý Hàn, năm mươi bảy tuổi, nổi tiếng ôn hòa, đột nhiên thay đổi, triệu quân giữa đêm, ra lệnh tấn công không qua hội đồng chiến tranh. Thuộc hạ can, ông gạt đi. Mắt ông lạ, giọng ông khác, quyết định của ông chệch khỏi mọi thứ thuộc hạ biết về ông suốt ba mươi năm.

Trầm Chu không cần nghe thêm. Hắn nhìn thiên mệnh gã lính đào ngũ, chữ run, thời gian lệch, vệt xám loang ở rìa. Sóng đã chạm đến đây. Và không chỉ dân thường: sóng chạm đến tướng lĩnh, quan lại, người có quyền ra quyết định, và thiên mệnh họ bị xáo trộn một chút, chỉ một chút thôi, nhưng một chút đó đủ để "đàm phán hòa bình" thành "tấn công bất ngờ."

Chiến tranh này không nên tồn tại.

Và nó tồn tại vì hắn.

· · ·

Ngày thứ mười sáu sau Vân Lĩnh. Nhóm gặp dòng người tị nạn trên đường đông nam.

Không phải đoàn người chạy hoảng loạn. Những người này đi chậm, mặt trắng bệch, im lặng, kéo theo xe bò chất ít đồ đạc. Đàn ông vác cuốc, phụ nữ bế con, trẻ con bám gấu áo mẹ. Không ai nói chuyện. Loại im lặng của người đã thấy thứ không muốn kể lại.

Lục Dạ đi cạnh Trầm Chu, mắt mở to, đồng tử co giãn chậm. Đứa trẻ mười bốn tuổi đã quen nhìn sợi dây, quen nhìn mạng, nhưng chưa quen nhìn dày đặc đến mức này.

– Tạ đại ca.

Giọng nhẹ, phẳng, nhưng tay sờ miếng ngọc An trên ngực, cái cử chỉ hắn làm mỗi khi thấy quá nhiều:

– Sợi dây đang đứt. Rất nhiều. Đứt khắp nơi.

Trầm Chu nhìn hắn:

– Phía nào?

– Phía bắc. Gần. Chỗ thành lớn. Sợi đứt nhanh, liên tục, như ai cắt bằng kéo. Và có sợi mới hình thành, nối người sống với người chết, mỏng, xám, chỉ kéo dài một chút rồi tắt.

Người chết trên chiến trường. Sợi đứt là mạng sống đứt. Sợi mới xám là kết nối cuối cùng giữa người sống (gia đình, đồng đội) với người vừa chết, loé lên rồi tắt ngay vì phía bên kia không còn ai giữ.

Tiểu Vũ đi phía trước, kiếm đeo bên hông phải (thói quen mới từ khi bị thương vai trái ở Tam Hà), mắt quét dòng người. Cô không nhìn thấy sợi dây hay thiên mệnh, nhưng cô nhìn thấy vết bỏng trên cánh tay phụ nữ trẻ bế con, nhìn thấy ông lão kéo xe mà bánh xe không còn lốp, nhìn thấy đứa trẻ đi chân đất trên đường đá sỏi mà không khóc.

– Có bao nhiêu người? Cô hỏi.

Trầm Chu đếm thiên mệnh: hai trăm bốn mươi ba người trong tầm nhìn, phần lớn Bạch Mệnh, một phần ba bị sóng ảnh hưởng (chữ nhòe, thời gian lệch). Một số người trong đoàn này sẽ chết sớm hơn vài năm, vài chục năm, và họ không biết. Họ nghĩ mình đang chạy khỏi chiến tranh, không biết chiến tranh chạy theo họ, không phải bằng lửa và gươm, mà bằng dòng chữ trên đầu đang co lại mỗi ngày.

– Nhiều. Và sẽ còn nhiều hơn.

· · ·

Chiều hôm đó, nhóm dừng lại ở ven rừng cách đường cái hai trăm bước, nghỉ chân. Dòng người tị nạn vẫn chảy trên đường, đều đặn, im lặng. Trầm Chu ngồi dựa gốc cây, mở sổ ghi:

"Ngày 30. Chiến tranh biên giới Đại Nguyên, Tây Nhung. Nguyên nhân: sóng Cân Bằng làm lệch thiên mệnh tướng Mộc Lý Hàn, 'đàm phán' → 'tấn công'. Quy mô: hàng nghìn lính, An Định Thành bị bao vây. Dân chạy nạn. Sợi đứt khắp nơi (Lục Dạ)."

"Câu hỏi: sóng gây chiến tranh hay sóng chỉ đẩy nhanh điều sẽ xảy ra? Nếu thiên mệnh Mộc Lý Hàn gốc là 'đàm phán hòa bình' thì sóng ĐÃ thay đổi kết cục. Đây không phải rút thọ, đây là VIẾT LẠI hành vi. Nguy hiểm hơn nhiều."

Hắn dừng bút. Nhìn dòng người. Một ông già ngồi bệt bên đường, mắt nhìn phía bắc, nơi khói đen bốc lên từ chân trời. Thiên mệnh ông: "Sáu mươi hai tuổi chết yên trong giấc ngủ." Ông đang năm mươi tám. Chữ không nhòe. Sóng chưa chạm đến ông. Ông sẽ sống, nhưng nhà ông, ruộng ông, làng ông, có lẽ không còn.

Không phải mọi thiệt hại đều nằm trong thiên mệnh. Chiến tranh giết người, nhưng nó cũng phá nhà, đốt ruộng, xé gia đình, và những thứ đó thiên mệnh không ghi, không đếm, không cân bằng. Hiệu Ứng Cân Bằng đếm MẠNG. Nó không đếm NỖI ĐAU.

Lục Dạ ngồi cạnh, mắt nhìn vào khoảng không. Đồng tử hắn giãn ra thu lại nhịp chậm, quen thuộc, loại nhịp mà Trầm Chu đã học cách nhận ra: đứa trẻ đang đọc mạng.

– Mạng đang thay đổi, hắn nói, giọng nhẹ như gió. Sóng đến đây mạnh, sợi dây rung nhiều hơn, mạng căng hơn. Nhưng có chỗ mạng... thích nghi.

Trầm Chu quay sang:

– Thích nghi?

– Sợi dây ở chỗ sóng mạnh nhất không đứt nữa. Chúng... uốn. Giống cây trong bão, nghiêng theo gió thay vì gãy. Mạng đang tự điều chỉnh.

Trầm Chu ghi vào sổ, tay nhanh:

"Lục Dạ: mạng THÍCH NGHI với sóng. Sợi uốn thay vì đứt ở vùng sóng mạnh nhất. Giả thuyết: thiên đạo đang học cách xử lý xáo trộn từ Tử Mệnh, nếu đúng, sóng sẽ GIẢM dần khi hệ thống cân bằng xong. Nhưng trước khi giảm, nó sẽ phá hủy mọi thứ trên đường đi."

Tiểu Vũ ngồi mài kiếm trên tảng đá phẳng. Lưỡi kiếm đã mẻ hai chỗ từ trận đánh thổ phỉ tuần trước, nhưng cô vẫn mài đều tay, kiên nhẫn, loại kiên nhẫn mà Trầm Chu nhận ra không phải vì kiếm, mà vì mài kiếm giúp cô nghĩ. Vai trái lành hẳn rồi, kiếm pháp cô mạnh hơn trước khi lời nguyền được uốn, nhưng dòng "Chịu đau thay người khác" vẫn ở đó, và cô vẫn là người đầu tiên chặn mỗi khi có nguy hiểm. Bản năng. Không thay đổi được, cũng không muốn thay đổi.

– Trầm Chu.

Cô gọi mà không ngẩng lên:

– Nếu sóng gây chiến tranh, ngươi có thể sửa thiên mệnh viên tướng Tây Nhung không? Sửa lại thành "đàm phán"?

Hắn im. Câu hỏi cô đã biết đáp án trước khi hỏi, nhưng muốn hắn nói ra. Tiểu Vũ không bao giờ để hắn giữ suy nghĩ trong đầu khi suy nghĩ đó ảnh hưởng đến người khác.

– Sửa thiên mệnh một người gây sóng Cân Bằng giết hàng nghìn. Sửa thêm một người nữa sẽ gây thêm một đợt sóng, chồng lên sóng cũ. Và ta không biết sóng chồng sóng sẽ ra sao.

Cô gật, mắt vẫn trên lưỡi kiếm:

– Vậy ta đi xuyên qua. Không dừng. Không sửa. Chiến tranh sẽ tự kết thúc khi nào?

– Khi thiên đạo cân bằng xong. Có thể vài tuần. Có thể vài tháng.

– Bao nhiêu người chết trong vài tháng?

Hắn không trả lời. Cô cũng không cần câu trả lời. Mài kiếm tiếp, nhịp đều, tiếng kim loại mỏng trên đá.

· · ·

Ngày thứ mười tám. Nhóm đi sâu vào vùng chiến sự.

Đường cái không còn an toàn. Lính đào ngũ, thổ phỉ, dân chạy loạn, tu sĩ lang thang tìm cơ hội. Trầm Chu dẫn nhóm đi đường mòn qua rừng thưa, tránh thị trấn lớn, đi ban đêm khi cần.

Chiều, ở khe đá giữa rừng, gặp gia đình bốn người: vợ chồng trẻ, đứa con gái năm tuổi, bà nội. Xe bò đổ, bánh gãy, đồ đạc vương vãi. Phụ nữ trẻ bế con ngồi bên xe, mắt ráo hoảnh, loại ráo không phải vì hết nước mắt mà vì chưa kịp khóc. Bà nội ngồi trên đất, tay ôm gối đau. Chồng cô đang cố sửa bánh xe, mặt đỏ, tay run, linh khí phàm nhân yếu ớt không đủ nâng nổi trục xe.

Ba gã thổ phỉ đứng vòng ngoài. Kiếm trần, mặt khăn đen, tu vi Luyện Khí tầng bốn, năm. Không mạnh, nhưng đủ mạnh để giết một gia đình phàm nhân.

Trầm Chu dừng lại, mắt quét thiên mệnh ba gã: Huyết Mệnh cả ba. Loại người quen giết. Thiên mệnh ghi rõ: "Chết trong loạn," "Chết vì đồng bọn phản," "Chết treo cổ." Không ai trong ba gã sống quá ba mươi lăm.

Tiểu Vũ không cần hắn phân tích. Cô đã rút kiếm.

Ba gã nhìn cô, cười:

– Nữ hiệp, chuyện nhỏ, đừng xen vào. Chúng ta chỉ cần xe bò và ít lương thực.

Tiểu Vũ không nói. Bước tới. Kiếm hạ gã đầu tiên trong một chiêu, chém ngang, gã ngã, kiếm cắt vào vai sâu ba phân. Gã thứ hai hoảng, vung kiếm chặn, cô gạt sang, đá vào bụng, gã lùi ba bước. Gã thứ ba quay đầu chạy.

Rồi dòng "Chịu đau thay người khác" kích hoạt.

Không phải từ từ. Không phải xui vặt. Lần này, mạnh nhất từ trước đến giờ.

Gã thứ hai lao tới trong khi cô đang vung kiếm đuổi gã thứ ba. Kiếm hắn chém xuống, Tiểu Vũ đưa kiếm lên đỡ, thép chạm thép, và kiếm cô GÃY.

Lưỡi kiếm gãy ngang, hai phần ba bay ra, mũi cắm vào đất cách ba bước. Phần còn lại trong tay cô, ngắn, cùn, vô dụng. Cô kinh ngạc nửa sát na, nhưng nửa sát na đó đủ cho kiếm gã chém xuống, cắt vào bụng cô từ trái sang phải, không sâu nhưng dài, máu tràn ra ngay lập tức, đỏ thẫm, loang trên vải áo trắng.

– Tỷ tỷ!

Lục Dạ hét. Tiếng hét đứa trẻ mười bốn tuổi, giọng vỡ, không phải tiếng hét của tu sĩ hay kiếm khách mà của đứa trẻ đã mất quá nhiều người và đang nhìn thêm một người sắp mất.

Trầm Chu lao tới. Tay trái đỡ Tiểu Vũ, tay phải ấn vào vết thương, máu nóng tràn qua kẽ ngón. Gã thổ phỉ thứ hai giơ kiếm chém tiếp, Trầm Chu không quay lại, chỉ hét:

– Lục Dạ!

Đứa trẻ không cần bảo. Gậy tre quất ngang, đập vào cổ tay gã, kiếm rơi. Lục Dạ không biết kiếm pháp, nhưng hắn sống mười hai năm trong Huyết Nguyên Cốc, nơi đánh nhau bằng tay không từ lúc biết đi. Gậy quất lần hai vào đầu gối, gã ngã. Lần ba vào thái dương, gã nằm im.

Gã đầu tiên (vai bị chém) cố bò đi. Gã thứ ba đã biến mất trong rừng.

Tiểu Vũ ngã vào tay Trầm Chu. Mắt cô mở, tỉnh, nhưng mặt trắng bệch, môi mím, vết thương bụng dài gần một gang tay, không sâu đến nội tạng nhưng da thịt hở, máu không ngừng.

– Nông, cô nói, giọng bình tĩnh bất thường. Không chạm ruột. Cầm máu đi.

Trầm Chu xé vải áo, ấn vào vết thương, ép chặt. Máu thấm qua lớp vải, nóng, dính, đỏ trên tay hắn.

– Kiếm gãy.

Cô nói, giọng phẳng, nhưng mắt nhìn mảnh kiếm cắm trong đất ba bước trước mặt, và trong đôi mắt bình tĩnh đó có thứ gì Trầm Chu chưa từng thấy ở cô: sợ. Không phải sợ vết thương. Sợ vì kiếm là thứ duy nhất cô tin tưởng tuyệt đối, và nó vừa phản bội cô.

– Kiếm gãy vì lời nguyền?

Hắn nhìn thiên mệnh cô. Dòng "Chịu đau thay người khác" sáng rực, rực hơn bất kỳ lần nào trước, rực đến mức chữ rung. Và bên dưới dòng đó, ở chỗ vết lõm (dấu vết chấm sáng ý chí từ Phế Vong Thành), vết lõm sâu hơn. Nhỏ, nhưng sâu hơn.

– Lời nguyền. Kiếm chịu áp lực linh khí cô mỗi ngày, nhưng từ khi dòng chữ đổi thành "chịu đau," áp lực chuyển vào vật dụng thay vì cơ thể. Kiếm gánh thay. Gánh đến khi không gánh nổi nữa.

Tiểu Vũ nhắm mắt. Hít thở. Mở mắt:

– Vậy bất kỳ kiếm nào ta cầm cũng sẽ gãy?

Hắn không trả lời ngay. Nhìn dòng chữ, nhìn cách nó rung, nhìn hướng nó chảy. Uốn "trả giá" thành "chịu đau" giữ nguyên hướng hy sinh, giảm mức độ. Nhưng mức độ phải đi đâu đó. Nó đi vào vật dụng cô chạm, vào kiếm cô cầm, vào mặt đất cô bước, vào mọi thứ XUNG QUANH cô thay vì vào cơ thể cô. Đỡ hơn. Nhưng không hết.

– Không phải kiếm nào cũng gãy. Kiếm tốt hơn sẽ chịu lâu hơn. Nhưng... lâu hơn, không phải mãi mãi.

Cô gật. Không than. Không hỏi thêm. Chỉ nói:

– Cầm máu xong thì đi. Ta cần thuốc.

· · ·

Lục Dạ quỳ bên cạnh Tiểu Vũ trong khi Trầm Chu băng bó. Đứa trẻ run, mắt đỏ, tay nắm chặt gậy tre, đốt ngón trắng bệch.

– Tỷ tỷ sẽ không sao chứ?

Tiểu Vũ mở mắt, nhìn hắn:

– Ta từng bị thương nặng hơn thế này mà vẫn sống. Không cần lo.

Lục Dạ gật, nhưng tay vẫn run. Hắn đặt tay lên cánh tay cô, nhẹ, không phải đỡ, chỉ chạm. Rồi mắt hắn đổi.

Đồng tử giãn ra, thu lại, giãn, thu, nhanh hơn bình thường. Ngón tay hắn cứng lại trên cánh tay cô, và Trầm Chu nhìn thấy: đứa trẻ đang nhìn thứ gì đó TRÊN cô, thứ mà chỉ hắn nhìn thấy trong mạng.

– Tạ đại ca, Lục Dạ nói, giọng lạ, nửa kinh ngạc nửa hoảng. Ta... thấy cái gì đó.

Trầm Chu dừng tay băng bó:

– Thấy gì?

– Sợi dây trên chị Tiểu Vũ. Sợi nối chị với... với dòng chữ trên đầu chị? Ta không thấy chữ, nhưng ta thấy sợi dây nối chị với thứ gì đó, và sợi dây đó đang RUN, rung rất mạnh, giống sợi đàn ai vừa gảy.

Trầm Chu nhìn thiên mệnh Tiểu Vũ: dòng lời nguyền đang rung đúng như Lục Dạ mô tả. Hắn thấy chữ rung. Lục Dạ thấy sợi dây rung. Cùng một hiện tượng, hai góc nhìn.

– Và khi ta chạm vào chị, Lục Dạ nói tiếp, mắt vẫn giãn ra, sợi dây... ta có thể CHẠM vào nó.

Hắn giơ ngón tay lên, cách cánh tay Tiểu Vũ một tấc, ngón trỏ run nhẹ, như đang chạm vào thứ gì vô hình. Rồi rụt tay lại, mặt tái:

– Nó lạnh. Rất lạnh. Giống... giống khi Tạ đại ca nói Tử Mệnh lạnh.

Trầm Chu nhìn Lục Dạ. Nhìn thật lâu.

Lục Dạ nhìn được sợi dây, đã biết từ chương trước. Nhưng CHẠM được? Hắn nhìn thiên mệnh, Lục Dạ nhìn cấu trúc, và giờ Lục Dạ có thể tương tác với cấu trúc đó? Dòng mới trên Tử Mệnh hắn, "Nhìn thấy thứ không ai nhìn thấy," đang phát triển. Từ nhìn sang cảm sang chạm. Năng lực đang tiến hóa, nhanh hơn dự đoán.

Nếu Lục Dạ chạm được vào sợi dây, hắn có thể thay đổi nó không? Kéo nó? Cắt nó? Nối nó?

Không đủ thời gian thử nghiệm.

Tiểu Vũ đang chảy máu. Vết thương cần thuốc cầm máu, cần kim chỉ khâu, cần dược liệu. Trong rừng không có.

– Thành lớn gần nhất ở đâu?

Lục Dạ nhìn về phía bắc, mắt quét chậm, đọc mạng:

– An Định Thành. Nửa ngày. Nhưng...

– Nhưng gì?

– Sợi dây quanh thành rất nhiều, rất căng. Có thứ lớn đang bao quanh nó. Quân đội.

An Định Thành đang bị bao vây.

Trầm Chu nhắm mắt. Hít thở. Mở mắt.

Tiểu Vũ cần thuốc. Thành bị vây. Đường khác: thị trấn nhỏ cách hai ngày, nhưng hai ngày với vết thương bụng hở trong rừng, không thuốc, có thể nhiễm trùng. Và thổ phỉ, lính đào ngũ, tu sĩ lang thang.

An Định Thành. Nửa ngày. Có y quán, có dược liệu. Nhưng vào được không? Bao vây nghĩa là cổng đóng, nghĩa là quân Tây Nhung bên ngoài, nghĩa là...

– Vào bằng cổng phụ. Trầm Chu nói, đứng lên, quay sang Lục Dạ. Nhìn xem sợi dây quanh thành có chỗ nào thưa không.

Lục Dạ nhìn, mắt quét:

– Phía nam. Sợi ít hơn. Quân tập trung cổng bắc và đông.

– Đi.

Trầm Chu cúi xuống, lưng quay về phía Tiểu Vũ:

– Leo lên.

Cô nhìn hắn:

– Ta đi được.

– Ngươi đi mỗi bước máu sẽ chảy thêm. Leo lên.

Cô nhìn hắn thêm một lúc. Rồi gật, nắm vai hắn, trèo lên lưng. Nhẹ, nhẹ hơn hắn tưởng, nhẹ đến mức hắn nhận ra cô đã gầy đi nhiều trong hai tuần qua. Máu thấm từ bụng cô qua áo hắn, nóng, dính, và hắn cảm nhận hơi thở cô trên gáy, đều nhưng nông, loại thở của người đang ép mình không ngất.

Lục Dạ chạy bên cạnh, gậy tre quàng chéo lưng, mắt nhìn khắp nơi, đồng tử co giãn liên tục. Nhìn sợi dây đang đứt quanh hắn. Nhìn người chết. Nhìn chiến tranh mà hắn biết không nên tồn tại.

Đứa trẻ chạy được một lúc, bỗng nói, nhỏ, không nhìn Trầm Chu:

– Tạ đại ca. Tất cả chuyện này... vì ta, đúng không?

Sóng Cân Bằng. Chiến tranh. Thiên mệnh hàng nghìn người bị viết lại. Kiếm Tiểu Vũ gãy. Máu cô trên áo hắn. Tất cả bắt đầu từ đêm hắn chạm vào Tử Mệnh Lục Dạ và xóa hai dòng cuối.

Trầm Chu không trả lời.

Lục Dạ cũng không cần câu trả lời. Hắn nhìn xuống đất, bước tiếp, ngón tay sờ miếng ngọc An trên ngực, và im lặng.

Phía trước, An Định Thành nằm dưới chân trời, tường cao bốn trượng, cờ Đại Nguyên bay trên cổng bắc, khói đen bốc từ ngoại ô phía đông nơi quân Tây Nhung đóng trại. Thành chưa thất thủ. Nhưng bao lâu nữa, không ai biết.

Và trong lưng Trầm Chu, máu Tiểu Vũ vẫn đang chảy.

Ch.41/100
3.366 từ