Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 39: Đứa Trẻ Nhìn Thấy Lưới
Chương 39

Đứa Trẻ Nhìn Thấy Lưới

Hai ngày sau, Lục Dạ tỉnh.

Không phải tỉnh bình thường. Hắn mở mắt, ngồi dậy, uống nước Tiểu Vũ đưa, ăn cháo loãng, rồi nhìn vào khoảng không trước mặt suốt nửa canh giờ không chớp mắt. Đồng tử hắn hơi giãn, hơi khác so với trước khi Trầm Chu sửa thiên mệnh, như thể mắt hắn đang cố lấy nét thứ gì đó nằm giữa khoảng cách người thường không thấy.

Tiểu Vũ ngồi cạnh, kiếm vắt ngang đùi, mắt không rời đứa trẻ. Hai ngày hắn ngất, cô không ngủ quá hai canh giờ mỗi đêm, canh hắn, canh Trầm Chu (hắn cũng kiệt sức, ngủ mê man ngày rưỡi, tỉnh dậy với máu mũi khô trên gối và thần thức mỏng như tờ giấy ướt).

– Hắn không sao.

Trầm Chu nói, giọng khàn. Hắn đang ngồi ghi sổ ở bên kia lửa trại, nhìn thiên mệnh Lục Dạ. Hai dòng đầu còn, sáng rõ: "Mười bảy tuổi mất mẹ nuôi," "Hai mươi ba tuổi phản bội ân sư." Khối đen treo ở giữa, dày đặc, câm lặng, không nhấp nháy, không rung, chỉ nằm đó như cục mực đông cứng giữa trời. Bên dưới, dòng mới: "Nhìn thấy thứ không ai nhìn thấy" vẫn xám bạc, vẫn run rẩy, nhưng nét chữ rõ hơn hai ngày trước. Đang ổn định.

– Không sao nghĩa là gì? Hắn nhìn vào hư không từ sáng đến giờ.

– Cô nói đúng. Hắn đang nhìn. Nhưng không phải vào hư không.

Tiểu Vũ nhìn hắn, mắt hỏi.

– Dòng mới trên thiên mệnh hắn: "Nhìn thấy thứ không ai nhìn thấy." Thiên đạo tự viết. Hắn có thể đang nhìn thấy thứ mà cả ta lẫn cô đều không thấy.

Cô im. Nhìn Lục Dạ. Đứa trẻ vẫn ngồi yên, mắt mở, đồng tử giãn ra, thu lại, giãn ra, nhịp đều như thở. Ngón tay hắn sờ miếng ngọc "An" trên ngực, thói quen cũ, nhưng tay hắn run nhẹ, cái run không phải vì sợ mà vì thứ hắn đang thấy quá nhiều.

· · ·

Họ không di chuyển ngày hôm đó. Trầm Chu cần thêm thời gian hồi phục thần thức, Tiểu Vũ cần nghỉ (hai đêm không ngủ, dù cô không thừa nhận), và Lục Dạ cần thời gian quen với đôi mắt mới.

Buổi chiều, Trầm Chu ngồi rửa mặt ở suối nhỏ chảy ra sông khi Lục Dạ đến đứng cạnh. Im lặng. Suối chảy. Nắng chiều xiên qua tán cây, rơi vào nước, vỡ thành những mảnh vàng lay.

– Tạ đại ca.

Hắn ngẩng lên. Lục Dạ nhìn hắn, mắt khác hẳn hai ngày trước. Không phải mắt đứa trẻ mười bốn tuổi nữa. Vẫn đen, vẫn hun hút, nhưng có chiều sâu mới, loại chiều sâu của người đang nhìn thứ quá lớn cho ngôn ngữ.

– Ngươi có thấy sợi dây không?

Trầm Chu nhíu mày:

– Sợi dây gì?

Lục Dạ giơ tay, chỉ vào khoảng không giữa hai người:

– Sợi dây nối ngươi với chị Tiểu Vũ. Sáng, nhưng có vệt xám. Từ ngươi đến cô, kéo dài, rung nhẹ. Và sợi nối ngươi với ta. Mỏng hơn, mới hơn, chưa có màu rõ.

Trầm Chu đứng yên. Hắn nhìn lên phía trên đầu Lục Dạ: thiên mệnh với khối đen và dòng mới. Rồi nhìn khoảng không mà đứa trẻ đang chỉ. Hắn không thấy gì. Hắn nhìn thấy CHỮ trên đầu người. Lục Dạ nhìn thấy DÂY giữa người với người.

– Ngươi thấy bao nhiêu sợi?

Lục Dạ quay đầu, chậm, nhìn khắp nơi. Mắt hắn dừng lại ở từng hướng, như đang đếm thứ vô hình:

– Rất nhiều. Từ ngươi, có mấy sợi kéo đi xa lắm, ta không thấy đầu kia. Từ chị Tiểu Vũ cũng vậy. Nhưng sợi mạnh nhất của chị nối về phía... ta.

Hắn dừng, nhìn xuống:

– Và sợi nối ta với mẹ.

Im lặng. Suối chảy. Trầm Chu chờ.

– Sợi đó... mỏng dần.

Ba chữ. Giọng nhỏ, bình thản, kiểu bình thản của đứa trẻ quen mất mát đến mức không biết diễn đạt nỗi sợ bằng cách nào khác ngoài việc mô tả nó. Sợi dây nối Lục Dạ với Uẩn Nương đang mỏng dần. Thiên mệnh bà vẫn viết: "Bốn mươi ba tuổi chết vì bảo vệ con nuôi." Dòng 1 trên Tử Mệnh hắn vẫn sáng: "Mười bảy tuổi mất mẹ nuôi." Hai dòng chữ ở hai nơi, trên hai thiên mệnh khác nhau, đang kể cùng một câu chuyện. Và Lục Dạ nhìn thấy nó qua sợi dây mỏng dần.

Trầm Chu ngồi xuống. Lục Dạ ngồi cạnh. Hai người nhìn suối.

– Ta có thể hỏi ngươi thêm không?

Lục Dạ gật.

– Sợi dây nối mọi người. Ngươi có thấy... thứ gì bao trùm tất cả? Thứ mà sợi dây bám vào?

Lục Dạ nhìn lên trời. Lâu. Mắt hắn di chuyển chậm, quét từ đường chân trời bên này sang bên kia, như người lần đầu đứng trước biển và cố đo xem nước kéo dài đến đâu.

– Có.

Im.

– Nhưng không phải sợi dây.

Im.

– Là mạng.

Trầm Chu nín thở.

– Mọi thứ nằm trong một mạng. Sợi dây chỉ là phần ta thấy rõ nhất, phần nối người với người. Nhưng dưới sợi dây, có mạng. Lớn. Rất lớn. Ta không thấy hết.

Hắn dừng, mắt nhìn vào khoảng không phía trên, đồng tử thu nhỏ lại, như đang nhìn thứ quá sáng hoặc quá tối:

– Và có thứ đang nhìn.

Trầm Chu cảm thấy gáy mình lạnh.

– Nhìn gì?

– Nhìn vào. Từ ngoài mạng. Không phải sợi dây, không phải người, không phải... thứ gì ta biết cách gọi tên. Nó ở ngoài, nhưng mạng là CỦA NÓ.

Ghi chú Trưởng lão Thiên Cơ Các: "Người Viết LÀ hệ thống." Không phải thần linh ngồi trên cao viết số phận con người. Thiên đạo, hệ thống, mạng lưới, sợi dây, thiên mệnh, tất cả là MỘT thứ, và thứ đó có ý thức, đang nhìn, đang vận hành.

Lục Dạ nhìn thấy nó. Không phải nhìn chữ như Trầm Chu, không phải nhìn từng thiên mệnh đơn lẻ. Hắn nhìn TOÀN CẢNH: cấu trúc nền tảng của thế giới, mạng lưới thiên đạo, và con mắt ở phía bên kia.

– Nó có biết ngươi nhìn thấy nó?

Lục Dạ lắc đầu, chậm:

– Ta không chắc. Nhưng mạng đang rung. Từ chỗ ta. Từ đêm hôm đó.

Sóng Cân Bằng. Trầm Chu nhìn về phía nam, nơi mắt hắn vẫn thấy thiên mệnh hàng trăm người đang lệch dần, chữ nhòe, thời gian co. Lục Dạ nhìn cùng hướng, nhưng thấy khác:

– Sóng. Lan từ chỗ ta ra. Nhưng...

Hắn nghiêng đầu, mắt nhíu:

– Có chỗ sóng không lan được.

Trầm Chu nhìn hắn:

– Ở đâu?

Lục Dạ chỉ tay về phía tây bắc. Tay hắn run nhẹ, không phải vì yếu mà vì đang cố chỉ chính xác thứ mắt hắn thấy trong mạng lưới vô hình:

– Ở đó. Có người đang gom sóng lại. Kéo về mình. Mạng ở chỗ đó bị uốn cong, như ai đó đang nắm rất nhiều sợi dây cùng lúc và kéo về một điểm.

Phía tây bắc. Trấn Bắc Hoang.

Tô Huyền Cơ.

Trầm Chu nhắm mắt. Quốc sư không chỉ đang đến. Ông ta đang CAN THIỆP vào sóng Cân Bằng, gom nó lại, có thể để ngăn nó lan đến kinh đô, có thể để nghiên cứu, có thể để lần theo nguồn. Ba mươi năm nghiên cứu thiên đạo gián tiếp. Ông ta không nhìn thấy thiên mệnh, nhưng ông biết cách ĐỌC DẤU VẾT.

– Còn gì nữa?

Lục Dạ nhìn hắn. Mắt đứa trẻ mệt, giống người vừa đọc nghìn trang sách trong hai ngày, mắt rát, đầu nặng, nhưng không thể ngừng đọc vì chữ cứ hiện ra.

– Sợi nối ta với mẹ. Mỏng dần. Nhưng không phải vì sợi yếu đi. Mà vì phía bên kia, ở đầu sợi dây, có thứ gì đó đang GIẬT. Nhẹ. Đều. Giống mạng đang kéo sợi dây ra khỏi tay bà.

Thiên mệnh Uẩn Nương: "Bốn mươi ba tuổi chết vì bảo vệ con nuôi." Hệ thống đang thực thi. Chậm, đều, không vội, nhưng không dừng. Bà còn hai năm. Nhưng sợi dây mỏng dần, và mạng không quan tâm ai đang khóc ở đầu bên kia.

Trầm Chu mở sổ, viết:

"Lục Dạ nhìn thấy LƯỚI, mạng lưới nối tất cả thiên mệnh. Khác ta: ta thấy chữ (nội dung), hắn thấy dây (kết nối). Hai tầm nhìn bổ sung. Hắn mô tả: sợi dây sáng/tối, mạng bao trùm, và thứ gì đó nhìn vào từ NGOÀI mạng."

"Sợi dây Uẩn Nương mỏng dần. Thiên mệnh 'chết vì bảo vệ con nuôi' đang tiến tới, dù Lục Dạ ở xa. Mạng kéo sợi dây. Hệ thống thực thi."

"Tín hiệu phía tây bắc: ai đó gom sóng Cân Bằng. Nếu đúng là Tô Huyền Cơ, ông ta biết có kẻ sửa Tử Mệnh. Và ông ta đang đến."

· · ·

Chiều muộn, Tiểu Vũ dạy Lục Dạ kiếm.

Không phải bài học thật sự, chỉ là cô đứng dậy, vung kiếm, mắt nhìn đứa trẻ ngồi thẫn thờ với đôi mắt nhìn thấy quá nhiều, và nói:

– Đứng lên. Cầm gậy.

Lục Dạ nhìn cô. Mắt hắn mất một lúc để lấy nét vào người trước mặt thay vì mạng lưới vô hình, rồi hắn đứng dậy, cầm gậy tre, đứng vào thế mà cô đã dạy tuần trước.

Cô vung kiếm chậm. Hắn đỡ. Cô vung nhanh hơn. Hắn đỡ, trượt, cô dừng, sửa tay hắn, vung lại. Không nói nhiều. Tiểu Vũ dạy bằng hành động, sửa bằng tay, khen bằng "được" và chê bằng im lặng.

Trầm Chu ngồi nhìn. Cô cầm kiếm tay phải, vung đều, không chệch. Lời nguyền đã uốn: "chịu đau thay người khác" thay vì "trả giá." Kiếm không tuột, không lệch, không bị thứ gì vô hình nắm tay kéo sai. Cô vẫn sẽ chịu đau khi bảo vệ, nhưng đau không phải hủy diệt. Đau chịu được. Đau có thể quen.

Lục Dạ đỡ một nhát, loạng choạng, rồi cười. Cười nhẹ, thoáng, kiểu cười hiếm hoi mà Trầm Chu chỉ thấy ở hắn khi bắt cá hoặc khi Uẩn Nương gọi ăn cơm. Cười vì đang học thứ gì đó mới, vì có người chịu dạy, vì trong vài phút tập kiếm, mắt hắn không còn nhìn mạng lưới nữa mà nhìn gậy tre và nhát kiếm bay đến.

Tiểu Vũ không cười lại. Nhưng mắt cô mềm đi, cái mềm quen thuộc, cái mềm chỉ dành cho đứa trẻ này.

· · ·

Đêm đó, Lục Dạ nắm tay Trầm Chu.

Hắn đang ngồi bên lửa ghi sổ khi bàn tay nhỏ, lạnh, nắm lấy cổ tay hắn. Hắn ngẩng lên. Lục Dạ đứng cạnh, mắt nhìn về phía tây, đồng tử giãn rộng, ánh lửa không phản chiếu trong mắt hắn mà bị hút vào, giống cách Tử Mệnh hút ánh sáng.

– Tạ đại ca.

Giọng nhẹ, nhưng không run:

– Mạng đang rung. Ở phía tây. Rất mạnh.

Trầm Chu nhìn theo hướng tay hắn. Phía tây: rừng, đồi, bóng tối, trăng khuyết. Hắn không thấy gì ngoài cây và đêm. Nhưng Lục Dạ thấy:

– Có ai đó đang kéo rất nhiều sợi về một chỗ. Nhiều hơn người ở phía tây bắc. Mạnh hơn. Và sợi đó... nối với ta.

Nối với hắn. Ai đó ở phía tây đang kéo sợi dây có đầu bên kia nối với Lục Dạ. Cốc Chủ? Kẻ khác?

– Hướng đó có gì?

Tiểu Vũ đã ngồi dậy, tay nắm chuôi kiếm. Cô không nghe được cuộc nói chuyện ban chiều (đi kiếm củi), nhưng cô nhận ra biểu cảm Trầm Chu: mặt trắng, mắt thu hẹp, tay siết sổ.

Trầm Chu nhìn bản đồ trong đầu. Phía tây so với vị trí hiện tại của họ, ven sông Xích Thủy, là... nhiều thứ. Nhưng nếu tính từ phía tây bắc nơi Tô Huyền Cơ đang gom sóng, thì phía tây thuần là hướng kinh đô. Hoặc hướng ngược lại, sâu hơn vào nội địa, nơi Huyết Nguyên Cốc nằm ở rìa.

– Phía tây. Ta không chắc. Nhưng nếu Lục Dạ nói sợi dây nối với hắn, có thể là ai đó từ Cốc.

Tiểu Vũ gật, mắt sắc:

– Cốc Chủ.

– Có thể. Hoặc Tô Huyền Cơ đã đến gần hơn ta nghĩ.

Cô đứng dậy, kiếm rút khỏi vỏ, ánh thép lóe dưới trăng:

– Dù là ai, hướng di chuyển phải thay đổi. Không đi thẳng nam nữa.

– Đông nam. Vòng qua Vân Lĩnh.

Cô gật.

Lục Dạ vẫn đứng, tay nắm cổ tay Trầm Chu, mắt nhìn phía tây. Rồi hắn nói, nhỏ, giống đêm hắn hỏi "ngươi vẫn ở đây":

– Mạng biết ta nhìn thấy nó.

Trầm Chu nhìn hắn. Lục Dạ nhìn lại, mắt đen, sâu, kiểu mắt không còn là mắt đứa trẻ nữa mà là mắt kẻ vừa nhìn thấy bộ mặt thật của thế giới và biết thế giới đang nhìn lại.

– Và nó không thích.

Đêm sâu. Lửa tàn. Sông chảy. Ở phía tây, mạng rung, sợi dây kéo, và ai đó đang đến. Ở phía tây bắc, Tô Huyền Cơ gom sóng. Ở ngay đây, bãi đá ven sông, ba người: kẻ nhìn thấy chữ, kẻ cầm kiếm bảo vệ, và đứa trẻ vừa nhìn thấy lưới.

Trầm Chu mở sổ, viết dòng cuối cùng trong đêm:

"Lục Dạ không thành Ma Đế. Hắn thành thứ có thể nhìn thấy toàn bộ hệ thống thiên đạo. Và hệ thống biết. Câu hỏi: hệ thống sẽ làm gì với kẻ nhìn thấy nó?"

Hắn gấp sổ. Không có câu trả lời. Chỉ có sông chảy, trăng khuyết, và sợi dây Uẩn Nương mỏng dần trong đêm mà không ai chạm tới được.

Ch.39/100
2.358 từ