Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 46: Vết Nứt
Chương 46

Vết Nứt

Một tuần đi về phía bắc, qua khe núi, qua rừng thưa, qua hai con đèo mà tiều phu không đặt tên.

Trầm Chu đếm: bảy ngày không gặp lính, không gặp thổ phỉ, không gặp tu sĩ lang thang. Chiến tranh ở phía tây nam, sóng Cân Bằng ở phía đông nam, và ba người đi ngược cả hai, vào vùng nội địa yên tĩnh đến mức gió thổi qua đồng cỏ cũng nghe được.

Hoàng Khê nằm trong thung lũng giữa hai dãy đồi thấp, thị trấn nhỏ, vài trăm hộ, chợ họp mỗi sáng, quán trọ hai tầng trên phố chính, mùi đậu hũ nấu từ bình minh bay khắp ngõ. Loại thị trấn mà Trầm Chu từng mơ sống: không ai để ý ai, ngày nào cũng giống ngày nào, và thiên mệnh người dân đều đặn, phẳng lặng, không rung, không lệch.

Ít nhất là nhìn từ xa.

· · ·

Tiểu Vũ đang hồi phục. Mười hai mũi khâu ở An Định Thành đã cắt chỉ, vết thương khép, da non hồng mỏng. Nhưng chậm. Trầm Chu nhìn thiên mệnh cô mỗi sáng: dòng lời nguyền "chịu đau thay người khác" vẫn rung đều, và vệt xám ở rìa Kim Mệnh lan thêm mỗi ngày, mỏng, chậm, nhưng không dừng. Curse không chỉ gánh đau thay cô, nó đang ăn vào khả năng hồi phục. Vết thương lành ba tuần thay vì hai.

Cô không than. Luyện kiếm mỗi sáng, kiếm sắt mới mua ở An Định Thành, nhát cắt gọn nhưng thận trọng hơn trước. Cô luyện ít chiêu hơn, mỗi chiêu chậm hơn, tập trung vào góc độ và thời điểm thay vì tốc độ và lực. Thích nghi. Tiểu Vũ luôn thích nghi.

Lục Dạ thì ngủ nhiều. Thần thức kiệt sau bốn lần cắt sợi ở phủ thành, hồi phục chậm vì hắn mười bốn tuổi và tu vi Luyện Khí tầng nhất, thần thức chỉ bằng phần mười người lớn. Hắn ngủ mười canh giờ một ngày, tỉnh thì ăn, ăn thì nhìn sợi dây một lúc rồi mắt đau phải nhắm lại. Nhưng mỗi ngày tốt hơn ngày trước, và hôm nay hắn đã đi được trọn buổi sáng không cần nghỉ.

Ba người vào Hoàng Khê buổi trưa. Thuê phòng trọ, hai phòng liền. Tiểu Vũ nấu cháo trên bếp chung. Trầm Chu ra chợ mua thuốc cho cô, thêm giấy bút cho sổ ghi chép đang sắp hết trang.

Chợ Hoàng Khê nhỏ, năm mươi gian hàng dọc phố, bà bán rau ngồi cạnh lão thợ rèn, thầy lang ngồi đối diện tiệm bán tơ lụa, trẻ con chạy loanh quanh giữa chân người lớn. Bình thường. Yên tĩnh. Trầm Chu đi giữa chợ, mắt lướt thiên mệnh mọi người như thói quen.

Và dừng.

Bà bán rau, năm mươi lăm tuổi, mặt sạm nắng, tay chai vì nhổ cỏ. Thiên mệnh Bạch Mệnh, trắng bạc, nét chữ rõ: "Năm mươi lăm tuổi chết vì bệnh phổi, cuối đông."

Trầm Chu đi thêm mười bước. Lão thợ rèn, năm mươi lăm tuổi, vai rộng, lưng gù, tay đầy sẹo phỏng. Thiên mệnh Bạch Mệnh, trắng bạc, nét chữ rõ: "Năm mươi lăm tuổi chết vì bệnh phổi, cuối đông."

Từng chữ. Giống nhau.

Hắn đứng giữa chợ. Mắt quét chậm. Nhìn kỹ hơn.

Gã bán gạo đầu chợ, ba mươi tuổi: "Sáu mươi hai tuổi chết trong giấc ngủ, mùa xuân." Phụ nữ bán kim chỉ cuối chợ, bốn mươi hai tuổi: "Sáu mươi hai tuổi chết trong giấc ngủ, mùa xuân." Hai người khác giới, khác tuổi, khác nghề, khác khuôn mặt. Cùng cái chết. Cùng mùa. Cùng cách.

Thêm.

Ông lão bán trầm hương, bảy mươi tuổi: "Bảy mươi tám tuổi chết vì ngã cầu thang, tháng chín." Đứa trẻ mười hai tuổi bán bánh rong: "Bảy mươi tám tuổi chết vì ngã cầu thang, tháng chín." Một ông già bảy mươi và một đứa trẻ mười hai, cùng cái chết, cùng tuổi chết, cùng cách. Như ai đó lấy một đoạn văn dán lên hai tờ giấy khác nhau mà không thèm đọc lại.

Trầm Chu đếm: năm cặp trùng trong tầm nhìn. Năm mươi gian hàng, hơn trăm người qua lại, và mười người trong số đó mang thiên mệnh GIỐNG HỆT người khác. Không phải giống ý nghĩa, giống câu chữ. Không phải trùng hợp, không phải dòng họ, không phải nghiệp lực chung. Chữ giống nhau đến mức như cùng một nét bút viết.

Copy.

Hắn đứng giữa phố, mắt mở, người lạnh.

· · ·

Trầm Chu quay về quán trọ, không mua thuốc.

Tiểu Vũ nhìn mặt hắn:

– Chuyện gì?

Hắn kể. Ngắn, gọn, không thừa. Tiểu Vũ nghe, mặt không đổi, nhưng tay cầm bát cháo dừng giữa chừng. Lục Dạ ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhắm nửa chừng, đang nghỉ. Nghe xong, hắn mở mắt.

– Ta xem, Lục Dạ nói.

Hắn nhắm mắt. Mở. Đồng tử giãn ra, thu lại, giãn, thu, nhịp chậm quen thuộc. Nhìn.

Một lúc lâu. Mũi hắn hơi nhíu, không đau, chỉ khó chịu, như nghe tiếng ù nhẹ. Rồi mở mắt, nhìn Trầm Chu:

– Sợi dây ở đây... có sợi giống nhau. Nhiều sợi giống nhau quá. Cùng độ dài, cùng sáng, cùng hướng rung. Như ai đó... cắt một sợi ra làm mẫu rồi dệt lại nhiều lần.

Xác nhận.

Trầm Chu ngồi xuống bàn. Mở sổ. Viết.

"Hoàng Khê. Ngày thứ 7 sau An Định Thành. Thiên mệnh bị COPY. 5 cặp trùng trong 100+ người ở chợ. Tỉ lệ khoảng 1/10. Chữ giống nhau hoàn toàn, từng nét, từng mốc thời gian. Không phân biệt giới tính, tuổi, nghề."

Hắn dừng bút. Nghĩ. Viết tiếp.

"Giả thuyết: hệ thống thiên mệnh thiếu 'dữ liệu'. Sóng Cân Bằng đã xóa, lệch, hoặc làm nhòe quá nhiều thiên mệnh trong khu vực rộng. Hệ thống cần viết lại cho những người bị ảnh hưởng, nhưng không đủ 'tài nguyên' (hoặc cơ chế) để viết MỚI cho từng người. Nên copy thiên mệnh có sẵn, dán lên người khác."

"Tương tự: thợ xây hết gạch mới, lấy gạch cũ ở nhà đổ đem xây nhà mới. Vừa vặn hay không không quan trọng, cốt có gạch."

"Hậu quả: người bị dán thiên mệnh copy sẽ sống theo kịch bản KHÔNG PHẢI CỦA HỌ. Bà bán rau chết vì bệnh phổi, có lẽ đúng với ai đó, nhưng bà cả đời làm ruộng ngoài trời, phổi khỏe, không lý do gì chết vì phổi. Thiên mệnh ép thực tại đi theo, và thực tại phải uốn để khớp."

Tiểu Vũ đặt bát cháo xuống:

– Nói ngắn gọn.

– Hệ thống đang vá lỗi do ta gây ra. Nhưng vá bằng cách dán số phận giống nhau lên người khác nhau. Nếu đúng, những người bị dán sẽ mất cá tính vận mệnh. Họ sẽ sống giống nhau, chết giống nhau. Không còn là cá nhân. Mà là khuôn mẫu.

Im lặng. Gió thổi qua cửa sổ, mang theo mùi đậu hũ và tiếng trẻ con cười dưới phố. Thị trấn yên bình đến mức không ai ngờ số phận đang bị keo dán.

Lục Dạ nói, giọng nhỏ:

– Không chỉ sợi dây. Mạng ở đây cũng khác. Mỏng hơn nơi khác. Lưới thiên mệnh phủ lên thị trấn không chắc, không sáng, nhiều chỗ thưa, nhiều chỗ vá. Giống lưới cá cũ, đã rách rồi ai đó buộc lại nhưng buộc không khéo.

Trầm Chu nhìn hắn:

– Ngươi thấy mạng ở Tam Hà thế nào? Ở Vân Lĩnh thế nào?

Lục Dạ nghĩ:

– Tam Hà: mạng dày, đều, như vải dệt tốt. Vân Lĩnh: mạng rung, nhiều sợi nhòe, nhưng vẫn nguyên vẹn. Ở đây... mạng đã bị sửa. Không phải rung nữa. Mà là ai đó đã cầm kim vá lại, nhưng chỉ vá tạm.

Trầm Chu ghi thêm.

"Lục Dạ: mạng Hoàng Khê mỏng, rách, vá tạm. Thiên mệnh copy là cách hệ thống VÁ, giống cơ thể đông máu lên vết thương, không tạo da mới mà chỉ bịt lỗ."

"Câu hỏi: tỉ lệ copy 1/10 ở Hoàng Khê. Ở nơi khác? Sóng mạnh nhất ở đông nam, vùng đó tỉ lệ copy có cao hơn? Và nếu hệ thống dùng hết 'gạch' có sẵn, bước tiếp theo là gì?"

· · ·

Chiều, Trầm Chu ra chợ lần hai. Lần này không mua, chỉ đi, chỉ nhìn.

Hắn dừng trước gian hàng bà bán rau. Bà ngồi trên ghế tre, quạt nan, rổ rau muống bên cạnh, mặt bình thường, mắt lơ đãng nhìn phố. Thiên mệnh treo trên đầu: "Năm mươi lăm tuổi chết vì bệnh phổi, cuối đông."

– Bà ơi, Trầm Chu nói. Rau muống giá bao nhiêu?

– Năm đồng một bó, cháu. Bà cười, răng thiếu hai chiếc. Rau tươi lắm, mới hái sáng nay.

Hắn nhìn bà. Mặt sạm nắng, tay thô, lưng thẳng dù tuổi cao, vai rộng, ngực nở. Phụ nữ làm ruộng cả đời, cơ thể khỏe, hơi thở đều và sâu. Không ho, không khò khè, không có dấu hiệu gì liên quan đến phổi.

– Bà khỏe không?

– Khỏe chứ. Bà nhìn hắn, hơi ngạc nhiên. Chỉ bị đau lưng thỉnh thoảng. Tuổi rồi mà.

Hắn gật. Mua một bó rau muống, trả tiền, đi tiếp.

Lão thợ rèn ở cuối chợ, tay đầy sẹo phỏng, mặt đỏ vì đứng cạnh lò rèn mấy chục năm, giọng ồm ồm chào khách. Thiên mệnh: "Năm mươi lăm tuổi chết vì bệnh phổi, cuối đông."

– Ông khỏe không?

– Khỏe. Lão thợ rèn nhìn hắn, ngờ vực. Mua gì không?

– Không. Cám ơn ông.

Trầm Chu đi. Lão thợ rèn đứng cạnh lò than mỗi ngày, hít khói mấy chục năm. Phổi lão có vấn đề là HỢP LÝ. Thiên mệnh "chết vì bệnh phổi" của lão có lẽ là thiên mệnh GỐC. Bà bán rau nhận COPY.

Hắn dừng ở cuối chợ. Nhìn lại: hơn trăm người mua bán, nói cười, trả giá, gánh hàng. Thiên mệnh treo trên đầu mỗi người, phần lớn Bạch Mệnh, vài Huyết Mệnh, một Kim Mệnh (viên quản thị trấn). Trong số đó, một phần mười đang sống bằng số phận không phải của mình. Và họ không biết.

Bà bán rau sẽ chết vì bệnh phổi cuối đông này. Bà không hút thuốc, không ở trong nhà kín, không có tiền sử bệnh. Nhưng thiên mệnh ghi. Và thiên mệnh ép thực tại đi theo. Cuối đông, bà sẽ ho. Rồi ho nhiều hơn. Rồi không dậy nổi. Và bà sẽ nghĩ: chắc tại trời lạnh. Không biết rằng số phận cô ấy đang sống là của người khác.

Trầm Chu nhắm mắt. Hít thở. Mở mắt.

Hắn sửa được không? Sửa thiên mệnh bà bán rau, xóa dòng "bệnh phổi," thay bằng cái gì phù hợp hơn? Được. Về mặt kỹ thuật, được. Bạch Mệnh, Cân Bằng thấp.

Nhưng nếu hệ thống đang copy, sửa một cái sẽ khiến hệ thống copy cái khác vào. Hoặc sửa gây thêm sóng, dù nhỏ, và sóng nhỏ chồng sóng lớn đang lan sẽ tạo thêm lỗ hổng, và lỗ hổng mới cần thêm bản copy lấp, và vòng lặp không dừng.

Hắn không sửa. Quay về quán trọ, bụng đói nhưng không ăn.

· · ·

Đêm. Phòng trọ, đèn dầu leo lét. Tiểu Vũ ngủ sớm, hơi thở đều nhưng nông, curse ăn giấc ngủ nữa hay chỉ vì giường lạ. Lục Dạ ngồi bên cửa sổ phòng bên, mắt mở, nhìn ra phố tối.

Trầm Chu sang phòng Lục Dạ, ngồi xuống cạnh:

– Sao không ngủ?

– Mạng rung, Lục Dạ nói, không quay đầu. Nhẹ thôi. Nhưng từ khi đến đây, ta nghe nó rung mỗi đêm. Như tiếng vo ve rất xa, không dừng.

– Đau không?

– Không. Chỉ khó ngủ.

Trầm Chu nhìn ra cửa sổ. Phố Hoàng Khê ban đêm vắng, đèn lồng treo trước vài nhà, bóng tối phủ phần còn lại. Yên tĩnh đến mức nghe được tiếng dế, tiếng nước chảy ở kênh mương đầu phố.

Hắn nhìn lên trời.

Và thấy.

Lưới thiên mệnh phủ lên thị trấn, mỏng, mờ, không sáng như những nơi hắn từng đi qua. Ở Thanh Vân Tông, lưới sáng đều, chắc, mỗi sợi rõ nét. Ở Vân Lĩnh, lưới rung nhưng nguyên vẹn. Ở An Định Thành, lưới căng và đứt cục bộ vì chiến tranh. Nhưng ở Hoàng Khê, thị trấn yên bình không chiến tranh, không thiên tai, không sóng trực tiếp, lưới MỜ. Không rung, không đứt, mà mờ. Như bản vẽ bằng mực loãng thay vì mực đặc.

– Lục Dạ.

– Gì?

– Ngươi thấy mạng ở đây mỏng. Ta thấy lưới thiên mệnh mờ. Cùng một hiện tượng.

Lục Dạ gật:

– Mạng ở đây không bị rung vì sóng. Nó bị MỎNG vì... vì hệ thống dùng quá nhiều tài nguyên ở nơi khác. Giống... giống khi người ta bệnh nặng, tay chân lạnh, vì máu dồn hết vào tim. Chỗ này là tay chân. Sóng ở đông nam là tim.

Trầm Chu nhìn hắn. Mười bốn tuổi, dùng ẩn dụ y học mà không cần sách.

– Ngươi nghĩ hệ thống đang huy động tài nguyên từ vùng yên tĩnh để vá vùng bị sóng?

– Không nghĩ. Thấy. Sợi dây ở đây mỏng hơn ở An Định Thành, nhưng An Định đang chiến tranh, sợi đứt liên tục, hệ thống bổ sung. Ở đây yên, nên hệ thống... rút. Lấy bớt sợi, lấy bớt độ dày, dùng cho chỗ khác.

Hắn dừng. Nhìn Trầm Chu, mắt đen, ánh đèn dầu lung linh trong đồng tử:

– Tạ đại ca. Nếu hệ thống rút tài nguyên từ vùng yên tĩnh để vá vùng sóng... thì một lúc nào đó, chỗ yên tĩnh cũng sẽ hết tài nguyên. Và trở thành chỗ sóng.

Trầm Chu nhìn ra phố tối. Hoàng Khê, thị trấn nhỏ, vài trăm hộ, chợ sáng, đậu hũ nóng, trẻ con chạy giỡn. Và mạng phủ lên thị trấn đang mỏng đi mỗi ngày, chậm, đều, như người bệnh mất máu từ vết thương kín.

– Ghi vào sổ, hắn nói, quay vào bàn. Lục Dạ nhìn hắn viết, mắt nhắm dần, mệt, thiếp đi bên cửa sổ.

Trầm Chu viết.

"Đêm. Hoàng Khê. Lưới thiên mệnh MỜ, không phải vì sóng trực tiếp mà vì hệ thống RÚT tài nguyên từ vùng yên tĩnh để vá vùng bị sóng. Thiên mệnh copy là triệu chứng: hệ thống thiếu 'mực' nên viết lại bằng cách sao chép."

"Hệ thống đang tiết kiệm tài nguyên. Như con thú bị thương liếm vết thương, nhưng cách liếm này đang biến người thành bản sao. Và nếu tiếp tục rút, vùng yên tĩnh sẽ cạn kiệt. Sóng lan không chỉ vì xáo trộn, mà vì hệ thống tự gây ra khi cố sửa."

"Vòng lặp: sóng gây lỗi → hệ thống vá → vá tốn tài nguyên → rút từ nơi khác → nơi khác yếu → tạo lỗi mới → sóng lan tiếp. Không cần ta sửa thêm gì. Hệ thống đang tự ăn mình."

Hắn dừng bút. Nhìn dòng cuối.

"Hệ thống đang tự ăn mình."

Và hắn là nguyên nhân. Sóng từ Tử Mệnh Lục Dạ khởi phát chuỗi domino: sóng lan → hệ thống vá → copy thiên mệnh → rút tài nguyên → mạng mỏng → thêm lỗ hổng. Hắn không cần chạm vào thiên mệnh ai nữa. Chỉ cần SÓNG ĐÃ LAN đủ rộng, và hệ thống sẽ tự sụp vì cố sửa.

Giống viên đá ném xuống hồ. Hắn ném viên đá ở chương đầu. Bây giờ sóng vẫn lan, mặt hồ vẫn gợn, và hắn không thể nhặt viên đá lên lại.

· · ·

Sáng hôm sau. Trầm Chu ra chợ lần ba. Không mua, không nói chuyện, chỉ đi và đếm.

Hai mươi ba cặp trùng.

Hắn đếm ba lần, mắt rát vì nhìn thiên mệnh quá lâu, đầu nhức, nhưng con số không đổi. Hai mươi ba cặp thiên mệnh trùng lặp hoàn toàn trong khoảng ba trăm người ở chợ và phố xung quanh. Tỉ lệ: gần một phần bảy. Hôm qua năm cặp, hôm nay hai mươi ba. Tăng gần năm lần trong một đêm.

Hắn quay về quán trọ. Bước nhanh, suýt va người trên phố, không xin lỗi.

– Thu dọn. Đi ngay.

Tiểu Vũ nhìn hắn. Không hỏi. Xếp đồ. Lục Dạ cũng đứng dậy, gậy tre quàng lưng, mắt tỉnh.

– Copy tăng gấp năm trong một đêm, Trầm Chu nói khi ba người ra cổng thị trấn. Hệ thống đang rút tài nguyên ở đây NHANH HƠN ta nghĩ. Nếu ở thêm hai ba ngày, tỉ lệ có thể lên một phần ba, một phần hai.

– Và khi tất cả bị copy? Tiểu Vũ hỏi, kiếm đeo hông, bước đều bên hắn.

– Thì cả thị trấn sống cùng một số phận. Chết cùng một ngày, cùng một cách, cùng một mùa. Hai ba trăm người, mỗi người một đời, bỗng thành hai ba trăm bản in giống nhau.

Cô im lặng. Nhìn lại Hoàng Khê sau lưng: thị trấn nhỏ nằm trong thung lũng, mái ngói nâu, khói bếp sáng, tiếng gà gáy. Bình thường đến mức đau.

Lục Dạ đi bên cạnh, gậy gõ nhẹ xuống đường. Hắn nhìn lại thị trấn bằng mắt thường, rồi nhắm, nhìn bằng mắt khác:

– Mạng đang mỏng hơn sáng qua, hắn nói, giọng nhẹ. Mỏng đều, không rách, nhưng mỏng. Như vải giặt quá nhiều lần. Và sợi dây giữa người dân ở đây... một số sợi bắt đầu giống nhau. Không chỉ thiên mệnh copy, mà sợi quan hệ cũng đang trùng lặp.

Trầm Chu quay sang:

– Sợi quan hệ trùng?

– Có hai cặp vợ chồng ở hai đầu phố, sợi nối giống nhau. Cùng sáng, cùng hướng, cùng rung. Như... hai tấm gương phản chiếu nhau.

Trầm Chu ghi vào sổ, vừa đi vừa viết, chữ nguệch ngoạc. Không chỉ thiên mệnh bị copy. Cả mối QUAN HỆ giữa người với người cũng đang bị sao chép. Hệ thống không chỉ vá số phận cá nhân, nó đang vá cả CẤU TRÚC XÃ HỘI bằng khuôn mẫu.

Con thú bị thương không chỉ liếm vết thương. Nó đang thay toàn bộ phần da bị rách bằng da giả. Nhìn giống da thật. Cảm giác giống da thật. Nhưng bên dưới, thịt không lành.

· · ·

Chiều, đường cái phía bắc, xa Hoàng Khê mười dặm. Ba người nghỉ chân dưới gốc cây đa già, rễ bám vào đá, tán rộng che bóng.

Trầm Chu ngồi dựa gốc cây, mở sổ. Viết trang mới, tiêu đề:

"TỔNG KẾT, Hệ thống suy yếu"

"1. Sóng Cân Bằng từ Tử Mệnh: lan đông nam, gây chiến tranh, rút thọ, viết lại thiên mệnh hàng nghìn người." "2. Hệ thống vá bằng cách copy thiên mệnh: tỉ lệ tăng nhanh, không chỉ nội dung mà cả quan hệ." "3. Hệ thống rút tài nguyên từ vùng yên tĩnh: mạng mỏng, lưới mờ, tạo vùng suy kiệt mới." "4. Vòng lặp tự hủy: vá tạo lỗ mới, lỗ mới cần vá, rút thêm, mỏng thêm." "5. Câu hỏi: điểm tới hạn ở đâu? Khi nào hệ thống hết khả năng vá?"

Hắn dừng bút. Nhìn lên bầu trời chiều, mây trắng thưa, nắng xiên.

Lưới thiên mệnh phủ khắp nơi, nhìn từ đây mờ hơn một tháng trước, mờ hơn khi hắn mới rời Thanh Vân Tông. Không rung, không đứt, chỉ mờ. Toàn khu vực, mờ đều, như bức tranh ai đó vẽ bằng phấn trên bảng rồi lau đi nửa chừng.

Thế giới đang sửa lỗi. Và lỗi lớn nhất... là hắn.

Tiểu Vũ ngồi cạnh, không nói. Lục Dạ nằm ngửa trên cỏ, mắt nhắm, thở đều, đang ngủ hay đang nhìn, Trầm Chu không phân biệt được nữa.

Gió thổi. Lá đa rơi, xoay, đậu trên mặt sổ ghi chép.

Hắn gấp sổ. Đặt bên cạnh. Nhắm mắt.

Mười một mươi dặm phía nam, Hoàng Khê đang sống ngày bình thường cuối cùng trước khi số phận cả thị trấn bắt đầu giống nhau. Và họ sẽ không biết.

Ch.46/100
3.406 từ