Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 60: Cái Giá Không Thể Hoàn
Chương 60

Cái Giá Không Thể Hoàn

Ba ngày.

Ba ngày Trầm Chu nằm trên phiến đá phẳng cạnh suối, mắt mở, nhìn mây, và cố nhớ. Cố nhớ bất kỳ thứ gì thuộc về hai năm đầu tiên sau khi năng lực thức tỉnh, hai năm mà hắn biết là quan trọng nhất, vì nhật ký ghi: Thanh Vân Tông, Trưởng lão Lâm, Tần Ngọc, Làng Bạch Lộ, lần sửa thiên mệnh đầu tiên. Hắn biết những từ đó. Nhưng chúng nằm trong đầu hắn giống tên phố trên bản đồ nơi hắn chưa từng đặt chân.

Thanh Vân Tông. Hắn biết mình ở đó. Biết mình là ngoại môn đệ tử, biết thư khố, biết có người đưa hắn vào Tông. Nhưng khuôn mặt? Trống. Mùi cơm chiều ở linh xá? Trống. Cảm giác lần đầu đọc được chữ trên thiên mệnh người khác, sợ hay háo hức hay bàng hoàng? Trống.

Trưởng lão Lâm. Nhật ký viết: "Người duy nhất ở Thanh Vân Tông tin ta." Hắn đọc dòng đó ba lần. Không gợi lên gì. Như đọc tiểu sử người lạ, biết rằng nhân vật được tin tưởng, nhưng bản thân không cảm thấy tin tưởng.

Tần Ngọc. Nhật ký ghi nhiều nhất về cô, nhiều hơn bất kỳ ai. Ghi cả cách cô cười, cách cô hay nhíu mày khi đọc sách, cách cô nói "Trầm sư huynh" bằng giọng nửa trêu nửa thật. Hắn đọc. Không nhớ. Không nhớ khuôn mặt, không nhớ giọng nói, không nhớ cảm giác khi đứng cạnh cô. Cô là một cái tên. Chỉ là tên.

Hắn gấp nhật ký. Đặt xuống đá. Nhìn mây.

Mất rồi. Thật sự mất.

Không phải đau. Đau thì hắn chịu được, hắn quen đau, đau là thứ đi cùng hắn từ ngày bắt đầu sửa thiên mệnh. Thứ hắn không chịu nổi là cảm giác trống, cái trống không có đáy, khi hắn biết mình phải buồn nhưng không buồn được, biết mình phải nhớ nhung nhưng không có gì để nhớ nhung. Ký ức mất, cảm xúc liên quan cũng tan theo, như cắt rễ thì cây chết.

Tiểu Vũ ngồi cạnh. Cô đọc nhật ký cho hắn mỗi tối, giọng nhẹ, đều, không run, dù mắt cô đỏ. Cô đọc đoạn Tần Ngọc, đoạn Trưởng lão Lâm, đoạn lần đầu hắn sửa thiên mệnh ở Thanh Vân Tông. Hắn nghe. Gật đầu đúng chỗ, hỏi đúng câu. Nhưng cô biết hắn không cảm nhận được gì, vì mắt hắn không dao động, không nhấp nháy, không tìm kiếm. Mắt hắn bình lặng như mặt hồ không gió.

– Ngươi nhớ Trưởng lão Lâm không? cô hỏi.

– Ta biết tên ông ấy. Biết ông ấy quan trọng. Nhưng không nhớ mặt. Không nhớ giọng.

Im lặng.

– Còn Tần Ngọc?

Im lặng dài hơn.

– Không.

Tiểu Vũ không hỏi thêm. Cô gấp nhật ký, đặt vào tay hắn, nắm tay hắn lại quanh bìa da. Bàn tay cô ấm. Hắn cảm nhận được cái ấm đó, cảm nhận được da cô, được ngón tay cô, và thứ đó, cái ấm nhỏ bé tầm thường đó, là thứ duy nhất khiến hắn tin rằng mình chưa mất hết.

Tiểu Vũ ta nhớ. Lục Dạ ta nhớ. Bạch Tẫn ta nhớ. Những gì xảy ra từ Trấn Bắc Hoang trở đi, ta nhớ. Chỉ phần đầu, phần gốc, phần nền, đã bốc hơi.

Hắn nhìn xuống cuốn nhật ký. Bìa da sờn, mép giấy vàng, chữ hắn viết từ ngày đầu tiên. Cuốn sổ này bây giờ không phải nhật ký nữa. Nó là ký ức thay thế, là bằng chứng hắn từng là người nào đó trước khi trở thành kẻ trống rỗng bây giờ.

Nếu mất cuốn này, ta mất chính mình.

· · ·

Họ chôn Trần Mạc vào ngày thứ hai.

Mộ đá đơn giản. Bốn người tìm đá ven suối, xếp thành gò nhỏ, không bia, không khắc tên, vì Trần Mạc chưa bao giờ quan tâm đến những thứ đó. Lục Dạ đào hố, Trầm Chu khuân đá, Tiểu Vũ sắp xếp. Bạch Tẫn đứng nhìn, không phải vì không muốn giúp, mà vì tay cô không còn cảm nhận được trọng lượng của đá.

Tiểu Vũ mang kiếm gãy đến. Thanh kiếm cũ từ Thanh Vân Tông, lưỡi gãy ngang từ trận đầu tiên ở Trấn Bắc Hoang, Trần Mạc giữ nửa cán, dùng làm kiếm ngắn suốt hai năm. Cô cắm nó lên đỉnh gò đá, mũi gãy hướng lên trời.

– Hắn cuối cùng cũng giữ lời, cô nói. Giọng bình thường, không run, không nghẹn. Nhưng mắt cô không nhìn mộ mà nhìn nửa lưỡi kiếm sáng lóe dưới nắng. Hắn nói hắn sẽ chuộc lỗi. Hắn nói bằng đời mình. Và hắn làm thật.

Lục Dạ bước tới. Đặt xuống mộ một miếng bánh khô, loại hắn mua ở chợ An Định Thành hôm gặp Trần Mạc lần đầu. Không phải miếng bánh đó, không còn giữ được, nhưng cùng loại, mua ở thị trấn nhỏ trên đường chạy trốn Thiên Phạt.

– Sư huynh, hắn gọi. Giọng thấp. Mắt không ướt nhưng hàm cứng. Lần đầu tiên hắn gọi Trần Mạc bằng hai chữ đó trước mặt mọi người. Ta không biết ngươi có nghe được không. Nhưng sư phụ bảo ta gọi ngươi là sư huynh, nên ta gọi.

Im.

– Ngươi ăn đi. Loại bánh này ngươi thích.

Hắn quay đi. Không nhìn lại.

Trầm Chu đứng trước mộ, im lặng lâu nhất. Hắn nhớ Trần Mạc. Nhớ rõ. Trần Mạc thuộc phần ký ức chưa bị xóa, phần từ Trấn Bắc Hoang trở đi, phần còn sống. Hắn nhớ khuôn mặt hằn hoc, nhớ giọng nói gắt, nhớ đêm phản bội ở Huyết Nguyên Cốc, nhớ ngày gặp lại trên đường vào An Định Thành, nhớ lời Trần Mạc nói qua khe đá trước khi lao vào bản sao: "Sửa đi. Sửa cho đáng."

Hắn cúi đầu.

Ngươi giữ lời. Ta sẽ cố giữ lời ta.

Bốn người đứng quanh mộ đá ven suối, nắng chiếu, gió nhẹ, nước chảy, và một thanh kiếm gãy cắm thẳng giữa trời. Không ai nói thêm. Không cần.

· · ·

Bạch Tẫn ngồi ven suối, hai chân thả xuống nước.

Cô nhìn thấy nước chảy qua mắt cá chân. Nhìn thấy. Nhưng không cảm nhận. Không lạnh, không ấm, không ướt. Mắt bảo có nước, da bảo không có gì. Khoảng cách giữa hai giác quan đó, giữa nhìn và cảm, rộng ra từng ngày từ khi cô xóa cơ chế hoạt động của Thiên Phạt.

Cô đưa tay chạm vào đá. Mắt thấy tay chạm đá. Không cảm nhận bề mặt. Không nhám, không trơn, không nóng, không mát. Chỉ có áp lực nhẹ, rất nhẹ, gần như không đủ để biết là đang chạm.

Mất thêm rồi.

Trước Thiên Phạt, cô đã mất vị giác. Mất nóng lạnh. Sau Thiên Phạt, thêm xúc giác. Cô biết quy luật: mỗi lần xóa thiên mệnh lớn, giá lớn hơn. Lần này cô xóa cơ chế của cả Thiên Phạt, lớn nhất từ trước đến nay, và cái giá tương xứng.

Nhưng cô vẫn thở. Vẫn nhìn. Vẫn nghe. Vẫn nghĩ. Và sâu bên trong, ở nơi không giác quan nào chạm tới, ký ức đứa trẻ năm tuổi vẫn sáng. Nắng trên sân, con bướm vàng bay ngang hiên, mẹ gọi "Tẫn nhi, ăn cơm", mùi cơm mới, mùi gỗ cũ, mùi mưa xa. Ký ức duy nhất cô chọn giữ, giữ bằng ý chí, giữ bằng tất cả những gì còn lại, trong khi phần còn lại tan dần.

Ta vẫn là người. Còn nhớ mùi cơm mẹ nấu, còn là người.

Cô ngẩng lên. Nhìn Lục Dạ ngồi bên kia suối, mắt nhắm, hai tay đặt trên đầu gối. Đứa trẻ mười bốn tuổi có khối đen trong thiên mệnh, có Tử Mệnh, có khả năng nhìn thấu cấu trúc thế giới. Hai người giống nhau ở nhiều chỗ: đều bị hệ thống đánh dấu, đều trả giá bằng chính mình, đều không chọn năng lực mình có.

Cô nhìn hắn. Không cảm xúc nào dâng lên, vì cảm xúc đã mất phần lớn. Nhưng cô nhận ra: cô muốn ngồi đây, gần hắn, gần bốn người này, thay vì đi một mình như hai mươi năm qua. Không phải vì yêu thương, vì yêu thương là thứ cô không còn chắc mình cảm nhận được. Mà vì lựa chọn. Cô chọn ở đây. Chọn là đủ.

· · ·

Lục Dạ mở mắt.

Đêm. Suối vẫn chảy. Lửa trại cháy nhỏ, Tiểu Vũ ngồi canh, Trầm Chu nằm ngủ, Bạch Tẫn ngồi bất động cạnh đá lớn. Mọi thứ yên tĩnh.

Nhưng bên trong hắn thì không.

Khối đen trong Tử Mệnh đã thay đổi. Trước kia nó rung, nhói, thỉnh thoảng co bóp, như sinh vật sống trong lồng. Bây giờ nó tĩnh. Đầy. Kín. Nặng hơn trước nhiều, nặng đến mức hắn cảm nhận nó mọi lúc, như mang thêm một quả tim thứ hai, đập chậm, đều, lạnh.

Hắn nhắm mắt. Tập trung vào bên trong. Nhìn.

Khối đen không còn đen. Bên trong, có chữ. Dòng chữ mới, viết trong lúc hắn cắt sợi kết nối ở Thiên Phạt, viết bằng hệ thống, viết VÀO hắn. Nhưng chữ đó không phải chữ hắn biết.

Không phải cổ văn. Không phải linh văn. Không phải bất kỳ loại ký tự nào trong thế giới này. Nét chữ khác, cấu trúc khác, cách sắp xếp khác. Hắn đọc không ra, như nhìn vào bức thư viết bằng ngôn ngữ nước ngoài, biết là chữ, biết mang ý nghĩa, nhưng không giải mã được.

Nhưng hắn cảm nhận.

Không phải đọc. Cảm nhận. Giống như đứng trước biển và biết biển rộng dù không đo được, giống như nhìn bầu trời đêm và biết vũ trụ lớn dù mắt chỉ thấy sao. Ý nghĩa của dòng chữ không đến qua mắt mà đến qua xương, qua máu, qua khối đen rung nhẹ.

Hai chữ.

"Kẻ được chọn."

Hắn mở mắt. Nhìn tay mình. Tay bình thường, da bình thường, không sáng, không rung, không khác. Nhưng bên trong, dòng chữ đó nằm im, chắc, ổn định, như xăm lên xương.

Chọn để làm gì?

Hắn không biết. Người Viết không giải thích. Hệ thống ghi vào hắn hai chữ rồi im, như cha mẹ đặt tên con rồi để con tự hiểu tên mình nghĩa gì.

Hắn nhìn lên trời. Bầu trời đêm bình thường, sao thưa, mây mỏng. Nhưng hắn biết, bằng đôi mắt nhìn thấu cấu trúc, rằng phía sau bầu trời đó, xa hơn sao, xa hơn mây, có lưới thiên mệnh đang chạy, đang viết, đang xóa, đang hỏng. Và xa hơn nữa, phía sau lưới, có Người Viết đang nhìn.

Ngươi chọn ta. Nhưng ta chưa chọn ngươi.

Hắn nhắm mắt. Ngủ lại. Giấc ngủ nặng, không mộng, và khối đen trong ngực đập đều, chậm, lạnh.

· · ·

Sáng ngày thứ ba.

Trầm Chu ngồi ven suối, mở nhật ký, viết. Bút tre, mực đen, giấy vàng. Chữ hắn xấu hơn trước, vì tay run, vì thần thức kiệt, vì viết bây giờ là hành động nặng nề nhất trong ngày, nặng hơn cả tập linh lực hay đọc thiên mệnh, vì mỗi dòng viết xuống là một neo giữ hắn không trôi.

Hắn viết:

"Ngày thứ ba sau Thiên Phạt.

Ký ức: kiểm tra lại. Thanh Vân Tông, biết tên, biết mình ở đó, không nhớ mặt ai, không nhớ cảm giác gì. Trưởng lão Lâm, biết ông quan trọng, không nhớ vì sao. Tần Ngọc, không. Không nhớ gì. Cô ấy hoàn toàn trống trong đầu ta, chỉ còn tên trên giấy. Làng Bạch Lộ, biết xảy ra, không nhớ mưa, không nhớ khói, không nhớ tiếng khóc.

Từ Trấn Bắc Hoang trở đi: còn. Nhưng mờ ở rìa. Huyết Nguyên Cốc rõ. An Định Thành rõ. Phong Lĩnh rõ. Thiên Phạt rõ. Nhưng khoảng giữa, những đoạn đi đường, những đêm nghỉ, những buổi chiều không có sự kiện, đang nhạt.

Tiểu Vũ đọc nhật ký cho ta mỗi tối. Ta nghe. Hiểu. Nhưng không cảm nhận. Cô ấy kể về Tần Ngọc và ta gật đầu như nghe chuyện người lạ.

Đó là thứ đau nhất. Không phải mất ký ức. Mà mất cảm xúc đi kèm ký ức. Biết mình phải buồn nhưng không buồn được. Biết mình phải nhớ nhung nhưng trong ngực trống.

Nhật ký này là tất cả. Nếu mất nó, ta mất chính mình."

Hắn dừng bút. Nhìn dòng cuối. Rồi viết thêm:

"Nhưng ta vẫn sống. Tiểu Vũ vẫn ở đây. Lục Dạ vẫn là đứa trẻ, không phải Ma Đế. Bạch Tẫn vẫn chưa xóa hết thế giới. Trần Mạc... đã giữ lời."

Gấp sổ. Đặt bút.

Nhìn lên.

Tiểu Vũ đang nướng cá bên suối, con cá nhỏ bắt từ sáng, que tre xuyên ngang, lửa nhỏ, mỡ rỏ xuống than kêu xèo xèo. Cô ngồi xổm, tay xoay que, mắt nhìn lửa, môi mím, tập trung như đang làm việc quan trọng nhất thế giới. Lục Dạ ngồi bên kia lửa, chân co, cằm tựa đầu gối, mắt nhìn ngọn lửa. Mười lăm tuổi, nhưng ánh mắt già hơn tuổi, sâu hơn tuổi, nặng hơn tuổi. Bạch Tẫn ngồi xa hơn, trên tảng đá cao, mặt ngửa lên trời, mắt mở, nhìn mây, tóc trắng bay trong gió. Cô không cảm nhận được gió nhưng tóc cô cảm nhận, bay, tung, nhẹ.

Bốn người. Một mộ đá. Một thanh kiếm gãy.

Thế giới vẫn hỏng. Hệ thống thiên mệnh vẫn suy yếu. Thiên Phạt dừng rồi nhưng lỗi vẫn còn, sợi dây vẫn đứt, bản sao vẫn rải rác, và Người Viết, bất kể là ai, bất kể ở đâu, vẫn đang nhìn.

Nhưng bọn hắn vẫn còn đây.

Hắn đứng dậy. Nhét nhật ký vào ngực áo, bước về phía lửa trại, ngồi xuống cạnh Tiểu Vũ.

– Cá gần chín chưa?

– Sắp rồi, cô nói, không ngẩng lên. Đừng giục.

Hắn không giục. Ngồi chờ. Nhìn lửa. Nhìn khói. Nhìn ba người còn lại, ba người mang vết thương không nhìn thấy, ba người trả giá bằng những phần không bao giờ lấy lại, và nghĩ rằng, giữa tất cả mất mát, giữa ký ức trống và cảm xúc tan và thiên mệnh mới mà không ai hiểu, ít nhất bốn người vẫn ngồi đây, cạnh nhau, quanh lửa, chờ cá chín.

Ít nhất thế.

· · ·

Thiên Kính.

Tô Huyền Cơ ngồi trong thư phòng, ánh nến vàng, trà nguội trên bàn, quạt gấp đặt ngang. Trước mặt ông, trên bàn đá trắng, hai cuộn trúc giản từ mật thám Thiên Cơ Các.

Cuộn thứ nhất: báo cáo chiến trường. Thiên Phạt bị phá. Không phải bị diệt, bị phá, bị hạ ngưỡng, bị cắt kết nối, bị vô hiệu hóa từ bên trong. Ba kẻ can thiệp phối hợp: một sửa thiên mệnh, một xóa cơ chế, một cắt cấu trúc. Bản sao tan. Vùng tối biến mất. Ba kẻ sống sót. Một kẻ chết, Trần Mạc, cựu đệ tử Thanh Vân Tông, phản đồ, rồi liệt sĩ, tùy góc nhìn.

Cuộn thứ hai: danh sách thiệt hại vùng ảnh hưởng. Hai trăm dặm vuông bị Thiên Phạt quét qua, bốn thị trấn bị ảnh hưởng, hàng nghìn thiên mệnh bị kéo ngược một phần. Thiệt hại vĩnh viễn: không rõ. Hệ thống tự sửa chữa đã hỏng. Cơ chế tự sửa bị cắt khỏi nguồn. Thiên mệnh trong vùng ảnh hưởng: rối, lỗi, trùng, không ổn định.

Tô Huyền Cơ đọc xong. Đặt trúc giản xuống. Nhấp trà. Nguội. Không nhăn mặt.

Cầm quạt gấp. Mở. Gấp. Mở. Gấp.

Nến cháy đều. Bóng ông trên tường không nhúc nhích.

– Lão phu đã sai.

Giọng bình thản. Không cay đắng, không tức giận, không hối hận. Bình thản như người đánh cờ nhận nước đi sai và bắt đầu tính nước mới.

– Sai khi dùng hệ thống chống chúng nó. Hệ thống yếu hơn ba kẻ đó gộp lại. Thiên Phạt là công cụ mạnh nhất mà thiên đạo có, và ba đứa trẻ phá nó trong một đêm.

Im.

Quạt mở. Gấp.

– Vậy thì, ông nói, giọng nhẹ, mắt nhìn ngọn nến, ánh lửa phản chiếu trong đồng tử già nua nhưng sắc như dao. Phải dùng chúng nó chống lẫn nhau.

Ông đặt quạt xuống. Đứng dậy. Bước đến cửa sổ. Nhìn ra ngoài: đêm, trăng lưỡi liềm, mái ngói Thiên Kính lớp lớp dưới ánh bạc. Hàng nghìn đệ tử đang ngủ. Hàng trăm mật thám đang thức. Và ở ngoài kia, bốn kẻ can thiệp đang nghỉ ngơi sau chiến thắng, tin rằng mình an toàn, tin rằng nguy hiểm lớn nhất đã qua.

Không đâu.

Nguy hiểm lớn nhất chưa bao giờ là hệ thống. Là người. Luôn luôn là người.

Ông quay lại bàn. Rút từ ngăn kéo một tấm thẻ ngọc trắng, nhỏ bằng ngón tay, khắc ký hiệu mà chỉ năm người trong Thiên Cơ Các biết đọc. Đặt lên bàn. Nhìn.

Ba kẻ can thiệp. Ba năng lực. Sửa. Xóa. Cắt. Chúng mạnh khi hợp tác. Vậy thì phải tách. Phải cho chúng lý do nghi ngờ nhau. Phải cho một đứa thấy rằng đứa kia nguy hiểm hơn cả hệ thống.

Lục Dạ. Tử Mệnh. Khối đen. "Kẻ được chọn."

Ông cười. Nhẹ. Ngắn. Không vui.

Đứa trẻ đó sẽ là chìa khóa. Hoặc là vũ khí. Hoặc cả hai.

Ông thổi tắt nến. Bóng tối phủ thư phòng. Và ở ngoài kia, cách hàng trăm dặm, bên suối nhỏ, bốn người đang ngủ quanh đống lửa tàn, không biết rằng cuộc chiến tiếp theo sẽ không đến từ trời, mà từ người.

Ch.60/100
2.991 từ