Ba Cách Cứu
Hai ngày sau, không ai rời đỉnh núi.
Không phải vì không muốn đi. Vì chưa biết đi đâu. Biết mình đang chạy đua với thời gian mà không biết vạch đích ở hướng nào, Trầm Chu nghĩ, giống kẻ cầm bút không có giấy, giống kẻ chữa bệnh không biết bệnh gì, giống kẻ sửa thiên mệnh không biết nên sửa thành gì.
Đá trọc. Gió lạnh. Bốn người ngồi quanh bếp lửa nhỏ mà Tiểu Vũ nhóm bằng cành khô mang từ dưới chân núi lên, vì trên đỉnh không có gì để đốt, và cô phải xuống leo lên hai lần mỗi ngày, mỗi lần mất nửa canh giờ, nhưng cô không than, vì than không giải quyết được chuyện bốn người cần giải quyết.
Trầm Chu mở sổ. Trang mới. Bút chấm mực.
Hắn viết: "Người Viết sắp chết. Hệ thống thiên mệnh sẽ sụp. Ba cách cứu."
Rồi dừng. Vì ba cách đó hắn đã nghĩ suốt hai ngày qua mà chưa viết ra, chưa nói ra, chưa dám trình bày, bởi mỗi cách đều có lỗ hổng lớn đến mức hắn không biết nên gọi đó là phương án hay gọi đó là cách chết khác nhau.
Tiểu Vũ ngồi đối diện, đôi mắt nhìn lửa nhưng không nhìn lửa, nhìn qua lửa, nhìn thứ gì đó xa hơn mà chỉ cô thấy. Cô lau kiếm mỗi sáng dù kiếm không bẩn, vì đó là thói quen giữ cô tỉnh, giữ tay cô bận, giữ đầu cô khỏi nghĩ quá nhiều về những thứ không có đáp án.
Bạch Tẫn ngồi xa nhất. Lưng tựa đá, mặt phẳng, mắt nhắm. Cô không ngủ, vì Trầm Chu đã biết cách phân biệt: khi ngủ, vai cô buông, khi thức, vai cô thẳng. Vai cô đang thẳng. Cô nghe. Cô chờ.
Lục Dạ ngồi giữa, nơi hắn tự chọn kể từ khi trở về từ Cốc, không cạnh Trầm Chu như trước, không cạnh Tiểu Vũ, mà ở giữa, như kẻ đứng ở ngã tư và chưa chọn đường.
– Nói đi, Tiểu Vũ cất tiếng. Hai ngày rồi. Ngươi viết được gì chưa?
Trầm Chu nhìn cô. Cô nhìn lại, mắt không giận nhưng không kiên nhẫn, mắt của kẻ biết rằng im lặng quá lâu không phải thận trọng mà là trốn tránh.
– Ba cách, Trầm Chu nói. Mỗi cách đều có vấn đề.
– Cách nào không có vấn đề? Bạch Tẫn mở mắt, giọng phẳng.
Trầm Chu không trả lời câu đó. Hắn nhìn sổ, nhìn ba dòng trống, rồi bắt đầu nói, chậm, vì mỗi từ hắn nói sẽ trở thành hướng đi, và hắn đã thấy quá nhiều lần hướng đi sai dẫn đến người chết.
– Cách một. Cứu Người Viết. Kéo dài sự sống của nó, cho ta thời gian tìm cách tạo thiên mệnh mới thay thế. Không phá. Không xóa. Giữ nguyên hệ thống, chữa bệnh cho ý thức nguồn.
Hắn dừng. Nhìn ba người.
– Vấn đề: ta không biết cách chữa. Ta sửa thiên mệnh giỏi nhưng sửa thiên mệnh CỦA Người Viết là chuyện khác, như thợ vá áo muốn vá bầu trời. Và mỗi lần sửa, Hiệu Ứng Cân Bằng. Sửa ở quy mô này, sóng có thể giết nửa thế giới.
Im lặng. Lửa kêu lách tách.
Bạch Tẫn nói:
– Cách hai. Để nó chết.
Trầm Chu nhìn cô. Cô nói tiếp, giọng không lạnh cũng không ấm, giọng của kẻ đã sống hai mươi năm bên ngoài thiên mệnh và biết cả hai mặt của tự do:
– Người Viết chết. Thiên mệnh biến mất. Thế giới rã. Nhưng rã XONG thì sao? Phế Vong. Mọi người mất mục đích, mất kết nối, mất chính mình. Nhưng họ vẫn SỐNG. Cơ thể vẫn thở, tim vẫn đập. Từ đống đổ nát, xây lại. Thế giới mới. Không có thiên mệnh. Không có gông cùm. Không có ai viết số phận cho ai.
Cô nhìn Trầm Chu, và trong ánh mắt lạnh đó có thứ gì đó sâu hơn lạnh, thứ gì đó giống đau nhưng không phải đau vì cô đã mất khả năng cảm nhận đau, chỉ còn ký ức của đau:
– Ngươi muốn cứu hệ thống đã khiến ta mất hai mươi năm cuộc đời. Cứu thứ đã VIẾT lên đầu mỗi người rằng họ phải sống thế nào, chết thế nào, yêu ai, ghét ai. Ngươi gọi đó là xương giữ cơ thể. Ta gọi đó là xích.
– Hệ thống sai không có nghĩa phải hủy, Trầm Chu đáp. Phải sửa.
– Ngươi luôn sửa.
Bạch Tẫn đứng dậy, chậm, lưng thẳng, tóc trắng bay trong gió đỉnh núi, và khi cô đứng trước Trầm Chu, cô cao hơn hắn nửa đầu, nhìn xuống bằng đôi mắt không có nhiệt:
– Và mỗi lần ngươi sửa, người khác trả giá.
Trầm Chu không đáp. Vì đúng. Vì hắn biết đúng. Bạch Lộ. Sóng. Copy-paste. Time distortion. Uẩn Nương. Trần Mạc. Mỗi lần hắn sửa, hệ thống phản ứng, và phản ứng luôn rơi xuống đầu người vô tội. Hắn sửa cho Tần Ngọc, hai trăm người chết. Hắn sửa cho Lục Dạ, sóng lan khắp đông nam. Hắn đã quen với ý nghĩ đó, quen đến mức nó không còn khiến hắn mất ngủ, và chính cái quen đó mới là thứ đáng sợ nhất.
Tiểu Vũ đặt kiếm xuống. Nhẹ. Tiếng kim loại chạm đá vang trong im lặng.
– Cách ba?
Mọi người nhìn Lục Dạ. Vì mọi người biết cách ba là của hắn, biết từ hai ngày trước khi hắn kể về Người Viết muốn "tiếp nối", biết từ cách hắn nói hai chữ đó, giọng run nhưng rõ, như kẻ đã suy nghĩ kỹ trước khi nói mà vẫn run vì kết luận quá nặng.
Lục Dạ không nhìn ai. Nhìn lửa.
– Tiếp nối. Ai đó thay Người Viết. Viết thiên mệnh mới cho toàn thế giới. Thiên mệnh tự do hơn, không kiểm soát nhưng vẫn giữ mọi thứ khỏi rã. Như khung mà không phải gông. Như xương mà xương biết uốn.
– Ai? Trầm Chu hỏi, dù biết câu trả lời.
Lục Dạ nhìn hắn. Mười bốn tuổi, mắt đen có viền tối từ khi bước lên đỉnh núi này chưa phai, và trong ánh mắt đó không có sợ, không có liều, chỉ có thứ gì đó giống cam chịu, giống kẻ đã nhìn thấy con đường duy nhất và biết con đường đó dẫn vào bóng tối.
– Ta.
Im lặng nặng hơn gió.
– Ngươi không thể, Trầm Chu nói, giọng nhanh hơn bình thường. Ngươi mới mười bốn.
– Người Viết không cần mạnh.
Lục Dạ đứng dậy. Chậm, như kẻ mang gánh nặng trên vai mà gánh nặng đó không có hình, không có trọng lượng đo được, chỉ có trọng lượng của ý thức biết mình sắp làm gì.
– Cần NHÌN THẤY. Ta thấy lưới. Ta thấy sợi dây. Ta thấy Người Viết. Ở trên đỉnh núi này, ta đã đứng TRONG ý thức nó. Không ai trong nhóm này làm được.
Trầm Chu muốn nói: ta sẽ tìm cách khác. Ta sẽ nghiên cứu. Ta sẽ đọc thêm sổ, đọc thêm di chỉ, tìm thêm manh mối. Nhưng hắn không nói, vì hắn biết lời đó giả, biết thời gian không cho phép nghiên cứu thêm, biết Người Viết đang thở từng nhịp xa hơn nhịp trước và mỗi nhịp đều có thể là nhịp cuối.
– Cái giá, Bạch Tẫn nói.
Hai chữ phẳng lì. Nhưng nặng, vì cô biết về cái giá nhiều hơn bất kỳ ai trong nhóm. Cô đã trả hai mươi năm. Cô đã mất cảm xúc, mất xúc giác, mất mọi thứ ngoài một ký ức duy nhất về nắng sân và mẹ gọi cơm. Cô biết trở thành thứ gì đó lớn hơn con người nghĩa là gì.
– Trở thành Người Viết, cô nói, giọng chậm hơn bình thường, như cân nhắc từng chữ, mất bản thân. Ta biết vì ta đã mất. Xóa thiên mệnh mất cảm xúc. Viết thiên mệnh mất gì? Mất luôn ý thức? Mất luôn ký ức? Ngươi sẽ còn là Lục Dạ không, hay sẽ thành thứ giống Người Viết, thứ sống nghìn năm và quên mình từng là người?
Lục Dạ không trả lời. Vì hắn không biết. Vì không ai biết, chưa ai làm, chưa ai thử, và thử nghĩa là đặt cược toàn bộ bản thân mình vào một canh bạc mà không biết xúc xắc có mấy mặt.
Tiểu Vũ đứng dậy.
Cô không đứng dậy để nói. Cô đứng dậy để nhìn, nhìn cả ba người, nhìn Trầm Chu cầm bút run nhẹ, nhìn Bạch Tẫn mặt phẳng nhưng vai cứng, nhìn Lục Dạ mười bốn tuổi vai hẹp đứng trước lửa như người lớn gấp đôi tuổi, và cô nhìn thấy thứ mà ba người kia không nhìn thấy vì họ đang nhìn VẤN ĐỀ trong khi cô nhìn NGƯỜI.
– Ba người đang tranh nhau cứu thế giới.
Giọng cô bình tĩnh, không lạnh như Bạch Tẫn, không run như Lục Dạ, không thận trọng như Trầm Chu. Bình tĩnh theo cách của kẻ đã quen đứng giữa chiến trường và biết rằng la hét không giúp ai sống sót.
– Nhưng không ai hỏi: Tô Huyền Cơ muốn gì?
Ba cặp mắt nhìn cô.
– Ông ta cũng biết Người Viết sắp chết. Ông ta xây Thiên Cơ Đài mười năm. Thiên Cơ Đài là gì? Là cách ông ta làm NGƯỜI VIẾT TIẾP THEO.
Tiểu Vũ nhìn Lục Dạ:
– Ngươi muốn thay Người Viết. Ông ta cũng muốn. Nhưng ông ta có ba tháng khởi đầu trước, có hoàng cung, có quyền lực, có hai trăm năm nghiên cứu. Ngươi có gì?
Lục Dạ im.
– Ba cách cứu, Tiểu Vũ nói, nhìn Trầm Chu. Mà không tính đến kẻ thứ năm đang chạy đua. Tô Huyền Cơ không ngồi trên đỉnh núi tranh luận. Ông ta đang XÂY.
Im lặng.
Trầm Chu viết. Chậm, bút nặng trên giấy, mỗi chữ như đào vào da:
"Cách 1: Cứu Người Viết, mua thời gian. Cách 2: Để chết, xây mới. Cách 3: Tiếp nối, thay thế. Cách 4 (Tô Huyền Cơ): Kiểm soát, Thiên Cơ Đài."
Bốn cách. Ba của nhóm, một của kẻ thù. Và kẻ thù đang dẫn trước.
Bạch Tẫn nhìn Trầm Chu, rồi nhìn Lục Dạ, rồi nhìn lửa, và trên mặt phẳng không cảm xúc của cô, lần đầu tiên có gì đó giống mệt, không phải mệt cơ thể mà mệt ý chí, mệt của kẻ đã chiến đấu hai mươi năm và bây giờ phát hiện cuộc chiến lớn hơn mình tưởng gấp nghìn lần.
– Nếu Tô Huyền Cơ thay Người Viết, cô nói, giọng chậm, thiên mệnh mới sẽ do ông ta viết. Ông ta viết thiên mệnh cho toàn thế giới theo ý mình. Gông cùm cũ ít nhất vô tình. Gông cùm mới sẽ có CHỦ ĐÍCH.
– Tệ hơn bây giờ, Trầm Chu gật.
– Tệ hơn bất kỳ thứ gì ta từng thấy, Bạch Tẫn nói. Thiên mệnh hiện tại giống bầu trời, nó ở đó, nó có quy luật, nhưng không ai ĐIỀU KHIỂN. Tô Huyền Cơ muốn biến bầu trời thành mái nhà. Và ông ta cầm chìa khóa.
Lục Dạ quỳ xuống bên lửa. Lửa soi mặt hắn, nửa sáng nửa tối, đường viền tối quanh đồng tử hắn nhấp nháy theo nhịp lửa, hoặc theo nhịp của thứ gì đó sâu hơn lửa, thứ gì đó bên dưới đỉnh núi này vẫn đang thở, yếu, chậm, xa.
– Vậy phải nhanh hơn ông ta, Lục Dạ nói.
– Bằng cách nào? Trầm Chu hỏi.
Lục Dạ nhìn hắn. Ánh mắt không phải ánh mắt của đứa trẻ cầu cứu. Không phải ánh mắt của đệ tử nhìn sư huynh. Ánh mắt của kẻ đã tính toán xong, đã cân nhắc xong, đã biết câu trả lời và đang quyết định có nói hay không.
– Kết hợp cả ba.
Hắn nói chậm, rõ, như đọc từ cuốn sổ vô hình mà chỉ hắn thấy:
– Kéo dài Người Viết, Tạ đại ca. Anh sửa thiên mệnh của ý thức nguồn, không phải xóa, chỉ giữ nó thở thêm một thời gian. Xóa phần mục, chị Bạch Tẫn. Chị xóa những đoạn hệ thống đã hỏng không thể cứu, để lưới bớt gánh. Và ta tiếp nối. Ta thay Người Viết. Ta viết thiên mệnh mới trước khi Tô Huyền Cơ kịp khởi động Thiên Cơ Đài.
Im lặng trên đỉnh núi, dài, nặng, như đá dưới chân họ đang đè xuống vai mỗi người.
Trầm Chu nhìn hắn. Mười bốn tuổi, vai hẹp, tóc đen rối vì gió, mắt đen có viền tối không phai, và hắn vừa đề nghị thay thế THẾ GIỚI. Không phải sửa một dòng thiên mệnh. Không phải cắt một sợi dây. Viết. Viết MỚI. Viết cho TẤT CẢ.
– Ngươi biết cái giá, Trầm Chu nói, giọng khàn hơn bình thường.
Lục Dạ gật. Một lần. Nhẹ.
– Biết. Nhưng nếu không làm, thế giới rã. Nếu Tô Huyền Cơ làm, thế giới thành nhà tù. Giữa rã và tù, ta chọn cách thứ ba.
– Ngươi chọn mất bản thân, Bạch Tẫn nói.
Lục Dạ nhìn cô. Và lần đầu tiên kể từ khi rời Cốc, hắn cười, cười nhẹ, cười buồn, cười bằng nửa miệng, cười theo cách mà đứa trẻ mười bốn không nên biết cười:
– Chị cũng chọn. Hai mươi năm trước.
Bạch Tẫn không đáp. Vì đúng.
Tiểu Vũ nhìn tất cả. Nhìn Trầm Chu cầm bút không viết, nhìn Bạch Tẫn mắt nhắm vai cứng, nhìn Lục Dạ quỳ bên lửa mặt nửa sáng nửa tối. Và cô nói, giọng bình tĩnh nhưng có gì đó gãy bên dưới, gãy nhẹ, như dây đàn căng quá mức chưa đứt nhưng đã lệch tông:
– Không ai được chết. Không ai được mất bản thân. Chúng ta tìm cách mà không ai phải trả giá đó.
– Tiểu Vũ, Trầm Chu nói, nhẹ.
– Ta biết. Cô nhìn hắn, mắt sáng trong bóng tối. Ta biết có thể không có cách. Nhưng ta không chấp nhận cách nào mà đứa trẻ mười bốn tuổi phải hy sinh bản thân mình.
– Chị Tiểu Vũ, Lục Dạ nói.
– Im đi.
Hai chữ sắc. Lục Dạ im.
Tiểu Vũ quay sang Trầm Chu:
– Ngươi viết nhật ký mỗi đêm. Ngươi ghi mọi thứ. Vậy ghi thêm một dòng: tìm cách KHÁC. Không phải ba cách này. Không phải bốn cách này. Cách thứ năm. Cách mà không ai phải trả giá bằng chính mình.
Trầm Chu nhìn cô. Cô nhìn lại, và trong mắt cô không có ảo tưởng, không có hy vọng mù quáng, chỉ có sự từ chối, từ chối chấp nhận thế giới mà đứa trẻ phải hy sinh, từ chối bằng toàn bộ ý chí, và lần đầu tiên Trầm Chu nghĩ: đây là cô. Đây là cách cô luôn sống. Không phải bằng kiếm. Bằng sự từ chối chấp nhận.
Hắn viết.
"Cách 5: Chưa biết. Nhưng phải tìm."
Đêm. Lửa tắt từ lâu. Bốn người nằm trên đá, xa nhau hơn mọi khi, không phải vì giận, vì mệt, mệt theo cách mà giấc ngủ không chữa được, mệt vì lần đầu tiên nhóm đi ngủ mà không giải quyết, không đồng ý phương án nào, không biết mai sẽ làm gì.
Bạch Tẫn ngủ hay thức, không ai biết.
Tiểu Vũ nằm nghiêng, kiếm ôm trước ngực, mắt nhắm nhưng hơi thở chưa đều, chưa ngủ, vẫn canh, vẫn nghe, vì đó là cách cô giữ những người cô yêu an toàn dù cô biết an toàn là thứ không ai hứa được.
Trầm Chu nằm ngửa. Nhìn sao. Sao trên đỉnh núi trọc sáng hơn mọi nơi hắn từng đến, vì không có cây che, không có thiên mệnh che, không có gì giữa hắn và bầu trời ngoài khoảng trống tuyệt đối, và khoảng trống đó nhẹ, nhẹ kỳ lạ, nhẹ đến mức hắn muốn nằm mãi ở đây, ở nơi không có chữ trên đầu ai, không có sóng, không có Cân Bằng, không có cái giá.
Nhưng dưới chân núi, triệu người có chữ. Và chữ đang phai.
Hắn nhắm mắt. Cố ngủ. Không ngủ được.
Lục Dạ nằm xa nhất. Xa hơn bình thường. Nhìn sao như Trầm Chu, nhưng nhìn thứ khác, thứ mà mắt hắn thấy và mắt Trầm Chu không: lưới, sợi, mạng, cấu trúc bao trùm bầu trời, và giữa cấu trúc đó, ở đâu đó rất sâu rất xa, nhịp thở, chậm, yếu, xa hơn nhịp trước.
Trong đầu hắn, hai câu.
Câu Tô Huyền Cơ: "Hắn cứu ngươi vì tốt? Hay vì ngươi là công cụ?"
Câu của chính hắn, câu hắn vừa nói trước lửa, câu mà khi nói ra hắn biết là thật: "Ta thay Người Viết."
Hai câu. Một hỏi hắn là gì. Một hỏi hắn muốn thành gì. Và đáp án của cả hai, khi hắn nằm trên đá lạnh nhìn lưới sáng trên đầu, giống nhau đáng sợ: CÔNG CỤ. Tạ đại ca cần công cụ. Thế giới cần công cụ. Người Viết cần công cụ. Và hắn, Lục Dạ, mồ côi Huyết Nguyên Cốc, mười bốn tuổi, vai hẹp, tay nhỏ, là công cụ phù hợp nhất hiện có.
Tạ đại ca là người tốt.
Hắn tin. Tin thật. Tin bằng phần nào đó trong ngực mà khối đen chưa chạm tới.
Nhưng người tốt cũng cần công cụ.
Và phương án của chính hắn, phương án thay Người Viết, phương án hy sinh bản thân, phương án cao cả, phương án anh hùng, phương án mà chị Tiểu Vũ từ chối và Bạch Tẫn im lặng và Tạ đại ca cầm bút run, phương án đó có THẬT SỰ là lựa chọn của hắn không? Hay là câu trả lời mà Tô Huyền Cơ đã gieo sẵn trong đầu hắn ba ngày ở Cốc, gieo bằng một câu hỏi, và câu hỏi nở thành câu trả lời, và câu trả lời chính xác là thứ quốc sư muốn nghe?
Lục Dạ nhắm mắt. Mở mắt. Nhắm lại.
Không ngủ được.
Gió thổi qua đỉnh núi trọc, không vật gì cản, mang đi hơi ấm, mang đi tiếng thở, mang đi mọi thứ ngoài bốn người nằm trên đá và câu hỏi không ai trả lời được.
Và ở đâu đó sâu bên dưới, Người Viết thở. Chậm hơn hôm qua. Yếu hơn hôm qua. Mỗi nhịp xa hơn nhịp trước, như kẻ đang đếm ngược mà không nói cho ai biết còn bao nhiêu.