Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 75: Thâm Nhập
Chương 75

Thâm Nhập

Hai ngày chuẩn bị. Hai ngày Bạch Tẫn dò đường đêm, hai ngày Tiểu Vũ mài kiếm mượn (kiếm cũ mua ở chợ thành, không bằng Thanh Vân kiếm nhưng cô không cần kiếm tốt, cô cần kiếm bén), hai ngày Trầm Chu vẽ sơ đồ cung thành từ thiên mệnh lính canh, vì thiên mệnh lính ghi "tuần tra hành lang đông, rẽ trái, xuống cầu thang đá, qua cổng sắt" và mỗi dòng là một nét trên bản đồ.

Đêm thứ ba. Trăng khuyết. Gió bắc.

Ba người đứng bên ngoài tường cung phía tây, đoạn tường thấp nhất, nơi Bạch Tẫn đã đánh dấu: lính canh đổi phiên lúc canh ba, khoảng trống hai phút giữa phiên cũ đi và phiên mới đến.

– Bắt đầu, Trầm Chu nói.

Bạch Tẫn bước tới tường. Cô đặt tay lên đá, và Trầm Chu nhìn thiên mệnh lính canh phía trên tường: mười hai dòng, dày, nét thẳng, chữ của Tô Huyền Cơ. Và khi Bạch Tẫn chạm tường, chữ NHẠT.

Không phải xóa. Không hoàn toàn. Cô đã học: xóa vĩnh viễn gây sóng Cân Bằng, xóa tạm chỉ làm mờ, làm nhòe, như phủ sương lên chữ, và khi chữ mờ, lính canh không biết mình đang làm gì, quên đang canh gác, quên ai mình phải tìm, quên vì sao đứng đây giữa đêm lạnh.

Năm lính trên tường dừng bước. Đứng yên. Mắt trống. Không ngã, không ngủ, chỉ QUÊN, quên mười phút, và mười phút đủ.

– Đi, Bạch Tẫn nói.

Ba người trèo tường. Tiểu Vũ lên trước, nhanh, kiếm kẹp lưng, chân bám đá như mèo. Trầm Chu theo sau, chậm hơn, vì hắn không phải kiếm sĩ và tường cao năm trượng với hắn xa hơn với cô. Bạch Tẫn cuối cùng, vì cô phải giữ tiếp xúc với tường đến phút cuối.

Qua tường. Rơi xuống sân trong, đá trắng, hành lang dài, đuốc treo cách nhau mười bước, và không có ai vì lính đã quên.

Trầm Chu nhìn lên. Thiên mệnh bao phủ cung thành như mạng nhện, dày hơn bất kỳ nơi nào trong thành, mỗi viên đá, mỗi cột trụ, mỗi mái ngói đều có thiên mệnh riêng, như Tô Huyền Cơ viết số phận cho cả KIẾN TRÚC chứ không chỉ con người.

– Lớp một, hắn nói. Sân ngoài. Cầu thang xuống hầm ở hành lang đông, rẽ phải sau cột thứ bảy.

Ba người chạy. Im lặng. Bóng trượt trên đá trắng, nhanh, gọn, và Trầm Chu đọc thiên mệnh mọi thứ trên đường: đuốc ("cháy đến canh tư, tắt"), cửa ("khóa, mở khi Quốc sư ra lệnh"), cầu thang ("xuống bốn tầng, dẫn đến hầm ngoài"). Hắn đọc cung thành như đọc sách, vì Tô Huyền Cơ đã viết mọi thứ thành chữ và chữ là ngôn ngữ của hắn.

Cầu thang đá. Hẹp. Xoắn. Xuống sâu. Không khí lạnh dần, ẩm dần, và mùi đá cũ, mùi đất sâu, mùi của thứ gì đó đã nằm dưới mặt đất rất lâu.

Tiểu Vũ đi trước, kiếm trần, lưỡi hướng xuống, tay trái đặt trên tường để giữ thăng bằng trên bậc hẹp, và Trầm Chu nhìn: cô đi khác. Đi thẳng. Đi vững. Không phải bước canh chừng mà hắn đã quen thấy suốt bốn tháng, bước của kẻ sợ mỗi viên đá sẽ lật dưới chân, mà bước của kiếm sĩ đi vào trận, chắc chắn, đều nhịp, và hắn nhận ra: cái giá của Thiên Kính là thế này. Hệ thống mạnh nén lời nguyền Tiểu Vũ, nhưng hệ thống mạnh cũng có nghĩa Tô Huyền Cơ kiểm soát tất cả, và họ đang bước sâu vào trung tâm sức mạnh của ông. Thứ chữa Tiểu Vũ và thứ có thể giết cả ba là MỘT.

Bạch Tẫn dừng ở giữa cầu thang. Đặt tay lên tường, nhắm mắt, và khi mở ra, cô nói:

– Hai Trúc Cơ đỉnh phong. Cuối hành lang. Đứng gác.


Lớp hai.

Hành lang hầm, đá đen thay đá trắng, đuốc thay bằng ngọc dạ quang gắn tường, ánh xanh nhạt, và ở cuối hành lang, hai lính Trúc Cơ đỉnh phong đứng gác trước cổng sắt.

Trầm Chu đọc thiên mệnh hai lính: "Canh giữ cổng đến khi Quốc sư ra lệnh. Không rời vị trí. Không ngủ." Thiên mệnh dày, cứng, nét thẳng, và viền ngoài có lớp gia cố mà hắn chưa từng thấy: Tô Huyền Cơ đã viết THÊM bảo vệ lên thiên mệnh lính, khiến chúng khó bị xóa hơn.

– Bạch Tẫn?

Cô bước tới. Đặt tay lên tường gần hai lính. Nhắm mắt. Và Trầm Chu nhìn: chữ trên thiên mệnh hai lính nhạt, nhạt, nhạt... rồi DỪNG. Không nhạt hết. Lớp gia cố giữ lại, cứng, không chịu tan, và mắt Bạch Tẫn mở ra, mồ hôi trán, hơi thở nặng.

– Không xóa được hoàn toàn. Lớp ngoài dày quá. Cô nói, giọng đều nhưng Trầm Chu nghe ra: mệt. Chỉ làm mờ được bên trong. Họ sẽ quên lệnh nhưng vẫn đứng đó. Vẫn phản xạ chiến đấu.

Tiểu Vũ rút kiếm.

– Vậy ta giải quyết phản xạ.

Cô bước tới. Nhanh. Hai lính đứng yên, mắt trống (quên lệnh), nhưng khi cô đến gần ba bước, bản năng tu sĩ kích hoạt, tay chúng vươn ra chặn, và Tiểu Vũ đánh.

Không đánh mạnh. Không đánh chết. Đánh ĐÚNG: sống kiếm vào cổ tay phải gã thứ nhất (vô hiệu cánh tay cầm kiếm), đồng thời bàn tay trái đẩy ngực gã thứ hai (lùi ba bước, va tường), rồi chưởng đáy kiếm vào thái dương gã thứ nhất (ngất), xoay người, kiếm ngang cổ gã thứ hai khi gã vừa ổn định.

Gã thứ hai nhìn kiếm ở cổ. Mắt trống. Không biết mình đang canh gì, không biết ai tấn công, chỉ biết có kiếm ở cổ và bản năng nói "đừng nhúc nhích."

Tiểu Vũ gõ sống kiếm vào thái dương. Gã ngất.

Bốn giây. Hai lính. Không có máu.

Trầm Chu nhìn cô. Và nghĩ: ở đây, nơi hệ thống mạnh, lời nguyền bị nén, Tiểu Vũ đánh như CÔ THẬT SỰ LÀ. Không kiếm chệch. Không trượt chân. Không xui rủi. Kiếm thuật thuần túy, sạch sẽ, chính xác, kiếm thuật của cô gái từng đoạt quán quân đại hội Thanh Vân Tông, kiếm thuật bị lời nguyền giam suốt nhiều tháng giờ mới được thả.

Cô quay lại. Không cười. Không kiêu. Chỉ nói:

– Lần đầu tiên trong bốn tháng ta đánh mà không phải lo kiếm tuột.

Cổng sắt. Bạch Tẫn chạm khóa, thiên mệnh khóa nhạt, quên lệnh, tự mở, và ba người đi qua.

Hành lang sau cổng sắt dài hơn, hẹp hơn, đá đen thay hoàn toàn cho đá trắng, và trên tường, Trầm Chu thấy: ký tự. Không phải thiên mệnh. Ký tự khắc tay, nhỏ, dày đặc, chạy liên tục từ trần đến sàn, và hắn nhận ra chữ: ghi chép. Ghi chép nghiên cứu. Hai trăm năm nghiên cứu Người Viết khắc lên tường đá, hàng nghìn trang, hàng vạn phát hiện, và mỗi bước đi hắn đọc được vài dòng:

"...cấu trúc lớp thứ ba: sợi dây không phải vật chất, là ý. Ý thức của Người Viết kết tinh thành hình..."

"...thí nghiệm thứ 47: cắt sợi dây → tái sinh trong 3 ngày. Sợi dây không chết. Người Viết viết lại. Viết lại nghĩa là ý thức vẫn đủ mạnh để tạo mới. Cho đến khi nào?"

"...năm thứ 118: phát hiện điểm yếu. Người Viết không viết cho MÌNH. Không có thiên mệnh riêng. Tồn tại ngoài hệ thống mà mình tạo ra. Nghĩa là: ai kiểm soát được KÊNH giữa Người Viết và lưới, kiểm soát MỌI THỨ..."

Trầm Chu đọc nhanh, ghi nhớ, và mỗi dòng hắn đọc, hắn hiểu thêm Tô Huyền Cơ một chút: không phải kẻ cuồng quyền, là kẻ cuồng TRI THỨC. Hai trăm năm nghiên cứu thứ mà không ai khác biết tồn tại, viết lên tường vì giấy không đủ, vì đá bền hơn, vì ông xây cả một thư viện dưới lòng đất, và thư viện đó bây giờ là TƯỜNG THÀNH BAO QUANH vũ khí của ông.

Hắn muốn dừng. Muốn đọc. Muốn ngồi xuống và đọc từng dòng, từng dòng, vì đây là THỨ HẮN KIẾM suốt hai năm, là câu trả lời cho mọi câu hỏi, là bản đồ của hệ thống mà hắn chỉ dò dẫm trong bóng tối. Nhưng không có thời gian, và Tiểu Vũ kéo tay áo hắn, nhẹ, bảo đi.

Cầu thang thứ hai. Sâu hơn. Xoắn hơn.


Lớp ba. Và Trầm Chu dừng bước.

Không phải vì có lính. Không phải vì trận pháp chặn. Mà vì thứ trước mặt hắn KHÔNG PHẢI hành lang.

Một thành phố.

Dưới cung thành, sâu sáu, bảy tầng, Tô Huyền Cơ đã xây một THÀNH PHỐ. Đá đen, cột đá, vòm đá, đường đá, và mọi bề mặt đều khắc trận pháp phát sáng, tạo ánh sáng xanh nhạt đủ để nhìn, đủ để thấy: đường rộng lát đá vuông, hai bên là tường khắc ký tự chạy liên tục, phía trên là trần vòm cao đến mức trông như bầu trời, và cuối đường, xa, lớn, THIÊN CƠ ĐÀI CHÍNH ngồi như một ngôi đền trong lòng đất, tường đá đen, mái vòm, cửa khắc hình sợi dây, và từ bên trong, ánh sáng phát ra, sáng rực, sáng đến mức cả thành phố ngầm đều nhuốm vàng ở hướng đó.

Trầm Chu đứng ở miệng cầu thang, nhìn thành phố dưới đất, và hắn hiểu: Tô Huyền Cơ không xây MỘT ĐÀI. Ông xây CẢ MỘT HỆ THỐNG. Hai trăm năm. Từng viên đá. Từng ký tự. Từng trận pháp. Cung thành phía trên chỉ là mái nhà, và thứ THẬT nằm ở đây, bên dưới, ẩn, sâu, như rễ cây to hơn thân.

Tiểu Vũ đứng cạnh. Nhìn. Và cô không nói gì, vì không có gì để nói, vì ba người đến đây với kế hoạch "vào, tìm, phá" và giờ đứng trước một thành phố, kế hoạch đó mỏng như giấy.

Bạch Tẫn nhìn thẳng vào Đài chính. Mắt xám nheo lại, và cô nói, giọng bình thản, giọng của kẻ đã nhìn nhiều thứ không thể tin:

– Cả cung thành làm nền móng. Ông ta dùng cả một kinh đô để xây thứ này.

Trầm Chu nhìn thiên mệnh của thành phố ngầm. Và hắn thấy: KHÔNG CÓ. Thành phố này KHÔNG có thiên mệnh. Đá, cột, đường, tường, mọi thứ ở đây nằm NGOÀI lưới, ngoài hệ thống, như Phế Vong Thành nhưng ngược, không phải bị xóa mà CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC VIẾT, vì Tô Huyền Cơ xây nơi này ở chỗ mù, chỗ mà Người Viết không nhìn thấy, chỗ ngay dưới bụng kẻ đang ngủ gật.

Trừ Đài chính. Đài chính SÁNG. Thiên mệnh bao phủ Đài từ mọi hướng, sợi dây từ khắp thiên hạ chảy về, xuyên qua đá, xuyên qua đất, hội tụ, và Đài đứng giữa dòng chảy đó như hòn đảo giữa sông, như BỂ CHỨA mà hắn biết nằm bên trong, nơi Lục Dạ đang nối bản thân vào lưới.

Tiểu Vũ bước cạnh hắn. Nhìn thành phố ngầm, nhìn Đài chính, nhìn đường dài phía trước. Rồi nhìn xuống tay mình, bàn tay vững, bàn tay không run, và cô nắm chặt chuôi kiếm, không phải vì sợ mà vì cảm ơn, cảm ơn bốn tháng cuối cùng được đánh mà không lo kiếm tuột, dù cô biết: khi rời Thiên Kính, lời nguyền sẽ quay lại, vì lời nguyền là của cô, là giá cô trả cho kẻ cô bảo vệ, và giá không bao giờ biến mất, chỉ bị hoãn.

– Lục Dạ ở trong đó, cô nói. Không phải hỏi. Xác nhận.

Trầm Chu gật. Ở bên trong, hắn cảm thấy: sợi dây nối hắn với Lục Dạ, kéo thẳng về hướng đó, không rung, TĨNH, tĩnh và ấm, và ấm nghĩa là Lục Dạ vẫn sống, vẫn ở đó, vẫn là hắn, dù "hắn" bây giờ đã chọn bên kia.

– Đi, Trầm Chu nói.

Ba người bước vào thành phố ngầm. Hướng Đài chính. Hướng Lục Dạ. Hướng Tô Huyền Cơ.

Và trên tường Đài, xa, chữ khắc phát sáng, và nếu Trầm Chu đọc được từ khoảng cách này, hắn sẽ thấy: một dòng, lớn, khắc trên vòm cửa chính, chữ cổ, chữ của người viết lịch sử:

"Thiên mệnh bất khả cải. Cố cải giả, diệt."

Thiên mệnh không thể sửa. Kẻ nào cố sửa, bị diệt.

Và ba kẻ đang bước về phía dòng chữ đó, mỗi người mang theo thứ mà dòng chữ cấm: một đôi mắt đã sửa, một bàn tay đã xóa, một thanh kiếm đã bảo vệ kẻ phạm luật.

Ch.75/100
2.162 từ