Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 67: Người Viết Đang Chết
Chương 67

Người Viết Đang Chết

Ba mảnh ngọc bắt đầu rung vào ngày thứ tư sau khi Lục Dạ trở về.

Không phải rung như có ai chạm. Rung từ bên trong, tự phát, như tim đập, như thứ sống co giật trong vỏ đá. Mảnh trắng của Phó Tịnh, mảnh đen trong túi Trưởng lão Lâm, mảnh xám từ phế tích, ba mảnh nằm cạnh nhau trong túi vải mà Trầm Chu đeo sát ngực, và khi chúng rung, hắn cảm thấy nóng lan qua vải, không bỏng nhưng ấm, ấm như da người sống.

Chúng rung mạnh hơn khi nhóm đi về hướng đông bắc. Yếu hơn khi quay tây. Mạnh hơn khi đi thẳng. Yếu hơn khi rẽ. Như la bàn. Như thứ gì đó đang gọi, và ba mảnh ngọc đang trả lời.

– Đi theo, Trầm Chu nói.

Bốn người đi.

Bảy ngày qua rừng thưa, đồi thấp, suối cạn. Hệ thống tiếp tục suy thoái dọc đường: hai thị trấn có thiên mệnh mẫu, dân nói giọng giống nhau, đi đứng giống nhau, mua bán cùng thứ vào cùng giờ, như đàn chim bay theo hình chữ V mà không con nào biết tại sao. Trầm Chu đi qua, không dừng, vì dừng quá hai ngày sẽ gây méo thời gian, và vì không có gì hắn làm được cho những người đã bị dán thiên mệnh mẫu. Họ sống. Nhưng sống giống nhau.

Lục Dạ ít nói hơn trước. Hắn vẫn xếp củi mỗi tối, vẫn ăn hết bát cơm, vẫn gọi "Tạ đại ca" và "chị Tiểu Vũ", nhưng giữa những lời nói có khoảng im dài hơn, và trong khoảng im đó Trầm Chu không biết hắn nghĩ gì, vì thiên mệnh không ghi suy nghĩ và sợi dây nối họ, nếu Lục Dạ nói đúng, vẫn sáng nhưng hắn không nhìn thấy sợi dây.

Tiểu Vũ canh gác nhiều hơn. Cô không nói lý do. Nhưng mỗi đêm cô thức lâu hơn, mắt mở trong bóng tối, nghe, quan sát, và buổi sáng cô mệt hơn nhưng không than, vì than không phải tính cô.

Ngày thứ bảy, ba mảnh ngọc rung mạnh đến mức Trầm Chu phải dừng bước.

Phía trước, đỉnh núi.

Không cao, không dốc, đỉnh tròn nhẵn, trọc lóc, không cỏ không cây không rêu. Đá trần xám đen phơi dưới nắng, như đầu ai bị cạo nhẵn giữa rừng xanh, kỳ dị, đơn độc, và khi Trầm Chu nhìn lên đỉnh, hắn không thấy gì. Không phải không thấy thiên mệnh của người, vì không có người. Hắn không thấy thiên mệnh CỦA NÚI, không thấy dấu vết hệ thống, không thấy gì trên đầu ngọn núi ngoài bầu trời.

Trống rỗng. Tự nhiên. Giống Phế Vong Thành nhưng không phải, vì ở Phế Vong có vết hằn của thiên mệnh bị xóa, còn ở đây, sạch. Như nơi này chưa bao giờ được viết.

– Lên, Lục Dạ nói.

Hắn nói trước Trầm Chu. Nói mà không hỏi ý kiến, không chờ đồng ý, chỉ nói rồi bước, và bước chân hắn nhanh hơn bình thường, gấp hơn, như bị kéo, như thứ gì đó phía trên đang gọi hắn và hắn không thể không đi.

Bốn người leo.

Đá trơn dưới chân, nóng bỏng dưới nắng trưa, không một bóng râm, không một ngọn gió. Càng lên cao, Trầm Chu càng cảm thấy nhẹ, nhẹ kỳ lạ, như ai đó bỏ xuống gánh nặng mà hắn không biết mình đang mang, gánh nặng của thiên mệnh, gánh nặng của hàng triệu dòng chữ xung quanh, vì ở đây không có dòng chữ nào, không có sức nặng nào, chỉ có đá và trời và bốn người leo.

Đỉnh núi phẳng, rộng bằng sân đình, đá xám đen nhẵn bóng như ai đánh vécni, và khi Lục Dạ đặt chân lên mặt phẳng đó, hắn ngã.

Không phải ngã vì trượt. Không phải ngã vì kiệt sức. Hắn đứng thẳng, bước một bước, rồi mắt tối lại, đồng tử giãn hết cỡ, viền tối quanh tròng đen lan ra nuốt hết phần trắng, và hắn đổ xuống như bị ai rút xương.

Tiểu Vũ lao tới đỡ. Đầu hắn gối trên đùi cô, mắt nhắm, thở đều, nhưng không phải ngủ, không phải ngất. Mặt hắn bình tĩnh, quá bình tĩnh, như kẻ đang ở nơi khác, nơi mà cơ thể nằm đây nhưng ý thức đã đi xa.

Trầm Chu nhìn thiên mệnh Lục Dạ. Khối đen SÁNG. Không phải sáng như lửa, sáng theo cách riêng, đen mà sáng, hút ánh sáng xung quanh mà bản thân phát ra thứ gì đó, thứ giống ánh sáng nhưng ngược, và dòng chữ "Kẻ được chọn" rung dữ dội, từng ký tự nhảy múa như chữ đang được viết lại, đang sống, đang trả lời tiếng gọi.

Bạch Tẫn lùi ba bước. Lần đầu tiên cô lùi trước bất kỳ thứ gì, và trên mặt cô, mặt phẳng lì không cảm xúc suốt hai mươi năm, có thứ gì đó giật: nhận ra. Cô nhận ra thứ đang xảy ra, vì cô đã từng ở bên kia, đã từng bị xóa, đã từng nghe TRỐNG nơi mà bây giờ Lục Dạ đang nghe ĐẦY.

– Đừng chạm hắn, Bạch Tẫn nói, giọng sắc. Đừng rung. Hắn đang ở bên trong.

– Bên trong cái gì? Trầm Chu hỏi.

Bạch Tẫn nhìn hắn. Mắt cô lạnh nhưng sâu.

– Bên trong Người Viết.


Đại dương không có nước.

Lục Dạ đứng trên mặt đại dương, chân trên lưới, lưới thiên mệnh trải ra vô tận mọi hướng, triệu triệu sợi đan nhau thành mạng, mỗi sợi là một đời người, mỗi nút thắt là một mối quan hệ, mỗi chỗ sáng là nơi ai đó đang sống và mỗi chỗ tối là nơi ai đó đã chết. Lưới này hắn đã thấy trong giấc mơ. Nhưng lần này không phải mơ. Lần này rõ hơn, gần hơn, thật hơn, như sự khác biệt giữa nhìn qua cửa sổ và bước ra ngoài trời.

Và ở giữa đại dương, dưới lưới, NÓ nằm.

Không phải rồng. Không phải thần. Không phải bất kỳ hình dạng nào mà hắn có thể đặt tên bằng ngôn ngữ con người. Nó là Ý THỨC có hình thể, ý thức lớn đến mức hình thể chỉ là cách não hắn cố xử lý thứ vượt quá khả năng hiểu. Nó giống núi mà núi biết suy nghĩ, giống biển mà biển biết buồn, giống bầu trời mà bầu trời biết mệt. Và nó đang CHẾT.

Lưới quanh nó rách. Không phải rách vì ai xé, rách vì mục, vì cũ, vì thứ giữ lưới căng đang yếu đi từng ngày. Sợi đứt khắp nơi, nút thắt lỏng ra, mạng mỏng dần, và qua những lỗ hổng trong mạng, hắn thấy: bên dưới không có gì. Hư vô. Trống tuyệt đối. Nếu lưới rách hết, mọi thứ sẽ rơi vào trống đó.

Nó mở mắt.

Không phải mắt theo nghĩa đen. Không có tròng đen, tròng trắng, mí, lông mi. Nó NHÌN, và khi nó nhìn, mọi thứ xung quanh Lục Dạ trở thành mắt, đá dưới chân nhìn, gió trên đầu nhìn, lưới dưới nhìn, bầu trời nhìn, vì Người Viết LÀ thế giới, và khi thế giới muốn nhìn, mọi thứ đều là mắt.

Truyền đạt. Không bằng lời. Bằng hiểu biết trực tiếp, bằng ý chí thuần túy chảy vào đầu Lục Dạ như nước đổ vào bình, và hắn hiểu, không phải nghe rồi hiểu mà hiểu ngay lập tức, trọn vẹn, như thể kiến thức đã nằm sẵn trong đầu và ai đó chỉ bật đèn lên:

"Ta tạo thiên mệnh để thế giới vận hành. Xương giữ thịt. Xương đang mục."

Lục Dạ run. Không phải sợ. Vì quá lớn. Ý thức này quá lớn, ý chí này quá mạnh, dù đang yếu dù đang chết, nó vẫn khổng lồ, vẫn cổ xưa, vẫn là thứ đã tồn tại trước khi có người, trước khi có tu sĩ, trước khi có thiên mệnh, vì nó VIẾT thiên mệnh đầu tiên, và bây giờ nó đang viết những dòng cuối cùng.

"Khi ta chết, thiên mệnh biến mất. Thế giới rã. Không phải từ từ. NGAY LẬP TỨC. Mọi người mất mục đích, mất kết nối, mất chính mình. Phế Vong. Nhưng toàn thế giới."

Lục Dạ thấy: Phế Vong Thành, nơi cư dân mắt trống rỗng, không nhớ tên, không nhớ mình. Nhưng nhân lên triệu lần. Mọi nơi. Mọi người. Cùng lúc.

Hắn quỳ trên lưới. Không phải khuỵu vì yếu, quỳ vì trọng lượng ý thức Người Viết đè xuống, trọng lượng của sự hiểu biết quá lớn cho một đầu óc mười bốn tuổi. Nhưng hắn không vỡ. Khối đen trong ngực hắn giữ hắn lại, neo hắn vào thực tại, cho hắn đủ sức để hỏi:

– Vậy ngươi muốn gì?

Im lặng. Đại dương im lặng. Lưới im lặng. Rồi:

"Tiếp nối."

Một ý. Thuần túy. Rõ ràng. Cần kẻ THAY TA viết thiên mệnh. Nhưng không phải viết GIỐNG ta. Viết MỚI. Viết cho thế giới không cần gông cùm mà vẫn đứng.

Lục Dạ hiểu. Hiểu yêu cầu. Hiểu sự bất khả. Viết thiên mệnh mới cho toàn thế giới, thiên mệnh không kiểm soát nhưng vẫn giữ mọi thứ khỏi rã, như xương mà không phải xương, như khung mà không phải gông. Ai làm được điều đó? Ai đủ lớn, đủ mạnh, đủ hiểu?

Người Viết nhìn hắn. Nhìn lâu. Và trong cái nhìn đó, Lục Dạ cảm thấy: mệt. Không phải mệt của hắn. Mệt của Người Viết. Mệt của thứ đã sống hàng nghìn năm, đã viết hàng triệu thiên mệnh, đã giữ thế giới vận hành từ khi chưa có ai biết nó tồn tại, và bây giờ nó MỆT, mệt như ngọn đèn cháy đến giọt dầu cuối cùng, vẫn sáng nhưng nhấp nháy, vẫn cháy nhưng biết sắp tắt.

"Mệt."

Một ý. Giản dị. Đáng sợ.

Rồi Người Viết khép lại. Không phải khép mắt, vì nó không có mắt. Nó rút ý thức, rút sự chú ý, rút tiếng gọi, và đại dương mờ đi, lưới mờ đi, mọi thứ mờ đi, và Lục Dạ rơi ngược lại thân xác mình như rơi qua lớp nước mà nước là ký ức.


Hắn mở mắt.

Đá xám đen. Nắng chiều. Tiểu Vũ nghiêng mặt nhìn hắn, tóc buông qua vai, che nắng cho hắn, mắt lo nhưng tay vững, tay đặt trên vai hắn giữ hắn nằm yên.

Trầm Chu quỳ cạnh, sổ mở, bút trong tay, sẵn sàng ghi. Mắt hắn nhìn Lục Dạ, không phải mắt lo mà mắt chờ, chờ thông tin, chờ dữ liệu, chờ đáp án.

Bạch Tẫn đứng xa ba bước, lưng thẳng, mặt phẳng, nhưng tay cô nắm chặt bên đùi, nắm đến mức đốt ngón trắng dù cô đã mất xúc giác.

Lục Dạ ngồi dậy. Chậm. Mắt hắn ướt, và khi ngồi thẳng, nước mắt chảy, không phải vì buồn, không phải vì sợ, vì QUÁ LỚN. Vì thứ hắn vừa thấy quá lớn cho bất kỳ ai, và hắn mới mười bốn, và mười bốn tuổi không nên phải nhìn thế giới từ góc nhìn của thứ tạo ra thế giới.

Hắn khóc. Lần đầu tiên kể từ khi Uẩn Nương chết. Khóc im lặng, nước mắt chảy, không nấc, không rên, chỉ nước chảy trên má như mưa trên đá.

Tiểu Vũ không hỏi. Cô ngồi cạnh. Đặt tay trên vai hắn. Lời nguyền nhói qua cánh tay cô, nhẹ, như kim châm, nhưng cô không rút tay. Cô chọn đau thay vì để hắn một mình.

Rồi hắn nói:

– Nó đang chết. Người Viết đang chết.

Im lặng.

– Và nếu nó chết, hắn tiếp, giọng run nhưng rõ, mọi thứ kết thúc. Thiên mệnh biến mất. Thế giới rã. Toàn bộ.

Trầm Chu ghi. Tay ghi nhưng đầu quay cuồng, vì thứ Lục Dạ nói thay đổi mọi thứ. Mọi thứ hắn biết, mọi thứ hắn chiến đấu, mọi thứ hắn nghĩ mình hiểu về hệ thống, về thiên mệnh, về Hiệu Ứng Cân Bằng, về sóng, về copy-paste, về time distortion, tất cả đều là TRIỆU CHỨNG. Triệu chứng của ý thức nguồn đang hấp hối.

Hệ thống không sụp vì ai phá. Nó sụp vì Người Viết sắp chết.

– Nó muốn gì? hắn hỏi.

Lục Dạ lau mắt bằng tay áo. Nhìn hắn, và trong ánh mắt đó không còn đánh giá nữa, không còn đo lường, chỉ có mệt, vì hắn vừa mang trên vai trọng lượng của cả thế giới và bây giờ phải đặt xuống trước khi gãy lưng.

– Tiếp nối. Cần kẻ thay nó. Viết thiên mệnh mới. Thiên mệnh tự do hơn.

Bốn người ngồi trên đỉnh núi trọc. Im lặng rất lâu. Gió thổi qua đỉnh không vật gì cản, mang đi mọi thứ ngoài sự thật vừa được nói ra.

Bạch Tẫn nói, giọng phẳng nhưng lần đầu tiên có gì đó gãy bên dưới:

– Vậy cả đời ta xóa thiên mệnh để "giải phóng"... là ta đang phá xương của kẻ sắp chết?

Không ai trả lời. Vì không có câu trả lời nào đủ nhẹ cho câu hỏi đó.

Trầm Chu viết. Chậm. Từng chữ:

"Người Viết sắp chết. Thế giới sắp rã. Chúng ta không còn đánh nhau với hệ thống. Chúng ta đang chạy đua với thời gian, cứu hệ thống trước khi nó chết."

Hắn dừng bút. Nhìn ba người. Nhìn Lục Dạ khóc xong rồi lau mắt, mười bốn tuổi, vai hẹp, người nhỏ, mang tin tức nặng nhất thế giới. Nhìn Tiểu Vũ ngồi cạnh, tay vẫn trên vai hắn dù lời nguyền vẫn nhói. Nhìn Bạch Tẫn đứng xa, lưng thẳng, mặt phẳng, nhưng lần đầu tiên hắn thấy cô giống kẻ vừa mất phương hướng, vì hai mươi năm cô tin mình đang phá gông cùm, và bây giờ biết gông cùm đang tự mục, và nếu nó mục hết thì không cần ai phá, và nếu không cần ai phá thì hai mươi năm cô sống để làm gì.

Nắng tắt. Đỉnh núi tối dần. Bốn người ngồi trong bóng tối, trên đá trọc, không lửa, không nấu ăn, không nói chuyện.

Và ở đâu đó sâu bên dưới lưới, Người Viết thở. Chậm. Yếu. Từng nhịp xa hơn nhịp trước.

Ch.67/100
2.421 từ