Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 84: Quân Cờ Quay Đầu
Chương 84

Quân Cờ Quay Đầu

Lục Dạ mở mắt, và thấy tóc.

Tóc đen, xõa trên sàn đá, lẫn trong bụi và máu khô, và tóc đó thuộc về chị Tiểu Vũ, và chị nằm cách hắn ba gang tay, mắt nhắm, mặt xám, và Kim Mệnh trên trán chị đã tắt hoàn toàn, tắt không còn một nét sáng, tắt như trang sách bị gió thổi bay hết chữ mà chỉ còn lại giấy trắng, và giấy trắng thì không kể được gì.

Hắn biết chị chết.

Hắn biết từ trước khi mở mắt, vì hắn CẢM, cảm qua lưới, cảm sợi dây nối chị với đất đứt, cảm sợi dây nối chị với trời đứt, cảm tất cả sáu sợi buông lần lượt như dây đàn bị cắt từng sợi một, và sợi cuối cùng, sợi nối chị với anh Trầm Chu, đứt nhẹ nhất, nhẹ như tiếng thở, và khi nó đứt thì lưới ở chỗ chị TRỐNG, trống như khoảng trời không có sao, và hắn biết: người nằm cạnh hắn không còn là người.

Hắn muốn khóc. Nhưng mắt hắn khô, khô vì đã khóc hết ở trên bệ đá, khóc khi sóng Cân Bằng xé qua người hắn, khóc khi chị buông lời nguyền chủ động để hấp thụ sóng thay tất cả, và hắn khóc không phải vì đau mà vì HIỂU, hiểu rằng chị biết mình sẽ chết, hiểu rằng chị CHỌN, và hiểu thì đau hơn không hiểu, vì không hiểu thì còn hy vọng hiểu sai, còn hiểu thì hết hy vọng.

Hắn nằm. Sàn đá lạnh. Ngách đá đen quanh hắn hẹp, tối, mùi đá ẩm và mùi máu, và hắn nằm cạnh xác chị Tiểu Vũ, và hắn mười bốn tuổi, và hắn đã mất hai người.

Uẩn Nương. Chị Tiểu Vũ.

Và hắn vẫn sống.


Lưới không tắt.

Hắn ngạc nhiên vì điều đó, vì Bạch Tẫn đã xóa liên kết giữa hắn và Đài, vì hắn đã cắt sợi dây cuối cùng nối hắn với bệ đá, vì đáng lẽ lưới phải MẤT khi kênh bị cắt, nhưng lưới KHÔNG mất. Lưới vẫn ở đó, vẫn phủ khắp tầm nhìn hắn, vẫn hiện những sợi dây vô hình nối người với người, nối người với đất, nối đất với trời, và hắn hiểu: lưới không phải năng lực Đài cho hắn. Lưới là năng lực CỦA hắn. Đài chỉ kích hoạt, chỉ mở cánh cửa, nhưng cánh cửa mở rồi thì không đóng lại được, vì mắt đã thấy thì không thể KHÔNG thấy.

Và qua lưới, hắn thấy BÊN TRONG Đài.

Thấy anh Trầm Chu.

Anh quỳ trên sàn đá đen, máu chảy từ mũi, từ tai, từ mắt phải, máu đỏ trên sàn đen, và tay anh giơ về phía Tô Huyền Cơ, và thần thức anh NỐI với thiên mệnh ông, nối bằng sợi dây mỏng nhất mà Lục Dạ từng thấy, mỏng như tơ nhện, nhưng SÁNG, sáng rực, sáng vì anh đang đổ hết thần thức vào sợi dây đó, đang dùng sợi dây đó để KÉO thứ gì đó trên thiên mệnh ông về phía hiện tại.

Lục Dạ nhìn kỹ hơn. Nhìn bằng lưới. Nhìn vào thiên mệnh Tô Huyền Cơ, thiên mệnh dày nhất, sáng nhất, nặng nhất mà hắn từng cảm, hai trăm năm chồng chất như trầm tích đáy sông, và hắn thấy dòng cuối: "Chết vì chính quân cờ mình tạo ra." Dòng đó NHẤP NHÁY, nhấp nháy vì mốc thời gian đang bị kéo, đang dịch từ "xa" về "gần," và mỗi nhịp nhấp nháy là mỗi nhịp mà anh Trầm Chu mất thêm máu, mất thêm thần thức, mất thêm một phần của mình.

Bạch Tẫn ở cạnh anh. Tay giơ. Mắt không chớp. Cô đang xóa trận pháp xung quanh, xóa nguồn sức mạnh của ông, xóa để anh Trầm Chu không bị đẩy ra, và cô làm điều đó bằng khuôn mặt phẳng, bằng giọng phẳng, bằng sự hiện diện phẳng như mặt hồ không gió, và Lục Dạ nhìn cô, nhìn sợi dây nối cô với anh Trầm Chu, sợi dây mà lần đầu hắn gặp cô ở Phong Lĩnh thì mỏng, thì gần như không có, mà bây giờ DÀY, dày hơn bất kỳ sợi dây nào hắn thấy trên người cô, dày vì hai mươi năm không cảm xúc mà bây giờ cô quỳ cạnh ai đó và NÓI "ta giữ," và "ta giữ" từ miệng kẻ không cảm được gì thì nặng hơn ngàn lời thề.

Hắn thấy hết.

Thấy ông Tô Huyền Cơ run. Thấy quạt gấp rơi trên sàn. Thấy mắt ông thay đổi từ sợ sang hiểu sang thứ gì đó mà Lục Dạ không đặt tên được, thứ gì đó giống như khi Uẩn Nương nhìn thủ lĩnh Kim Đan lao tới, biết mình sẽ chết, nhưng ĐỨNG, đứng vì đứng sau lưng bà là con bà, và bà không có lựa chọn nào khác.

Nhưng ông khác bà.

Bà đứng vì yêu. Ông đứng vì sợ mất kiểm soát.


Đừng thành người xấu.

Giọng Uẩn Nương. Giọng mà hắn nghe lần cuối ở Tam Hà, giọng mà bà nói khi máu chảy từ ngực, khi chưởng Kim Đan xuyên qua xương sườn bà, khi bà đứng chắn giữa hắn và thủ lĩnh, và bà nói ba chữ đó bằng giọng bình thường, giọng như mọi buổi sáng gọi hắn dậy ăn cháo, giọng không run, vì bà biết: nếu bà run thì hắn sẽ sợ, và nếu hắn sợ thì khối đen trong hắn sẽ THOÁT, và nếu nó thoát thì hắn sẽ thành thứ mà thiên mệnh ghi, và bà không muốn, bà thà chết còn hơn nhìn con mình thành quái vật.

Hứa mẹ.

Hắn đã hứa. Hứa bằng miệng ướt máu bà, hứa bằng tay nắm tay bà, hứa bằng mắt đen đã giãn hết đồng tử, và hắn giữ lời hứa đó, giữ suốt từ Tam Hà đến đây, giữ qua mỗi lần khối đen rung, qua mỗi lần bóng tối trong hắn thì thầm "buông đi, mạnh hơn nhiều, chỉ cần buông," và hắn không buông, vì bà bảo đừng thành người xấu, và hắn không thành.

Nhưng bà không bảo hắn phải làm gì khi NGƯỜI TỐT cũng chết.


Ngươi nghe giống mẹ ngươi.

Giọng chị Tiểu Vũ. Ở Thiên Cơ Đài, đêm mà hắn bị giam trong buồng đá, đêm mà chị đến thăm hắn qua khe cửa, và chị nói câu đó bằng giọng lạ, giọng mà hắn chưa từng nghe chị dùng, giọng không phải kiếm khách, không phải chiến sĩ, mà giọng của người chị, người chị nhớ đứa em mà mình không có, và chị nói: "Bà cũng nói nếu con sống. Và bà chết."

Hắn hiểu lúc đó rằng chị biết. Chị biết Uẩn Nương chết vì hắn sống. Chị biết vì chị cũng đang chết, đang chết từng ngày, Kim Mệnh xám dần, lời nguyền ăn dần, và chị cũng đang sống vì AI ĐÓ, sống vì anh Trầm Chu, sống vì đứa em mười bốn tuổi nằm trong buồng đá nhìn chị qua khe cửa, và chị biết: sống vì người khác thì đau, nhưng sống vì người khác thì có nghĩa.

Chị dạy hắn kiếm. Không phải kiếm pháp. Chị dạy hắn ĐỨNG. Đứng thẳng. Đứng khi muốn quỵ. Đứng khi thế giới bảo ngồi. Và chị nói: "Kiếm không phải để giết. Kiếm là để ngươi biết mình CÓ THỂ giết mà CHỌN không giết." Và hắn nghe, nghe bằng tai mười bốn tuổi, nghe bằng mắt đã thấy quá nhiều chết chóc, và hắn hiểu: chị không dạy hắn cầm kiếm, chị dạy hắn BUÔNG kiếm.

Và bây giờ chị nằm cạnh hắn. Tóc đen trên sàn đá. Mắt nhắm. Buông kiếm thật.


Hắn nhớ anh Trầm Chu.

Không phải nhớ lần anh sửa thiên mệnh hắn. Không phải nhớ lần anh xóa hai dòng cuối. Không phải nhớ lần anh nói "ta cần ngươi" ở Thiên Cơ Đài, dù câu đó đúng, dù anh CẦN hắn thật, cần năng lực cắt của hắn, cần mắt lưới của hắn, cần hắn làm công cụ trong kế hoạch chống Tô Huyền Cơ.

Hắn nhớ Phong Lĩnh.

Hoàng hôn. Ngày bảy mươi tư. Hắn và chị Tiểu Vũ đến ngã ba, chị gầy, cánh tay buộc vải, và hắn bước nặng, mắt viền tối, và hắn nói: "Mẹ ta chết." Hai chữ. Giọng phẳng. Phẳng vì nếu không phẳng thì sẽ vỡ, và vỡ thì khối đen sẽ thoát, và hắn không muốn vỡ trước mặt anh Trầm Chu, vì anh sẽ lo, anh sẽ sợ, anh sẽ nhìn hắn bằng mắt mà hắn ghét nhất, mắt thương hại.

Nhưng anh không nhìn bằng mắt thương hại.

Anh ÔM.

Ôm trước. Không hỏi. Không nói. Không "ta hiểu." Không "sẽ ổn." Không gì cả. Chỉ ôm. Hai tay anh vòng qua vai hắn, và hắn nhỏ hơn anh, gầy hơn anh, và ngọc "An" trên cổ hắn ấn vào ngực anh, và anh không rụt lại, không nhăn mặt, chỉ ôm chặt hơn, và hắn đứng im, đứng như tượng đá, vì hắn không biết phải làm gì khi ai đó ôm mình, vì chưa ai ôm hắn kể từ Uẩn Nương, và anh ôm KHÁC bà, ôm không phải vì hắn khóc, ôm không phải vì hắn yếu, ôm vì anh MUỐN ôm, vì anh thương, vì "cần" và "thương" đôi khi nằm trong cùng một cái ôm và hắn mười bốn tuổi không phân biệt được.

Nhưng bây giờ hắn phân biệt được.

Vì hắn nhìn qua lưới, nhìn anh Trầm Chu quỳ trong Đài, máu đầy mặt, thần thức cháy, tay giơ kéo mốc thời gian trên thiên mệnh kẻ giết chị Tiểu Vũ, và hắn nhìn sợi dây nối anh với chị, sợi dây ĐÃ ĐỨT, đứt vì chị chết, nhưng đầu dây bên anh VẪN SÁNG, sáng vì anh không buông, sáng vì anh cầm đầu dây đứt mà đi tiếp, và hắn hiểu:

Anh không cần hắn.

Anh THƯƠNG hắn.

Vì kẻ cần thì DÙNG. Kẻ thương thì ÔM. Và anh ôm trước, ôm ở Phong Lĩnh, ôm khi hắn chưa có ích gì, ôm khi hắn chỉ là đứa trẻ mất mẹ, và ôm trước nghĩa là không phải vì cần, nghĩa là thương, và thương thì khác cần, và khác ở chỗ: kẻ cần sẽ bỏ khi không cần nữa, nhưng kẻ thương thì không bỏ, kẻ thương thì ôm, và anh ôm.

Anh ôm ta trước.

Hắn nằm trên sàn đá, cạnh xác chị Tiểu Vũ, mắt mở, nhìn lên trần ngách đá tối, và hắn lặp lại trong đầu: Anh ôm ta trước. Và câu đó, ba chữ đó, nặng hơn tất cả mọi lời hứa, mọi kế hoạch, mọi "ta cần ngươi," vì lời hứa có thể giả, kế hoạch có thể thay đổi, "cần" có thể hết khi không cần nữa, nhưng ôm trước thì không giả được, vì ôm trước là bản năng, là thứ cơ thể làm trước khi đầu kịp nghĩ, và anh ôm trước, và anh thương.


Lưới RUNG.

Lục Dạ cảm. Cảm từ sàn đá, cảm qua xương sống, cảm qua mắt, và hắn thấy: sóng Cân Bằng MỚI đang hình thành. Hình thành từ việc anh Trầm Chu sửa thiên mệnh Tô Huyền Cơ, hình thành vì hệ thống PHẢN ỨNG, vì sửa Kim Mệnh hai trăm năm tuổi là can thiệp lớn nhất từ trước đến nay, lớn hơn bất kỳ lần sửa nào, và hệ thống phải Cân Bằng, phải phát sóng, phải điều chỉnh, và sóng đang tụ, đang lớn, đang chuẩn bị PHÁT.

Và hắn cảm thêm thứ khác.

Sợi dây.

Sợi dây mà hắn tưởng đã cắt hết. Sợi dây nối hắn với Đài, sợi dây mà Bạch Tẫn xóa liên kết, mà hắn cắt phần còn lại, nhưng có MỘT sợi mà hắn không thấy, một sợi NGẦM, sợi mà Tô Huyền Cơ giấu sâu hơn tất cả sợi khác, giấu dưới lớp trận pháp, giấu trong nền đá, và sợi đó đang KÉO, đang hút năng lượng từ hắn, hút chậm, hút nhẹ, nhẹ đến mức hắn không nhận ra cho đến bây giờ, cho đến khi lưới rung và hắn nhìn kỹ và thấy: ông vẫn đang DÙNG hắn.

Ngay cả bây giờ.

Ngay cả khi quạt rơi, khi thiên mệnh nhấp nháy, khi cái chết kéo về gần, ông vẫn đang hút năng lượng từ kênh cũ, từ đứa trẻ mà ông đặt lên bệ đá, từ quân cờ mà ông tạo ra, và ông hút vì ông CẦN, cần năng lượng để giữ lá chắn, cần năng lượng để chống lại sợi dây thần thức của Trầm Chu, cần năng lượng để SỐNG, và nguồn năng lượng gần nhất, dễ nhất, quen nhất là Lục Dạ.

Luôn là Lục Dạ.

Hắn cảm sức hút. Cảm nó qua xương, qua thịt, qua mạch máu, cảm nó RÚT, rút chậm, rút đều, rút như đỉa bám, và nếu tiếp tục, nếu hắn nằm đây và để ông rút, thì hắn sẽ cạn, sẽ kiệt, sẽ cháy như hắn cháy trên bệ đá, và lần này không có chị Tiểu Vũ hấp thụ sóng thay hắn, không có Bạch Tẫn xóa liên kết, không có ai cứu, vì tất cả đang ở trong Đài, tất cả đang chiến đấu, và hắn ở ngoài, một mình, cạnh xác người chị đã chết vì hắn.

Vì hắn.

Không. Không phải vì hắn. Chị chết vì ĐÀI. Chị chết vì sóng Cân Bằng. Chị chết vì Tô Huyền Cơ kích hoạt sớm, vì ông dùng Lục Dạ làm kênh, vì ông ép đứa trẻ mười bốn tuổi gánh sức nặng của hệ thống mà đáng lẽ cần mười hai người mới đủ, và khi kênh quá tải, khi sóng phát, khi tất cả sắp vỡ, thì chị ĐỨNG, đứng giữa sóng và hắn, đứng như Uẩn Nương đứng giữa chưởng và hắn, và chị chết, chết vì CHỌN, nhưng chị phải chọn vì ÔNG tạo ra tình huống buộc chị phải chọn.

Lục Dạ ngồi dậy.

Chậm. Đau. Toàn thân đau, đau vì bị rút năng lượng, đau vì sóng Cân Bằng đã xé qua người hắn, đau vì hắn mười bốn tuổi và đã chịu nhiều hơn mức mười bốn tuổi nên chịu. Nhưng hắn ngồi. Và hắn nhìn chị Tiểu Vũ.

Nhìn tóc chị trên sàn. Nhìn mắt chị nhắm. Nhìn tay chị, tay cầm kiếm, tay đã cầm kiếm cho hắn, cho anh Trầm Chu, cho tất cả, và bây giờ tay đó buông, buông thật, và kiếm không còn ở đây vì anh Trầm Chu đã mang đi, mang vào Đài, mang vì hắn không có kiếm và hắn mang kiếm chị vì kiếm chị là thứ cuối cùng chị để lại.

– Em xin lỗi, hắn nói.

Nói nhỏ. Nói với xác. Nói vì hắn mười bốn tuổi và hắn không biết nói gì khác, không biết nói "cảm ơn" hay "chị đi yên" hay "ta sẽ nhớ," hắn chỉ biết nói xin lỗi, vì xin lỗi là thứ hắn nói giỏi nhất, nói quen nhất, nói từ nhỏ, nói mỗi lần làm sai, mỗi lần làm ai đau, mỗi lần tồn tại mà gây phiền.

Nhưng hắn không nói xin lỗi vì tồn tại. Không phải lần này.

Hắn nói xin lỗi vì CHẬM. Vì hắn nằm quá lâu. Vì hắn để ông rút năng lượng. Vì hắn nên ĐỨNG DẬY sớm hơn, nên cắt sợi dây ngầm sớm hơn, nên vào Đài sớm hơn, và nếu hắn vào sớm hơn thì có lẽ chị không phải chết, có lẽ hắn cắt được trước khi sóng phát, có lẽ...

Không. Không có "có lẽ." Chị CHỌN. Chị biết. Chị viết thư từ biệt trong nhật ký anh Trầm Chu trước khi sóng phát, và chọn nghĩa là chọn, và hắn không có quyền phủ nhận lựa chọn của chị bằng cách tự trách mình.

Chị dạy hắn thế. Kiếm là để biết mình có thể giết mà chọn không giết. Và chọn là chọn. Của chị.

Nhưng lựa chọn TIẾP THEO là của hắn.


Lục Dạ đứng.

Chân run. Đầu gối run. Cả người run, run vì yếu, vì kiệt, vì mười bốn tuổi đã bị vắt cạn, nhưng hắn ĐỨNG, đứng như chị Tiểu Vũ dạy, đứng thẳng, đứng khi muốn quỵ, và hắn nhìn về phía Đài, nhìn qua lưới, nhìn thấy sợi dây ngầm nối hắn với Đài chạy dưới sàn đá, mỏng, sâu, dai, và hắn nắm sợi dây đó bằng ý chí, nắm nhưng KHÔNG CẮT, chưa cắt, vì hắn cần sợi dây này, cần nó dẫn hắn vào Đài, cần nó cho ông biết: quân cờ đang đến.

Hắn bước.

Bước chậm. Bước nặng. Ba trăm bước từ ngách đá đến Đài chính, ba trăm bước mà bình thường hắn chạy trong nửa khắc, nhưng bây giờ mỗi bước là mỗi bước chống lại sức hút, chống lại cơ thể muốn nằm, chống lại mười bốn tuổi bảo "ngươi yếu quá, nằm xuống, để người lớn lo," và hắn không nằm, vì người lớn đang lo, người lớn đang quỳ trong Đài chảy máu, người lớn đang xóa trận pháp, người lớn đang chết, và nếu hắn nằm thì người lớn sẽ chết VÌ HẮN, vì ông dùng năng lượng của hắn để chống, và hắn KHÔNG MUỐN thêm ai chết vì hắn.

Hắn bước.

Năm mươi bước. Trăm bước. Hành lang đá đen dài, tối, mùi ẩm mốc, và hắn bước, bước bằng chân trần vì giày rơi trên bệ đá, bước bằng máu khô trên gót, bước bằng mắt mở nhìn lưới, nhìn sợi dây dẫn đường, và lưới cho hắn thấy: sóng Cân Bằng mới đang lớn, đang tụ ở trung tâm Đài, đang chuẩn bị phát, và nếu sóng phát mà không có ai hấp thụ, không có kênh, không có lá chắn, thì sóng sẽ quét sạch mọi thứ trong bán kính, quét sạch anh Trầm Chu, quét sạch Bạch Tẫn, quét sạch ông, quét sạch tất cả.

Và hắn là kênh. Hắn là người duy nhất có thể hấp thụ sóng.

Hắn biết điều đó. Biết vì lưới cho hắn thấy. Biết vì cơ thể hắn đã QUEN với sóng, đã chịu một lần, đã sống sót, đã nhớ tần số, và hắn là kênh, là ống dẫn, là thứ mà Tô Huyền Cơ tạo ra để gánh sức nặng hệ thống, và hắn gánh được, gánh một lần nữa, nhưng lần này KHÔNG PHẢI CHO ÔNG.

Hai trăm bước. Hai trăm năm mươi. Ba trăm.

Hắn đến cửa Đài.


Tô Huyền Cơ cảm.

Ông cảm trước khi thấy, vì sợi dây ngầm RUN, run vì quân cờ đang ĐẾN, và ông nhìn về phía cửa, nhìn qua Trầm Chu đang quỳ, nhìn qua Bạch Tẫn đang giơ tay, nhìn qua bốn hộ vệ ba trống một lùi, và ông thấy:

Lục Dạ.

Đứa trẻ bước vào. Mười bốn tuổi. Gầy trơ xương. Áo đen rách. Chân trần, máu khô trên gót. Mắt đen, đen hơn bình thường, đen vì đồng tử giãn, đen vì lưới đang hoạt động, đen vì bên trong mắt đó có thứ di chuyển, thứ mà ông biết, thứ mà ông đã nghiên cứu, thứ mà ông gọi "tiềm năng chưa khai phá" khi nói với Trầm Chu, nhưng thật ra ông biết tên thật: bóng tối.

Và đứa trẻ nhìn ông.

Không phải nhìn bằng mắt mười bốn tuổi. Nhìn bằng mắt đã thấy hai người chết vì mình. Nhìn bằng mắt đã nằm cạnh xác chị mình trên sàn đá lạnh. Nhìn bằng mắt đã hiểu rằng ông vẫn đang RÚT năng lượng từ hắn ngay lúc này, ngay bây giờ, ngay cả khi quạt rơi, ngay cả khi thiên mệnh nhấp nháy, ông vẫn dùng hắn, vì ông LUÔN dùng hắn, vì đó là bản chất của ông: dùng.

– Lục Dạ.

Tô Huyền Cơ nói. Giọng hai trăm năm. Giọng đã quen ra lệnh. Nhưng run. Run nhẹ ở cuối.

– Ngươi vẫn nối với Đài. Ngươi cảm được. Sóng mới đang tụ. Nếu ngươi không vào kênh, sóng sẽ quét TẤT CẢ. Cả ta. Cả Trầm Chu. Cả Bạch Tẫn. Tất cả chết.

Lục Dạ nhìn ông. Rồi nhìn anh Trầm Chu. Anh quỳ, máu đầy mặt, mắt mở, và mắt anh nhìn hắn, nhìn bằng mắt mà Lục Dạ BIẾT, mắt không phải "ta cần ngươi," mắt là "ngươi đến rồi," mắt nhẹ, mắt thương, mắt giống hệt mắt ở Phong Lĩnh khi anh ôm trước.

Anh không nói "vào kênh." Anh không nói gì.

Bạch Tẫn nhìn hắn. Mắt phẳng. Nhưng tay cô, tay đang giơ xóa trận pháp, DỪNG một nhịp, dừng vì cô thấy hắn, thấy đứa trẻ mà cô gặp ở Phong Lĩnh, đứa trẻ mà cô quỳ ngang tầm và giơ tay muốn chạm mặt rồi rụt lại, và cô nói, giọng phẳng:

– Ngươi không cần phải vào.

Ba người. Ba câu. Ông bảo vào. Anh không nói. Chị bảo không cần.

Lục Dạ nhìn lại Tô Huyền Cơ. Nhìn ông đứng, nhìn ông run, nhìn thiên mệnh ông nhấp nháy qua lưới, nhìn dòng cuối sáng rực, nhìn mốc thời gian đang bị kéo về "sắp," và hắn mở miệng.

– Ta đã hứa với ông, hắn nói. Giọng nhẹ. Giọng mười bốn tuổi. Nhưng không run.

Hắn nhìn thẳng vào mắt ông.

– Ta hứa hợp tác. Ta hứa làm kênh. Ta hứa vì ông bảo sẽ bảo vệ họ. Bảo vệ anh Trầm Chu. Bảo vệ chị Tiểu Vũ. Bảo vệ chị Bạch Tẫn.

Im lặng.

– Chị Tiểu Vũ chết VÌ ĐÀI CỦA ÔNG.

Giọng hắn không hét. Không gào. Không vỡ. Giọng phẳng, phẳng như Bạch Tẫn, phẳng vì nếu không phẳng thì sẽ vỡ, và nếu vỡ thì khối đen sẽ thoát, và hắn KHÔNG cho nó thoát, không phải hôm nay, không phải ở đây, vì Uẩn Nương bảo đừng thành người xấu, và hắn không thành, nhưng hắn cũng không phải người tốt ngoan ngoãn để ông dùng nữa.

Tô Huyền Cơ nhìn hắn. Và ông nói, bằng giọng đã dùng hàng triệu lần, giọng của kẻ luôn có lý do, luôn có giải thích, luôn có "bức tranh lớn hơn":

– Cô ấy tự chọn.

Lục Dạ gật. Chậm.

– Đúng, hắn nói. Chị ấy tự chọn. Chị ấy chọn chết vì ông TẠO RA tình huống mà chị phải chọn. Ông kích hoạt Đài sớm. Ông dùng ta làm kênh. Ông biết sóng sẽ quá tải. Ông biết phải có ai ĐÓ gánh. Và ông biết chị sẽ gánh, vì chị LUÔN gánh, vì đó là bản chất của chị, và ông đếm vào bản chất đó, và ông gọi đó là "tự chọn."

Im lặng. Dài.

Tô Huyền Cơ nhìn hắn. Và mắt ông thay đổi lần nữa, thay đổi vì đứa trẻ mười bốn tuổi đang nói thứ mà ông BIẾT là đúng, biết vì ông tính trước, biết vì trong hai trăm năm bàn cờ ông đã đếm vào bản chất của mọi người, đã biến đức tính thành điểm yếu, đã biến lòng tốt thành quân cờ, và hắn nói ra điều đó bằng giọng phẳng, không giận, không hận, chỉ HIỂU, và kẻ hiểu thì nguy hiểm hơn kẻ giận, vì kẻ giận có thể dụ, có thể dỗ, nhưng kẻ hiểu thì không.

– Sóng đang tụ, ông nói, giọng khẩn hơn. Nếu ngươi không vào kênh...

– Ta biết, Lục Dạ nói. Sóng sẽ quét. Tất cả chết. Kể cả ông.

Hắn dừng. Nhìn anh Trầm Chu. Anh vẫn quỳ, tay giơ, thần thức vẫn nối với thiên mệnh ông, vẫn kéo mốc, và máu vẫn chảy, và hắn nhìn anh, nhìn lâu, nhìn bằng mắt mười bốn tuổi đã hiểu "thương" khác "cần," và hắn nói nhẹ, nói với anh nhiều hơn với ông:

– Chị Tiểu Vũ chọn. Mẹ ta chọn. Và bây giờ ta cũng TỰ CHỌN.

Hắn giơ tay.

Không phải giơ về phía kênh. Không phải giơ về phía bệ đá.

Giơ về phía sợi dây ngầm. Sợi dây cuối cùng nối hắn với Đài, sợi dây mà Tô Huyền Cơ giấu, sợi dây đang rút năng lượng của hắn, và hắn NẮM sợi dây đó, nắm bằng năng lực cắt, nắm bằng ý chí, nắm bằng mắt lưới nhìn thấy từng thớ, từng sợi, từng nếp gấp, và hắn nắm CHẶT.

Tô Huyền Cơ HIỂU.

Hiểu trước khi hắn cắt. Hiểu vì ông đã sống hai trăm năm đọc người, và mắt đứa trẻ đang nói: BUÔNG.

– ĐỪNG! Ông hét. Lần thứ hai trong hai trăm năm.

Lục Dạ nhìn ông. Nhìn bằng mắt đen, mắt lưới, mắt đã thấy quá nhiều sợi dây đứt, và hắn nói, nhẹ, giọng Uẩn Nương, giọng mà chị Tiểu Vũ bảo "nghe giống mẹ ngươi":

– Thì ta cũng tự chọn.

CẮT.

Ch.84/100
4.188 từ