Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 72: Lời Hứa Trong Bóng Tối
Chương 72

Lời Hứa Trong Bóng Tối

Ba ngày sau, bốn người đứng ở ngã ba đường.

Phía trước, đường lớn chạy thẳng về phía tây, rộng ba xe bò, đất nện cứng, hai bên trồng liễu đã trụi lá, và cuối đường, xa, mờ trong sương sáng, tường thành Thiên Kính nhô lên như vệt đen ngang chân trời, dài, dày, cao, tường của kinh đô một đế chế, tường của nơi Quốc sư Tô Huyền Cơ ngồi suốt hai trăm năm, tường mà bên dưới nó, sâu trong lòng đất, Thiên Cơ Đài đang xây từng viên đá cuối cùng.

Trầm Chu nhìn tường thành. Hắn đã nhìn thấy nhiều tường: tường Thanh Vân Tông, tường An Định, tường Phế Vong. Mỗi bức tường giấu thứ khác nhau. Tường này giấu thứ nguy hiểm nhất: kẻ muốn thay thế Người Viết.

– Kế hoạch, hắn nói.

Bốn người ngồi xuống bên đường, dưới gốc liễu trụi, đá dẹt làm bàn, nước da bầu mang từ suối sáng.

– Thiên Cơ Đài ở dưới hoàng cung, Trầm Chu nói, giọng chậm, giọng lập kế hoạch, giọng của kẻ quen phân tích trước khi hành động. Nếu Tô Huyền Cơ hoàn thành, ông thay Người Viết, kiểm soát toàn bộ thiên mệnh. Phải phá trước khi xong.

Bạch Tẫn nhìn tường thành:

– Vào kinh đô Quốc sư. Bốn kẻ can thiệp thiên mệnh tự đi vào lãnh địa kẻ muốn bắt mình. Ngươi gọi đó là kế hoạch?

– Ta gọi đó là lựa chọn duy nhất, Trầm Chu đáp.

Tiểu Vũ nhìn cả hai:

– Cần người bên trong. Trần Mạc từng có liên lạc.

Im lặng. Tên Trần Mạc rơi vào không khí như đá rơi xuống nước, tạo gợn, lan ra, và mỗi người nhớ khác nhau: Trầm Chu nhớ kiếm gãy cắm trên mộ đá, Tiểu Vũ nhớ "sửa đi, sửa cho đáng," Bạch Tẫn không nhớ gì vì cô gặp hắn ít, Lục Dạ nhớ "Sư huynh."

Trần Mạc đã chết. Liên lạc của hắn chết theo.

Lục Dạ nói:

– Ta vào trước.

Ba người nhìn hắn.

– Ta nhỏ. Tu vi thấp. Không mặc đạo bào, không mang kiếm, không có dấu hiệu tu sĩ. Nhìn ta giống đứa trẻ lang thang. Không ai để ý.

Hợp lý. Trầm Chu biết lý lẽ đúng. Đứa trẻ mười bốn mặt xương xương, áo đen cũ, giống nghìn đứa trẻ khác trên đường vào kinh thành tìm việc hoặc ăn xin. Không ai tìm đứa trẻ lang thang. Và Lục Dạ giỏi ẩn, giỏi quan sát, lớn lên ở Huyết Nguyên Cốc nơi không biết ẩn thì chết, và hắn đã sống.

Nhưng.

Tiểu Vũ nói trước Trầm Chu:

– Không. Hắn mới mười bốn.

Lục Dạ nhìn cô. Và trong ánh mắt đó, Trầm Chu thấy thứ mà ba tháng trước không có: CỨNG. Không phải cứng vì giận. Cứng vì đã quyết, và quyết định đã nằm trong xương, không thay đổi được dù ai phản đối.

– Chị Tiểu Vũ. Ba tháng trước chị cũng nói "không." Ở Huyết Nguyên Cốc, khi ta tự nguyện vào Cốc ba ngày. Rồi ta vẫn đi. Và ta về.

Tiểu Vũ nhíu mày. Không phải giận. Đau. Vì câu đó đúng, và đúng theo cách mà cô không phản bác được, vì hắn ĐÃ đi và hắn ĐÃ về, và phản đối lần trước không ngăn được hắn lần trước thì phản đối lần này cũng không ngăn được hắn lần này.

Im lặng.

Trầm Chu nhìn Lục Dạ. Mười bốn tuổi, vai hẹp, mắt đen viền tối, và hắn nghĩ: ta nên ngăn. Ta nên nói "không." Ta nên giữ đứa trẻ này bên cạnh, bảo vệ, che chở, không cho đi một mình vào kinh đô của kẻ thù.

Nhưng hắn không nói "không."

Vì hắn biết: Lục Dạ đúng. Và vì, ở đâu đó sâu trong đầu, nơi hắn không muốn nhìn, hắn biết: để Lục Dạ đi trước là CÁCH TỐT NHẤT. Đứa trẻ nhỏ, tu vi thấp, không ai tìm, dò đường giỏi, và hắn CẦN Lục Dạ dò đường vì ba người còn lại đều bị Tô Huyền Cơ biết mặt. Cần. Lại cần.

– Năm ngày, Trầm Chu nói. Ngươi vào trước năm ngày. Ta theo sau. Hẹn ở quán trà phía tây thành.

Hắn lấy từ trong túi áo thẻ ngọc trắng, thẻ đệ tử Thiên Cơ Các mà Phó Tịnh đưa ở Trấn Bắc Hoang, mặt khắc tên Phó Tịnh, cạnh mài nhẵn, ngọc đục vì cũ.

– Nếu gặp nguy. Dùng thẻ này. Có thể có người nhận ra. Cựu đệ tử Thiên Cơ Các rải khắp nơi, và kinh đô từng là trụ sở.

Lục Dạ cầm thẻ. Nhẹ, mỏng, lạnh, và khi ngón tay hắn chạm chữ khắc, hắn cảm thấy: sợi dây cũ, mỏng, nối thẻ ngọc với ai đó ở xa, sợi dây của trung thành đã phai nhưng chưa đứt.

– Cảm ơn, hắn nói.


Đêm cuối cùng trước khi chia tay.

Bốn người nấu cơm bên đường, lửa nhỏ, gạo loãng, vài miếng thịt khô Tiểu Vũ mua ở thị trấn trước. Ăn trong im lặng. Im lặng nặng, im lặng của kẻ biết mai sẽ xa nhau và không biết có gặp lại không, dù không ai nói ra vì nói ra sẽ thành lời nguyền.

Tiểu Vũ rửa bát ở suối. Bạch Tẫn ngồi xa, mắt nhắm, vai thẳng.

Trầm Chu viết nhật ký. Lục Dạ nằm cách vài bước, nhắm mắt, lưng quay về phía lửa.

Rồi hắn ngủ.


Trắng xóa.

Bàn trà. Hai tách. Tô Huyền Cơ ngồi đó, quạt gấp trên bàn, mắt nhắm, và khi Lục Dạ xuất hiện, ông không mở mắt, chỉ hỏi, giọng nhẹ như gió:

– Ngươi quyết định?

Lục Dạ đứng. Không ngồi. Nhìn quốc sư, nhìn bàn trà, nhìn không gian trắng vô tận xung quanh, và hắn nghĩ: đây là lần thứ ba. Lần đầu quốc sư gieo hạt. Lần hai quốc sư tưới nước. Lần ba hạt nở hoa. Và hoa đó, dù mọc từ hạt giống của kẻ khác, là CỦA HẮN. Quyết định này là của hắn. Không phải vì Tô Huyền Cơ thao túng, dù ông có. Không phải vì "cần hắn" trong nhật ký, dù ba chữ đó đau. Vì hắn đã hỏi Người Viết và Người Viết nói "thú vị" và hắn cần sức mạnh để biến "thú vị" thành THẬT.

– Phải.

Một chữ.

Tô Huyền Cơ mở mắt. Mắt sáng, trong, và trong mắt đó Lục Dạ thấy: vui. Vui thật. Vui của kẻ chờ hai trăm năm và bây giờ quân cờ cuối cùng đã vào ô.

– Nhưng có điều kiện.

Tô Huyền Cơ nghiêng đầu:

– Nói.

– Không được hại họ. Tạ đại ca. Chị Tiểu Vũ. Bạch Tẫn. Không được.

Tô Huyền Cơ cười. Cười nhẹ, không hở răng, cười quen, cười của kẻ nghe điều kiện mà mình sẵn lòng hứa vì hứa không tốn gì:

– Lão phu hứa. Lão phu chỉ cần ngươi.

Lục Dạ nhìn ông. Nhìn lâu. Biết: lời hứa của Quốc sư KHÔNG ĐÁNG TIN. Biết: ông đã dành hai trăm năm tính toán, và kẻ tính toán hai trăm năm không bị ràng buộc bởi lời hứa trong giấc mơ. Biết: ông sẽ phản, nếu cần, khi cần, theo cách ông cho là tối ưu.

Nhưng hắn cũng biết: nếu hắn đủ mạnh khi vào Thiên Cơ Đài, ông không thể lừa. Nếu hắn nhìn thấy lưới, thấy sợi dây, thấy Người Viết, thì hắn nhìn thấy MỌI THỨ, kể cả lời nói dối, kể cả sợi dây nối ý định với hành động, kể cả cấu trúc bên dưới lời hứa.

Đặt cược. Đặt cược bản thân. Đặt cược tất cả.

– Được.

Tô Huyền Cơ gấp quạt. Gật.

– Thiên Cơ Đài. Đến trước khi Người Viết chết. Lão phu sẽ mở cổng cho ngươi.

Trắng tan. Lục Dạ rơi lại giấc ngủ. Và trong giấc ngủ, hắn không mơ. Lần đầu tiên trong nhiều đêm, hắn không mơ, vì kẻ đã quyết định không cần mơ nữa.


Trời sáng. Sương chưa tan. Gió lạnh.

Bốn người đứng ở ngã ba. Lục Dạ đeo túi nhỏ, thẻ ngọc trắng giấu trong ngực, áo đen cũ, dép cỏ, trông giống nghìn đứa trẻ khác trên đường vào thành.

Tiểu Vũ ôm hắn. Chặt, ngắn, lời nguyền nhói qua cánh tay nhưng cô không buông, vì ba giây đau không đáng kể so với không biết bao lâu mới gặp lại.

– Cẩn thận, cô nói. Chỉ hai chữ. Vì nói thêm sẽ thành khóc và cô không khóc trước mặt đứa trẻ sắp đi vào nguy hiểm.

Bạch Tẫn đứng xa ba bước. Nhìn hắn. Mắt xám, nhạt, không cảm xúc, nhưng cô gật. Một lần. Nhẹ. Gật theo cách của kẻ hiểu mà không cần nói.

Lục Dạ nhìn Trầm Chu.

– Tạ đại ca.

– Gì?

– Cảm ơn đã không giết ta hồi đó.

Trầm Chu đứng yên. Câu đó đơn giản, trần trụi, không thừa một chữ, nhưng hàm ý sâu đến mức hắn không biết nên đáp thế nào: hắn biết Trầm Chu từng CÂN NHẮC giết hắn ở rìa Huyết Nguyên Cốc, khi nhìn thấy Tử Mệnh đen tuyền, bốn dòng, dòng cuối "Ma Đế." Hắn biết và hắn không giận. Hắn cảm ơn vì Trầm Chu KHÔNG giết, vì lựa chọn đó cho hắn mười bốn tháng, cho hắn mẹ chết và đồng đội chết nhưng cũng cho hắn sợi dây sáng ấm và chị Tiểu Vũ dạy kiếm và Bạch Tẫn gật đầu.

Nhưng cũng: hắn nhớ. Nhớ rằng Trầm Chu ĐÃ cân nhắc. Và nhớ, không phải giận, là cách hắn giữ khoảng cách.

Trầm Chu không biết nói gì. Hắn muốn nói: ta không hối hận. Ta không bao giờ muốn giết ngươi. Ta cần ngươi nhưng cũng lo cho ngươi. Ta viết "cần" nhưng cũng yêu. Nhưng hắn không nói, vì hắn không biết câu nào đúng nhất và nói sai còn tệ hơn không nói.

– Đi đi, hắn nói. Cẩn thận.

Lục Dạ gật. Quay lưng. Bước vào đường lớn, hòa vào dòng người hướng kinh thành, nhỏ bé, áo đen, vai hẹp, mất hút trong đám đông như giọt mực rơi vào nước.

Trầm Chu nhìn theo. Và hắn CẢM THẤY, không phải nhìn, CẢM, sợi dây trong lưới nối hắn với Lục Dạ, sợi dây sáng, ấm, mỏng, và sợi dây đó không đứt. Nhưng RUNG. Rung nhẹ, đều, như dây đàn ai vặn chặt quá mức, như thứ gì đó đang kéo từ phía bên kia, không phải kéo đứt mà kéo LỆCH, và hắn không biết thứ gì đang kéo, không biết ai, không biết vì sao, chỉ biết sợi dây rung và rung nghĩa là có thứ đang thay đổi mà hắn không kiểm soát được.

Tiểu Vũ đứng cạnh. Nhìn cùng hướng.

– Ngươi lo, cô nói.

– Phải.

– Ta cũng lo.

Im lặng. Gió thổi qua ngã ba, tung bụi đường, lật lá liễu khô, mang mùi kinh thành từ xa, mùi khói, mùi người, mùi quyền lực.

Bạch Tẫn quay lưng:

– Đi. Chúng ta còn năm ngày.

Ba người bước đi. Hướng kinh thành. Hướng Thiên Cơ Đài. Hướng Tô Huyền Cơ.

Và ở phía trước, trong dòng người đông đúc, Lục Dạ đi. Thẻ ngọc trắng ấm trong ngực. Lời hứa của quốc sư trong đầu. Câu trả lời cho Người Viết trong tim.

Ta muốn thế giới này. Nhưng không giống thế giới này.

Và để thay đổi, ta cần sức mạnh. Dù sức mạnh đó nằm trong tay kẻ xấu.

Kinh thành Thiên Kính lớn dần phía trước. Tường cao. Cổng rộng. Cờ bay. Và dưới tường, sâu trong lòng đất, Thiên Cơ Đài chờ.

Ch.72/100
1.980 từ