Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 20: Máu Đồng Môn
Chương 20

Máu Đồng Môn

Hai ngày sau Thanh Hà, rừng dày hơn.

Trường Lĩnh đã rất gần, không còn là dãy núi ở chân trời mà là bức tường đá xám đen sừng sững phía trước, cao đến mức che mất một phần bầu trời. Đường mòn hẹp dần, cây cối rậm, ánh sáng ít. Không có làng, không có quán trọ, không có người, chỉ có rừng, đá, và tiếng gì đó trong tối mà Trầm Chu không muốn nghĩ.

Đêm, cắm trại ở bãi đất trống giữa ba tảng đá lớn. Trần Mạc nhóm lửa. Tiểu Vũ nấu cháo, tay phải đã cầm được đũa, vết mũi tên lành nhanh hơn dự tính. Trầm Chu ngồi tựa tảng đá, mắt nhìn lửa, nhưng thần thức, phần thần thức mà năng lực thiên mệnh mài sắc suốt mấy tháng, hướng ra ngoài.

Hai đặc vụ. Vẫn ở đó.

Hắn không nhìn thấy họ, tối quá, rừng quá dày, nhưng hắn cảm nhận được. Không phải cảm ứng linh lực, Luyện Khí tầng 3, thần thức hắn yếu hơn cả đệ tử mới nhập môn. Mà là thứ khác, bản năng của kẻ bị theo, thứ bản năng mà ba tuần trên đường đã dạy hắn: khi không khí phía sau lưng nặng hơn bình thường, khi tiếng chim đột ngột ngưng ở một hướng, khi bước chân trên lá khô vang hai nhịp thay vì một.

Họ ở phía đông nam. Cách khoảng ba mươi trượng. Đủ xa để không bị phát hiện bởi người thường. Đủ gần để theo dõi.

Trầm Chu ăn cháo. Nuốt. Đặt bát xuống.

— Ta canh gác đêm nay, — hắn nói.

Tiểu Vũ nhìn hắn. Cô thường canh, vì cô ngủ nhẹ, vì cô mạnh nhất, vì cô không tin bất kỳ ai bảo vệ cô ngoài chính mình.

— Ngươi cần ngủ, — cô nói.

— Ta không buồn ngủ.

Cô nhìn hắn thêm một lát. Rồi gật, cái gật nhượng bộ, không phải đồng ý. Nằm xuống, quay lưng lại lửa, tay nắm chuôi kiếm. Mười nhịp thở, cô ngủ. Mệt. Cơ thể cô mệt dù ý chí không thừa nhận.

Trần Mạc nằm đối diện. Mắt nhắm. Thở đều.

Trầm Chu ngồi. Nhìn lửa. Chờ.

· · ·

Canh hai.

Lửa tàn, chỉ còn than đỏ. Trăng lên, trăng gần tròn, sáng lạnh, rọi qua tán cây thành những vệt bạc trên đất. Tiếng dế. Tiếng gió. Tiếng suối xa.

Trần Mạc cựa mình. Lật người. Mở mắt, nhanh, tỉnh, không có vẻ vừa ngủ. Nhìn quanh, nhìn Tiểu Vũ (ngủ), nhìn Trầm Chu (ngồi, mắt mở).

— Sư đệ vẫn thức, — hắn nói. Giọng thấp.

— Hm.

Trần Mạc ngồi dậy. Vươn vai. Đứng lên.

— Ta đi giải quyết tiểu tiện.

Hắn bước về phía rừng. Nhẹ, tự nhiên, không vội. Nhưng, Trầm Chu nhìn, hướng hắn đi không phải hướng mà người đi tiểu tiện sẽ chọn. Người bình thường sẽ đi về phía xa lửa, xa chỗ ngủ, tìm bụi cây gần nhất. Trần Mạc đi về phía đông nam.

Phía hai đặc vụ.

Trầm Chu đứng dậy. Không kịp suy nghĩ, không, có kịp, hắn luôn kịp suy nghĩ, nhưng lần này suy nghĩ và hành động xảy ra cùng lúc: Hắn biết họ ở đâu. Hắn đi thẳng về phía họ. Hắn sẽ —

— Tiểu Vũ.

Cô mở mắt ngay. Kiếm ra vỏ trước khi cô ngồi dậy.

— Đi theo ta.

Không hỏi. Không cần. Hai người chạy vào rừng, theo hướng Trần Mạc biến mất.

· · ·

Họ đến muộn.

Ba mươi trượng. Chưa đầy hai trăm bước. Nhưng đủ lâu.

Trăng sáng. Bãi trống nhỏ giữa rừng, đất trống, cỏ thấp, hai tảng đá thấp. Và Trần Mạc đứng giữa.

Kiếm trong tay. Máu trên lưỡi, đỏ đen dưới trăng, nhỏ giọt xuống cỏ. Hai xác nằm trên đất, một ngửa, một sấp. Y phục dân thường, y phục quá sạch, quá vừa vặn, y phục của hai đặc vụ Thiên Kính mà Trầm Chu đã nhận ra ở Thanh Hà.

Chết. Cả hai. Sạch sẽ, mỗi người một nhát: tên nằm ngửa bị đâm xuyên cổ họng, tên nằm sấp bị chém ngang gáy. Nhanh. Gọn. Chuyên nghiệp. Không phải kiếm pháp ngoại môn Thanh Vân Tông, kiếm pháp này tàn nhẫn hơn, thực dụng hơn, không có chiêu thức, chỉ có giết.

Trần Mạc quay lại.

Mặt hắn, Trầm Chu nhìn, và lạnh, khác. Không phải mặt thờ ơ quen thuộc, không phải nụ cười nhẹ, không phải ánh mắt tối buồn chán. Mặt này sắc. Mắt này sáng, sáng lạnh, sáng như lưỡi kiếm dưới trăng. Tay cầm kiếm vững, không run. Đứng giữa hai xác mà thở đều, bình thản, như vừa làm xong việc nhà.

Đây mới là Trần Mạc thật.

Hai mươi mốt năm thờ ơ, ít nói, mượn sách dược liệu, trả đúng hạn, tất cả là mặt nạ.

Bên dưới mặt nạ là thứ này.

— Bọn theo dõi, — Trần Mạc nói, giọng nhẹ, bình thản. Ta giải quyết rồi.

Tiểu Vũ đứng cạnh Trầm Chu, kiếm trong tay, mắt quét bãi trống, xác, máu, Trần Mạc, rừng xung quanh. Mắt cô sắc, đánh giá, tính toán, không hoảng. Cô đã thấy cái chết trước đây.

— Sao ngươi biết họ theo? — cô hỏi. Giọng lạnh.

Trần Mạc nhìn cô. Rồi nhìn Trầm Chu. Rồi, chậm, cẩn thận, cắm kiếm xuống đất. Buông tay.

— Vì ta biết từ đầu, — hắn nói.

Im lặng. Tiếng máu nhỏ giọt từ kiếm. Tiếng gió trong cây.

— Nói rõ, — Trầm Chu nói. Hai chữ. Lạnh hơn gió đêm.

Trần Mạc nhìn hắn. Và, lần đầu tiên trên đường, hắn không thờ ơ, không cười nhạt, không huýt sáo. Mặt hắn, sắc, tỉnh, mệt, là mặt của người quyết định nói thật:

— Ta nhận lệnh từ Quốc sư.

Tiểu Vũ siết chuôi kiếm. Trầm Chu không động.

— Ban đầu, — Trần Mạc tiếp, giọng đều, không biện hộ, ta đi theo ngươi để báo cáo. Tô Huyền Cơ tìm ta trước khi ngươi rời tông, đêm ông ấy ở khách điện, gửi người đến ngoại môn, nói cần một đệ tử "theo dõi kẻ quản thư khố". Trả bằng linh thạch. Trúc Cơ đan dược. Cơ hội vào nội môn.

Hắn dừng. Hít vào.

— Hai tuần đầu, ta gửi tin cho đặc vụ ông ấy. Hướng đi. Mục đích. Ngươi đang tìm gì.

Tô Huyền Cơ biết ta tìm Thiên Cơ Các.

Ý nghĩ đó, lạnh, rõ, sắc, cắt qua mọi thứ khác trong đầu Trầm Chu. Quốc sư biết. Biết hắn đi phía bắc. Biết hắn tìm Thiên Cơ Các. Biết, có thể, mọi thứ mà Trần Mạc biết.

— Nhưng, — Trần Mạc tiếp.

— "Nhưng" gì? — Tiểu Vũ hỏi. Giọng sắc. Kiếm cô vẫn giơ, hướng về phía Trần Mạc, cách cổ hắn hai bước.

Trần Mạc nhìn kiếm. Không sợ.

— Nhưng ông ấy gửi hai Trúc Cơ đỉnh phong theo, — hắn nói, chậm. Không phải để theo dõi. Để kiểm soát. Ta mới là người báo cáo, nhưng hai người kia đi kèm, nghĩa là ông ấy không tin ta. Nghĩa là khi đến nơi, khi sư đệ tìm được Thiên Cơ Các, ông ấy sẽ dùng hai người này cướp kết quả. Và ta, ta cũng chỉ là chó săn. Dùng xong bỏ.

Hắn nhìn Trầm Chu. Mắt hắn, tối, sâu, nhưng lần này có gì đó cháy bên trong. Giận. Không phải giận vì bị phản bội, mà giận vì bị coi thường.

— Ta không muốn làm chó cho ai.

Im lặng. Lâu. Trăng treo trên đỉnh cây, sáng lạnh.

Trầm Chu nhìn Trần Mạc. Và nghĩ, nhanh, lạnh, như đọc sách:

Hắn phản bội ta. Hai tuần. Bán thông tin. Tô Huyền Cơ biết tất cả.

Nhưng hắn giết đặc vụ. Tự cắt đứt mối liên hệ. Giết hai Trúc Cơ đỉnh phong bằng hai nhát, nghĩa là hắn MẠNH hơn rất nhiều so với Luyện Khí tầng 5 mà hắn tỏ ra. Nghĩa là hắn giấu tu vi.

Hắn giết vì lý do ích kỷ, không muốn bị kiểm soát. Không phải vì lòng tốt, không phải vì trung thành. Vì tự tôn.

Tin hắn được không?

Không. Không bao giờ.

Nhưng —

Trầm Chu nhìn lên. Nhìn thiên mệnh trên đầu Trần Mạc.

【Trần Mạc, Huyết Mệnh】

Dòng chữ đỏ thẫm. Hắn đọc, và giật mình.

"Hai mươi ba tuổi, giết hai đồng môn trong nội loạn tông môn."

Dòng chữ vẫn ở đó. Nhưng — "hai mươi ba tuổi" — Trần Mạc mới hai mươi mốt. Thiên mệnh ghi hai mươi ba. Nhưng hắn vừa giết hai người, ĐÊM NAY. Hai mươi mốt tuổi. Sớm hai năm.

Hiệu Ứng Cân Bằng.

Thiên mệnh Trương Hữu Đức bị dịch chuyển, sáu mươi thành bốn mươi. Hai mươi năm bị cắt.

Thiên mệnh Trần Mạc cũng bị dịch chuyển, hai mươi ba thành hai mươi mốt. Hai năm bị cắt.

Khi thiên mệnh xung quanh bị xáo trộn, thời gian trong thiên mệnh cũng lệch.

Và "đồng môn" — hai đặc vụ là tu sĩ. Cùng giới. Cùng con đường tu luyện. "Đồng môn" theo nghĩa rộng.

Thiên mệnh ứng nghiệm. Đúng nội dung. Sai thời gian. Vì ta, vì hai lần ta sửa thiên mệnh, đã khiến toàn bộ hệ thống bị lệch.

Trầm Chu nhìn hai xác. Nhìn Trần Mạc. Nhìn kiếm cắm trong đất.

Hắn giết vì ý chí hắn, vì không muốn làm chó. Nhưng thiên mệnh đã viết sẵn: hắn SẼ giết. Hắn có thật sự lựa chọn, hay chỉ đang sống đúng kịch bản?

Và nếu thiên mệnh là kịch bản, thì kẻ viết kịch bản muốn gì?

Câu hỏi đó, lớn quá, sâu quá, không trả lời được ở đây, giữa rừng, giữa đêm, giữa hai xác chết, hắn gạt sang. Bây giờ không phải lúc.

— Ngươi đi tiếp hay quay lại? — Trầm Chu hỏi. Giọng đều.

Trần Mạc nhìn hắn. Rồi cười, nụ cười mỏng, mệt, không phải thờ ơ mà là tự trào.

— Quay lại thì chết, — hắn nói. Giết đặc vụ Quốc sư. Trở về triều đình sẽ phát lệnh truy sát. Trở về tông, ta đã phản bội ngươi, ngươi nói một câu, ta bị trục xuất. Quay đâu cũng chết.

Hắn nhìn Trầm Chu, mắt tối:

— Ta đi tiếp. Nhưng không phải vì trung thành. Vì không có đường nào khác.

Lựa chọn của kẻ cùng đường.

Không phải lòng tốt. Không phải sám hối. Là tính toán, hắn tính, và cùng đường là con đường duy nhất.

Tin được không? Không.

Nhưng kẻ cùng đường, ít nhất, sẽ không phản bội lần nữa. Vì không còn ai để phản bội cho.

Trầm Chu gật đầu. Nhẹ.

— Đi tiếp.

· · ·

Tiểu Vũ không hạ kiếm.

Cô đứng, kiếm giơ, mắt nhìn Trần Mạc, nhìn lạnh, nhìn sắc, nhìn xuyên qua mọi lớp mặt nạ. Cô không phải Trầm Chu, cô không tính toán, không cân nhắc lợi hại. Cô nhìn bằng bản năng. Và bản năng cô nói: kẻ này nguy hiểm.

— Lau kiếm, — cô nói với Trần Mạc. Lạnh. Nếu lần sau ngươi giết ai mà không báo trước, ta sẽ coi ngươi là kẻ thù.

Trần Mạc nhìn cô. Rồi, chậm, rút kiếm khỏi đất. Lau bằng cỏ. Máu bám trên cỏ, đen dưới trăng.

Tiểu Vũ hạ kiếm. Nhưng không cất, cầm trên tay, lưỡi kiếm hướng xuống, sẵn sàng.

Cô quay sang Trầm Chu. Nhìn hắn. Mắt cô, sáng, kiên định, nhưng lần đầu trên đường có gì đó giống... thất vọng. Không phải thất vọng vì Trần Mạc phản bội, cô chưa bao giờ tin hắn. Mà thất vọng vì Trầm Chu BIẾT. Biết có đặc vụ. Biết Trần Mạc nguy hiểm. Và không nói.

Nhưng cô không hỏi. Không bây giờ. Cô xoay kiếm, nhẹ, gọn, đạo bào trắng xoay theo, và bước đi, lưng thẳng, không ngoái lại.

— Ta không tin hắn, — cô nói, giọng nhẹ, chỉ đủ Trầm Chu nghe.

— Ta cũng không, — Trầm Chu đáp. Nhưng ta thà giữ hắn trước mắt.

Cô không đáp. Bước đi. Về chỗ cắm trại. Nằm xuống. Quay lưng.

Không ngủ.

· · ·

Trầm Chu đứng ở bãi trống thêm một lát. Nhìn hai xác.

Thiên mệnh trên đầu họ đã tắt, biến mất hoàn toàn, không còn vệt xám nào. Chết rồi. Hai người, Lưu Thành, Hoàng Vĩ, có gia đình không? Có vợ con chờ ở Thiên Kính không? Có ai biết họ đi nhiệm vụ gì, theo dõi ai, chết ở đâu?

Không ai biết.

Giống Bạch Lộ. Giống ba nghìn ba trăm người. Chết vì dính vào quỹ đạo của ta, dù gián tiếp, dù họ không biết ta là ai.

Hắn quỳ xuống. Nhặt một nhánh cây. Đào, đất mềm, rừng ẩm, đào được. Không phải chôn, hắn không có thời gian chôn hai xác, và Trần Mạc sẽ cười nếu hắn đề nghị. Chỉ là, phủ lá lên mặt họ. Che đi ánh mắt trợn trừng. Che đi cái chết mà hắn, theo một cách nào đó, đã gây ra.

Trần Mạc đứng ở rìa bãi trống. Nhìn hắn phủ lá lên xác. Không nói. Không cười. Mặt hắn, mệt, tối, sắc, có gì đó nhích, rất nhẹ, ở khóe mắt. Không phải hối hận. Có lẽ, có lẽ, là ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì kẻ sư đệ yếu đuối, tu vi thấp, không biết đánh, lại quỳ xuống che mặt cho hai người mà chính hắn định để yên.

— Sư đệ, — Trần Mạc nói. Giọng lạ, nhẹ hơn bình thường, bớt thờ ơ. Ngươi là loại người kỳ quái.

Trầm Chu đứng dậy. Phủi đất trên tay.

— Đi thôi, — hắn nói. Không giải thích.

· · ·

Ba người quay lại chỗ cắm trại. Lửa đã tắt. Than nguội. Trăng đã lệch sang tây, canh ba.

Không ai nhóm lại lửa. Không ai nói. Trần Mạc ngồi tựa tảng đá, kiếm đặt ngang đùi, mắt mở, canh gác, tự nguyện, không ai nhờ. Tiểu Vũ nằm trên chiếu, quay lưng lại hai người, tay nắm chuôi kiếm, ngủ hay thức, Trầm Chu không biết.

Trầm Chu nằm xuống. Nhìn trời qua kẽ lá. Sao dày. Trăng sáng. Đẹp, đẹp theo cách mà hắn ghét, vì đẹp ở nơi xấu xí, vì bình yên ở nơi vừa có người chết.

Tô Huyền Cơ biết ta tìm Thiên Cơ Các.

Đặc vụ chết, ông ấy sẽ biết. Sớm hay muộn. Và khi biết, ông ấy sẽ gửi người mạnh hơn. Hoặc đích thân đến.

Thời gian không nhiều. Trước đây ta tưởng mình có hai tháng. Bây giờ, có thể ít hơn nhiều.

Phải tìm Thiên Cơ Các. Nhanh. Trước khi Tô Huyền Cơ đến.

Và trước khi lời nguyền trên đầu Tiểu Vũ, vệt xám đang lan, chuyển từ vết xước thành thứ gì đó không thể lành.

Hắn nhắm mắt.

Ba người.

Một phản bội rồi quay lại, vì cùng đường, không phải vì tốt.

Một mang lời nguyền, và đang dần nhận ra hắn giấu tất cả.

Và ta, kẻ ở giữa, kẻ biết tất cả, kẻ không thể nói, đang dẫn tất cả đi vào nơi mà ngay cả Quốc sư cũng phải cử người đi trước.

Trấn Bắc Hoang.

Máu đã đổ. Từ giờ, không ai quay lại được.

Đêm trôi. Im lặng. Nặng.

Ba người nằm cách nhau trong bóng tối, gần, nhưng xa hơn bao giờ hết.

Ch.20/20
2.618 từ