Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 37: Cầu Gỗ
Chương 37

Cầu Gỗ

Ba ngày sau đêm Lục Dạ hỏi, nhóm đến bờ sông Xích Thủy.

Sông rộng, nước đỏ đục chảy chậm, hai bên bờ cây mọc dày. Cầu gỗ bắc ngang, cũ, ván xám, đủ cho một người qua. Lục Dạ đi trước, bước qua, ván rung nhẹ dưới chân nhưng chịu được. Trầm Chu theo sau, nhẹ hơn (tu vi thấp, thể trạng gầy), cầu không kêu.

Tiểu Vũ đi cuối.

Cô bước lên thanh ván thứ ba, chân vừa đặt xuống, ván GÃY. Không phải mục. Ván này cùng độ dày, cùng loại gỗ, chịu được trọng lượng Lục Dạ (nặng hơn cô). Nhưng khi cô bước lên, nó gãy, gọn, sạch, như bị chém.

Cô rơi. Một khắc. Tay phải nắm thanh ván bên cạnh, cẳng chân phải va vào cạnh gỗ, trầy da, máu rỉ. Rồi cô đẩy người lên, lăn qua cầu, đứng dậy, phủi áo.

Lục Dạ chạy lại:

– Tỷ tỷ!

– Không sao. Trầy da.

Cô nhìn xuống vết trầy trên cẳng chân, đỏ, không sâu. Rồi nhìn Trầm Chu.

Mắt cô không giận. Không buồn. Chỉ có sự xác nhận lạnh lùng của người đã biết từ lâu: lời nguyền. Ván cầu không gãy vì cũ. Nó gãy vì CÔ bước lên. Trọng lượng cô, dấu chân cô, thiên mệnh cô. "Trả giá thay người khác" không chỉ sáng lên khi cô bảo vệ ai đó, nó hoạt động LIÊN TỤC, chỉ mạnh hơn khi cô chiến đấu. Ở trạng thái bình thường, nó vẫn ăn, vẫn gặm, vẫn biến thế giới xung quanh cô thành bẫy.

Trầm Chu nhìn thiên mệnh cô. Dòng lời nguyền rung nhẹ, vừa vặn, như mãn nguyện.

· · ·

Họ dựng trại bên bờ sông, cách cầu gỗ hai trăm bước. Lục Dạ đi vớt cá (thói quen, bữa nào hắn cũng bắt cá nếu có nước). Tiểu Vũ ngồi rửa vết trầy dưới suối nhỏ đổ ra sông, nước lạnh, cô không nhăn mặt.

Trầm Chu đến ngồi cạnh. Im lặng một lúc. Rồi cô nói trước:

– Đừng xin lỗi.

– Ta không định xin lỗi.

– Tốt. Vì đây không phải lỗi ngươi.

Hắn nhìn cô. Câu đó, cô nói bằng giọng bình thản, không cố gắng, không an ủi. Cô thật sự TIN rằng đây không phải lỗi hắn. Cô đã biết từ lâu: lỗi thuộc về hệ thống, về thiên đạo, về cơ chế Cân Bằng viết lời nguyền vào thiên mệnh cô. Trầm Chu sửa thiên mệnh cô vì cô sắp chết. Hiệu Ứng Cân Bằng là giá phải trả. Cô đã chọn cách nhìn sòng phẳng, không trách.

Nhưng sòng phẳng không có nghĩa là chấp nhận nằm im.

– Ta muốn hỏi ngươi một chuyện.

Hắn gật.

– Đồng Điệu. Ngươi nói phương pháp này sửa thiên mệnh THEO HƯỚNG nó chảy, không chống. Ngươi đang tính dùng nó cho Tử Mệnh Lục Dạ.

– Phải.

– Dùng cho ta trước.

Trầm Chu nhìn cô. Cô nhìn lại, mắt bình tĩnh, kiên quyết, kiểu mắt mà hắn đã quen từ đêm cô tuyên bố "Ta đi" ở Cô Lĩnh, hai chữ không bàn cãi.

– Lý do?

– Ba lý do. Một, Kim Mệnh dễ tiếp cận hơn Tử Mệnh. Không có lớp màng, không có cấu trúc chương trình. Thử trên ta trước, an toàn hơn.

Hắn gật. Đúng. Kim Mệnh không có lớp bảo vệ như Tử Mệnh, không có logic if-then. Nếu Đồng Điệu thất bại trên Kim Mệnh, hậu quả nhỏ hơn.

– Hai, tay ta yếu mỗi ngày. Cầu gỗ gãy dưới chân ta. Kiếm chệch khi ta bảo vệ người khác. Nếu không làm gì, ta sẽ mất khả năng chiến đấu trước khi ngươi kịp sửa Tử Mệnh. Lúc đó ai bảo vệ hắn?

Hắn im. Cũng đúng. Lời nguyền trên Kim Mệnh cô đang leo thang: từ hoàn cảnh xui xẻo (Phần 1-2) sang ăn vào cơ thể (kiếm tuột ch31) sang cơ chế bản năng (kiếm chệch ch35) sang bẫy liên tục (cầu gỗ ch37). Tốc độ tăng. Nếu tiếp tục, vài tháng nữa cô sẽ không cầm nổi kiếm, và đứa trẻ mười bốn tuổi bên bờ sông kia sẽ mất lá chắn duy nhất.

– Ba.

Cô dừng, nhìn Lục Dạ đang lội giữa dòng, tay chụp cá, bắt trượt, cười.

– Hắn sẽ thành Ma Đế. Ngươi nói vậy. Và ngươi đang cố cứu hắn bằng Đồng Điệu. Nhưng trước khi cứu hắn, ngươi cần BIẾT Đồng Điệu hoạt động. Thử trên ta. Nếu thành công, ngươi có cơ sở cho Tử Mệnh. Nếu thất bại, ngươi biết trước khi chạm vào đứa trẻ.

Im lặng. Sông chảy. Cá quẫy. Lục Dạ giơ con cá lên, khoe, cười, ngón tay ướt nắm đuôi cá, miếng ngọc "An" lắc lư trên ngực.

Trầm Chu nhìn cô:

– Ngươi hiểu rủi ro.

– Sửa Kim Mệnh của ta lần trước, ngươi ngất, chảy máu mũi, thiên đạo thêm lời nguyền. Nếu Đồng Điệu cũng không ổn, thiên đạo có thể thêm dòng thứ hai. Hoặc tệ hơn.

– Và ngươi vẫn muốn thử.

Cô nhìn hắn, mắt không lung lay:

– Ta sợ và vẫn chọn. Đây là cách ta chiến đấu. Không phải bằng kiếm.

Câu đó vang giống đêm ở Phế Vong Thành, khi cô thử thay đổi thiên mệnh bằng ý chí. Chấm sáng ba giây rồi tắt. Lần này, cô không thử bằng ý chí. Cô cho hắn chạm. Cô tin hắn đủ để mở thiên mệnh mình ra.

Trầm Chu gật:

– Được. Nhưng không phải hôm nay. Ta cần chuẩn bị. Đọc lại sổ tay, tính toán cách uốn dòng lời nguyền THEO HƯỚNG nó muốn chảy thay vì chống.

– Bao lâu?

– Năm ngày. Khi trăng tròn, linh khí ổn nhất. Và ta cần hiểu dòng lời nguyền muốn chảy về đâu trước khi uốn nó.

Cô gật. Đứng dậy, phủi quần, đi về phía Lục Dạ. Đến bờ sông, cô ngồi xuống, nhìn hắn bắt cá. Hắn khoe: con này to hơn hôm qua. Cô nhìn, không cười, nhưng mắt cô mềm đi cái cách mà Trầm Chu đã thấy nhiều lần, mềm vì đứa trẻ, mềm vì thứ gì đó trong cô biết rằng hắn đáng được cứu.

Rồi cô nói, nhỏ, đủ cho Lục Dạ nghe:

– Ta cũng từng là đứa trẻ sắp chết. Có người đã cứu ta. Ta sẽ cứu ngươi.

Lục Dạ nhìn cô, tay cầm cá, mắt đen hun hút. Không nói gì. Chỉ gật, nhẹ, giống cái gật của hắn khi Trầm Chu nói "Ta ở đây." Gật ghi nhận. Có người muốn cứu ta. Hôm nay.

· · ·

Đêm đó, Trầm Chu ngồi viết sổ khi Tiểu Vũ đến, ngồi đối diện, mắt nhìn lửa.

– Có thêm một thứ ta chưa nói.

Hắn ngẩng lên.

– Khi ta đánh ở Tam Hà, kiếm chệch, ta cảm thấy thứ gì đó. Không phải đau. Không phải yếu. Giống như có thứ gì đó NẮM tay ta, kéo lệch. Không phải cơ thể phản bội, mà có thứ BÊN NGOÀI tác động vào tay ta. Giống khi ta thử thay đổi thiên mệnh ở Phế Vong Thành, ta cảm thấy có thứ BIẾT ta đang đẩy. Cảm giác giống nhau.

Trầm Chu dừng bút.

– Ngươi nghĩ lời nguyền không chỉ là chữ trên thiên mệnh?

– Ta nghĩ nó có cấu trúc. Giống Tử Mệnh nhấp nháy của hắn. Dòng lời nguyền của ta cũng sống. Nó phản ứng. Nó biết ta đang làm gì, và nó thay đổi cách hoạt động. Lúc đầu xui xẻo. Rồi tay yếu. Rồi kiếm chệch. Rồi cầu gãy. Không lặp. Leo thang. Giống thứ đang HỌC.

Trầm Chu nhìn thiên mệnh cô trong bóng đêm. Dòng lời nguyền nằm dưới Kim Mệnh, nét sắc, lạnh, rung nhẹ. Rung giống Tử Mệnh? Hắn nhìn kỹ hơn. Không hoàn toàn giống, nhưng không tĩnh. Cô nói đúng. Dòng lời nguyền không chỉ là chữ, nó có HÀNH VI.

Nếu lời nguyền cũng là một dạng chương trình nhỏ bên trong Kim Mệnh, Đồng Điệu phải tiếp cận nó như chương trình, không phải như văn bản.

Hắn mở sổ, viết:

"Lời nguyền Tiểu Vũ không tĩnh, nó leo thang, thay đổi hình thức, phản ứng với hành vi cô. Giống Tử Mệnh nhấp nháy: có logic bên trong. Nếu đúng, Đồng Điệu cho lời nguyền phải tìm HƯỚNG nó muốn chảy (trả giá) và uốn mức độ (chết→đau→khó chịu) thay vì xóa."

Tiểu Vũ đứng dậy, đi về chỗ nằm. Dừng lại, quay đầu:

– Trầm Chu.

Hắn ngẩng lên.

– Cứu hắn. Bằng mọi giá. Ta sẽ trả giá nếu cần, nhưng cứu hắn.

Rồi cô nằm xuống, kéo chăn, nhắm mắt, tay phải nắm chuôi kiếm. Bên kia lửa, Lục Dạ nằm nghiêng, miếng ngọc "An" lộ ra ngoài cổ áo, ngủ yên.

Trầm Chu ngồi giữa hai người. Bên trái, Kim Mệnh vàng ấm có vệt xám và dòng lời nguyền đang học cách phá hủy cô tinh vi hơn mỗi ngày. Bên phải, Tử Mệnh đen tuyền nhấp nháy, tính toán con đường từ đứa trẻ bắt cá đến Ma Đế giết mười vạn người. Giữa hai thiên mệnh, hắn cầm bút và trang sổ, cố tìm cách uốn cả hai dòng chảy mà không bị cuốn trôi.

Năm ngày nữa. Trăng tròn. Hắn sẽ thử.

Ch.37/100
1.577 từ