Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 71: Câu Hỏi Của Người Viết
Chương 71

Câu Hỏi Của Người Viết

Nửa đêm, Lục Dạ rời trại.

Không phải trốn. Trốn cần kế hoạch, cần che giấu, cần đi xa. Hắn chỉ đi ra bãi đá cách trại hai trăm bước, nơi đá phẳng nhô ra khỏi rừng như lưỡi xám của núi liếm ra đồng bằng, và ngồi. Một mình.

Hắn cần im lặng.

Quá nhiều tiếng. Tô Huyền Cơ trong mộng, giọng ôn hòa, quạt gấp, "chỉ cần ngươi." Tạ đại ca ban ngày, bút trên giấy, "cần hắn." Bạch Tẫn bên cạnh, mắt xám, "ta không còn đủ cảm xúc để hối hận." Chị Tiểu Vũ lo lắng, kiếm trước ngực, "không ai được mất bản thân." Uẩn Nương trong ký ức, mùi bếp, "đừng thành người xấu." Năm giọng, năm hướng, năm con đường, và hắn mười bốn tuổi đứng ở ngã năm mà mỗi đường đều dẫn vào bóng tối khác nhau.

Hắn cần im lặng để nghe chính mình.

Bãi đá lạnh dưới chân. Trăng tối, mây che, chỉ sao lọt qua kẽ mây, ít, xa, lạnh. Gió thổi từ đồng bằng phía nam, mang mùi cỏ khô và đất ẩm, mùi của thế giới đang sống, đang thở, đang vận hành, dù Người Viết đang chết thì thế giới vẫn thở vì quán tính, vì xương chưa gãy hết, vì lưới chưa rách hết, vì thở là thứ cơ thể làm ngay cả khi não đã ngừng.

Lục Dạ ngồi. Nhắm mắt. Thở đều. Cố nghe im lặng.

Và im lặng ĐÁP.

Không phải tiếng. Không phải lời. Không phải luồng ý chí như trên đỉnh núi, không phải giấc mơ đại dương như hai lần trước. Là CẢM GIÁC. Cảm giác bầu trời NẤ MÌNH XUỐNG, không phải sập mà cúi, cúi như kẻ lớn nghiêng mình nhìn kẻ nhỏ, và khi bầu trời cúi, mọi thứ thay đổi: đá dưới chân NGHE, gió quanh người BIẾT, cỏ ven bãi đá NHÌN, vì Người Viết LÀ thế giới, và khi thế giới muốn nhìn, mọi thứ đều là mắt, mọi thứ đều là tai, mọi thứ đều là ý thức.

Lục Dạ mở mắt. Không phải vì sợ. Vì nặng. Sức nặng ý thức Người Viết đè xuống như nước sâu, không bóp nghẹt nhưng bao phủ, ở mọi nơi, mọi hướng, và hắn ngồi trong đó như kẻ ngồi dưới đáy biển mà biển là suy nghĩ.

Lần này RÕ hơn mọi lần. Không phải mơ, không phải tầm nhìn, không phải truyền đạt gián tiếp qua ý chí mơ hồ. Người Viết đang ĐÂY. Dồn sức cuối. Và hắn cảm nhận: mệt, sâu thẳm, mệt của thứ đã tồn tại từ khi chưa có người và bây giờ đang co lại, đang nhỏ đi, đang tắt dần như ngọn đèn cháy đến giọt sáp cuối cùng.

Truyền đạt. Rõ. Từng ý, như khắc trên đá:

"Kẻ được chọn. Ta có một câu hỏi. Trả lời trước khi ta chết."

Lục Dạ run. Toàn thân, từ đầu ngón tay đến sống lưng, run không phải vì lạnh mà vì QUÁ GẦN, vì ý thức Người Viết gần đến mức hắn cảm thấy nó ở trong mỗi tế bào, trong mỗi nhịp tim, trong mỗi hơi thở, và nó đang hỏi, và câu hỏi sẽ quyết định mọi thứ.

– Hỏi, hắn nói. Giọng run. Môi khô.

Im lặng. Dài. Rồi:

"Ngươi muốn thế giới NÀY, hay thế giới KHÁC?"

Hai lựa chọn. Đơn giản. Và phức tạp hơn bất kỳ quyết định nào hắn từng đối mặt.

Thế giới NÀY: có thiên mệnh, có kiểm soát, có trật tự, có xương giữ thịt, có chữ trên đầu mỗi người, có đường đi định sẵn, có ý nghĩa, có mục đích, dù mục đích do ai đó khác viết. Mọi người sống THEO kịch bản, nhưng kịch bản cho họ nền tảng, cho họ hướng, cho họ lý do thức dậy mỗi sáng. Uẩn Nương sống theo thiên mệnh và bà hạnh phúc, hạnh phúc thật, vì bà yêu con nuôi, yêu bếp, yêu buổi chiều nắng, và thiên mệnh viết bà chết vì bảo vệ hắn nhưng bà cũng CHỌN chết vì bảo vệ hắn, và thiên mệnh và lựa chọn TRÙNG. Vậy thiên mệnh có phải gông cùm? Hay chỉ là dự đoán, dự đoán đúng vì nó biết bà yêu hắn hơn mạng mình?

Thế giới KHÁC: không thiên mệnh, không kiểm soát, tự do tuyệt đối, không ai viết số phận cho ai, mỗi người tự chọn, tự sống, tự chết. Phế Vong Thành nhưng CHỌN. Phế Vong vì bị ép là bi kịch, Phế Vong vì chọn là tự do. Nhưng tự do mà không có nền tảng giống rơi mà không có đất, giống bay mà không có trọng lực, và trọng lực xiềng nhưng trọng lực cũng giữ chân trên mặt đất.

Bạch Tẫn sẽ chọn thế giới khác. Cô đã sống hai mươi năm không thiên mệnh. Cô biết cái giá.

Tạ đại ca sẽ chọn thế giới này. Hắn sửa thiên mệnh, không phá, vì hắn tin hệ thống có thể tốt hơn.

Chị Tiểu Vũ sẽ chọn thế giới mà không ai phải trả giá. Cô không chọn "này" hay "khác", cô chọn NGƯỜI.

Tô Huyền Cơ sẽ chọn thế giới MỚI, do ông viết, ông kiểm soát, ông làm chủ. Không phải "này" hay "khác" mà "CỦA ÔNG."

Và Lục Dạ?

Hắn nghĩ. Lâu. Đá lạnh dưới chân. Gió thổi qua tóc. Trời vẫn cúi, vẫn nhìn, vẫn chờ, kiên nhẫn vô hạn vì Người Viết đã chờ nghìn năm, chờ thêm vài phút không khác gì.

Hắn nghĩ đến mẹ. Uẩn Nương, bốn mươi hai tuổi, chết trên sân nhà, chưởng Kim Đan xuyên ngực, lời cuối: "Đừng thành người xấu." Thiên mệnh bà viết: "Chết vì bảo vệ con nuôi." Thiên mệnh ĐÚNG. Nhưng bà không chết vì thiên mệnh viết. Bà chết vì YÊU. Thiên mệnh viết đúng vì nó biết bà yêu, và biết yêu đến mức chết, và viết điều đó xuống không phải ép bà chết mà ghi lại rằng bà SẼ chết vì tình yêu đó vốn đã ở trong bà từ ngày đầu tiên bà ôm đứa trẻ mồ côi vào lòng.

Thiên mệnh là gông cùm hay gương soi?

Hắn nghĩ đến Phế Vong Thành. Mắt trống rỗng. Không nhớ tên. Không nhớ mình. Tự do tuyệt đối. Và trống rỗng tuyệt đối.

Hắn nghĩ đến Lạc Hà. Hai trăm người giống nhau. Mua bán cùng giờ. Nói giống nhau. Sống theo bài mẫu. Có ý nghĩa nhưng ý nghĩa GIẢ. Có mục đích nhưng mục đích COPY.

Cả hai đều sai.

Cả hai đều thiếu.

Và hắn mở miệng, nói, giọng run nhưng rõ, nói với bầu trời đang cúi, nói với đá đang nghe, nói với gió đang biết, nói với thứ khổng lồ đang chết mà vẫn kiên nhẫn chờ đứa trẻ mười bốn tuổi trả lời:

– Ta muốn... thế giới NÀY. Nhưng không giống thế giới này.

Im lặng.

Lâu.

Lâu đến mức Lục Dạ nghĩ Người Viết đã tắt, đã chết, đã không còn sức để nghe, và câu trả lời của hắn rơi vào hư vô như đá rơi xuống giếng không đáy, rơi mãi, không tiếng.

Rồi:

"...Thú vị."

Một ý. Nhẹ. Gần như vui. Gần như buồn. Gần như mọi thứ cùng lúc, vì Người Viết cũ quá lớn quá sâu quá phức tạp để chỉ có một cảm xúc, và "thú vị" là cách ý thức nghìn năm nói: "Ta nghe rồi."

Rồi tắt.

Bầu trời ngẩng lại. Đá thành đá. Gió thành gió. Cỏ thành cỏ. Thế giới trở về bình thường, bình thường nặng nề, bình thường trống vắng, vì khi Người Viết rút đi, mọi thứ trở nên THƯỜNG đến mức nhạt, như ăn cơm trắng sau khi nếm mật ong, như nghe im lặng sau khi nghe nhạc.

Lục Dạ ngồi lại bãi đá. Một mình. Mắt nhìn trời. Trời không còn cúi. Trời chỉ là trời.

Hắn đã trả lời.

"Thế giới này nhưng không giống thế giới này."

Câu trả lời KHÔNG NẰM TRONG hai lựa chọn. Người Viết hỏi "này hay khác" và hắn chọn "này nhưng khác." Và Người Viết nói "thú vị." Giống Tô Huyền Cơ. Giống quốc sư nói "thú vị" khi gặp Tạ đại ca ở Thanh Vân Tông mười lăm tháng trước.

Người Viết và Quốc sư nói giống nhau. Vì cả hai đều đang CHƠI CỜ.

Và hắn, Lục Dạ, mồ côi Huyết Nguyên Cốc, mười bốn tuổi, là quân cờ. Quân cờ mà cả hai bên muốn. Quân cờ mà Tạ đại ca cũng cần. Quân cờ mà chị Tiểu Vũ muốn bảo vệ khỏi trở thành quân cờ. Nhưng quân cờ BIẾT mình là quân cờ, và quân cờ biết mình là quân cờ thì có còn là quân cờ không?

Hắn không biết.

Hắn biết: muốn thế giới này nhưng không giống thế giới này. Muốn thiên mệnh nhưng không phải gông cùm. Muốn ý nghĩa nhưng không phải bài mẫu. Muốn Uẩn Nương sống nhưng Uẩn Nương đã chết. Muốn Tạ đại ca tốt nhưng Tạ đại ca cần.

Và muốn thay đổi thì cần sức mạnh.

Tạ đại ca không đủ sức mạnh. Hắn sửa thiên mệnh giỏi nhưng mỗi lần sửa có người chết. Bạch Tẫn không đủ. Cô xóa nhưng xóa là phá, không phải xây. Chị Tiểu Vũ không đủ. Cô bảo vệ nhưng bảo vệ không thay đổi hệ thống.

Tô Huyền Cơ có sức mạnh. Có Thiên Cơ Đài. Có hai trăm năm nghiên cứu. Có cách để chạm vào Người Viết mà không bị nuốt. Có kế hoạch.

Ông ta là kẻ xấu. Nhưng kẻ xấu có sức mạnh. Và thế giới cần sức mạnh để thay đổi, không cần thiện ý.


Bình minh. Ánh sáng đầu tiên lên từ phía đông, xám nhạt, rồi hồng, rồi vàng, và bãi đá dưới chân Lục Dạ ấm dần, ấm chậm, ấm từ rìa vào giữa, như thế giới tỉnh từ từ.

Hắn đứng dậy. Chân tê vì ngồi cả đêm. Vai lạnh. Mắt khô vì không chớp quá lâu. Quay về trại.

Mọi người vẫn ngủ. Hoặc không.

Tạ đại ca nằm nghiêng, nhật ký ôm trong lòng, bút cạnh tay, mặt bình yên trong giấc ngủ, trẻ hơn khi ngủ, ít lo hơn khi ngủ, ít gánh hơn khi ngủ, và Lục Dạ nhìn hắn và nghĩ: Tạ đại ca tốt. Tốt thật. Nhưng tốt không đủ.

Chị Tiểu Vũ nằm co, kiếm trước ngực, mặt nhăn nhẹ, lời nguyền nhói ngay trong giấc ngủ, không tha cô kể cả khi cô không tỉnh, và Lục Dạ nghĩ: chị muốn bảo vệ hắn. Nhưng bảo vệ không thay đổi được gì.

Bạch Tẫn ngồi dựa gốc cây, mắt nhắm, vai thẳng, không ngủ, cô KHÔNG CẦN ngủ nữa vì giấc ngủ cần mơ và cô không còn gì để mơ, và khi Lục Dạ đi ngang, cô mở mắt, nhìn hắn, mắt xám nhạt trong ánh bình minh, và không hỏi. Cô không hỏi. Cô chỉ nhìn, và trong cái nhìn đó có thứ gì đó giống hiểu, hiểu bằng trải nghiệm, hiểu bằng hai mươi năm mất mát, hiểu rằng đứa trẻ này đang đứng ở nơi cô từng đứng, ở bờ vực giữa chọn và mất.

Lục Dạ nhìn cô. Gật nhẹ. Cô gật lại. Không lời.

Hắn nằm xuống chỗ của mình. Nhắm mắt. Không ngủ, vì trong đầu hắn, câu trả lời vẫn vang, rõ ràng, nặng nề, đẹp đẽ, đáng sợ:

Ta muốn thế giới này. Nhưng không giống thế giới này.

Muốn vậy, cần thay đổi. Và Tạ đại ca không đủ. Quốc sư có thể đủ. Dù ông ta là kẻ xấu.

Gió sáng thổi qua trại, nhẹ, mát, mang mùi sương và mùi cỏ ướt, mùi của thế giới đang sống dù Người Viết đang chết, thế giới không biết mình sắp rã như người không biết mình sắp ốm, và Lục Dạ nằm giữa ba người còn lại, mắt nhắm, tim đập, đã chọn.

Chưa chọn phe. Nhưng đã chọn hướng.

Ch.71/100
2.031 từ