Giá Của Kiếm
Trầm Chu nhìn Kim Mệnh Ninh Tiểu Vũ tắt.
Không phải tắt như đèn hết dầu, không phải mờ dần rồi lịm, mà TẮT từng chữ, từng nét, từng dòng, như ai đó đang cầm bút xóa thiên mệnh cô từ cuối lên đầu, xóa dòng "trả giá thay người khác" trước, rồi xóa dòng "trọng thương vì Tạ Trầm Chu," rồi xóa "mười lăm tuổi nhập nội môn," rồi xóa "bảy tuổi mất cả nhà," xóa từ cuối lên đầu, từ hiện tại về quá khứ, như hệ thống đang thu hồi, đang rút lại mọi thứ nó từng viết cho cô, đang lấy lại cuộc đời mà nó cho cô mượn mười tám năm.
Và Trầm Chu nhìn, nhìn bằng đôi mắt mà hắn ước chưa bao giờ mọc trên mặt mình, nhìn rõ từng nét chữ tan, từng vệt mực nhạt, và hắn giơ tay lên, giơ về phía thiên mệnh cô, giơ như mười bốn tháng trước hắn giơ tay sửa Kim Mệnh cô ở Thanh Vân Tông, và hắn CỐ, cố chạm, cố nắm, cố giữ lấy dòng chữ đang tan.
Tay hắn đi xuyên qua.
Không phải bị đẩy bật như khi chạm vào lá chắn Đài, không phải bị bỏng như khi sửa Tử Mệnh. Đi xuyên qua. Như chạm vào khói. Như nắm vào sương. Thiên mệnh ở đó, hắn nhìn thấy nó, nhưng nó không còn THẬT nữa, không còn đủ đặc để hắn chạm, không còn đủ chất để hắn sửa, vì vệt xám đã ăn hết cốt lõi, và cái còn lại chỉ là bóng, là vang, là dư ảnh của một Kim Mệnh từng rực rỡ nhất mà hắn từng thấy.
– Bạch Tẫn!
Hắn hét. Giọng khàn. Giọng không ra tiếng. Và Bạch Tẫn đã ở cạnh, đã quỳ xuống, tóc trắng rũ trên sàn đá, và cô giơ tay, giơ về phía Kim Mệnh Tiểu Vũ, và cô cố XÓA, xóa vệt xám, xóa thứ đang ăn Kim Mệnh, xóa như cô đã xóa thiên mệnh hàng nghìn người suốt hai mươi năm.
Tay cô rung.
Rung không phải vì yếu. Rung vì không có gì để xóa. Vệt xám không phải thiên mệnh, không phải chữ, không phải dòng, vệt xám là HẬU QUẢ, là cái giá, là thứ mà hệ thống thu về sau khi lời nguyền hoàn thành, và xóa hậu quả khác xóa nguyên nhân, vì nguyên nhân là chữ có thể bôi, nhưng hậu quả là vết cháy trên giấy, và giấy cháy rồi thì không bôi được, chỉ có thể nhìn nó thành tro.
– Không xóa được, Bạch Tẫn nói. Giọng phẳng. Giọng không cảm xúc. Nhưng tay cô VẪN RUNG, và Trầm Chu nhìn tay cô, nhìn mười ngón trắng run trên sàn đá đen, và hắn hiểu: cô đang cố. Cô đang cố cảm. Cô đã mất hầu hết cảm xúc ở Thiên Phạt, chỉ giữ một mảnh ký ức năm tuổi, và bây giờ cô cố dùng mảnh đó để buồn, để đau, để thương cô gái nằm trên sàn mà hai tháng trước còn nói với cô "đừng chạm Lục Dạ" bằng giọng bảo vệ, giọng tỷ tỷ, giọng kiếm khách.
Cô không buồn được.
Và điều đó đau hơn nỗi buồn.
Trầm Chu đặt Lục Dạ xuống. Nhẹ nhàng. Đầu hắn tựa vào tường đá. Mắt hắn vẫn mở, vẫn đen, viền tối nhạt hơn kể từ khi rời bệ đá, và hắn nhìn Tiểu Vũ, nhìn bằng đôi mắt mà hắn vừa dùng để nhìn Người Viết, nhìn lưới, nhìn sợi dây, và bây giờ hắn nhìn tỷ tỷ hắn nằm trên sàn đá lạnh, và hắn nói, giọng khàn, giọng mười bốn tuổi:
– Sợi dây... đang đứt.
Trầm Chu quay sang hắn.
– Sợi gì?
– Sợi nối chị ấy với mạng. Sáu sợi. Đang đứt từng sợi.
Sáu sợi. Tiểu Vũ có sáu sợi dây nối với thế giới: sợi với Trầm Chu, sợi với Lục Dạ, sợi với Bạch Tẫn, sợi với Thanh Vân Tông, sợi với đất, sợi với trời. Sáu sợi, và Lục Dạ nhìn thấy chúng đang đứt, đứt chậm, đứt từ ngoài vào trong, đứt như dây đàn căng quá mức rồi buông, và mỗi sợi đứt là một phần của cô rời khỏi thế giới này.
– Giữ! Trầm Chu hét. Cắt gì cũng được nhưng ĐỪNG ĐỂ ĐỨT!
Lục Dạ giơ tay. Run. Và hắn cố NẮM sợi dây nối Tiểu Vũ với Trầm Chu, sợi sáng nhất, sợi mà hắn nhìn thấy từ ngày đầu tiên ở Huyết Nguyên Cốc, sợi có vệt xám ăn mòn nhưng vẫn sáng, vẫn ấm, và hắn nắm, nắm bằng năng lực CẮT mà hắn dùng ngược, không cắt mà GIỮ, như người bám vào dây khi rơi xuống vực.
Sợi dây trượt qua tay hắn.
Không phải vì hắn yếu. Vì sợi dây KHÔNG MUỐN được giữ. Hệ thống đang thu hồi, đang rút Tiểu Vũ ra khỏi lưới, và lưới mạnh hơn bất kỳ bàn tay nào, vì lưới là cấu trúc, là thế giới, là Người Viết đang hấp hối nhưng vẫn đủ sức kéo một linh hồn về.
Sợi thứ nhất đứt. Sợi với Thanh Vân Tông. Xa nhất. Mỏng nhất.
Sợi thứ hai đứt. Sợi với đất. Cô không còn thuộc về nơi nào.
Sợi thứ ba đứt. Sợi với Bạch Tẫn. Cô trắng GIẬT mình, giật nhẹ, như ai rút một sợi chỉ khỏi ngón tay cô, và cô nhìn xuống tay mình, tay trắng, tay không cảm giác, và cô hiểu: sợi dây nối cô với Tiểu Vũ vừa đứt, và cô không CẢM được nó đứt, và đó là lý do cô muốn khóc mà không khóc nổi.
– Còn ba, Lục Dạ nói. Giọng run. Ba sợi.
Trầm Chu nhìn xuống Tiểu Vũ trong tay mình.
Cô nằm im. Mắt nhắm. Hơi thở yếu, yếu đến mức hắn phải cúi sát mới cảm, và hơi thở đó ẤM, ấm trên má hắn, ấm vì cô vẫn sống, vẫn ở đây, vẫn chưa đi, và hắn nắm tay cô, nắm chặt, nắm bằng cả hai tay, và tay cô lạnh, lạnh hơn đá, lạnh hơn sàn Đài, lạnh vì sóng rút hết nhiệt, rút hết sinh lực, rút hết thứ mà cô có.
Kim Mệnh trên đầu cô, dòng cuối cùng đang tan. Dòng đầu tiên: "Ninh Tiểu Vũ, Kim Mệnh." Tên cô. Loại mệnh của cô. Và dòng đó NHẤP NHÁY, nhấp nháy như ngọn nến cuối, và Trầm Chu biết: khi dòng đó tắt, cô tắt.
Hắn cố lần nữa. Giơ tay. Chạm. Cố sửa, cố viết lại, cố THÊM dù chỉ một chữ, một nét, một dấu vào thiên mệnh cô, cố giữ cô ở lại bằng thứ mà hắn làm tốt nhất, thứ mà hắn sinh ra để làm, thứ mà hắn đã dùng để cứu cô lần đầu tiên ở Thanh Vân Tông.
Tay hắn chạm vào thiên mệnh cô.
Lần này không đi xuyên qua. Lần này hắn CẢM, cảm dòng chữ dưới ngón tay, cảm nó mỏng, mỏng như cánh bướm sắp rã, và hắn cố viết, cố thêm, cố ghi "sống" vào sau tên cô, và ngón tay hắn VIẾT, viết bằng thần thức, viết bằng mọi thứ hắn có, và chữ "sống" HIỆN lên, hiện một nhịp, sáng một nhịp.
Rồi tan.
Tan ngay lập tức. Vì thiên mệnh cô không còn nền, không còn giấy, không còn gì để chữ bám vào. Hắn viết lên tro. Và chữ viết trên tro thì gió thổi là mất.
Hắn viết lại. Tan.
Viết lại. Tan.
Viết lại. Tan.
Mỗi lần viết, thần thức hắn ĐAU, đau như bị bóng thần thức chương ba đầu tiên khi hắn chạm thiên mệnh đứa trẻ ăn xin, nhưng mạnh hơn, sâu hơn, vì hắn đang cố viết lên thiên mệnh đã CHẾT, và thiên mệnh chết thì thiên đạo không cho viết, vì chết là chết, là kết thúc, là dấu chấm mà hệ thống đặt xuống và không ai được thêm chữ sau dấu chấm.
– Dừng lại, Bạch Tẫn nói.
– ĐỪNG BẢO TA DỪNG.
– Ngươi đang viết lên tro. Tro không giữ mực.
Trầm Chu nhìn cô. Nhìn bằng mắt mà hắn không biết là mắt gì nữa, vì mắt hắn ướt, ướt không phải vì khóc mà vì cơ thể nhớ thứ mà đầu đã quên, và hắn nói, giọng nhẹ, giọng mà hắn dùng khi tức giận, giọng càng nhẹ càng nguy hiểm:
– Ta tạo ra lời nguyền. Ta sửa thiên mệnh cô. Ta cho cô mười tám tháng và một dòng "trả giá thay người khác." Ta làm cô thành kiếm. Và kiếm gãy.
Bạch Tẫn không đáp. Vì cô biết: hắn không nói với cô. Hắn nói với chính hắn. Hắn đang kể tội mình, và bản án hắn đọc là bản án nặng nhất mà hắn từng viết, nặng hơn ba nghìn mạng Bạch Lộ, nặng hơn mười nghìn mạng sóng Cân Bằng, vì ba nghìn và mười nghìn là con số, nhưng Tiểu Vũ là tên, là mặt, là giọng, là mắt sáng, là kiếm thẳng, là "đứng sau ta," là "không sao, ta chịu được."
Sợi thứ tư đứt. Sợi với trời.
Lục Dạ thấy: phía trên Tiểu Vũ, bầu trời thiên mệnh trống. Không còn chữ. Không còn dòng. Không còn gì. Chỉ còn khoảng trống, khoảng mà trước đây Kim Mệnh tỏa sáng, và bây giờ khoảng đó tối, tối như đêm không trăng, tối như Phế Vong Thành, tối như mắt hắn trước khi Trầm Chu sửa Tử Mệnh.
– Hai sợi, hắn nói. Và giọng hắn RUN, run vì hắn biết hai sợi còn lại là sợi nào.
Sợi với Lục Dạ. Sợi với Trầm Chu.
Hai sợi cuối. Hai người cuối mà cô còn nối. Và khi hai sợi đó đứt, cô sẽ không còn thuộc về thế giới này nữa, không còn nối với ai, không còn ở đây, và hắn sẽ mất tỷ tỷ, mất người hứa dạy hắn kiếm ở Huyết Nguyên Cốc, mất người đặt tay lên vai hắn khi mẹ hắn chết dù lời nguyền nhói qua bàn tay cô, mất người nói "ta cũng từng là đứa trẻ sắp chết."
Hắn nắm sợi dây. Nắm CHẶT. Nắm bằng cả hai tay, bằng mười ngón, bằng năng lực, bằng ý chí, bằng mọi thứ mà đứa trẻ mười bốn tuổi có, và sợi dây RUN trong tay hắn, run vì hệ thống KÉO, kéo đều, kéo kiên nhẫn, kéo như kéo dây câu, và hắn giữ, giữ bằng răng nếu cần, vì hắn đã mất mẹ, hắn không mất thêm tỷ tỷ.
Sợi dây căng.
Căng giữa tay hắn và hệ thống. Căng giữa đứa trẻ mười bốn tuổi và ý thức cả thế giới. Và hắn biết: hắn sẽ thua. Vì hệ thống lớn hơn hắn, mạnh hơn hắn, kiên nhẫn hơn hắn, và sợi dây sẽ đứt, không phải vì hắn buông mà vì dây không chịu nổi.
Nhưng hắn giữ. Giữ thêm một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp.
Đủ lâu.
Tiểu Vũ mở mắt.
Mở chậm. Mở yếu. Mở bằng sức cuối cùng, sức mà cô vắt từ đáy, từ chỗ sâu nhất, từ nơi mà kiếm khách giữ nhát kiếm cuối cho trận cuối. Và mắt cô nhìn lên, nhìn trần Đài sáng đỏ, nhìn sợi dây rực rỡ chạy khắp trần, rồi nhìn xuống, nhìn Trầm Chu, nhìn khuôn mặt hắn cách cô một gang tay, khuôn mặt ướt, khuôn mặt run, khuôn mặt mười tám tuổi mà già hơn mười tám, già vì mất ký ức, già vì mang tội, già vì đang nhìn cô chết.
Cô cười.
Không phải cười vui. Không phải cười buồn. Cười bình thản. Cười của kiếm khách sau nhát chém cuối, kiếm đã chém xong, kẻ thù đã ngã, và cô buông kiếm, và buông thì nhẹ, và nhẹ thì cười.
– Đọc chưa?
Giọng cô thì thầm. Giọng khô. Giọng cháy. Trầm Chu phải cúi sát hơn mới nghe.
– Gì?
– Nhật ký. Trang cuối.
Hắn không đọc. Hắn chưa đọc. Hắn bận ôm cô, bận hét, bận cố sửa thiên mệnh cô, bận làm mọi thứ trừ đọc, vì đọc là thừa nhận, và thừa nhận là buông, và hắn chưa muốn buông.
– Đọc đi, cô nói. Rồi mắt cô nhìn sang. Nhìn Lục Dạ. Nhìn đứa trẻ đang nắm sợi dây cô bằng cả hai tay, mặt đỏ, gân cổ nổi, mắt đen sâu, và cô nói:
– Buông đi, Dạ.
Lục Dạ lắc đầu. Lắc mạnh. Lắc như đứa trẻ không chịu nghe.
– BUÔNG. Sợi đó đang kéo ngươi theo.
Và đúng. Trầm Chu nhìn: sợi dây nối Tiểu Vũ với Lục Dạ SÁNG, sáng bất thường, sáng vì Lục Dạ đang dồn năng lực vào giữ, và sáng đó KÉO, kéo sinh lực Lục Dạ về phía cô, về phía cái chết, và nếu hắn không buông, hệ thống sẽ kéo cả hắn đi theo, vì hệ thống không phân biệt, hệ thống chỉ thấy sợi dây, và sợi dây nối với kẻ đang tắt thì kẻ còn sáng sẽ bị rút.
– Buông, Tiểu Vũ nói lần nữa. Giọng ấm hơn. Giọng tỷ tỷ.
Lục Dạ nhìn cô. Mắt ướt. Mắt đen. Và hắn mở tay. Từ từ. Từng ngón. Và sợi dây trượt qua, trượt khỏi bàn tay hắn, và ĐỨT.
Sợi thứ năm đứt.
Còn một.
Tiểu Vũ nhìn Trầm Chu.
Sợi cuối cùng nối cô với thế giới là sợi nối cô với hắn. Sợi mà Lục Dạ nhìn thấy từ ngày đầu tiên ở Huyết Nguyên Cốc, sợi sáng nhất, sợi có vệt xám ăn mòn nhưng vẫn ấm, sợi mà hệ thống đã gặm suốt nhiều tháng mà không đứt, vì sợi đó không chỉ là thiên mệnh, sợi đó là lựa chọn, là mười bốn tháng đi cùng, là kiếm ngang đùi bên cạnh nhật ký trên ngực, là "đứng sau ta" và "ta chịu được," là tất cả những thứ mà thiên mệnh viết không hết.
Sợi đó đang mỏng. Đang căng. Đang sắp đứt.
– Trầm Chu.
Cô gọi tên hắn. Gọi bằng giọng bình thường. Giọng mà cô dùng mỗi ngày, giọng bên lửa trại, giọng trên đường, giọng trong mưa, giọng khi cô đánh thức hắn dậy buổi sáng và nói "đi thôi." Giọng bình thường. Bình thường là thứ quý nhất lúc này.
– Ta ở đây, hắn nói. Nói như hắn nói với Lục Dạ ở lửa trại Huyết Nguyên Cốc. Ba chữ. Không hứa. Chỉ xác nhận.
– Nhớ ta.
– Ta nhớ.
– Viết tên ta.
– Ta sẽ viết.
– Viết: Ninh Tiểu Vũ. Kiếm khách. Người không bao giờ buông kiếm khi chưa chém xong.
Hắn gật. Gật vì không nói nổi. Gật vì cổ hắn nghẹn, nghẹn bằng thứ mà hắn không nhớ tên, vì hệ thống xóa cảm xúc trước, nhưng cơ thể hắn nhớ, cơ thể hắn biết đây là mất, là đau, là thứ mà hắn sẽ mang theo đến khi nào hệ thống xóa nốt.
Tiểu Vũ nhìn hắn. Lâu. Nhìn lâu, nhìn kỹ, nhìn như khắc, như cô đang khắc khuôn mặt hắn vào chỗ nào đó mà cái chết không lấy được, và mắt cô sáng, vẫn sáng, sáng đến phút cuối, vì Ninh Tiểu Vũ là kiếm khách, và kiếm khách thì sáng mắt đến nhát chém cuối cùng.
– Đừng tự trách, cô nói. Trang cuối.
Và mắt cô nhắm.
Nhắm nhẹ. Nhắm như ngủ. Nhắm như mỗi đêm trên đường, kiếm ngang đùi, lưng dựa tường, nhắm tin rằng sáng mai sẽ tỉnh.
Sợi cuối cùng đứt.
Trầm Chu CẢM. Không phải bằng mắt. Bằng ngực. Bằng chỗ mà sợi dây nối hắn với cô, chỗ mà hắn không nhìn thấy nhưng luôn biết là có, và khi sợi đứt, hắn cảm như ai rút một sợi chỉ ra khỏi ngực hắn, nhẹ, nhanh, sạch, và chỗ đó TRỐNG, trống như thư khố sau khi cháy, trống như thiên mệnh Phế Vong Thành, trống đến mức hắn không thở được.
Kim Mệnh trên đầu Tiểu Vũ tắt.
Hoàn toàn.
Không còn dòng nào. Không còn chữ nào. Không còn gì.
Chỉ còn cô gái mười tám tuổi nằm trên sàn đá đen, tóc xõa, mắt nhắm, tay buông, và cô nhẹ, nhẹ hơn bất kỳ lúc nào hắn từng bế cô, nhẹ vì cô đã cho hết, nhẹ vì lời nguyền đã xong, nhẹ vì kiếm đã chém xong nhát cuối.
Trầm Chu ngồi đó. Ôm cô. Không nói. Không khóc.
Không phải hắn không muốn khóc. Hắn KHÔNG NHỚ cách khóc. Hệ thống xóa ký ức cảm xúc trước ký ức sự kiện, và hắn đã khóc hai lần trong đời, lần đầu khi sửa Kim Mệnh Tiểu Vũ ở Thanh Vân Tông, một giọt, và hắn đã quên lần đó, đã quên cảm giác giọt nước mắt chạy trên má, đã quên cơ bắp nào co để tạo ra nó. Lần thứ hai, hắn không nhớ có lần thứ hai hay không.
Nhưng mắt hắn ướt. Mắt hắn ướt mà hắn không biết tại sao. Và tay hắn run. Run không dừng. Run từ ngón đến cổ tay đến khuỷu đến vai, và hắn ôm cô bằng hai tay run, ôm chặt, ôm như ôm nhật ký mỗi đêm, ôm vì nếu buông thì cô sẽ biến thành ký ức, và ký ức thì hệ thống xóa.
Lục Dạ nằm cạnh tường. Mắt mở. Mắt nhìn chỗ Tiểu Vũ nằm, nhìn chỗ mà trước đây có sợi dây, có ánh sáng, có sự hiện diện, và bây giờ chỗ đó trống, trống TUYỆT ĐỐI, trống hơn cả chỗ mà thiên mệnh bị xóa ở Phế Vong Thành, vì Phế Vong Thành còn có dấu vết, còn có vết xóa, nhưng chỗ này không có gì, chỗ này sạch, sạch đến mức hắn biết: cô ĐÃ ĐI, đã đi hẳn, đã đi khỏi lưới, khỏi mạng, khỏi thế giới.
Và mắt hắn ướt. Ướt đen. Ướt sâu. Và hắn nói, giọng nhỏ, giọng mười bốn tuổi, giọng đứa trẻ vừa mất mẹ ba tháng trước và bây giờ mất tỷ tỷ:
– Chị ơi.
Không ai đáp.
Bạch Tẫn đứng. Quay mặt. Nhìn tường đá.
Cô đứng quay lưng lại với cảnh tượng sau lưng, quay lưng vì cô không muốn Trầm Chu thấy mặt cô, vì trên mặt cô không có gì, không buồn, không đau, không thương, không tức, KHÔNG CÓ GÌ, và cô muốn buồn, muốn đau, muốn khóc như Lục Dạ đang khóc, muốn run tay như Trầm Chu đang run, nhưng cô KHÔNG THỂ, vì Thiên Phạt lấy hết, lấy xúc giác, lấy cảm xúc, chỉ để lại một mảnh ký ức năm tuổi, một buổi sáng nắng, tiếng mẹ gọi cơm, bướm vàng, và mảnh đó không đủ, không đủ để khóc cho cô gái nằm sau lưng cô, cô gái nói "đừng chạm Lục Dạ" bằng giọng bảo vệ, cô gái đứng giữa sóng Cân Bằng và nói "ta trả."
Bạch Tẫn nắm tay. Nắm chặt. Nắm đến trắng đốt ngón. Và cô nhìn tường đá, nhìn vệt rêu đen, nhìn rãnh trận pháp đã tắt, và cô nghĩ: hai mươi năm ta xóa thiên mệnh người khác. Hàng nghìn. Hàng vạn. Và bây giờ ta muốn xóa CÁI CHẾT của một người, và ta không xóa được.
Vì cái chết không phải chữ. Cái chết là khoảng trắng sau dấu chấm cuối.
Tay cô nắm. Nắm chặt hơn. Và đó là cảm xúc duy nhất cô có: nắm. Nắm vì không biết làm gì khác.
Trầm Chu mở nhật ký.
Hắn mở bằng một tay, tay kia vẫn giữ vai Tiểu Vũ, vì hắn không muốn buông cô, chưa muốn buông, sẽ không bao giờ muốn buông. Nhật ký nằm trên ngực hắn, bìa da cũ, góc sờn, và hắn lật đến trang cuối, trang mà cô nói "đọc đi, trang cuối," và hắn thấy: nét chữ không phải của hắn.
Nét chữ thẳng. Nét kiếm khách. Nét không run.
Hắn đọc.
"Trầm Chu.
Nếu ngươi đọc dòng này, ta đã chọn."
Và hắn đọc tiếp. Đọc từng dòng. Đọc câu "ta biết lời nguyền có thể dùng CHỦ ĐỘNG." Đọc câu "đừng tự trách." Đọc câu "lựa chọn là CỦA TA." Đọc câu "ngươi viết 'cần' khi đáng lẽ viết 'thương.'" Và hắn dừng ở câu đó. Dừng lâu. Dừng vì câu đó ĐÚNG, đúng đến mức đau, đúng vì hắn đã viết "cần" trong nhật ký khi đáng lẽ viết "thương," vì "cần" thì an toàn, "cần" thì lý trí, "cần" thì không mất mát khi mất, nhưng "thương" thì mất, và hắn sợ mất, và cô biết hắn sợ mất, và cô viết điều đó xuống giấy vì cô biết hắn sẽ đọc sau khi cô không còn ở đây để nói.
Hắn đọc tiếp.
"Đừng để ta chảy qua kẽ tay. NHỚ ta. Viết tên ta vào nhật ký."
Và hắn đọc câu cuối.
"Nếu ngươi đọc dòng này mà không nhớ ta, hãy tin rằng có người đã chọn ngươi. Và cô ấy không hối hận."
"Tiểu Vũ."
Hắn gấp nhật ký. Đặt lên ngực. Và hắn nhìn cô. Nhìn mặt cô. Mặt mười tám tuổi. Mặt bình thản. Mặt kiếm khách sau nhát chém cuối, và hắn nghĩ: cô đã chọn. Cô đã chọn từ đêm qua, khi hắn ngủ, khi nhật ký nằm trên ngực hắn, cô đã lấy bút của hắn viết trang cuối bằng nét kiếm khách, và cô đã nằm xuống, kiếm ngang đùi, và ngủ, ngủ sâu, ngủ như kiếm khách trước trận đánh lớn, vì cô biết sáng nay cô sẽ chết, và cô đã chuẩn bị, và chuẩn bị là kính trọng cái chết.
Và hắn không chuẩn bị.
Hắn không chuẩn bị vì hắn không biết. Cô không nói. Cô viết vào nhật ký thay vì nói vào tai hắn, vì nếu cô nói, hắn sẽ ngăn, hắn sẽ cố, hắn sẽ tìm cách khác, và cách khác thì không có, và hắn sẽ gãy, và cô không muốn hắn gãy.
Cô bảo vệ hắn. Bằng cách không nói. Bằng im lặng. Bằng trang cuối mà hắn chỉ đọc khi cô đã đi.
Kiếm là tay. Tay là kiếm.
Cô đã nói câu đó. Thuở đầu tiên cầm kiếm, mười hai tuổi, kiếm gỗ tùng bào nhẵn, sư phụ bảo: khi nào ngươi không còn phân biệt được, ngươi biết kiếm.
Cô biết kiếm. Và kiếm cô là lời nguyền. Và cô đã chém. Và nhát chém đó cứu kinh thành.
Và nhát chém đó giết cô.
Thiên Cơ Đài vẫn sáng. Sáng đỏ nhạt hơn, vì mất kênh, mất Lục Dạ, quá trình viết dừng giữa chừng, nhưng bể chứa vẫn cuộn, trận pháp vẫn hoạt động, và Tô Huyền Cơ vẫn đứng cạnh bể, quạt gấp trong tay, và ông nhìn cảnh tượng trước mặt bằng mắt của kẻ đã tính toán hai trăm năm mà không tính được khoảnh khắc này.
Ông nhìn Tiểu Vũ nằm trên sàn. Nhìn Trầm Chu ôm cô. Nhìn Lục Dạ nằm cạnh tường, mắt ướt. Nhìn Bạch Tẫn quay lưng, tay nắm.
Và ông nói, giọng thấp, giọng hai trăm năm:
– Cô ấy tự chọn.
Trầm Chu không đáp. Không ngẩng lên. Không nhìn ông. Hắn ngồi đó, ôm Tiểu Vũ, nhật ký trên ngực, và hắn không đáp vì ông ĐÚNG, cô tự chọn, nhưng đúng không có nghĩa là ông được nói, vì ông kích hoạt Đài, ông viết thiên mệnh, ông tạo sóng, và sóng giết cô, và "cô tự chọn" là sự thật mà ông dùng làm lá chắn, và Trầm Chu biết lá chắn đó, vì hắn cũng dùng, hắn cũng nói "cô tự chọn" với chính mình, và nó không giúp, không giảm, không xóa được gì.
Sóng Cân Bằng vẫn lan. Yếu hơn. Yếu nhiều. Vì Tiểu Vũ đã hấp thụ phần lớn. Nhưng phần dư vẫn ra ngoài, vẫn lan về đồng bằng, về núi, về biển, và đâu đó ngoài kia, hàng nghìn thiên mệnh đang bị viết lại, hàng nghìn người đang chết sớm, hàng nghìn gia đình đang mất người, nhưng NGHÌN, không phải TRĂM NGHÌN, vì một cô gái mười tám tuổi đã đứng giữa sóng và nói: ta trả giá.
Giá là cô.
Giá của kiếm là tay cầm kiếm.
Và tay đã buông.
Trầm Chu đặt Tiểu Vũ xuống. Nhẹ. Nhẹ nhất mà hắn có thể. Đặt đầu cô lên đá bằng, vuốt tóc cô ra khỏi trán, và tóc cô mềm, mềm hơn hắn nghĩ, mềm vì hắn chưa bao giờ chạm tóc cô, chưa bao giờ đủ gần, chưa bao giờ dám, và bây giờ hắn chạm, bây giờ hắn dám, và cô không biết.
Hắn lấy kiếm cô. Kiếm sắt rẻ tiền, kiếm mà Lục Dạ mua ở ngõ tây An Định Thành, kiếm không tên, không phẩm, kiếm mà lời nguyền không gãy được vì lời nguyền đã xong, và kiếm nằm trên sàn cạnh tay cô, chuôi quấn vải bẩn, lưỡi xước, và hắn cầm lên, cầm bằng tay phải, cầm như cầm bút, vì đối với hắn kiếm là bút, và bút là kiếm, và hắn sẽ dùng kiếm này viết.
Hắn đứng dậy.
Nhìn Tiểu Vũ lần cuối. Mặt bình thản. Mắt nhắm. Miệng hơi cong, không cười nhưng gần cười, gần vì cô đã chọn, và chọn rồi thì nhẹ.
Nhìn Lục Dạ. Đứa trẻ nhìn hắn bằng mắt ướt đen. Gật nhẹ. Gật không phải đồng ý, gật vì hiểu.
Nhìn Bạch Tẫn. Cô vẫn quay lưng. Tay vẫn nắm. Và cô nói, không quay lại:
– Đi đâu?
– Đài.
Một chữ. Đủ.
Bạch Tẫn quay lại. Mắt xám. Mặt phẳng. Và cô nói:
– Ta đi cùng.
Trầm Chu nhìn cô. Nhìn lâu. Rồi gật.
Hắn bước. Kiếm Tiểu Vũ trong tay. Nhật ký trên ngực. Và hắn bước về phía Thiên Cơ Đài, về phía bể chứa sáng đỏ, về phía Tô Huyền Cơ đứng đó, quạt gấp, đại bào thêu phượng, hai trăm năm.
Lần này không phải vì cứu thế giới. Lần này không phải vì Lục Dạ. Lần này không phải vì Người Viết.
Lần này vì cô.
Nhớ ta. Viết tên ta.
Hắn sẽ nhớ. Hắn sẽ viết. Và hắn sẽ sửa thiên mệnh kẻ gây ra tất cả.
Lần cuối cùng.