Thiên Phạt
Nửa đêm, Lục Dạ giật mình ngồi dậy.
Không phải vì tiếng động. Phong Lĩnh vắng, gió đều, lửa trại tàn gần hết, chỉ còn than hồng le lói giữa vòng đá. Bốn người còn lại đều ở quanh đó: Trầm Chu dựa gốc cây, sổ gấp trên ngực, mắt nhắm nhưng thần thức tỉnh. Tiểu Vũ nằm nghiêng cách ba bước, kiếm đặt ngang bụng, cánh tay trái buộc vải vẫn chưa tháo. Trần Mạc ngồi xa hơn, lưng tựa đá, tay trên chuôi kiếm, mắt mở. Bạch Tẫn ngồi trên rễ cây lộ thiên phía ngoài vòng sáng, tóc trắng hòa vào sương, bất động như tượng.
Lục Dạ không nhìn ai. Hắn nhìn lên.
Lưới đang co.
Không phải co chậm như mấy ngày trước, không phải siết nhẹ ở rìa mà phải tập trung mới nhận ra. Lần này lưới co nhanh, rõ ràng, từ phía đông, như ai đang kéo một tấm lưới đánh cá khổng lồ về một điểm, và mọi sợi dây trên đường đi đều rung, đều căng, đều phát sáng.
– Nó đến.
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để bốn người cùng thức. Trầm Chu mở mắt trước, tay đã nắm sổ. Tiểu Vũ ngồi dậy trong nửa nhịp thở, kiếm lên tay. Trần Mạc đứng bật, kiếm rút nửa. Bạch Tẫn không động, nhưng mắt cô mở, trong vắt, nhìn hắn.
Trầm Chu bước tới. Nhìn quanh. Đêm vẫn là đêm, gió vẫn thổi, sao vẫn trên trời. Nhưng hắn cảm nhận được, không phải bằng mắt, bằng thứ gì đó sâu hơn: thiên mệnh mọi người đang sáng.
Không phải sáng vì hắn đọc. Sáng tự phát.
Hắn nhìn thiên mệnh Tiểu Vũ. Kim Mệnh vàng rực, rõ hơn bất kỳ lúc nào, từng chữ hiện lên sắc nét như vừa được viết lại. Nhìn Trần Mạc: Huyết Mệnh đỏ thẫm, chữ rung, "Chết bảo vệ kẻ mình từng phản bội" nhấp nháy như nhịp tim. Nhìn Lục Dạ: Tử Mệnh đen tuyền, khối đen trong đó phập phồng, dòng thứ hai sáng rõ hơn, "Hai mươi ba tuổi phản bội ân sư" gần như hoàn chỉnh. Nhìn Bạch Tẫn: trống. Nhưng khoảng trống đó bây giờ có viền, có rìa, như hệ thống đang cố viết thứ gì đó lên chỗ trống của cô mà không viết nổi.
Và trên đầu chính hắn, dù không đọc được, hắn cảm nhận: nóng. Thiên mệnh hắn nóng, lần đầu tiên trong mười bốn tháng, nóng đến mức thần thức nhức.
– Cái gì đang đọc chúng ta? Tiểu Vũ hỏi, giọng thấp.
– Thiên Phạt, Trầm Chu đáp.
Lục Dạ gật. Mắt hắn nheo lại, viền tối co, đồng tử giãn, nhìn xuyên qua bóng đêm về phía đông:
– Không phải người. Không phải yêu thú. Là một vùng, giống... giống hồ nước, nhưng ngược. Hồ thì chứa nước, cái này chứa luật. Mọi thứ bên trong bị kéo về trạng thái gốc.
Trầm Chu nhớ lời Trần Mạc ở Bình An: Thiên Phạt Trận, thực thể săn kẻ can thiệp, dùng thiên mệnh định vị. Hắn mở sổ, lật đến trang Trần Mạc kể. Đọc nhanh.
– Vùng mù, hắn nói. Phế Vong Thành là vùng mù duy nhất. Ngoài ra nó theo dấu bằng thiên mệnh. Và thiên mệnh ta đang sáng rực.
– Tất cả đều sáng, Lục Dạ nói. Không chỉ chúng ta. Cỏ. Đá. Sâu bọ. Mọi thứ có thiên mệnh trong bán kính vài dặm đều đang bị ĐỌC.
Gió ngừng.
Không phải gió lặng dần. Gió ngừng, đột ngột, như ai cắt ngang. Không khí đứng yên, nặng, ẩm, và nhiệt độ hạ. Nhanh. Từ mát sang lạnh trong vài nhịp thở, đủ để hơi thở Trầm Chu hiện trắng trước mặt.
Phía đông, đường chân trời thay đổi.
Không phải bình minh. Ngược lại. Một phần bầu trời TỐI HƠN. Không phải tối của đêm, vì đêm vẫn có sao. Phần trời đó không có gì: không sao, không mây, không ánh trăng. Một vùng hư vô hình bán nguyệt đang nhô lên phía chân trời, lớn dần, nuốt từng ngôi sao trên đường đi.
Bạch Tẫn đứng dậy. Lần đầu tiên trong đêm, cô bước vào vòng sáng lửa.
– Nó đây rồi, cô nói, giọng phẳng nhưng tay siết lại. Hai mươi năm ta xóa thiên mệnh, chưa bao giờ thấy thứ này trực tiếp. Nhưng ta cảm nhận nó, mỗi lần xóa gần đây, lưới đông đặc hơn, như ai đang gom tất cả về một chỗ. Chỗ đó, bây giờ, đang đi về phía chúng ta.
Trầm Chu nhìn vùng tối. Nó lớn hơn rồi, bán kính có lẽ vài trăm trượng, đang lan về phía tây. Chậm. Đều. Không vội. Như thủy triều, không ai ngăn được, chỉ khác ở chỗ thủy triều rồi sẽ rút, còn thứ này chỉ tới.
Hắn nhìn kỹ hơn, bằng đôi mắt đọc thiên mệnh, và thấy:
Bên trong vùng tối, thiên mệnh đang bị VIẾT LẠI.
Cỏ cây trong vùng đó vẫn ở đó, nhưng thiên mệnh của chúng, những dòng chữ nhỏ li ti mà bình thường hắn phải tập trung mới đọc, đang bị kéo ngược. Cỏ mọc ba tháng bị kéo về ngày nó nảy mầm. Cây sống mười năm bị kéo về lúc còn là hạt. Không phải cây biến mất, mà thiên mệnh của cây bị kéo về gốc, và cây, mất đi số phận đã sống, đứng đó như vật vô tri.
Nếu ta bước vào...
Suy nghĩ đó lạnh hơn gió. Nếu hắn bước vào, mọi can thiệp hắn từng làm sẽ bị hoàn tác. Tần Ngọc, đứa trẻ hắn không còn nhớ mặt nhưng sổ ghi tên, sẽ chết lại. Thiên mệnh Tiểu Vũ sẽ quay về "Mười tám tuổi chết thay Tạ Trầm Chu", dòng lời nguyền sẽ lại đầy, vết lõm ý chí sẽ bị san phẳng. Lục Dạ, khối đen sẽ tan, bốn dòng Tử Mệnh gốc sẽ quay lại, nguyên vẹn, sắc bén, "đồ sát ba thành" và "Ma Đế" sẽ lại là tương lai duy nhất.
Mọi thứ hoàn tác. Mười bốn tháng, bảy lần can thiệp, hàng nghìn mạng sống đã mất vì Hiệu Ứng Cân Bằng, tất cả trở thành vô nghĩa.
– Và cô, Trầm Chu nhìn Bạch Tẫn.
Cô hiểu. Mắt cô không thay đổi, nhưng tay co lại nửa phân:
– Thiên mệnh ta bị xóa hai mươi năm trước. Nếu bước vào, nó sẽ bị viết lại. Ta sẽ quay về đứa bé năm tuổi bị xóa, và lần này, không có Sư Huynh Tứ để kéo ra. Ta sẽ... mất.
– Nó không tấn công, Lục Dạ nói, giọng nhẹ nhưng chắc. Ta nhìn kỹ rồi. Nó không đuổi, không đánh, không giết. Nó CHỜ. Nó muốn chúng ta tự bước vào.
– Thế thì đừng bước vào, Trần Mạc nói, giọng thực dụng. Chạy.
– Không được, Lục Dạ lắc đầu. Nó đang mở rộng. Chậm, nhưng chắc chắn. Bán kính tăng mỗi khắc. Nếu ta không di chuyển, vài canh giờ nữa nó sẽ nuốt chỗ này.
– Vậy thì chạy nhanh hơn nó, Tiểu Vũ nói, đã đứng, kiếm buộc lưng, tay kéo Lục Dạ lên.
Năm người rời Phong Lĩnh trong đêm. Không kịp thu dọn, không kịp dập lửa. Trầm Chu nhét sổ vào ngực áo, Tiểu Vũ vác bọc hành lý lên vai phải, Trần Mạc đi cuối kiểm tra phía sau, Bạch Tẫn đi cạnh Lục Dạ, và Lục Dạ dẫn đường.
Dẫn đường bằng cách nhìn lưới.
– Tây bắc, hắn nói, bước nhanh qua bãi cỏ. Phía tây bắc lưới mỏng nhất, có khe.
Họ chạy. Không phải chạy kiểu tu sĩ ngự không, không ai trong nhóm đủ tu vi cho điều đó ngoài Trần Mạc. Chạy bằng chân, bằng sức người, qua cỏ dại, qua đường mòn, qua đồi trống. Trầm Chu chạy giữa, Luyện Khí tầng ba, chậm nhất trong năm. Tiểu Vũ chạy bên cạnh, lời nguyền nhói ở cánh tay nhưng chân vẫn vững. Trần Mạc có thể chạy nhanh hơn gấp bội, nhưng gã giữ nhịp, không bỏ ai phía sau.
Bạch Tẫn chạy không tiếng, chân trần trên đất, nhanh nhưng không tốn sức, như người đã quen chạy hai mươi năm.
Mỗi vài trăm bước, Trầm Chu ngoái lại.
Vùng tối vẫn ở đó. Lớn hơn. Gần hơn. Không nhanh, nhưng không dừng. Nuốt đồi, nuốt cây, nuốt đường mòn họ vừa chạy qua. Bên trong, không gì nhìn thấy, chỉ có hư vô đặc quánh.
Và nó hướng về phía hắn.
Hắn biết. Lục Dạ đã nói: Thiên Phạt định vị bằng thiên mệnh, và hắn là tâm chấn, người gây nhiều can thiệp nhất. Sợi dây nối hắn với mạng lưới thiên đạo mỏng, nhưng vẫn còn, và sợi đó dẫn đường cho Thiên Phạt như dây thả diều ngược.
Nếu ta tách khỏi nhóm, nó sẽ theo ta.
Suy nghĩ đó hiện lên rõ ràng, lạnh, hợp lý. Và ngay lập tức bị Tiểu Vũ chặn:
– Đừng nghĩ tách đi một mình, cô nói, không nhìn hắn, mắt nhìn phía trước, hơi thở đều. Bất kỳ ý nghĩ nào giống vậy, bỏ đi.
Hắn không hỏi sao cô biết. Mười bốn tháng.
· · ·
Họ chạy đến khi trời sáng.
Vùng tối không sợ ánh sáng. Bình minh lên, nắng chiếu, nhưng phía đông vẫn có một mảng tối xóa sạch đường chân trời, lớn hơn đêm qua, rìa ngoài cùng đã lan đến nơi họ cắm trại chỉ sáu canh giờ trước.
Trầm Chu nhìn lại. Phong Lĩnh không còn. Ngã ba cỏ dại, giếng cạn, mái đình đổ nửa, tất cả đã nằm trong vùng tối. Hắn không nhìn thấy chúng bị phá hủy, chỉ nhìn thấy chúng biến mất, như chưa từng tồn tại.
– Tốc độ? hắn hỏi Lục Dạ.
Đứa trẻ mười bốn tuổi nhìn lại, mắt mỏi nhưng tập trung:
– Nhanh hơn đêm qua. Và nhanh hơn lúc nãy. Nó đang tăng tốc, chậm, nhưng liên tục. Lưới phía tây bắc vẫn có khe, ta đang vòng qua được, nhưng nó siết dần. Có lẽ... hai ngày nữa khe đó sẽ đóng.
Hai ngày.
Trầm Chu gấp sổ. Nhìn bốn người quanh mình: Tiểu Vũ gầy, mắt thâm, kiếm trên lưng, cánh tay trái buộc vải thấm mồ hôi. Lục Dạ nhỏ, mắt viền tối, miếng ngọc "An" trên cổ, bước chân nặng. Trần Mạc tỉnh táo, không mệt, mắt quét vùng tối phía sau. Bạch Tẫn chân trần, tóc trắng dính đất, mắt nhìn phía đông không chớp.
Không thể chạy mãi. Tiểu Vũ kiệt sức, Lục Dạ mười bốn tuổi, Trầm Chu Luyện Khí tầng ba. Bốn mươi tám canh giờ chạy liên tục sẽ giết họ trước khi Thiên Phạt kịp nuốt.
– Phải đối mặt, hắn nói. Không phải hôm nay. Nhưng phải tìm cách phá nó trước khi nó đuổi kịp.
Trần Mạc nhìn hắn:
– Phá hiện tượng do hệ thống thiên mệnh tạo ra? Nói cho đơn giản: ngươi muốn đánh nhau với cả thế giới.
– Không phải lần đầu, Tiểu Vũ đáp thay, giọng khô.
Bạch Tẫn quay lại. Nhìn Trầm Chu, rồi nhìn Lục Dạ, rồi nhìn vùng tối phía đông. Mắt cô không sợ, nhưng có thứ gì đó mà Trầm Chu chưa thấy ở cô trước đây, từ tối qua bên lửa trại: sự tính toán của người có thứ để mất.
– Ta biết thứ đó, cô nói, nhẹ. Hai mươi năm ta xóa thiên mệnh, mỗi lần xóa, lưới co lại một chút. Ta biết nó đang tích tụ. Nhưng ta nghĩ nó sẽ đến vì ta. Không phải vì ngươi.
Cô nhìn Trầm Chu.
– Nó đến vì ngươi. Vì ngươi can thiệp nhiều nhất, sâu nhất, từ Bạch Mệnh đến Kim Mệnh đến Tử Mệnh. Ta xóa, nhưng xóa sạch, không để dấu vết. Ngươi sửa, và mỗi lần sửa để lại vết trên lưới. Thiên Phạt theo vết đó.
Im lặng. Gió vẫn không thổi, dù họ đã ra khỏi vùng ảnh hưởng trực tiếp. Không khí nặng, tĩnh, như cả thế giới đang nín thở chờ thứ gì đó kết thúc.
– Có cách phá không? Trần Mạc hỏi, giọng thấp.
Bạch Tẫn nhìn gã. Rồi nhìn Trầm Chu. Rồi nhìn Lục Dạ. Ánh mắt cô dừng ở đứa trẻ lâu hơn, mắt ướt thoáng qua rồi khô lại:
– Có. Nhưng không phải bây giờ. Còn hai ngày. Để ta nghĩ.
Cô quay lưng, tiếp tục đi, chân trần trên đá.
Trầm Chu viết vào sổ, chữ nhỏ, vừa đi vừa viết:
"Ngày 74, rạng sáng. Thiên Phạt đến. Vùng tối, không hình dạng, nuốt mọi thứ, kéo thiên mệnh về gốc. Đang theo ta. Hai ngày. Bạch Tẫn nói có cách. Phong Lĩnh đã mất."
Gấp sổ. Nhìn phía đông. Vùng tối lớn hơn, rìa bắt đầu phủ lên ngọn đồi gần nhất, và ngọn đồi, dưới ánh nắng ban mai, từ từ mờ đi, như ai xóa nó bằng cục tẩy khổng lồ.
Năm người tiếp tục đi về tây bắc. Phía sau, Thiên Phạt không vội. Nó biết chúng không thể chạy mãi.
Và nó đúng.