Hạt Giống Nở
Bốn ngày xuống núi, nhóm không nói về ba cách cứu.
Lục Dạ đi sau cùng, nhìn ba tấm lưng phía trước di chuyển qua rừng thưa mùa thu, lá vàng rơi lẫn lá đỏ, và mỗi khi lá chạm đất hắn nghe tiếng sột soạt nhẹ như ai xé giấy mỏng, nhưng lá không biết mình đang rơi, không biết mình đã rời cành, không biết mùa đã đổi, và hắn nghĩ: thiên mệnh cũng vậy, người mang nó không biết mình đang mang, không biết ai viết, không biết vì sao.
Tạ đại ca đi đầu, sổ trong tay, ghi chép mỗi khi dừng. Hắn ghi nhiều hơn trước, vì quên nhiều hơn trước, và mỗi dòng hắn viết là một mảnh ký ức hắn sợ sẽ mất, là bằng chứng rằng hắn từng biết thứ mà bây giờ hắn phải đọc lại để nhớ. Lục Dạ nhìn hắn viết và nghĩ: bao nhiêu dòng trong đó về ta?
Chị Tiểu Vũ đi giữa, kiếm đeo lưng, mắt quét rừng, tai nghe gió. Cô ít nói từ đêm tranh luận, không phải vì giận mà vì cô đang nghĩ, và khi Tiểu Vũ nghĩ, cô im, vì cô không phải loại người nghĩ bằng miệng, cô nghĩ bằng tay, bằng bước chân, bằng cách cô chọn đứng ở đâu và bảo vệ ai.
Bạch Tẫn đi sau Tiểu Vũ, trước Lục Dạ. Đây là vị trí mới, vì trước kia cô đi xa nhất, cô tự tách, cô giữ khoảng cách ba trượng để không xóa thiên mệnh ai. Nhưng từ đỉnh núi, từ khi nghe Lục Dạ nói về Người Viết, cô đi gần hơn, gần nhóm hơn, gần Lục Dạ hơn, và hắn cảm thấy: cô hiểu hắn theo cách người khác không.
Buổi chiều, nghỉ bên suối, Bạch Tẫn ngồi cạnh Lục Dạ. Không ai bảo cô ngồi đó. Cô chọn. Và khi cô chọn, Tiểu Vũ nhìn nhưng không nói, vì cô biết có những cuộc trò chuyện mà người ngoài không nên nghe.
– Nếu ngươi thay Người Viết, Bạch Tẫn nói, giọng phẳng nhưng chậm hơn bình thường, ngươi sẽ mất mọi thứ. Ta biết vì ta đã mất.
Lục Dạ nhìn suối. Nước chảy qua đá, trong vắt, lạnh, và dưới đáy suối hắn thấy sợi dây nối hai con cá bơi ngược dòng, sợi nhỏ, mỏng, sáng yếu, sợi dây của loài vật cũng có, vì lưới bao trùm mọi thứ sống.
– Chị có hối hận không? hắn hỏi.
Bạch Tẫn suy nghĩ. Lâu. Lâu đến mức Lục Dạ tưởng cô không trả lời, nhưng cô đang tìm, tìm trong vùng trống bên trong nơi cảm xúc từng ở, tìm xem còn gì để hối hận hay hối hận cũng đã bị xóa cùng với tất cả.
– Ta không biết. Ta không còn đủ cảm xúc để hối hận.
Lục Dạ nhìn cô. Mắt cô xám, nhạt, như bầu trời trước mưa, và trong mắt đó không có nước mắt vì cô đã quên cách khóc, không có giận vì cô đã quên cách giận, chỉ có thứ gì đó giống nhận biết, nhận biết rằng mình đã mất nhưng không còn đủ gì để buồn vì mất.
Câu trả lời đó đáng sợ hơn mọi lời khuyên Lục Dạ từng nghe. Đáng sợ hơn Tô Huyền Cơ nói hắn là công cụ. Đáng sợ hơn Tạ đại ca viết "cần hắn" trong nhật ký. Vì Bạch Tẫn cho hắn thấy tương lai: nếu hắn thay Người Viết, hắn sẽ thành cô, sẽ mất mọi thứ, sẽ không còn đủ gì để hối hận, và khi đó hắn sẽ không biết mình đã mất, vì mất luôn khả năng biết.
Đêm. Trại dưới tán bạch dương. Lửa nhỏ. Tạ đại ca viết nhật ký bên lửa, bóng hắn dài trên cỏ, bút chấm mực đều đặn, và Lục Dạ nằm cách năm bước, nhắm mắt, giả ngủ, nghe tiếng bút trên giấy như tiếng mưa rơi trên lá khô.
Rồi hắn ngủ thật. Không biết khi nào. Chỉ biết đang nghe tiếng bút, rồi tiếng bút mất, rồi trắng.
Không gian trắng. Lần thứ hai.
Bàn trà. Hai tách. Hơi bốc. Tô Huyền Cơ ngồi đối diện, quạt gấp trên bàn, áo trắng, tóc búi cao, mắt nhắm nhưng nhìn thấy mọi thứ, và khi hắn mở mắt, quốc sư đã rót trà xong, như biết trước hắn sẽ đến, vì ông ta luôn biết trước, luôn tính trước, luôn đi trước.
– Nghe nói ngươi muốn thay Người Viết, Tô Huyền Cơ nói, giọng ôn hòa, không mỉa mai, không khen, chỉ nêu sự thật. Lão phu cũng muốn.
Lục Dạ không uống trà. Không ngồi. Đứng.
– Lần trước ông hỏi tôi là công cụ hay không. Lần này ông muốn gì?
Tô Huyền Cơ cười. Nhẹ, không hở răng, cười bằng mắt nhắm và đường cong nhẹ ở khóe miệng, cười của kẻ thấy đối phương nói đúng câu mà mình muốn nghe.
– Lão phu muốn đề nghị.
Ông mở quạt. Quạt gấp bằng tre, mặt quạt vẽ lưới, sợi dây đan chéo, trông giống thứ Lục Dạ thấy mỗi khi mở mắt nhìn thế giới thật.
– Ngươi muốn thay Người Viết. Lão phu cũng muốn. Nhưng lão phu già, tu vi không đủ NHÌN THẤY. Hai trăm năm nghiên cứu, đọc mọi tài liệu Thiên Cơ Các còn sót, xây Thiên Cơ Đài dưới hoàng cung, mà vẫn không thấy Người Viết. Ngươi trẻ. Ngươi THẤY. Vài tuần. Lão phu ghen, nhưng không giận, vì lão phu thực dụng.
Ông gấp quạt. Chậm.
– Hợp tác. Ngươi NHÌN. Lão phu KIỂM SOÁT. Ngươi không cần mất bản thân. Lão phu sẽ gánh phần kiểm soát. Thiên Cơ Đài là công cụ lão phu xây suốt mười năm chính vì việc này, là giao diện giữa người và Người Viết, là cách để ý thức con người chạm vào ý thức thế giới mà không bị nuốt.
Lục Dạ nhìn ông. Lão nhân áo trắng, hai trăm tuổi, mắt nhắm nhưng sáng hơn mắt mở, và hắn cảm thấy: một phần ĐÚNG. Tô Huyền Cơ hiểu hệ thống hơn Tạ đại ca. Hai trăm năm so với vài tháng. Nghiên cứu bài bản so với vừa chạy vừa học. Nếu phải chọn ai hiểu thiên mệnh sâu nhất, đáp án không phải Tạ đại ca. Đáp án là lão nhân này.
– Tại sao tôi nên tin ông?
Tô Huyền Cơ mở mắt. Lần đầu tiên trong hai lần gặp, mắt ông MỞ, và Lục Dạ thấy: mắt trong, sáng, không ác, không thiện, mắt của kẻ đã sống quá lâu và không còn phân biệt thiện ác mà chỉ phân biệt ĐƯỢC và KHÔNG ĐƯỢC.
– Vì lão phu đã dành hai trăm năm nghiên cứu Người Viết. Tạ Trầm Chu nghiên cứu bao lâu? Vài tháng.
Ông đặt quạt xuống.
– Hắn giỏi sửa. Lão phu công nhận. Nhưng sửa thiên mệnh và HIỂU thiên mệnh là hai việc khác nhau. Thợ vá áo giỏi không có nghĩa hiểu vải dệt thế nào. Tạ Trầm Chu là thợ vá giỏi nhất lão phu từng thấy. Nhưng hắn không hiểu hệ thống. Hắn chỉ hiểu phần hắn chạm được.
Một phần đúng. Một phần lừa. Lục Dạ biết, vì hắn lớn lên ở Huyết Nguyên Cốc, nơi mọi lời nói đều có dao giấu phía sau, và hắn đã học cách nghe không chỉ lời mà cả khoảng trống giữa các lời. Tô Huyền Cơ nói đúng về hai trăm năm. Nhưng ông giấu: kiểm soát nghĩa là gì? Gánh phần kiểm soát nghĩa là ông kiểm soát thiên mệnh mới, ông viết, ông quyết định ai sống ai chết ai tự do ai bị trói, và Lục Dạ chỉ là đôi mắt, là kính, là công cụ nhìn để ông dùng.
Nhưng. Nhưng nếu Tạ đại ca cũng cần công cụ?
– Đến Thiên Cơ Đài, Tô Huyền Cơ nói. Trước khi Người Viết chết. Lão phu và ngươi kết hợp, Người Viết mới. Không cần Tạ Trầm Chu, vì sửa gây Cân Bằng, nguy hiểm. Không cần Bạch Tẫn, vì xóa là phá, không phải xây.
– Không cần ai, Lục Dạ nói. Chỉ cần tôi.
Tô Huyền Cơ cười lần nữa. Cười rộng hơn. Cười như kẻ vừa nghe đối phương tự đọc đáp án.
– Chỉ cần ngươi.
Lục Dạ mở mắt. Đêm. Lửa gần tắt, than đỏ lấp lánh, và Tạ đại ca đã ngủ, nằm nghiêng, nhật ký mở cạnh tay, bút lăn trên cỏ.
Hắn nằm yên. Tim đập nhanh, không phải vì sợ, vì chọn, vì hắn đang đứng ở ngã tư và hai con đường đều dẫn vào bóng tối nhưng bóng tối khác nhau, và hắn chưa chọn, chưa dám chọn, vì chọn nghĩa là mất, dù chọn đường nào.
Không nói ai. Lần thứ hai giấu nhóm cuộc gặp Tô Huyền Cơ. Lần đầu vì chưa biết nên nói hay không. Lần này vì biết: nếu nói, Tạ đại ca sẽ ngăn, và nếu ngăn, hắn sẽ không còn lựa chọn nào ngoài ba cách trên đỉnh núi, ba cách mà không cách nào đủ, không cách nào nhanh hơn Tô Huyền Cơ, không cách nào không có người trả giá.
Hắn ngồi dậy. Nhẹ. Nhìn quanh: Tiểu Vũ ngủ nghiêng, kiếm trước ngực, thở đều. Bạch Tẫn ngồi dựa gốc cây, mắt nhắm, vai thẳng, thức. Cô không nhìn hắn nhưng hắn biết cô biết hắn dậy, vì cô luôn biết, luôn nghe, luôn canh.
Nhật ký Tạ đại ca mở trên cỏ. Gió lật nhẹ một trang.
Lục Dạ không định đọc. Hắn định lật úp lại, vì nhật ký là riêng tư, là ký ức của người khác, là thứ hắn không có quyền chạm. Nhưng gió lật trang, và mắt hắn nhìn, và hắn đọc, không phải vì muốn mà vì chữ đã ở đó, dưới ánh than đỏ, rõ ràng, từng nét bút quen thuộc:
"Lục Dạ: nhìn thấy lưới. Năng lực cắt. Cần hắn."
Ba chữ cuối.
CẦN HẮN.
Lục Dạ nhìn. Nhìn lâu. Nhìn cho đến khi ba chữ không còn là chữ mà thành vết bỏng trong đầu, thành tiếng vang, thành bằng chứng.
Không phải "thương hắn." Không phải "lo cho hắn." Không phải "muốn hắn an toàn." CẦN. Cần như cần công cụ. Cần như cần đôi mắt. Cần như cần chiếc chìa khóa mở ổ khóa mà không có chìa thì ổ không mở và không có ổ thì chìa vô dụng.
Hạt giống Tô Huyền Cơ gieo ở Cốc. Hạt giống đó nằm trong đầu Lục Dạ suốt mười ngày. Và bây giờ, dưới ánh than đỏ, ba chữ "cần hắn" là nước, là nắng, là phân, và hạt giống NỞ.
Tạ đại ca là người tốt.
Hắn tin. Hắn vẫn tin. Tin bằng ký ức về bát cơm đầu tiên Tạ đại ca nấu cho hắn ở rìa Huyết Nguyên Cốc, tin bằng cái ôm lần đầu ở Phong Lĩnh khi mẹ hắn vừa chết, tin bằng mười bốn tháng đi cùng, ăn cùng, ngủ cùng, chiến đấu cùng. Tạ đại ca tốt. Tốt THẬT.
Nhưng người tốt có mục đích.
Và mục đích viết rõ ràng trong nhật ký. Không phải "bảo vệ Lục Dạ." Không phải "dạy Lục Dạ." CẦN LỤC DẠ. Cần vì năng lực. Cần vì đôi mắt. Cần vì khả năng nhìn thấy lưới và cắt sợi dây và đi vào ý thức Người Viết, những thứ mà Tạ Trầm Chu không làm được dù có nghìn năm.
Và Tô Huyền Cơ?
Quốc sư là kẻ xấu. Nhưng kẻ xấu nói thật.
Ông nói: hợp tác, ngươi nhìn, ta kiểm soát. Ông không giấu. Ông nói thẳng ông muốn gì: kiểm soát. Ông không gọi đó là "cứu" hay "bảo vệ" hay "đồng hành." Ông gọi đó là "hợp tác" và "kiểm soát" và trong sự thẳng thắn tàn nhẫn đó có thứ gì đó Lục Dạ tìm không thấy ở Tạ đại ca: SỰ RÕ RÀNG.
Tạ đại ca tốt nhưng mập mờ. Tô Huyền Cơ xấu nhưng rõ ràng.
Ai nguy hiểm hơn?
Lục Dạ lật úp nhật ký lại. Nhẹ. Đặt đúng chỗ. Nằm xuống. Nhắm mắt.
Trong đầu hắn, hai giọng.
Uẩn Nương: "Đừng thành người xấu."
Tô Huyền Cơ: "Ngươi đặc biệt."
Hắn muốn nghe mẹ. Muốn nghe giọng bà, ấm, trầm, mùi bếp và mùi vải phơi nắng, giọng bà nói "ăn cơm đi" mỗi chiều và "ngủ ngoan" mỗi tối, giọng đơn giản nhất thế giới vì bà là người đơn giản nhất thế giới, người không có mục đích nào ngoài yêu hắn, người duy nhất yêu hắn mà không CẦN hắn.
Nhưng mẹ đã chết.
Và chết vì hắn.
Và Tạ đại ca viết "cần."
Và Tô Huyền Cơ nói "chỉ cần ngươi."
Và thế giới đang rã.
Và Người Viết đang thở từng nhịp xa hơn nhịp trước.
Và hắn mười bốn tuổi, nằm trên cỏ lạnh, nhìn than đỏ lấp lánh, không ngủ được, vì câu hỏi trong đầu hắn không phải "Ai đúng?" mà là "Ai thật?" và câu trả lời đáng sợ nhất không phải "Tô Huyền Cơ thật" hay "Tạ đại ca giả" mà là: có thể cả hai đều thật, và cả hai đều cần hắn, và cần là cần, dù đứng bên nào.
Than tắt. Đêm tối hoàn toàn.
Bạch Tẫn vẫn ngồi dựa gốc cây, mắt nhắm, vai thẳng. Cô không nói. Cô không hỏi. Cô chỉ ngồi đó, trong bóng tối, thở đều, như đá, như cây, như thứ gì đó đã quên cách làm người nhưng chưa quên cách ở bên cạnh.
Và trong im lặng đó, giữa bốn người nằm trên cỏ dưới bầu trời không trăng, Lục Dạ biết: hắn đã thay đổi. Không phải thay đổi vì Tô Huyền Cơ thao túng. Không phải thay đổi vì ba chữ "cần hắn." Hắn thay đổi vì câu hỏi đã vào đầu và không ra được, vì khi đã hỏi "Tạ đại ca cứu ta vì tốt hay vì cần?" thì không thể KHÔNG hỏi, và không hỏi được thì không tin được, và không tin được thì sợi dây nối hắn với nhóm, sợi dây sáng ấm mà hắn từng thấy lần đầu ở bãi đá ven sông Xích Thủy, sợi dây đó vẫn sáng, vẫn ấm, nhưng hắn không chắc nó sáng vì yêu hay sáng vì CẦN.
Gió thổi. Lá rơi. Đâu đó dưới chân trời phía tây, Thiên Cơ Đài đang xây. Và phía dưới lưới, Người Viết thở. Yếu hơn hôm qua.