Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 73: Thiên Kính
Chương 73

Thiên Kính

Năm ngày đường, và kinh thành lớn dần trước mắt như một lời hứa mà người ta không muốn nhận.

Trầm Chu đã thấy nhiều thành: thành nhỏ bằng đá ong ở Vân Khê, thành gỗ mục ở Hoàng Khê, thành đổ nát ở An Định, và Phế Vong Thành, nơi không còn tường, không còn ai, chỉ còn bụi. Nhưng Thiên Kính không giống thành nào. Tường cao năm trượng, đá xám xanh mài nhẵn, mạch đá khít đến mức không lọt mũi kim, và trên tường, cứ mười bước, cờ đỏ bay trong gió, không phải gió tự nhiên mà gió đều, gió được sắp xếp, gió của hệ thống đang hoạt động mạnh nhất ở nơi cần mạnh nhất.

Và thiên mệnh.

Trầm Chu nhìn lên trời. Ở mọi nơi hắn từng đi, lưới thiên mệnh mỏng, rách, mờ, như lụa cũ phơi mưa nhiều năm. Ở những thị trấn sóng Cân Bằng quét qua, lưới gần như trong suốt. Ở Lạc Hà, khuôn mẫu hóa, lưới dày nhưng nhàm, cùng một hoa văn lặp đi lặp lại như vải in giá rẻ.

Ở đây, lưới SÁNG.

Không phải sáng mờ ảo như hắn quen thấy. Sáng rực, sáng dày, sáng đến mức hắn phải nheo mắt lần đầu tiên trong đời vì thiên mệnh quá chói. Mỗi sợi dây trong lưới to gấp đôi bình thường, chắc, mượt, và đan xen nhau theo trật tự mà hắn chưa từng thấy ở bất kỳ nơi nào khác: không phải trật tự tự nhiên, nơi sợi dây mọc theo hướng riêng, mà trật tự CỦA AI ĐÓ, trật tự của bàn tay đã dệt từng sợi vào đúng vị trí.

Tô Huyền Cơ đang viết thiên mệnh cho dân mình.

Không phải sửa. Không phải uốn. VIẾT. Từ đầu. Từng người.

– Dừng lại, Bạch Tẫn nói.

Ba người đứng trước cổng tây. Dòng người vào thành đông, buôn bán, nông dân, lính thú, tu sĩ cấp thấp mặc áo xám, và giữa dòng người đó, ba kẻ can thiệp thiên mệnh trông giống ba lữ khách bình thường: áo cũ, bụi đường, túi gọn.

Bạch Tẫn nhắm mắt. Vai cô hơi nghiêng, như nghe gió, nhưng không phải gió.

– Năng lượng. Cô mở mắt, xám, lạnh, nhưng có thứ gì đó trong mắt mà Trầm Chu hiếm khi thấy: bất an. Bị hút. Về một hướng.

Cô quay về phía đông bắc. Hướng cung thành.

Trầm Chu gật. Hắn cũng cảm thấy, không bằng giác quan của Bạch Tẫn mà bằng mắt: mọi sợi dây trong lưới đều hơi cong, hơi nghiêng, như cây cối trong rừng mọc nghiêng về phía mặt trời, và mặt trời ở đây nằm dưới mặt đất, ở nơi sâu dưới cung thành, nơi Thiên Cơ Đài đang hút thiên mệnh của cả vùng về một điểm.

– Đi, hắn nói. Vào thành trước. Quán trà phía tây.


Thiên Kính phồn hoa.

Phố rộng lát đá trắng. Hai bên cửa hàng bày hàng gọn gàng, bảng hiệu sơn son, người bán hàng cười đúng lúc, khách mua hàng gật đúng nhịp. Không ồn quá. Không vắng quá. Mọi thứ vừa đúng, như bức tranh ai vẽ rất kỹ về một kinh thành lý tưởng.

Nhưng Trầm Chu nhìn thấy thiên mệnh.

Người bán bánh bên trái: thiên mệnh DÀY mười hai dòng. Bình thường, tiểu thương ở thị trấn có ba, bốn dòng: sinh, sống, chết, và vài sự kiện nhỏ giữa. Ông bán bánh này có mười hai dòng ghi chi tiết: "Sáng thức lúc canh tư. Bán tám mươi chiếc. Đóng tiệm giờ Dậu. Đi qua phố Tây gặp vợ. Mua gạo. Về nhà. Ăn cơm. Ngủ." Cả ngày. Từng hành động. Như lịch trình viết sẵn.

Người phụ nữ bán trà bên phải: mười bốn dòng. Chi tiết hơn. Đến mức ghi cả "cười khi khách khen trà ngon."

Hắn nhìn thêm: người quét phố, lính gác, bà già dắt cháu qua đường, đứa trẻ chạy chơi. Mỗi người, mười, mười hai, mười lăm dòng thiên mệnh. Dày. Rõ. Và hắn nhận ra: chữ không giống chữ tự nhiên. Thiên mệnh tự nhiên viết bằng nét run, nét tự do, mỗi dòng một nhịp, như người ta viết tay khi vừa nghĩ vừa viết. Thiên mệnh ở đây viết bằng nét THẲNG. Đều. Chính xác. Như kẻ chỉ rồi viết.

Như có người viết hộ.

Tiểu Vũ đi bên cạnh. Cô im lặng một lúc, rồi nói khẽ:

– Tay ta không run.

Trầm Chu nhìn cô. Tiểu Vũ giơ bàn tay phải, bàn tay cầm kiếm, bàn tay mà lời nguyền đã làm yếu suốt nhiều tháng, run mỗi sáng, mất lực mỗi chiều, và giờ bàn tay đó vững.

– Không run từ lúc qua cổng thành, cô nói, mắt nhíu. Lần đầu tiên trong bốn tháng.

Trầm Chu nhìn Kim Mệnh cô. Lời nguyền vẫn nằm đó, vệt xám đậm, nhưng viền ngoài bị NÉN, bị ép phẳng, như thứ gì đó lớn hơn đang đè lên nó. Hệ thống ở đây mạnh hơn bình thường gấp nhiều lần, lưới dày, sợi chắc, Thiên Cơ Đài bơm năng lượng vào toàn bộ vùng, và lời nguyền là lỗi trong hệ thống yếu, khi hệ thống mạnh lên, lỗi bị nén xuống, bị gông lại, không hoạt động được.

Tiểu Vũ khỏe hơn. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, cô đi mà không phải ý thức từng bước, không phải đề phòng kiếm tuột, không phải canh giọt mưa trúng mắt hay cầu thang vấp chân. Cô thở sâu, vai thả, và nếu không biết, ai nhìn cô cũng tưởng một nữ kiếm sĩ trẻ bình thường.

Nhưng không chỉ vậy.

– Nghĩa là ở đây, hệ thống MẠNH, cô nói, giọng thấp. Mạnh hơn mọi nơi. Mạnh vì Đài đang bơm. Và khi hệ thống mạnh, lời nguyền ta bị nén. Nhưng cũng có nghĩa: quyền lực của Tô Huyền Cơ ở đây lớn hơn mọi nơi.

Trầm Chu không đáp. Vì cô đúng. Và đúng theo cách mà không ai muốn thừa nhận: thứ chữa lành Tiểu Vũ cũng là thứ giết cả kinh thành.


Quán trà phía tây thành.

Nhỏ, tối, kẹp giữa tiệm vải và quán rượu, bàn gỗ thấp, đèn dầu, trà rẻ. Trầm Chu chọn bàn góc, lưng tựa tường, mắt nhìn cửa. Tiểu Vũ ngồi đối diện. Bạch Tẫn đứng bên ngoài, vai tựa cột, mắt nhắm, không vào vì ba người ngồi cùng bàn dễ nhớ hơn hai.

Ngồi chờ.

Hẹn năm ngày. Hôm nay là ngày thứ năm.

Trầm Chu uống trà. Nhạt, vị cũ, lá vụn. Hắn uống không phải vì khát mà vì cần lý do ngồi đây, và quán trà bán lý do cho kẻ cần chờ.

Buổi sáng qua. Trưa. Chiều. Ánh nắng dịch qua cửa sổ hẹp, từ trái sang phải, chậm, và hắn ngồi đợi như hắn đã đợi ở Huyết Nguyên Cốc, như hắn đã đợi ở bờ suối khi Lục Dạ ngất ba ngày.

Lục Dạ không đến.

Tiểu Vũ nhìn hắn. Không nói. Nhưng mắt cô nói: ta biết ngươi đang nghĩ gì.

– Chờ thêm, hắn nói.

– Được.


Ngày thứ sáu. Lục Dạ không đến.

Trầm Chu ngồi cùng bàn, cùng ghế, cùng tách trà nhạt. Chủ quán nhìn hắn lạ nhưng không hỏi, vì khách trả tiền đều thì ngồi bao lâu cũng được.

Hắn nhìn thiên mệnh chủ quán: mười một dòng. "Mở cửa. Pha trà. Bán. Đóng. Ngủ." Giống máy. Ông ta cười đúng lúc khách bước vào, gật đầu đúng lúc khách trả tiền, và Trầm Chu nhìn ra: ông ta KHÔNG biết mình bị viết. Không ai trong thành này biết. Thiên mệnh ở đây dày đến mức mọi hành vi, mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ đều NẰM TRONG đó, và khi mọi thứ nằm trong thiên mệnh, không còn gì NGOÀI để so sánh, không còn khoảng trống để nhận ra mình đang bị kiểm soát.

Tự do hoàn hảo là gông cùm hoàn hảo, khi gông cùm đúng hình dáng người mang nó.

Bạch Tẫn vào quán vào chiều ngày thứ sáu. Lần đầu tiên trong hai ngày cô bước vào trong, ngồi xuống cạnh Trầm Chu, và nói khẽ, giọng phẳng, không cảm xúc nhưng Trầm Chu nghe thấy thứ gì đó bên dưới, thứ mà hai mươi năm không cảm xúc không xóa được:

– Ta đi quanh thành. Tìm.

Im lặng.

– Không thấy.

Tiểu Vũ nhìn cô:

– Bị bắt?

– Không. Bạch Tẫn lắc đầu, chắc chắn. Nếu bị bắt sẽ có dấu hiệu. Lính tăng cường. Truy lùng. Truyền tin. Không có gì. Thành bình thường.

– Nghĩa là hắn không bị bắt.

Im lặng.

Trầm Chu biết ba người đều đang nghĩ cùng một thứ, nhưng không ai nói ra, vì nói ra sẽ biến nó thành thật và chưa ai sẵn sàng cho nó thành thật.

Hắn nhắm mắt. Hít thở. Và MỞ, không phải mắt thịt, mà mắt thần thức, mắt đã nhìn thấy thiên mệnh suốt hai năm, mắt đã sửa và giết và cứu và mất. Hắn tìm.

Sợi dây.

Sợi dây nối hắn với Lục Dạ, sợi dây sáng, ấm, mỏng, sợi dây mà hắn đã cảm thấy rung ở ngã ba đường năm ngày trước.

Tìm thấy.

Sợi dây vẫn còn. Không đứt. Nhưng đã DỊCH. Không còn rung ngang chân trời như khi Lục Dạ đi giữa dòng người, mà kéo sâu, chếch xuống, về hướng đông bắc, về hướng cung thành, và sâu hơn nữa, xuống dưới mặt đất, xuống nơi mà năng lượng hội tụ, nơi mà Bạch Tẫn nói "bị hút."

Lục Dạ ở trong cung.

Không phải bị bắt. Không phải bị giam. Không phải bị ép.

Sợi dây không có dấu hiệu căng thẳng. Không có màu đau. Hắn ở đó vì HẮN MUỐN ở đó.

Trầm Chu mở mắt.

Và hắn biết. Biết trước khi nói ra. Biết trước khi Tiểu Vũ hỏi "sao?" và Bạch Tẫn nhìn hắn chờ đợi. Biết vì sợi dây nối hắn với Lục Dạ vẫn sáng, vẫn ấm, nhưng không rung nữa, TĨNH, tĩnh theo cách của thứ đã được neo vào vị trí mới, và vị trí mới là bên cạnh kẻ mà Lục Dạ đã hẹn trong giấc mơ, kẻ mà hắn đã nói "phải" bằng một chữ duy nhất trong đêm cuối cùng.

Hắn ở trong cung. Với Tô Huyền Cơ.

Trầm Chu không nói.

Rất lâu.

Rồi hắn cầm tách trà, uống cạn, đặt xuống, và giọng hắn khi nói bình thản đến mức chính hắn cũng sợ sự bình thản đó:

– Lục Dạ không đến.

Tiểu Vũ nhìn hắn. Chờ.

– Hắn ở trong cung. Sợi dây nối hắn với ta hướng về cung thành, xuống dưới đất. Hướng Thiên Cơ Đài.

Im lặng. Dài. Nặng. Đèn dầu trong quán chập chờn, và bóng ba người trên tường không nhúc nhích, như bóng của kẻ vừa bị đâm mà chưa kịp ngã.

Tiểu Vũ nói, chậm, giọng kiểm soát, giọng của kẻ đang giữ thứ gì đó không vỡ:

– Bị bắt?

– Không. Sợi dây không căng. Không có dấu hiệu bị ép. Hắn ở đó vì hắn muốn.

Tiểu Vũ nhắm mắt. Ba giây. Mở ra. Mắt cô ướt nhưng không khóc, vì cô đã qua tuổi khóc vì thất vọng, cô chỉ khóc vì mất, và chưa mất, chưa hoàn toàn, sợi dây vẫn sáng nghĩa là vẫn còn.

Bạch Tẫn nói:

– Ta biết.

Hai người nhìn cô.

– Từ khi hắn rời Cốc. Hắn khác. Ngồi cạnh ta nhiều hơn. Không phải vì gần mà vì XA Tạ đại ca. Ta nghĩ hắn đang giữ bí mật. Cô dừng. Không nghĩ bí mật là THẾ NÀY.

Im lặng.

Trầm Chu nhìn tách trà rỗng. Và hắn nghĩ: ta đã viết "cần hắn" trong nhật ký. Hai chữ trần trụi, không hơn, không kém, hai chữ mà hắn viết lúc phân tích năng lực, hai chữ đúng vì hắn CẦN Lục Dạ trong chiến lược, và hai chữ đó giết hắn, giết bằng sự thật, giết bằng cách không sai một nét nhưng sai TẤT CẢ, vì giữa "cần" và "thương" có một vực thẳm mà hắn đã không nhìn thấy, và Tô Huyền Cơ nhìn thấy, và Quốc sư đã chỉ cho Lục Dạ cái vực đó.

Tiểu Vũ đặt tay lên bàn, gan, chắc:

– Kế hoạch.

Trầm Chu nhìn cô. Cô không sụp đổ. Cô không hỏi "tại sao." Cô hỏi "làm gì tiếp." Và hắn nhớ: ở Huyết Nguyên Cốc, khi hắn nói thiên mệnh Lục Dạ viết "Ma Đế," cô nói "nghĩ chuyện hiểu nó." Ở An Định Thành, khi hắn bị giam, cô nói "đợi." Tiểu Vũ không sợ thảm họa. Cô sợ đứng yên.

– Vào cung. Tìm Lục Dạ. Phá Đài.

Hắn nói bốn câu ngắn, và trong bốn câu ngắn đó có cả kế hoạch và cả sự tuyệt vọng, vì "vào cung" thì phải qua phòng tuyến Quốc sư, "tìm Lục Dạ" thì phải đối mặt đứa trẻ đã chọn bên kia, "phá Đài" thì phải phá thứ mà Tô Huyền Cơ xây hai trăm năm, và hắn chỉ có một thanh kiếm người khác, một đôi mắt đang mất ký ức, và hai đồng đội mà một người bị lời nguyền và một người đang mất dần bản thân.

Bạch Tẫn đứng dậy:

– Tối nay. Dò đường vào cung.

Cô ra cửa. Dừng. Quay lại, và mắt xám nhìn Trầm Chu, và trong ánh đèn dầu chập chờn, hắn thấy, lần đầu tiên, thứ mà Bạch Tẫn hai mươi năm không cảm xúc vẫn giữ được: TIẾC.

– Ta ngồi cạnh hắn mỗi đêm. Cô nói, giọng nhẹ, không rung, nhưng nhẹ theo cách của thứ nặng quá nên không dám mạnh. Mỗi đêm. Và không thấy.

Cô đi.

Tiểu Vũ và Trầm Chu ngồi lại trong quán trà tối. Đèn dầu cháy thấp. Trà nguội. Và ở đâu đó dưới cung thành, sâu trong lòng đất, Thiên Cơ Đài đang hút thiên mệnh của thiên hạ về một điểm, và bên cạnh điểm đó, một đứa trẻ mười bốn tuổi đang nhắm mắt, sợi dây bám khắp người, và tin rằng mình đang cứu thế giới.

Trầm Chu lấy sổ ra. Viết. Chữ nhỏ, chật, vì sổ gần hết giấy và hắn không dám bỏ trang nào vì mỗi trang là một mảnh ký ức hắn không thể mất.

"Lục Dạ ở trong cung. Không bị bắt. Hắn chọn. Tô Huyền Cơ thắng ván này không bằng sức mạnh, không bằng bẫy, mà bằng sự thật. Và ta thua không phải vì yếu, mà vì ta viết 'cần hắn' khi đáng lẽ phải viết 'thương hắn.' Chỉ khác một chữ. Và chữ sai đó đủ để mất một đứa trẻ."

Ch.73/100
2.491 từ