Phản Bội
Dưới cung thành, sâu hơn mọi hầm mộ, sâu hơn mọi ký ức, Thiên Cơ Đài nằm.
Lục Dạ đứng giữa đại sảnh bằng đá đen, đá không phải khoáng vật bình thường mà đá khắc trận pháp, mỗi viên khắc một ký tự nhỏ hơn hạt gạo, và ký tự không ngừng phát sáng, nhấp nháy, luân chuyển theo nhịp mà hắn cảm nhận được trước khi nhìn thấy: nhịp của Người Viết, nhịp thở yếu, nhịp hấp hối, và Thiên Cơ Đài đang bắt nhịp đó, khuếch đại nó, biến nó thành thứ có thể dùng được.
Đại sảnh rộng bằng cả sân thao luyện Thanh Vân Tông, trần vòm cao đến mức đuốc treo trên tường không chiếu sáng nổi, và ở trung tâm, BỂ CHỨA.
Hắn gọi nó là bể vì không có từ nào khác. Một hố tròn đường kính năm trượng, sâu không thấy đáy, thành bằng đá đen khắc trận pháp, và bên trong, ánh sáng. Không phải ánh sáng thường. Ánh sáng của hàng triệu sợi dây thiên mệnh hội tụ, quấn vào nhau, chảy xuôi, chảy ngược, xoáy, cuộn, và ở tâm xoáy, hắn nhìn thấy: NGƯỜI VIẾT. Không phải nhìn bằng mắt. Nhìn bằng khối đen trong ngực, bằng thứ mà thiên mệnh ghi là "kẻ được chọn," và qua lăng kính đó, Người Viết là một luồng ý thức già nua, mệt mỏi, đang cố duy trì nhịp thở qua hàng triệu sợi dây bị kéo về đây.
Tô Huyền Cơ đứng bên bể, tay trái cầm quạt gấp, tay phải đặt trên thành đá, và mắt ông nhắm, miệng hơi cong, nụ cười của kẻ chờ hai trăm năm sắp đến đích.
– Đẹp, phải không? Ông nói, giọng nhẹ như nói với chính mình.
Lục Dạ không trả lời. Hắn nhìn bể chứa, nhìn sợi dây, nhìn Người Viết bên dưới, và hắn cảm thấy: sợ. Sợ không phải vì nguy hiểm, mà vì LỚN. Thứ hắn đang nhìn lớn hơn bất kỳ gì hắn từng tưởng tượng, lớn hơn lưới ở đỉnh núi trọc, lớn hơn đại dương trong giấc mơ, vì đây là THU GỌN. Toàn bộ lưới thiên mệnh của thiên hạ, nén lại, kéo về, ép vào một bể đá đen, và ép bởi trận pháp mà Tô Huyền Cơ đã khắc hai trăm năm.
– Hai trăm năm, Tô Huyền Cơ nói, như đọc được suy nghĩ hắn. Hai trăm năm ta nghiên cứu Người Viết. Không phải vì ghét. Không phải vì muốn quyền lực. Ông mở mắt, nhìn Lục Dạ, và mắt ông trong, thành thật, thành thật theo cách của kẻ không cần nói dối vì sự thật phục vụ mục đích tốt hơn. Vì Người Viết đang chết. Và khi Người Viết chết, thế giới chết theo. Ai đó phải tiếp nối. Ai đó phải viết.
– Ông.
– Lão phu, ông gật. Nhưng lão phu không nhìn thấy lưới. Lão phu nghiên cứu hai trăm năm, dựng Đài, gom sợi dây, và vẫn KHÔNG nhìn thấy. Ông quay sang Lục Dạ, và trong mắt ông, Lục Dạ thấy: cần. Cần thật. Cần như Trầm Chu cần, nhưng khác vì Tô Huyền Cơ NÓI THẲNG, không giấu trong nhật ký, không viết "cần hắn" rồi hy vọng hắn không đọc.
– Ngươi là mắt, Tô Huyền Cơ nói. Lão phu là tay. Ngươi nhìn. Lão phu viết.
– Và nếu ta không muốn là mắt?
Tô Huyền Cơ cười. Nhẹ. Buồn. Thật hay giả, Lục Dạ không phân biệt được, và hắn ghét việc không phân biệt được.
– Thì ai viết? Ngươi? Mười bốn tuổi, Trúc Cơ sơ kỳ, chưa từng cầm bút lâu hơn nửa canh giờ? Ông không mỉa mai. Ông trình bày. Lão phu hiểu hệ thống. Hiểu cấu trúc. Hiểu thiên mệnh dệt thế nào, rách thế nào, vá thế nào. Ngươi nhìn thấy nhưng không HIỂU cái ngươi nhìn thấy. Tạ Trầm Chu sửa nhưng không hiểu sửa CÁI GÌ. Chỉ lão phu hiểu cả hai.
Đúng. Lục Dạ biết đúng. Và đúng là thứ nguy hiểm nhất mà Tô Huyền Cơ có, nguy hiểm hơn Nguyên Anh, hơn trận pháp, hơn hai trăm năm tu vi, vì đúng không thể chống, không thể bác, không thể nói "ông sai" khi ông KHÔNG sai.
– Bắt đầu, Lục Dạ nói.
Tô Huyền Cơ gật. Dẫn hắn đến bệ đá cạnh bể chứa, bệ khắc trận pháp riêng, có chỗ đặt hai tay, và khi hắn đặt tay xuống, ông nói:
– Đây là bước đầu. Ngươi dùng năng lực cắt, nhưng NGƯỢC. Không cắt. NỐI. Nối bản thân vào lưới. Khi nối, ngươi sẽ nghe Người Viết rõ hơn bất kỳ lúc nào.
Lục Dạ đặt tay. Đá lạnh. Trận pháp rung. Và hắn làm thứ mà hắn chưa từng thử: thay vì duỗi ý thức ra và CẮT sợi dây, hắn cuộn ý thức lại và NỐI, nối bản thân vào mạng lưới thiên mệnh qua bể chứa, và cảm giác là ĐAU.
Đau không phải ở tay. Đau ở khắp nơi. Đau vì mạng lưới lớn và hắn nhỏ, và khi thứ nhỏ nối vào thứ lớn, thứ lớn CHẢY QUA thứ nhỏ, và chảy qua nghĩa là bị cuốn, bị kéo, bị nhấn chìm trong dòng thiên mệnh của hàng triệu người, hàng triệu số phận, hàng triệu sinh, lão, bệnh, tử chảy qua đầu cùng lúc.
Rồi ổn.
Rồi rõ.
Người Viết. Ở đây. Gần. Gần hơn đỉnh núi trọc, gần hơn bãi đá nửa đêm, gần đến mức hắn nghe thấy không phải ý, không phải lời, mà NHỊP. Nhịp thở. Nhịp viết. Nhịp của ý thức đang cố giữ thế giới đứng bằng sức lực cuối cùng.
Ta đến rồi, hắn nghĩ.
Người Viết không trả lời. Nhưng nhịp thở thay đổi, nhẹ, đều hơn một chút, và Lục Dạ hiểu: nó biết hắn ở đây.
Trên mặt đất, trong quán trà phía tây thành, Trầm Chu ngồi viết nhật ký.
Ngày thứ ba ở Thiên Kính. Sáng sớm. Tiểu Vũ đi mua thức ăn. Bạch Tẫn đi dò cung thành lần hai, đêm qua cô vào gần tường ngoài, đếm lính, đếm trận pháp, quay về trước bình minh, báo: mười hai lớp phòng vệ, Nguyên Anh cấp canh giữ cổng đông, và cung thành RUNG, rung nhẹ, rung từ dưới đất, rung của thứ gì đó đang hoạt động ở sâu bên dưới.
Hắn viết: "Ngày 3. Lục Dạ chưa xuất hiện. BT dò cung: 12 lớp phòng vệ, Nguyên Anh cấp cổng đông. Cung rung từ dưới đất."
Rồi hắn dừng.
Vì mảnh ngọc đen trong túi áo NÓNG LÊN.
Hắn lấy ra. Mảnh ngọc đen, "Chìa khóa thứ hai" từ túi linh thạch Trưởng lão Lâm, mảnh ngọc đã im suốt nhiều tháng kể từ khi gom đủ ba. Giờ nó nóng. Và RUNG. Rung nhẹ, đều, và rung theo MỘT HƯỚNG, không phải rung tại chỗ mà rung CHẾCH, nghiêng về phía đông bắc, về phía cung thành.
Hắn cầm lên. Xoay. Mảnh ngọc nóng hơn khi hướng về cung thành, lạnh hơn khi quay đi. Và hắn hiểu: nó đang phản ứng với mảnh trắng. Thẻ ngọc trắng của Phó Tịnh, thẻ mà hắn đã đưa cho Lục Dạ ở ngã ba đường.
Hai mảnh gọi nhau. Mảnh đen trong tay hắn. Mảnh trắng trong tay Lục Dạ. Và mảnh trắng ĐANG Ở TRONG CUNG.
Không phải trên tường thành. Không phải ở sân ngoài. Rung sâu, rung nghiêng xuống, rung của thứ nằm dưới mặt đất, và Trầm Chu biết: Lục Dạ đang ở dưới cung thành, ở nơi Thiên Cơ Đài, nơi Bạch Tẫn nói "rung từ dưới đất."
Hắn đặt mảnh ngọc xuống. Nhìn nó rung trên mặt bàn, nhẹ, đều, như tim đập, như thẻ ngọc trắng bên kia đang đập cùng nhịp.
Xác nhận.
Lục Dạ không bị bắt. Không bị ép. Hắn mang thẻ ngọc vào cung, xuống hầm, đến Thiên Cơ Đài, và ở đó, tự nguyện, với Tô Huyền Cơ.
Tiểu Vũ trở về với bánh mì và nước. Đặt xuống bàn. Nhìn mảnh ngọc rung. Nhìn mặt Trầm Chu. Và hiểu, không cần hắn nói.
Cô ngồi xuống. Chậm. Đặt bánh xuống. Không ăn.
Im lặng rất lâu.
Rồi cô nói, giọng nhẹ, giọng của kẻ đang rất cố giữ bình tĩnh:
– Hắn không xấu.
Trầm Chu nhìn cô.
– Hắn mới mười bốn. Và không ai dạy hắn rằng Quốc sư là kẻ nói dối. Cô dừng. Không phải nói dối. Tệ hơn. Quốc sư nói thật. Mỗi câu đều thật. Và thật mà vẫn lừa được, vì ông ta chọn NỬA nào của sự thật để nói.
Trầm Chu không đáp. Vì cô đúng. Và vì hắn nghĩ: Tô Huyền Cơ thật khi nói Người Viết đang chết. Thật khi nói cần ai đó tiếp nối. Thật khi nói hắn, Trầm Chu, dùng "cần" thay "thương." Mỗi câu thật. Nhưng ghép lại thành BẪY, vì sự thật không cần sai để nguy hiểm, chỉ cần THIẾU.
Bạch Tẫn trở về lúc gần trưa. Vào quán, ngồi xuống, và Trầm Chu kể. Ngắn gọn: mảnh ngọc phản ứng, Lục Dạ ở dưới cung, tự nguyện.
Bạch Tẫn im lặng. Lâu hơn Tiểu Vũ. Lâu đến mức Trầm Chu tưởng cô không nghe, nhưng cô nghe, từng chữ, và im vì đang xử lý, vì hai mươi năm mất cảm xúc không có nghĩa cô không CÓ cảm xúc, chỉ có nghĩa cảm xúc đến chậm, đến sâu, và khi đến thì nặng hơn người thường vì không có van xả.
Rồi cô nói, và giọng cô rung, nhẹ, lần đầu Trầm Chu nghe Bạch Tẫn rung giọng:
– Ta nên thấy sớm hơn.
Tiểu Vũ nhìn cô.
– Ta ngồi cạnh hắn mỗi đêm, ở Lạc Hà, ở đỉnh núi, ở ngã ba đường. Cô nhìn tay mình, tay mà xóa thiên mệnh, tay mà phá gông cùm, tay mà bây giờ không giữ được một đứa trẻ. Ta biết hắn khác. Biết hắn xa. Biết hắn giấu. Và ta nghĩ: hắn sẽ nói khi sẵn sàng. Vì ta cũng giấu. Ta cũng xa. Ta tưởng hiểu. Nhưng ta hiểu SAI.
Im lặng.
– Hắn không xa vì đau. Hắn xa vì ĐÃ CHỌN.
Tiểu Vũ đặt tay lên cánh tay Bạch Tẫn. Nhẹ. Ngắn. Vì cô biết chạm vào Bạch Tẫn lâu sẽ đau cả hai, chạm vào Bạch Tẫn là chạm vào khoảng trống, và khoảng trống thì lạnh.
– Không phải lỗi ngươi.
Bạch Tẫn không đáp. Vì cô không tin.
Trầm Chu nhìn hai người. Và hắn nghĩ: ta đã mất Lục Dạ. Không phải mất vì chết. Mất vì chọn. Và mất vì chọn đau hơn mất vì chết, vì chết là không kiểm soát, còn chọn là kiểm soát, và hắn đã chọn KHÔNG PHẢI TA.
Hắn nuốt xuống. Nuốt nỗi đau đó xuống. Và nói:
– Kế hoạch.
Tiểu Vũ nhìn hắn. Chờ.
– Ba lựa chọn. Một: vào cung, lấy Lục Dạ về, phá Đài. Hai: vào cung, phá Đài, để Lục Dạ tự chọn lại. Ba: vào cung, chiếm Đài trước Tô Huyền Cơ, dùng Đài theo cách của chúng ta.
– Cách một cần Lục Dạ đồng ý. Hắn không đồng ý, Tiểu Vũ nói.
– Cách hai cần phá thứ mà Tô Huyền Cơ xây hai trăm năm.
– Cách ba cần chiếm quyền kiểm soát Đài trong khi Tô Huyền Cơ đang ngồi bên trong.
Im lặng. Cả ba lựa chọn đều gần như bất khả.
Bạch Tẫn nói:
– Cách hai. Phá Đài. Xóa phần cấu trúc nền. Ta biết cách xóa.
Tiểu Vũ lắc đầu:
– Phá Đài thì Người Viết mất kênh duy nhất để được cứu. Và Lục Dạ ở trong Đài, phá Đài có thể GIẾT hắn.
Im lặng. Lại im.
Trầm Chu nhìn mảnh ngọc vẫn rung trên bàn. Và hắn nghĩ: trước tiên phải VÀO. Vào cung, xuống hầm, đến Đài. Nhìn tận mắt. Hiểu Đài hoạt động thế nào. Tìm Lục Dạ. Nói chuyện. Rồi mới quyết định phá hay chiếm hay cứu.
– Vào trước. Quyết định sau.
Tiểu Vũ gật. Bạch Tẫn gật.
– Tối nay?
– Tối nay.
Trầm Chu cất sổ. Đứng dậy. Và trước khi đi, hắn viết nhanh một dòng cuối vào nhật ký, chữ run, vì tay hắn run, lần đầu tiên trong rất lâu tay hắn run không phải vì sợ mà vì thương:
"Lục Dạ đi theo Tô Huyền Cơ. Không phải bị bắt. Hắn chọn. Hắn chọn vì ta viết 'cần hắn' mà không viết 'thương hắn.' Vì ta nghĩ như nhà nghiên cứu khi đáng lẽ phải nghĩ như người anh. Nếu có thể quay lại, ta sẽ không viết 'cần.' Ta sẽ viết 'lo.' Ta sẽ viết 'sợ mất.' Ta sẽ viết bất kỳ chữ nào ngoài 'cần,' vì cần là chữ của kẻ tính toán, và Lục Dạ đã sống cả đời bên kẻ tính toán."
Hắn đóng sổ. Đứng dậy. Và bước ra ngoài, vào phố Thiên Kính phồn hoa, nơi mỗi người bán hàng cười đúng lúc vì thiên mệnh bảo cười, nơi mỗi đứa trẻ chạy chơi vì thiên mệnh viết chạy, nơi tự do là gông cùm và gông cùm là bình thường, và ở đâu đó dưới chân hắn, sâu trong lòng đất, một đứa trẻ mười bốn tuổi đang nối bản thân vào lưới thiên mệnh của cả thế giới, tin rằng mình đang cứu tất cả.