Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 31: Ba Cuốn Sổ Tay
Chương 31

Ba Cuốn Sổ Tay

Ba ngày rời Phế Vong Thành, đường hoang dần thưa cây cối, núi Trường Lĩnh lùi xa phía sau lưng, và hai người vẫn chưa gặp bất kỳ thị trấn nào đủ lớn để dừng chân.

Trầm Chu thích điều đó. Ít người đồng nghĩa với ít thiên mệnh, ít thiên mệnh đồng nghĩa với ít dòng chữ chực chờ ám ảnh hắn giữa đêm. Nhưng hắn biết rõ sự yên tĩnh này là tạm bợ, giống như đoạn đường bằng phẳng trước khi vực thẳm mở ra dưới chân.

Tiểu Vũ đi phía trước, kiếm mới thay thế (một thanh trường kiếm tầm thường mua ở trấn cuối, cán gỗ chưa mài nhẵn) đeo chéo lưng. Cô bước đều, không nhanh không chậm, mắt luôn quét đường trước mặt. Từ khi rời Phế Vong, cô ít hỏi hơn. Không phải vì hết tò mò, mà vì cô đã biết. Biết hết. Và sự biết khiến mỗi câu hỏi trở nên thừa thãi.

Hắn nhìn thiên mệnh cô theo thói quen đã thành bản năng. Kim Mệnh vàng kim lơ lửng phía trên đỉnh đầu, mờ hơn trước khi vào Phế Vong, rìa chữ vẫn loang vệt mờ nhạt dù đã rời thành ba ngày. Dòng lời nguyền đậm nét, sắc lạnh: "Trở thành người luôn phải trả giá thay người khác." Và ở gốc dòng đó, vết lõm nhỏ, như dấu chân in trên tuyết mỏng, nơi chấm sáng ý chí từng lóe lên rồi tắt.

Vết lõm vẫn còn. Thiên mệnh nhớ nỗ lực của cô.

Hắn chưa nói cho cô biết. Chưa chắc đó là điềm tốt hay cảnh báo, và Tạ Trầm Chu không bao giờ mang phỏng đoán ra làm quà an ủi.

· · ·

Tối hôm đó, họ dựng trại ở chân một vách đá thấp, che gió bắc. Tiểu Vũ nhóm lửa, nấu cháo loãng từ ít gạo còn sót. Hắn ngồi đối diện, ba cuốn sổ tay bày trên đùi.

Ba cuốn sổ từ di chỉ Thiên Cơ Các. Bìa da cũ, sờn mép, chữ viết tay nhỏ li ti, mực đã ngả vàng qua hàng trăm năm. Hắn đã đọc lướt ở Phế Vong Thành, nhưng lướt không đủ. Bây giờ hắn cần đọc từng chữ, ghi nhớ từng dòng, vì đây là thứ gần nhất với đáp án mà hắn có.

Cuốn sổ thứ nhất ghi chép quy trình xóa thiên mệnh. Bảy đối tượng thí nghiệm, đánh số từ một đến bảy, mỗi người một trang. Sáu trang đầu kết thúc bằng cùng một dòng: "Đối tượng ngừng thở. Thí nghiệm thất bại." Trang thứ bảy khác biệt, nét chữ run hơn sáu trang trước, như người viết vừa chấn động vừa phấn khích:

"Đối tượng #7, nữ, 5 tuổi. Xóa hoàn toàn thiên mệnh. Đối tượng vẫn sống. Mất toàn bộ ký ức trước thời điểm xóa, không phản ứng đau đớn, tim vẫn đập. Nguyên nhân sống sót: chưa rõ. Giả thuyết, lượng ký ức tích lũy quá ít (5 năm), thiên mệnh chưa ăn sâu. Cần quan sát dài hạn."

Bạch Tẫn. Năm tuổi. Bảy người bị xóa thiên mệnh, sáu người chết, cô bé duy nhất sống vì quá nhỏ để mất nhiều. Trầm Chu đọc đi đọc lại trang đó, ngón tay lần theo nét chữ cổ, cảm nhận sức nặng của từng con số. Sáu mạng người đổi lấy một thí nghiệm thành công. Thiên Cơ Các, tổ chức nghiên cứu thiên mệnh mà hắn từng ngưỡng mộ vì dám tìm hiểu sự thật, hóa ra cũng có bàn tay nhuốm máu.

Ai đó từng tin rằng xóa thiên mệnh sẽ giải phóng con người. Sáu người chết để chứng minh niềm tin đó. Và Bạch Tẫn là kết quả: tự do tuyệt đối, nhưng trống rỗng tuyệt đối.

– Ngươi lại đọc sổ.

Tiểu Vũ đặt bát cháo xuống cạnh hắn, ngồi xếp bằng đối diện. Lửa trại chiếu sáng nửa mặt cô, nửa kia chìm trong bóng tối, mắt sáng và bình thản.

– Cần. Sổ thứ hai có thứ ta đang tìm.

Cô gật, không hỏi thêm. Cầm bát cháo lên húp, mắt nhìn lửa.

Cuốn sổ thứ hai là lý thuyết. Tác giả (khác người viết sổ thứ nhất, nét chữ sắc hơn, cách trình bày có hệ thống) chia thiên mệnh thành bốn lớp cấu trúc:

"Lớp 1, Bạch (bề mặt): đời thường, không có biến cố lớn. Mỏng, dễ sửa, ít kháng cự. Lớp 2, Huyết (xung đột): mang tai họa, thử thách. Dày hơn, có phản ứng khi bị can thiệp. Lớp 3, Kim (vận mệnh lớn): thiên tài, anh hùng, nhân vật ảnh hưởng cục diện. Rất dày, sửa sẽ gây Hiệu Ứng Cân Bằng nghiêm trọng. Lớp 4, Tử (hủy diệt): kẻ gây biến thiên quy mô quốc gia. KHÔNG NÊN CHẠM. Quán tính cực mạnh, chống lại mọi can thiệp."

Hắn đã biết bốn cấp này qua kinh nghiệm thực tế. Bạch Mệnh của Tần Ngọc, dễ sửa nhưng gây ra hai trăm mạng. Kim Mệnh của Tiểu Vũ, đau gấp mười lần, dòng lời nguyền do thiên đạo tự thêm. Tử Mệnh thì hắn chưa chạm, chỉ mới đọc trong sổ.

Nhưng trang tiếp theo mới là thứ hắn cần.

Tác giả viết, nét chữ nhỏ hơn, chen vào lề trang, như thể ghi vội giữa đêm khuya khi ý tưởng bất ngờ đến:

"Đồng Điệu, giả thuyết. Hiệu Ứng Cân Bằng xảy ra vì can thiệp NGƯỢC DÒNG thiên mệnh. Sửa 'chết' thành 'sống' = đi ngược. Hệ thống phản ứng vì bị ÉP thay đổi hướng chảy. Nhưng nếu, sửa THEO HƯỚNG thiên mệnh muốn chảy? Không phải chặn dòng sông, mà uốn nó. Không phải phá, mà dẫn. Giống như chỉnh bờ đê thay vì đắp đập: nước vẫn chảy, chỉ chảy sang chỗ khác. Hệ thống không bị kích thích vì không có lực đối kháng. Cần Đối Tượng Tử Mệnh để xác minh. Vì chỉ Tử Mệnh mới có đủ 'quán tính' để kiểm tra, nếu Đồng Điệu hoạt động trên Tử Mệnh, nó hoạt động trên mọi cấp. Chưa tìm được Đối Tượng Tử Mệnh."

Trầm Chu đọc xong, gấp sổ, nhìn lửa.

Đồng Điệu. Sửa thiên mệnh mà không gây Cân Bằng. Uốn thay vì phá.

Cuộn trục bị đốt ở di chỉ, dòng chữ cháy dở: "Hiệu Ứng Cân Bằng có thể bị triệt tiêu nếu, " Nếu gì? Nếu dùng Đồng Điệu? Hai manh mối từ hai nguồn khác nhau, cách nhau có thể hàng chục năm, cùng hướng về một đáp án.

Nhưng đáp án đó cần một thứ mà tác giả sổ tay không tìm được: Tử Mệnh.

Cuốn sổ thứ ba là nghiên cứu dở dang. Tác giả lại khác (nét chữ thứ ba, phóng khoáng hơn, hay vẽ sơ đồ bên lề), ghi chép các phương pháp can thiệp thiên mệnh đã thử và thất bại. Can thiệp gián tiếp (đổi hoàn cảnh): thất bại, thiên đạo viết lại cho phù hợp. Can thiệp trực tiếp (sửa chữ): thành công nhưng Cân Bằng. Xóa hoàn toàn: sáu trên bảy chết. Còn Đồng Điệu: ghi chú cuối cùng, chỉ hai dòng:

"Đồng Điệu: chưa thể xác minh. Cần Tử Mệnh. Sư Huynh Tứ nói đã thấy dấu hiệu Tử Mệnh ở Huyết Nguyên Cốc. Chưa xác nhận."

Huyết Nguyên Cốc. Vùng đất bị thiên đạo bỏ rơi, nơi tội phạm và ma tu trú ngụ.

Trầm Chu gấp sổ thứ ba, xếp cả ba lại, buộc bằng dây vải. Nhìn Tiểu Vũ. Cô đã ăn xong, đang lau kiếm, thanh thép rẻ tiền phản chiếu ánh lửa nhấp nháy.

– Ta tìm thấy manh mối.

Cô dừng tay lau, ngẩng lên.

– Có phương pháp sửa thiên mệnh mà không gây Hiệu Ứng Cân Bằng. Gọi là Đồng Điệu. Sửa theo hướng thiên mệnh muốn chảy, không phải ngược dòng. Nhưng cần kiểm chứng trên Tử Mệnh, và Tử Mệnh có thể tìm thấy ở Huyết Nguyên Cốc.

Tiểu Vũ im, xử lý thông tin. Rồi hỏi, giọng bình tĩnh:

– Huyết Nguyên Cốc. Vùng đất không luật, đúng không?

– Đúng.

– Xa?

– Nếu ta đi về phía nam rồi rẽ tây nam, khoảng mười ngày. Nhưng ta không chắc manh mối đó còn đúng. Sổ tay viết cách đây ít nhất trăm năm.

Tiểu Vũ gật. Cầm kiếm lên, soi lưỡi dưới ánh lửa. Nhíu mày nhẹ, như phát hiện vết gỉ, rồi tiếp tục lau.

– Ta đi.

Hai chữ. Không giải thích. Không cân nhắc. Cô đi vì hắn cần đi, và cô đã nói "ta giúp" ở bờ sông Xích Thủy. Lời nói của Ninh Tiểu Vũ không cần nhắc lại.

· · ·

Sáng hôm sau, Trầm Chu thức dậy khi trời chưa sáng hẳn, nghe tiếng kiếm.

Tiểu Vũ luyện tập ở bãi đất trống cách trại hai mươi bước. Ánh trăng tàn rọi lên bóng cô di chuyển, kiếm vẽ cung tròn trong không khí, lưỡi thép rẻ tiền kêu vo vo khi xé gió. Kiếm pháp của cô vẫn đẹp, vẫn chính xác, mỗi chiêu đều đúng góc, đúng lực, đúng nhịp thở. Hắn nhìn, và trong vài khoảnh khắc, gần như quên hết những dòng chữ trên đầu cô, chỉ thấy một cô gái mười bảy tuổi đang luyện kiếm dưới trăng, giống y như đêm đầu tiên ở sân luyện Thanh Vân Tông.

Rồi nó xảy ra.

Giữa chiêu thứ mười hai, kiếm TUỘT khỏi tay cô.

Không phải vì lỡ tay. Không phải vì mệt. Hắn nhìn rõ: ngón tay cô vẫn nắm, cơ bắp vẫn gồng, nhưng kiếm trượt ra ngoài như có lực vô hình kéo. Thanh kiếm bay khỏi bàn tay, xoay hai vòng trong không trung, cắm phập xuống đất cách cô ba bước.

Tiểu Vũ đứng sững, nhìn bàn tay trống. Ngón tay cô vẫn giữ hình nắm, các đốt ngón run nhẹ, rất nhẹ, đủ để người bình thường không nhận ra. Nhưng Trầm Chu không phải người bình thường.

Hắn nhìn thiên mệnh cô. Dòng lời nguyền "trả giá thay người khác" đang sáng hơn bình thường, và lần đầu tiên hắn nhận ra: nó không chỉ ảnh hưởng bên ngoài (cầu gãy, rắn cắn, mũi tên lạc) mà đang ăn vào BÊN TRONG. Vệt mờ ở rìa thiên mệnh, thứ hắn tưởng chỉ là dấu vết của Phế Vong Thành, giờ lan sâu hơn, kéo theo dòng lời nguyền như rễ cây bám vào đá, chậm rãi nhưng không ngừng.

Dòng lời nguyền đang ăn vào cơ thể cô. Không phải xui xẻo bên ngoài nữa. Là sự suy yếu từ bên trong, bàn tay mất lực, ngón tay không giữ nổi kiếm. Hôm nay là kiếm tuột. Ngày mai có thể là chân không đứng vững. Tuần sau có thể là mắt nhìn không rõ.

Lời nguyền đang leo thang. Và ta là nguyên nhân.

Tiểu Vũ nhặt kiếm lên, phủi đất. Quay lại, thấy hắn đứng nhìn, cười gượng:

– Chắc mệt quá. Mấy ngày đường dài.

Hắn không nói gì. Bước đến, đưa tay ra. Cô nhìn bàn tay hắn, rồi hiểu, đặt kiếm vào.

Hắn cầm kiếm. Nặng vừa phải, cân bằng tạm được. Bàn tay cô vừa nắm chuôi kiếm này, và chuôi ấm. Hắn trả kiếm lại, mắt không rời mặt cô.

– Ngươi không mệt.

Cô im.

– Bàn tay ngươi mất lực. Không phải do mệt, không phải do vũ khí. Dòng chữ trên thiên mệnh ngươi đang thay đổi, ăn sâu hơn, ảnh hưởng cơ thể thay vì chỉ hoàn cảnh bên ngoài.

Tiểu Vũ nhìn bàn tay mình, nắm, mở, nắm, mở. Rồi ngẩng lên, mắt không sợ, không buồn, chỉ sáng và bình tĩnh như mọi khi.

– Nghĩa là ta có ít thời gian hơn ta tưởng?

– Nghĩa là ta cần tìm Đồng Điệu nhanh hơn.

Cô gật. Cắm kiếm vào vỏ, quay lưng, đi dọn trại. Không hỏi thêm. Không than. Không nói "không sao."

Trầm Chu đứng lại, nhìn vết kiếm cắm trên mặt đất. Một lỗ sâu ba tấc, đất vỡ thành hình tia.

Kiếm tuột tay Ninh Tiểu Vũ. Chuyện chưa từng xảy ra trong mười năm cô cầm kiếm.

Hắn quay đi, bước về phía trại, mở cuốn sổ thứ hai, lật đến trang ghi chú về Đồng Điệu, đọc lại lần nữa.

"Cần Đối Tượng Tử Mệnh để xác minh."

Tử Mệnh. Hắn chưa bao giờ gặp ai mang Tử Mệnh. Trong hàng nghìn dòng thiên mệnh đã đọc, từ dân Lâm Thủy đến cư dân Phế Vong Thành, toàn bộ đều là Bạch hoặc Huyết, rải rác vài Kim. Tử Mệnh, theo sổ tay, là cấp hiếm nhất, xuất hiện vài trăm năm một lần. Kẻ mang Tử Mệnh không chỉ chết, mà kéo cả thành trì sụp đổ theo mình.

Huyết Nguyên Cốc. Sư Huynh Tứ nói thấy dấu hiệu ở đó. Trăm năm trước.

Có thể đã muộn. Có thể Tử Mệnh ở Huyết Nguyên Cốc đã ứng nghiệm từ lâu, đã chết, đã thành vệt xám trong gió.

Nhưng có thể chưa.

Hắn gấp sổ, nhìn phương nam. Đường dài, trời trong, gió bắc thổi nhẹ mang theo mùi đất ẩm sau mưa đêm. Tiểu Vũ đã dọn xong trại, đứng chờ, hành lý trên lưng, mắt nhìn hắn.

– Đi.

Hai người lên đường, hướng tây nam, về phía vùng đất không luật pháp.

· · ·

Bốn ngày sau, họ đi qua một thị trấn nhỏ tên Cô Lĩnh, nơi cuối cùng có người bán hàng và quán trọ trước khi đường mòn dẫn vào vùng hoang. Trầm Chu mua gạo, muối, thuốc trị thương, và một tấm bản đồ vẽ tay sơ sài ghi ranh giới Huyết Nguyên Cốc.

Chủ quán nhìn bản đồ, lắc đầu:

– Hai đứa trẻ muốn vào Cốc? Bỏ đi. Vào đó chỉ có chết.

Trầm Chu không đáp. Tiểu Vũ nhìn chủ quán bằng ánh mắt khiến ông ta nuốt lời tiếp theo.

Đêm ở Cô Lĩnh, Trầm Chu ngồi trong phòng trọ, lửa nến nhấp nháy trên bàn, ba cuốn sổ mở trước mặt. Hắn đọc sổ thứ hai lần thứ tư, tập trung vào đoạn Đồng Điệu, vẽ sơ đồ vào sổ riêng của mình.

Nếu thiên mệnh là dòng sông, sửa ngược dòng = đắp đập → nước dâng → tràn bờ → Hiệu Ứng Cân Bằng.

Đồng Điệu = uốn bờ → nước chảy theo hướng mới → không tràn → không Cân Bằng.

Nhưng uốn bờ bao nhiêu? Uốn như thế nào? Nếu sửa "chết" thành "sống" là đắp đập, thì Đồng Điệu là gì? Sửa "chết lúc giờ Thân" thành "chết lúc giờ Dậu"? Sửa "chết vì ngã cầu" thành "chết vì bệnh"? Vẫn chết, chỉ khác cách?

Không. Quá đơn giản. Nếu Đồng Điệu chỉ là thay đổi chi tiết nhỏ mà giữ nguyên kết cục, thì vô nghĩa. Phải có cách uốn mà kết cục CŨNG thay đổi, nhưng theo hướng thiên mệnh chấp nhận.

Hắn viết, gạch, viết lại. Đến nửa đêm, tay mỏi, mắt nhức, nhưng đầu vẫn quay. Sổ tay Thiên Cơ Các cho manh mối nhưng không cho đáp án. Tác giả dừng lại vì không có Tử Mệnh để thử nghiệm. Trầm Chu cũng dừng ở đây.

Cần Tử Mệnh. Cần nhìn thấy cấu trúc của nó, hiểu cách nó hoạt động, tìm chỗ "uốn" được. Nếu Tử Mệnh khác Bạch và Kim ở quán tính, thì cấu trúc bên trong cũng phải khác. Phải thấy mới biết.

Hắn gấp sổ, tắt nến, nằm xuống. Qua vách mỏng, nghe tiếng Tiểu Vũ thở đều. Cô ngủ được. Tốt.

Ngươi cứ ngủ. Ta sẽ tìm cách.

Hắn nhắm mắt, nhưng sau mi là dòng chữ lời nguyền trên thiên mệnh cô, đậm hơn mỗi ngày, ăn sâu hơn mỗi đêm.

Đồng Điệu. Cần Tử Mệnh.

Hai câu lặp đi lặp lại trong đầu cho đến khi hắn chìm vào giấc ngủ không mộng.

Ch.31/100
2.679 từ