Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 2: Nhìn Đâu Cũng Thấy Chết
Chương 2

Nhìn Đâu Cũng Thấy Chết

Ba ngày.

Ba ngày kể từ khi Tạ Trầm Chu nhìn thấy dòng chữ đỏ thẫm trên đầu Trần Mạc, hắn cố sống như không có gì thay đổi. Sáng dậy, kiểm kê sách, pha trà, lau kệ. Chiều đọc bí lục, chép bản sao, đếm sách trả. Tối nằm trên giường gỗ cứng, nhìn trần nhà, không ngủ.

Thói quen không thay đổi. Nhưng đôi mắt hắn thì có.

Ngày đầu tiên, hắn cúi đầu đi khắp nơi. Không dám nhìn ai. Hắn sợ lại thấy, sợ cơn đau sắc ở thái dương, sợ dòng chữ lơ lửng trên đầu người khác hiện ra rồi không chịu biến mất. Hắn đi từ thư khố ra giếng đá mà mắt dán xuống đất, đếm từng viên đá trên đường. Bảy mươi ba viên. Trước đây hắn chưa bao giờ đếm.

Nhưng người ta không thể cúi đầu mãi.

Ngày thứ hai, một đệ tử ngoại môn đến mượn sách. Trầm Chu đưa sách, bất giác ngẩng lên. Mắt hắn lướt qua mặt gã — và cơn nhói ở thái dương lại đến, nhẹ hơn lần trước, như ai đó gõ một tiếng vào xương sọ.

Chữ hiện ra.

【Lý Bình An, Bạch Mệnh】
Bốn mươi hai tuổi ngã ngựa gãy chân.
Năm mươi chín tuổi mất vì phong hàn.

Trầm Chu đứng sững sau quầy sách, tay vẫn cầm cuốn Cơ Bản Trận Pháp Luận. Gã đệ tử kia không biết gì, cầm sách cảm ơn rồi bỏ đi. Dòng chữ nhạt dần theo bước chân gã, rồi mất hẳn khi gã rẽ qua cửa.

Bạch Mệnh. Đời bình thường. Ngã ngựa, phong hàn. Không có gì đặc biệt.

Nhưng với Trầm Chu, nó đặc biệt hơn bất kỳ cuốn sách nào trong thư khố. Vì nó xác nhận một điều: lần đầu không phải hoa mắt, lần hai không phải trùng hợp, và lần ba cũng không phải ngoại lệ.

Hắn nhìn thấy thiên mệnh.

Từ đó, hắn không cúi đầu nữa. Không phải vì muốn nhìn, mà vì hắn biết trốn cũng vô ích. Mỗi lần ánh mắt hắn lướt qua một người, cơn nhói lại đến — ngày càng nhẹ hơn, như thể não hắn đang quen dần. Và dòng chữ hiện ra, rõ ràng, chính xác, không sai một nét.

Đệ tử ngoại môn quét sân: Bạch Mệnh. Sống đến sáu mươi ba.

Đệ tử ngoại môn luyện kiếm: Bạch Mệnh. Bốn mươi lăm tuổi rời tông, mở tiệm thuốc ở thị trấn.

Sư huynh Trần Phong phát linh thạch: Bạch Mệnh. Năm mươi bảy tuổi về quê, chết già.

Bạch Mệnh. Bạch Mệnh. Bạch Mệnh. Như một bản nhạc chỉ có một nốt, lặp đi lặp lại. Đời bình thường. Sống, già, bệnh, chết. Không ai đặc biệt. Không ai đáng sợ.

Trừ Trần Mạc.

Trầm Chu thấy gã hai lần trong ba ngày. Lần nào cũng cúi mặt bỏ đi, không dám nhìn lại. Hắn không cần nhìn. Dòng chữ đỏ thẫm trên đầu gã đã khắc vào trí nhớ hắn, rõ hơn cả những cuốn sách hắn đọc thuộc lòng. Hai mươi ba tuổi mất trong nội loạn tông môn. Trước khi chết sẽ giết hai đồng môn. Gã Trần Mạc vẫn hiền lành, vẫn ít nói, vẫn mượn sách dược liệu và trả đúng hạn. Hắn nhìn gã và nghĩ: hai năm nữa, gã sẽ giết người.

Hai năm nữa. Không phải hôm nay. Hắn tự nhủ như vậy rồi quay mặt đi, giống như tự đẩy một cuốn sách về đúng chỗ trên kệ.

Đến ngày thứ ba, Trầm Chu quyết định xuống Lâm Thủy.

· · ·

Lý do chính đáng: mua mực và giấy cho thư khố. Mực đã cạn từ tuần trước, giấy chép tay còn chưa đến hai mươi tờ. Hắn cần xuống núi, việc này hắn làm mỗi tháng một lần, không ai thắc mắc.

Lý do thật: hắn muốn biết.

Trong tông phái, hắn chỉ thấy Bạch Mệnh và một Huyết Mệnh. Phần lớn đệ tử đều trẻ, đều bình thường, thiên mệnh đều nhạt nhẽo như nước lã. Nhưng ngoài kia — thị trấn có hàng nghìn người. Thường dân, thương nhân, kẻ ăn mày, người già, trẻ con. Thiên mệnh của họ sẽ như thế nào?

Hắn không thừa nhận điều này, ngay cả với chính mình. Hắn tự nói hắn chỉ đi mua mực. Nhưng khi bước qua cổng tông phái, chân hắn nhanh hơn bình thường.

Con đường từ Thanh Vân Tông xuống Lâm Thủy quanh co theo sườn núi, xuyên qua rừng trúc rồi đổ ra cánh đồng lúa ven sông. Nửa ngày đường, nhưng Trầm Chu đi nhanh, chỉ mất hơn ba canh giờ. Hắn không dừng nghỉ. Trên đường đi hắn không gặp ai, nên cũng không thấy dòng chữ nào. Rừng trúc xào xạc trong gió, nắng xiên qua tán lá, và hắn tạm thời quên mất mình đang mang theo đôi mắt kỳ lạ.

Cho đến khi hắn bước vào Lâm Thủy.

Thị trấn nhỏ nhưng đông đúc. Nằm ở ngã ba sông, Lâm Thủy là nơi giao thương giữa mấy huyện lân cận. Chợ chính bày dọc hai bên con đường lát đá, hàng quán san sát, tiếng rao bán, tiếng mặc cả, tiếng trẻ con khóc, tất cả hòa thành một thứ âm thanh ồn ào quen thuộc. Trầm Chu đến đây mỗi tháng, hắn biết quán mực ở đầu phố, tiệm giấy ở cuối phố, quán mì rẻ nhất ở hẻm thứ ba.

Nhưng hôm nay hắn bước vào chợ, và thế giới thay đổi.

Dòng chữ. Khắp nơi. Trên đầu mỗi người.

Cơn đau ở thái dương đến và đi liên tục, nhưng đã yếu đến mức gần như chỉ còn là cảm giác tê tê, như kiến bò. Và chữ cứ hiện ra, không cần hắn muốn, không cần hắn tập trung. Mỗi khi mắt hắn lướt qua một khuôn mặt, dòng chữ lập tức xuất hiện phía trên đầu họ, rõ ràng, chi tiết, lạnh lùng.

Người bán rau: Bạch Mệnh. Sáu mươi tuổi mất vì bệnh phổi.

Người mua vải: Bạch Mệnh. Năm mươi hai tuổi mất khi sinh con thứ tư.

Ông lão ngồi uống trà: Bạch Mệnh. Sang năm mất trong giấc ngủ.

Bạch Mệnh. Bạch Mệnh. Bạch Mệnh. Giống trong tông phái, đa phần bình thường. Sống, già, bệnh, chết. Những cuộc đời được viết sẵn bằng mực nhạt, không có gì đáng nói, không có gì đáng sợ.

Nhưng ở đây đông người hơn. Và đông người có nghĩa là xác suất lớn hơn.

Trầm Chu đi qua quán mực, mua ba thỏi. Đi qua tiệm giấy, mua bốn mươi tờ. Tay hắn giao tiền, miệng hắn nói chuyện, nhưng mắt hắn không ngừng quét. Hắn không muốn nhìn, nhưng năng lực không cho hắn lựa chọn. Mỗi khuôn mặt đi qua đều kèm theo một dòng chữ, và hắn đọc tất cả, không sót một chữ.

Một người đàn ông gánh nước: 【Huyết Mệnh】 Bốn mươi tuổi đâm chết vợ vì ghen, bị xử trảm. Gã đang cười nói với người bán hàng, gánh nước trên vai nhẹ nhõm, không biết rằng mười mấy năm nữa gã sẽ là kẻ giết người.

Trầm Chu dời mắt. Tim đập nhanh hơn, nhưng hắn không dừng lại. Không liên quan đến ta. Mười mấy năm nữa. Xa lắm.

Một bà lão bán bánh: Bạch Mệnh. Sang năm mất vì trúng gió.

Một cô gái trẻ mua trâm cài tóc: Bạch Mệnh. Ba mươi lăm tuổi chết đuối khi qua sông mùa lũ.

Ba mươi lăm tuổi. Cô gái kia trông chừng mười bảy, mười tám. Còn gần hai mươi năm. Trầm Chu nhìn cô cười với người bán hàng, cầm trâm lên ngắm nghía, và trong đầu hắn dòng chữ "chết đuối khi qua sông mùa lũ" trôi ngang qua như một con cá lặng lẽ dưới mặt nước.

Hắn bỏ đi. Nhanh hơn. Tay siết chặt mấy thỏi mực trong túi vải.

Nhưng chữ không ngừng. Hắn nhìn bên trái, thấy. Nhìn bên phải, thấy. Cúi đầu nhìn xuống, thấy chữ trên đầu đứa trẻ đang bò dưới chân mẹ. Ngẩng lên nhìn trời, vẫn thấy, vì có người đang đứng trên ban công tầng hai đối diện.

Khắp nơi. Trên đầu mỗi người, một bản án đã viết sẵn.

Trầm Chu dừng lại ở góc phố, dựa lưng vào tường đá. Thở. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Mắt hắn nhức, không phải vì cơn đau thái dương, mà vì hắn đọc quá nhiều. Não hắn xử lý quá nhiều thông tin trong thời gian quá ngắn. Tên, cấp mệnh, sự kiện, thời điểm, cứ nhảy vào đầu hắn liên tục, như ai đó liên tục ném sách vào mặt hắn và bắt hắn đọc hết.

Hắn nhắm mắt. Bóng tối dịu mát sau mí mắt, không có dòng chữ nào. Hắn thở ra, cảm giác như vừa ngoi lên khỏi mặt nước.

Đi mua xong rồi. Về đi.

Hắn mở mắt, bước ra khỏi góc phố. Đi nhanh về phía cổng thị trấn. Không nhìn ai. Cúi đầu, đếm bước chân, giống như trong tông phái.

Rồi hắn thấy người bán rong.

· · ·

Gã ngồi ở ven đường, ngay trước cổng phía bắc thị trấn. Một gánh hàng nhỏ, bày mấy chiếc rổ tre và vài nắm rau dại hái trên núi. Gã trạc bốn mươi, da nâu sạm nắng, tay chai sần, áo vá hai chỗ. Gã đang gọt một chiếc rổ bị sứt cạnh, miệng ngậm cọng cỏ, chân co chân duỗi. Bình thường. Một người đàn ông bình thường ở một thị trấn bình thường.

Trầm Chu đi ngang, mắt vô tình lướt qua.

Dòng chữ hiện ra.

【Châu Nhị, Bạch Mệnh】
Ba ngày nữa ngã cầu chết đuối.

Trầm Chu dừng bước.

Không phải dừng vì muốn. Chân hắn tự dừng, như thể bàn chân hắn mọc rễ xuống đá. Mắt hắn dán chặt vào dòng chữ đen nhạt lơ lửng phía trên đầu người bán rong, và thế giới xung quanh lại im lặng. Tiếng chợ, tiếng gió, tiếng trẻ con — tất cả chìm đi.

Ba ngày nữa.

Không phải mười năm. Không phải hai năm. Ba ngày.

Trầm Chu nhìn người đàn ông. Gã vẫn ngồi gọt rổ, miệng ngậm cọng cỏ, không biết có kẻ đang đứng cách mình ba bước chân và đọc ngày chết của gã.

Ngã cầu chết đuối.

Cầu nào? Cầu đá bắc qua sông ở phía đông thị trấn — cầu duy nhất trong vùng. Mùa xuân, nước sông lên cao, chảy xiết. Trầm Chu từng đi qua cầu đó nhiều lần. Thành cầu thấp, đá trơn rêu, không có lan can. Mùa mưa hay có người trượt chân.

Hắn đứng đó. Người bán rong ngẩng lên, nhìn hắn.

— Công tử muốn mua rổ không? Rổ tre chắc lắm, dùng được mấy năm.

Giọng gã khàn, chất phác. Nụ cười để lộ hàm răng thiếu một chiếc.

Trầm Chu mở miệng. Hắn muốn nói gì đó. Cảnh báo. Đừng qua cầu. Ba ngày nữa đừng qua cầu.

Nhưng nói thế nào?

"Ta nhìn thấy dòng chữ trên đầu ngươi ghi ngươi sẽ chết đuối trong ba ngày." — Gã sẽ nghĩ hắn điên. Hoặc là yêu ma. Một ngoại môn đệ tử Luyện Khí tầng ba đi nói với người lạ rằng hắn biết ngày chết của gã, kết quả tốt nhất là bị cười vào mặt, kết quả xấu nhất là bị gã gọi người đánh.

"Ta khuyên ngươi đừng qua cầu đá mấy ngày tới." — Tại sao? Hắn giải thích bằng cách nào? "Ta có linh cảm"? Ai tin một thằng nhóc gầy gò, mặt trắng bệch, mắt sâu, trông như ba đêm không ngủ?

"Ta là tu sĩ, ta bói được..." — Hắn không biết bói. Và tu sĩ Luyện Khí tầng ba trong mắt thường dân cũng chẳng hơn gì một thằng ăn xin biết hít thở sâu.

Trầm Chu đứng đó, miệng mở ra rồi khép lại. Người bán rong chờ một lúc, thấy hắn không nói gì, cười xòa:

— Không mua thì không sao. Công tử cứ đi.

Gã cúi xuống tiếp tục gọt rổ. Cọng cỏ trong miệng gã lắc lư theo nhịp tay. Trên đầu gã, dòng chữ "Ba ngày nữa ngã cầu chết đuối" vẫn lơ lửng, nhạt nhòa, im lìm, không hề biết có kẻ đang đọc nó.

Trầm Chu quay người bỏ đi.

Hắn đi được mười bước rồi dừng lại. Quay đầu nhìn lại. Người bán rong vẫn ngồi đó, nhỏ bé giữa đống rổ tre, dưới nắng chiều. Một người đàn ông bốn mươi tuổi, bán rổ ven đường, không biết mình còn sống được ba ngày.

Không liên quan đến ta.

Trầm Chu lặp lại câu đó trong đầu. Một lần. Hai lần. Ba lần. Như niệm chú.

Không liên quan. Ta không chắc nó có thật. Có thể thiên mệnh sai. Có thể ta đọc nhầm. Có thể gã sẽ không qua cầu. Có thể gã sẽ sống.

Nhưng thiên mệnh của Trưởng lão Lâm có sai không? "Bảy mươi hai tuổi mất trong giấc ngủ" — hắn chưa có cách kiểm chứng. Nhưng nó quá cụ thể, quá rõ ràng, quá chính xác để là ảo giác.

Có thểchắc chắn là hai thứ khác nhau. Và Trầm Chu ghét sự mơ hồ giữa chúng.

Hắn đi tiếp. Không quay lại nữa.

· · ·

Đường về Thanh Vân Tông dài hơn lúc đi. Không phải vì đường xa hơn, mà vì chân hắn nặng hơn.

Rừng trúc hai bên đường xào xạc trong gió chiều. Nắng đã yếu, ánh sáng vàng đục chiếu xiên qua tán lá, rải những vệt sáng lốm đốm trên đường đá. Trầm Chu bước đi trong ánh sáng ấy, túi vải đựng mực và giấy trên vai, và trong đầu hắn, dòng chữ "ba ngày nữa ngã cầu chết đuối" cứ trở đi trở lại, đều đặn như nhịp bước chân.

Hắn cố nghĩ sang chuyện khác. Mực mua đủ ba thỏi, đủ dùng hai tháng. Giấy bốn mươi tờ, nên chép lại bản Luyện Thể Công trước, có đệ tử đang chờ. Ngày mai phải kiểm kê lại kệ phía tây, có mấy cuốn bị mọt. Đầu óc hắn quay về thế giới quen thuộc của sách vở và mực giấy, nơi mọi thứ có thể sắp xếp, phân loại, đặt vào đúng chỗ.

Nhưng người bán rong không phải cuốn sách. Hắn không thể đặt gã vào giá kệ rồi quên đi.

Gã sẽ chết. Trong ba ngày. Và ta biết.

Biết mà không làm gì. Đó là lựa chọn, hay chỉ là bất lực?

Trầm Chu lắc đầu. Hắn không muốn phân tích. Không muốn suy nghĩ. Hắn chỉ muốn về thư khố, đóng cửa, nằm xuống, và giả vờ rằng ngày hôm nay chỉ là một chuyến đi mua mực bình thường.

Nhưng hắn biết rằng hắn đang tự dối mình. Và hắn ghét điều đó.

Hắn về đến tông phái khi trời đã tối hẳn. Cổng ngoại môn vắng tanh, chỉ có đệ tử trực đêm gật gù bên đèn lồng. Hắn lướt qua mà không nhìn. Không muốn đọc thêm bất kỳ dòng thiên mệnh nào nữa.

Thư khố đón hắn bằng bóng tối và mùi giấy cũ quen thuộc. Hắn không thắp đèn. Cất mực và giấy lên bàn, cởi giày, nằm xuống giường.

Trần nhà tối đen.

Hắn nằm ngửa, hai tay đặt trên bụng. Đếm nhịp thở. Một. Hai. Ba. Nhưng không phải nhịp thở hắn đang đếm. Hắn đang đếm ngày.

Hôm nay là ngày thứ nhất. Còn hai ngày nữa.

Nếu ba ngày nữa người bán rong — Châu Nhị, tên gã — thật sự ngã cầu chết đuối, thì thiên mệnh là thật. Hoàn toàn thật. Không phải ảo giác, không phải trùng hợp, không phải sai sót. Tất cả những dòng chữ hắn nhìn thấy, trên đầu mỗi người, đều là tương lai đã được viết sẵn.

Và hắn sẽ là kẻ duy nhất nhìn thấy những trang sách đó.

Kẻ duy nhất biết ai sẽ sống, ai sẽ chết. Kẻ duy nhất đọc được bản án của mỗi người mà không thể nói cho ai biết.

Nhưng nếu gã không chết thì sao?

Một phần nhỏ trong hắn hy vọng điều đó. Hy vọng thiên mệnh sai. Hy vọng dòng chữ chỉ là ảo giác do luyện công bất thường, hoặc do linh căn hạ phẩm sinh ra phản ứng phụ kỳ quái nào đó. Nếu thiên mệnh sai, hắn sẽ thở phào, coi như một giấc mơ dài, rồi quay lại sắp xếp sách và pha trà bạc hà loãng.

Nhưng một phần khác, phần lạnh lùng, lý trí, phần đã đọc ba nghìn bảy trăm hai mươi bốn cuốn sách và quen với việc phân loại thông tin — phần đó biết rằng thiên mệnh không sai.

Nó quá chi tiết. Quá nhất quán. Quá có hệ thống. Tên, cấp bậc, sự kiện, thời gian, cấu trúc câu rõ ràng. Không phải ảo giác nào tạo ra được thứ có tổ chức như vậy.

Trầm Chu nhắm mắt. Trong bóng tối, hắn thấy khuôn mặt người bán rong. Nụ cười khuyết răng, tay chai sần, cọng cỏ trong miệng.

"Công tử muốn mua rổ không?"

Ba ngày nữa ngã cầu chết đuối.

Hắn mở mắt. Trần nhà vẫn tối đen.

Ta đã bỏ đi. Ta đã lựa chọn.

Nhưng đó có phải lựa chọn không? Hay hắn chỉ trốn? Có khác gì giữa "không can thiệp" và "đứng nhìn"? Khi hắn biết gã sẽ chết mà bỏ đi, hắn khác gì kẻ đứng bên bờ sông nhìn người chết đuối mà không ném dây?

Ta không biết chắc. Có thể thiên mệnh sai.

Đúng. Có thể sai. Nhưng nếu đúng thì sao?

Nếu đúng, thì ba ngày nữa, Châu Nhị sẽ đi qua cầu đá. Sẽ trượt chân trên rêu ướt. Sẽ rơi xuống sông. Nước mùa xuân chảy xiết, lạnh buốt. Gã sẽ chìm, sẽ vùng vẫy, sẽ uống nước, sẽ chết. Xác gã sẽ trôi theo dòng, có thể mắc ở đám đá phía hạ lưu, có thể trôi xa hơn. Gia đình gã — nếu có — sẽ đi tìm. Hoặc không.

Và Trầm Chu sẽ biết. Sẽ biết rằng hắn ĐÃ BIẾT TRƯỚC.

Ngừng nghĩ đi. Ngủ đi.

Hắn trở mình. Gối cứng, lạnh. Chăn mỏng phủ lên vai, không đủ ấm. Ngoài cửa sổ, gió núi rít qua kẽ song, mang theo mùi trúc và sương đêm.

Hắn nghĩ đến Trưởng lão Lâm. Bảy mươi hai tuổi mất trong giấc ngủ. Bình yên. Ông sẽ sống thêm mười bốn năm nữa, rồi ngủ một giấc không tỉnh dậy. Bạch Mệnh tốt đẹp nhất mà hắn từng thấy.

Hắn nghĩ đến Trần Mạc. Giết hai đồng môn. Hai năm nữa. Ai sẽ chết? Lưu Kiệt? Trần Phong? Hay hai người hắn chưa biết tên? Và nội loạn tông môn nghĩa là gì? Thanh Vân Tông có chuyện gì sắp xảy ra mà hắn không biết?

Hắn nghĩ đến những dòng Bạch Mệnh nhạt nhẽo ở Lâm Thủy. Hàng trăm cuộc đời bình thường, được viết sẵn từ đầu đến cuối. Không ai trong số họ biết mình sẽ chết khi nào, vì sao. Họ sống, lao động, cười đùa, mặc cả, gọt rổ, mua trâm cài tóc. Họ không biết rằng trên đầu họ, có dòng chữ ghi rõ ngày tận cùng.

Chỉ có hắn biết.

Chỉ có ta.

Ý nghĩ đó nặng như đá đè lên ngực. Trầm Chu hít một hơi sâu, cố đẩy nó đi. Nhưng nó không đi. Nó nằm đó, chắc nịch, lạnh ngắt, như một cuốn sách quá lớn đặt ở giữa ngực mà hắn không thể nhấc lên cũng không thể xếp vào kệ.

Hắn biết. Hắn là kẻ duy nhất biết. Và hắn không làm gì cả.

Vì ta không thể làm gì.

Đúng. Hắn không thể. Hắn chỉ là Tạ Trầm Chu, Luyện Khí tầng ba, ngoại môn đệ tử quản thư khố. Hắn nhìn thấy thiên mệnh, nhưng hắn không biết cách thay đổi nó. Hắn không biết thiên mệnh có thay đổi được không. Hắn chỉ biết đọc.

Đọc mà không làm gì. Giống như đọc một cuốn sách mà không thể xé trang.

Trầm Chu nằm im trong bóng tối. Đêm rất dài. Gió núi thổi qua song cửa, lạnh từng đợt. Đâu đó trong tông phái, tiếng chuông canh ba vang lên, trầm và xa.

Hắn không ngủ.

Trong đầu hắn, dòng chữ "ba ngày nữa ngã cầu chết đuối" cứ lặp đi lặp lại, đều đặn như nhịp chuông.

Không. Không phải ba ngày nữa.

Còn hai ngày.

Ch.1/4
3.602 tu