Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 50: Người Chết Đi Lại
Chương 50

Người Chết Đi Lại

Năm ngày sau Bình An, đường nam, qua đồi, qua rừng thưa, qua khe đá hẹp.

Trầm Chu nhận ra trước khi thấy. Đường mòn quen, cây đa già ở ngã ba, vách đá bên trái có vệt rêu hình chữ V mà hắn đã nhìn thấy hơn một năm trước. Hắn BIẾT nơi này, không phải vì nhớ, mà vì sổ ghi chép ghi rõ: "Đường mòn phía tây nam Lâm Thủy, cách làng Bạch Lộ 30 dặm. Rêu hình chữ V trên vách. Đi tiếp về đông 2 canh giờ là thung lũng."

Hắn viết dòng đó ba tuần trước, khi mới bắt đầu viết nhật ký, lúc ký ức còn rõ. Bây giờ, đứng trước vách đá, hắn đọc sổ và BIẾT mình đã đi qua đây. Nhưng không nhớ.

Không nhớ đường mòn. Không nhớ cây đa. Không nhớ vệt rêu. Chỉ biết, vì sổ ghi.

Tay hắn siết sổ chặt hơn.

Tiểu Vũ nhìn hắn:

– Chỗ này?

– Gần Bạch Lộ, hắn nói, giọng bình thường. Nơi hai trăm người chết vì Hiệu Ứng Cân Bằng lần đầu.

Cô gật. Biết rồi. Hắn đã kể cô nghe từ lâu, và sổ ghi chép cũng ghi, phòng khi hắn quên.

Trần Mạc đi phía sau, mắt quét hai bên đường, bản năng cảnh giác. Lục Dạ đi giữa, mắt nhắm nửa chừng, đang nhìn lưới. Hắn hay nhìn lưới khi đi, thói quen mới, như Trầm Chu nhìn thiên mệnh trên đầu người.

Đường chỉ có một. Vòng qua khe đá, men theo sườn đồi, và phía trước là thung lũng, nơi Bạch Lộ từng nằm. Từng. Vì sơn hồng lũ đã cuốn mọi thứ hơn một năm trước: nhà cửa, ruộng vườn, hai trăm mạng người.

Trầm Chu muốn tránh. Nhưng đường chỉ có một, và vòng qua núi mất thêm năm ngày, năm ngày là năm ngày thời gian méo quanh hắn ảnh hưởng vùng hắn đi qua, năm ngày là năm mảnh ký ức có thể mất. Hắn không có thời gian vòng.

· · ·

Thung lũng mở ra trước mắt, nắng chiều xuyên mây, ánh vàng phủ lên cánh đồng, mái nhà, khói bếp.

Mái nhà. Khói bếp.

Trầm Chu dừng. Cả bốn người dừng.

Ngôi làng đứng đó. Nhà cửa nguyên vẹn, tường đất, mái ngói nâu, hàng rào tre, sân phơi lúa, giếng đá giữa làng, cây đa đầu thôn. Người đi lại, nói cười, gánh nước, bổ củi, trẻ con chạy trên đường đất, gà bới rác ngoài sân.

Bạch Lộ.

Trầm Chu CHẾT LẶNG.

Hắn nhớ, không, hắn BIẾT, vì sổ ghi, ngôi làng này bị sơn hồng lũ xóa sổ. Hai trăm người chết. Hắn tận mắt thấy xác, tận mắt đọc thiên mệnh phai trên đầu người chết, tận mắt thấy dòng chữ "chết thay Tần Ngọc" trên thiên mệnh một người đàn ông nằm trong bùn. Sổ ghi chép ghi rõ: "Bạch Lộ. 200 người chết. Sơn hồng lũ. Hiệu Ứng Cân Bằng lần 1."

Và bây giờ, ngôi làng đứng đó. Người sống. Nhà nguyên vẹn.

Như chưa có gì xảy ra.

– Tạ sư đệ, Trần Mạc nói, giọng thấp. Đây là...

– Bạch Lộ.

– Ngươi nói nơi này bị xóa sổ.

– Đúng.

Im lặng. Gió thổi từ thung lũng, mang theo mùi cơm nấu, mùi củi cháy, mùi ruộng ẩm. Mùi BÌNH THƯỜNG. Mùi sống.

Tiểu Vũ rút kiếm nửa chừng. Mắt hẹp:

– Vào hay vòng?

Trầm Chu nhìn làng. Nhìn lên.

Và thấy: thiên mệnh dân làng, TRỐNG.

Không Bạch Mệnh. Không Huyết Mệnh. Không Kim Mệnh. Trống. Khoảng trống phẳng lì trên đầu mỗi người, không chữ, không sáng, không màu. Giống dân Phế Vong Thành, nhưng khác. Dân Phế Vong mất ký ức, mắt trống, đi như vô hồn. Người ở đây NÓI CƯỜI, gánh nước, bổ củi, nhìn bình thường. Nhưng thiên mệnh: trống.

– Vào, hắn nói.

· · ·

Bốn người bước vào làng. Đường đất, hai bên nhà, trẻ con nhìn, gật đầu. Người lớn ngẩng lên, gật đầu, cười. Bình thường. Lịch sự. Không ai tò mò quá mức, không ai ngờ vực, không ai hỏi "Từ đâu đến?" hay "Đi đâu?", loại bình thường quá mức để THẬT SỰ bình thường.

Trầm Chu nhìn thiên mệnh từng người. Trống. Trống. Trống. Cả làng, mấy chục người trong tầm nhìn, tất cả trống. Hắn đã thấy cảnh này ở Phế Vong Thành, nhưng ở đó, dân mất ký ức, mất bản ngã, mắt đờ. Ở đây, mắt không đờ. Mắt SÁNG. Nhưng sáng kiểu lạ, đều, không biến đổi, không có chiều sâu. Sáng như mắt tượng sơn.

Bà cụ ngồi trước hiên nhà, bắp ngô phơi trên mành, mặt nhăn, tóc bạc, áo nâu vá. Nhìn bốn người, cười:

– Cháu trai, cháu có muốn ở lại ăn cơm không? Vào nhà đi, bà nấu canh bầu, nóng lắm.

Giọng ấm. Nụ cười hiền. Tay vẫy nhẹ, tự nhiên, như bà đã mời khách lạ cả đời.

Nhưng mắt bà không chớp.

Trầm Chu nhìn. Đếm. Hai câu nói, một nụ cười, tay vẫy. Và KHÔNG chớp mắt. Một lần. Không. Chớp. Suốt cả cuộc trò chuyện.

– Cám ơn bà, Trầm Chu nói. Bọn cháu đi tiếp.

– Ừ. Bà cười, mắt không chớp. Đi cẩn thận nhé.

Hắn quay đi. Tay siết sổ trong túi áo. Tiểu Vũ đi sát bên, mắt quét, kiếm sẵn sàng. Trần Mạc phía sau, bước nhẹ, gót không chạm đất, bản năng sát thủ kích hoạt dù không có kẻ thù cụ thể.

Lục Dạ đi giữa, mặt tái.

– Tạ đại ca.

– Nói.

Lục Dạ nuốt nước bọt. Giọng run nhẹ, lần đầu Trầm Chu nghe hắn run:

– Sợi dây ở đây... KHÔNG CÓ. Những người này... họ không nằm trong lưới. Không có sợi nào nối họ với ai, không có sợi nào nối họ với mạng, không có sợi nào nối họ với nhau. Họ... đứng ngoài mọi thứ. Như... như ai đó VẼ NGƯỜI LÊN GIẤY, nhưng không nối giấy vào tập.

– Copy, Trầm Chu nói, giọng đều. Ở Hoàng Khê, hệ thống copy thiên mệnh dán lên người khác. Ở đây, hệ thống tạo ra NGƯỜI HOÀN TOÀN, nhưng không có thiên mệnh, không có lưới, không có sợi dây. Vỏ rỗng.

– Không phải vỏ rỗng, Lục Dạ lắc đầu. Vỏ rỗng là Phế Vong, mắt trống, đi vật vờ. Những người này... có hình, có tiếng, có cử chỉ, có nụ cười. Nhưng bên trong không có gì. Giống... giống bức tranh biết nói.

Trần Mạc nghe, mặt lạnh:

– Đi. Ngay.

Không ai phản đối. Bốn người đi nhanh hơn, qua giữa làng, qua giếng đá, qua cây đa đầu thôn. Dân làng nhìn theo, gật đầu, cười. Bình thường. Ấm áp.

Và Trầm Chu nhận ra: không ai có BÓNG. Nắng chiều xiên, bốn người có bóng dài trên đất. Nhưng dân làng, đứng trong nắng, di chuyển trong nắng, không có bóng. Hoặc có bóng nhưng mờ đến mức hắn phải nhìn hai lần mới thấy, nhạt như vết nước trên đá, và biến mất khi hắn nhìn thẳng.

Hắn không nói. Đi nhanh hơn.

· · ·

Ra khỏi cổng làng. Đường mòn dốc lên, qua sườn đồi, ra khỏi thung lũng. Bốn người bước nhanh, gần chạy.

Trầm Chu quay lại nhìn.

Dân làng đứng ở cổng. Năm người, mười người, hai mươi, ba mươi. Đứng hàng, nhìn theo bốn người ra đi. Mắt mở. Mặt bình thường. Nụ cười bình thường.

Đồng loạt.

Ba mươi người, cùng tư thế, cùng góc nhìn, cùng nụ cười, cùng mắt không chớp. Như gương phản chiếu nhau, như khuôn đúc ra từ cùng một mẫu, như bản in giống nhau đặt cạnh nhau trên kệ.

Trầm Chu quay đi. Chạy.

· · ·

Chạy đến khi không thể chạy. Lục Dạ ngã, đứng dậy, ngã, đứng lại. Tiểu Vũ nắm tay hắn kéo. Trần Mạc chạy cuối, mắt nhìn sau, tay nắm chuôi kiếm.

Dừng ở bãi đất trống trên đỉnh đồi, xa làng đủ để không nhìn thấy nữa. Rừng thưa xung quanh, gió thổi, nắng tắt, hoàng hôn đỏ ở chân trời.

Trầm Chu ngồi xuống. Hai tay chống đất. Cúi đầu.

Và nôn.

Không phải vì sợ. Không phải vì mệt. Vì tội lỗi.

Hắn giết hai trăm người ở Bạch Lộ. Đọc sổ là biết, cứu Tần Ngọc, sửa "chết" thành "trọng thương," Hiệu Ứng Cân Bằng giết hai trăm người làng, sơn hồng lũ, một đêm. Hắn đã biết. Hắn đã ghi. Nhưng ký ức trực tiếp, đứng giữa làng, nhìn xác, ngửi mùi bùn và máu, nghe tiếng im lặng của hai trăm cái chết, ký ức đó đã mất, bị hệ thống xóa, chỉ còn dòng chữ trong sổ.

Và bây giờ, hệ thống tạo ra hai trăm VỎ RỖNG để thay thế. Không phải sửa lỗi. Không phải chuộc mạng. Là CHE LỖI. Như đắp da giả lên vết thương hở: nhìn liền da, nhưng bên dưới, thịt không lành, xương không nối, máu không chảy.

Hai trăm người chết vì hắn. Hai trăm bản sao không hồn hiện ra để lấp chỗ trống. Hệ thống không quan tâm họ là ai, sống ra sao, yêu ai, ghét ai, mơ gì. Hệ thống chỉ cần CON SỐ, hai trăm mạng mất, hai trăm bản sao bù, cân bằng, xong. Giống kế toán xóa dòng nợ bằng dòng có, không cần biết dòng nào là máu.

Hắn nôn cho đến khi bụng trống, mật đắng trào lên cổ, mắt cay. Tiểu Vũ ngồi cạnh, không nói, tay đặt lên lưng hắn, ấm, vững, không vuốt, chỉ đặt. Lục Dạ ngồi phía trước, mắt nhắm, mặt tái, hai tay ôm gối, run nhẹ. Trần Mạc đứng canh, lưng quay lại ba người, mắt nhìn hướng làng, tay không rời kiếm.

· · ·

Trời tối. Không ai nhóm lửa. Ngồi trong bóng tối, sao trên đầu, gió lạnh, tiếng dế rền.

Trầm Chu mở sổ. Không đủ ánh sáng để viết, nhưng hắn viết, chữ xiêu vẹo, mực loang, ép mắt nhìn bằng ánh sao và vệt sáng yếu ớt của lưới thiên mệnh trên trời.

"Bạch Lộ. 200 người chết. Bây giờ: 200 BẢN SAO. Không thiên mệnh, không sợi dây, không lưới, không bóng (hoặc bóng mờ). Mắt sáng nhưng không chớp. Có hành vi bình thường: nói cười, nấu cơm, mời khách. Nhưng không phải người."

"Hệ thống tạo BẢN SAO để lấp chỗ trống 200 mạng mà ta gây ra. Không phải sửa, là che. Hệ thống cần CON SỐ cân bằng: 200 chết, 200 bù. Bản sao không có thiên mệnh = không nằm trong hệ thống = ngoài lưới. Giống bức tượng đặt vào chỗ trống trong phòng: nhìn có người, nhưng không sống."

"Câu hỏi: bản sao có ý thức không? Bà cụ mời ăn cơm, phản xạ hay nhận thức? Mắt không chớp, lỗi trong 'thiết kế' hay không cần chớp vì không có mắt thật? Bản sao tồn tại bao lâu? Sẽ 'sống' mãi hay phân hủy?"

"Câu hỏi quan trọng hơn: hệ thống có thể TẠO NGƯỜI nhưng KHÔNG tạo được THIÊN MỆNH. Vỏ rỗng có cơ thể nhưng không có số phận. Nghĩa là thiên mệnh KHÔNG PHẢI sản phẩm tự động của sự tồn tại, nó được VIẾT riêng, bởi ai đó hoặc bởi cơ chế riêng. Hệ thống tạo được thể xác nhưng không viết được linh hồn."

Hắn dừng. Nhìn dòng cuối. Viết thêm:

"200 người thật chết vì ta. 200 bản sao hiện ra vì hệ thống. Và ta, kẻ gây ra tất cả, đang ngồi trên đồi, viết sổ, nôn, và sống. Đó có công bằng không?"

"Không. Nhưng thiên đạo không biết công bằng. Thiên đạo chỉ biết cân bằng."

· · ·

Lục Dạ nói, giọng nhỏ, trong bóng tối:

– Bản sao đó... nếu Bạch Tẫn đi qua, cô ta có xóa được không?

Trầm Chu nghĩ:

– Bạch Tẫn xóa thiên mệnh. Bản sao không có thiên mệnh. Không có gì để xóa.

– Vậy chúng tồn tại ngoài cả hệ thống lẫn khả năng xóa?

– Có lẽ.

Im lặng. Lục Dạ ôm gối chặt hơn:

– Tạ đại ca. Nếu hệ thống tạo bản sao ở Bạch Lộ, nơi 200 người chết... thì ở An Lĩnh, Vạn Khê, Thanh Đàm, nơi 3.100 người chết vì Hiệu Ứng lần 2... cũng sẽ có?

Trầm Chu không trả lời. Câu trả lời rõ ràng, và nói ra không giúp gì.

Ba nghìn một trăm bản sao nữa. Có lẽ đã có. Có lẽ đang hình thành. Mắt không chớp, nụ cười bình thường, bóng mờ trên đất.

Tiểu Vũ nói, giọng đều, thực tế:

– Không phải việc ta giải quyết bây giờ. Việc bây giờ: tìm Bạch Tẫn. Liên minh. Rồi tính.

Đúng. Luôn đúng. Cô kéo hắn về thực tại mỗi khi hắn chìm vào tội lỗi, bằng cách nhắc: có việc phải làm. Sụp đổ KHÔNG PHẢI lựa chọn.

Trần Mạc gật trong bóng tối:

– Cô nói đúng. Và thêm: nếu Thiên Phạt Trận hoàn thành trước khi ta tìm được Bạch Tẫn, bản sao sẽ là vấn đề NHỎ NHẤT.

· · ·

Gần sáng. Không ai ngủ. Bốn người ngồi trên đồi, nhìn trời sáng dần, sao phai, đường chân trời hồng.

Trầm Chu viết dòng cuối trong sổ. Trời đủ sáng để nhìn chữ, tay hắn vững hơn đêm qua, mật đã hết, bụng trống nhưng đầu tỉnh.

"Bạch Lộ dạy ta: hệ thống sẽ làm MỌI THỨ để duy trì cân bằng. Copy thiên mệnh. Méo thời gian. Xóa ký ức. Tạo người giả. Nó không ác, nó không biết ác. Nó chỉ biết vận hành. Và khi ta can thiệp vào vận hành, nó sửa, bằng bất cứ cách nào."

"Câu hỏi còn lại: khi hệ thống hết cách sửa, nó làm gì?"

Gấp sổ. Đứng dậy. Nhìn bốn phía: phía bắc là đồi, phía nam là thung lũng Bạch Lộ mà hắn sẽ không quay lại, phía đông là rừng, phía tây là đường xuống đồng bằng. Và ở đâu đó phía nam xa hơn, Bạch Tẫn đang đi, tóc trắng, mắt lạnh, xóa thiên mệnh dọc đường.

Ba bốn tuần. Nếu hắn còn nhớ mình đang tìm ai.

Nếu hắn còn nhớ mình là ai.

Tiểu Vũ đứng dậy. Vươn vai. Kiếm mới kêu leng keng bên hông. Nhìn hắn:

– Đi.

Một chữ. Đủ.

Lục Dạ đứng. Trần Mạc đứng. Bốn người, bốn bóng dài trên cỏ ướt sương, bốn con người thật giữa thế giới đang đầy dần bản sao.

Trầm Chu đi. Sổ ghi chép trong túi áo, nặng hơn mọi ngày, và nhẹ hơn mọi thứ hắn vừa để lại phía sau.

Bốn người nhỏ bé trên đỉnh đồi, trời sáng, thế giới đang nứt phía dưới, và phía trước là con đường dài không ai biết dẫn đến đâu.

Nhưng họ đi.

Ch.50/100
2.517 từ