Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 45: Ba Con Đường
Chương 45

Ba Con Đường

Hai ngày sau, đường núi phía đông, xa tiếng chiến trường.

Trầm Chu đặt bó lá thuốc lên trán Lục Dạ, kiểm tra nhiệt. Hắn ngủ gần hết hai ngày đầu, tỉnh dậy lúc nào thì uống nước, ăn vài miếng bánh gạo, rồi ngủ tiếp. Thần thức kiệt quá sâu, như người luyện công quá sức đến mức cơ thể tự tắt để hồi phục.

Chiều ngày thứ hai, Lục Dạ mở mắt, tỉnh hẳn.

Hắn ngồi dậy, nhìn quanh. Đường mòn trên sườn núi đá, cây thông lùn bám rễ vào vách, gió lạnh thổi từ thung lũng lên. Xa xa phía tây, khói đen vẫn bốc từ hướng An Định Thành, nhưng đã mỏng, mờ hơn hôm qua.

– Thành vỡ chưa? Hắn hỏi.

Trầm Chu ngồi cạnh, lưng dựa đá, sổ ghi chép mở trên đùi. Hắn không ngẩng lên:

– Chưa rõ. Khói có thể từ ngoại thành.

Im lặng. Gió thổi qua đường núi, mang theo mùi đất ẩm và nhựa thông. Tiểu Vũ ở phía dưới con dốc, đang luyện kiếm sắt mới, động tác chậm, cẩn thận. Cô không vung hết lực vì vết thương bụng chưa cắt chỉ, nhưng mỗi nhát kiếm đều đúng góc, đúng quỹ đạo, như thể cơ thể cô đã luyện bài này hàng nghìn lần và bây giờ chỉ cần nhắc lại.

Lục Dạ nhìn cô tập, mắt đen lặng yên. Rồi hắn nhìn sợi dây.

Sợi nối Tiểu Vũ với Trầm Chu vẫn sáng, vệt xám quen thuộc chạy dọc, nhưng hôm nay hắn thấy thêm: từ gốc sợi, nơi gắn vào thiên mệnh cô, có vết lõm nhỏ, sâu hơn lần cuối hắn nhìn. Như dấu ngón tay ấn vào sáp nóng, cứng lại. Vết đó không phải do hệ thống tạo ra. Nó do cô.

– Tạ đại ca.

– Gì?

– Sợi chị Tiểu Vũ có vết lõm, hắn nói, giọng khẽ. Ở gốc. Sâu hơn hôm trước.

Trầm Chu dừng bút. Nhìn lên. Mắt hắn không thay đổi nhưng hơi thở nặng hơn một nhịp:

– Sâu hơn bao nhiêu?

– Gấp đôi. Như ai đã ấn lần nữa.

Trầm Chu ghi vào sổ. Không nói thêm, nhưng tay cầm bút siết chặt. Hắn biết vết lõm đó xuất hiện từ khi Tiểu Vũ thử thay đổi thiên mệnh bằng ý chí ở Phế Vong Thành, và nó sâu hơn sau mỗi lần cô chống lại lời nguyền. Thiên mệnh "nhớ" nỗ lực của cô. Nhưng nhớ để gì? Để ghi công hay để cảnh báo?

Tiểu Vũ dừng kiếm, lau mồ hôi bằng mu tay, leo lên dốc. Nhìn thấy Lục Dạ ngồi dậy, cô dừng chân, miệng hơi cong:

– Tỉnh rồi à. Ăn gì không?

– Ăn.

Cô mở túi vải, lấy ra nửa ổ bánh ngũ cốc mua ở An Định Thành, bẻ cho Lục Dạ phần lớn hơn. Hắn cầm ăn, chậm, nhai kỹ, mắt nhìn xuống thung lũng.

Ba người ngồi trên sườn núi, ăn trong im lặng, nghe gió thổi qua tán thông. Phía dưới, con suối nhỏ chảy qua kẽ đá, nước trong vắt, ánh nắng chiều xuyên qua tán cây rọi xuống thành vệt vàng trên mặt đất.

Không ai nói về An Định Thành. Không ai nói về hai vạn người.

· · ·

Đêm xuống. Lửa trại nhỏ, đủ ấm, không đủ để ai trên đường nhìn thấy. Trầm Chu chặt cành khô xếp quanh bếp, Tiểu Vũ nấu cháo loãng với gạo cuối cùng trong túi, Lục Dạ ngồi im bên lửa, mắt nhìn khoảng không.

Hắn đang nhìn mạng.

Từ khi tỉnh lại, mắt hắn đã khác. Không phải khác về hình dạng hay màu sắc, mà khác về cách nhìn: hắn thấy lớp lưới mỏng phủ lên mọi thứ, mỏng đến mức chỉ khi cố ý mới thấy, nhưng một khi đã thấy thì không thể không thấy. Sợi dây giữa ba người sáng nhất. Sợi từ mạng lớn nối vào thiên mệnh mỗi người mỏng hơn, chắc hơn, và kéo dài về mọi hướng.

– Lục Dạ, Trầm Chu nói, giọng bình thản. Kể cho chúng ta nghe. Tất cả.

Lục Dạ nhìn hắn. Rồi nhìn Tiểu Vũ. Cô gật, úp bát cháo xuống đùi:

– Ta cũng muốn nghe.

Hắn hít thở. Ánh lửa nhảy trên mặt, bóng đổ sâu dưới hốc mắt. Mười bốn tuổi, gầy gò, áo đen rách, nhưng giọng hắn bình tĩnh, từng lời rõ ràng, không dao động:

– Người Viết không phải một cá nhân.

Im lặng. Lửa tí tách.

– Không phải thần linh, không phải hệ thống ai đó tạo ra, hắn nói tiếp. Là ý thức của chính thế giới này. Giống cơ thể người biết mình đang sống, biết mình đang thở, nhưng không suy nghĩ bằng ngôn ngữ. Thế giới này biết mình tồn tại. Và thiên mệnh, hắn nhìn lên bầu trời, nơi sao bắt đầu hiện, là cách nó tự vận hành. Như nhịp tim. Như hơi thở. Không ai bảo tim đập, nhưng nó đập.

Trầm Chu nghe, bút trên tay, nhưng không ghi. Thông tin này không cần ghi vì hắn sẽ không quên.

– Khi ta sửa thiên mệnh, Lục Dạ nói, giọng nhỏ hơn, ta can thiệp vào nhịp thở của thế giới. Và thế giới phản ứng. Giống cơ thể bị cắt: đau, chảy máu, cố lành. Hiệu Ứng Cân Bằng... không phải trừng phạt. Không phải công lý. Là phản ứng sinh học. Cơ thể muốn trở về trạng thái bình thường.

Tiểu Vũ ngồi im, bát cháo nguội trên đùi. Cô không hỏi "ngươi thấy thế nào" hay "làm sao biết." Cô nghe, và ghi nhận, như cách cô ghi nhận quỹ đạo kiếm mới: không tranh cãi, không hoài nghi, chỉ hiểu và tính toán.

– Và Người Viết đã thấy ta, Lục Dạ nói. Câu cuối, giọng phẳng, nhưng tay hắn siết miếng ngọc "An" ở cổ áo.

– Thấy theo nghĩa nào? Trầm Chu hỏi.

– Thấy. Nhìn. Biết ta đang nhìn nó. Hắn dừng, chọn từ. Giống khi ngươi đọc sách và bỗng phát hiện chữ trên trang đang nhìn lại ngươi. Không tức giận, không vui, không sợ. Chỉ... nhận biết. Và tính toán.

– Tính toán gì?

– Tính xem có nên xóa ta không.

Lửa tí tách. Tiểu Vũ nhìn Lục Dạ lâu, mắt không chớp. Rồi cô nhặt thanh củi rơi, đặt lại vào bếp:

– Nếu muốn xóa, tại sao chưa xóa?

Lục Dạ lắc đầu, chậm:

– Ta không biết. Có thể vì ta nhỏ quá, chưa đáng. Có thể vì xóa cũng tốn... gì đó. Hoặc vì nó đang chờ xem ta sẽ làm gì.

Im lặng kéo dài. Gió lạnh thổi qua khe đá, lửa nghiêng, bóng ba người chao trên vách núi.

Trầm Chu đặt bút xuống. Nhìn lửa. Rồi nói, giọng phẳng, chậm, từng từ:

– Ta tổng kết.

Tiểu Vũ nhìn hắn. Lục Dạ cũng nhìn. Hắn không quen nói dài, nhưng đêm nay cần nói rõ, nói hết, để cả ba người cùng nhìn thấy bức tranh.

– Có ba cách can thiệp vào thiên mệnh, hắn nói. Ba con đường. Mỗi con đường có một cái giá.

Hắn giơ tay trái, ngón cái:

– Thứ nhất: SỬA. Ta thay đổi nội dung thiên mệnh, đổi chữ, đổi hướng. Cái giá: Hiệu Ứng Cân Bằng. Thế giới chảy máu vì bị cắt, và máu đổ lên người vô tội. Hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn. Sóng từ việc sửa Tử Mệnh Lục Dạ vẫn đang lan. Ta không biết khi nào dừng.

Ngón trỏ:

– Thứ hai: XÓA. Bạch Tẫn. Cô ấy không sửa thiên mệnh mà hủy hoàn toàn, như xóa chữ khỏi trang giấy. Cái giá: người bị xóa mất ký ức, mất bản ngã, mất chính mình. Phế Vong Thành là hậu quả. Cả thị trấn thành vùng trống.

Ngón giữa:

– Thứ ba: CẮT. Lục Dạ. Hắn nhìn đứa trẻ bên lửa. Ngươi không sửa nội dung, không xóa thiên mệnh. Ngươi cắt sợi kết nối. Sợi mệnh lệnh, sợi nối giữa người với nhau, giữa thiên mệnh với hệ thống. Cái giá: chưa rõ. Ngươi mới dùng một lần.

– Bốn lần, Lục Dạ sửa, giọng nhỏ.

– Bốn lần cắt sợi mệnh lệnh. Loại sợi nông nhất, tạm thời nhất. Hắn gật. Nhưng cắt sợi thiên mệnh, loại mỏng nhất, chắc nhất, nối từ mạng lớn vào mỗi người, ngươi chưa thử.

Lục Dạ gật, không phủ nhận.

Trầm Chu hạ tay. Nhìn cả hai:

– Ba con đường. Ba cái giá. Một mình ta sửa, sóng lan, giết người. Một mình Bạch Tẫn xóa, tạo vùng trống, hủy nhân tính. Một mình Lục Dạ cắt, chưa biết hậu quả, nhưng chắc chắn có. Không ai trong chúng ta đủ một mình.

Tiểu Vũ đặt bát cháo xuống đất, mắt sáng dưới ánh lửa:

– Ngươi đang nghĩ kết hợp cả ba.

Không phải câu hỏi. Cô đọc hắn quá rõ.

– Đúng. Trầm Chu gật. Nếu sửa tạo sóng, xóa tạo trống, cắt tạo mất kết nối... thì có thể kết hợp theo cách triệt tiêu hậu quả lẫn nhau. Sửa nội dung rồi cắt sợi phản hồi Cân Bằng, hoặc xóa phần dư thừa trước khi sóng hình thành. Ta chưa biết chính xác cách nào, nhưng hướng đi là ở đó.

– Ngươi đang nghĩ liên minh với Bạch Tẫn.

– Ta sửa. Cô ấy xóa. Lục Dạ cắt. Nếu kết hợp, có thể tìm cách thay đổi hệ thống mà không phá.

Tiểu Vũ im lâu. Lửa cháy, tàn bay lên bầu trời sao. Cô nhớ Phế Vong Thành: cư dân đi lại không hồn, bà cụ khu phía đông ngồi ngâm bài hát không lời, quảng trường im lặng đến nghẹt thở. Và Bạch Tẫn, phụ nữ tóc trắng, mắt trong nhưng trống, đi qua cả thị trấn và để lại vùng trống phía sau.

– Cô ấy sẽ không hợp tác, cô nói.

– Trừ khi cô ấy cũng muốn điều mà một mình không làm được.

– Cô ấy muốn gì?

Trầm Chu im. Câu hỏi đó hắn đã nghĩ suốt hai ngày trên đường núi, khi Lục Dạ ngủ và Tiểu Vũ canh. Bạch Tẫn xóa thiên mệnh, nhưng tại sao? Cô bị xóa từ năm tuổi, lớn lên trong khoảng trống, tạo ra khoảng trống khắp nơi. Cô ghét hệ thống? Muốn trả thù? Hay chỉ đang lặp lại hành vi duy nhất cô biết?

– Ta không chắc, hắn nói. Nhưng cô ấy là đối tượng thí nghiệm của Thiên Cơ Các. Bị xóa thiên mệnh năm năm tuổi, sáu người thí nghiệm trước đó đều chết. Cô ấy sống vì quá nhỏ, không có nhiều thứ để mất. Hắn dừng. Nếu ta phải đoán, cô ấy muốn hiểu tại sao cô ấy bị xóa. Và muốn thứ không ai cho được: chọn lại.

– Chọn lại gì?

– Thiên mệnh. Cô ấy không có thiên mệnh. Khoảng trống trên đầu cô ấy là khoảng trống thật. Nếu có cách viết lại... hắn nhìn tay mình, nhưng ta không viết được. Ta chỉ sửa cái đã có. Viết mới là chuyện khác.

Lục Dạ ngồi im suốt cuộc trò chuyện, nhai bánh, nghe. Bây giờ hắn nuốt miếng cuối, nói:

– Nhưng có vấn đề.

Hai người nhìn hắn.

– Người Viết đã nhận ra ta, hắn nói, giọng bình thản, nhưng ngón tay vuốt miếng ngọc. Khi ta nhìn Người Viết, Người Viết nhìn lại. Từ bây giờ, hệ thống BIẾT có kẻ đang nhìn nó từ bên trong.

Im lặng.

– Lần trước, hắn nói tiếp, nó chỉ phản ứng với người can thiệp. Anh sửa, có sóng. Bạch Tẫn xóa, có vùng trống. Nhưng ta chỉ NHÌN, không can thiệp, và nó vẫn nhận ra. Hắn dừng. Nghĩa là nhìn thấy nó cũng là một dạng can thiệp. Biết nó tồn tại, biết cách nó vận hành... đã đủ để nó coi ta là mối đe dọa.

Trầm Chu siết bút trong tay. Hắn hiểu: Lục Dạ thấy cấu trúc, thấy mạng, thấy Người Viết. Nếu hệ thống biết có kẻ nhìn thấy toàn bộ, phản ứng sẽ đến. Không phải sóng Cân Bằng, không phải lời nguyền, mà là thứ trực tiếp hơn.

– Phản ứng dạng nào? Hắn hỏi.

Lục Dạ lắc đầu:

– Ta không biết. Có thể viết lại thiên mệnh ta. Có thể cắt sợi nối ta với mạng. Có thể... không gì cả. Nhưng mạng đã biết, và mạng sẽ nhớ.

Tiểu Vũ nhìn hắn. Đứa trẻ mười bốn tuổi, gầy, máu mũi khô trên cổ áo, nói về ý thức của cả thế giới đang nhìn hắn, giọng phẳng, bình tĩnh, như đang kể chuyện thời tiết. Cô nhớ mình mười bốn tuổi: mới vào tông, luyện kiếm đến rách tay, nghĩ mạnh là đủ. Còn đứa trẻ này, mạnh không cứu được, và đang bị thứ lớn nhất có thể tưởng tượng nhìn thẳng vào mặt.

– Lục Dạ, cô nói.

– Dạ.

– Ngươi sợ không?

Hắn im. Nhìn lửa. Rồi nói, giọng nhỏ, thành thật:

– Sợ. Nhưng ta nhìn thấy rồi. Không thể giả vờ không thấy.

Cô gật. Không an ủi, không hứa. Chỉ gật, rồi rót cháo cho hắn thêm bát nữa.

· · ·

Khuya. Lửa tàn, chỉ còn than đỏ. Lục Dạ ngủ, cuộn tròn bên bếp, miếng ngọc lộ ra ở cổ, thở đều. Tiểu Vũ ngồi gác kiếm trên đùi, mắt quét đường mòn phía dưới.

Trầm Chu ngồi cách cô vài bước, lưng dựa đá. Hắn không ngủ.

– Hai vạn người, hắn nói, giọng nhỏ, không quay đầu. An Định Thành.

Tiểu Vũ không quay lại:

– Ngươi đã nói rồi.

– Ta đã không sửa.

– Ta biết.

– Và nếu thành vỡ...

– Thì ngươi sẽ nhớ, cô nói, giọng đều. Như lần Bạch Lộ. Như lần dịch bệnh. Ngươi sẽ nhớ, và ngươi sẽ gánh, và ngươi sẽ không sụp. Vì ngươi không bao giờ sụp. Cô quay đầu, nhìn hắn. Nhưng ta muốn ngươi biết: không sửa là lựa chọn đúng.

Hắn nhìn cô. Mắt cô dưới ánh sao rõ ràng, không do dự.

– Sửa một tướng thì Tô Huyền Cơ ép sửa hai tướng. Sửa hai tướng thì ép sửa cả triều đình. Một khi ngươi bắt đầu, ông ấy sẽ không dừng. Và mỗi lần sửa, sóng lan, người chết. Ngươi nghĩ sửa cho hai vạn, nhưng giết mười vạn ở nơi khác.

Hắn biết. Cô đúng. Nhưng biết đúng và cảm thấy đúng là hai chuyện khác.

– Ta nhìn thấy thiên mệnh viên tướng, hắn nói, giọng phẳng nhưng ngón tay siết chặt đến trắng. "Thua trận thứ ba. Thành vỡ. Chết trên tường nam." Ta nhìn thấy, và ta bỏ đi.

Tiểu Vũ im. Rồi cô đứng dậy, đi qua vài bước, ngồi xuống cạnh hắn, vai chạm vai. Không nói gì. Không an ủi. Chỉ ngồi đó, kiếm nằm ngang đùi, vai cô ấm và thật.

Họ ngồi như vậy lâu. Gió núi lạnh, than hồng nhấp nháy.

– Cách thứ ba, cô nói, sau một lúc. Ngươi bảo đọc thiên mệnh tướng Tây Nhung để tìm kế hoạch tấn công, rồi đưa thông tin cho trấn thủ. Không sửa, không can thiệp, chỉ đọc và truyền tin.

– Không kịp. Lục Dạ đến trước khi ta đề xuất.

– Nhưng cách đó có hoạt động không?

Hắn nghĩ. Lâu.

– Có lẽ. Đọc thiên mệnh người khác không gây Cân Bằng vì không thay đổi gì. Nhưng nếu thông tin ta cung cấp thay đổi kết quả trận đánh... thiên đạo có tự điều chỉnh không? Thiên mệnh ghi "thua trận thứ ba," nếu không thua thì dòng chữ thay đổi hay kết quả vẫn bị kéo về đúng? Hắn lắc đầu. Không đủ dữ liệu. Cần thử.

– Thì thử.

Hắn nhìn cô.

– Không phải bây giờ, cô nói. Nhưng sẽ có lần sau. Chiến tranh không dừng chỉ vì chúng ta bỏ đi. Và nếu đọc thiên mệnh mà không sửa cũng giúp được người, thì đó là con đường ngươi nên đi. Cô dừng. Con đường thứ tư.

Hắn nhìn cô. Cô nhìn lại, mắt không nhường:

– Ngươi liệt kê ba con đường can thiệp: sửa, xóa, cắt. Nhưng ngươi quên cách dùng năng lực mà không can thiệp. Chỉ đọc. Chỉ biết. Và chọn cách hành động bằng tay chân thay vì bằng thiên mệnh.

Trầm Chu im lặng lâu. Cô đúng, như mọi khi, khi cô nói ít nhưng đúng.

– Con đường thứ tư, hắn lặp lại, giọng nhỏ. Đọc mà không sửa.

– Đừng quên nó, cô nói. Rồi đứng dậy, đi về phía lửa, kiểm tra Lục Dạ.

· · ·

Rạng sáng. Sương mỏng phủ đường núi, mặt trời chưa qua đỉnh, ánh sáng vàng nhạt rọi ngang qua thung lũng.

Trầm Chu đang cuộn chăn thì Lục Dạ nói:

– Có thư.

Hắn nhìn lên. Trên cành thông phía trên lều, con chim truyền tin nhỏ đậu, ống tre buộc ở chân, lông xám bẩn. Chim truyền tin thị trấn, loại rẻ nhất, bay chậm, chỉ đi được nửa ngày đường. Ai đó gửi từ thị trấn gần nhất.

Tiểu Vũ lấy thư. Mở ống tre, rút mảnh giấy mỏng, đọc, mặt không đổi. Rồi đưa cho Trầm Chu.

Nét chữ tròn, hơi run, mực rẻ:

"Dạ nhi, có người lạ đến hỏi. Hai người, áo xám. Hỏi có đứa trẻ tên Dạ ở đây không. Mẹ nói đuổi nó đi rồi, không biết đi đâu. Họ đi. Mẹ không sao. Đừng lo."

Ký: Uẩn Nương.

Trầm Chu đọc hai lần. Ba lần. Rồi nhìn Lục Dạ.

Đứa trẻ đứng im, tay nắm miếng ngọc, mặt không biểu cảm. Nhưng mắt hắn đỏ viền, và cằm hắn cứng.

– Hai người áo xám, Trầm Chu nói, giọng phẳng. Có thể là đệ tử Cốc Chủ. Hoặc người của Tô Huyền Cơ.

– Lục Liêm, Lục Dạ nói, giọng nhỏ. Đạo bào xám. Ta thấy sợi từ xa ở An Định, lạnh, cứng, nối về phía Quốc sư. Sáu sợi. Hắn nghĩ hắn gửi sáu người, nhưng chia nhỏ, từng cặp, tỏa ra nhiều hướng.

Trầm Chu ghi nhận: THC tỏa quân tìm, và một cặp đã đến Tam Hà. Hỏi về "đứa trẻ tên Dạ" chứ không phải "Tạ Trầm Chu," nghĩa là THC đang tìm CẢ HAI, không chỉ hắn. Lục Dạ cắt sợi ở phủ thành đã khiến Quốc sư đặt hắn lên bàn cờ.

Hắn nhìn thiên mệnh Uẩn Nương. Ở khoảng cách này, hắn không thể đọc từ xa, nhưng hắn nhớ: "Bốn mươi ba tuổi chết vì bảo vệ con nuôi." Bà bốn mươi mốt, còn hai năm. Và Lục Dạ đã rời Tam Hà hơn một tháng rưỡi.

– Lục Dạ, hắn nói.

– Ta biết, hắn nói, giọng đều. Sợi dây mẹ mỏng hơn mỗi ngày. Không phải yếu đi. Có thứ kéo ở phía bên kia, nhẹ, đều, không dừng. Hắn nuốt. Thiên mệnh mẹ ghi chết vì bảo vệ ta, đúng không?

Trầm Chu nhìn hắn. Không nói dối:

– Đúng.

– Và sợi theo ta, không theo nơi ta ở.

– Đúng.

Lục Dạ gật. Mắt hắn khô, không khóc. Nhưng tay cầm miếng ngọc siết đến trắng đốt.

Tiểu Vũ đứng bên cạnh, im lặng. Cô nhìn đứa trẻ, và cô hiểu: hắn đang gánh thứ nặng hơn bất kỳ kiếm nào cô từng cầm. Bà ấy sẽ chết. Vì hắn. Và đi xa hơn cũng không cứu được bà.

– Domino thứ nhất chưa đổ, Trầm Chu nói, giọng nhẹ. Sợi mỏng nhưng chưa đứt. Còn thời gian.

– Bao lâu? Lục Dạ hỏi.

– Hai năm. Có lẽ ít hơn vì sóng đang xáo trộn mốc thời gian. Nhưng không phải ngày mai.

Lục Dạ gật. Hít thở. Thả miếng ngọc. Nhìn Trầm Chu:

– Tìm Bạch Tẫn đi. Ta cần tất cả những gì có thể cứu mẹ.

Không phải nài nỉ. Không phải yêu cầu. Giọng đứa trẻ đều, rõ, như nêu sự thật.

Trầm Chu gật.

· · ·

Ba người thu dọn trại, lên đường đông bắc. Đường núi hẹp, đá trơn sương sớm, Tiểu Vũ đi đầu, kiếm sắt đeo hông, mắt quét địa hình. Lục Dạ giữa, bước chậm hơn bình thường, thần thức chưa hồi hết. Trầm Chu đi sau, mắt lướt thiên mệnh tiều phu, thợ săn, lữ khách lẻ tẻ trên đường, tìm bất thường.

Không có. Sóng ở vùng này đã yếu. Mạng đang thích nghi, sợi uốn thay vì đứt, như Lục Dạ mô tả. Thiên mệnh dân đường núi chưa bị viết lại hàng loạt.

Trầm Chu nghĩ về Bạch Tẫn. Lần gặp ở Phế Vong Thành, cô nói: "Ta xóa vì muốn thấy chuyện gì xảy ra." Không ghét, không thù, không mục đích lớn lao. Cô xóa vì đó là thứ duy nhất cô biết làm, và cô muốn hiểu nó. Giống hắn lúc mới có năng lực: sửa vì có thể, không phải vì nên.

Nhưng giờ cô ở đâu?

Phế Vong Thành hướng tây bắc. An Định Thành hướng tây. Nhóm đang đi đông bắc, ngược hướng cả hai. Nếu muốn tìm Bạch Tẫn, phải quay lại.

Hoặc cô sẽ tìm đến.

Vì sóng Cân Bằng từ Tử Mệnh lan rộng nhất ở hướng đông nam, và Bạch Tẫn ở phía tây, nghĩa là sóng ít ảnh hưởng cô nhất. Nhưng nếu sóng đủ lớn, nó sẽ đến PVT, và cô sẽ cảm nhận. Cô là người xóa thiên mệnh, cô biết khi hệ thống bị xáo trộn.

Cô sẽ tìm đến vì tò mò. Và khi cô đến, hắn sẽ đề nghị.

Nếu cô từ chối? Hắn sẽ thuyết phục. Bằng thứ duy nhất hắn có: thông tin. Hắn biết cô bị xóa năm tuổi, biết Thiên Cơ Các thí nghiệm, biết Sư Huynh Tứ là người tạo ra quy trình đó. Hắn có sổ ghi chép. Hắn có thể cho cô thứ mà cô muốn nhất: câu trả lời.

Tiểu Vũ dừng bước ở khúc cua, quay lại:

– Nghĩ gì mà đi chậm thế?

– Nghĩ đường đi.

– Phế Vong Thành?

Hắn gật.

Cô nhìn hắn lâu. Rồi quay đi, tiếp tục đi:

– Nhanh lên. Chỉ còn hai ngày lương.

· · ·

Chiều. Dừng chân ở bờ suối cạn, nước lạnh, rửa mặt, giặt áo. Lục Dạ ngồi trên đá, chân nhúng nước, mắt nhìn xa.

– Anh Trầm Chu.

– Gì?

– Có ba con đường anh nói. Sửa, xóa, cắt. Hắn nhìn tay mình, ngón tay gầy, khớp sưng vì mấy ngày leo núi. Nhưng Người Viết không chỉ viết thiên mệnh. Nó viết cả sợi dây. Viết cả mạng. Viết cả cấu trúc. Nếu ba con đường đều chỉ chạm vào lớp ngoài... thì có lớp sâu hơn mà không ai chạm được.

Trầm Chu nhìn hắn. Đứa trẻ mười bốn tuổi, nói về lớp cấu trúc của thực tại, giọng bình thản như đang bàn chuyện nấu cơm.

– Ngươi đang nói gì?

– Thiên mệnh là lớp ngoài cùng. Sợi dây là lớp thứ hai. Mạng là lớp thứ ba. Và Người Viết, hoặc cái mà nó là, là lớp cuối cùng. Hắn dừng. Anh sửa lớp 1. Bạch Tẫn xóa lớp 1. Ta cắt lớp 2. Không ai chạm được lớp 3 và 4.

Im lặng. Suối chảy, nước lạnh trôi qua kẽ đá.

– Nếu muốn thay đổi thật sự, Lục Dạ nói, giọng nhỏ, cần chạm sâu hơn. Nhưng chạm sâu hơn có thể là chạm vào Người Viết. Và Người Viết đã thấy ta.

Trầm Chu không trả lời ngay. Hắn ngồi xuống cạnh suối, nhúng tay vào nước lạnh, cảm nhận dòng chảy giữa ngón tay.

– Thì chạm, hắn nói, sau một lúc.

Lục Dạ nhìn hắn.

– Nếu cần chạm sâu hơn để cứu mẹ ngươi, cứu Tiểu Vũ khỏi lời nguyền, ngăn sóng giết thêm người, thì chạm. Hắn rút tay khỏi nước, lau vào vạt áo. Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ chúng ta cần Bạch Tẫn. Cần hiểu cắt sợi thiên mệnh khác gì cắt sợi mệnh lệnh. Cần thử cách thứ tư. Hắn đứng dậy. Lớp sâu nhất để sau.

Lục Dạ gật. Rút chân khỏi suối, đi dép, đứng lên.

Tiểu Vũ từ phía dưới leo lên, tóc ướt, mặt tươi hơn sau khi rửa:

– Có đường tắt qua khe núi phía đông, nửa ngày tiết kiệm. Cô chỉ phía xa, nơi hai vách đá kẹp lại thành khe hẹp. Nhưng dốc.

– Đi, Trầm Chu nói.

Ba người lên đường. Trầm Chu đi sau, nhìn lưng Lục Dạ. Thiên mệnh đứa trẻ treo trên đầu: hai dòng đầu còn nguyên, "Mười bảy tuổi mất mẹ nuôi" sáng rõ, "Hai mươi ba tuổi phản bội ân sư" nhạt hơn. Hai dòng cuối: khối đen trống, đang xử lý, chưa có chữ. Và dòng mới, xám bạc, dao động: "Nhìn thấy thứ không ai nhìn thấy."

Tiểu Vũ đi phía trước, kiếm sắt đeo hông, bước chắc dù bụng còn đau. Thiên mệnh cô: Kim Mệnh vàng kim, lời nguyền "chịu đau thay người khác" đậm, vệt xám ăn mòn rìa, vết lõm ở gốc sâu hơn. Cô không sợ lời nguyền. Cô tập kiếm mỗi sáng, biết kiếm sẽ gãy, vẫn tập.

Và hắn. Kẻ sửa thiên mệnh, đang bị cả thế giới truy đuổi: Tô Huyền Cơ muốn dùng, Người Viết đang tính, sóng Cân Bằng vẫn lan. Hắn không có Kim Mệnh rực rỡ, không có Tử Mệnh đen tuyền, chỉ có Bạch Mệnh nhạt nhòa của kẻ bình thường. Nhưng đôi mắt hắn nhìn thấy tất cả, và hắn đã chọn: không trốn, không theo, không để yên.

Ba người. Ba con đường. Và hệ thống đã biết họ đang đến.

Hắn sửa. Cô xóa. Nó cắt. Ba kẻ can thiệp vào thứ không thuộc về mình. Nhưng nếu số phận không công bằng, ai có quyền nói "đừng chạm vào"?

Ch.45/100
4.381 từ