Thời Gian Sai
Một tuần sau, đồng bằng.
Rừng thông lùi lại phía sau, đồi thoải dần, và trước mặt là đồng bằng rộng giữa nội địa, ruộng lúa xanh non, kênh mương cắt ngang, làng mạc rải rác cách nhau nửa ngày đường. Vùng này yên, chưa bị chiến tranh, chưa bị sóng trực tiếp, người dân sống bình thường đến mức không biết thế giới bên ngoài đang nứt.
Trầm Chu mất thêm hai mảnh ký ức trong tuần.
Hắn biết vì kiểm tra sổ mỗi sáng, đối chiếu ghi chép với trí nhớ, như thầy thuốc bắt mạch cho chính mình. Sáng ngày thứ ba: quên giọng nói Trưởng lão Lâm. Nhớ mặt, nhớ lời, nhớ cảm giác ấm khi ông đặt tay lên vai, nhưng giọng, trầm hay cao, chậm hay nhanh, trống. Sáng ngày thứ năm: quên tên thị trấn Cô Lĩnh. Biết mình đã đi qua một trạm trước Huyết Nguyên Cốc, biết mua gạo muối thuốc, nhưng tên, không. Giở sổ: Cô Lĩnh. Hai chữ lạ hoắc, như đọc tên thị trấn trong tiểu thuyết người khác viết.
Hắn ghi thêm vào sổ: "Ngày 38: quên giọng Trưởng lão Lâm. Ngày 40: quên tên Cô Lĩnh. Tốc độ mất: 1 mảnh / 2 ngày. Nhanh hơn tuần trước (Tần Ngọc + Lưu Thành/Hoàng Vĩ = 3 mảnh trong thời gian không xác định). Gia tốc."
Tiểu Vũ không hỏi hắn ghi gì. Cô chỉ nhìn mỗi khi hắn dừng, mở sổ, viết, gấp, đi tiếp. Mắt cô đếm. Cô cũng đang đếm.
· · ·
Ngôi làng nhỏ, năm mươi hộ, nằm bên bờ kênh, lúa xanh hai bên đường. Ba người vào làng gần trưa, nắng dịu, gió nam mang hơi ẩm từ đầm lầy phía xa. Trầm Chu cần mua giấy bút, sổ ghi chép sắp hết trang.
Dân làng bình thường. Thiên mệnh Bạch Mệnh phần lớn, vài Huyết Mệnh, không có Kim Mệnh. Nét chữ rõ, không mờ, không copy, không rung. Nơi này chưa bị ảnh hưởng nặng. Trầm Chu thở nhẹ, hiếm khi thấy vùng còn nguyên vẹn.
Nhưng dân kể chuyện lạ.
Bà bán nước ở đầu làng, tóc muối tiêu, mắt tinh, giọng oang oang:
– Mưa hôm kia kỳ lắm, cháu ạ. Nước rơi từ trời quang. Không mây, nắng còn chiếu, mà mưa xối xả, ướt hết ruộng phía đông. Hai canh giờ sau mới thấy mây kéo đến. Mây đến SAU mưa. Đời bà sáu mươi năm chưa thấy bao giờ.
Trầm Chu đặt bát nước xuống:
– Bao lâu trước?
– Ba ngày. Rồi hôm qua, gió đổi hướng trước khi trời đổi trời. Bình thường gió bắc thổi rồi trời mới lạnh. Hôm qua trời lạnh trước, gió đến sau nửa buổi. Ngược.
Hắn nhìn Tiểu Vũ. Cô nhìn lại, mắt hẹp.
– Bà ơi, Trầm Chu hỏi, giọng bình thường. Có ai trong làng mất gần đây không?
– Có. Bà hạ giọng, ngó quanh. Ông Từ giếng cũ. Năm mươi tuổi. Ngã xuống giếng hôm kia, chết đuối. Tội nghiệp.
Trầm Chu gật. Đứng dậy, trả tiền, đi về phía giếng cũ.
· · ·
Giếng đá ở cuối làng, miệng tròn, rêu phong, dây gàu vắt qua thanh ngang. Có hương cắm trước miệng giếng, chân nhang cháy dở. Nhà ông Từ cách giếng hai chục bước, cửa đóng, vải trắng treo trước cổng.
Trầm Chu đứng trước giếng. Nhìn lên.
Thiên mệnh ông Từ, vẫn SÁNG.
Bạch Mệnh, nét chữ rõ ràng: "Năm mươi tuổi chết vì ngã giếng, mùa hạ."
Ông đã chết. Ba ngày rồi. Xác đã liệm, hương đã cắm, vải trắng đã treo. Nhưng thiên mệnh treo trên đầu giếng, nơi ông chết, vẫn sáng. Chưa xám. Chưa phai. Như thể hệ thống chưa GHI NHẬN cái chết đã xảy ra.
Trầm Chu từng thấy thiên mệnh người chết: phai dần, thành vệt xám, tắt trong vài canh giờ. Ở làng Bạch Lộ, hai trăm thiên mệnh phai cùng lúc, tàn nhanh vì chết hàng loạt. Ở An Định Thành, thiên mệnh binh lính chết trong chiến tranh phai chậm hơn nhưng vẫn phai. Đó là quy luật: người chết, thiên mệnh tắt, hệ thống ghi nhận.
Ông Từ chết ba ngày. Thiên mệnh vẫn sáng.
Hắn quay sang Lục Dạ:
– Nhìn giếng. Sợi dây quanh đây.
Lục Dạ nhắm mắt. Mở. Đồng tử giãn. Nhìn.
– Sợi dây ông ấy... vẫn còn. Mờ, nhưng còn. Chưa đứt. Bình thường người chết, sợi đứt ngay. Ông ấy chết rồi mà sợi vẫn nối.
– Nối với gì?
– Nối với mạng. Mạng vẫn nghĩ ông ấy sống.
Time lag. Hệ thống đang CHẬM. Cái chết đã xảy ra nhưng mạng lưới chưa cập nhật, thiên mệnh chưa ghi nhận, sợi dây chưa đứt. Như tin tức phải đi rất xa mới đến nơi cần đến, và đường đi bị tắc.
Trầm Chu ghi vào sổ: "Làng [chưa biết tên]. Ông Từ, 50t, chết 3 ngày trước (ngã giếng). TM vẫn sáng, sợi dây vẫn nối. Hệ thống CHẬM, không ghi nhận cái chết kịp thời. Time lag."
· · ·
Đi sâu vào làng. Trầm Chu nhìn thiên mệnh mọi người, chậm, kỹ, mắt nhức nhẹ vì tập trung lâu.
Và thấy thêm.
Đứa trẻ con trai, tám tuổi, chạy chân đất trên đường, da nâu rám nắng, răng sún, cười hở lợi. Thiên mệnh Bạch Mệnh: "Mười hai tuổi nhập học đường kiếm Thanh Phong."
Mười hai tuổi. Nhưng đứa trẻ mới tám.
Trầm Chu hỏi bà bán nước:
– Thằng bé kia, học đường kiếm chưa?
– Học rồi chứ. Bà cười. Nó vào Thanh Phong từ đầu năm. Thầy dạy kiếm ở Thanh Phong nhận nó, nói nó có tố chất. Bà ngoại nó mừng muốn khóc.
Tám tuổi. Nhập học rồi. Nhưng thiên mệnh ghi MƯỜI HAI mới nhập.
Thời gian trong thiên mệnh và thời gian thật bắt đầu TRƯỢT.
Sự kiện đúng, nhập học đường kiếm Thanh Phong, đúng. Nhưng mốc thời gian sai, bốn năm sớm hơn thiên mệnh ghi. Như cuốn lịch bị xé bớt trang, ngày tháng nhảy cóc, mà người dùng không hay.
Thêm: phụ nữ ba mươi tuổi, bán vải ở chợ nhỏ. Thiên mệnh: "Ba mươi lăm tuổi sinh con đầu lòng." Nhưng cô đang MANG THAI, bụng đã lớn, ít nhất sáu bảy tháng. Ba mươi tuổi mang thai, thiên mệnh ghi ba mươi lăm. Năm năm lệch.
Thêm: lão nông sáu mươi tuổi, ngồi hút thuốc ngoài hiên. Thiên mệnh: "Bảy mươi tuổi chết vì đột quỵ." Nhưng lão ho khan, mặt tái, tay run, mắt đục. Trầm Chu không phải thầy thuốc, nhưng người sáu mươi trông như bảy mươi, cơ thể lão đang già nhanh hơn tuổi thật, hoặc thiên mệnh đang chạy nhanh hơn thời gian.
Hắn đếm: trong ba mươi người nhìn được rõ, bảy người có mốc thời gian bị lệch. Phần lớn lệch về phía SỚM, sự kiện xảy ra trước mốc thiên mệnh ghi, như thời gian thật chạy nhanh hơn thời gian thiên mệnh.
Nhưng hai người lệch ngược, lão nông sáu mươi trông như bảy mươi, và một bà cụ bảy mươi hai nhưng nhìn chỉ sáu mươi, da căng, tóc chưa bạc hết, mắt sáng. Thiên mệnh bà: "Tám mươi tuổi chết yên lành." Bà đang bảy mươi hai nhưng trông trẻ hơn, thời gian cơ thể CHẬM hơn thời gian thật. Bà không già đi. Nhưng cũng không sống thật sự, mắt bà nhìn xa, lơ đãng, như người ngồi trong mộng dài mà không tỉnh nổi.
· · ·
Trại bên bờ kênh, xa làng vài dặm. Nắng chiều vàng trên mặt ruộng, cóc kêu, ếch nhái bắt đầu rền trong đầm cỏ.
Ba người ngồi, cháo nóng, thịt muối, và sổ ghi chép mở giữa.
– Lục Dạ, Trầm Chu nói. Sợi dây trong làng.
– Xoắn, Lục Dạ nói ngay, không cần nhắm mắt, hắn đã nhìn từ lúc vào làng. Sợi dây ở đây xoắn. Không phải rung, không phải mỏng, mà XOẮN. Như ai đó cầm hai đầu sợi dây vặn ngược chiều nhau. Mạng cũng vậy, lưới phủ lên làng bị vặn, méo, góc nào đó nghiêng mà đáng lẽ phải thẳng.
– Xoắn từ khi nào?
– Không biết. Nhưng xoắn không đều. Một số chỗ xoắn NHIỀU hơn. Và chỗ xoắn nhiều nhất... là quanh đại ca.
Trầm Chu dừng thìa.
– Quanh ta?
– Sáng nay ta để ý. Đại ca đi đâu, sợi xung quanh xoắn theo. Đại ca dừng, xoắn giữ nguyên. Đại ca đi tiếp, xoắn di chuyển. Như... đại ca là hòn đá ném xuống nước, sóng loang theo hòn đá.
Tiểu Vũ đặt bát xuống:
– Hắn là tâm chấn.
– Tâm chấn gì? Lục Dạ hỏi.
– Tâm chấn thời gian.
Cô nhìn Trầm Chu. Hắn nhìn lại. Hiểu. Đã suy luận ra trước cô, nhưng nghe cô nói, hắn vẫn lạnh sống lưng.
Sóng Cân Bằng từ Tử Mệnh Lục Dạ, lần can thiệp lớn nhất, không chỉ ảnh hưởng NỘI DUNG thiên mệnh. Sóng mạnh đến mức làm lệch THỜI GIAN trong thiên mệnh. Mốc thời gian bị kéo, bị nén, bị đảo, bị trượt. Hệ thống ghi "12 tuổi nhập học" nhưng thực tế xảy ra lúc 8, thiên mệnh viết đúng sự kiện nhưng SAI thời điểm. Hoặc thời điểm đúng lúc viết, nhưng thời gian thật đã trượt so với thời gian thiên mệnh.
Và Trầm Chu là trung tâm. Hắn là người gây sóng. Sóng lan từ hắn. Càng ở đâu lâu, sóng ảnh hưởng càng sâu, thời gian càng lệch. Ông Từ chết ba ngày mà thiên mệnh chưa ghi nhận, vì XUNG QUANH hắn, hệ thống bị méo, thông tin đi chậm, phản hồi trễ.
Lão nông già nhanh hơn tuổi, thời gian thiên mệnh chạy nhanh hơn thời gian thật, kéo cơ thể theo, ép lão già sớm. Bà cụ trẻ lâu hơn, thời gian thiên mệnh chạy chậm hơn, giữ bà trong trạng thái lơ lửng, không già đi nhưng cũng không sống thật. Đứa trẻ nhập học sớm bốn năm, thời gian thật chạy trước thiên mệnh, kéo sự kiện đến sớm.
Không nhất quán. Không có quy luật đồng đều. Một số nhanh hơn, một số chậm hơn, một số đảo ngược. Hỗn loạn cục bộ xung quanh hắn, mỗi người bị ảnh hưởng khác nhau tùy cấu trúc thiên mệnh, tùy khoảng cách, tùy loại sợi dây.
– Ba ngày, Trầm Chu nói, viết vào sổ, nét chữ nhanh. Ta ở làng này từ trưa. Mưa trước mây xảy ra ba ngày trước khi ta đến. Nghĩa là hiệu ứng không chỉ khi ta ở đây, mà đã BẮT ĐẦU trước khi ta đến, có lẽ từ khi ta đi qua vùng này ở khoảng cách xa.
Tiểu Vũ nghe, mặt không biểu cảm. Kiểu mặt cô giữ khi xử lý thông tin nguy hiểm.
– Phạm vi?
– Chưa biết. Có thể vài dặm, có thể hàng chục dặm. Nhưng nếu ta ở đây thêm ba bốn ngày, thời gian lệch sẽ tệ hơn. Người sẽ chết SỚM HƠN dự kiến vì thiên mệnh chạy nhanh. Hoặc mắc kẹt trong thời gian chậm, không sống thật sự.
– Vậy phải đi.
– Phải đi. Và KHÔNG DỪNG quá lâu ở bất kỳ đâu.
· · ·
Đêm. Ba người thu dọn, dập lửa, lên đường trong bóng tối. Trăng non, mỏng, ánh sáng yếu phủ lên đồng ruộng, mặt kênh lóng lánh.
Trầm Chu đi, và viết thêm trong sổ dưới ánh trăng, chữ xiêu vẹo nhưng đọc được.
"TỔNG HỢP, Hiệu ứng thời gian"
"1. Sóng Cân Bằng từ can thiệp Tử Mệnh (lần mạnh nhất) không chỉ ảnh hưởng nội dung thiên mệnh, mà cả THỜI GIAN bên trong thiên mệnh."
"2. Mốc thời gian bị trượt: sự kiện xảy ra sớm hoặc muộn hơn thiên mệnh ghi. Không đồng đều, mỗi người lệch khác nhau."
"3. Thiên mệnh người chết không phai kịp thời, hệ thống chậm ghi nhận (time lag)."
"4. Lục Dạ: sợi dây xoắn, lưới vặn, mạng méo. Tâm chấn = ta. Hiệu ứng di chuyển theo ta."
"5. Hậu quả: người xung quanh ta bị lệch thời gian, già nhanh, không già, sự kiện đến sớm, phản hồi hệ thống trễ. Ở đâu lâu → lệch tệ hơn."
"6. Giải pháp tạm: di chuyển liên tục, không dừng quá 2-3 ngày. Phân tán hiệu ứng thay vì tập trung."
"7. Câu hỏi: tốc độ gia tăng? Nếu sóng Cân Bằng vẫn lan (xem ghi chép Hoàng Khê: hệ thống tự ăn mình), hiệu ứng thời gian sẽ mở rộng. Đến lúc nào đó, ta chạy không kịp."
Hắn gấp sổ. Chân bước đều trên đường đất, gió đêm mát, mùi bùn ẩm từ ruộng, tiếng ếch rền bên kênh.
Tiểu Vũ đi bên cạnh, kiếm kêu nhẹ theo nhịp bước. Lục Dạ phía trước, mắt mở, nhìn lưới trong bóng tối.
– Đại ca, Lục Dạ nói, không quay lại. Sợi dây quanh đại ca xoắn ít hơn rồi. Khi ta đi ra khỏi làng, xoắn nhẹ bớt.
– Di chuyển giúp.
– Giúp. Nhưng không hết. Xoắn chỉ nhẹ hơn, không mất. Và sợi dây đại ca... vẫn mỏng. Mỏng như hôm qua.
Trầm Chu gật. Không nói gì.
Hắn nhìn lại ngôi làng phía sau: đèn lồng vài nhà, bóng tối phủ phần còn lại, ruộng lúa đen sẫm dưới trăng. Bình thường. Yên tĩnh.
Nhưng hắn nhìn TRÊN bình thường, và thấy: lưới thiên mệnh phủ lên làng CHẠY NHANH HƠN. Chữ trên thiên mệnh dân làng đang thay đổi, cập nhật, dịch chuyển, mốc thời gian nhích, sự kiện gần nhau ép lại, khoảng cách giữa các dòng co ngắn. Như đồng hồ bị vặn nhanh, kim giây quay gấp đôi, và cuộc đời mỗi người trong làng đang bị nén lại, ép vào khung thời gian ngắn hơn.
Hắn đã ở đó nửa ngày. Nửa ngày đủ để lưới xung quanh hắn méo, đủ để thời gian trong thiên mệnh dân làng bị kéo, đủ để ai đó già nhanh hơn và ai đó chết sớm hơn.
Và hắn vừa đi. Hiệu ứng sẽ chậm lại nhưng không dừng, sóng đã lan, vết xoắn đã tạo, thời gian đã lệch. Không rút lại được. Giống vết chân trên bùn: người đi rồi, dấu còn.
Hắn quay đi.
· · ·
Đi suốt đêm. Không ngủ. Trầm Chu không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt, hắn thấy thiên mệnh lão nông sáu mươi tuổi trông như bảy mươi, mặt tái, tay run, chết sớm mười năm vì thời gian trong số phận lão chạy nhanh hơn thời gian thật.
Hắn là nguyên nhân. Không phải sửa gì, không chạm thiên mệnh ai, chỉ cần ĐI QUA là đủ. Sóng từ những lần can thiệp cũ vẫn gắn trong hắn, phát ra mỗi lúc, liên tục, không tắt, như người mang bệnh truyền nhiễm đi giữa đám đông mà không biết mình bệnh.
Nhưng hắn biết. Hắn biết và vẫn đi. Vì dừng lại tệ hơn, dừng nghĩa là tập trung hiệu ứng vào một chỗ, nghĩa là cả làng bị méo thời gian, nghĩa là người chết nhanh hơn, nhiều hơn. Đi ít nhất phân tán, ít nhất mỗi nơi chỉ chịu vài canh giờ thay vì vài ngày.
Tiểu Vũ đi bên cạnh, không nói, chân vững dù mệt. Lục Dạ đi trước, thỉnh thoảng ngáp, mười bốn tuổi cần ngủ hơn hai người lớn, nhưng không phàn nàn.
Gần sáng. Sương phủ đồng bằng, mỏng, lạnh, bám vào áo. Trầm Chu dừng trên bờ đê, nhìn lại phía sau: đồng ruộng phẳng, làng nhỏ đã khuất sau đường chân trời, sương che hết.
Hắn nhìn lên: lưới thiên mệnh phủ khắp nơi, mờ hơn tháng trước, mờ hơn tuần trước. Ở Thanh Vân Tông, lưới sáng như vải dệt tốt. Ở Vân Lĩnh, rung nhưng nguyên. Ở Hoàng Khê, mờ như mực loãng. Ở đây, đồng bằng giữa nội địa, lưới vẫn mờ, và quanh hắn, trong bán kính hắn cảm nhận được, lưới hơi méo, hơi xoắn, như mặt nước bị khuấy nhẹ chưa lắng.
Hắn ghi dòng cuối trong sổ trước khi trời sáng.
"Ở đâu ta dừng, ở đó thời gian hỏng. Ta không phải kẻ cứu người. Ta là kẻ phá thời gian."
Gấp sổ. Đặt vào túi áo. Nặng hơn hôm qua, thêm tám trang ghi chép trong tuần, mực chưa khô, giấy hơi ẩm vì sương đêm.
Lục Dạ ngồi bệt xuống bờ đê, mắt nhắm, thiếp đi ngay. Tiểu Vũ đứng canh, kiếm chống xuống đất, mắt nhìn xa, vai thẳng dù chưa ngủ cả đêm.
Trầm Chu nhìn cô. Nhớ rõ. Kiểm tra: nhớ tên, nhớ mặt, nhớ giọng, nhớ cách cô đứng canh khi người khác ngủ. Nhớ rõ.
Ngày nào hắn không nhớ cô nữa, ngày đó cuốn sổ trong túi áo là thứ duy nhất còn giữ hắn lại.
Trời sáng. Sương tan. Ba người lên đường.
Đi. Không dừng.