Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 47: Tần Ngọc Là Ai?
Chương 47

Tần Ngọc Là Ai?

Ba ngày đường rừng, đi bắc, cây thưa dần, đất cứng, gió lạnh mỗi đêm thêm một chút.

Trầm Chu đi giữa, Tiểu Vũ bên trái, Lục Dạ bên phải. Đội hình quen thuộc, hình thành tự nhiên sau hàng tháng rong ruổi, không ai bàn trước, không ai nói phải đứng đâu. Tiểu Vũ giữ trái vì kiếm đeo hông trái, rút ngang người che được Trầm Chu. Lục Dạ giữ phải vì mắt phải nhìn lưới rõ hơn mắt trái, đứng bên phải thì quay mặt sang là thấy toàn bộ mạng phía trước. Trầm Chu đi giữa vì hắn không chiến đấu, và vì cả hai đều muốn hắn ở chỗ dễ che nhất.

Hắn không xứng, nhưng không phản đối.

Rừng dẻ già, thân xám, lá vàng rụng lác đác trên mặt đất ẩm. Mùi mùn gỗ, mùi đá ướt, tiếng chim gọi bầy ở tầng cao hơn tán cây. Không có dấu người từ sáng, đường mòn chỉ do thú rừng đi lại, cỏ hai bên cao ngang đầu gối Lục Dạ.

Tiểu Vũ chẻ cành khô vừa đi vừa xếp vào gùi, tối sẽ cần nhóm lửa. Cô vẫn chậm hơn trước, bước đều nhưng khoảng cách giữa mỗi bước ngắn lại, và thỉnh thoảng tay phải bấm nhẹ vào sườn trái, nơi mười hai mũi khâu đã cắt chỉ nhưng da non vẫn chưa liền hẳn. Curse không chỉ gánh đau, nó ngấm vào mọi thứ cô làm, chậm rãi, dai dẳng, như mối mọt ăn gỗ.

Lục Dạ tốt hơn nhiều. Hắn không cần gậy nữa, bước nhanh gần bằng Tiểu Vũ, và hôm qua đã nhìn lưới được hai canh giờ liền không đau mắt. Mười bốn tuổi, thần thức mỏng nhưng phục hồi nhanh, cơ thể trẻ tự chữa những gì tu vi chưa đủ sức chữa.

Ba người đi trong im lặng. Loại im lặng thoải mái, không cần lấp, không ai cố tìm chuyện nói. Gió thổi. Lá rơi. Bước chân.

· · ·

Tiểu Vũ mở lời khi nghỉ chân bên suối cạn, nước chỉ ngập mắt cá, trong vắt, đáy sỏi trắng.

Cô ngồi trên phiến đá phẳng, cởi giày, ngâm chân, mắt nhìn xa. Trầm Chu rửa mặt ở hạ lưu, nước lạnh tỉnh táo, xua bớt cơn nhức thái dương âm ỉ từ sáng. Lục Dạ nằm sấp trên bờ, cằm đặt trên hai tay, nhìn cá bơi.

– Trầm Chu, Tiểu Vũ gọi, giọng bình thường, như hỏi đường. Đứa trẻ đầu tiên ngươi cứu, nó tên gì?

Hắn đang vốc nước lên mặt. Dừng. Nước chảy qua kẽ ngón, rơi xuống mặt suối, vòng tròn loang rồi tan.

– Nó...

Hắn mở miệng. Và TRỐNG.

Không phải quên kiểu phải nghĩ lâu mới nhớ. Không phải quên kiểu tên nằm đầu lưỡi mà chưa bật ra. Mà là trống. Khoảng trống. Nơi đáng lẽ có một cái tên, có một khuôn mặt, có một tiếng khóc của đứa trẻ tám tuổi bị xe ngựa hất văng, có MỘT CON NGƯỜI, giờ là khoảng trắng, phẳng lì, như trang giấy ai xé đi rồi.

Hắn nhớ chợ Lâm Thủy. Nhớ nắng chiều xiên qua mái hiên, nhớ tiếng rao bán vải, nhớ con ngựa lồng lên, bánh xe nghiến xuống đường đá, nhớ gọng xe sắt hất một thân hình nhỏ bay qua không trung. Nhớ xương gãy, nhớ tiếng kêu đau, nhớ mình đứng giữa chợ mà chân không bước nổi vì vừa sửa thiên mệnh lần đầu, thần thức cháy, mắt mờ.

Nhưng khuôn mặt đứa trẻ, mờ. Như nhìn qua lớp sương dày, đường nét nhòe, mắt mũi miệng chỉ còn là vết nhòa.

Và tên, trống.

Hắn nhớ đứa trẻ tồn tại. Nhớ sự kiện xảy ra. Nhớ hậu quả. Nhưng NGƯỜI đó, cái phần khiến ký ức thành ký ức chứ không phải bản ghi sự kiện, đã mất.

– Trầm Chu?

Tiểu Vũ quay sang. Hắn đang quỳ bên suối, hai tay chống xuống sỏi, mắt mở, nhìn xuống mặt nước, bóng mình phản chiếu run rẩy.

– Ta không nhớ.

Giọng hắn bình tĩnh. Quá bình tĩnh. Bình tĩnh kiểu người vừa phát hiện vết nứt trên tường nhà và chưa kịp hiểu bức tường sắp đổ.

– Không nhớ tên?

– Không nhớ tên. Không nhớ mặt. Không nhớ tuổi. Hắn ngừng. Chỉ nhớ sự kiện: ta cứu một đứa trẻ ở chợ Lâm Thủy, xe ngựa, cánh tay gãy, hai trăm người chết vì Cân Bằng. Nhưng đứa trẻ đó... ta không nhớ nó là AI.

Im lặng. Tiếng suối chảy, tiếng chim kêu, tiếng gió luồn qua tán dẻ. Lục Dạ ngồi dậy, nhìn Trầm Chu, mắt đen, lặng.

Tiểu Vũ nhìn hắn một lúc lâu, rồi nói:

– Sổ ghi chép. Ngươi có ghi.

Hắn giật mình. Lục sổ. Tay run nhẹ khi mở trang, lật qua hàng chục trang ghi chép từ Thanh Vân Tông đến Hoàng Khê, chữ nhỏ, dày, mực nâu, nhiều chỗ lem vì mồ hôi và mưa. Tìm. Tìm lùi. Những trang đầu tiên, giấy vàng hơn, mực đậm hơn, chữ viết cẩn thận hơn vì hồi đó hắn còn chưa quen viết vội.

"Tần Ngọc. Bé gái 8 tuổi. Bạch Mệnh. Chợ Lâm Thủy. 'Chết lúc giờ Thân hôm nay.' Ta sửa: 'chết' → 'trọng thương.' Giờ Thân: xe ngựa mất kiểm soát, gọng xe hất cô bé, gãy tay trái, trầy trán. Sống."

Tần Ngọc.

Hắn đọc hai chữ đó. Đọc lại. Đọc lần ba.

Và nhớ, nhưng nhớ KHÁC. Không phải ký ức trồi lên từ bên trong, ấm, có trọng lượng, có màu, có mùi. Mà là thông tin đi vào từ bên ngoài, lạnh, phẳng, như đọc ghi chép về người lạ trong sách sử. Hắn biết Tần Ngọc tám tuổi. Biết cô bé mang Bạch Mệnh. Biết xe ngựa và cánh tay gãy. Nhưng cảm giác ĐỨNG Ở ĐÓ, nhìn đứa trẻ sắp chết, quyết định sửa, đau đến mờ mắt, cảm giác đó mờ nhạt, xa xôi, như nhìn ngọn núi qua mây mù, biết núi ở đó nhưng không thấy hình dáng.

Hắn gấp sổ. Ngồi xuống bờ suối. Hít thở. Nhắm mắt.

– Trầm Chu, Tiểu Vũ nói, giọng chậm lại, kiểu cô dùng khi tình huống nghiêm trọng hơn mức cô thể hiện. Ngươi... quên từ lúc nào?

– Không biết. Có thể hôm qua, có thể tuần trước, có thể từ Hoàng Khê. Ta không biết mình đã quên cho đến khi ngươi hỏi.

Và đó mới là phần đáng sợ nhất. Hắn không biết mình mất ký ức. Không đau, không giật, không có cảm giác gì bị rút đi. Chỉ là một ngày hắn có ký ức, ngày sau không còn, và hắn không hay. Giống ai đó lẻn vào nhà lúc ngủ, lấy đi một cuốn sách trên kệ, và sáng dậy hắn không nhận ra kệ trống thêm một chỗ vì hắn đã quên cuốn sách tồn tại.

· · ·

Trầm Chu ngồi bên suối, kiểm tra.

Không vội, không hoảng. Hoảng loạn làm ký ức mờ thêm, hắn biết điều đó từ sách y thuật, và dù đây không phải bệnh thông thường, nguyên lý vẫn đúng: bình tĩnh nhìn vào vết thương trước khi cầm dao cắt thịt chết.

Trưởng lão Lâm?

Ký ức hiện rõ. Khuôn mặt già, tóc bạc, nụ cười hiền, bàn tay gầy đặt lên vai hắn trước khi rời Thanh Vân Tông. Thiên mệnh: "Bảy mươi hai tuổi mất trong giấc ngủ." Nhớ. Rõ.

Phó Tịnh?

Nhớ. Hang đá, mù mắt phải, sẹo từ trán qua mi, giọng trầm. "Các ngươi muộn rồi. Ba mươi năm muộn." Nhớ rõ.

Tô Huyền Cơ?

Nhớ. Quạt trúc, áo trắng, mắt sáng, Kim Mệnh dài hàng chục dòng, nụ cười bình thản của người đã tính trước mọi nước cờ. Nhớ rõ.

Trần Mạc?

Hắn dừng. Nhớ, nhưng MỜ. Không mờ kiểu Tần Ngọc, không trống, vẫn có khuôn mặt, vẫn có giọng nói, vẫn có đêm gã giết hai đặc vụ trong rừng. Nhưng chi tiết nhỏ bắt đầu nhòe: Trần Mạc mặc áo gì khi tách nhóm ở ngã ba đường? Nét sẹo trên cằm gã dài bao nhiêu? Giọng gã lúc nói "Ngươi không bao giờ chọn đường dễ", trầm hay vừa? Những thứ đáng lẽ hắn nhớ, vì hắn để ý chi tiết, vì hắn đọc người như đọc sách, và sách hắn đọc hắn nhớ. Nhưng giờ, chi tiết loang.

Hai đặc vụ Thiên Kính bị Trần Mạc giết?

Trống. Không nhớ tên. Biết sự kiện: Trần Mạc giết hai người đêm đó trong rừng, đặc vụ Tô Huyền Cơ, hắn đã đọc thiên mệnh họ. Nhưng tên, trống. Khuôn mặt, trống. Thiên mệnh họ ghi gì, trống. Hắn cố nhớ, mắt nhắm, trán nhíu, và chỉ thấy bóng tối phẳng lì, không hình ảnh, không âm thanh, không gì cả.

Hắn giở sổ. Tìm. Tìm thấy: "Lưu Thành + Hoàng Vĩ, Trúc Cơ đỉnh phong, thiên mệnh: 'phụng mệnh Quốc sư giám sát mục tiêu.'"

Lưu Thành. Hoàng Vĩ.

Hai cái tên lạ hoắc. Hắn đọc chữ mình viết mà như đọc chữ người khác.

Pattern.

Hắn nhìn ra, mắt mở, suối vẫn chảy, chim vẫn kêu, Tiểu Vũ vẫn ngồi trên phiến đá nhìn hắn, Lục Dạ vẫn im lặng cạnh bờ. Thế giới bên ngoài không đổi. Nhưng bên trong hắn, những mảnh đang rơi, và hắn vừa mới biết.

– Pattern, hắn nói, giọng đều. Ta nhớ Trưởng lão Lâm, Phó Tịnh, Tô Huyền Cơ. Nhớ rõ. Họ là người ta gặp, quan sát, nhưng KHÔNG CAN THIỆP. Ta không sửa thiên mệnh họ, không hành động gì thay đổi cuộc đời họ. Nhưng Tần Ngọc, ta sửa thiên mệnh cô bé. Hai đặc vụ, ta đọc thiên mệnh họ, biết trước, liên quan đến hành động can thiệp (giữ khoảng cách, quyết định không hành động, nhưng vẫn là QUYẾT ĐỊNH). Trần Mạc, hắn giết hai đặc vụ vì ĐI CÙNG TA, vì ta kéo hắn vào cuộc. Ký ức liên quan đến CAN THIỆP bị nhắm trước.

Tiểu Vũ nghe. Không ngắt. Đợi hắn nói hết.

– Hệ thống không undo được sự kiện, hắn nói tiếp, giọng chậm, chắc, như đọc sổ ghi chép cho chính mình nghe. Tần Ngọc vẫn sống. Làng Bạch Lộ vẫn chết. Hai trăm người đó không sống lại. Quá khứ không thay đổi. Nhưng hệ thống có thể xóa KÝ ỨC CỦA NGƯỜI CAN THIỆP. Nếu ta quên mình đã sửa, quên rằng sửa được, quên rằng sửa có hậu quả, quên TẤT CẢ NHỮNG GÌ ĐÃ XẢY RA... ta sẽ dừng sửa. Không phải vì chọn dừng. Mà vì không còn nhớ mình từng bắt đầu.

Gió thổi qua suối, mặt nước gợn, bóng cây lung linh trên sỏi trắng.

– Hệ thống đang chữa bệnh, Trầm Chu nói, giọng nhẹ đi, gần thì thầm. Bằng cách xóa bệnh nhân.

· · ·

Tiểu Vũ im lặng rất lâu. Cô nhìn hắn, mắt không lảng, không chớp, nhìn thẳng, loại nhìn cô dùng khi đánh giá đối thủ trước trận đấu, đo lường mọi thứ trước khi quyết định đánh nhát nào.

Rồi cô nói:

– Ngươi nhớ ta không?

Câu hỏi đơn giản. Đau hơn bất kỳ câu nào hắn nghe trong đời.

Hắn nhìn cô. Ninh Tiểu Vũ. Mười tám tuổi, tóc buộc gọn sau gáy, kiếm sắt đeo hông trái, vết thương sườn trái chưa lành hẳn, mắt sáng, cằm hơi nhọn, chân mày ngang, không đẹp kiểu mềm mại mà đẹp kiểu sắc. Hắn nhớ lần đầu gặp cô ở lớp Trưởng lão Lâm, nhớ cô ngồi bàn đầu, lưng thẳng, ghi chép nhanh nhất lớp. Nhớ cô tập kiếm mỗi sáng, sớm hơn mọi người một canh giờ. Nhớ Kim Mệnh vàng rực trên đầu cô, nhớ dòng chữ "Mười tám tuổi chết thay Tạ Trầm Chu" sáng lóa đến mức hắn phải nhìn xuống. Nhớ đêm hắn sửa thiên mệnh cô, đau đến chảy máu mũi, ngất ba canh giờ. Nhớ cô nắm tay hắn khi hắn tỉnh, không nói gì, chỉ nắm.

Nhớ rõ. Tất cả. Mỗi chi tiết.

– Nhớ, hắn nói. Rõ.

Cô gật. Nhẹ nhõm, không nhiều, chỉ đủ để vai cô hạ xuống nửa tấc.

– Nhưng Trần Mạc thì mờ, hắn nói. Và Trần Mạc đi cùng ta ít lâu hơn ngươi. Nếu ký ức mất theo thứ tự, từ xa đến gần, từ sớm đến muộn, từ liên quan ít đến liên quan nhiều... ngươi sẽ là người cuối cùng ta quên.

Hắn không nói để an ủi. Nói vì đó là suy luận logic, và cô cần biết.

Tiểu Vũ nhìn hắn. Cô không nói "Sẽ không đến lúc đó." Cô không nói "Ta sẽ không để ngươi quên." Cô nói:

– Có cách nào ngăn không?

Thực tế. Luôn thực tế. Đó là cô.

Trầm Chu nghĩ. Lâu. Suối chảy, gió đổi hướng, ánh nắng xiên qua tán rừng đổ vệt sáng lên sỏi trắng.

– Ghi ra, hắn nói. Mọi thứ. Mọi can thiệp, mọi tên người, mọi sự kiện, mọi quyết định. Nếu ta quên, các ngươi nhắc. Nếu ta quên rằng mình quên, các ngươi đọc sổ cho ta nghe. Nếu ta quên sổ tồn tại, ép ta đọc.

Tiểu Vũ gật. Không hỏi thêm. Đứng dậy, xỏ giày, nhìn hắn:

– Viết đi. Giờ. Trước khi quên thêm.

· · ·

Hắn viết.

Ngồi bên suối, sổ mở trên đùi, mực mài trên phiến đá phẳng, bút lông nhúng đều. Viết chậm, cẩn thận, mỗi nét rõ ràng, không tắt chữ, không viết tắt, không bỏ chi tiết nào dù nhỏ.

Trang mới. Tiêu đề: "NHẬT KÝ CAN THIỆP, Tạ Trầm Chu, viết để không mất."

"Lần 1: Tần Ngọc. Bé gái 8 tuổi. Bạch Mệnh. Chợ Lâm Thủy, mùa xuân. Thiên mệnh ghi 'Chết lúc giờ Thân hôm nay.' Ta sửa: 'chết' → 'trọng thương.' Giờ Thân: xe ngựa mất kiểm soát, gọng xe hất cô bé, gãy tay trái, trầy trán. Sống. Hậu quả: Hiệu Ứng Cân Bằng, 200 người làng Bạch Lộ chết trong sơn hồng lũ đêm cùng ngày."

"Lần 2: Ninh Tiểu Vũ. 17 tuổi (nay 18). Kim Mệnh. Thiên mệnh gốc: 'Mười tám tuổi chết thay Tạ Trầm Chu.' Ta sửa: 'chết' → 'trọng thương.' Đau gấp 10 lần lần đầu. Ngất 3 canh giờ. Thiên đạo tự viết thêm lời nguyền: 'Trở thành người luôn phải trả giá thay người khác.' Hậu quả: Hiệu Ứng Cân Bằng, dịch bệnh 3 thị trấn phía nam, 3.100 chết. Tổng 2 lần: 3.300 mạng."

"Lần 3: Đồng Điệu, sửa hướng thay vì sửa chữ. Kim Mệnh Tiểu Vũ. Kết quả: dòng lời nguyền RUNG, vệt xám chậm lại, nhưng không mất. Cân Bằng giảm đáng kể. Phương pháp khả thi, cần nghiên cứu thêm."

"Lần 4-7: An Định Thành. Sửa 4 thiên mệnh dân thường trong vùng chiến tranh. Bạch Mệnh. Sửa Đồng Điệu, uốn hướng, giảm Cân Bằng, nhưng vẫn gây sóng nhỏ."

"Lần 8: Tử Mệnh Lục Dạ. Can thiệp lớn nhất. Thiên mệnh 'đồ sát 3 thành, thành Ma Đế 35 tuổi', uốn qua Đồng Điệu. Cân Bằng: sóng lớn nhất, lan khắp đông nam, ảnh hưởng hàng vạn. Lý do: Lục Dạ 14 tuổi, chưa giết ai, chưa làm gì sai. Ta không thể để thiên mệnh viết hắn thành quái vật."

Hắn dừng bút. Nhìn trang giấy. Tám lần can thiệp ghi trên một trang, mỗi lần một dòng hậu quả, mỗi dòng hậu quả có người chết.

Viết tiếp.

"Người liên quan: Phó Tịnh, đệ tử cuối Thiên Cơ Các, hang đá Trấn Bắc Hoang, mù mắt phải, Kim Đan. Trần Mạc, đồng môn Thanh Vân Tông, 21 tuổi, giết 2 đặc vụ THC (Lưu Thành + Hoàng Vĩ) ở rừng bắc Trường Lĩnh. Tách nhóm ở ngã ba đường, hẹn gặp lại Phế Vong Thành. Thiên mệnh: 'gặp lại ở... Thành.' Bạch Tẫn, đối tượng thí nghiệm #7 Thiên Cơ Các, xóa thiên mệnh, tóc trắng, dừng lão hóa. Tô Huyền Cơ, Quốc sư, Kim Mệnh, từng ở Thiên Cơ Các, muốn dùng ta."

"Lục Dạ, 14 tuổi, Tử Mệnh. Mẹ nuôi Uẩn Nương ở Tam Hà (thiên mệnh: 'chết vì bảo vệ con nuôi' lúc 43 tuổi). Nhìn được lưới thiên mệnh, sợi dây, mạng. 3 loại sợi: quan hệ (ấm/ngang), mệnh lệnh (lạnh/dọc), thiên mệnh (mỏng nhất/mạnh nhất/từ mạng xuống)."

"Ninh Tiểu Vũ, 18 tuổi, Kim Mệnh, đã sửa. Lời nguyền: 'trả giá thay người khác.' Vệt xám trên Kim Mệnh lan dần. Đề xuất con đường thứ tư: ĐỌC mà không can thiệp, hành động qua phương tiện vật lý, tránh Cân Bằng. Chưa kiểm chứng."

Tay hắn mỏi. Viết nhiều, nhanh, nét chữ đều nhưng vai căng. Hắn dừng, xoa tay, nhìn bốn trang đầy chữ vừa viết.

Bốn trang, mọi thứ hắn biết, mọi người hắn gặp, mọi hậu quả hắn gây ra, gom lại trên giấy. Bốn trang là ĐỜI hắn. Nếu ký ức mất, bốn trang này là tất cả những gì còn lại.

· · ·

Lục Dạ không nói gì từ khi Trầm Chu bắt đầu viết. Hắn ngồi cạnh, im, nhìn suối, nhìn trời, thỉnh thoảng nhìn Trầm Chu rồi quay đi.

Khi Trầm Chu gấp sổ, Lục Dạ mới nói. Giọng nhỏ, ngần ngại, kiểu hắn dùng khi sắp nói điều không muốn nói:

– Tạ đại ca.

– Gì?

Lục Dạ nhắm mắt. Mở. Đồng tử giãn ra, thu lại, nhịp chậm. Nhìn, không nhìn suối, không nhìn cây, mà nhìn thứ khác, thứ chỉ hắn thấy.

Một lúc lâu. Rồi mở mắt, nhìn Trầm Chu. Trong mắt có thứ gì đó hắn ít khi có: lo lắng.

– Sợi dây nối đại ca với mạng... đang mỏng.

Trầm Chu nhìn hắn.

– Mỏng thế nào?

– Hôm ở Hoàng Khê, ta nhìn, sợi dây đại ca bình thường. Không sáng lắm nhưng chắc. Hôm nay... mỏng hơn. Rõ ràng mỏng hơn. Như ai đó kéo giãn ra, hoặc... hoặc dùng kéo cắt một nửa.

– So với sợi dây Tiểu Vũ?

– Tiểu Vũ dày, sáng, Kim Mệnh, nhiều sợi bện vào nhau. Của đại ca... chỉ một sợi đơn, và sợi đó đang mỏng. Mỏng hơn hôm qua.

Trầm Chu gật. Bình tĩnh. Quá bình tĩnh, Tiểu Vũ nhìn hắn, biết, không nói.

– Hệ thống đang cắt ta ra khỏi lưới, Trầm Chu nói, không phải cho Lục Dạ, mà cho chính mình. Xóa ký ức là bước đầu. Sợi dây mỏng là bước hai. Nếu sợi đứt... ta không nằm trong lưới thiên mệnh nữa. Như dân Phế Vong Thành. Mắt trống, trí nhớ rơi, bản ngã mất.

– Không, Lục Dạ lắc đầu. Khác. Dân Phế Vong bị Bạch Tẫn XÓA, mất thiên mệnh, mất sợi dây, mất luôn ý thức. Đại ca không bị xóa. Đại ca bị... rút. Từ từ. Giống hệ thống đang gỡ đại ca ra, cẩn thận, từng sợi một, không muốn làm rách mạng.

– Gỡ ta ra, Trầm Chu lặp lại. Hắn cười, không vui, khô, tiếng cười của người vừa hiểu trò chơi mình đang chơi mà không biết luật.

Tiểu Vũ nói, giọng nặng:

– Mỗi ngày mỏng hơn. Ký ức mỗi ngày mất thêm. Bao lâu?

Không ai trả lời. Không ai biết.

· · ·

Chiều, đi tiếp. Rừng dẻ thưa dần, chuyển sang rừng thông, đường dốc thoai thoải lên đồi. Không khí lạnh hơn, khô hơn, mùi nhựa thông ngai ngái.

Trầm Chu đi, viết, đi, viết. Mỗi khi nghĩ ra chi tiết nào chưa ghi, hắn dừng, mở sổ, viết. Tên thị trấn đã đi qua. Số ngày di chuyển giữa các điểm. Màu thiên mệnh từng người đã gặp. Chi tiết trận đánh. Chi tiết hội thoại. Hắn viết bất cứ thứ gì não đưa ra, không chọn lọc, không phân loại, vì hắn không biết ký ức nào sẽ mất tiếp và ký ức nào đáng giữ hơn ký ức nào.

Tất cả đều đáng giữ. Tất cả đều là hắn.

Tiểu Vũ đi bên cạnh, không giục, không hỏi, chỉ thỉnh thoảng đưa bầu nước khi hắn quên uống. Lục Dạ đi trước mở đường, chặt cành gai chắn lối bằng dao nhỏ, động tác gọn, mắt tỉnh.

Gần tối. Dựng trại dưới gốc thông già, lửa nhỏ, cháo lỏng, thịt khô. Trầm Chu ngồi viết tiếp, ánh lửa lung linh trên mặt giấy, mực đen trên nền vàng. Viết đến khi tay mỏi, mắt mỏi, lưng mỏi, nhưng không dừng.

Tiểu Vũ ngồi đối diện, lau kiếm, mắt liếc hắn. Rồi nói:

– Viết cả phần ta.

Hắn ngẩng lên.

– Viết về ta. Nếu ngươi quên ta, ta muốn ngươi có cái để đọc lại.

Hắn nhìn cô. Ánh lửa chiếu nửa mặt, nửa sáng nửa tối, mắt cô sáng trong bóng đêm, kiếm trên đùi, tay lau lưỡi kiếm nhưng đã dừng, nhìn hắn.

Hắn cúi xuống. Viết.

"Ninh Tiểu Vũ. Đồng môn Thanh Vân Tông. Tập kiếm mỗi sáng sớm hơn mọi người một canh giờ. Ghi chép nhanh nhất lớp. Lưng luôn thẳng. Không bao giờ than đau dù bị thương. Gọi ta bằng tên (Trầm Chu) từ ngày trên đường đi Trấn Bắc Hoang, trước đó gọi sư đệ. Mắt sáng khi tức giận, sáng hơn nữa khi bình tĩnh. Tay phải mạnh hơn tay trái nhưng kiếm trái không thua. Ghét nhất: bị giấu, bị quyết định thay. Thích nhất: không biết, cô không nói, ta không hỏi."

"Cô là người ta không được quên. Nếu ta đọc dòng này mà không nhớ cô là ai, thì ta, kẻ viết dòng này, đã không còn là ta nữa."

Hắn không đọc cho cô nghe. Cô không hỏi. Cô chỉ gật, quay lại lau kiếm, và bóng đêm phủ lên trại, tiếng dế rền, lửa tí tách, gió đưa mùi nhựa thông từ phía đồi.

· · ·

Lục Dạ canh gác phiên đầu. Ngồi bên lửa, chân co, lưng dựa gốc thông, mắt mở. Trầm Chu nằm xuống nhưng không ngủ. Nhìn lên tán thông, nhìn sao giữa kẽ lá, nhìn lưới thiên mệnh mờ phủ trên bầu trời.

Mờ hơn tuần trước. Mờ hơn tháng trước. Hắn nhớ lưới ở Thanh Vân Tông, sáng, dày, đều, mỗi sợi rõ nét. Ở đây, rừng thông giữa vùng nội địa, lưới như mạng nhện cũ treo giữa gió, mỏng đến mức nhìn xuyên qua, và hắn không chắc mình đang thấy lưới hay đang thấy ký ức về lưới.

Mất ký ức về người, rồi mất ký ức về sự kiện, rồi mất ký ức về chính mình. Thứ tự hợp lý. Hệ thống xóa từ ngoài vào trong, từ xa đến gần, từ ít quan trọng đến quan trọng. Như con thú gặm xương, bắt đầu từ rìa, ăn dần vào tủy.

Hắn nghĩ: mỗi ngày hắn mất thêm mảnh. Không phải mất tay, mất chân, mất ký ức. Mà ký ức LÀ hắn. Mọi quyết định hắn từng đưa ra, mọi người hắn từng gặp, mọi hậu quả hắn từng gánh, tất cả nằm trong ký ức. Khi ký ức hết, thể xác vẫn đi, mắt vẫn nhìn, tim vẫn đập. Nhưng Tạ Trầm Chu, kẻ nhìn thấy thiên mệnh, kẻ sửa, kẻ đã giết ba nghìn ba trăm người vì cứu hai, Tạ Trầm Chu đó sẽ không còn.

Và thiên đạo muốn thế. Không trừng phạt. Không giết. Không giam. Chỉ xóa. Khiến hắn quên mình là ai, quên mình làm được gì, quên mình từng cố thay đổi bất cứ thứ gì. Rồi thế giới tiếp tục chạy như hắn chưa bao giờ tồn tại.

Xóa không phải vì giận. Xóa vì hệ thống không biết giận. Xóa vì đó là CÁCH NÓ SỬA, gặp lỗi thì xóa lỗi, gặp virus thì xóa virus, không cần biết virus có ý thức hay không, có đau hay không, có muốn sống hay không.

Hắn là lỗi trong mắt hệ thống. Và hệ thống đang dọn dẹp.

· · ·

Gần sáng. Sương phủ, lửa tàn, Tiểu Vũ canh phiên cuối, ngồi bên gốc thông, kiếm đặt ngang đùi, mắt nhìn xa.

Trầm Chu tỉnh dậy, không ngủ được nhiều. Ngồi dậy, lấy sổ, và viết dòng cuối trước khi trời sáng.

Tay run nhẹ. Không phải lạnh. Hắn viết:

"Tần Ngọc. Bé gái 8 tuổi. Chợ Lâm Thủy. Xe ngựa. Cánh tay gãy. Ta cứu cô bé. 200 người chết."

"Đó là dòng đầu tiên. Dòng bắt đầu mọi thứ. Nếu ta quên dòng này, nhắc ta. Ép ta đọc. Đừng để ta quên."

"Ngày nào ta quên viết, ngày đó ta bắt đầu biến mất."

Hắn gấp sổ. Buộc dây. Đặt vào túi áo trong, sát ngực, nơi hắn cảm nhận được sức nặng mỗi lúc thở.

Bốn trang. Mười bốn tháng ký ức. Ba nghìn ba trăm cái chết. Hai người hắn cứu. Một cuốn nhật ký.

Trời sáng. Sương tan. Tiểu Vũ đứng dậy, vươn vai, kiếm kêu leng keng. Lục Dạ trở mình, mắt mở, tỉnh ngay, ngồi dậy.

Ba người thu dọn. Dập lửa, gom đồ, lên đường.

Trầm Chu đi giữa, sổ ghi chép trong túi áo, nặng hơn mọi thứ hắn mang, và nhẹ hơn mọi thứ hắn đang mất.

Ch.47/100
4.243 từ