Người Tóc Trắng
Hai ngày đầu ở Phế Vong Thành, Trầm Chu đọc thêm hai cuộn trục.
Cuộn thứ hai ghi chép về quá trình giải tán Thiên Cơ Các. Hai mươi ba đệ tử ra đi mỗi người một hướng, xóa dấu vết, không liên lạc. Nét chữ khác cuộn trước, nhỏ hơn, nghiêng, mực loãng hơn. Người viết gấp gáp. Có đoạn ghi: "Trưởng lão nói rằng nếu chúng ta tiếp tục, Người Viết sẽ nhận ra. Và khi hắn nhận ra, hắn sẽ không giận. Hắn sẽ SỬA. Sửa thiên mệnh chúng ta để chúng ta không bao giờ tìm hiểu nữa. Cái chết chỉ là cách đơn giản nhất."
Cuộn thứ ba là danh sách. Mười bảy thành phố và thị trấn có "thiên mệnh dị thường" (thiên mệnh bị nhòe, viết lại, hoặc biến mất) trong khoảng thời gian ba mươi năm gần đây. Phế Vong Thành (ghi chú: "Vọng Nguyệt") đứng cuối danh sách, thêm sau bằng mực khác, nét chữ khác. Ai đó đã quay lại bổ sung.
Nét chữ bổ sung giống nét chữ trong sổ thí nghiệm. Sư Huynh Tứ? Hay Tô Huyền Cơ?
Trầm Chu cuộn lại cả hai. Không bị quét. Thần thức ổn. Ở Phế Vong Thành, hắn có thể đọc những thứ mà ở bất kỳ đâu khác sẽ kích hoạt phản ứng từ thiên đạo.
Nhưng hắn không dám đọc nhanh hơn. Mỗi ngày một cuộn. Cẩn thận. Vì dù thiên đạo không quét được ở đây, hắn không chắc liệu thiên đạo có ghi nhớ hay không. Nếu hắn rời Phế Vong Thành rồi bị quét bù, cái giá sẽ gấp nhiều lần.
· · ·
Sáng ngày thứ ba.
Trầm Chu và Tiểu Vũ ra quảng trường trung tâm.
Quảng trường rộng, lát đá phẳng, có giếng đá ở giữa, bốn mặt là tường nhà gạch và cửa hàng bỏ hoang. Buổi sáng, nắng xiên qua mái nhà, ánh vàng nhạt đổ lên mặt đá. Cư dân đi lại thưa thớt, vẫn cái nhịp đều vô hồn mà Trầm Chu đã quen nhưng không bao giờ hết rùng mình.
Hắn đang cố xác định quy luật. Hai ngày qua, hắn đã quan sát gần một trăm cư dân, chia thành ba nhóm: hoàn toàn trống (đa số, khoảng bảy phần mười), còn vệt mờ (khoảng hai phần mười), và nhóm cuối, rất nhỏ, chỉ vài người, còn phản ứng với giọng nói hoặc tiếp xúc vật lý. Nhóm cuối sống ở rìa thành, xa trung tâm, xa đường mà Bạch Tẫn đi qua.
Khoảng cách có ý nghĩa. Càng gần trung tâm, càng bị xóa sạch.
Tiểu Vũ đi bên cạnh. Kiếm bên hông, tóc buộc gọn, mắt liên tục quét. Hai ngày ở Phế Vong Thành đã thay đổi cách cô di chuyển: bước nhẹ hơn, vai thấp hơn, tay luôn gần chuôi kiếm. Không phải vì nguy hiểm cụ thể, mà vì bầu không khí. Cả thành phố giống một ngôi mộ mở, và người sống bên trong không biết mình đã chết.
— Ngươi thấy gì mới không?
— Hôm nay thử đi qua khu phía tây. Phó tiền bối nói Bạch Tẫn đi từ cổng đông ra cổng tây. Khu tây nên bị ảnh hưởng muộn hơn.
Cô gật. Họ rẽ qua con hẻm phía tây quảng trường.
Rồi Trầm Chu dừng lại.
Không phải vì thấy gì. Mà vì KHÔNG thấy gì.
Không phải không thấy thiên mệnh, điều đó hắn đã quen. Mà là: mọi thứ xung quanh đột ngột trở nên tĩnh hơn. Gió, vốn đã yếu ở Phế Vong Thành, ngừng hẳn. Âm thanh xa dần. Tiếng bước chân cư dân ở quảng trường mờ đi, như bị bọc bông, như thế giới đang từ từ rút hết âm thanh về một điểm duy nhất.
Tiểu Vũ cũng dừng. Tay cô nắm chặt chuôi kiếm.
— Cảm thấy không?
— Phải. Hắn gật. Như thể mọi thứ đang nín thở.
Cô rút kiếm. Chậm. Lưỡi kiếm sáng nhẹ trong nắng sáng. Mắt cô quét từ đầu hẻm đến cuối hẻm, qua mái nhà, qua góc tường.
Và cô xuất hiện.
Không phải từ góc hẻm. Không phải từ cửa nhà. Cô đã ở đó, giữa con đường lát đá phía cuối hẻm, bước đi, bình thản, như thể cô luôn ở đó mà thế giới vừa mới nhận ra.
Tóc trắng. Toàn bộ. Không phải bạc, không phải xám. Trắng. Trắng như tuyết trên đỉnh Trường Lĩnh, như xương phơi nắng, như giấy chưa viết. Tóc dài quá vai, bay nhẹ trong thứ gió không tồn tại, như thể không khí quanh cô có quy luật riêng.
Y phục trắng. Da nhợt. Dáng người nhỏ, trẻ, trông hai mươi tuổi hoặc ít hơn. Bước chân nhẹ, đều, không nhanh không chậm.
Và mắt.
Trầm Chu nhìn mắt cô. Trong vắt. Không phải trong veo như mắt trẻ con, mà trong theo kiểu bầu trời sau mưa lớn: sạch, rộng, và trống. Không cảm xúc. Không ý đồ. Không nhận diện. Mắt cô nhìn mọi thứ và không nhìn gì, lướt qua tường nhà, qua mặt đá, qua Trầm Chu, qua Tiểu Vũ, với cùng một mức độ thờ ơ như nhìn qua không khí.
Trầm Chu nhìn phía trên đầu cô.
Trống.
Không có gì. Không có thiên mệnh. Không có vệt mờ. Không có dấu vết từng có. Chỉ có khoảng không, sạch tuyệt đối. Sạch hơn cư dân trống rỗng nhất trong thành, vì cư dân ít nhất còn có khoảng trống NƠI THIÊN MỆNH ĐÁNG LẼ PHẢI Ở. Bạch Tẫn không có cả khoảng trống đó. Phía trên đầu cô không phải "trống" mà là "không áp dụng." Như nhìn bầu trời và hỏi "mái nhà ở đâu."
Cô không bị xóa thiên mệnh. Cô KHÔNG CÓ thiên mệnh. Từ đầu. Hoặc từ khi bị xóa lúc năm tuổi, cô đã ở ngoài hệ thống.
Bạch Tẫn đi qua.
Và khi cô đi qua, Trầm Chu THẤY.
Một cư dân ngồi ở mép đường, cách cô bốn năm bước. Người đàn ông trung niên, áo vải bẩn, mắt nửa mở. Trên đầu ông ta còn vệt mờ, nhạt, loại vệt mà Trầm Chu phân loại là "bị xóa chưa hoàn toàn." Khi Bạch Tẫn bước ngang, vệt mờ đó bắt đầu tan. Từng nét, từng nét, như tro bụi bị gió thổi, bay lên rồi biến mất. Nhanh. Hai nhịp thở. Vệt mờ cuối cùng mà Trầm Chu có thể đọc được trên đầu người đàn ông tan thành hư không.
Và ngay lập tức, mắt người đàn ông thay đổi. Trước đó, mắt ông ta còn chút gì đó, mờ, mơ hồ nhưng CÓ. Bây giờ, chúng trống. Hoàn toàn. Như đèn tắt.
Cô không cần chạm. Không cần nhìn. Chỉ cần ĐI QUA. Và thiên mệnh bốc hơi.
Trầm Chu muốn nói. Muốn gọi. Muốn hỏi. Nhưng miệng hắn cứng, không phải vì bị phong ấn hay ép buộc, mà vì hắn không biết nói gì. Đứng trước mặt hắn là thứ khiến mọi câu hỏi trở nên vô nghĩa. Hắn đã gặp Tô Huyền Cơ, kẻ nguy hiểm vì mưu trí, vì hàng trăm năm tính toán. Nhưng Bạch Tẫn? Cô không cần mưu trí. Cô không cần linh lực. Cô chỉ cần đi qua, và thế giới xung quanh cô mất đi thứ gì đó mà không bao giờ lấy lại được.
Tiểu Vũ bước tới.
Kiếm giơ ngang ngực, tư thế phòng thủ, đầu mũi kiếm hướng về phía người phụ nữ tóc trắng. Bản năng chiến đấu. Mười năm luyện kiếm khiến cơ thể cô phản ứng trước khi đầu óc kịp xử lý.
Bạch Tẫn dừng bước.
Quay đầu. Nhìn Tiểu Vũ.
Một giây. Hai giây. Ánh mắt trong vắt đó lướt qua khuôn mặt cô, qua lưỡi kiếm, qua tư thế chiến đấu. Không đánh giá. Không đe dọa. Không tò mò. Chỉ nhìn, rồi dừng ở một điểm trên người Tiểu Vũ mà Trầm Chu không xác định được. Trên đầu cô? Hay trên vai cô? Hay ở đâu đó sâu hơn, thứ gì đó mà chỉ Bạch Tẫn mới cảm nhận được?
Rồi cô quay lại. Bước tiếp. Khuất sau góc tường ở cuối hẻm.
Âm thanh quay lại. Gió thổi nhẹ. Bước chân cư dân ở quảng trường rõ dần. Thế giới thở ra.
· · ·
Tiểu Vũ hạ kiếm. Tay cô run nhẹ. Không phải sợ. Mà là thứ gì đó mạnh hơn sợ, sâu hơn, bản năng nguyên thủy trước mối nguy mà lưỡi kiếm không chạm tới.
— Đó là Bạch Tẫn.
Không phải câu hỏi. Cô biết.
— Phải,, Trầm Chu nói. Và cô ấy vừa xóa thiên mệnh của người đàn ông kia. Ngay trước mắt ta.
Tiểu Vũ nhìn người đàn ông ở mép đường. Ông ta ngồi yên. Mắt trống. Không biết vừa mất gì.
— Cô ấy... có nhìn ta.
— Ta thấy.
— Không như nhìn mối đe dọa. Không như nhìn con mồi. Như nhìn...
Cô dừng. Tìm từ.
— Như nhìn thứ gì đó quen mà không nhớ vì sao quen.
Trầm Chu im lặng. Hắn cũng cảm nhận được: ánh nhìn Bạch Tẫn dừng trên Tiểu Vũ lâu hơn bất kỳ thứ gì khác, và có gì đó trong cái nhìn đó không hoàn toàn trống. Gần như. Nhưng không hoàn toàn.
Cô nhận ra Tiểu Vũ "đặc biệt." Dòng "trả giá thay người khác" trên Kim Mệnh. Cái gì trong thiên mệnh Tiểu Vũ thu hút sự chú ý của kẻ xóa?
— Thiên mệnh ta. Kiểm tra.
Hắn nhìn. Kim Mệnh trên đầu Tiểu Vũ vẫn ở đó, vẫn sáng vàng. Nhưng vệt mờ ở rìa ngoài cùng đã LỚN HƠN so với tối qua. Rõ ràng hơn. Không còn như sương mỏng trên gương mà thành lớp bụi mịn phủ lên rìa chữ, nhòa ranh giới giữa thiên mệnh và khoảng không.
— Vệt mờ lớn hơn,, hắn nói. So với tối qua.
— Bao nhiêu?
— Gấp đôi. Có thể vì Bạch Tẫn vừa đi qua gần. Có thể vì ở lâu trong thành.
Tiểu Vũ nhìn xuống tay mình. Lật bàn tay, nắm lại, mở ra. Như đang kiểm tra xem mình còn nguyên vẹn không.
— Ta không cảm thấy gì khác,, cô nói. Ký ức vẫn rõ. Tên ta vẫn nhớ. Ngươi vẫn nhớ.
— Cư dân cũng không cảm thấy gì khi thiên mệnh bị xóa. Họ không nhận ra cho đến khi đã xong.
Im lặng.
— Vậy ta cần rời đi sớm hơn,, cô nói. Bình tĩnh. Không hoảng. Năm ngày có thể quá lâu.
— Có thể. Nhưng ta cần thêm thời gian. Cuộn trục. Và...
— Và cô ấy.
Hắn gật.
— Bạch Tẫn là nạn nhân. Phó tiền bối nói. Cuốn sổ thí nghiệm xác nhận. Nhưng cô cũng là người duy nhất xóa thiên mệnh mà KHÔNG kích Hiệu Ứng Cân Bằng rõ ràng.
— Hoặc hiệu ứng là THẾ NÀY,, Tiểu Vũ nói, liếc nhìn người đàn ông trống rỗng. Không phải thiên tai. Không phải dịch bệnh. Mà là mất chính mình.
Trầm Chu nhìn cô. Câu đó nặng. Và đúng. Có thể Hiệu Ứng Cân Bằng của việc xóa thiên mệnh không phải chết hàng loạt như khi sửa, mà là thứ này: con người vẫn thở nhưng không còn là con người. Không chết nhưng mất hết. Có lẽ với thiên đạo, đây là dạng cân bằng khác: thay vì thu hồi mạng sống, thu hồi bản ngã.
Sửa → giết người vô tội. Xóa → xóa bản ngã. Cái nào tàn nhẫn hơn?
— Ba ngày,, hắn nói. Ta rút ngắn. Ba ngày nữa. Phải tìm cách nói chuyện với Bạch Tẫn trước khi đi.
— Nói chuyện. Với cô ấy.
— Cô ấy biết về xóa thiên mệnh hơn bất kỳ ai sống. Dù cô không nhớ quá khứ, cô vẫn đang xóa. Hàng ngày. Nếu hiểu vì sao xóa không kích Cân Bằng giống sửa...
— Thì ngươi có thể sửa mà không giết.
— Có thể.
Tiểu Vũ tra kiếm vào vỏ. Siết dây.
— Vậy tối nay. Đừng chờ.
· · ·
Buổi chiều, Trầm Chu đọc cuộn trục thứ tư.
Cuộn này khác ba cuộn trước. Không phải ghi chép nghiên cứu hay danh sách. Mà là lá thư. Nét chữ lớn, bay bổng, mực đen đậm. Không ký tên, nhưng cách viết có uy quyền, tự tin, quen ra lệnh.
"Gửi bất kỳ ai tìm được di chỉ sau chúng tôi:
Nếu ngươi đang đọc lá thư này, nghĩa là Thiên Cơ Các đã giải tán, hoặc đã bị tiêu diệt. Cả hai đều là kết cục mà thầy tôi dự liệu.
Có ba điều ngươi cần biết:
Một: Thiên mệnh có thể bị can thiệp bằng ba cách, sửa, xóa, và viết thêm. Sửa kích Hiệu Ứng Cân Bằng mạnh nhất. Xóa kích ít hơn nhưng hủy bản ngã. Viết thêm, chúng tôi chưa ai thành công, nhưng nếu có ai làm được, hiệu ứng của nó là: thêm số phận mới cho người vốn đã có số phận, tạo ra xung đột bên trong thiên mệnh. Hậu quả: không rõ. Có thể tốt hơn sửa. Có thể tệ hơn xóa.
Hai: Hiệu Ứng Cân Bằng không phải trừng phạt. Nó là cơ chế tự sửa chữa của hệ thống. Thiên đạo không có ý chí. Thiên đạo LÀ hệ thống. Khi ngươi sửa một thiên mệnh, ngươi tạo ra lỗi trong hệ thống, và hệ thống tự vá bằng cách điều chỉnh các thiên mệnh khác. Quy mô điều chỉnh tỷ lệ với mức độ 'lỗi', thiên mệnh càng quan trọng (Kim Mệnh > Huyết Mệnh > Bạch Mệnh), càng khó sửa, cân bằng càng lớn.
Ba: Nếu ngươi muốn phá hệ thống mà không trả giá, đừng sửa từng thiên mệnh. Tìm cách thay đổi CÁCH hệ thống vận hành. Nhưng để làm được điều đó, ngươi phải hiểu Người Viết. Và để hiểu Người Viết, ngươi phải đến nơi hắn KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC."
Dòng cuối:
"Phế Vong Thành là nơi duy nhất mà chúng tôi biết."
Trầm Chu đặt cuộn trục xuống. Tay hắn run nhẹ. Không phải vì sợ. Mà vì lần đầu tiên kể từ khi hắn thức tỉnh năng lực, có ai đó nói cho hắn biết hắn đang ở đúng chỗ.
Phế Vong Thành là nơi Người Viết không kiểm soát được.
Hắn đã cảm nhận được điều đó: thiên đạo không quét ở đây, thiên mệnh không tồn tại ở đây, cư dân "thoát" khỏi hệ thống nhưng trả giá bằng bản ngã. Phế Vong Thành không phải lỗi hệ thống. Nó là vùng ngoài phạm vi.
Và Bạch Tẫn, kẻ duy nhất không có thiên mệnh, sống ở đây.
Ngươi phải hiểu Người Viết. Và để hiểu Người Viết, ngươi phải đến nơi hắn không kiểm soát được.
Hắn đang ở đây rồi. Câu hỏi là: hắn tìm gì?
· · ·
Đêm.
Trầm Chu rời nhà trọ một mình.
Tiểu Vũ muốn đi cùng. Hắn nói không.
— Bạch Tẫn xóa thiên mệnh mọi người gần cô. Ngươi có Kim Mệnh, vệt mờ đang lan. Đến gần cô nguy hiểm hơn cho ngươi.
— Ngươi cũng có thiên mệnh. Ngươi không đọc được nhưng nó vẫn ở đó.
— Ta biết. Nhưng ta cần nói chuyện với cô. Và một người dễ tiếp cận hơn hai người.
Tiểu Vũ nhìn hắn lâu. Mắt cô sáng trong ánh nến, sắc, đánh giá. Rồi cô gật. Một cái gật nặng.
— Nếu ngươi không quay lại trước sáng, ta sẽ đi tìm.
— Đi tìm hay đi khỏi?
— Tìm,, cô nói. Dứt khoát. Ta không bỏ ngươi ở đây.
Hắn gật. Mở cửa. Bước ra hành lang tối.
— Trầm Chu.
Hắn quay lại.
— Đừng cố sửa gì cả. Đừng chạm gì cả. Chỉ nói chuyện.
— Ta biết.
— Ngươi "biết" nhiều lắm. Nhưng ngươi hay làm ngược với cái ngươi biết.
Hắn không đáp. Vì cô đúng.
· · ·
Phế Vong Thành về đêm giống một giấc mơ mà người mơ đã quên nội dung.
Đường phố tối. Không đèn. Trăng lưỡi liềm mỏng phía trên, ánh sáng bạc nhạt đủ để nhìn thấy đường nhưng không đủ để nhìn rõ mặt người. Cư dân vẫn đi lại, vẫn cái nhịp đều vô hồn, bóng đen di chuyển trên mặt đá.
Trầm Chu đi về phía trung tâm thành. Hắn không biết Bạch Tẫn ở đâu, nhưng hắn có một phương pháp: đi theo vùng trống nhất. Nơi nào cư dân bị xóa hoàn toàn nhất, nhiều nhất, nơi đó gần nơi cô thường có mặt.
Hắn đi qua quảng trường, rẽ vào khu trung tâm phía bắc. Nhà cửa san sát, nhiều tầng hơn, có lẽ từng là khu thương mại. Biển hiệu gỗ mục, rèm vải rách, cửa mở, bên trong tối đen. Cư dân ở đây ít hơn nhưng trống rỗng hơn. Hầu hết ngồi yên hoặc nằm, mắt mở, thở nhẹ, như tượng biết thở.
Hắn leo lên mái nhà hai tầng bằng cầu thang ngoài. Mái ngói phẳng, đủ rộng để ngồi. Từ đây nhìn xuống, cả khu phố trải ra dưới ánh trăng. Đá xám, mái ngói xám, bóng người xám. Một thế giới mất màu.
Hắn ngồi. Chờ.
Nửa canh giờ. Một canh giờ.
Rồi không khí thay đổi.
Cùng cảm giác ban sáng: âm thanh rút đi, gió ngừng, thế giới nín thở. Nhưng lần này, vì hắn đang chờ nên hắn nhận ra thêm một chi tiết: cảm giác đó không đến từ mọi phía cùng lúc. Nó lan. Từ phía tây, lan về phía hắn, như sóng trên mặt nước.
Hắn nhìn xuống.
Bạch Tẫn đi trên đường phố bên dưới. Tóc trắng sáng dưới trăng, y phục trắng phát quang nhẹ, bước chân đều, mắt nhìn thẳng. Cô đi giữa đường như thể cả thành phố thuộc về cô. Hoặc như thể cô không biết thành phố tồn tại.
Trầm Chu hít sâu. Đứng dậy trên mái nhà.
— Ngươi biết ta ở đây.
Không phải câu hỏi. Hắn đoán. Nếu cô cảm nhận được thiên mệnh đủ để xóa khi đi ngang, cô cảm nhận được ai đó đang nhìn cô.
Bạch Tẫn dừng bước.
Quay đầu lên. Nhìn hắn trên mái nhà. Mắt trong vắt, trống, dưới ánh trăng trông như hai mảnh kính.
Im lặng kéo dài.
Rồi cô nói. Giọng nhẹ. Thanh. Không có cảm xúc nhưng không phải vô cảm, mà là loại giọng của người đã quên cảm xúc là gì.
— Ngươi sửa. Ta xóa.
Trầm Chu cứng người. Cô biết. Cô biết hắn sửa thiên mệnh.
— Sao ngươi biết?
— Ngươi nhìn phía trên đầu người ta. Như ta. Nhưng ngươi nhìn để ĐỌC. Ta nhìn và chỉ thấy trống.
Hắn không trả lời ngay. Cô quan sát nhiều hơn vẻ ngoài. Dù ký ức bị hủy, dù cảm xúc bị xóa, cô vẫn nhận diện được hành vi. Hoặc đây là bản năng, sâu hơn ký ức, thứ còn sót lại từ trước khi cô bị xóa.
Hắn nhảy xuống. Nhẹ. Linh lực Luyện Khí tầng 3 đủ để đáp an toàn từ tầng hai. Đứng cách cô mười bước.
— Ta muốn hỏi.
— Hỏi.
— Ngươi biết mình đang xóa thiên mệnh người xung quanh?
Im lặng.
— Ta biết,, cô nói. Chậm. Như thể mỗi từ phải được kéo ra từ đâu đó rất sâu. Khi ta đi qua, họ mất thứ gì đó. Ta cảm thấy nó. Nhẹ. Như gió mang đi cánh hoa.
— Ngươi biết "thứ đó" là gì không?
— Không.
— Là thiên mệnh. Số phận. Dòng chữ ghi sẵn cuộc đời họ.
Cô nghiêng đầu. Nhẹ. Như chim nghiêng đầu nhìn thứ gì lạ.
— Thiên mệnh,, cô lặp lại. Như nếm thử từ đó. Ta đã nghe từ này. Lâu rồi. Ai đó đã nói. Nhưng ta không nhớ ai.
Thiên Cơ Các. Ai đó trong Thiên Cơ Các đã nói với cô khi cô năm tuổi. Trước khi cô mất hết.
— Khi ngươi xóa thiên mệnh, họ mất ký ức. Mất bản ngã. Họ còn thở nhưng không còn là chính mình.
Bạch Tẫn nhìn hắn. Lần này, ánh mắt có thứ gì đó. Rất nhỏ. Rất mờ. Không phải cảm xúc, mà là bóng của cảm xúc, phản chiếu nhạt của thứ đã mất từ lâu.
— Ta biết,, cô nói. Nhưng họ cũng không đau nữa. Không sợ nữa. Không chờ đợi nữa. Thiên mệnh là gông cùm. Mỗi dòng chữ đó là lệnh cho một cuộc đời. Ta giải phóng họ.
— Ngươi không giải phóng. Ngươi xóa. Họ không được tự do, họ mất chính mình.
— Mất chính mình?, Cô nghiêng đầu phía kia. Họ chưa bao giờ LÀ chính mình. Họ chỉ là kịch bản mà Người Viết giao cho.
Trầm Chu đứng yên. Cô biết. Biết về "Người Viết." Biết thiên mệnh là kịch bản. Biết hệ thống. Cô không nhớ quá khứ, không nhớ Thiên Cơ Các, nhưng cô hiểu bản chất của thứ cô đang xóa.
Cô không nhớ. Nhưng cô HIỂU. Kiến thức sâu hơn ký ức.
— Người Viết,, hắn nói. Ngươi biết hắn là gì?
— Không ai. Và mọi người. Hắn là thế giới. Thế giới là hắn. Nếu ngươi tìm hắn, ngươi sẽ tìm thấy mọi thứ và không gì cả.
— Ngươi nói giống người từng nghe ai đó giảng giải.
— Có thể. Ta không nhớ.
Im lặng kéo dài. Gió nhẹ thổi tóc trắng cô bay, sáng dưới trăng. Hắn đứng cách mười bước, không dám lại gần hơn. Không phải vì sợ cô tấn công, mà vì sợ thiên mệnh mình bị xóa mà không biết.
— Tại sao ngươi ở đây?, cô hỏi. Ở thành phố này.
— Vì ta sửa thiên mệnh. Và mỗi lần sửa, người vô tội chết. Ta muốn tìm cách sửa mà không giết.
— Không có cách.
— Ngươi xóa mà không giết.
— Ta xóa và họ thành thế kia. Cô nhìn về phía đường phố tối. Về phía cư dân đi trong bóng đêm. Ngươi gọi đó là không giết?
Hắn không trả lời. Vì không có câu trả lời.
— Ngươi sửa thiên mệnh,, cô nói. Và trả giá bằng mạng người khác. Ta xóa, và trả giá bằng hồn họ. Ai tàn nhẫn hơn?
Câu hỏi đó đốt. Không phải vì nó mới, mà vì nó là câu hỏi hắn đã tự hỏi từ Bạch Lộ, từ dịch bệnh ba thị trấn, từ mỗi lần nhìn vệt xám trên thiên mệnh Tiểu Vũ. Và cô, kẻ không nhớ gì, hỏi nó bằng giọng thanh và mắt trống, khiến nó nặng gấp mười.
— Ta không biết,, hắn nói. Thật.
Bạch Tẫn nhìn hắn. Lâu. Rồi cô quay lưng.
— Đừng ở lại quá lâu,, cô nói. Nơi này xóa mọi thứ. Kể cả người nhìn thấy chữ.
Rồi cô đi. Bước đều. Tóc trắng mờ dần trong bóng tối. Âm thanh quay lại. Gió thổi. Thế giới tiếp tục quay.
· · ·
Trầm Chu ngồi xuống giữa đường. Mặt đá lạnh dưới tay.
Hắn ngồi đến khi trăng lặn.
Câu hỏi cô để lại không cần trả lời ngay. Nhưng nó đã thay đổi cách hắn nhìn mọi thứ. Hắn đã gặp Tô Huyền Cơ, kẻ muốn kiểm soát thiên mệnh. Đã gặp Bạch Tẫn, kẻ muốn xóa thiên mệnh. Và hắn, kẻ sửa thiên mệnh, đứng giữa hai thái cực mà không biết mình thuộc phe nào.
Nhưng hắn biết một điều: cả ba đều đang tấn công cùng một hệ thống. Tô Huyền Cơ muốn thuần hóa nó. Bạch Tẫn muốn phá hủy nó. Và hắn chỉ muốn cứu một người.
Nhưng hệ thống đó sẽ phản công. Sớm muộn.
Hắn đứng dậy. Đi về nhà trọ.
Trước khi vào cửa, hắn nhìn lên trời. Trăng đã lặn. Sao thưa. Bầu trời tối đen rộng lớn, không biên giới. Giống khoảng trống trên đầu Bạch Tẫn. Giống khoảng trống nơi thiên mệnh đáng lẽ phải ở.
Thiên mệnh giết. Xóa thiên mệnh hủy. Sửa thiên mệnh gây nợ máu. Không can thiệp là đồng lõa.
Vậy đáp án là gì?
Hắn mở cửa. Phòng Tiểu Vũ tối, nhưng khi hắn đi qua, tiếng cô vọng qua tường mỏng:
— Ngươi về rồi.
— Về rồi.
— Sáng mai kể.
— Phải.
Im lặng. Rồi tiếng cô trở mình trên nệm rơm. Rồi yên.
Trầm Chu vào phòng mình. Nằm xuống. Nhắm mắt. Không ngủ được. Câu hỏi của Bạch Tẫn vòng đi vòng lại trong đầu, đều đặn, không dừng, như bước chân cư dân đi trong bóng tối ngoài kia.
Ai tàn nhẫn hơn?