Kẻ Chỉnh Sửa Thiên Mệnh
Chương 52: Chương 52: Đường Đến Bạch Tẫn
Chương 52

Chương 52: Đường Đến Bạch Tẫn

Bảy ngày sau khi chia nhóm, Trầm Chu quên mất cuộc gặp Tô Huyền Cơ lần đầu.

Hắn đang đi, đường đất đỏ dưới nắng trưa, bước đều, im lặng. Trần Mạc đi bên cạnh, cũng im lặng. Hai người đã quen im lặng cùng nhau. Gã nói khi cần, hắn nói khi cần, khoảng giữa là tiếng gió và bước chân.

Rồi Trầm Chu mở sổ.

Trang 3, dòng 12: "Cuộc gặp THC tại di chỉ Thiên Cơ Các. Ông nhìn từ bóng tối, quạt trúc, giọng trầm. 'Thiên mệnh cần HIỂU, không phá hủy.' Thư, nước cờ."

Hắn đọc dòng đó. Đọc lại. Chữ hắn viết, mực hắn dùng, nhưng hắn không nhớ khoảnh khắc nào.

Tô Huyền Cơ. Quạt trúc. Di chỉ. Bóng tối.

Không. Trống.

Hắn nhớ cuộc gặp thứ hai: lồng vàng, An Định Thành, giọng ông bình thản đến mức lạnh, mười hai hộ vệ Nguyên Anh. Nhớ rõ, từng chi tiết. Nhưng lần đầu tiên, ở di chỉ, phong thư, thẻ ngọc Phó Tịnh. Tất cả là chữ trên giấy, không phải ký ức.

Trầm Chu gấp sổ. Tay hắn run nhẹ, thoáng qua, rồi lại vững.

Trần Mạc nhìn sang:

– Lại mất?

– Cuộc gặp đầu tiên với Quốc sư. Ở di chỉ Thiên Cơ Các.

Trần Mạc im một lúc. Rồi:

– Gã cao, gầy, quạt trúc mười sáu nan. Giọng trầm. Đứng trong bóng tối nhìn ngươi như nhìn quân cờ trên bàn. Ngươi không sợ.

Trầm Chu nhìn gã.

– Ngươi không ở đó.

– Ta ở gần đó. Ta theo dõi ngươi trước khi ngươi biết ta theo dõi. Nhớ không?

Trầm Chu không nhớ. Nhưng sổ ghi: Trần Mạc, tuyến kép cho Quốc sư, bán thông tin hai tuần đầu, cắt đứt vì không muốn bị kiểm soát.

– Nhớ, hắn nói.

Trần Mạc nhìn hắn, mắt sắc, biết hắn nói dối. Nhưng gã không nói gì thêm. Gã đã quen, hoặc gã cho hắn cơ hội giữ thể diện trước chính mình.

· · ·

Ngày thứ tám, họ đến vùng đất Bạch Tẫn vừa đi qua.

Trầm Chu biết vì dấu hiệu. Không phải dấu chân, không phải vết kiếm, mà vì thiên mệnh dân chúng.

Thị trấn nhỏ, chưa đến trăm nóc nhà, nằm ở ngã ba đường giữa hai dãy đồi thấp. Cổng gỗ mở, đường đất phẳng, mùi khói bếp lẫn mùi cỏ ướt sau cơn mưa đêm. Mái ngói rêu phong xen kẽ mái tranh, bờ rào đá chất tay, giếng đá giữa quảng trường có xô gỗ treo lắc lư. Nhìn từ xa, bình thường. Yên ắng. Một thị trấn nhỏ phía nam vào giờ trưa, nơi cuộc sống trôi chậm theo nhịp mùa màng, nơi không ai nghĩ có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Trầm Chu nhìn thiên mệnh, và tất cả đều sai.

Thiên mệnh dân đang TAN.

Không phải xám mờ kiểu Phế Vong Thành, nơi cô ở lâu, xóa sạch, để lại khoảng trống hoàn toàn. Đây là vùng cô chỉ ĐI QUA, và quá trình xóa đang xảy ra chậm, từng chữ, từng nét, như mực bị nước nhỏ giọt lên.

Người đàn ông bán rau ngồi trước quầy, mắt mở, tay đặt trên đầu gối. Thiên mệnh ông ta: Bạch Mệnh, ba dòng, nhưng dòng thứ ba đang nhạt dần, nét chữ chảy xuống rồi tan, như sương gặp nắng. Dòng thứ hai run. Dòng thứ nhất vẫn còn rõ, nhưng có vệt ẩm ở góc, chờ.

Ông ta nhìn tay mình. Xoay bàn tay, ngửa ra, úp lại, xoay lần nữa. Mắt ông ta mở nhưng đồng tử không hội tụ, nhìn vào lòng bàn tay mình như nhìn thứ gì đó hoàn toàn xa lạ.

– Tay này... của ai?

Giọng ông ta bình thường. Không hoảng sợ, không đau đớn. Chỉ thắc mắc, thật lòng, như hỏi ai đó đánh rơi chiếc giày trước cửa nhà mình. Ông ta đang quên mình. Và không biết mình đang quên.

Trầm Chu đi qua. Không dừng. Tay hắn siết sổ trong túi áo, móng tay ấn vào da bìa cứng.

Người phụ nữ đứng trước cửa nhà, bế đứa trẻ, mắt nhìn thẳng nhưng không nhìn gì cả. Miệng cô mấp máy, lặp một từ, rồi dừng, rồi lặp lại, như cố nhớ âm thanh của chính mình. Thiên mệnh cô: hai dòng còn, một đang tan, nét chữ chảy nhỏ giọt từ cuối câu lên đầu câu, ngược. Đứa trẻ trong tay cô, Bạch Mệnh sáng, chưa bị ảnh hưởng. Trẻ con mất chậm hơn. Hoặc Bạch Tẫn không đụng vào trẻ con.

Trần Mạc dừng bước. Nhìn quanh. Nhìn lâu. Gã không thấy thiên mệnh, nhưng gã thấy mắt: mắt trống, mắt lạc, mắt của người đang mất thứ gì đó mà không biết mình đang mất.

– Cô ta làm thế này... ở khắp nơi?

– Cô ta tin mình đang giải phóng, Trầm Chu nói. Xóa gông cùm. Thiên mệnh là xiềng xích, và cô xóa xiềng.

Trần Mạc nhìn người đàn ông bán rau, vẫn xoay tay, vẫn hỏi "của ai":

– Nhìn gã kia thì giống giải phóng lắm.

Im lặng. Gió thổi qua phố, mang mùi tro lạnh và mùi đất ẩm sau mưa. Không có tiếng chó sủa, không có tiếng trẻ chơi, không có tiếng gõ búa từ lò rèn. Quầy bán rau vẫn bày hàng, nồi cháo trên bếp vẫn bốc khói ở quán đầu phố, nhưng không ai ngồi ăn. Thị trấn còn sống, nhưng đang chết, không phải chết về thể xác, mà chết về hồn, về ký ức, về cái làm người trở thành NGƯỜI thay vì trở thành vỏ rỗng như hai trăm bản sao ở Bạch Lộ.

Trầm Chu nhớ Bạch Lộ. Không, hắn không nhớ, hắn biết qua sổ. Hai trăm người đứng ở cổng nhìn theo, đồng loạt, mắt không chớp. Đó là kết cục. Đây là quá trình.

Hắn đi tiếp. Không thể cứu. Không phải hắn không muốn, mà vì hắn không biết cách. Hắn sửa thiên mệnh, nhưng thiên mệnh đã bị XÓA. Sửa cần bản gốc. Xóa rồi thì không có gì để sửa, giống cầm bút muốn chữa lỗi trên trang giấy trắng.

Và hắn cần người xóa đó. Cần cô. Vì một mình hắn không đủ.

· · ·

Chiều, họ ra khỏi thị trấn, lên đồi phía nam. Trầm Chu ngồi xuống, mở sổ, viết.

"Ngày 68. Đi qua thị trấn Bạch Tẫn vừa xóa. Khác Phế Vong Thành, đây là vùng mới, xóa không hoàn toàn, dân đang mất hồn từng mảnh. Người quên tay mình. Người quên con mình bế. Thiên mệnh tan từ ngoài vào, dòng cuối trước, dòng đầu sau."

Hắn dừng bút. Nhìn dòng vừa viết. Rồi viết thêm:

"Ta quên cuộc gặp THC đầu tiên. Sổ ghi nhưng ta không nhớ. Ký ức cũ (Phần 1) không có bản sao, ta chưa viết nhật ký lúc đó. Mất rồi thì mất hẳn."

"Diệp Trúc Khanh. Tên này ghi ở trang 2. Ai? Mở sổ: cựu đệ tử Thiên Cơ Các, gặp ở Trấn Bắc Hoang. Nhớ mặt? Không. Nhớ giọng? Không. Nhớ ông ấy nói gì? Chỉ biết qua chữ."

Tay hắn siết bút. Mực nhỏ giọt xuống giấy, loang.

"Mỗi ngày ta mất thêm một mảnh. Không phải mất tay, mất chân, mất ký ức. Mà ký ức là ta. Mười bốn tháng đi đường, gặp bao nhiêu người, nói bao nhiêu lời, quyết bao nhiêu chuyện, tất cả ĐANG TAN. Như thiên mệnh dân thị trấn kia, từ ngoài vào, dòng cuối trước, dòng đầu sau."

"Khi ký ức hết... ta có còn là Tạ Trầm Chu?"

Hắn gấp sổ. Đặt bút.

Trần Mạc ngồi cách vài bước, lưng dựa gốc cây, mắt nhắm. Gã không ngủ. Trầm Chu biết vì tay gã vẫn đặt trên chuôi kiếm, ngón cái chưa bao giờ rời. Thói quen của kẻ đã sống trong lãnh thổ không ai tin ai.

– Trần Mạc.

Gã mở mắt.

– Ngươi nhớ lần đầu ta gặp ngươi không?

– Thư khố. Ngươi quản sách, ta mượn sách dược liệu. Ngươi không nhìn ta, chỉ ghi tên vào sổ. Ta nghĩ: "Đứa này mù hoặc khinh người." Sau mới biết ngươi không nhìn ai vì sợ nhìn thấy thứ trên đầu họ.

Trầm Chu nghe. Cố nhớ.

Thư khố. Sách dược liệu. Sổ ghi tên.

Mờ. Rất mờ. Như nhìn qua nước đục, hình có nhưng nét không rõ, màu không đúng, và hắn không chắc mình đang nhớ hay đang tưởng tượng dựa trên lời Trần Mạc vừa nói.

– Nhớ, hắn nói. Lần thứ hai trong ngày, nói dối cùng một chữ.

Trần Mạc nhìn hắn. Lần này, mắt gã không sắc mà mềm hơn, thoáng, nhanh, rồi lại cứng. Gã rút tay khỏi chuôi kiếm, đặt lên đầu gối, ngón tay gõ nhẹ vào vải đạo bào.

– Ngươi sẽ quên ta.

Không phải câu hỏi. Giọng gã bằng phẳng, nhưng ngón tay gõ nhanh hơn một nhịp.

– Có thể.

– Khi ngươi quên ta... ta có nên nhắc?

Trầm Chu nhìn gã. Gã ngồi đó, sẹo dài từ thái dương xuống gò má, đạo bào nâu bạc bụi đường, lưng hơi gù vì quen cúi đầu tránh ánh mắt. Hai tháng gián điệp Thiên Kính không chỉ để lại sẹo trên mặt mà còn để lại thứ gì đó sâu hơn trong cách gã nhìn người, cách gã giữ khoảng cách vừa đủ để vừa bảo vệ vừa rút lui được. Gã phản bội hắn, rồi quay lại. Thiên mệnh gã ghi: "Chết bảo vệ kẻ mình từng phản bội." Trầm Chu biết, và Trần Mạc không biết hắn biết.

– Nhắc, Trầm Chu nói. Và nếu ta không tin, đưa sổ này cho ta đọc. Đọc cho đến khi ta tin.

Trần Mạc gật. Một cái. Rồi nhắm mắt lại, tay về lại chuôi kiếm.

· · ·

Ngày thứ chín, họ tìm thấy thị trấn thứ hai.

Thị trấn này lớn hơn, gần hai trăm nóc nhà, có chợ, có quán trọ hai tầng, có đình miếu nhỏ ở quảng trường. Nắng chiều phủ mái ngói đỏ, bóng dài trên đường đá.

Và dân vừa bị xóa SÁNG NAY.

Trầm Chu biết vì thiên mệnh đang tan THỜI GIAN THỰC, ngay trước mắt hắn. Nét chữ trên đầu người qua đường chảy xuống từng giọt, từng nét, mực đen nhạt dần thành xám rồi bạc rồi trong suốt rồi biến mất, như sương buổi sớm tan trên mặt kính. Ở thị trấn trước, quá trình đã diễn ra vài ngày, thiên mệnh tan được một phần ba, những chữ còn lại đã thôi sắc nét. Ở đây, thiên mệnh còn gần nguyên, chỉ mới bắt đầu nhạt ở rìa, ở dòng cuối cùng, ở những chữ nhỏ nhất, như cuốn sách vừa bị nhỏ nước lên trang cuối.

Lão già bán thuốc ở góc phố nhìn hắn, nhíu mày, miệng mở rồi đóng lại, quên mất mình định nói gì. Thiên mệnh lão: bốn dòng, dòng thứ tư đang chảy, "sáu mươi hai tuổi" bốn chữ chỉ còn hai, "sáu mươi" treo lơ lửng trên khoảng trống trắng.

Và hắn nhìn thấy sợi tóc trắng.

Trên đường đá, trước quán trọ, một sợi tóc dài, trắng bạc, nằm trên viên đá xám. Gió không thổi nó đi. Nó nằm yên, mỏng, sáng trong nắng chiều.

– Bạch Tẫn, Trầm Chu nói.

Trần Mạc nhìn sợi tóc. Rồi nhìn con đường phía nam:

– Nửa ngày. Nhiều nhất.

Trầm Chu gật. Hắn nhìn quanh. Dân thị trấn vẫn đi lại, chào nhau, mua bán. Họ chưa biết mình đang mất. Thiên mệnh mới bắt đầu nhạt, và hồn chưa rơi đủ để nhận ra. Ngày mai, hoặc ngày kia, sẽ có người hỏi "tay này của ai?" và không ai trả lời.

Hắn bước qua thị trấn. Không dừng. Không quay đầu.

Phía trước, đường đất dẫn về nam, qua đồi thấp, qua rừng thưa. Bạch Tẫn ở cuối con đường đó. Nửa ngày.

Hắn cần cô. Cần người xóa thiên mệnh hợp tác với kẻ sửa thiên mệnh. Hai triết lý đối lập: cô tin xóa là giải phóng, hắn tin sửa là cho người ta quyền chọn. Cô tin thiên mệnh là xiềng xích, hắn tin thiên mệnh là bản đồ có thể vẽ lại.

Nhưng cả hai đều biết: một mình không đủ.

Hắn mở sổ. Viết dòng cuối cùng trong ngày:

"Bạch Tẫn. Nửa ngày. Cô xóa, ta sửa. Cô tin xóa là tự do, ta tin sửa là lựa chọn. Cô nhìn hệ thống và thấy nhà tù, ta nhìn và thấy quy luật có thể uốn. Hai cách nhìn. Cùng một kẻ thù."

"Ta cần cô. Không phải vì cô đúng, mà vì một mình ta sẽ thất bại."

Gấp sổ. Đi tiếp.

Trần Mạc theo sau, im lặng, kiếm đeo hông, bóng gã dài trên đường đất đỏ.

Phía nam, nắng tắt dần, và ở đâu đó trên con đường đó, có một người phụ nữ tóc trắng đang đi cùng hướng, xóa từng thiên mệnh, từng thị trấn, từng cuộc đời, và không biết rằng kẻ đuổi theo cô không mang kiếm, mà mang lời đề nghị.

Ch.52/100
2.224 từ