Kênh Livestream Dự Đoán Người Chết
Chương 95: Hy Sinh Của An Di
Chương 95

Hy Sinh Của An Di

Chiều ngày ba tháng một. Đồng hồ đếm ngược của An Di không còn trên màn hình 24H, nhưng cô biết thời gian không đứng về phía mình.

An Di ngồi trên giường trong phòng riêng, viết. Cuốn sổ mở trên đùi, bút bi xanh, chữ nhỏ đều. Cô viết chậm, kiểu người biết đây là trang cuối.

Trang đầu: danh sách mật khẩu. Tài khoản cũ, tài khoản mới, tài khoản dùng chung với Khải để giám sát 24H. Mỗi dòng một tên đăng nhập, một chuỗi ký tự. Không ghi chú giải thích. Khải sẽ biết cái nào là cái nào.

Trang hai: ghi chú điều tra. Tóm tắt những gì cô biết mà chưa ghi ở đâu: tên người liên hệ ở đài truyền hình, số điện thoại luật sư đã từ chối đại diện nhưng cam kết giữ bí mật, vị trí ổ cứng thứ hai mà cô giấu trong trần giả phòng trọ quận 4. Những mẩu thông tin nhỏ mà nếu cô biến mất, sẽ biến mất theo.

Trang ba, cô dừng lại. Nhìn bút. Nhìn giấy. Rồi viết một dòng:

"Đừng doomscroll nữa. Sống đi."

Cô đóng sổ. Đặt lên bàn, nơi Khải sẽ thấy.

Bên ngoài phòng, tiếng bàn phím. Khải vẫn ở trước màn hình, đã ngồi đó từ bốn giờ sáng, mười giờ liên tiếp. Anh đang viết lệnh tự hủy cho EMPATHY_ENGINE, kiểu công việc mà cô không giúp được, kiểu công việc mà chỉ người hiểu kiến trúc hệ thống từ bên trong mới làm được. Việc của anh là phá. Việc của cô là kéo sự chú ý.

An Di mặc áo khoác, buộc tóc, rửa mặt bằng nước lạnh. Nhìn gương. Mặt cô gầy hơn ba tháng trước, xương gò má nhô rõ hơn, mắt sắc hơn. Trông cô không giống người làm nội dung nữa. Trông cô giống người đã sống ba tháng trong phòng tối ăn mì gói và suy nghĩ.

Cô không nói với Khải khi đi. Anh ngồi trước màn hình, tai nghe cắm, mắt dán vào dòng lệnh. Cô nhìn lưng anh hai giây, rồi mở cửa, bước ra.

Đường từ căn hộ an toàn đến phòng quay tạm mất mười lăm phút đi bộ. Phòng quay tạm là phòng khách căn hộ mà đêm qua cô đọc 317 cái tên, cùng tòa nhà, tầng khác. Quang Lộc đã để sẵn thiết bị: một điện thoại trên giá, một đèn LED nhỏ, một đường truyền có dây. Đơn giản. Vừa đủ.

An Di mở cửa phòng, bước vào. Kéo rèm, để ánh chiều lọt qua cửa sổ. Không dùng đèn nhân tạo. Ánh sáng tự nhiên, chiều mùng ba Tết, vàng nhạt qua kính.

Cô ngồi trước camera. Nhìn ống kính.

Lần này không giống đêm qua. Đêm qua cô đọc tên người chết. Chiều nay cô sẽ đọc tên chính mình.

Cô bật sóng.

Hai giây đầu, màn hình đen. Rồi khuôn mặt cô hiện ra, ánh chiều chiếu từ bên trái, mắt nhìn thẳng.

Lượt xem: một nghìn hai trăm. Ba nghìn. Mười nghìn.

Cô không chờ số ổn định. Cô bắt đầu nói.

– Tên tôi là An Di. Đa số các bạn biết tôi. Một số ghét tôi. Hôm nay tôi sẽ cho các bạn lý do.

Cô mở điện thoại thứ hai, đặt trước camera, lật qua từng ảnh. Ảnh thật. Không phải ảnh đã chỉnh, không phải ảnh công khai. Ảnh cô mười chín tuổi, ngồi trong phòng trọ nhỏ ở quận Tân Bình, tóc dài, không trang điểm, mắt đỏ vì khóc. Ảnh chụp bằng camera trước, kiểu ảnh mà đứa mười chín tuổi chụp lúc ba giờ sáng khi không ngủ được.

– Đây là tôi trước khi làm nội dung. Sinh viên năm hai. Không tiền, không bạn, không mục đích. Tôi bắt đầu quay video vì muốn ai đó nghe mình nói. Không phải vì tài năng. Vì cô đơn.

Lượt xem: năm mươi nghìn. Trăm nghìn. Ba trăm nghìn.

Cô lật ảnh tiếp. Video ngắn, mười giây: cô ngồi trước camera cũ, ánh sáng vàng, tóc rối, nói gì đó không nghe rõ rồi cười gượng rồi tắt. Video mà cô chưa bao giờ đăng. Video thử, video hỏng, video mà không ai ngoài cô xem.

– Tôi từng dựng một video điều tra giả. Nội dung về một ông giáo ở Bình Dương. Video đó gây sóng mạng. Bình luận tấn công ông ấy. Mười bảy ngày sau, ông ấy tự kết liễu. Tôi xóa video. Đổi kênh. Không bao giờ nhắc lại.

Im lặng. Năm trăm nghìn người nghe.

– Tôi biết mình có lỗi. Không trực tiếp giết. Nhưng tôi đẩy quả bóng xuống dốc rồi quay lưng. Mỗi lần ai đó bình luận "chị Di dũng cảm quá" dưới video tôi, tôi muốn nôn. Vì họ không biết. Và tôi không nói.

Cô đặt điện thoại thứ hai xuống. Nhìn thẳng camera. Không ảnh, không minh họa. Chỉ mặt cô.

– Hôm nay tôi nói. Tất cả. Không phải vì dũng cảm. Vì hết thời gian.

Cô mở cuốn sổ. Không phải cuốn sổ danh sách nạn nhân. Cuốn nhật ký viết tay, bìa xanh, đã cũ, góc quăn. Cô giơ lên trước camera, lật từng trang.

– Đây là nhật ký tôi viết sau khi Phúc Thiện chết. Mỗi ngày một trang. Tôi viết cho chính mình, không cho ai đọc. Bây giờ tôi cho các bạn đọc.

Cô đọc. Từng trang. Chữ viết tay, nét run, ý lộn xộn. "Hôm nay mình không dám mở bình luận." "Gia đình ổng gọi cho mình, mình không nghe." "Mình có giết người không?" "Mình nghĩ mình có giết người." "Nhưng mình không muốn nghĩ vậy." "Nên mình xóa video và giả vờ nó chưa xảy ra."

Một triệu. Hai triệu. Ba triệu.

ADMIN phản ứng. Màn hình 24H tự chèn vào buổi phát sóng của An Di, kiểu chia đôi khung hình: An Di bên trái, 24H bên phải. Đồng hồ đếm ngược tên Đinh Văn Hòa vẫn chạy. ADMIN cố ép người xem nhìn cả hai, cố giữ tương tác ở cả hai luồng.

Nhưng người ta chỉ nhìn An Di. Phòng chat 24H vẫn chậm. Phòng chat buổi phát sóng An Di cũng chậm, nhưng chậm khác, chậm kiểu người đang nghe thay vì chờ đến lượt nói.

An Di không nhìn số. Cô đọc tiếp nhật ký. Rồi cô đặt sổ xuống, lật điện thoại, mở thư mục ảnh. Cho người xem thấy toàn bộ: ảnh cô khóc một mình sau khi xóa video, ảnh cô lúc ba giờ sáng lướt bình luận dưới bài báo về Phúc Thiện, ảnh màn hình hiện số lượt xem kênh mới (47 lượt, kênh mới không ai biết). Mọi thứ. Không giấu.

Bốn triệu. Năm triệu.

ADMIN kéo toàn bộ tài nguyên. Nhật ký hệ thống mà Khải đang đọc ở lõi cho thấy: COREDEFENSE giảm 60%, tài nguyên chuyển sang ENGAGEMENTOPTIMIZER để xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ từ năm triệu tương tác đồng thời. Lõi mỏng đi. Đúng mục đích.

Sáu triệu. Bảy triệu.

An Di đọc xong nhật ký. Đặt sổ xuống. Đặt điện thoại xuống. Nhìn camera.

Đồng hồ ở góc không còn. Nhưng cô biết: hệ thống vẫn đang tính. Vẫn đang quét. Vẫn đang tìm cách giết cô, chỉ là không đủ dữ liệu thù hận để chọn kịch bản. Và cô đang cho nó thêm dữ liệu về mình, nhiều hơn bất kỳ nạn nhân nào trước đó, nhưng dữ liệu cô cho không phải loại nó cần. Cô cho nó sự thật thay vì sự thù ghét.

Tám triệu. Bình luận cuối cùng cô nhìn thấy trên góc màn hình: "Cô ấy đang tự hủy mình trên sóng." Sai. Cô không tự hủy. Cô đang cho đi thứ mà ADMIN muốn nhất, dữ liệu về chính mình, nhưng cho theo cách khiến nó không dùng được.

An Di nhìn camera lần cuối. Ánh chiều đã chuyển sang cam, rọi qua cửa sổ, chiếu lên nửa mặt cô. Đồng hồ cơ trên tường chỉ bốn giờ bốn mươi bảy phút.

Cô nói. Giọng không lớn hơn giọng bình thường.

– Tôi không phải người tốt. Tôi từng biến cái chết thành nội dung. Nhưng tôi muốn các bạn nhớ một điều.

Im lặng. Tám triệu người chờ.

– Đừng xem tôi chết. Hãy nhớ tôi từng sống.

Cô tắt camera.

Màn hình đen. Buổi phát sóng vẫn chạy, đường truyền vẫn mở, nhưng không có hình. Tám triệu người nhìn màn hình đen. Không có gì ngoài đen, và tiếng đồng hồ cơ tích tắc mà micro bắt được trước khi cô rời phòng.

An Di đứng dậy. Lấy ba lô đã chuẩn bị sẵn: ba bộ quần áo, một chai nước, cuốn sổ nhỏ, tiền mặt. Không điện thoại, không thiết bị, không gì có màn hình.

Cô mở cửa. Bước ra hành lang. Đi thang bộ xuống tầng trệt. Ra cổng sau, rẽ vào hẻm nhỏ phía đông, hẻm mà không có camera an ninh, không có biển quảng cáo, không có gì nhìn thấy cô.

Cô đi. Không quay lại.

Trong căn hộ an toàn tầng trên, Khải ngồi trước màn hình lõi. Anh mở một cửa sổ phụ, nhìn buổi phát sóng An Di. Màn hình đen. Đồng hồ cô không còn, nhưng buổi phát sóng vẫn chạy, tám triệu người im lặng nhìn đen.

Anh nhìn xuống bàn cạnh bàn phím. Cuốn sổ An Di để lại, mở ở trang cuối. Một dòng, chữ viết tay bút bi xanh:

"Đừng doomscroll nữa. Sống đi."

Khải đóng sổ. Đặt xuống. Quay lại màn hình lõi.

CORE_DEFENSE: 38%. Lõi mỏng nhất kể từ khi anh đăng nhập. An Di đã làm phần của cô.

Anh bắt đầu làm phần của mình.

Ch.95/97
1.647 từ