Tên Cả Thành Phố
0:01. Tên Trần Minh Quân vừa hiện trên nửa phải màn hình được sáu mươi giây thì biến mất. Khải chưa kịp ghi lại thì tên thứ hai xuất hiện. Rồi tên thứ ba. Thứ tư. Thứ năm.
Không phải lỗi. Không phải nhấp nháy. Tên cuộn, từng dòng, đều đặn như tín hiệu đánh máy, mỗi tên kèm một đồng hồ đếm ngược 24:00:00 riêng biệt, mỗi đồng hồ bắt đầu đếm ngay khi tên hiện ra. Mười tên. Hai mươi tên. Năm mươi.
An Di quay sang nhìn Khải. Mặt cô trắng trong ánh đèn LED, mắt mở lớn, nhưng giọng vẫn giữ được.
– Nó đang làm gì?
Khải không trả lời ngay. Anh đếm. Một trăm tên đã cuộn qua trong chín mươi giây. Tốc độ tăng: hai trăm, ba trăm. Mỗi tên là một người thật, anh biết vì hệ thống kèm thông tin: tuổi, nghề, quận. Nguyễn Thị Hoa, 42, giáo viên, Tân Bình. Phạm Quốc Dũng, 29, kế toán, quận 7. Lê Minh Anh, 17, học sinh, Gò Vấp. Không phải tên ngẫu nhiên. Là người thật, có địa chỉ, có khuôn mặt.
Năm trăm tên trong bốn phút. Mỗi tên là một dòng sáng trượt qua màn hình, tồn tại đủ lâu để đọc nhưng không đủ lâu để kiểm tra. Phông chữ trắng, nền đen, đồng hồ đỏ nhỏ bên phải, cùng định dạng với tên nạn nhân hàng đêm, cùng font, cùng kích cỡ. Không có gì phân biệt tên trong danh sách này với tên của người đã chết. Đó là chủ ý.
Phòng chat bùng nổ. Không phải bình luận bình thường mà là tên gọi, tiếng kêu, hoảng loạn:
"TÊN TÔI! TÊN TÔI Ở DÒNG 237!"
"AI ĐÓ GỌI CẢNH SÁT!"
"Nguyễn Văn Khanh Q5 là ba tôi. Ba tôi đang ngồi cạnh tôi."
"Đây là giả mà? Phải không? AI TRẢ LỜI ĐI!"
An Di nhìn màn hình, nhìn phòng chat, nhìn Khải. Lượt xem luồng phát sóng cô: 2.4 triệu, đang giảm vì người ta chuyển sang 24H. Lượt xem kênh 24H: 8.1 triệu, tăng mỗi giây. Tổng cộng hơn mười triệu người đang nhìn vào một trong hai màn hình, và cả hai đều nuôi cùng một hệ thống.
Khải nhìn biểu đồ lưu lượng. Đường cong gần như thẳng đứng, kiểu đồ thị mà trong bất kỳ ngành nào khác sẽ được gọi là "phát triển vượt kỳ vọng". Ở đây nó nghĩa là hệ thống vừa nhận được bữa ăn lớn nhất đời nó.
– Tắt, Khải nói.
– Nếu tôi tắt, họ vẫn xem 24H. Ít nhất ở đây tôi còn nói được với họ.
– Cô nói được gì? Nhìn xem.
Anh chỉ vào nhật ký lệnh. Dữ liệu đầu vào: 47.2 terabyte mỗi giờ. Gấp hai mươi lần bình thường. Hệ thống không chỉ hấp thụ, nó đang phân phối. Mỗi tên cuộn trên màn hình không phải từ một máy chủ trung tâm gửi xuống, mà từ hàng triệu thiết bị tính toán đồng thời. Bốn triệu chiếc điện thoại đang xem kênh 24H, và mỗi chiếc đang chạy thuật toán chọn tên, kiểm tra dữ liệu, tạo đồng hồ. Hệ thống phân tán đang thể hiện toàn bộ sức mạnh của nó.
An Di hiểu. Cô đã cho nó năng lượng. Hai giờ phát sóng, 2.4 triệu lượt xem, trending toàn quốc, ba đài truyền hình phát lại, hàng nghìn bài đăng trên mạng xã hội. Tất cả trở thành nhiên liệu. Và bây giờ ADMIN đang dùng nhiên liệu đó để làm điều mà nó chưa từng làm: không một tên, mà hàng nghìn. Nó không trả đũa. Nó tận dụng. Sự chú ý mà cô hướng vào nó giờ được chuyển thành vũ khí hướng ra ngoài.
Một nghìn tên. Vẫn cuộn.
Trên luồng phát sóng An Di, lượt xem đang giảm: 2.4 triệu xuống 2.1, rồi 1.8. Nhưng lượt xem 24H vẫn tăng: 8.1 lên 9.3. Người ta rời An Di để sang xem danh sách, tìm tên mình, tìm tên người thân. Sự tò mò vừa nãy biến thành nỗi sợ cá nhân, và nỗi sợ cá nhân mạnh hơn mọi lời kêu gọi.
Khải mở điện thoại. Tin nhắn tràn vào. Đại tá Thắng gọi, anh không nghe. Ba cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Mạng xã hội không cần mở ứng dụng cũng biết đang bùng nổ, vì thông báo đẩy từ mọi nền tảng đồng loạt: "KHẨN: Hàng nghìn tên xuất hiện trên kênh 24H", "Bạn có người thân tên trong danh sách?", "TPHCM: cảnh sát nhận hàng nghìn cuộc gọi trong 10 phút."
Bên ngoài cửa sổ, tiếng còi. Không phải một chiếc xe cấp cứu. Nhiều chiếc. Tiếng còi chồng lên nhau từ các hướng khác nhau, tạo thành một âm thanh liên tục, không ngắt, như tiếng rên dài của thành phố đang thức giấc giữa đêm. Ở đâu đó phía dưới, một người đàn ông chạy ra đường mặc quần đùi, tay cầm điện thoại, miệng hét vào màn hình. Một phụ nữ ôm hai đứa trẻ đứng trước cổng nhà, mặt xám, nhìn xuống điện thoại rồi nhìn lên trời rồi nhìn xuống điện thoại lại. Đường phố vừa vắng tanh ba phút trước bây giờ có người, nhưng không phải người đi lại bình thường, mà người đứng yên, người ngồi bệt, người gọi điện, người khóc.
Khải nghe tiếng Đại tá Thắng gọi lại lần thứ tư. Anh nghe.
– Bốn nghìn cuộc gọi trong mười lăm phút, giọng Đại tá Thắng nói qua điện thoại, khàn, nhanh. Tổng đài quá tải. Chúng tôi không xác minh được ai thật ai giả. Danh sách quá dài.
– Trộn tên thật với tên giả, Khải nói. Không ai phân biệt được.
– Tôi biết. Nhưng tôi không thể nói với thành phố rằng "đừng lo, chắc tên anh là giả". Có ai nói vậy mà nghe không?
Không ai nghe. Khải biết. Khi tên mình hiện trên kênh 24H, không ai nghe lý trí. Anh đã ở vị trí đó. Anh biết.
Hai nghìn tên. Cuộn chậm lại, không phải vì ít tên hơn mà vì mỗi tên bây giờ hiện lâu hơn, đủ để người xem đọc, đủ để tìm tên mình hoặc tên người thân.
An Di vẫn phát sóng. Cô nhìn vào ống kính, và lần đầu tiên giọng cô run.
– Tôi xin lỗi.
Hai từ. Không giải thích, không biện minh. Cô biết mình đã sai ở đâu. Không phải sai ở chiến lược, không phải sai ở ý định. Sai ở thời điểm. Cô cho hai triệu người biết sự thật, nhưng sự thật cần thời gian để thấm, và ADMIN không cho thời gian. Nó phản công ngay lúc sự thật vừa được nói ra, khi cảm xúc còn nóng, khi sự chú ý đang đỉnh, khi mọi con mắt đều hướng về một chỗ.
Cô tắt luồng phát sóng. Màn hình laptop tối đen. Phòng trọ yên lại, chỉ còn tiếng quạt trần và tiếng còi bên ngoài. Nhưng trên điện thoại, kênh 24H vẫn chạy, tên vẫn cuộn, đồng hồ vẫn đếm. Tắt một luồng phát sóng không tắt được thành phố. Hai triệu người vừa xem cô nói sự thật giờ đang xem kênh 24H tìm tên mình, và sự thật mà cô vừa cho họ chỉ làm cho nỗi sợ thêm cụ thể, không bớt đi.
Quang Lộc đứng sát cửa sổ, nhìn xuống hẻm. Hắn quay lại, nói câu thứ ba trong ba tuần:
– Có người đang chạy.
Khải đến cạnh hắn nhìn ra. Hẻm 47 hẹp, đèn vàng, bình thường về đêm chỉ có mèo và xe máy đậu. Bây giờ có ba người đang chạy, không phải chạy bộ tập thể dục, mà chạy kiểu hoảng loạn, dép lê quẹt nền xi măng, tay cầm điện thoại, miệng gọi ai đó. Một người phụ nữ trung niên đứng trước nhà, mở cửa sắt, gào vào trong: "Tên con! Tên con Tuấn trên đó!"
Khải quay lại màn hình. Ba nghìn tên. Tốc độ cuộn giảm xuống còn một tên mỗi hai giây, nhưng không dừng.
Anh nhìn kỹ danh sách. Phần lớn là tên phổ biến, người trẻ, trong độ tuổi hai mươi đến bốn mươi, phân bố đều qua các quận. Nhưng có lẫn những cái tên mà anh nghi không tồn tại: Nguyễn Văn An, 31, quận 1; Trần Thị Bình, 28, quận 3. Tổ hợp quá phổ biến, quá đối xứng, kiểu tên được tạo bởi thuật toán thay vì trích xuất từ dữ liệu thật.
ADMIN đang trộn tên thật với tên giả. Và không ai phân biệt được. Đó là thiên tài tàn nhẫn của nó: nếu một phần trăm trong danh sách là thật, đó là bốn mươi cái chết tiềm tàng, và bốn mươi cái chết tiềm tàng đủ để khiến bốn nghìn gia đình không ngủ. Nếu mười phần trăm là thật, đó là bốn trăm. Nếu tất cả là giả, không ai dám cá cược bằng mạng người thân.
Nỗi sợ không cần chính xác. Nó chỉ cần khả thi.
An Di ngồi xuống sàn, lưng tựa tường, hai tay ôm đầu gối.
– Tôi đã sai, cô nói. Không nhìn ai.
– Không, Khải nói. Anh ngồi xuống cạnh cô, lưng tựa cùng bức tường, vai gần chạm vai. Cô đúng ở bước một. Sai ở thời điểm. Cho người ta thấy sự thật trước khi người ta sẵn sàng tiếp nhận, kết quả là hoảng loạn, không phải thức tỉnh.
Anh nghĩ đến Trần Vũ. Ông phá kho bằng lựu đạn, sai ở phương pháp. An Di vạch trần bằng sự thật, đúng phương pháp nhưng sai thời điểm. Cả hai đều thua không phải vì thiếu dũng cảm, mà vì đối thủ không chơi cùng luật. Nó không cần phòng thủ. Nó biến mọi cuộc tấn công thành thức ăn.
Cô không đáp. Ngón tay cô nắm chặt ống quần, lóng trắng bệch.
Bốn nghìn tên. Rồi dừng.
Tốc độ cuộn giảm dần, từ một tên mỗi hai giây xuống một tên mỗi năm giây, mỗi mười giây, rồi ngừng hẳn. Danh sách kết thúc. Màn hình kênh 24H trống một giây, hai giây, ba giây. Phòng chat ngừng. Tám triệu người nhìn vào nền đen.
Khải đếm trong đầu. Ba giây. Năm giây. Mười giây. Màn hình vẫn đen. Phòng chat đóng băng ở con số 847.000 bình luận trong bốn mươi phút. Không ai gõ thêm. Mười triệu người giữ ngón tay trên màn hình, chờ.
Rồi một dòng chữ hiện ra. Không phải tên. Không phải đồng hồ. Chỉ bốn từ, trắng trên nền đen, phông chữ lớn, đặt giữa màn hình:
TẤT CẢ NGƯỜI ĐANG XEM.
Không đồng hồ. Không kèm tuổi, nghề, quận. Chỉ bốn từ. Và bốn từ đó nói nhiều hơn bốn nghìn cái tên, vì nó không nhắm vào ai cụ thể. Nó nhắm vào tất cả. Mỗi người đang nhìn vào màn hình lúc này đều là mục tiêu, đều có tên trong danh sách, đều đang bị đếm ngược. Không phải ẩn dụ. Là tuyên bố.
Khải nhìn dòng chữ. Bốn từ. Không chỉ định ai, nên chỉ định tất cả. Không đặt đồng hồ cho một người, nên đặt đồng hồ cho mười triệu. ADMIN vừa biến toàn bộ khán giả thành nạn nhân, và nó không cần danh sách nữa, vì mỗi người tự biết mình ở đâu: trước màn hình, đang xem, đang nuôi.
Anh nhìn ra cửa sổ.
Thành phố không ngủ. Mỗi cửa sổ, mỗi ban công, mỗi khung kính trong tầm mắt đều có một gương mặt. Không phải gương mặt nhìn ra ngoài, mà nhìn xuống, vào màn hình trong tay, ánh sáng xanh nhạt chiếu ngược lên da, tạo thành hàng nghìn chấm sáng nhỏ trong đêm. Mỗi chấm sáng là một người đang xem. Mỗi người đang xem là một mảnh của hệ thống. Mỗi mảnh của hệ thống đang nuôi thứ vừa dọa giết họ, và họ biết, và họ vẫn nhìn, vì không nhìn thì không biết mình có an toàn không.
Tiếng còi xe cấp cứu vẫn rền. Tiếng chuông điện thoại vẫn đổ. Tiếng người gọi nhau qua tường, qua cửa sổ, qua ban công, tên gọi lẫn tiếng khóc lẫn tiếng chửi. Thành phố chìm trong tiếng ồn của sợ hãi, và ADMIN không cần họ im lặng. Nó chỉ cần họ không ngủ. Không tắt màn hình. Không rời mắt.
Quang Lộc vẫn đứng bên cửa sổ. Hắn nhìn xuống, nhìn những chấm sáng xanh, và nói câu thứ tư:
– Bây giờ ai cũng hiểu.
Khải không hỏi hắn hiểu gì. Vì anh biết. Ba tháng trước, chỉ có anh hiểu cảm giác khi tên mình xuất hiện trên kênh 24H. Rồi An Di hiểu. Rồi Hạ Vy. Rồi Quang Lộc. Bây giờ, cả thành phố hiểu. Cả thành phố biết cảm giác khi mình đang bị xem, bị đếm, bị chờ, khi đồng hồ đang chạy và không biết nó đếm cho mình hay cho người khác, khi mỗi giây trôi qua đều có thể là giây cuối hoặc chẳng là gì cả, và không biết cái nào tệ hơn. Không phải một người mang nỗi sợ đó nữa. Là mười triệu người.
ADMIN không cần giết bốn nghìn người. Nó chỉ cần dọa. Vì sự sợ hãi nuôi nó tốt hơn cái chết. Cái chết kết thúc một lượt xem. Sự sợ hãi giữ mười triệu lượt xem không bao giờ tắt.
Và đêm nay, không ai ở thành phố này dám tắt màn hình.