Kênh Livestream Dự Đoán Người Chết
Chương 65: Sự Thật Của Minh Tâm
Chương 65

Sự Thật Của Minh Tâm

Công viên nhỏ gần khu trọ Minh Tâm, Gò Vấp. Trưa 28 tháng 11, nắng xiên qua tán cây bàng, bóng lá rơi trên ghế đá. Hai ghế đá xi măng, một thùng rác, một bồn hoa dại không ai chăm. Công viên rộng chưa đầy hai trăm mét vuông, nằm cuối hẻm, ít người qua lại giờ trưa.

Minh Tâm ngồi trên ghế đá phía trái, gần bồn hoa. Áo phông xám dài quá mông, quần vải đen, dép lê. Tóc buộc thấp, vài sợi bết trán vì nóng. Cô ngồi co một chân lên ghế, tay ôm quanh ống chân, cằm tựa đầu gối. Nhỏ. Nhỏ đến mức gần biến mất trong bóng cây.

Khải đứng cách cô ba mét. Không ngồi.

Im lặng kéo dài. Tiếng xe máy ngoài hẻm, xa, lọt vào rồi tắt. Nắng dịch chuyển trên mặt đất, chậm, theo nhịp mây.

– Em chặn thông báo, Khải nói. Không phải câu hỏi.

Minh Tâm gật. Chậm. Một lần. Mắt nhìn xuống bồn hoa, nơi cỏ dại mọc qua kẽ gạch.

– Và em đăng nhập tài khoản tôi từ iPad, đọc tin nhắn Huyền Chi suốt một tháng.

Gật lần hai. Chậm hơn.

Im lặng. Khải nhìn cô. Tay phải nắm bên hông, các khớp trắng, nhưng mặt không đổi. Giọng phẳng, đều, kiểu giọng anh dùng để giữ mình không vỡ.

– Tại sao.

Minh Tâm không ngẩng lên. Nói vào đầu gối, giọng nhỏ nhưng liên tục, không ngắt, kiểu giọng của người kể chuyện đã chuẩn bị trong đầu suốt năm năm.

– Nhóm bắt nạt biết chị Chi viết đơn. Biết chị ấy thu thập bằng chứng. Nguyễn Trung Hiếu, đứa đầu mối, gọi em ra nói. Nó nói: "Nếu anh con Chi biết, anh nó sẽ đến trường. Lúc đó tao sẽ bắt nạt anh nó luôn. Tao sẽ quay anh nó. Tao sẽ đăng lên kênh." Em hỏi: "Bắt nạt anh ấy vì gì?" Nó nói: "Vì có thể."

Minh Tâm dừng. Tay nắm chặt quanh ống chân, móng tay tì vào vải quần.

– Em sợ anh bị kéo vào. Anh lúc đó không biết gì, không liên quan, chỉ ngồi nhà render video. Em nghĩ: nếu anh không biết, anh sẽ an toàn. Nếu thông báo không hiện, anh sẽ không đọc, sẽ không đến trường, sẽ không bị mấy đứa nhắm.

– Và em quyết định thay tôi.

– Em mười sáu tuổi, anh ơi.

Câu đó rơi xuống giữa hai người, nhẹ, không lực. Không phải biện hộ. Không phải xin lỗi. Chỉ là sự thật: cô mười sáu tuổi, sợ, và không biết cách nào khác.

Khải im. Anh nghe câu đó và không biết phản ứng thế nào. Vì cô nói đúng. Mười sáu tuổi. Cùng tuổi Huyền Chi. Cùng tuổi Bảo Minh. Cùng tuổi Hải Đăng. Mười sáu tuổi là tuổi mà mọi quyết định đều có thể sai và không ai dạy cách nào là đúng.

– Nhưng em đọc tin nhắn, Khải nói. Mỗi đêm. Suốt một tháng. Em biết Huyền Chi đang bị gì.

Minh Tâm ngẩng lên. Lần đầu tiên mắt cô nhìn thẳng vào mắt Khải. Mắt khô, không nước mắt, quầng thâm sâu, nhưng trong mắt có thứ gì đó Khải không đọc được. Không phải sợ. Không phải tội lỗi. Gần nhất có lẽ là kiệt sức.

– Em biết. Em đọc mỗi đêm. Mỗi tin nhắn chị ấy gửi anh, em đọc trước anh, và em không làm gì. Em nghĩ: nếu em nói với ai, mấy đứa sẽ biết em phản bội. Nếu em nói với anh, anh sẽ đến trường. Nếu em nói với cảnh sát, không ai tin. Ban giám hiệu đã không tin chị Chi, sao cảnh sát sẽ tin em.

Cô dừng. Nuốt nước bọt, khô.

– Em bị kẹt. Không nói được, không im được. Đọc tin nhắn chị Chi mỗi đêm rồi nằm khóc rồi sáng dậy đi học rồi nhìn mấy đứa bắt nạt chị ấy rồi không làm gì. Hai mươi ngày.

Nắng dịch. Bóng cây xê dịch trên ghế đá, trên mặt Minh Tâm, trên tay Khải nắm bên hông. Một chiếc xe đạp chạy qua hẻm, bánh nghiến sỏi, rồi im.

– Đêm 15 tháng 3, Minh Tâm nói. Em đọc ba tin nhắn cuối. "Anh, em sợ." "Anh đọc tin em đi." "Anh." Em đọc lúc 9 giờ tối, trên iPad, trong phòng ngủ nhà em. Em nhìn ba tin đó rồi nhìn cửa sổ rồi nghĩ: nếu em gọi cho anh bây giờ, nói mọi thứ, thì sao.

Cô dừng. Tay ôm chặt hơn quanh ống chân.

– Em không gọi. Em tắt iPad, trùm chăn, nằm im. Hai tiếng sau, 11 giờ đêm, mẹ em gõ cửa phòng, nói: "Con gái nhà Lâm Khải chết rồi."

Im lặng lâu. Tiếng gió nhẹ qua tán bàng, lá khô rơi, chạm đất, lăn.

– Lúc 2:47 sáng, em mở iPad lần cuối, Minh Tâm nói. Đăng nhập tài khoản anh lần cuối. Đọc lại ba tin nhắn đó lần cuối. Rồi đăng xuất. Rồi xóa ứng dụng. Rồi giấu iPad dưới gầm giường. Và không chạm vào nó nữa cho đến hôm nay.

Khải nhìn cô. Cô ngồi trên ghế đá, co ro, nhỏ, mắt nhìn xuống. Hai mươi hai tuổi nhưng trông mười tám. Sáu năm sống với ký ức đó, mỗi đêm, mỗi lần nhắm mắt. Sáu năm biết mình đã đọc tin nhắn cầu cứu của bạn thân và không làm gì.

Anh muốn giận. Anh có quyền giận. Cô đã cắt đường liên lạc duy nhất giữa Huyền Chi và anh, đã đọc tin nhắn em gái anh suốt một tháng, đã biết cô đang sợ, đang bị đe dọa, đang cần ai đó, và đã chọn im lặng. Nếu Khải biết, nếu thông báo hiện, nếu anh đọc, có thể anh đã đến trường, có thể anh đã kéo Huyền Chi ra, có thể cô vẫn sống.

Có thể. Hai chữ đó nặng đến mức không cầm nổi bằng hai tay.

Nhưng anh cũng biết: "có thể" là lý thuyết. Thực tế, đêm đó, thông báo hay không, anh đang render. Thanh tiến trình. Gật đầu. Ừ hử. Anh biết bản thân mình đủ rõ để biết: có thể anh sẽ đọc, có thể anh sẽ gọi, nhưng cũng có thể anh sẽ nhìn tin nhắn rồi nghĩ "để tí" rồi quên. Như mọi lần.

Minh Tâm có tội. Nhưng Khải không vô tội.

– Em còn gì nữa không, Khải hỏi.

Minh Tâm nhìn anh. Rồi cúi xuống, mở cặp vải đặt dưới ghế, lấy ra một vật nhỏ bọc trong túi vải. Mở túi: một chiếc thẻ nhớ micro SD, loại 32GB, nằm trong hộp nhựa trong.

– Video cuối cùng của chị Chi. Góc quay khác. Không phải từ ổ cứng em đưa anh lần trước.

Khải nhìn thẻ nhớ. Nhỏ. Nhẹ. Nặng hơn mọi thứ anh từng cầm.

– Em quay, Minh Tâm nói. Bằng điện thoại, giấu trong túi áo. Ngày 15 tháng 3, chiều, phòng học trống tầng ba. Chị Chi ngồi một mình. Em đứng ngoài cửa, không vào.

Khải lấy thẻ nhớ. Cắm vào điện thoại qua đầu đọc mà An Di cho anh mượn sáng nay. Một tập tin video, ba phút mười hai giây.

Anh bấm phát.

Phòng học trống. Đèn huỳnh quang sáng trắng, bàn ghế xếp hàng, bảng đen treo tường, phấn trắng vương trên rãnh. Buổi chiều, nắng xiên qua cửa sổ, bụi bay chậm trong luồng sáng.

Huyền Chi ngồi trên ghế giáo viên, sau bàn giáo viên, mặt hướng ra lớp trống. Tóc rối, buộc lỏng, vài sợi rơi trước mặt. Mắt sưng đỏ nhưng khô. Áo đồng phục trắng nhàu, cổ áo lệch. Tay đặt trên bàn, hai bàn tay úp, ngón xòe nhẹ.

Cô nhìn thẳng vào camera Minh Tâm giấu. Không nhìn lớp trống. Không nhìn cửa sổ. Nhìn chỗ Minh Tâm đứng, ngoài cửa, nơi ánh sáng hành lang lọt vào qua khe cửa hé.

Cô biết Minh Tâm đang quay. Mắt cô nhìn đúng vị trí camera, không lệch.

Rồi cô nói. Giọng nhỏ, bình tĩnh, kiểu bình tĩnh của người đã khóc hết rồi và bây giờ chỉ còn lại lời:

– Đừng trách chị ấy. Chị Tâm sợ. Ai cũng sợ. Em cũng sợ.

Dừng. Huyền Chi nhìn xuống tay mình trên bàn. Rồi ngẩng lên.

– Anh ơi. Em biết anh không đọc tin. Không sao. Em không giận.

Giọng cô không run. Không khóc. Phẳng, nhẹ, kiểu giọng của đứa trẻ mười sáu tuổi đã chấp nhận điều mà người lớn không chấp nhận nổi. Em biết anh sẽ không đến. Em biết không ai sẽ đến. Và em không giận.

Khải đứng giữa công viên, điện thoại trên tay, nắng chiều xiên qua tóc, nghe giọng em gái đã chết năm năm và cảm thấy mọi thứ bên trong vỡ ra rất chậm, rất im, không tiếng.

Nước mắt chảy. Không gào. Không quỵ. Mặt không đổi, mắt vẫn mở, nhìn màn hình, nhưng nước mắt tự chảy, hai đường, từ khóe mắt xuống gò má xuống cằm. Đứng yên, tay buông bên hông, điện thoại nằm trong lòng bàn tay mở.

Lần đầu tiên trong năm năm. Lần đầu tiên kể từ đám tang mà anh không khóc, kể từ đêm đầu tiên mà anh ngồi trước màn hình lướt đến sáng thay vì đối diện, kể từ mỗi lần nhìn ảnh Huyền Chi trên bàn thờ mà mắt khô như đá.

Minh Tâm nhìn anh. Mắt cô ướt, nhưng cô không khóc. Cô đã khóc hết sáu năm rồi.

Video còn tám giây cuối.

Huyền Chi nhìn thẳng camera. Mắt trong, sáng, kiểu sáng của người biết mình sắp mất mọi thứ nhưng vẫn chọn nói. Cô nói câu cuối cùng, chậm, rõ, từng chữ:

– Nếu anh xem được video này, xin anh đừng làm giống họ. Đừng trở thành đám đông.

Video kết thúc. Màn hình đen.

Khải đứng im. Nước mắt vẫn chảy, không lau, không chùi. Tay buông. Nắng chiều trên công viên nhỏ, bóng cây bàng, tiếng xe máy xa, bồn hoa dại. Mọi thứ vẫn ở đó.

Trên màn hình đen, phản chiếu mờ khuôn mặt anh, ướt, mắt mở, nhìn thẳng vào chỗ em gái vừa nói.

Đừng trở thành đám đông.

Câu đó không phải lời trăng trối. Không phải di chúc. Đó là lời nhắn của một đứa trẻ mười sáu tuổi gửi cho anh trai hai mươi hai tuổi đang ngồi trước ba màn hình không nghe, với hy vọng duy nhất: một ngày nào đó anh sẽ nghe.

Hôm nay anh nghe. Muộn năm năm.

Minh Tâm vẫn ngồi trên ghế đá, co ro, nhỏ, mắt nhìn anh. Không nói gì. Không cần nói gì. Giữa hai người là sáu năm im lặng, ba tin nhắn chưa đọc, mười bốn tin nhắn bị giấu, và một video ba phút mười hai giây mà không đủ dài để chứa hết mọi thứ đã mất.

Khải lau mặt bằng mu tay. Một lần. Nước mắt vẫn chảy nhưng anh không lau nữa. Anh nhìn Minh Tâm.

– Tôi không tha thứ cho em.

Minh Tâm gật. Nhẹ.

– Nhưng tôi cũng không tha thứ cho tôi. Nên chúng ta huề.

Im lặng. Rồi Minh Tâm, lần đầu tiên kể từ khi Khải gặp lại cô ở khu trọ ba ngày trước, mỉm cười. Nhỏ. Mỏng. Kiểu cười của người vừa đặt xuống một thứ nặng đã mang sáu năm.

Khải quay đi. Bước ra khỏi công viên, qua hẻm, vào nắng. Trong tai anh, giọng Huyền Chi vẫn vang, nhẹ, bình tĩnh, mười sáu tuổi, không giận:

"Đừng trở thành đám đông."

Ch.65/97
1.973 từ