Kênh Livestream Dự Đoán Người Chết
Chương 4: Không Ai Tin
Chương 4

Không Ai Tin

Công an quận Bình Thạnh, tầng 2, phòng tiếp dân.

Khải ngồi trên ghế nhựa trắng, cặp da đặt trên đùi. Phòng tiếp dân có ba bàn, mỗi bàn một cán bộ, mỗi cán bộ đối diện một người dân đang nói gì đó. Quạt trần quay chậm, không đủ mát, chỉ đủ để tờ giấy trên bàn gần nhất phần phật rung. Trên tường treo bảng thông báo thủ tục, giấy đã ố vàng ở mép, nội dung bằng font chữ nhỏ mà không ai đọc.

Người tiếp Khải là một trung úy trẻ, có lẽ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, tóc cắt ngắn, mặt tròn, mắt hơi buồn ngủ dù mới chín giờ sáng. Bảng tên: Nguyễn Thanh Hưng. Anh ta nghe Khải nói xong, nhìn xuống tờ giấy Khải in ra từ bảng tính – ba dòng dữ liệu, ba cái tên, ba cách chết – rồi nhìn lên.

– Anh tin vào kênh livestream tiên tri?

Giọng lịch sự. Nhưng mắt đã thay đổi – chuyển từ kiểu nhìn "tôi đang nghe" sang kiểu nhìn mà Khải đã lường trước: kiểu nhìn dành cho người kể chuyện không hợp lý vào sáng thứ Ba.

– Tôi không tin vào tiên tri.

Khải đặt thêm ảnh chụp camera an ninh lên bàn, ảnh đã phóng to 400%, in màu. Vùng nhiễu sau lưng Phạm Đức Huy hiện rõ trên giấy – một đốm đen không hình dạng, sát vai phải.

– Đây là camera hành lang chung cư nạn nhân thứ ba. Vùng tối này không phải lỗi ống kính. Tôi đã kiểm tra.

Trung úy Hưng cầm ảnh lên, nhìn hai giây, đặt xuống.

– Anh là người nhà nạn nhân?

– Không.

– Bạn?

– Không.

– Vậy anh là gì?

Khải im. Câu hỏi đơn giản nhưng anh không có câu trả lời hợp lý. Anh không phải người nhà, không phải bạn, không phải nhà báo, không phải luật sư. Anh là một editor video freelance ngồi trước máy tính lúc nửa đêm và tình cờ nhìn thấy một kênh livestream mà không ai chứng minh được là có thật.

– Tôi là người đã nhìn thấy tên họ trước khi họ chết.

Trung úy Hưng nhìn anh ba giây dài. Rồi anh ta kéo tờ đơn về phía mình, ghi vài dòng, và nói bằng giọng phẳng, kiểu giọng được đào tạo để không xúc phạm nhưng cũng không khuyến khích:

– Để tôi ghi nhận. Anh có thể để lại số điện thoại–

– Để anh ấy ở lại.

Giọng thứ ba đến từ phía sau Khải. Trầm, chậm, không lên giọng cuối câu. Không phải yêu cầu – là lệnh mà người nói đã quen đưa ra.

Khải quay lại. Một người đàn ông đứng ở cửa phòng tiếp dân, tay cầm ly nước trà, vai hơi nghiêng tựa vào khung cửa. Trung niên, bốn mươi hoặc hơn, tóc hơi bạc ở hai bên thái dương, mặt góc cạnh, ít biểu cảm. Mặc áo sơ mi trắng nhét trong quần tây đen – không đồng phục nhưng toát ra vẻ cảnh sát rõ hơn bất kỳ bộ đồng phục nào. Mu bàn tay phải có vết sẹo nhỏ, dài khoảng ba phân, đã cũ.

Trung úy Hưng đứng dậy.

– Đại úy.

Người đàn ông gật đầu, bước vào. Ông không nhìn Khải ngay – nhìn tờ giấy trên bàn trước, nhìn ảnh chụp camera, rồi mới nhìn Khải. Mắt ông quét từ mặt xuống tay, từ tay xuống cặp da, rồi quay lại mắt. Cùng kiểu nhìn đánh giá như bảo vệ chung cư hôm qua – nhưng sắc hơn, và kéo dài hơn.

– Anh vừa nói "livestream" và "cái chết".

Không phải câu hỏi. Khải gật.

Đại úy kéo ghế ngồi đối diện Khải, đặt ly trà xuống bàn. Trung úy Hưng hiểu ý, lùi ra. Phòng tiếp dân vẫn ồn – tiếng quạt, tiếng người, tiếng điện thoại reo – nhưng không gian giữa hai người co lại thành một bàn vuông và hai tờ giấy.

– Tên tôi là Trần Vũ. Hình sự.

Ông không đưa danh thiếp, không nêu chức vụ đầy đủ. Hai từ – tên và chuyên ngành – đủ để Khải hiểu ông không phải người tiếp dân.

Trần Vũ cầm ảnh chụp camera lên, nhìn mười giây – lâu hơn trung úy Hưng nhìn gấp năm lần. Mắt ông dừng ở vùng nhiễu sau lưng Đức Huy, rồi dịch sang góc phải ảnh, rồi quay lại vùng nhiễu. Kiểu nhìn của người quen đọc hiện trường.

– Kể lại từ đầu. Không bỏ chi tiết nào.


Khải kể mười lăm phút. Không thêm thắt, không giải thích cảm xúc. Anh trình bày theo thứ tự bảng tính: đêm 1 – tên, giờ, cách chết; đêm 2 – tên, giờ, cách chết; đêm 3 – tên, giờ, cách chết. Nạn nhân thứ ba biết trước. Nạn nhân thứ hai không uống rượu. Quay màn hình chỉ ra nhiễu. Camera an ninh ghi được vùng nhiễu. Tọa độ GPS nhúng trong vùng nhiễu.

Trần Vũ nghe mà không ngắt lời. Tay phải cầm bút, tay trái giữ một cuốn sổ nhỏ bìa đen – loại sổ bỏ túi mà cảnh sát hình sự hay dùng. Ông ghi chép bằng bút bi, chữ nhỏ, nhanh, nghiêng sang phải. Không ghi trên máy tính, không mở điện thoại.

Khi Khải nói xong, Trần Vũ đóng sổ. Không đóng hẳn – chỉ gập lại, bút kẹp giữa.

– Anh có bảng tính gốc không?

– Trên Google Sheets. Tôi gửi cho anh được.

– Không gửi. In ra giấy mang đến cho tôi.

Khải nhìn ông. Trần Vũ nhìn lại, không giải thích.

– Tọa độ GPS. Anh đã đến chỗ đó chưa?

– Chưa.

– Đừng đến.

Một lệnh nữa, không phải khuyên. Nhưng giọng ông không gay gắt – chỉ phẳng, như người đã nói câu này nhiều lần với nhiều người và biết rằng phần lớn sẽ không nghe.

– Đại úy tin tôi?

Trần Vũ uống một ngụm trà. Đặt ly xuống, xoay nhẹ bằng ngón trỏ.

– Tôi không tin anh. Tôi tin dữ liệu.

Ông mở lại sổ, lật về một trang giữa – đã viết kín, chữ nhỏ chi chít. Khải không đọc được từ bên kia bàn, nhưng nhìn thấy dạng cột dọc, giống bảng tính.

– Hai năm qua, tôi đã ghi nhận bốn vụ chết bất thường liên quan đến hoạt động trực tuyến. Không phải kênh "24H" – tôi chưa nghe tên đó trước hôm nay. Nhưng cùng mô-típ: nạn nhân bị nhắc tên trên một nền tảng ẩn danh, rồi chết trong vòng vài ngày. Tai nạn. Luôn luôn là tai nạn.

Ông dừng lại, nhìn Khải.

– Không có hung thủ. Không có vũ khí. Không có dấu vết xâm nhập. Không có cơ sở pháp lý để khởi tố. Bốn hồ sơ, bốn lần ghi "không đủ căn cứ". Bốn lần tôi đóng hồ sơ vì pháp luật không có điều khoản nào cho tội ác mà không ai thực hiện.

Giọng Trần Vũ không thay đổi nhịp trong suốt đoạn đó. Không lên, không xuống. Không có cảm xúc nào lọt qua – nhưng bút ông nắm chặt hơn bình thường, và ngón trỏ xoay ly trà liên tục, đều, như kim giây.

– Tôi không nói anh đúng. Tôi nói dữ liệu của anh trùng với dữ liệu của tôi. Hai bộ dữ liệu độc lập, cùng mô-típ – đó là thứ tôi có thể làm việc được. Nhưng đừng tự điều tra.

Ông đứng dậy, cầm ly trà.

– Mang bảng tính in ra cho tôi. Ngày mai. Và tọa độ GPS – chỉ cho tôi, đừng đến đó một mình.

Ông viết số điện thoại lên một mẩu giấy, xé ra từ sổ tay, đẩy qua bàn. Không phải danh thiếp – là giấy viết tay, bút bi, chữ nghiêng. Kiểu chia sẻ thông tin của người không muốn để lại dấu vết trong hệ thống số.

Khải cầm mẩu giấy. Mười một chữ số, viết rõ ràng, không ký tên.

Trần Vũ đứng dậy, cầm ly trà. Ở cửa, ông dừng lại – không quay người, chỉ nghiêng đầu nhẹ về phía Khải.

– Anh nói ba đêm, ba cái chết. Tôi ghi nhận bốn vụ trong hai năm. Tốc độ đang tăng.

Ông bước ra khỏi phòng tiếp dân mà không quay lại. Trung úy Hưng nhìn theo, rồi nhìn Khải, mắt đã đổi – không còn kiểu nhìn dành cho người tâm thần nữa, mà là kiểu nhìn dành cho người vừa được đại úy Trần Vũ dành mười lăm phút lắng nghe.


Căn hộ Khải, 11 giờ đêm.

Ông bảo đừng đến tọa độ. Không bảo đừng tìm hiểu tọa độ dẫn đến đâu.

Khải ngồi trước ba màn hình, tọa độ GPS mở trên Google Maps ở màn hình trái, ảnh vệ tinh phóng to tối đa. Mái tôn xám, sân nhỏ, con hẻm sâu. Không có gì đặc biệt. Anh chuyển sang chế độ xem đường phố – không có. Google chưa quét hẻm này. Một điểm mù trên bản đồ, cách chung cư nơi Đức Huy chết bốn trăm mét.

Anh quay lại bảng tính, nhìn ba dòng dữ liệu. Ba nạn nhân, ba nghề khác nhau, ba quận khác nhau. Nhân viên ngân hàng, YouTuber, kỹ sư phần mềm. Tuổi: 34, 28, 28. Không có bạn chung trên mạng xã hội – Khải đã kiểm tra. Không sống cùng khu. Không làm cùng ngành.

Nhưng tọa độ GPS nằm trong vùng nhiễu sau lưng nạn nhân thứ ba. Nếu tọa độ có ý nghĩa, nó phải liên kết được với gì đó – không phải với nạn nhân, thì với hệ thống đứng sau.

Khải gõ tọa độ vào thanh tìm kiếm, thêm từ khóa: "diễn đàn", "forum", "ẩn danh". Không kết quả. Thử lại: tọa độ + "24H". Không kết quả. Thử lại: chỉ tọa độ, đúng định dạng, bỏ vào dấu ngoặc kép.

Một kết quả.

Không phải trên Google. Trên một công cụ tìm kiếm khác – loại mà anh đã cài từ lâu để tìm tài nguyên video miễn phí, đôi khi dẫn đến những trang mà Google không lập chỉ mục. Kết quả là một đường dẫn dài, phức tạp, không có tên miền dễ đọc. Khải bấm vào.

Trang tải chậm. Nền đen. Không có logo, không có tiêu đề, không có thanh điều hướng. Chỉ có một khung đăng nhập nhỏ ở giữa trang, và bên dưới – một hàng chữ trắng, font nhỏ, gần như phải nghiêng mặt vào màn hình mới đọc được:

"Mọi lựa chọn đều có người xem."

Khải không đăng nhập. Anh không có tài khoản – hoặc nghĩ rằng không có. Nhưng bên dưới khung đăng nhập, có một đường dẫn nhỏ: "Xem công khai". Anh bấm.

Trang chuyển sang giao diện mới. Vẫn nền đen, nhưng bây giờ có cấu trúc – giống một diễn đàn cũ, kiểu vBulletin thời 2010, với các mục được sắp xếp theo chủ đề. Tên diễn đàn không hiển thị. Các mục có tiêu đề mã hóa – chuỗi số và chữ, không ai đọc hiểu được nếu chưa biết quy ước. Nhưng ở cuối trang, mục cuối cùng, có một phần mở công khai: "Nhật ký".

Khải bấm vào.

Danh sách bài viết hiện ra. Hàng trăm bài, mỗi bài là một tên – tên thật, đầy đủ họ tên đệm, kèm ngày tháng. Khải cuộn xuống. Tay giữ tốc độ đều, giống khi anh cuộn thước phim dài trong phần mềm dựng – mắt quét, não lọc, ngón tay chỉ là cơ cấu truyền động.

Tên đầu tiên anh nhận ra:

Nguyễn Hoàng Minh – 01/10/2025.

Trương Bảo Ngọc – 03/10/2025.

Phạm Đức Huy – 05/10/2025.

Ba cái tên. Ba ngày. Khớp hoàn toàn với bảng tính của anh. Nhưng danh sách không dừng ở ba – nó kéo dài xuống, tháng 9, tháng 8, tháng 7, cả năm trước. Hàng chục tên. Mỗi tên một ngày. Mỗi tên là một người từng xuất hiện trên kênh "24H" – hoặc trên bất kỳ phiên bản nào của nó trước đó.

Khải cuộn đến cuối danh sách. Bài viết đầu tiên có ngày: 12/03/2022. Hơn ba năm trước. Anh đếm nhanh – ước chừng bảy mươi đến tám mươi cái tên, trải đều từ tháng 3/2022 đến nay. Ban đầu thưa: một tên mỗi vài tuần. Sau đó dày hơn: mỗi tuần một tên. Và từ tháng 10/2025 – mỗi đêm.

Trần Vũ nói đúng. Tốc độ đang tăng.

Kênh này không mới. Nó chỉ mới với mình.

Anh quay lại đầu trang, tìm danh sách thành viên. Phần "Xem công khai" không cho xem hồ sơ, nhưng cho xem tên tài khoản – dạng danh sách, xếp theo thời gian hoạt động gần nhất. Hàng nghìn tên, phần lớn là chuỗi ký tự ngẫu nhiên hoặc biệt danh không ý nghĩa.

Khải cuộn. Đọc từng cái, nhanh, kiểu đọc lướt mà mắt chỉ bắt những gì khác biệt. Giữa hàng nghìn chuỗi ký tự vô nghĩa, một tên nhảy vào mắt anh.

khai_lam_2019

Khải dừng. Ngón tay cứng trên chuột.

Tên đó – viết thường, không dấu, năm 2019 – quen. Nhưng anh không nhớ ở đâu. Không nhớ tại sao nó khiến tay anh cứng lại và mắt anh đọc đi đọc lại ba lần. khai_lam_2019. Giống kiểu đặt tên mà anh từng dùng – tên_họ_năm. Nhưng nhiều người đặt kiểu đó. Không chắc là anh.

Anh bấm vào tên tài khoản. Trang báo: "Bạn cần đăng nhập để xem thông tin thành viên."

Khải thử tạo tài khoản mới. Trang đăng ký không có – chỉ có khung đăng nhập, không có nút "tạo mới". Diễn đàn này không mở cho người ngoài. Ai muốn vào phải được mời, hoặc đã có sẵn tài khoản từ trước.

Anh quay lại nhìn cái tên. khai_lam_2019. Nhìn cái tên trên màn hình. khai_lam_2019. Năm 2019 – anh hai mươi mốt tuổi. Năm trước khi Huyền Chi chết. Năm anh vẫn còn dùng mạng xã hội, vẫn còn bình luận trên các diễn đàn, vẫn còn là kiểu người lướt qua mọi thứ trên internet mà không nghĩ mình đang tham gia vào bất kỳ điều gì.

Anh đóng tab diễn đàn. Mở bảng tính. Gõ vào dòng ghi chú chung:

Tất cả nạn nhân đều được ghi nhận trên cùng một diễn đàn ẩn danh. Diễn đàn hoạt động từ ít nhất tháng 3/2022. Danh sách "Nhật ký" khớp hoàn toàn với dữ liệu kênh 24H. Diễn đàn vẫn đang hoạt động.

Anh lưu. Rồi thêm một dòng nữa, ở cuối, viết nhỏ, viết nghiêng:

Có một username trong danh sách thành viên: khai\_lam\_2019. Chưa xác nhận.

Khải đóng bảng tính. Tắt hai màn hình phụ. Ngồi trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng từ màn hình giữa – Google Maps vẫn mở, điểm ghim đỏ nằm giữa con hẻm không tên ở quận 7.

Anh với lấy mẩu giấy Trần Vũ đưa, đặt cạnh bàn phím. Mười một chữ số viết bằng bút bi, chữ nghiêng sang phải. Mẩu giấy xé từ sổ tay – rìa không đều, sợi giấy xơ ra ở mép. Một mảnh vật lý giữa thế giới mà mọi thứ đang dần biến thành nhiễu trắng trên màn hình.

Đồng hồ hệ thống: 23:52. Tám phút nữa, đêm thứ năm sẽ bắt đầu. Tên mới sẽ hiện. Đồng hồ sẽ chạy. Và ở đâu đó trong thành phố này, có một diễn đàn nền đen vẫn đang ghi nhật ký – tên, ngày, rồi chờ.

Ch.4/5
2.635 từ