Người Đáng Lẽ Đã Chết
Đồng hồ: 00:10:00.
An Di nắm cổ tay Khải. Ngón tay lạnh, siết chặt. — Chạy. Ra khỏi đây. Còn mười phút.
— Đi đâu, anh nói. Không có chỗ nào để đi.
Khải bước về phía cột sân trường góc đông nam. Dừng trước camera. Một mét rưỡi phía dưới ống kính, nhìn lên, đứng thẳng, hai tay buông. Ba mươi mốt nghìn hai trăm người nhìn lại.
Khải nói. Giọng bình thường, giọng của người đang nói chuyện với ai đó ở khoảng cách một sải tay.
— Anh xin lỗi. Im lặng. Gió thổi qua sân.
— Anh không đọc tin nhắn. Anh biết.
Anh không nói với stream. Anh nói với khung hình bên phải, nơi Huyền Chi đứng giữa sân mô phỏng, mười sáu tuổi, đồng phục trắng, đuôi ngựa lệch trái.
— Em gửi lúc mười giờ mười bốn. Anh mở lúc mười hai giờ hai bảy. Bốn mươi chín phút. Em chết lúc mười một giờ ba phút. Trước khi anh đọc. Một tiếng hai mươi bốn phút trước khi anh đọc.
Giọng không run. Anh đã lặp lại những con số này hàng nghìn lần suốt năm năm.
— Anh đang dựng video. Thanh tiến trình sáu mươi bảy phần trăm. Thông báo bật lên, anh nhìn, thấy tên em, và gạt đi. Sợ lag máy.
Đồng hồ: 00:05:47. Phòng chat đóng băng. Không phải chậm lại. Đóng băng. Dòng cuối cùng: "..."
— Nhưng anh không chạy nữa. Năm năm rồi anh chạy. Chạy khỏi tin nhắn, khỏi ảnh em trên bàn thờ, khỏi giọng em trong hộp thư thoại mà anh không xóa vì sợ xóa xong sẽ không còn gì.
— Đêm nay anh ở đây. Chỗ em từng đứng. Anh không đi đâu.
Đồng hồ: 00:00:00.
Không có gì xảy ra.
Khải đứng giữa sân. Tim đập. Phổi nở. Sống.
Dòng chữ hiện lên trên stream, trắng trên nền đen, font monospace:
Lỗi hệ thống.
Đưa hắn vào danh sách Người Xem Ngược.
Ký tên: ADMIN.
Stream tắt. Đèn LED trong trường tắt đồng loạt. Sân trường tối, chỉ còn ánh đèn đường.
An Di bước đến, vai chạm vai. Trong bóng tối, anh nghe cô thở, nhanh hơn bình thường.
— Người Xem Ngược.
— Anh biết cái đó nghĩa là gì không.
— Không.
Hai người bước qua sân trường, ra đường. Phía sau họ, trường Nguyễn Tri Phương chìm trong bóng tối. Nhưng bộ phát Wi-Fi trong trần giả vẫn hoạt động. Hệ thống không ngủ. Hệ thống chỉ chờ.