Người Thứ Hai
Bài đăng cuối cùng của Phạm Đức Huy trên Facebook, đăng lúc 14:32 ngày 5 tháng 10, viết bằng chữ thường, không dấu chấm:
"tôi sẽ không ra khỏi nhà"
Không giải thích. Không tag ai. Trang cá nhân để chế độ công khai – có lẽ vì Huy không bao giờ nghĩ sẽ có ai ngoài bạn bè đọc. Bài đăng có bốn lượt thích, hai bình luận. Bình luận đầu tiên từ một tài khoản tên Minh: "Sao z bro?" Bình luận thứ hai từ một tài khoản không ảnh đại diện, đăng lúc 14:47: "Không đủ đâu."
Khải tìm thấy bài đăng này vào sáng ngày 6 tháng 10, sau khi đọc tin Phạm Đức Huy – nam, 28 tuổi, kỹ sư phần mềm, sống tại chung cư cao cấp quận 7 – chết trong căn hộ của mình vào đêm hôm trước. Anh tìm vì đã ghi tên Đức Huy vào bảng tính từ đêm trước đó, khi cái tên xuất hiện trên kênh "24H" cùng đồng hồ 24:00:00.
Bài báo mô tả một cái chết bình thường trong một thành phố mà mỗi ngày có vài chục người chết vì lý do không ai nhớ. Đường ống nước trong tường phòng tắm bị vỡ – ống PVC cũ, lắp đặt khi tòa nhà xây xong ba năm trước, không được kiểm tra định kỳ. Nước tràn ra sàn. Huy đang ngồi trong phòng tắm, trượt chân, đập đầu vào cạnh bồn rửa mặt bằng đá granite. Tử vong tại chỗ do chấn thương sọ não. Thời gian ước tính: khoảng 23:58, ngày 5 tháng 10.
23:58. Hai phút trước khi đồng hồ trên kênh "24H" chạy về 0.
Khải đọc lại bài báo. Đọc phần kết luận sơ bộ: tai nạn sinh hoạt, ống nước cũ. Đọc phần lời khai của bảo vệ tòa nhà: không nghe tiếng kêu cứu, chỉ phát hiện khi nước rỉ xuống tầng dưới vào sáng sớm. Đọc phần mô tả hiện trường: cửa phòng tắm đóng từ bên trong, khóa chốt, cửa sổ phòng tắm không có. Phòng khách – cửa chính khóa hai lớp, then cài, chốt an toàn. Cửa ban công khóa, rèm kéo kín. Tất cả thiết bị điện tử trong nhà đều tắt – điện thoại, laptop, tivi, router wifi. Như thể chủ nhà đã cố tình cắt mọi kết nối với bên ngoài trước khi rút vào phòng tắm – căn phòng duy nhất không có cửa sổ, không có camera, không có màn hình.
Anh ta biết.
Khải nhìn lại bài đăng Facebook. "tôi sẽ không ra khỏi nhà." Đăng lúc 14:32, chín tiếng rưỡi trước khi chết. Huy đã biết tên mình trên kênh – có thể tự thấy, có thể ai đó báo. Và phản ứng của anh ta là làm đúng thứ mà bất kỳ người nào sẽ nghĩ đến đầu tiên: trốn. Khóa cửa. Tắt thiết bị. Ngồi trong phòng kín. Chờ hai mươi bốn giờ trôi qua.
Nhưng hai mươi bốn giờ không trôi qua. Ống nước vỡ. Sàn ngập. Đầu đập vào đá. Và bốn nghìn hai trăm chữ trong bài báo tóm gọn toàn bộ thành hai từ: tai nạn.
Khải mở bảng tính. Dòng thứ ba: Phạm Đức Huy, 28, kỹ sư phần mềm, tên xuất hiện 0:00 ngày 5/10, tử vong 23:58 ngày 5/10, cách chết: trượt chân trong phòng tắm ngập nước – ống PVC vỡ. Số người xem: 12.614. Cột ghi chú: Nạn nhân biết trước. Đã khóa cửa, tắt hết thiết bị, trốn trong phòng tắm không cửa sổ. Vẫn chết.
Anh nhìn ba dòng. Ba cái chết. Ba nguyên nhân khác nhau – tai nạn giao thông, ngã ban công, trượt chân. Không có hung thủ. Không có dấu vết xâm nhập. Không có gì bất hợp pháp.
Nhưng có một thứ khác. Khải kéo cột ghi chú rộng thêm, đọc lại từng dòng.
Nguyễn Hoàng Minh – không có dấu hiệu biết trước. Chết ngoài đường, đang di chuyển, không phòng bị.
Trương Bảo Ngọc – không có dấu hiệu biết trước. Chết tại nhà, hai chai rượu trên bàn – ai đó hoặc cái gì đó đã đặt chúng ở đó, vì cô không uống rượu.
Phạm Đức Huy – biết trước. Đăng trên mạng xã hội, khóa cửa, tắt thiết bị, trốn vào phòng kín. Làm mọi thứ đúng. Và vẫn chết.
Hai người đầu không biết. Người thứ ba biết.
Biết hay không biết đều không thay đổi kết quả.
Khải gõ thêm một dòng vào cột ghi chú ở cuối bảng, nằm ngoài ba hàng dữ liệu. Không thuộc về nạn nhân nào cụ thể – thuộc về quy luật:
Cách chết luôn "giải thích được". TNGT, ngã, trượt chân. Pháp y không tìm thấy bất thường. Mỗi cái chết đều hợp lý khi đứng riêng. Chỉ khi xếp cạnh nhau mới thấy bất thường: đúng người, đúng thời gian, đúng thứ tự trên một kênh mà không ai chứng minh được.
Anh lưu bảng tính. Đóng laptop. Lấy áo khoác.
Trước khi ra khỏi nhà, Khải dừng lại ở cửa. Anh mở lại điện thoại, vào trang Facebook của Phạm Đức Huy lần nữa. Lần này không đọc bài đăng cuối – anh lướt xuống các bài cũ hơn. Huy đăng không nhiều. Vài ảnh code trên màn hình đen, vài dòng ngắn về dự án công ty, một bài chia sẻ bài viết về bảo mật mạng. Trang cá nhân của một kỹ sư phần mềm bình thường, không ồn ào, không triết lý. Cho đến bài cuối cùng. Sáu chữ viết thường, không dấu chấm, đăng chín tiếng rưỡi trước khi chết.
Huy là kỹ sư phần mềm. Anh ta hiểu đủ về công nghệ để biết rằng tắt thiết bị, ngắt wifi, rút mạng là cách tốt nhất để cắt một hệ thống khỏi nguồn dữ liệu. Và anh ta đã làm đúng. Tắt tất cả. Trốn vào phòng tắm – căn phòng duy nhất trong nhà không có ổ cắm điện gần nguồn nước.
Nhưng ống nước trong tường không cần wifi để vỡ. Đá granite không cần điện để cứng. Trọng lực không cần tín hiệu để kéo.
Khải bỏ điện thoại vào túi, ra khỏi nhà.
Chung cư Riverside Garden, quận 7. Tòa nhà hai mươi lăm tầng, mặt tiền kính phản quang, sảnh đón có cây xanh giả và nhạc piano phát từ loa trần. Loại chung cư mà người ngoài nhìn vào thấy sang, người trong nhìn ra thấy chật – căn hộ nhỏ, tường mỏng, ống nước chạy chung cả tòa.
Khải đến lúc hai giờ chiều. Anh mặc áo sơ mi, đeo kính, cầm một chiếc cặp nhỏ – đủ để trông như người đi công chuyện chứ không phải kẻ tò mò. Sảnh tầng trệt vắng. Bảo vệ ngồi sau quầy lễ tân, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục xanh đậm, đang xem điện thoại.
– Tôi là bạn của Đức Huy, tầng 5.
Bảo vệ ngẩng lên. Mắt nhìn Khải từ đầu đến chân – nhanh, kiểu nhìn của người quen đánh giá khách ra vào mỗi ngày.
– Anh Huy mất rồi. Hôm qua. Anh không biết à?
– Tôi biết. Tôi muốn hỏi thêm.
– Công an đã đến rồi. Sáng nay. Hỏi hết rồi.
Bảo vệ nói bằng giọng phẳng, không cảm xúc đặc biệt. Người chết trong chung cư là chuyện phiền – giấy tờ, công an, cư dân hỏi, ban quản lý họp. Không phải bi kịch, mà là sự vụ.
Khải ngồi xuống ghế đối diện quầy, đặt cặp lên đùi.
– Anh có xem camera không?
– Camera hành lang thôi. Trong nhà không có.
– Anh Huy đi vào phòng lúc mấy giờ?
Bảo vệ nhìn Khải thêm ba giây. Rồi ông mở điện thoại, lật qua vài ảnh – có vẻ là ảnh chụp lại màn hình camera.
– Chiều hôm trước. Khoảng bốn giờ. Đi vào, không mang gì ngoài ba lô. Sau đó không ra ngoài.
– Không ra ngoài luôn?
– Không. Camera hành lang tầng 5 chạy liên tục. Từ bốn giờ chiều đến sáng hôm sau khi công an đến, không có ai ra vào cửa căn hộ đó.
Khải gật đầu. Anh đã biết điều này từ bài báo, nhưng nghe trực tiếp từ người xem camera vẫn khác. Bài báo là chữ viết. Giọng bảo vệ là giọng của người đã nhìn thấy khung hình.
– Camera có ghi được gì bất thường không?
Bảo vệ im một lúc. Ông đặt điện thoại xuống, nhìn Khải.
– Anh là bạn hay là nhà báo?
– Bạn.
– Bạn thì không hỏi kiểu này.
Khải không đáp. Anh chờ. Im lặng kéo dài đủ để bảo vệ quyết định rằng việc nói ra không gây hại gì cho ông – cư dân đã chết, công an đã đến, ông không có trách nhiệm giữ bí mật cho một tòa nhà mà ông được trả tám triệu một tháng.
– Có một khung hình.
Ông nói chậm hơn, giọng thấp xuống nửa cung – kiểu giọng của người kể chuyện mà chính mình cũng không chắc nên kể hay không.
– Tôi cho công an xem rồi. Họ bảo lỗi camera. Nhưng tôi làm bảo vệ mười một năm, chưa thấy camera lỗi kiểu đó.
Bảo vệ mở lại điện thoại, lật đến một ảnh chụp màn hình camera. Hành lang tầng 5, góc nhìn từ trên xuống, đèn huỳnh quang sáng trắng. Phạm Đức Huy đứng trước cửa căn hộ, lưng quay về phía camera, tay cầm thẻ từ. Khung hình rõ nét – dáng người trung bình, áo thun xám, ba lô đen.
Và phía sau lưng Huy, sát cửa, có một vùng tối.
Không phải bóng của Huy – bóng anh ta đổ về phía trước, do đèn hành lang chiếu từ trần. Vùng tối này nằm ngay sau vai phải, cao hơn Huy khoảng nửa đầu, và không có hình dạng rõ ràng. Không phải người. Không phải vật thể. Giống một vùng mà camera không lấy được nét – nhưng phần còn lại của khung hình hoàn toàn sắc nét.
– Chỉ có một khung hình này. Trước và sau đều bình thường.
Khải nhìn ảnh. Rồi nhìn lên.
– Anh gửi cho tôi được không?
Bảo vệ nhìn anh năm giây. Rồi ông gửi qua Zalo.
Căn hộ Khải, 9 giờ tối.
Lon cà phê thứ ba nằm ngang trên bàn, rỗng. Hai lon trước xếp cạnh chân ghế. Khải không nhớ mình đã uống khi nào – chỉ biết tay đưa lon lên miệng theo quán tính, giống cách tay anh kéo thanh thời gian trong phần mềm dựng phim, không cần mắt nhìn.
Ảnh chụp camera an ninh nằm trên màn hình giữa, phóng to 400%. Anh đã dành ba tiếng với nó – cắt, chỉnh sáng, tăng tương phản, thử từng bộ lọc màu mà anh có trong bộ công cụ chỉnh sửa video. Bàn tay quen xử lý hình ảnh giờ mổ xẻ một khung hình duy nhất với sự kiên nhẫn mà anh chưa bao giờ dùng cho công việc trả tiền.
Vùng tối phía sau lưng Đức Huy không phải bóng. Không phải lỗi ống kính. Không phải ngược sáng.
Khi phóng to, nó có kết cấu – hạt nhỏ li ti chuyển động ngẫu nhiên, giống bề mặt nước khi nhìn qua kính hiển vi. Giống nhiễu. Cùng loại nhiễu mà Khải đã nhìn thấy trong sáu tập tin quay màn hình – nhiễu trắng thuần, không phải lỗi phần cứng hay phần mềm nào tạo ra được. Anh đã chỉnh sửa đủ loại video lỗi để biết nhiễu trông như thế nào khi nó đến từ thiết bị hỏng. Đây không phải loại đó. Đây là thứ gì đó tự nó tạo ra nhiễu – hoặc đúng hơn, thứ gì đó mà camera ghi nhận được nhưng không biết cách mã hóa thành hình ảnh.
Anh lùi lại, nhìn toàn bộ khung hình lần nữa. Hành lang trắng. Cửa căn hộ. Đức Huy. Và phía sau anh ta – một vùng mà thực tại bị méo, nhỏ bằng nửa người, lơ lửng sát vai phải.
Kênh đó không chỉ phát trên trình duyệt.
Ý nghĩ hình thành chậm, từng phần, như khi anh ghép các đoạn video rời thành một mạch liền. Tab tự mở mà không có URL. Quay màn hình chỉ ra nhiễu. Camera an ninh ghi được vùng nhiễu sau lưng nạn nhân. Cùng một loại nhiễu. Nếu đây là phần mềm, nó không chạy trên máy tính – nó chạy ở đâu đó khác, và máy tính chỉ là một trong nhiều thứ nó dùng để hiện diện.
Khải quay lại màn hình, phóng to vùng nhiễu thêm lần nữa. 800%. Hạt nhiễu chạy loạn, không có quy luật – nhưng ở rìa dưới cùng của vùng tối, gần sát đường viền nơi nhiễu chuyển sang hình ảnh bình thường, có một thứ khác.
Anh dừng lại. Tay rời bàn phím, đặt xuống đùi.
Ở rìa dưới cùng, nơi vùng nhiễu chuyển sang hình ảnh camera bình thường, có một thứ khác. Nhỏ. Rất nhỏ – nếu không phóng đến mức này, nếu không phải là người quen đọc từng pixel trên timeline, sẽ không bao giờ thấy. Một dãy số, mỗi số chỉ cao khoảng hai pixel, nằm ngang sát rìa vùng nhiễu. Không phải phần của hình ảnh camera – nó nằm trong vùng nhiễu, như thể được nhúng vào. Khải chỉnh thêm độ sáng, tăng tương phản đến mức toàn bộ khung hình gần như cháy sáng, chỉ để dãy số hiện rõ hơn.
Hai dãy số. Cách nhau bởi dấu phẩy.
10.7756, 106.7019
Khải nhìn hai dãy số đó mười lăm giây. Rồi anh mở tab mới, vào Google Maps, gõ tọa độ vào thanh tìm kiếm.
Điểm ghim rơi vào quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Một vị trí cụ thể trên đường Nguyễn Hữu Thọ – cách chung cư Riverside Garden khoảng bốn trăm mét. Không phải vị trí căn hộ Đức Huy. Mà là một tòa nhà khác, nhỏ hơn, nằm trong con hẻm sâu phía sau đường lớn. Google Maps ghi chú: không có tên, không có đánh giá, chỉ có một ảnh vệ tinh nhòe cho thấy mái tôn xám và một sân nhỏ phía trước.
Khải nhìn điểm ghim. Rồi nhìn lại vùng nhiễu trên ảnh camera.
Anh mở bảng tính. Cột I – Liên kết khác – đã trống từ khi tạo. Anh gõ vào dòng thứ ba, dòng của Phạm Đức Huy:
10.7756, 106.7019 – tọa độ GPS nhúng trong vùng nhiễu sau lưng nạn nhân trên camera an ninh. Vị trí: hẻm Nguyễn Hữu Thọ, Q7. Không rõ là gì.
Anh lưu bảng tính. Đóng tất cả các tab. Ngồi lại trong bóng tối.
Ba cái chết. Ba đêm liên tiếp. Một kênh livestream không ai ghi hình được. Một vùng nhiễu xuất hiện cả trên trình duyệt lẫn trên camera an ninh. Và bây giờ, một tọa độ – dẫn đến một nơi anh chưa từng biết, ở quận anh chưa từng đến, trong con hẻm mà Google Maps không đặt tên.
Đồng hồ hệ thống: 23:48. Mười hai phút nữa, tab sẽ tự mở. Tên mới sẽ hiện. Đồng hồ sẽ chạy. Và mười hai nghìn người – hoặc hai mươi nghìn, hoặc ba mươi nghìn, ai mà biết được đêm nay là bao nhiêu – sẽ ngồi xem và bình luận về cách một người lạ sẽ chết.
Khải nhìn tọa độ GPS ghi trong bảng tính. Bốn trăm mét từ nơi Đức Huy chết. Một vị trí cụ thể, chính xác đến bốn chữ số thập phân – không phải ngẫu nhiên, không phải nhiễu. Ai đó – hoặc cái gì đó – đã nhúng tọa độ vào khung hình camera an ninh, ở vùng nhiễu mà chỉ có người biết phóng to mới thấy.
Như để lại cho người đang tìm.
Khải không đi đến tọa độ đó. Chưa. Nhưng anh cũng không tắt máy tính. Anh ngồi trong bóng tối, nhìn đồng hồ chạy về 0:00, và chờ tab tự mở lần thứ tư.