Kênh Livestream Dự Đoán Người Chết
Chương 52: Người Lớn Đứng Nhìn
Chương 52

Người Lớn Đứng Nhìn

Trần Vũ bước ra khỏi phòng họp công an quận Tân Phú lúc bảy giờ hai mươi sáng, mặt không biểu cảm, tay phải nắm chặt trong túi quần.

Khải đợi ở hành lang, ghế nhựa xanh, dưới bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy. Ông ngồi xuống cạnh anh, không nói ngay. Mở sổ tay, viết ba dòng, gạch chân một dòng, rồi gập lại.

– Đề xuất bị bác, ông nói. Giọng phẳng, kiểu phẳng của người đã luyện cách giữ giọng sau hai mươi năm trong ngành. Tôi đề nghị ba việc. Một: phong tỏa khu vực trường Nguyễn Trãi, cấm tụ tập quay phim trong bán kính hai trăm mét. Hai: yêu cầu các nền tảng gỡ thẻ tìm kiếm liên quan Hải Đăng. Ba: bảo vệ tạm thời cho gia đình cậu bé.

– Kết quả.

– Việc một: không có cơ sở pháp lý để cấm tụ tập ở khu vực công cộng ngoài trường. Việc hai: đã chuyển Sở Thông tin và Truyền thông, chờ phản hồi. Việc ba: gia đình không nằm trong diện bảo vệ nhân chứng, không có vụ án hình sự mở.

Ông nhìn Khải.

– Nguyên văn cấp trên tôi: "Ai chết thì điều tra nguyên nhân chết. Chưa ai chết thì chưa có vụ việc."

Im lặng. Tiếng quạt trần quay chậm trong hành lang, tiếng máy in phía cuối phòng trực xì giấy.

– Đồng hồ còn bao nhiêu, Trần Vũ hỏi.

– Lúc tôi kiểm tra cuối, bốn giờ ba mươi hai phút. Nhưng không phải bốn giờ thật. Đồng hồ chạy nhanh gấp ba, có thể gấp bốn. Lượt xem vượt một triệu sáu.

Ông gật. Đứng dậy. Cài nút áo khoác.

– Đi gặp gia đình cậu bé.

Nhà Hải Đăng ở lầu ba chung cư cũ đường Lũy Bán Bích, cách trường mười phút đi bộ. Cầu thang bê tông hẹp, tường vôi bong tróc, mùi nước mắm từ quán ăn tầng trệt. Cửa sắt sơn xanh, khóa chữ U. Trần Vũ gõ.

Mẹ Hải Đăng mở cửa. Bốn mươi hai tuổi, gầy, tóc buộc cao, áo thun in hình quảng cáo sữa, tay phải dính keo dán từ việc đóng hàng. Phòng khách nhỏ, khoảng mười lăm mét vuông: một bàn kê sát tường chất đầy hộp các-tông, băng keo, phiếu gửi hàng. Góc phòng có tivi hai mươi bốn inch đặt trên kệ nhựa, đang phát giao diện 24H.

Bà nhìn ba người. Trần Vũ đưa thẻ công an.

– Tôi là Trần Vũ, đại úy hình sự. Đây là Lâm Khải, người đang hỗ trợ tôi liên quan đến con trai chị.

Bà nhìn thẻ. Rồi nhìn tivi. Rồi nhìn lại Trần Vũ.

– Đó là gì, bà hỏi, chỉ tivi. Tên con trai tôi trên đó từ tối qua. Tôi tắt, nó tự bật. Tôi rút điện, nó vẫn sáng. Tôi tưởng bị virus.

Trần Vũ nhìn Khải. Khải hiểu. Ông không biết giải thích thế nào. Anh cũng không biết.

– Chị Hồng, Trần Vũ nói. Tên con chị xuất hiện trên một kênh phát trực tuyến mà chúng tôi đang điều tra. Chúng tôi chưa thể giải thích đầy đủ cơ chế hoạt động. Nhưng chị cần biết: Hải Đăng đang trong tình trạng nguy hiểm. Không phải nguy hiểm bình thường. Nguy hiểm từ internet.

Bà Hồng nhìn ông. Mắt bà không hoảng, kiểu mắt của người đã lo lắng quá nhiều thứ trong đời, đến mức một thứ nữa không tạo ra biểu cảm mới.

– Nguy hiểm kiểu gì. Ai đe dọa con tôi.

– Không có một người cụ thể. Là nhiều người. Rất nhiều người.

Im lặng. Bà nhìn xuống tay mình, tay vẫn dính keo.

– Con trai tôi bị bạn bè cô lập từ đầu năm, bà nói, giọng thấp. Vì cái video. Tôi gọi trường, trường nói đang xử lý. Tôi gọi lại, trường nói đã xử lý. Con tôi về nhà mỗi tối không nói gì, ăn cơm trong phòng, đóng cửa. Tôi hỏi, nó nói không sao. Tôi biết không phải không sao. Nhưng tôi bán hàng từ bảy giờ sáng đến mười giờ đêm, một mình, không chồng. Tôi không có thời gian để...

Bà dừng. Không nói hết câu. Tay phải bóc miếng keo dán khỏi ngón trỏ, chậm, từng lớp.

– Bây giờ anh bảo tôi phải làm gì, bà nói.

Trần Vũ nhìn Khải. Khải nhìn tivi, nơi tên Hải Đăng sáng đỏ trên nền đen, đồng hồ 03:12:47, lượt xem 1.623.000.

– Giữ Hải Đăng ở nhà, Khải nói. Không cho ra ngoài. Không cho dùng bất kỳ thiết bị điện tử nào, dù biết là không tránh được. Và nếu có thể, đưa cậu đến nơi nào không có camera.

Bà nhìn quanh phòng. Mười lăm mét vuông, tivi tự bật, điện thoại trên bàn nhấp nháy giao diện 24H, cửa sổ mở ra hẻm nơi camera an ninh nhà hàng xóm quay ngày đêm.

– Không có nơi nào như vậy, bà nói.

Chín giờ. An Di gọi.

– Tôi liên hệ mười bốn người, cô nói. Bảy nhà báo, bốn người có ảnh hưởng trên mạng, ba tổ chức bảo vệ trẻ em. Kết quả: hai nhà báo nói sẽ "theo dõi tình hình". Một nói thẳng: "Viết bài bảo vệ cậu bé à? Rồi họ đào quá khứ tôi ra, tôi thành nạn nhân tiếp." Bốn người có ảnh hưởng đều từ chối, không đưa lý do. Ba tổ chức: một nói ngoài phạm vi, hai nói cần phối hợp với cơ quan chức năng, tôi hỏi cơ quan nào, họ không trả lời.

Im lặng.

– Anh hiểu không, cô nói. Không phải họ không biết. Họ biết. Nhưng đứng về phía đúng lúc đám đông đứng phía kia là tự sát nghề nghiệp. Không ai muốn trả giá cho một đứa trẻ mười sáu tuổi mà họ không quen.

Khải không trả lời. Anh đứng ở hành lang chung cư cũ, nhìn xuống hẻm, nơi hai phụ nữ phơi đồ trên dây giăng ngang, một ông già ngồi uống cà phê đá trước cửa tiệm tạp hóa, một đứa trẻ đạp xe qua. Bình thường. Mọi thứ bình thường, ngoại trừ cái tên đỏ trên mọi màn hình trong mọi căn phòng trong mọi tòa nhà mà anh nhìn thấy.

Mười giờ. Khải ngồi với Hải Đăng trong phòng khách nhỏ.

Bà Hồng đi đóng hàng trong phòng ngủ, tiếng băng keo xé đều đặn, tiếng hộp các-tông gập. Trần Vũ ra ngoài gọi điện. An Di chưa đến.

Phòng khách. Tivi đã bị phủ khăn, nhưng ánh sáng vẫn lọt qua vải mỏng, đỏ nhạt, nhấp nháy. Hải Đăng ngồi trên ghế nhựa, chân co lên, ôm đầu gối, nhìn bức tường đối diện. Bức tường treo lịch năm cũ, ảnh phong cảnh Đà Lạt, và một bức ảnh gia đình ba người chụp khi Hải Đăng khoảng mười tuổi: cậu bé cười, mẹ cười, bố đứng phía sau.

Khải không hỏi về bố. Không phải vì tế nhị. Vì không liên quan.

Im lặng kéo dài. Tiếng băng keo trong phòng ngủ. Tiếng xe máy ngoài hẻm. Tiếng quạt trần quay ba vòng rồi kẹt rồi quay tiếp.

Hải Đăng nói, không quay đầu:

– Anh ơi, nếu em tắt điện thoại thì nó có dừng không.

Khải nhìn cậu. Cậu bé hỏi bằng giọng bình thường, kiểu bình thường của người đã hỏi câu này trong đầu hàng trăm lần và bây giờ nói ra chỉ vì muốn nghe một người khác trả lời, dù biết câu trả lời.

– Không, Khải nói.

Hải Đăng gật. Chậm. Như thể xác nhận điều đã biết.

– Em không quay lén, cậu nói. Giọng không run, không cao, không thấp. Phẳng. Em không làm. Nhưng không ai tin. Thầy cô không tin. Bạn bè không tin. Mẹ em... mẹ em không hỏi.

Im lặng.

– Em không có điện thoại thông minh. Em dùng điện thoại mẹ cho, loại nắp gập. Không quay được phim rõ. Nhưng video đó rõ. Ai đó quay bằng điện thoại tốt, cắt ghép mặt em vào, đăng từ tài khoản không tên. Em nói với cô chủ nhiệm. Cô nói trường đang điều tra. Bốn tháng rồi.

Khải nhìn cậu. Và nghĩ: bốn tháng. Huyền Chi mất ba tháng từ khi bị tố giác đến khi chết. Hải Đăng đã sống lâu hơn em gái anh một tháng, trong cùng một kiểu địa ngục.

– Em có muốn biết đồng hồ đó hoạt động thế nào không, Khải hỏi.

Hải Đăng nhìn anh. Lần đầu tiên nhìn thẳng, mắt gặp mắt. Mắt cậu tối, không phải vì màu mà vì sâu, kiểu sâu của người đã nhìn vào bên trong mình quá lâu và không tìm thấy gì đáng giữ.

– Không, cậu nói. Em chỉ muốn biết bao giờ nó dừng.

Mười một giờ. An Di gọi lại.

– Bình luận trên phòng chat 24H thay đổi, cô nói. Từ sáng đến giờ, bình luận chung chung: "chết đi", "đáng đời", "countdown nhanh lên". Nhưng từ mười giờ, bình luận cụ thể hơn. Có người ghi địa chỉ: "Lũy Bán Bích, chung cư cũ gần trường." Có người ghi tầng: "Tầng 3, cửa sắt xanh." Có người ghi cửa sổ: "Phòng ngủ quay ra hẻm phía sau."

Khải nhìn ra cửa sổ phòng khách. Hẻm phía sau. Camera an ninh nhà hàng xóm, đèn đỏ nhấp nháy.

– Bình luận đang biến thành hướng dẫn, An Di nói. Giống hệt cơ chế cũ: đám đông chỉ đường, hệ thống lắng nghe, tai nạn xảy ra đúng nơi đám đông muốn.

– Bao nhiêu người biết địa chỉ.

– Bình luận ghi địa chỉ có ba nghìn bảy trăm lượt thích. Bình luận ghi tầng lầu có hai nghìn một. Chưa kể ảnh chụp màn hình lan trên các nhóm mạng xã hội.

Khải cúp máy. Quay vào phòng khách.

– Chúng ta cần đưa Hải Đăng đi, anh nói với bà Hồng. Ngay bây giờ. Không ở đây được nữa.

Bà Hồng dừng tay đóng hàng. Nhìn anh. Nhìn con trai. Nhìn cửa sổ.

– Đi đâu, bà hỏi.

Khải không trả lời ngay. Vì anh không biết. Nhà an toàn Q4 của Trần Vũ đã có An Di. Tầng hầm B3 quận 5 không còn an toàn sau khi Hạ Vy biến mất ở đó. Và bất kỳ nơi nào có camera, có điện thoại, có con người, đều là nơi hệ thống nhìn thấy.

Trần Vũ bước vào. Nghe câu cuối.

– Tôi có một chỗ, ông nói. Nhà đồng nghiệp cũ, quận Bình Tân, khu dân cư mới, tầng hầm gửi xe. Không lý tưởng nhưng tách khỏi địa chỉ hiện tại. Đi ngay.

Bà Hồng nhìn Trần Vũ. Rồi nhìn Hải Đăng. Cậu bé ngồi trên ghế, vẫn ôm đầu gối, mắt nhìn khăn phủ tivi nơi ánh đỏ nhấp nháy xuyên qua.

– Mẹ đi lấy đồ, bà nói. Rồi đứng dậy, vào phòng ngủ.

Khải ngồi lại với Hải Đăng. Cậu bé không nhúc nhích.

Ba phút.

– Em đi vệ sinh, Hải Đăng nói. Đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh cuối hành lang, đóng cửa. Tiếng khóa bấm.

Khải nhìn cửa đóng. Quay lại ngồi. Chờ.

Một phút. Hai phút. Năm phút.

Bà Hồng ra khỏi phòng ngủ, xách túi vải. Nhìn quanh.

– Hải Đăng đâu.

– Phòng vệ sinh, Khải nói.

Bà nhìn cửa phòng vệ sinh. Gõ.

– Hải Đăng. Con ơi. Đi thôi.

Im lặng.

Bà gõ mạnh hơn. Gọi tên. Im lặng.

Khải đứng dậy. Đến cửa phòng vệ sinh. Gõ. Không tiếng. Nhìn xuống khe cửa: ánh sáng vàng từ bóng đèn bên trong, không bóng người di chuyển.

Anh quỳ xuống, nhìn qua khe dưới cửa. Sàn gạch trắng, không chân, không dép. Rồi anh nhìn lên: cửa sổ phòng vệ sinh, loại bản lề trên, mở ra hẻm phía sau, đủ rộng cho một cậu bé mười sáu tuổi gầy gò chui qua.

Cửa sổ mở. Gió lùa vào, mang theo mùi nước mắm và tiếng xe máy.

Bà Hồng nhìn Khải. Mắt bà thay đổi, từ lo lắng thường trực sang thứ gì đó sâu hơn, thứ mà Khải nhận ra vì anh đã thấy nó trên mặt mẹ mình, đêm Huyền Chi không về nhà.

– Con trai tôi đi vệ sinh mười lăm phút rồi không ra, bà nói. Giọng run, lần đầu tiên. Cửa sổ mở.

Khải nhìn cửa sổ. Rồi nhìn điện thoại. Đồng hồ: 02:04:31. Lượt xem: 1.687.000.

Hai giờ. Có thể ít hơn, vì đồng hồ không trung thực.

Anh quay lại nhìn Trần Vũ. Ông đã đứng ở cửa, mặt không biểu cảm, nhưng tay phải nắm chặt trong túi quần, giống hệt lúc sáng khi bước ra khỏi phòng họp.

– Cậu bé chạy, ông nói.

– Không, Khải nói. Cậu bé trốn.

Khác nhau. Chạy là rời xa nguy hiểm. Trốn là tìm nơi không ai nhìn thấy. Hải Đăng không chạy khỏi đồng hồ. Cậu chạy khỏi camera.

Ch.52/97
2.197 từ