Người Chết Đầu Tiên
Sáng 25 tháng 11, Khải rời phòng trọ Minh Tâm lúc năm giờ bốn mươi. Cô đã ngủ, hoặc giả vờ ngủ, co trên giường đơn, chăn kéo lên cằm, mắt nhắm nhưng mí vẫn hơi rung. Khải đặt chai nước mới lên bàn cạnh vỉ thuốc ngủ mở dở, rồi bước ra.
Hẻm 47 Phạm Văn Chiêu lúc trời chưa sáng hẳn, tiếng xe máy đầu đường, mùi hủ tiếu từ quán gánh cuối hẻm. Điện đã có lại ở khu này. Đèn đường sáng trắng, ánh sáng phẳng, loại ánh sáng không ấm cũng không lạnh, chỉ đủ để mọi thứ hiện rõ.
Khải gọi xe ôm về Bình Thạnh. Ba mươi phút, qua những con đường bắt đầu đông, thành phố tỉnh dậy bình thường, như thể đêm qua không có gì xảy ra. Billboard quảng cáo dọc đường Phan Đăng Lưu vẫn phát quảng cáo bất động sản, không phát tên ai.
Về căn hộ, Khải tắm, thay quần áo, pha cà phê. Không mở laptop. Ngồi ở bàn bếp, uống cà phê đen, nhìn cửa sổ. Trời sáng dần, nắng xiên qua khe rèm, vệt sáng dài trên sàn gạch men trắng.
Rồi anh mở laptop.
Tài khoản Trần Bảo Minh trên diễn đàn gốc vẫn hoạt động.
Khải đăng nhập bằng khai_lam_2019, vào Phòng Ký Ức, tìm tên. Dòng 1: "Trần Bảo Minh, 12/12/2020, Hoàn Thành." Không hoa, không viền, không khác biệt gì so với hai trăm hai mươi hai dòng còn lại. Chỉ là dòng đầu tiên.
Anh bấm vào.
Hồ sơ hiện ra. Không giống các hồ sơ khác trên diễn đàn, loại bốn phần chuẩn (thông tin, phân tích tâm lý, lộ trình, kịch bản chết). Hồ sơ Bảo Minh chỉ có hai dòng:
"Trần Bảo Minh. 16. Trường Nguyễn Tri Phương, Gò Vấp. Không ai tin."
Phía dưới, một liên kết dẫn đến trang lưu trữ bài đăng cũ. Khải bấm.
Diễn đàn gốc của Bảo Minh không giống phiên bản hiện tại. Giao diện thô, nền trắng, phông chữ mặc định, loại diễn đàn dựng bằng mã nguồn mở mà một đứa trẻ biết lập trình có thể tạo trong một buổi chiều. Không có Phòng Chờ, Phòng Đếm Ngược, hay Phòng Ký Ức. Chỉ có một mục duy nhất: "Bằng Chứng."
Bài đăng đầu tiên, ngày 15 tháng 10 năm 2020:
"Tôi không quay ai. Đây là bằng chứng."
Đính kèm: bốn ảnh chụp màn hình phòng nhóm kín, tin nhắn giữa các thành viên nhóm bắt nạt, lịch sử phát sóng nội bộ. Tên, ngày, giờ, nội dung, tất cả ghi rõ. Bảo Minh ghi chú dưới mỗi ảnh: nguồn, thời điểm chụp, cách xác minh. Cách làm của một đứa trẻ mười sáu tuổi cố gắng chứng minh mình vô tội bằng phương pháp duy nhất cậu biết: dữ liệu.
Khải cuộn xuống. Mười bảy bài đăng trong hai tháng. Giọng bình tĩnh, logic, kiên nhẫn ở những bài đầu. Đến bài thứ mười, bắt đầu ngắn hơn. Bài thứ mười bốn: "Mọi người có đọc không? Tôi đăng bằng chứng mới." Bài thứ mười sáu: "Nếu đọc, xin hãy chia sẻ."
Bài cuối cùng. Ngày 12 tháng 12 năm 2020, 21:03. Hai giờ trước khi cậu chết.
"Không ai tin."
Không đính kèm. Không giải thích. Ba chữ.
Khải gọi An Di lúc bảy giờ.
Cô nghe sau hai hồi chuông. Giọng tỉnh, kiểu tỉnh của người không ngủ chứ không phải vừa thức.
– Tôi đang đọc trang lưu trữ Bảo Minh, Khải nói.
– Tôi cũng vậy. Từ bốn giờ sáng.
Im lặng ba giây. Khải nghe tiếng bàn phím phía bên kia.
– Anh thấy phần bình luận chưa, An Di hỏi.
Khải cuộn xuống các bài đăng. Phía dưới mỗi bài, bình luận. Bài đầu: hai mươi ba bình luận, phần lớn từ tài khoản mới tạo, giọng giống nhau, kiểu viết giống nhau. "Thằng này tự dựng bằng chứng." "Ai tin thằng biến thái." "Nó hack máy người ta rồi đổ cho người ta." Không ai đọc nội dung bài đăng. Không ai mở bốn ảnh đính kèm.
Bài thứ năm bắt đầu có bình luận từ ngoài trường. Lượt xem tăng, nhưng không phải vì muốn giúp. Vì muốn xem.
– Giống hệt, An Di nói. Giọng thấp, không phải thì thầm mà là kiểu giọng của người đang đọc điều mình đã biết nhưng chưa bao giờ nhìn thẳng. Bình luận dưới bài Bảo Minh giống bình luận trên kênh 24H. Giống phòng chat đêm tên anh xuất hiện. Giống phiên tòa cho tôi. Cùng cấu trúc, cùng nhịp, cùng cách đám đông xử lý người mà họ đã quyết định ghét trước khi đọc.
Khải không đáp. Anh đang nhìn một bình luận dưới bài thứ bảy, đăng bởi tài khoản không ảnh, tên "guest_172":
"Nó còn sống thì mọi người còn phải nghe nó kêu oan. Chán."
Một trăm bảy mươi tám lượt đồng ý.
Tám giờ. Khải gọi Minh Tâm. Cô nghe, giọng mệt, khàn hơn hôm qua.
– Em biết ai quay lén thật sự, Khải nói.
Im lặng dài. Tiếng thở nông qua điện thoại.
– Em biết, Minh Tâm nói. Nhỏ. Hồi đó em biết. Nhưng em không nói.
– Ai.
– Nguyễn Trung Hiếu. Lớp trưởng. Hiếu quay bằng điện thoại giấu trong hộp bút. Cắt ghép mặt Bảo Minh vào. Hiếu giỏi máy tính, kiểu giỏi khác Bảo Minh, giỏi kiểu biết phần mềm gì dùng để ghép video cho thật.
– Sao không tố.
Im lặng. Khải nghe tiếng Minh Tâm nuốt nước bọt.
– Vì Hiếu cũng là người tài trợ. Không phải tiền hắn, tiền từ nguồn khác qua hắn. Hắn chia cho mấy đứa đầu mối, giữ phần lớn. Ai tố Hiếu, Hiếu tung video của người đó. Hắn có video của hết thảy. Em cũng có. Hắn quay em lúc em không biết.
Giọng cô run nhẹ ở từ cuối, rồi bình lại.
– Bảo Minh là người duy nhất dám tố. Và Bảo Minh chết.
Chín giờ. Khải lên xe buýt đến thư viện quận Tân Phú.
Thư viện nhỏ, tầng trệt một tòa nhà cũ, cửa kính mờ, máy lạnh yếu, mùi giấy ẩm. Phòng tra cứu báo cũ nằm cuối dãy, ba máy tính bàn đời cũ, màn hình vuông, bàn phím vàng ố. Khải ngồi vào máy giữa.
Tìm "Trần Bảo Minh" trên kho lưu trữ báo địa phương. Hai kết quả.
Kết quả thứ nhất: báo quận, mục tin ngắn, ngày 14 tháng 12 năm 2020. "Nam sinh 16 tuổi tử vong do nhảy từ tầng 5 trường THPT Nguyễn Tri Phương. Nguyên nhân sơ bộ: áp lực học tập. Gia đình đã nhận thi thể." Bốn mươi ba chữ. Không nhắc bắt nạt. Không nhắc kênh phát sóng. Không nhắc diễn đàn. Không nhắc Nguyễn Trung Hiếu.
Kết quả thứ hai: trang tin tổng hợp, đăng lại bài báo quận, thêm một dòng: "Đây là vụ tự tử thứ ba trong năm tại các trường THPT TP.HCM." Bình luận dưới bài: không có. Không ai bình luận vì không ai đọc.
Khải ngồi trước màn hình. Bốn mươi ba chữ cho một cái chết. Huyền Chi chết ba tháng sau, cũng tại trường đó, cũng rơi từ tầng cao, và bài báo về em gái anh cũng ngắn tương tự. "Nữ sinh 16 tuổi tử vong." Chấm hết.
Hai đứa trẻ cùng tuổi, cùng trường, cùng cách chết, cách nhau ba tháng. Không ai nối hai vụ lại. Không ai hỏi tại sao một trường có hai học sinh nhảy lầu trong một học kỳ.
Anh nghĩ đến Hải Đăng. Mười sáu tuổi, bị vu oan quay lén, bị cô lập, bị đám đông truy đuổi. Cùng kịch bản, cách năm năm. Thủ pháp thô hơn hồi 2020, nhưng cơ chế giống hệt: tạo video giả, ghép mặt, tung lên, để đám đông làm phần còn lại. Bảo Minh, Huyền Chi, Hải Đăng. Ba cái tên, một kịch bản, ba thế hệ nạn nhân.
Sự khác biệt duy nhất: Hải Đăng có người đến kịp.
Mười giờ. An Di gọi lại.
– Tôi truy xong lịch sử tài khoản Bảo Minh trên diễn đàn, cô nói. Bài cuối do cậu ấy đăng: 12 tháng 12, 21 giờ 03. "Không ai tin." Bài tiếp theo từ cùng tài khoản: 15 tháng 12, 3 giờ sáng. Ba ngày sau cái chết.
Khải đã nghe điều này từ Minh Tâm hôm qua. Nhưng bây giờ An Di có dữ liệu chi tiết hơn.
– Từ bài 15 tháng 12 trở đi, nội dung thay đổi hoàn toàn. Không còn "bằng chứng" hay "xin hãy tin." Mà là danh sách. Tên, ngày, hành vi, mức độ tham gia. Cấu trúc dữ liệu tự động, không phải ngôn ngữ tự nhiên. Ai đó, hoặc cái gì đó, đã tiếp quản tài khoản và bắt đầu phân loại.
– Phân loại ai.
– Phân loại những người từng tham gia bắt nạt. Mười ba thành viên nhóm ban đầu. Sau đó mở rộng: người bình luận ủng hộ, người chia sẻ video, người nhận tiền tài trợ, người im lặng khi biết sự thật. Danh sách dài dần. Từ mười ba thành viên ban đầu lên năm mươi bảy người trong tháng đầu. Lên ba trăm hai mươi trong sáu tháng.
Im lặng.
– Và bài đăng cuối cùng dưới tên Bảo Minh, trước khi tài khoản chuyển sang định dạng ADMIN hiện tại, An Di nói. Ngày 12 tháng 12 năm 2020. Đúng ngày cậu chết. Nhưng không phải bài "Không ai tin." Có một bài nữa, đăng lúc 23 giờ 58.
– Hai phút trước nửa đêm.
– Đúng. Nội dung: "Nếu không ai phán xét, tôi sẽ để dữ liệu phán xét."
Im lặng kéo dài. Tiếng quạt trần thư viện quay chậm trên đầu, nhịp đều, không vội.
– Bảo Minh không viết câu đó, Khải nói.
– Không. Cậu ấy chết lúc 23 giờ 12 theo biên bản. Bốn mươi sáu phút trước bài đăng. Ai đó, hoặc cái gì đó, đã viết câu đó bằng tài khoản cậu, trong đêm cậu chết, và biến nó thành tuyên ngôn.
Khải nhìn màn hình máy tính thư viện, bốn mươi ba chữ trong bài báo cũ. Rồi nhìn điện thoại, tin nhắn An Di hiện dòng cuối: "Nếu không ai phán xét, tôi sẽ để dữ liệu phán xét."
Một đứa trẻ mười sáu tuổi chết vì không ai tin. Rồi tài khoản của cậu sống lại, mang theo danh sách, mang theo logic, mang theo câu hỏi mà cậu không kịp trả lời. Và câu hỏi đó, qua năm năm, qua dữ liệu bị mua bán, qua thuật toán được tối ưu, đã biến thành một hệ thống trả lời bằng cái chết.
Không phải vì ADMIN muốn giết. Mà vì ADMIN được sinh ra từ khoảnh khắc không ai muốn nghe.
Mười một giờ. Khải rời thư viện.
Nắng trưa Tân Phú trắng xóa, vỉa hè nóng, xe cộ đông. Anh đứng trước cổng thư viện, điện thoại trong túi quần, nghĩ về ba cái chết.
Bảo Minh nhảy từ tầng năm trường Nguyễn Tri Phương, tháng 12 năm 2020. Ba tháng sau, Huyền Chi chết tại cùng trường, cùng cách, vì cùng đám đông. Năm năm sau, Hải Đăng suýt chết trên sân thượng chung cư Tân Phú, vì cùng kịch bản, chỉ khác thời đại và quy mô.
Vu oan, rồi cô lập, rồi truy đuổi, rồi im lặng, rồi chết.
Hệ thống không phát minh ra quy trình đó. Hệ thống học nó từ con người, rồi tự động hóa. Đó là thứ khiến 24H không thể bị phá chỉ bằng cách tắt máy chủ, vì kịch bản tồn tại trước khi có máy chủ, và sẽ tồn tại sau khi máy chủ bị phá.
Điện thoại Khải rung. Tin nhắn An Di:
"Tôi tìm được điều gì đó trong bài đăng giai đoạn 3 của diễn đàn. Sau khi Bảo Minh chết, có người bắt đầu 'lên lịch' cho kẻ bắt nạt. Cùng format với 24H nhưng thủ công. Cần gặp. Mang Trần Vũ."
Khải bỏ điện thoại vào túi. Bước ra đường, gọi xe.
Trên billboard đối diện thư viện, một quảng cáo kem đánh răng, nụ cười trắng bóng. Khải liếc qua và dừng lại nửa giây. Góc dưới phải billboard, nơi ánh nắng phản chiếu lên bề mặt kim loại, một cái tên nhấp nháy rồi biến mất. Tên người lạ. Anh không đọc kịp.
Người Xem Ngược vẫn đang hoạt động. Và danh sách vẫn đang dài thêm.