Kênh Livestream Dự Đoán Người Chết
Chương 50: Học Sinh Được Chọn
Chương 50

Học Sinh Được Chọn

Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi nằm cuối đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú. Cổng sắt sơn xanh, bảng tên trường viết chữ vàng đã bạc, sân trước trồng hai hàng phượng chưa ra hoa vì chưa đến mùa. Buổi sáng thứ bảy, trường vẫn mở cửa cho học sinh ôn thi.

Khải và An Di đến lúc tám giờ. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây, trông giống phụ huynh hơn là người hai mươi bảy tuổi sống bằng nghề dựng video. An Di đội mũ lưỡi trai, kính râm, khẩu trang, kiểu ngụy trang của người biết mặt mình được quá nhiều người nhận ra.

Cổng trường bình thường. Bảo vệ ngồi trong bốt, quạt trần quay chậm, tivi nhỏ trên kệ phát thời sự. Bình thường, ngoại trừ một chi tiết: trên tivi, xen giữa bản tin sáng, giao diện 24H nhấp nháy hai giây rồi biến, rồi hiện lại, rồi biến. Bảo vệ không để ý, hoặc đã quen.

Khải nhìn sân trường. Khoảng ba mươi học sinh rải rác: ngồi ghế đá, đứng dưới gốc phượng, tựa lan can hành lang tầng hai. Hơn một nửa cầm điện thoại, mắt dán màn hình. Anh không cần nhìn gần để biết họ đang xem gì. Ánh xanh của giao diện 24H phản chiếu trên mặt kính, trên gò má, trên đồng phục trắng.

Trần Vũ không đi cùng. Ông liên hệ trước với giáo viên chủ nhiệm lớp Hải Đăng bằng danh nghĩa công vụ, hẹn gặp riêng lúc chín giờ. Ông dặn Khải và An Di: đến trường, quan sát, tìm cậu bé, nhưng không gây chú ý.

Thư viện trường nằm ở tầng một, cuối hành lang phía đông. Phòng nhỏ, kệ sách gỗ cũ xếp thành bốn dãy, quạt trần ba cánh, ánh sáng vàng từ bóng huỳnh quang đã thay ống mới nhưng chưa thay máng. Bàn đọc sách bốn chiếc, ghế nhựa xanh.

Hải Đăng ngồi ở bàn cuối cùng, góc sát tường, lưng quay cửa sổ.

Khải nhận ra cậu trước khi đọc bảng tên trên ngực áo. Gầy, vai hẹp, tóc cắt ngắn không đều như tự cắt, mắt nhìn xuống cuốn sách giáo khoa mở sẵn nhưng không lật trang. Đồng phục trắng nhàu ở cổ tay, vạt áo không nhét vào quần, giày vải đã sờn ở mũi. Cậu ngồi co lại, không phải vì lạnh mà vì thói quen, kiểu co của người đã học cách chiếm ít không gian nhất có thể.

Khải dừng ở cửa thư viện. Nhìn cậu bé bốn giây.

Mười sáu tuổi. Bị vu oan quay lén. Phủ nhận. Không ai tin. Bị cả lớp cô lập. Ngồi một mình trong thư viện sáng thứ bảy, đọc sách giáo khoa mà không lật trang, vì không có nơi nào khác để đi.

Anh bước vào. Kéo ghế ngồi đối diện, cách hai bàn. Không nói gì. Mở cuốn sách anh mang theo, giả đọc.

An Di đứng ngoài hành lang, lưng tựa tường, theo dõi từ xa.

Năm phút. Hải Đăng không ngẩng lên. Cậu quen với việc không ai ngồi gần, nên một người lạ ngồi cách hai bàn không phải sự kiện. Ngón tay cậu gõ nhẹ lên mép sách, nhịp đều, không có giai điệu, kiểu gõ của người đang đếm thời gian cho qua.

Khải nhìn cậu qua mép cuốn sách. Và nghĩ về Huyền Chi.

Không phải nghĩ kiểu phân tích. Nghĩ kiểu nhớ. Huyền Chi mười lăm tuổi, gầy, tóc buộc đuôi ngựa lệch trái, đồng phục nhàu, ngồi một mình trong phòng ăn trường cũ vì bạn cùng lớp không ai chịu ngồi chung. Cô bé cũng gõ ngón tay lên mép bàn, nhịp đều, không giai điệu. Anh nhìn thấy cô mỗi trưa khi đến đón, đứng ngoài cửa phòng ăn, nhìn em gái ngồi một mình giữa hàng trăm người, và không làm gì, vì mười chín tuổi, anh không biết phải làm gì.

Bây giờ anh hai mươi bảy. Và vẫn không biết phải làm gì.

Chín giờ. Trần Vũ gọi.

– Giáo viên chủ nhiệm tên Nguyễn Thị Hằng, ông nói. Bốn mươi ba tuổi, dạy Văn, chủ nhiệm lớp 11A3 năm thứ hai. Bà nói Hải Đăng bị cô lập từ đầu năm học. Có tin đồn cậu quay lén trong phòng thay đồ nam sau giờ thể dục. Video bảy giây, đăng từ tài khoản ẩn danh trên nhóm học sinh.

– Video thật hay giả.

– Bà không biết. Trường điều tra, không kết luận. Camera phòng thay đồ hỏng từ trước đó hai tuần, không có bằng chứng. Nhưng tin đồn đã đủ. Cậu bé từ trung bình thành vô hình. Không ai nói chuyện, không ai ngồi cùng, không ai nhìn.

– Cậu ta biết tên mình trên 24H chưa.

– Bà nói cậu không dùng mạng xã hội. Điện thoại nắp gập, loại không có màn hình cảm ứng. Nhưng từ đêm qua, giao diện 24H hiện trên mọi thiết bị trong trường, kể cả tivi phòng bảo vệ và máy chiếu phòng học. Nếu cậu vào trường hôm nay, có thể đã thấy tên mình trên bất kỳ màn hình nào.

Khải cúp máy. Nhìn sang Hải Đăng. Cậu bé vẫn ngồi đó, vẫn gõ ngón tay, vẫn không lật trang. Nhưng bây giờ Khải nhìn kỹ hơn: mắt cậu không nhìn sách. Mắt cậu nhìn xuyên qua sách, qua bàn, qua sàn, kiểu nhìn của người đang nghĩ về thứ gì đó nặng hơn bài học.

Cậu đã biết.

Khải không chắc. Nhưng kiểu im lặng đó, kiểu co người đó, kiểu gõ ngón tay đếm thời gian đó, anh đã thấy trước. Ở Huyền Chi. Ba ngày trước khi em gái anh chết.

Chín giờ rưỡi. An Di nhắn tin: "Ra hành lang. Tầng 2."

Khải rời thư viện. Lên cầu thang, rẽ trái, thấy An Di đứng ở lan can nhìn xuống sân.

Sân trường thay đổi.

Lúc tám giờ, ba mươi học sinh rải rác. Bây giờ gần sáu mươi, dù không phải giờ học. Chúng đến thêm, từng nhóm hai ba người, cầm điện thoại, nói chuyện, nhìn màn hình rồi nhìn nhau rồi nhìn màn hình.

An Di chỉ xuống nhóm năm học sinh đứng gần cổng. Ba nam hai nữ, đồng phục mở nút cổ, tóc nhuộm nhẹ ở đuôi. Một trong ba nam giơ điện thoại lên, quay video, miệng nói gì đó mà Khải không nghe rõ từ tầng hai. Nhưng anh đọc được trên màn hình điện thoại bên cạnh: giao diện quay video, bộ lọc cute, chữ ở dưới: "Countdown cho thằng Đăng quay lén."

Cười. Nhảy. Bộ lọc cute. Nhạc nền.

An Di kéo điện thoại ra, mở ứng dụng qua cửa sổ nhỏ, tìm thẻ tìm kiếm. Cuộn. Cho Khải xem.

Bảy video từ học sinh trường Nguyễn Trãi đăng trong hai giờ qua. Cùng chủ đề: Hải Đăng. Cùng giọng điệu: mỉa mai, hả hê, kiểu hài hước của người nghĩ cái chết người khác là nội dung giải trí. Tổng lượt xem: hai mươi ba nghìn. Bình luận cuộn nhanh:

"Đáng đời thằng biến thái."

"Ai bảo quay lén. Countdown đi."

"24H chọn đúng người rồi."

Khải đọc. Đọc từng dòng. Và nhìn thấy, phía dưới mỗi dòng, những dòng khác, từ năm năm trước, trên nền tảng khác, về người khác, nhưng cùng giọng, cùng nhịp, cùng sự vui vẻ khi đứng ngoài nhìn ai đó rơi:

"Đáng đời con nhỏ Huyền Chi."

"Ai bảo hại bạn. Chết đi."

Anh không nhìn thấy những dòng đó. Chúng không hiện trên màn hình. Nhưng anh nhớ, vì anh đã đọc chúng đêm Huyền Chi chết, ngồi trong phòng trọ lúc đó còn ở Bình Thạnh, cuộn từng bình luận, đếm từng lời nguyền rủa, và không ngủ được ba đêm sau đó.

Mười giờ. Chuông tan lớp ôn thi. Học sinh từ các phòng học đổ ra hành lang, sân trường, cổng.

Khải đứng ở lan can tầng hai, nhìn xuống.

Hải Đăng bước ra từ cửa thư viện. Một mình. Ba lô đeo một quai, đầu cúi, bước nhanh, kiểu bước của người muốn đi qua khoảng trống trước khi ai kịp nhìn.

Nhưng người ta nhìn.

Không phải nhìn bằng mắt. Nhìn bằng camera. Hàng chục điện thoại giơ lên khi Hải Đăng đi qua sân. Không cần gọi tên, không cần chỉ trỏ. Chỉ cần quay. Quay rồi đăng, đăng rồi xem, xem rồi bình luận, bình luận rồi quay thêm.

Hải Đăng đi nhanh hơn. Không chạy, vì chạy là thừa nhận sợ. Cậu đi, vai thu lại, mắt nhìn xuống mũi giày sờn, và cả sân trường quay theo cậu như thể cậu là nhân vật chính của một chương trình mà cậu không bao giờ đăng ký tham gia.

Một nhóm bốn nam sinh đứng chặn gần cổng. Không đánh, không chửi, không chạm. Chỉ giơ điện thoại, camera hướng vào mặt Hải Đăng, và cười. Cậu bé đi vòng, vai chạm tường rào, lách qua khe hẹp giữa nhóm và cổng, và bước ra ngoài.

Khải nhìn. Tay anh nắm lan can, đốt ngón trắng.

Năm năm trước. Sân trường khác, thành phố này. Huyền Chi bước ra cổng, ba lô đeo một quai, đầu cúi, vai thu. Và phía sau, hàng chục điện thoại giơ lên, hàng chục tiếng cười, hàng chục bộ lọc cute trên nền mặt cô bé mười sáu tuổi đang cố không khóc.

Anh đứng ở cổng hôm đó. Chờ đón em. Nhìn thấy tất cả. Và không làm gì.

Bây giờ anh đứng ở tầng hai trường Nguyễn Trãi, nhìn cậu bé mười sáu tuổi bước ra cổng giữa hàng chục camera, và bàn tay anh run, không phải vì giận, mà vì nhận ra: anh vẫn đang đứng nhìn.

An Di đặt tay lên lan can cạnh anh. Không chạm. Chỉ đặt, cách vài xăng-ti-mét, đủ gần để anh biết cô ở đó.

– Lịch sử không lặp lại, cô nói, giọng thấp, chỉ đủ hai người nghe. Nhưng nó đeo gương.

Khải buông lan can. Quay lưng. Đi xuống cầu thang.

Anh không ngoái lại nhìn sân trường, nơi hàng chục camera vẫn quay về phía cổng dù Hải Đăng đã khuất. Nhưng anh biết, ở mỗi màn hình trong cặp sách và túi quần của những đứa trẻ đó, đồng hồ vẫn đếm, tên Hải Đăng vẫn đỏ, và con số vẫn tăng.

Lượt xem hiện tại: 1.247.000.

Ch.50/97
1.759 từ