Kênh Livestream Dự Đoán Người Chết
Chương 38: Người Đề Cử
Chương 38

Người Đề Cử

Sáng 30/10, Khải tìm được mục Hướng dẫn Đề cử trong phần Câu hỏi thường gặp của diễn đàn.

Nó không ẩn. Nó nằm ngay thanh điều hướng phía trên, giữa Quy tắc Cộng đồngLịch sử Phiên bản. Viết bằng giọng trung tính, cấu trúc rõ ràng, giống hướng dẫn sử dụng phần mềm hơn là hướng dẫn đưa tên một người vào danh sách chờ chết.

Bước 1: Tạo hồ sơ đề cử. Bất kỳ thành viên nào có cấp 2 trở lên (đăng ký trên 30 ngày, đã tương tác ít nhất 20 bài) đều có thể tạo hồ sơ đề cử cho một người. Yêu cầu tối thiểu: tên thật, tuổi, ít nhất một nguồn dữ liệu có thể xác minh (trang mạng xã hội, hồ sơ công khai, bài báo). Không cần lý do. Không cần bằng chứng về "tội". Chỉ cần dữ liệu.

Bước 2: Cộng đồng đánh giá. Hồ sơ đăng lên Phòng Chờ, mở cho mọi thành viên bình luận và bỏ phiếu. Phiếu thuận tính là một đơn vị. Phiếu chống không tồn tại. Không có nút phản đối, không có cơ chế bảo vệ, không có tiếng nói ngược lại. Chỉ có thuận, hoặc im lặng.

Bước 3: Ngưỡng kích hoạt. Khi hồ sơ đạt 1.000 phiếu thuận, tự động chuyển sang Danh sách chờ. Từ Danh sách chờ, ADMIN chọn theo thuật toán tối ưu tương tác. Hồ sơ nào có tỉ lệ bình luận/phiếu cao nhất, câu chuyện gây tranh cãi nhất, tiềm năng thu hút nhiều người xem nhất sẽ được chọn trước.

Khải đọc ba lần. Không phải vì khó hiểu. Vì nó quá dễ hiểu.

Một nghìn phiếu thuận. Trên một diễn đàn gần ba triệu thành viên, một nghìn chưa bằng 0,04%. Một nghìn người bấm một nút, có thể trong lúc lướt điện thoại trước khi ngủ, có thể giữa hai cái vuốt màn hình, có thể không nhớ mình đã bấm gì sáng hôm sau. Và một người thật ở ngoài kia sẽ được thêm vào hàng chờ.

An Di đọc qua vai anh. Cô không bình luận. Cô chỉ mở sổ tay, ghi: "Không nút phản đối. Chỉ thuận hoặc im. Thiết kế có chủ đích."

Mười giờ sáng. Khải vào Phòng Ký Ức.

Hai trăm hai mươi ba hồ sơ, sắp theo thứ tự thời gian, cũ nhất ở cuối. Mỗi hồ sơ là một chủ đề đã khóa, không cho bình luận thêm, gắn thẻ Hoàn thành. Bên cạnh mỗi tên: ngày hoàn thành, tổng phiếu thuận lúc được chọn, số người xem phiên cuối cùng.

Hồ sơ thứ 17. Lâm Huyền Chi. 15/03/2021. Hoàn thành.

Khải nhấp vào.

Trang tải chậm hơn những trang khác, hoặc anh tưởng như vậy. Khi nội dung hiện ra, anh thấy bốn phần quen thuộc, cùng cấu trúc với mọi hồ sơ trong Phòng Chờ, chỉ khác một điểm: tất cả đã đóng băng, không thể chỉnh sửa, như hiện trường được rào lại sau khi vụ án kết thúc.

Phần một: Thông tin cơ bản. Lâm Huyền Chi, 16 tuổi, học sinh lớp 10 trường Nguyễn Tri Phương, Gò Vấp. Con gái ông Lâm Thanh Sơn (đã mất 2018) và bà Nguyễn Thị Minh Ngọc. Chị gái: không có. Anh trai: Lâm Khải, 22 tuổi, biên tập video tự do. Sống với mẹ tại căn nhà cấp 4 hẻm 12 Quang Trung, Gò Vấp. Nguồn: trang mạng xã hội mẹ (tên con, ảnh gia đình, địa chỉ trong bài đăng bán hàng), hồ sơ trường (rò rỉ từ nhóm phụ huynh), ứng dụng giao đồ ăn (địa chỉ giao mặc định).

Mười sáu tuổi. Hồ sơ em gái anh được lập khi cô mười sáu tuổi, từ dữ liệu mà mẹ cô đăng lên mạng để bán bánh.

Phần hai: Phân tích tâm lý. "Hướng nội, ít bạn, gắn bó với một nhóm nhỏ (3-4 người, nhóm chat 'Bốn Đứa Mình'). Trách nhiệm cao bất thường so với tuổi (thay vai trò cha sau 2018). Điểm yếu: sợ bị cô lập, cần sự chấp thuận của nhóm, không có kỹ năng đối đầu khi bị quay lưng. Điểm kích hoạt: phản bội từ người thân cận. Khả năng chống chịu áp lực công khai: THẤP."

Phần ba: Lộ trình và thói quen. Giờ đi học, giờ về, tuyến xe buýt, quán trà sữa hay đến với nhóm bạn (đường Nguyễn Oanh, mỗi chiều thứ Sáu), thời gian ở nhà một mình (từ 14:00 đến 18:00 mỗi ngày, mẹ bán hàng ở chợ). Nguồn: ảnh đánh dấu vị trí trên mạng xã hội nhóm bạn, lịch sử đánh giá quán trà sữa, bài đăng mẹ ("con gái ở nhà một mình chiều nay, ai rảnh qua chơi").

Khải dừng ở dòng cuối. Mẹ anh đăng câu đó vào tháng 1/2021, hai tháng trước khi Huyền Chi chết. Một lời mời vô hại trên trang cá nhân 300 người theo dõi. Và ai đó đã dùng nó để lập lộ trình cho em gái anh.

An Di đặt tay lên vai anh. Nhẹ, không nắm, chỉ đặt. Anh không nhìn cô.

Phần bốn: Đề xuất kịch bản. Đã khóa. Kịch bản được chọn gắn thẻ Đã thực hiện: "Áp lực mạng xã hội kết hợp cô lập vật lý. Bước 1: kích hoạt nhóm bạn quay lưng (đã hoàn thành, sự kiện tố giác bắt nạt). Bước 2: bắt nạt trực tuyến từ cộng đồng mở rộng. Bước 3: livestream phiên bản kín (50 viewer tham gia trực tiếp). Thời gian ước tính: 2-3 tuần từ sự kiện kích hoạt." 347 phiếu thuận.

Ba trăm bốn mươi bảy phiếu. Năm năm trước, khi diễn đàn còn nhỏ, ngưỡng chưa phải 1.000. Khải lướt xuống phần thông tin bổ sung: "Ngưỡng kích hoạt thời điểm Q1/2021: 200 phiếu." Em gái anh cần 200 phiếu để bị đưa vào danh sách chờ. Hồ sơ cô đạt 347. Gần gấp đôi.

Ngày tạo hồ sơ: 12/01/2021. Hai tháng trước khi Huyền Chi chết. Người tạo: `anon_7721`. Không avatar, không bài đăng khác, tài khoản chỉ dùng một lần duy nhất để lập hồ sơ đề cử này.

Nhưng phần bình luận không ẩn danh. Dưới hồ sơ, 89 bình luận đóng băng, mỗi bình luận một dòng đến vài dòng, giọng điệu dao động giữa tò mò, phẫn nộ, và thờ ơ. Bình luận thứ ba, đăng ngày 14/01/2021, nick `hc_bestfriend_04`: "Nó xứng đáng. Nó phản bội bạn mình."

Khải nhìn nick đó. `hc_bestfriend_04`. HC. Huyền Chi. Best friend. 04 là năm sinh Huyền Chi. Ai đó tự nhận là bạn thân em gái anh, và gọi cô là kẻ phản bội.

Anh cuộn tiếp. Bình luận thứ bảy, nick `class10A_NTP`: "Con bé tố giác mấy đứa bắt nạt trong lớp, giờ cả nhóm bị kỷ luật. Nó nghĩ mình anh hùng nhưng cả trường ghét nó." Bình luận thứ mười hai: "Sợ nhất kiểu này. Tố giác xong chạy về khóc, không chịu trách nhiệm."

An Di đọc song song trên điện thoại. Cô mở nhật ký ghi chú, bắt đầu vẽ sơ đồ thời gian.

– Tháng 12/2020, cô nói. Huyền Chi tố giác vụ bắt nạt trong lớp. Nhóm bạn bị kỷ luật. Tháng 1/2021, hồ sơ đề cử được tạo. Cộng đồng trực tuyến quay lại tấn công cô vì "gây rắc rối." Tháng 3, cô chết.

Cô nói giọng phẳng, giống đọc báo cáo, nhưng ngón tay cầm bút dừng lại ở cuối dòng lâu hơn cần thiết.

– Ba tháng, cô nói. Từ tố giác đến chết. Ba tháng.

Mười hai giờ trưa. Khải đóng laptop, thay quần áo, đi ra hẻm.

Trần Vũ hẹn ở quán cà phê đường Võ Văn Tần, quận 3. Không phải quán cũ trên Nguyễn Đình Chiểu. Ông thay quán mỗi lần gặp.

Khải đi xe buýt, đổi hai tuyến, mất bốn mươi phút. An Di ở lại phòng trọ, tiếp tục phân tích dữ liệu diễn đàn. Cô muốn đi cùng nhưng Trần Vũ nói không, chỉ một người, ít thu hút chú ý hơn.

Quán nhỏ, nằm trong hẻm, không điều hòa, quạt trần quay chậm. Trần Vũ ngồi góc trong, lưng quay tường, mặt hướng cửa. Tóc bạc hơn lần gặp trước, hoặc ánh đèn trong quán làm vậy. Trước mặt ông: ly cà phê đen đã nguội, sổ tay mở, và một chiếc USB bọc băng keo đen nằm trên tờ giấy ăn.

– Ngồi, ông nói.

Khải ngồi. Trần Vũ không hỏi thăm, không mở đầu.

– Điều tra bị dừng, ông nói. Giọng thấp, đều, kiểu người đã lường trước câu này nhưng nói ra vẫn mệt. Tuần trước tôi gửi đề xuất mở rộng phạm vi điều tra lên trên. Sáng nay nhận thông báo: vụ việc "không thuộc thẩm quyền đơn vị," chuyển sang phòng an ninh mạng cấp thành phố.

– Nghĩa là sao, Khải hỏi.

– Nghĩa là không ai điều tra nữa. Phòng an ninh mạng thành phố đang xử lý hơn ba trăm vụ tồn đọng. Vụ này sẽ nằm trong danh sách chờ, không ưu tiên, không ai đụng đến.

Ông uống ngụm cà phê nguội. Không nhăn mặt.

– Nhưng vấn đề không phải chậm, ông nói. Vấn đề là lý do chuyển. Tôi gửi đề xuất kèm bằng chứng: địa chỉ máy chủ, nhật ký truy cập, mối liên hệ với ít nhất bốn vụ chết. Đề xuất bị từ chối trong hai mươi bốn giờ. Không ai đọc nhanh vậy.

Khải hiểu. Ai đó nhìn thấy đề xuất và muốn nó biến mất.

– Tôi không biết ai, Trần Vũ nói. Có thể chỉ là bộ máy chậm và sợ phiền. Nhưng cũng có thể không. Tôi chưa đủ dữ liệu để kết luận.

Ông đẩy chiếc USB về phía Khải.

– Vụ Huyền Chi. Tất cả những gì tôi lưu được ngoài hệ thống. Hồ sơ gốc trước khi bị sửa, nhật ký camera, biên bản ban đầu, và một thứ tôi tìm được tuần trước: danh sách tài khoản từng tương tác với hồ sơ em anh trên diễn đàn ẩn.

Khải nhìn chiếc USB. Nhỏ, cũ, lớp băng keo đen quấn kín.

– Sao ông có danh sách tài khoản.

– Vì trước khi bị chuyển vụ, tôi đã trích xuất dữ liệu từ một máy chủ trung gian mà đồng nghiệp an ninh mạng tìm được. Không chính thức, không có lệnh. Nếu ai biết tôi có cái này, tôi mất chức.

Trần Vũ nói giọng đều, không nhấn, không kịch tính. Sự thật đơn giản: ông đang vi phạm quy trình để đưa bằng chứng cho một thường dân.

– Tại sao, Khải hỏi.

Trần Vũ nhìn anh. Ánh mắt ông không mềm, không ấm, chỉ mệt.

– Vì tôi có con gái mười ba tuổi, ông nói. Và mỗi đêm tôi kiểm tra điện thoại con bé xem có ai nhắn tin lạ không. Và mỗi sáng tôi mở báo cáo thấy thêm một cái tên. Hệ thống tư pháp đang xử lý hơn ba trăm vụ tồn đọng, nhưng bên kia, mỗi đêm họ chọn xong một người trong vài giờ. Tốc độ không cân.

Ông đứng dậy, để tiền trên bàn, gấp sổ tay bỏ túi.

– Đọc kỹ thư mục "nhật ký bình luận." Tôi đánh số từng tài khoản. Có vài cái tên anh sẽ nhận ra.

Khải về đến phòng trọ lúc ba giờ chiều. An Di ngồi trên sàn, giấy trải quanh, sơ đồ thời gian vẽ bằng bút đỏ và đen.

Cô nhìn chiếc USB trong tay anh.

– Của Trần Vũ?

Anh gật.

– Dữ liệu vụ Huyền Chi. Có danh sách tài khoản từng bình luận trên hồ sơ đề cử em tôi.

An Di dọn chỗ trên bàn. Khải cắm USB vào laptop qua bộ chuyển đổi, máy không kết nối mạng. Bốn thư mục: hồ_sơ_gốc, camera_log, biên_bản, nhật_ký_bình_luận_huyenchi.

Anh mở thư mục cuối. Một tập tin bảng tính, 89 dòng, mỗi dòng một tài khoản: tên người dùng, ngày bình luận, nội dung bình luận, địa chỉ mạng nếu trích xuất được.

An Di kéo ghế ngồi cạnh. Hai người đọc cùng lúc, từ dòng 1 đến dòng 89, không ai nói.

Dòng 1: `anon_7721` — người tạo hồ sơ, bình luận đầu tiên: "Dữ liệu đầy đủ. Nguồn xác minh: trang mạng xã hội mẹ + hồ sơ trường rò rỉ." Không ý kiến cá nhân. Chỉ xác nhận dữ liệu.

Dòng 3: `hc_bestfriend_04` — "Nó xứng đáng. Nó phản bội bạn mình." Bình luận Khải đã đọc trên diễn đàn.

Dòng 15: `mod_archive_02` — "Hồ sơ đạt chuẩn. Chuyển Danh sách chờ khi đủ ngưỡng." Xác nhận hành chính.

Dòng 28: `nightowl_saigon` — "Mười sáu tuổi hơi nhỏ. Nhưng quy tắc không giới hạn tuổi." Một phút do dự, rồi chấp nhận.

Dòng 41: `Chi_2003` — "Theo dõi." Một từ. Người đề cử An Di ba năm trước. Năm năm trước, tài khoản này đã xuất hiện trong hồ sơ Huyền Chi. Chỉ viết một từ: theo dõi.

An Di khoanh tròn dòng 41 trên giấy. Cô không nói gì, nhưng nét bút đậm hơn.

Khải tiếp tục. Dòng 42, 43, 44. Những tên lạ, bình luận ngắn, thờ ơ. "Ủng hộ." "Xem." "Đợi." Mỗi từ một phiếu, mỗi phiếu đẩy em gái anh gần hơn đến danh sách chờ.

Dòng 47.

Khải dừng lại.

Tên người dùng: `LK_editor_99`.

Ngày bình luận: 03/02/2021. Sáu tuần trước khi Huyền Chi chết.

Nội dung bình luận: "Có vẻ hợp lý."

Ba chữ. Không dấu chấm than, không cảm xúc, không ý kiến mạnh. Ba chữ bình thường, loại bình luận mà người ta gõ trong hai giây rồi cuộn tiếp, không nhớ mình đã viết, không nghĩ ai sẽ đọc lại.

LK. Editor. 99.

Lâm Khải. Editor. Sinh năm 1999.

Khải nhìn dòng đó. Tay anh trên bàn phím không run, vì chúng đã cứng lại. Anh nhìn ba chữ "Có vẻ hợp lý" và cố tìm trong trí nhớ bất kỳ khoảnh khắc nào, bất kỳ đêm nào, bất kỳ lần lướt điện thoại nào mà anh có thể đã gõ ba chữ đó. Không tìm thấy. Nhưng không tìm thấy không có nghĩa là không tồn tại, anh biết điều đó rõ hơn bất kỳ ai, vì anh cũng không nhớ mình đã mở tin nhắn cầu cứu của Huyền Chi muộn bốn mươi chín phút, nhưng nó vẫn xảy ra.

An Di nhìn màn hình, nhìn Khải, rồi nhìn lại màn hình.

– LK_editor_99, cô đọc chậm.

Khải không trả lời. Anh cuộn lên đầu bảng tính, kiểm tra cột địa chỉ mạng của dòng 47. Cột trống. Trần Vũ không trích xuất được địa chỉ cho tài khoản này.

Anh đóng bảng tính. Mở lại. Đọc dòng 47 một lần nữa. "Có vẻ hợp lý." Ba chữ. Trên hồ sơ đề cử em gái mình. Sáu tuần trước khi cô chết.

Ngoài cửa sổ, xe máy chạy qua hẻm, có người gọi nhau mua cơm chiều. Tiếng thường ngày. Trong phòng, Khải ngồi trước màn hình, và khoảng cách giữa anh với ba chữ trên dòng 47 ngắn hơn khoảng cách giữa hai ngón tay đặt trên bàn phím.

An Di rút ghế ra, đứng dậy, đi lấy nước. Cô đặt ly trước mặt Khải, không nói uống đi, không nói bình tĩnh, không nói gì. Cô ngồi trở lại vị trí, mở sổ tay, và viết: "LK_editor_99, dòng 47, cần xác minh: IP, thiết bị, thời gian đăng nhập."

Khải nhìn cô viết. Anh nghĩ: cô đang làm việc cần làm. Và anh đang ngồi nhìn ba chữ mình có thể đã viết trên hồ sơ cái chết em gái mình.

Có thể không phải anh. Tài khoản cũ có thể bị mượn, bị chiếm, bị hệ thống dùng giống cách `khai_lam_2019` bị dùng để gõ "Ngã từ cao chắc nhanh hơn" đêm Bảo Ngọc chết. Có thể. Nhưng `khai_lam_2019` chỉ bị dùng sau khi anh bỏ tài khoản. Còn `LK_editor_99` vào tháng 2/2021, anh vẫn đang dùng, vẫn đăng nhập mỗi đêm để lướt những diễn đàn kỹ thuật và phòng chat linh tinh lúc hai, ba giờ sáng, giữa những đêm render video, giữa lúc em gái anh mười sáu tuổi đang bị cả trường quay lưng mà anh không biết.

Hoặc không muốn biết.

Khải đẩy laptop ra xa. Không đóng nắp, chỉ đẩy, cho khoảng cách giữa anh và dòng 47 rộng hơn một chút, dù khoảng cách vật lý không thay đổi gì.

An Di nhìn anh. Mắt cô không thương hại, không phán xét. Mắt của người đã thú nhận tội mình đêm hôm trước, và bây giờ đang ngồi cạnh một người có thể cũng mang tội tương tự.

– Chúng ta cần xác minh, cô nói.

Khải gật. Chậm, nhẹ, kiểu gật của người đang nghe nhưng đầu ở chỗ khác. Đầu anh đang ở căn hộ cũ tại Bình Thạnh, tháng 2/2021, hai giờ sáng, màn hình sáng xanh, tay trên bàn phím, lướt một diễn đàn nào đó trong lúc chờ video xuất, và có thể, có thể, anh đã thấy một hồ sơ, đọc lướt, gõ ba chữ "Có vẻ hợp lý" rồi cuộn tiếp mà không nhận ra tên trong hồ sơ đó là em gái mình.

Hoặc nhận ra, nhưng không dừng lại.

Anh không biết cái nào tệ hơn.

Ch.38/97
2.827 từ