Kênh Livestream Dự Đoán Người Chết
Chương 68: Quang Lộc Bị Chọn
Chương 68

Quang Lộc Bị Chọn

Không giờ ba mươi phút sáng, ngày 1 tháng 12.

Khải mở kênh 24H trên màn hình lớn. Màn hình đen quen thuộc, đồng hồ trắng đếm ngược, bình luận trôi bên phải. Tên trên màn hình: "Quang Lộc, còn 23:17:42."

Lượt xem: 2.134.821. Kỷ lục. Cao hơn đêm Hải Đăng, cao hơn đêm An Di, cao hơn đêm Khải. Quang Lộc là ngôi sao lớn nhất mà hệ thống từng chọn, không phải vì hắn nổi tiếng mà vì hắn bị ghét nhiều nhất.

Bình luận chạy nhanh đến mức không đọc kịp từng dòng, chỉ thấy dòng chảy:

"Karma."

"Refund cảm xúc."

"Đáng đời, ai bảo kiếm lượt xem từ xác người."

"Phân tích cách chết của mình xem sao."

"Không ai quyên góp cứu thằng này đâu."

An Di ngồi bên cạnh, đọc bình luận, mắt di chuyển từ trái sang phải, đều, nhanh. Mặt cô không đổi nhưng tay trái nắm chặt quanh bút.

– Không ai đề nghị cứu, cô nói. Hai triệu người. Không một bình luận nào nói "đừng chết."

Khải nhìn dòng bình luận. Cô nói đúng. Trong hàng nghìn dòng chữ trôi qua mỗi phút, không có từ "cứu" nào. Chỉ có "đáng đời," "karma," "trời có mắt." Đám đông không xem để biết kết quả. Họ xem để thưởng thức quá trình.

Anh tắt bình luận. Màn hình chỉ còn đồng hồ trắng trên nền đen, đếm, đều, lạnh.

Bảy giờ sáng. Quán cà phê Lý Tự Trọng, quận 1. Góc trong, bàn sát tường, cùng chỗ Khải và An Di ngồi mấy ngày trước.

Quang Lộc đến muộn mười lăm phút. Khi hắn bước vào, Khải suýt không nhận ra.

Quang Lộc mà Khải biết từ phiên tòa trực tuyến: tóc vuốt keo, kính không độ, áo sơ mi bỏ trong quần, nụ cười tự tin đến mức trịch thượng. Quang Lộc bước vào quán cà phê sáng nay: tóc rối, mắt đỏ, không kính, áo hoodie đen rộng, quần dài nhàu. Gầy. Không phải gầy vài giờ mà gầy kiểu người không ăn được. Vai co, tay nhét túi, mắt quét quán một lần trước khi ngồi xuống, kiểu quét của người đang tìm camera.

Hắn ngồi đối diện Khải. An Di ngồi bên cạnh, không chào.

Im lặng. Quang Lộc nhìn ly cà phê Khải đặt sẵn cho hắn, không uống. Tay phải run nhẹ, đặt trên đùi, ngón cái gõ vào đùi, nhịp nhanh, không đều.

– Cảm ơn đã đến, hắn nói. Giọng khàn, thấp, mất hoàn toàn nhịp MC. Không còn "theo phân tích của tôi." Không còn "khán giả muốn biết." Chỉ còn một người đàn ông ba mươi tuổi ngồi trong quán cà phê lúc bảy giờ sáng và cố giữ tay không run.

Khải không nói "không có gì." Không nói gì.

Quang Lộc nhìn xuống ly cà phê.

– Anh biết tôi là gì. Kền kền. Người kiếm tiền từ cái chết. Tôi mua video Huyền Chi. Tôi ra nội dung phân tích mỗi khi có người chết, nhanh hơn cảnh sát ra thông cáo. Tôi kiếm được tiền. Nhiều tiền.

Im lặng. Hắn nhìn lên, nhìn Khải, mắt đỏ, quầng thâm sâu.

– Tôi biết anh ghét tôi. Tôi cũng ghét tôi. Nhưng tôi không muốn chết.

Câu cuối rơi xuống giữa bàn, nhẹ, không lực. Giống câu Minh Tâm nói "Em mười sáu tuổi, anh ơi." Không biện hộ. Không xin lỗi. Chỉ là sự thật: hắn không muốn chết, và đó là điều duy nhất hắn còn chắc chắn.

An Di nói:

– Bình luận trên buổi phát sóng anh không có câu "cứu" nào. Hai triệu người. Anh biết tại sao.

Quang Lộc gật, chậm.

– Vì tôi từng làm đúng thứ họ đang làm. Tôi ngồi phân tích người khác chết, nói "theo phân tích," nói "khán giả muốn biết," nói "nội dung là nội dung." Bây giờ họ ngồi phân tích tôi chết. Cùng giọng. Cùng logic.

Im lặng. Quạt trần quán quay chậm. Ánh sáng buổi sáng qua cửa kính, nhạt, không đủ ấm.

Khải nhìn Quang Lộc. Nhìn lâu. Nhìn tay run, mắt đỏ, vai co, cách hắn ngồi co lại trên ghế, nhỏ hơn bình thường, kiểu ngồi của người biết mình không còn gì để mặc cả ngoài một thứ duy nhất.

Anh nhớ bình luận mình từng đọc trên buổi phát sóng Quang Lộc đêm qua: "Chết đi Lộc Drama." "Ai quyên góp cho nó chết nhanh hơn?" "Phân tích cách chết của mình đi."

Rồi anh nhớ bình luận mình từng viết, ba năm trước, trên diễn đàn: "Đừng cứu nó, chắc diễn thôi."

Giọng khác. Logic giống hệt.

– Anh có gì, Khải hỏi. Giọng phẳng. Không mềm, không cứng. Giọng anh dùng khi đang quyết định nhưng chưa nói.

Quang Lộc nhìn anh. Mắt hắn sáng lên, nhẹ, kiểu sáng của người vừa thấy sợi dây mà mình có thể nắm.

– Phòng quản trị. Trên diễn đàn ẩn. Tôi vào được.

An Di nghiêng lại.

– Từ bao giờ, cô hỏi.

– Từ khi tôi bắt đầu làm nội dung về 24H. Tháng mười năm ngoái. Tôi tìm được đường vào diễn đàn, leo từ thành viên lên quản trị viên, nộp đủ "phí" bằng nội dung phân tích cho cộng đồng trong đó. Họ tin tôi vì tôi có lượng người theo dõi, có uy tín. Tôi nhận quyền truy cập phòng quản trị tháng ba năm nay.

– Anh thấy gì trong đó, Khải hỏi.

Quang Lộc nhìn xuống tay mình, kiểu nhìn của người đang nhớ lại thứ mình muốn quên.

– Không có ai. Tôi tưởng sẽ có ai đó. Một người điều hành. Một nhóm. Nhưng phòng quản trị trống. Chỉ có lệnh tự động chạy, dòng dữ liệu cập nhật, biểu đồ tương tác. Không có cuộc trò chuyện. Không có quyết định của con người. Tôi tưởng mình đặc biệt vì được vào phòng quản trị. Hóa ra tôi chỉ được vào một căn phòng trống.

Im lặng.

– Nhưng tôi có quyền truy cập. Đăng nhập, mật khẩu, toàn bộ giao diện. Nếu anh cần vào, tôi đưa anh vào.

Khải nhìn An Di. Cô nhìn lại, mắt sắc, không gật, không lắc. Nhưng trong mắt cô có thứ gì đó Khải đọc được: đây là cơ hội. Phòng quản trị là nơi họ chưa bao giờ chạm tới. Nếu vào được, họ sẽ biết hệ thống hoạt động thế nào, dữ liệu nào nuôi nó, và có thể tìm cách phá.

Khải đứng dậy. Không nói ngay. Đi ra cửa kính, nhìn phố Lý Tự Trọng sáng nắng, xe máy chạy, người đi bộ, bình thường. Một thành phố hai mươi triệu người, trong đó hai triệu đang xem một người chờ chết, và không ai thấy đó là vấn đề.

Anh quay lại.

– Tôi không cứu anh vì anh đáng cứu.

Quang Lộc nhìn anh. Không nói.

– Tôi cứu vì nếu không, tôi thành thứ tôi đang chống.

Im lặng. Quang Lộc nhìn Khải, lâu, mắt hắn ướt nhưng không rơi. Rồi hắn gật. Một lần. Chậm. Kiểu gật của người không biết nói gì ngoài gật.

An Di đứng dậy, lấy giấy bút, ngồi xuống. Giọng cô chuyển sang tần số khác, tần số làm việc:

– Đồng hồ còn bao nhiêu.

Quang Lộc nhìn điện thoại.

– Mười bảy giờ hai mươi hai phút.

– Trần Vũ đâu.

– Tôi gọi rồi, Khải nói. Ông ấy đang đến.

An Di ghi nhanh lên giấy. Ba cột: thời gian, nguồn lực, mục tiêu. Cô không nhìn Quang Lộc khi nói:

– Anh về nhà. Rút phích mọi thiết bị điện tử. Che camera. Không ra ngoài. Không đăng nội dung. Không lên mạng. Chúng tôi đến chiều.

Quang Lộc gật. Đứng dậy. Lần đầu tiên kể từ khi hắn bước vào quán, hắn đứng thẳng. Không phải tự tin. Chỉ là không còn co lại.

Hắn đi ra cửa, bước chân không đều, vai vẫn hơi khom. Khi đến cửa, hắn dừng lại, quay lại, nhìn Khải.

– Tôi có video cuối của Huyền Chi. Tôi mua lại từ nguồn không rõ. Nếu anh muốn, tôi trả lại.

Khải nhìn hắn.

– Giữ lại. Không phải vì tôi tha thứ. Vì video đó không phải của anh hay của tôi. Nó là của em tôi.

Quang Lộc nhìn anh thêm hai giây. Rồi quay đi. Cửa đóng. Tiếng bước chân trên vỉa hè, xa dần.

Quán cà phê vắng. Bảy giờ rưỡi sáng, chỉ có Khải và An Di, hai ly cà phê, một tờ giấy ba cột.

An Di nhìn tờ giấy, rồi nhìn Khải.

– Anh biết hắn có thể đang diễn.

– Biết.

– Hắn có thể dùng chúng ta để thoát, rồi quay lại kiếm lượt xem từ chính câu chuyện này. "Tôi sống sót nhờ Lâm Khải." Tiêu đề hoàn hảo.

Khải uống cà phê. Đắng. Nguội.

– Có thể. Nhưng đồng hồ đang đếm. Và tôi không quyết định ai đáng sống dựa trên việc họ sẽ làm gì sau khi sống.

An Di im. Rồi cô cầm bút, viết thêm vào cột thứ ba: "Phòng quản trị. Cơ hội duy nhất."

Ngoài cửa kính, phố Lý Tự Trọng sáng dần. Nắng tháng mười hai, nhẹ, không nóng. Trên mọi màn hình trong thành phố, đồng hồ trắng vẫn đếm. Mười bảy giờ. Mười sáu giờ năm mươi chín phút. Mười sáu giờ năm mươi tám.

Quang Lộc có chưa đầy một ngày.

Và Khải có chưa đầy một ngày để quyết định: cứu kẻ không đáng cứu, hay trở thành đám đông.

Anh đã quyết định rồi. Từ lúc nghe giọng Quang Lộc run qua điện thoại đêm qua. Từ lúc nhớ bình luận của mình trên diễn đàn. Từ lúc nghe Huyền Chi, mười sáu tuổi, bình tĩnh, nói:

"Đừng trở thành đám đông."

Ch.68/97
1.660 từ