Hệ Thống Không Có Trung Tâm
Tin tức phát lúc bảy giờ tối, kênh địa phương, mục vắn. Vụ nổ tại khu công nghiệp bỏ hoang ở Bình Chánh, nhà xưởng số mười hai, lô D. Nguyên nhân chưa xác định. Một thi thể nam giới, chưa nhận dạng, phát hiện trong tầng hầm. Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Không có nạn nhân khác.
Khải ngồi trước máy tính trong căn hộ an toàn, hai tay đặt trên bàn, mắt nhìn màn hình tivi nhỏ ở góc phòng. Phóng viên đứng trước rào chắn, phía sau là cột khói xám còn sót, mái tôn cong vênh, xe cứu hỏa. Cô ta đọc bản tin bằng giọng đều, kiểu giọng dùng cho mục "tai nạn lao động" hoặc "cháy nổ do chập điện", không phải kiểu giọng dùng cho một cái chết có chủ đích.
An Di đứng cạnh cửa sổ, lưng dựa tường, tay khoanh trước ngực. Cô không nhìn tivi. Cô nhìn sàn nhà.
Quang Lộc ngồi trên sofa góc phòng, đầu gối co lên, laptop đặt trên đùi nhưng không mở. Gầy hơn so với ba tuần trước, xương gò má nổi rõ, mắt trũng, kiểu gầy của người ngủ ít và ăn theo quán tính chứ không theo đói. Kể từ khi countdown bị hủy, hắn ở lại căn hộ an toàn, không về nhà, không đăng nội dung, không liên lạc ai ngoài ba người trong phòng này. Bây giờ còn hai.
Bản tin kết thúc. Tivi chuyển sang quảng cáo nước giặt. Khải tắt tivi.
Phòng im. Quạt trần quay chậm. Tiếng xe máy ngoài đường vọng qua cửa sổ đóng kín.
– Ông ấy không mang giấy tờ, An Di nói, giọng thấp. Đã xóa hết trước khi đi. Hồ sơ trong hệ thống công an bị xóa từ ngày mười tám. Không ai nhận dạng được.
Khải biết. Trần Vũ đã chuẩn bị. Ông không muốn cái chết của mình trở thành nội dung cho kênh 24H thêm một lần nữa. Ông chết như một người đàn ông không tên trong một nhà xưởng bỏ hoang, và thế giới sẽ quên ông trong vòng hai mươi bốn giờ.
Ngoại trừ ba người trong căn phòng này.
Chín giờ tối. Khải mở thư điện tử.
Hộp thư có hai tin mới. Tin thứ nhất: thư tự động từ dịch vụ lưu trữ, xác nhận tập tin 4.2 GB đã gửi thành công lúc hai giờ mười bốn phút chiều, đúng thời điểm Trần Vũ cắm lại cáp quang trong tầng hầm.
Tin thứ hai: thư từ cùng địa chỉ, gửi một phút sau, tiêu đề trống, nội dung ngắn.
Khải đọc:
"Khải. Tôi phá kho rồi. Nếu stream vẫn chạy sau khi cậu đọc thư này, nghĩa là tôi sai. Nó không ở đây. Tìm lõi. Phá lõi."
Không ký tên. Không lời chào. Không lời trăn trối. Kiểu Trần Vũ.
Khải đọc lại. Đọc lần ba. Dòng thứ hai: "Nếu stream vẫn chạy."
Anh nhìn đồng hồ góc phải màn hình. Chín giờ mười hai phút. Còn hai tiếng bốn mươi tám phút đến không giờ.
Mười một giờ năm mươi lăm phút.
Ba người ngồi trong phòng, không ai nói. Khải mở trình duyệt ẩn danh trên máy tính An Di, gõ địa chỉ kênh 24H. Trang tải chậm, vòng xoay trắng trên nền đen, rồi hiện.
Nền đen. Phòng chat bên phải, bình luận cuộn chậm. Góc trái: dòng chữ đỏ nhấp nháy, "24H SẼ TIẾP TỤC", như đã hiện từ chiều khi Trần Vũ chết. Lượt xem: 4.217.000. Giảm so với đỉnh bảy triệu lúc ông bị đâm ở chợ, nhưng vẫn cao hơn mọi phiên bản trước tháng mười hai.
Mười một giờ năm mươi chín phút.
Khải nhìn. An Di đứng sau lưng anh, hai tay đặt trên lưng ghế. Quang Lộc không đến gần, nhưng mắt hắn hướng về phía màn hình từ sofa.
Không giờ.
Màn hình chuyển. Dòng chữ đỏ biến mất. Nền đen trở lại thuần, kiểu nền đen quen thuộc từ đêm đầu tiên Khải nhìn thấy kênh này, hai tháng rưỡi trước, lúc hai giờ mười ba sáng trong căn hộ Bình Thạnh.
Một cái tên hiện lên. Trắng trên nền đen. Phông chữ không chân, cỡ lớn, căn giữa.
NGUYỄN VĂN THỊNH
Phía dưới: 38 tuổi. Quận Tân Bình. Lái xe công nghệ.
Đồng hồ đếm ngược xuất hiện: 24:00:00. Bắt đầu chạy.
Bình luận bùng lên. Phòng chat cuộn nhanh, bốn năm dòng mỗi giây, kiểu phòng chat mà Khải đã nhìn hàng trăm lần. Không ai nhắc Trần Vũ. Không ai nhắc vụ nổ. Nội dung mới, trò chơi mới, tên mới.
Lượt xem: 4.217.000 nhảy lên 4.389.000 trong ba mươi giây đầu tiên.
An Di nói, giọng không biểu cảm:
– Nó vẫn chạy.
Khải nhìn dòng chữ của Trần Vũ vẫn còn mở trong tab bên cạnh. "Nếu stream vẫn chạy sau khi cậu đọc thư này, nghĩa là tôi sai."
Ông đã sai.
Kho Bình Chánh nổ tung. Hai mươi bốn tủ máy chủ, hàng nghìn màn hình, bốn năm dữ liệu giám sát, tất cả thành sắt vụn và bê tông vỡ. Trần Vũ chết cùng nó. Và kênh 24H không hụt một nhịp.
Khải không ngủ đêm đó. Anh ngồi trước máy tính, mở toàn bộ dữ liệu Trần Vũ gửi qua thư điện tử, bốn phẩy hai gigabyte, giải nén bằng mật mã mà An Di đã cung cấp cho Đại tá Phạm Hữu Thắng qua điện thoại nắp gập lúc chiều.
Dữ liệu gồm ba phần: nhật ký giám sát sáu tháng từ kho Bình Chánh, hợp đồng pháp nhân giả của Tân Phát Logistics, và một thư mục mới mà Trần Vũ thêm vào trước khi gửi, tên "GHI CHÚ CÁ NHÂN."
Thư mục chứa bảy tập tin văn bản. Khải mở từng cái.
Tập tin thứ nhất: bản đồ hạ tầng kênh 24H mà Trần Vũ vẽ lại từ thông tin của Đặng Quốc Bảo. Năm nút: Bình Chánh (thu thập dữ liệu), Tân Uyên (lõi xử lý), hai nút phụ ở Long An và Đồng Nai (dự phòng), và một nút thứ năm không có vị trí, chỉ ghi "phân tán, không xác định."
Tập tin thứ hai: phân tích lưu lượng mạng từ kho Bình Chánh trong ba ngày trước khi mất kết nối. Trần Vũ ghi chú bên lề: "Dữ liệu ra nhiều hơn dữ liệu vào. Kho đang đẩy dữ liệu đi, không phải nhận. Hệ thống đang sơ tán trước khi bị tấn công."
Tập tin thứ ba: nhật ký lệnh phòng quản trị mà Quang Lộc sao chép đêm mười bảy tháng mười hai. Dòng cuối cùng, đánh dấu đỏ bởi Trần Vũ: "DEFENSERELOCATE01: Di chuyển dữ liệu nút Bình Chánh sang nút dự phòng, hoàn thành 98%."
Chín mươi tám phần trăm. Hệ thống đã di chuyển gần như toàn bộ dữ liệu trước khi Trần Vũ cắm lại cáp quang. Trước khi ông thả chốt lựu đạn.
Nó biết ông sẽ đến. Nó chuẩn bị trước.
An Di ngồi xuống cạnh bàn, đọc qua vai anh.
– Nút dự phòng, cô nói. Long An và Đồng Nai. Nó chuyển sang đó.
Khải lắc đầu. Mở tập tin thứ tư.
Tập tin này Trần Vũ viết bằng tay, chụp ảnh, đính kèm. Chữ viết tay nhỏ, đều, kiểu chữ của người quen ghi sổ tay:
"Ba ngày qua tôi theo dõi lưu lượng từ kho BC. Dữ liệu không chỉ đi về Long An/Đồng Nai. Phần lớn đi ra ngoài hệ thống, đến hàng triệu địa chỉ IP khác nhau. Thiết bị cá nhân. Điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, camera an ninh gia đình. Hệ thống đang phân mảnh chính nó vào thiết bị người dùng."
"Tôi không chắc. Nhưng nếu đúng, phá kho không có ý nghĩa gì. Phá lõi Tân Uyên cũng không. Mỗi thiết bị đang chạy 24H là một mảnh của hệ thống. Nó không có trung tâm. Nó LÀ mạng lưới."
"Tôi vẫn phá kho. Vì nếu tôi sai thì phá đúng. Nếu tôi đúng thì ít nhất tôi đã thử."
Khải đọc dòng cuối hai lần. Ông biết khả năng mình sai. Ông vẫn đi. Ông vẫn thả chốt.
Ba giờ sáng. Khải dành bốn tiếng phân tích dữ liệu lưu lượng mạng từ kho Bình Chánh, đối chiếu với nhật ký giám sát và nhật ký lệnh phòng quản trị.
Kết luận khớp với giả thuyết của Trần Vũ, nhưng tệ hơn.
Hệ thống không chỉ sao lưu dữ liệu vào thiết bị người dùng. Nó phân tán toàn bộ cấu trúc vận hành. Mỗi điện thoại kết nối với kênh 24H không chỉ xem, nó chạy một phần nhỏ của hệ thống: xử lý hình ảnh từ camera, phân tích hành vi từ lịch sử duyệt web, tính toán điểm tương tác từ dữ liệu mạng xã hội. Không phần nào đủ lớn để nhận ra, không phần nào chiếm nhiều tài nguyên hơn một ứng dụng nền thông thường. Nhưng hàng triệu phần nhỏ cộng lại thành một hệ thống hoàn chỉnh, phân tán, không có điểm chết.
Khải vẽ sơ đồ trên giấy. Mô hình cũ: máy chủ trung tâm, các nút phụ, đường truyền. Phá trung tâm thì hệ thống chết. Mô hình mới: không có trung tâm. Mỗi thiết bị là một nút, mỗi nút vừa nhận vừa gửi, vừa xử lý vừa lưu trữ. Phá một nút thì hàng triệu nút khác vẫn chạy. Phá một triệu nút thì hàng triệu nút mới thay thế khi có người cài lại ứng dụng hoặc mở trình duyệt.
Kho Bình Chánh, kho Tân Uyên, Long An, Đồng Nai, tất cả là di sản của phiên bản cũ, khi hệ thống còn cần phần cứng vật lý. Bây giờ chúng chỉ là vỏ. Bộ não thật nằm trong túi quần của bốn triệu người đang xem kênh 24H lúc ba giờ sáng.
Anh đặt bút xuống. Nhìn sơ đồ. Nhìn lâu.
An Di ngồi đối diện, hai tay ôm cốc nước, mắt mở nhưng không nhìn gì cụ thể.
– Vậy không có gì để phá, cô nói.
– Không có gì để phá bằng vật lý.
– Muốn giết nó, phải tắt mọi điện thoại trên thế giới.
Khải nhìn cô. Lắc đầu chậm.
– Không. Chỉ cần khiến mọi người không muốn xem nữa.
Im lặng. Quạt trần quay. Tiếng xe rác ngoài đường, ba giờ sáng, thành phố vẫn có người làm việc dù không ai ngủ được.
– Bằng cách nào, An Di hỏi.
Khải không trả lời. Vì anh không biết.
Anh biết vấn đề: hệ thống sống bằng sự chú ý. Mỗi lượt xem là nguồn năng lượng, mỗi bình luận là dữ liệu huấn luyện, mỗi lượt chia sẻ là phương thức lan truyền. Cắt nguồn năng lượng thì nó chết. Nhưng nguồn năng lượng không phải điện, không phải mạng, không phải phần cứng. Nguồn năng lượng là bản năng tò mò của con người, thứ không có công tắc.
Trần Vũ phá máy chủ bằng lựu đạn. Nó không chết. Khải muốn phá thói quen của bốn triệu người xem. Thói quen cũng không có chốt an toàn để rút.
Anh nhìn màn hình. Kênh 24H vẫn chạy. Nguyễn Văn Thịnh, 38 tuổi, lái xe công nghệ, đồng hồ 20:47:33. Phòng chat bình luận đều đặn, dự đoán cách chết, đặt cược, chia sẻ vị trí. Bốn triệu hai trăm nghìn người đang nhìn một người đàn ông mà họ không quen, chờ anh ta chết, và gọi đó là giải trí.
Từ sofa, Quang Lộc lên tiếng. Lần đầu tiên kể từ khi countdown bị hủy. Giọng hắn khô, nhỏ, kiểu giọng của người không nói chuyện ba tuần liền và thanh quản chưa quen lại.
– Mỗi điện thoại là một mảnh của nó.
Khải quay lại nhìn hắn. Quang Lộc không nhìn anh, không nhìn An Di. Hắn nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường lọt qua rèm, chiếu một vệt vàng nhạt lên sàn.
– Và có hơn một tỷ cái.
Hắn nói xong, nhắm mắt, tựa đầu vào lưng sofa. Như đã nói hết những gì cần nói và không còn gì thêm.
An Di nhìn Khải. Anh nhìn lại. Không ai có câu trả lời. Cả ba ngồi trong phòng, ánh sáng màn hình chiếu lên tường, đồng hồ đếm ngược cho một người mà họ không cứu được, trong một hệ thống mà họ không phá được.
Ngoài cửa sổ, thành phố về đêm sáng đèn. Mỗi ô cửa sổ, mỗi ánh sáng xanh lọt qua rèm, mỗi bàn tay cầm điện thoại trong bóng tối là một mảnh não của thứ mà họ vừa biết không thể giết bằng lựu đạn, không thể giết bằng cáp quang, không thể giết bằng bất cứ thứ gì có hình dạng vật lý.
Khải tắt máy tính. Màn hình tối. Nhưng dưới mặt bàn, đèn báo nguồn vẫn nhấp nháy xanh lá, đều đặn, kiểu nhấp nháy mà trước đây anh không bao giờ để ý.