Kênh Livestream Dự Đoán Người Chết
Chương 36: Cổng Vào Diễn Đàn
Chương 36

Cổng Vào Diễn Đàn

An Di thuê phòng mới lúc bảy giờ sáng ngày 28/10, bằng tên giả thứ ba, trả tiền mặt, không chứng minh thư. Phòng trọ tầng năm một con hẻm sâu ở Phú Nhuận, cầu thang ngoài trời, không thang máy, không camera hành lang. Chủ nhà là bà già bảy mươi không dùng điện thoại thông minh.

Khải ngủ bốn tiếng trên sàn gạch, lưng đau, mắt khô. Khi tỉnh, anh nằm nhìn trần nhà bong tróc, nghe tiếng xe máy ngoài hẻm, và nghĩ đến Hạ Vy đứng giữa vòng xoay Ngã Sáu, mặt ngửa, mắt nhắm, rồi không còn đó nữa.

An Di ngồi bên cửa sổ, laptop trên đùi, rèm kéo hở một khe đủ lọt ánh sáng. Cô đã thức từ năm giờ.

– Tôi kiểm tra lại diễn đàn, cô nói không quay lại. Phiên đăng nhập đêm qua hết hạn. Hệ thống đá ra sau sáu giờ không hoạt động.

Khải ngồi dậy. Đầu nặng, miệng đắng, cơ thể phản đối mọi thứ trừ việc nằm xuống lại.

– Cần đăng nhập lại?

– Đã thử. Lần này không chỉ tên người dùng và mật khẩu.

An Di xoay laptop cho anh thấy. Trình duyệt Tor, trang nền đen, dòng chữ trắng:

Phiên trước đã kết thúc. Xác thực lại để tiếp tục.

Bên dưới, ba ô vuông. Ô thứ nhất hiện bốn hình ảnh: bốn ảnh chụp màn hình khác nhau, mỗi ảnh là một giao diện livestream. Ba ảnh có logo đài truyền hình, kênh giải trí, nền tảng mạng xã hội. Ảnh thứ tư: nền đen, đồng hồ trắng, không logo, không tên kênh. Giao diện 24H.

– Captcha, An Di nói. Chọn đúng ảnh chụp màn hình stream 24H.

Khải nhấp ảnh thứ tư. Ô xanh.

Ô thứ hai: một câu hỏi, chữ trắng trên nền đen.

"Ai là nạn nhân đầu tiên được phát sóng trên 24H năm 2023?"

Khải nhìn An Di. Cô đã gõ sẵn câu trả lời vào ô trống, con trỏ nhấp nháy sau tên: Trịnh Minh Hoàng.

– Tôi nghiên cứu danh sách 223 nạn nhân khi làm video, cô nói. Nạn nhân đầu năm 2023, tên đầu tiên trong quý một. Tôi nhớ vì ông ấy là bảo vệ trường học.

Cô nhấn xác nhận. Ô xanh.

Ô thứ ba, trống. Không có gợi ý, không có hướng dẫn. Chỉ một dòng chữ nhỏ màu xám:

Nhập tên thật.

Khải dừng tay trên bàn phím. Lời Hạ Vy vọng lại: nhắc tên trên mạng là bị tìm. Nhưng tài khoản `khai_lam_2019` đã có tên anh. Diễn đàn đã biết anh là ai. Nhập hay không nhập cũng vậy.

An Di nói, giọng thấp:

– Nếu hệ thống đã có tên anh trong cơ sở dữ liệu, thì việc gõ lại chỉ là xác nhận thứ nó đã biết.

Khải gõ: Lâm Khải.

Phím xác nhận. Trang tải. Mười giây. Hai mươi giây. Thanh tải chậm, từng pixel, giống đêm qua.

Rồi diễn đàn mở ra.

Giao diện tối. Nền đen tuyệt đối, chữ trắng hẹp, bố cục kiểu diễn đàn đầu những năm 2000 nhưng tải nhanh, mượt, không quảng cáo, không lỗi. Thanh điều hướng trên cùng: bốn mục chính, mỗi mục một phòng.

Phòng Chờ — 47.291 chủ đề, 2.134.886 bài viết

Phòng Đếm Ngược — 3 chủ đề (đang hoạt động) — 891.043 bài viết

Phòng Ký Ức — 223 chủ đề (lưu trữ) — 4.507.112 bài viết

Phòng ADMIN — Khóa, Yêu cầu quyền truy cập cấp 5

Bên phải thanh điều hướng, một dòng nhỏ: Thành viên trực tuyến: 2.847.391.

Khải đọc lại con số. Gần ba triệu. Không phải ba triệu tài khoản đăng ký, mà ba triệu người đang trực tuyến lúc này, mười giờ sáng ngày thường, giữa tuần. Anh nhấp vào con số. Trang hiện danh sách tên người dùng cuộn liên tục, mỗi giây thêm hàng chục dòng, mỗi dòng kèm cờ quốc gia: Việt Nam, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Ấn Độ, Brazil, Mexico, Nhật Bản. Không phải tài khoản tự động. Tên người dùng đa dạng, viết tay, có lỗi chính tả, có biệt danh cá nhân. Người thật.

An Di nghiêng người nhìn. Ngón tay cô dừng trên bàn phím, không gõ.

– Ba triệu, cô nói.

Khải không đáp. Anh nhấp vào Phòng Chờ.

Phòng Chờ mở ra như thư viện không có tường. Hàng chục nghìn chủ đề xếp theo thời gian, mỗi chủ đề là một tên người, kèm trạng thái: Đang chờ, Đã chọn, Hoàn thành, Hủy. Phần lớn ở trạng thái Đang chờ. Khải cuộn xuống: trang đầu tiên năm mươi chủ đề, trang thứ hai năm mươi, trang thứ ba năm mươi, tổng cộng chín trăm bốn mươi sáu trang.

Bốn mươi bảy nghìn hồ sơ. Bốn mươi bảy nghìn người thật, ở đâu đó ngoài kia, đang sống, đang đi làm, đang ăn sáng, đang lướt điện thoại, không biết tên mình nằm trong danh sách chờ của một hệ thống quyết định ai chết.

An Di nhấp vào chủ đề đầu tiên trên trang, trạng thái Đang chờ. Một người đàn ông, bốn mươi ba tuổi, kế toán ở Bình Dương. Hồ sơ chi tiết: tên, tuổi, nghề, địa chỉ nhà, địa chỉ công ty, lộ trình đi làm hàng ngày, biển số xe, tên vợ, tên hai con, trường con học, thói quen ăn trưa, lịch sử mạng xã hội bảy năm, danh sách bạn bè, nhóm tham gia, bài đăng gần nhất, bình luận gần nhất, ảnh gần nhất.

Bên dưới hồ sơ, phần Phân tích điểm yếu tâm lý: "Nợ ngân hàng 1.2 tỷ, vợ không biết. Từng điều trị trầm cảm 2019-2020. Con gái lớn bị bắt nạt ở trường, ông ấy viết bài tức giận nhưng xóa sau 10 phút (đã lưu). Khả năng chịu áp lực: thấp. Điểm kích hoạt: con gái."

Khải đọc, và cảm giác giống nuốt nước đá vào bụng rỗng. Không phải vì thông tin sai. Vì thông tin đúng. Mọi thứ ở đây đều lấy được từ mạng xã hội, từ hồ sơ công khai, từ bài đăng người thân, từ bình luận bạn bè, từ ảnh đánh dấu vị trí, từ nhóm kín bị rò rỉ. Không ai xâm nhập. Không ai đột nhập hệ thống. Người đàn ông bốn mươi ba tuổi ở Bình Dương tự đăng hết cuộc đời mình lên mạng, từng mảnh một, suốt bảy năm, và bây giờ ai đó đã ghép các mảnh lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, treo trong phòng chờ, đợi đủ phiếu bầu.

An Di cuộn xuống phần bình luận. Hai trăm sáu mươi bài. Mỗi bài là một người thật, phân tích, bổ sung thông tin, hoặc đề xuất. Giọng viết lịch sự, có cấu trúc, có trích dẫn nguồn. Không chửi bới, không thô tục. Lịch sự hơn bất kỳ phần bình luận nào trên mạng xã hội.

Một bài viết, 347 lượt thích: "Ông ấy hay đi tập gym lúc 5h30 sáng tại Fitness Center Mỹ Phước. Đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn từ nhà đến gym không có đèn đường 200m. Nếu chọn, kịch bản tai nạn giao thông sáng sớm là tự nhiên nhất."

Bài viết kế, 289 lượt thích: "Bổ sung: ông ấy uống thuốc huyết áp Amlodipine 5mg mỗi tối. Nếu ngưng đột ngột 3-4 ngày, nguy cơ đột quỵ tăng gấp đôi. Cần ai có quyền truy cập đơn thuốc online để thay đổi liều."

Khải đóng chủ đề. Tay anh lạnh, dù phòng trọ không có máy lạnh, dù Sài Gòn tháng mười ngoài ba mươi hai độ.

Anh quay lại trang chính Phòng Chờ. Thanh tìm kiếm. Gõ: Lâm Khải.

Kết quả đầu tiên, chữ đỏ, được ghim:

[HOT] Lâm Khải, Survivor #47, Có nên được chết lần hai không?

12.847 bình luận, 3.291 lượt theo dõi, Cập nhật 14 phút trước

Khải nhấp vào.

Bài viết đầu tiên do tài khoản có huy hiệu Biên tập viên đăng, dài hai trang. Hồ sơ của anh, chi tiết hơn bất kỳ thứ gì anh từng viết về chính mình. Tên, tuổi, nghề, địa chỉ cũ, địa chỉ mới (sai, vẫn ghi căn hộ Bình Thạnh), lịch sử làm việc, danh sách khách hàng edit video, thói quen sinh hoạt, khung giờ ngủ, khung giờ thức, khung giờ doomscroll, loại nội dung hay xem, tần suất ra khỏi nhà, mối quan hệ xã hội (một mục: "Không có"). Phần cuối: mối liên hệ với Lâm Huyền Chi, nạn nhân thứ 17, em gái, đã chết 15/03/2021.

Phần Phân tích tâm lý: "Tội lỗi mãn tính. Tự cô lập. Khả năng chống chịu áp lực xã hội: rất thấp (không bạn bè, không gia đình, không đồng nghiệp). Điểm kích hoạt: Huyền Chi. Bất kỳ thông tin nào liên quan đến em gái đều khiến đối tượng mất kiểm soát lý trí. Đã xác nhận qua phản ứng trong stream đêm 18/10 (đứng im khi đồng hồ về 0 thay vì chạy, hành vi tự hủy, không phải dũng cảm)."

Khải đọc dòng cuối hai lần. Hành vi tự hủy, không phải dũng cảm. Ai đó đã xem anh đứng trước camera, phân tích hành vi, và kết luận anh không đối mặt cái chết vì can đảm, mà vì không còn muốn sống. Anh muốn phản bác. Nhưng không biết phản bác bằng gì.

An Di ngồi cạnh, đọc cùng, không nói. Cô cuộn xuống phần bình luận.

Mười hai nghìn tám trăm bốn mươi bảy bình luận. Khải không đọc hết, chỉ lướt tiêu đề:

"Hắn sống sót vì lỗi hệ thống. Lỗi cần được sửa." — 2.100 lượt thích.

"Phân tích: 3 kịch bản khả thi cho lần chọn thứ hai" — 1.847 lượt thích, 89 bình luận con.

"Hắn có em gái chết trên 24H. Nếu chọn lại, dùng dữ liệu Huyền Chi làm trigger." — 1.340 lượt thích.

"Hắn đang tìm chúng ta. Có nên chặn không?" — 908 lượt thích. Bình luận dưới: "Không. Để hắn xem. Càng biết nhiều, càng sợ."

"Kịch bản đề xuất: để đám đông ngoài đời tìm hắn trước. Clip đứa trẻ Q5 đã chỉ đúng khu vực. Cần thêm 2-3 clip nữa, bao vây, ép vào góc không camera." — 1.122 lượt thích.

Khải cuộn xuống cuối, qua hàng trăm bài, qua hàng nghìn lượt phân tích, qua những kịch bản chi tiết đến mức giống biên bản điều tra hình sự. Những người viết không giận anh, không ghét anh, không biết anh. Họ phân tích anh như phân tích một bài toán, tìm lời giải tối ưu, tranh luận phương pháp, bổ sung dữ liệu, phản biện lẫn nhau. Lịch sự. Chuyên nghiệp. Kỹ lưỡng hơn bất kỳ cơ quan nào.

Bài đăng cuối cùng. Ba phút trước. Tài khoản có huy hiệu Điều phối viên, tên người dùng `sys_mod_07`. Một dòng:

"Khải đang đọc bài này. Chào mừng anh đến Phòng Chờ."

Khải nhìn dòng chữ. Không giật mình, không hoảng. Ngực anh nặng, giống ai đặt thêm một viên gạch lên đống gạch đã cao đến cằm.

An Di nhìn sang. Cô thấy dòng chữ, im lặng ba giây, rồi nói:

– Họ theo dõi phiên đăng nhập. Biết anh đang truy cập, biết anh đang đọc gì.

– Tôi biết.

– Muốn thoát ra?

Khải không đáp ngay. Anh nhìn con số ở góc phải: 12.848 bình luận. Một bình luận mới, ngay lúc anh đang đọc. Anh cuộn xuống.

Bài mới, từ tài khoản không huy hiệu, tên người dùng ngẫu nhiên, đăng mười lăm giây trước:

"Hy vọng anh tìm được thứ anh đang tìm. Nhưng thứ anh tìm không nằm ở Phòng Chờ."

Bên dưới, một liên kết. Không phải liên kết ngoài, mà liên kết nội bộ diễn đàn, dẫn đến một chủ đề trong Phòng Ký Ức.

Tên chủ đề: #17, Lâm Huyền Chi, 15/03/2021, Hoàn thành.

Khải không nhấp. Tay anh đặt trên bàn phím, ngón trỏ cách phím chuột ba phân, và anh giữ nguyên khoảng cách đó, giống người đứng trên mép vực biết rõ bước tiếp theo là gì nhưng chưa bước.

An Di nhìn anh. Rồi nhìn màn hình. Rồi nhìn lại anh.

– Không phải hôm nay, cô nói.

Khải gật. Anh đóng chủ đề, quay lại trang chính, và trong danh sách Phòng Chờ, giữa bốn mươi bảy nghìn cái tên đang đợi, anh nhìn thấy tên mình nằm ở vị trí ghim đầu tiên, chữ đỏ, và bên dưới, dòng chữ nhỏ cập nhật mỗi giây: 3.294 người đang theo dõi chủ đề này.

Ba nghìn hai trăm chín mươi bốn người, lúc này, đang ngồi trước màn hình ở đâu đó trên thế giới, đọc hồ sơ anh, phân tích điểm yếu anh, đề xuất cách anh nên chết, và chờ.

Khải đóng laptop. Phòng trọ im lặng, nắng lọt qua khe rèm, tiếng xe máy ngoài hẻm, bình thường. Bên ngoài cửa sổ, thành phố chín triệu người vẫn sáng, vẫn ồn, vẫn ba triệu tài khoản trực tuyến trên một diễn đàn mà không ai ngoài anh và An Di biết là thật.

Ch.36/97
2.128 từ