Thành Phố Phát Cuồng
Hai ngày sau khi ADMIN phá im lặng, thành phố không còn sợ đúng thứ.
Khải đi bộ dọc đường Nguyễn Huệ lúc ba giờ chiều ngày 20 tháng 11. Nắng xiên qua hàng cây, bóng người trên phố đông hơn ngày thường nhưng im hơn. Ai cũng đi nhanh, đầu cúi, mắt dán vào điện thoại hoặc nhìn thẳng phía trước. Không ai dừng lại chụp ảnh. Không ai ngồi ghế đá. Phố đi bộ mà không có ai đi bộ theo nghĩa bình thường của từ đó.
Cửa hàng điện tử đầu đường treo biển "HẾT HÀNG" bằng giấy A4 viết tay, dán băng keo ngoài cửa kính. Bên trong vẫn sáng đèn, nhân viên ngồi sau quầy, không có gì để bán. Kệ trưng bày trống, chỉ còn vài hộp bao Faraday rẻ tiền xếp lộn xộn ở góc.
Người đàn ông trung niên đứng trước cửa hàng kế bên, tay cầm túi nhựa đựng miếng dán che camera. Giá gốc mười lăm nghìn, giá bán bảy mươi lăm. Ông ta mua mười hai miếng. Tay kia cầm điện thoại, lướt tin tức.
Khải nhìn ông ta ba giây. Mua thiết bị chống bị nhìn bằng tay phải, lướt mạng xã hội bằng tay trái. Mâu thuẫn không ai thấy vì nó nằm trong cùng một cơ thể.
Bốn giờ. Quán cà phê góc Đồng Khởi, bàn ngoài hiên. An Di ngồi đối diện Khải, ly đen đá, không ống hút. Cô mặc áo khoác dù trời nóng, mũ lưỡi trai kéo thấp. Kể từ khi trở thành Người Xem Ngược, cô ra đường ít hơn.
– Thẻ xu hướng mới, cô nói. Giọng trầm, kiểu trầm của người đang đọc dữ liệu thay vì nói chuyện. #XoaMangXaHoi. Lên xu hướng sáng nay, bốn trăm nghìn bài đăng trong mười hai giờ. Mỗi bài kêu gọi xóa tài khoản mạng xã hội. Mỗi bài được đăng trên mạng xã hội.
Im lặng.
– Lượt tương tác trung bình trên ba nền tảng lớn hôm nay tăng gấp đôi so với tuần trước, cô nói tiếp. Không phải vì người ta dùng nhiều hơn. Vì người ta hoảng loạn trên mạng nhanh hơn ngoài đời. Mỗi bài viết kêu gọi tắt màn hình là một bài viết trên màn hình. Mỗi video hướng dẫn cách bảo vệ quyền riêng tư là một video có lượt xem. Sợ hãi cũng là một dạng chú ý.
Khải uống cà phê. Đắng, đá tan nửa.
– Họ sợ bị nhìn thấy, anh nói. Nhưng không thể ngừng nhìn.
– Đó là lý do hệ thống không bao giờ hết nguồn.
An Di ngả lưng vào ghế. Mắt cô quét qua phố, thói quen mới từ khi thành survivor: kiểm tra bề mặt phản chiếu, kính cửa hàng, màn hình quảng cáo. Tìm tên.
– Hai thêm hai copycat mới hôm qua, cô nói. Tổng mười bốn. Chưa tính những cái mình không biết. Một trong hai cái mới có nạn nhân thật, nhưng nạn nhân thoát vì hàng xóm nghe tiếng và phá cửa. Người tạo stream mười chín tuổi, sinh viên năm nhất, nói với cảnh sát rằng cậu ta chỉ muốn xem cơ chế hoạt động thế nào.
– Muốn xem.
– Muốn xem. Cô nhìn Khải. Không phải muốn giết. Muốn hiểu. Giống nhà khoa học mổ ếch, chỉ là con ếch còn sống.
Năm giờ rưỡi. Trần Vũ gọi.
Khải nhấc, bật loa cho An Di nghe. Tiếng ông qua micro nhỏ, trầm, có tiếng giấy lật phía sau.
– Thành phố đang cân nhắc cắt internet, ông nói. Không phải tin đồn. Cuộc họp cấp Sở sáng nay, tôi có người trong phòng. Đề xuất: tắt mạng toàn thành phố từ hai mươi ba giờ đến năm giờ sáng. Mỗi đêm. Cho đến khi có giải pháp.
Im lặng.
– Chưa quyết, ông nói tiếp. Kinh tế thiệt hại quá lớn. Sân bay, bệnh viện, ngân hàng, logistics. Một đêm mất mạng ước tính bốn trăm tỉ. Và chưa ai chắc việc tắt internet có ngăn được 24H không, vì hệ thống đã chứng minh nó hoạt động qua hạ tầng điện, không chỉ internet.
– Trong lúc họ tranh luận, An Di hỏi.
– Trong lúc họ tranh luận, thêm hai người chết ở stream copycat. Một ở Long An, một ở Đồng Nai. Cả hai do con người, không liên quan 24H thật. Nhưng truyền thông không phân biệt. Dư luận không phân biệt. Với họ, tất cả đều là "kênh chết chóc trên mạng."
Trần Vũ dừng. Tiếng ông thở dài qua micro, ngắn, kiểm soát.
– Tôi đã điều tra hai mươi năm, ông nói. Chưa bao giờ thấy một vụ việc mà nạn nhân nhiều hơn mỗi khi cơ quan chức năng chậm một ngày. Và chưa bao giờ thấy vụ việc mà hung thủ không phải một người. Hung thủ là mọi người.
Ông cúp máy.
Bảy giờ tối. Khải về căn hộ Bình Thạnh.
Trên đường, anh đi qua trạm xe buýt. Bảng điện tử LED thông thường hiển thị giờ xe, nhưng tối nay nó nhấp nháy, chữ trắng trên nền đen, rồi tắt. Khải dừng lại. Ba giây sau, bảng sáng lại. Không còn giờ xe. Chỉ một dòng:
00:00:01
Rồi tắt. Rồi hiện lại giờ xe bình thường, như không có gì xảy ra.
Anh nhìn quanh. Không ai dừng. Không ai nhìn bảng. Chín người đứng chờ xe, bảy cầm điện thoại, hai nhìn đường. Không ai thấy, hoặc thấy mà không quan tâm.
Khải đi tiếp.
Chín giờ. Căn hộ tầng năm, rèm kéo, đèn bàn. Khải ngồi trước ba màn hình, hai tắt, một mở trang tin tức. Không mở diễn đàn. Không mở 24H. Chỉ đọc tin.
Tin một: "Chuỗi cửa hàng điện tử bán hết thiết bị chặn sóng trong 6 giờ, giá tăng 500%."
Tin hai: "Phụ huynh trường THPT Nguyễn Trãi kiến nghị đóng cửa vô thời hạn. Hiệu trưởng từ chối."
Tin ba: "Chuyên gia an ninh mạng cảnh báo: bao Faraday và miếng dán camera không ngăn được 24H. Hệ thống hoạt động ở tầng firmware, không qua camera thông thường."
Tin bốn: "Cô gái 19 tuổi Đà Nẵng tử vong: gia đình đòi kiện nền tảng mạng xã hội. Luật sư cho biết không có cơ sở pháp lý vì stream được phát trên nền tảng nhắn tin riêng."
Tin năm: "Hashtag #XoaMangXaHoi đạt 1 triệu bài đăng. Trớ trêu: đây là hashtag tương tác cao nhất tuần."
Khải tắt trang tin. Ngồi im.
Nghĩ đến người đàn ông mua miếng dán che camera bằng tay phải, lướt điện thoại bằng tay trái. Nghĩ đến sinh viên năm nhất tạo stream copycat vì muốn hiểu cơ chế. Nghĩ đến bốn trăm nghìn bài đăng kêu gọi xóa mạng xã hội, mỗi bài được lượt thích, lượt chia sẻ, lượt bình luận.
Sợ hãi không phải thuốc giải. Sợ hãi là nhiên liệu.
Mười giờ rưỡi. Khải ra ban công.
Thành phố về đêm nhìn từ tầng năm: đèn đường vàng, xe máy thưa, tiếng còi xa, ánh sáng cửa hàng tiện lợi ở góc phố. Bình thường.
Trừ bảng quảng cáo.
Tấm bảng lớn trên nóc tòa nhà phía xa lộ, thường hiển thị quảng cáo bia hoặc bất động sản, tối nay tối đen. Khải nhìn quen rồi, bảng hỏng không hiếm. Nhưng khi anh quay vào, góc mắt bắt được ánh trắng.
Anh quay lại.
Bảng sáng. Nền đen. Chữ trắng. Không có logo, không có sản phẩm. Chỉ hai dòng:
0:00
24/11/2025
Bốn ngày nữa.
Khải nhìn hai dòng chữ. Gió lùa qua ban công, mang theo mùi khói xe và cơm chiên từ quán dưới hẻm. Bảng sáng đều, không nhấp nháy, như thể nó đã luôn ở đó.
Anh lấy điện thoại, chụp. Gửi An Di. Không viết gì.
An Di trả lời sau bốn mươi giây:
"Không chỉ billboard đó. Tôi đếm được ba cái trên đường Phạm Văn Đồng. Tất cả cùng nội dung."
Rồi một tin nữa:
"Ngày 24. Bốn ngày. Nó đang hẹn."
Khải không trả lời. Đứng ở ban công, nhìn tấm bảng, nghĩ đến con số 47 triệu. Nghĩ đến mười bốn stream copycat. Nghĩ đến thành phố mua thiết bị chống bị nhìn mà không thể ngừng nhìn.
Bốn ngày.
Mười một giờ năm mươi. Khải vào nhà, đóng cửa ban công.
Ba màn hình tắt. Phòng khách tối. Anh ngồi trên ghế xoay, không bật đèn. Mười phút nữa là nửa đêm.
Không có gì xảy ra. Không có lý do gì để lo lắng thêm. Billboard có thể là trò đùa, có thể là cảnh báo, có thể là mồi nhử. Anh đã sống qua đủ đêm để biết rằng 24H không cần lý do để hành động, cũng không cần hẹn trước để giết.
Nhưng nó đã hẹn.
Mười một giờ năm mươi tám.
Đèn phòng khách nhấp nháy. Một lần. Hai lần. Rồi tắt. Không phải bóng đèn hỏng vì bóng đèn đã tắt sẵn. Đèn trần tự bật, nhấp nháy, rồi tắt.
Mười một giờ năm mươi chín.
Tiếng ù nhẹ từ tủ lạnh ngừng. Quạt trần dừng quay dù không ai tắt. Đèn hành lang bên ngoài, nhìn qua khe cửa, tối dần.
Không giờ.
Mất điện.
Toàn bộ căn hộ. Toàn bộ tầng. Nhìn qua cửa sổ: toàn bộ khu phố. Đèn đường tắt. Cửa hàng tiện lợi góc phố tối om. Bảng quảng cáo trên cao tắt. Thành phố chìm vào bóng tối trong ba giây.
Rồi ánh sáng.
Không phải đèn. Không phải điện trở lại. Ánh xanh nhạt, mỏng, yếu, phát ra từ hàng trăm nguồn nhỏ cùng lúc. Khải nhìn xuống đường. Trong bóng tối, mọi điện thoại đồng loạt sáng lên. Trên tay người đi đường, trên bàn quán ăn, qua cửa sổ căn hộ đối diện. Hàng trăm hình chữ nhật xanh trắng, như đom đóm, chiếu lên hàng trăm gương mặt.
Điện thoại Khải trên bàn sáng. Anh không chạm vào. Màn hình tự bật. Nền đen. Chữ trắng. Giao diện 24H.
Nhưng không phải tên anh.
Một cái tên anh chưa từng nghe: Nguyễn Thanh Trúc, 31, quận 7.
Anh nhìn cái tên. Rồi nhìn ra cửa sổ. Trong bóng tối, hàng trăm màn hình sáng, mỗi cái một tên khác nhau, chiếu lên hàng trăm gương mặt im lặng.
Không ai nói chuyện. Không ai la. Tất cả đều đang đọc.