Kênh Livestream Dự Đoán Người Chết
Chương 55: Copycat
Chương 55

Copycat

Hai ngày sau khi đồng hồ Hải Đăng treo ở 00:00:01, kênh 24H thật im lặng.

Không stream mới. Không tên mới. Không tuyên bố. Giao diện đen trên mọi thiết bị vẫn hiện, đồng hồ trắng vẫn đóng băng ở một giây cuối, nhưng không có chuyển động. Như một cái tivi bị kẹt ở một khung hình.

Khải ngồi trước ba màn hình tối trong căn hộ Bình Thạnh lúc mười giờ đêm 18 tháng 11, đọc tin nhắn An Di gửi trong ngày. Mười bảy tin. Mỗi tin một đường dẫn, một ảnh chụp màn hình, một dòng ghi chú ngắn.

"Discord, server kín, 1.200 thành viên. Giao diện giống 24H 90%. Tên nạn nhân: Trần Minh Tuấn, 34 tuổi, Bình Dương."

"Telegram, kênh công khai, 8.400 người theo dõi. Đồng hồ đếm ngược, tiếng nhiễu giống nhưng tần số sai. Tên: Lê Thị Phương, 28, Hải Phòng."

"Diễn đàn VN ẩn danh, thread ghim, 600 bình luận/2 giờ. Tên: Nguyễn Hoài An, 19, Đà Nẵng. Stream này có camera thật quay nhà nạn nhân."

Tin nhắn thứ mười bảy, gửi lúc chín giờ bốn mươi lăm:

"Nguyễn Hoài An chết. 19 tuổi. Nhảy từ tầng 4 ký túc xá ĐH Đà Nẵng lúc 21:07. Bạn trai cũ tạo stream, đăng ảnh riêng tư, kích động nhóm bạn. 3.200 người xem khi cô nhảy. Không phải ADMIN. Không phải 24H. Hoàn toàn do con người."

Khải đọc tin nhắn cuối ba lần. Rồi đặt điện thoại xuống bàn, úp mặt xuống.

Mười một giờ. Trần Vũ gọi.

– Mười hai, ông nói. Giọng mệt, kiểu mệt sâu hơn thiếu ngủ. Mười hai stream giống 24H xuất hiện trong bốn mươi tám giờ qua. Tám trên các nền tảng nhắn tin, ba trên diễn đàn ẩn danh, một trên mạng xã hội công khai trước khi bị gỡ.

– Bao nhiêu có người thật.

– Ít nhất ba stream có nạn nhân thật. Nguyễn Hoài An ở Đà Nẵng, đã xác nhận. Một nam sinh hai mươi tuổi ở Cần Thơ, nhập viện cấp cứu sau khi uống thuốc, hiện ổn định. Một phụ nữ ba mươi hai ở Hà Nội, bị quay lén trong nhà tắm, video phát trên stream giả, cô đã nộp đơn tố cáo.

Im lặng.

– Cảnh sát phân biệt được thật giả không, Khải hỏi.

– Không. Ông dừng nửa giây. Giao diện giống nhau. Cơ chế giống nhau. Đồng hồ, tên, bình luận. Khác biệt duy nhất là kênh 24H thật chiếm firmware, còn copycat chỉ là ứng dụng hoặc trang mạng. Nhưng về mặt nạn nhân, không khác. Người chết vì đám đông trên stream thật hay stream giả đều chết.

Tiếng ông lật trang sổ tay. Giấy sột soạt qua micro.

– Và có một điều nữa. Dư luận không phân biệt. Người xem không quan tâm đâu là thật, đâu là giả. Họ xem cả hai. Bình luận cả hai. Cá cược cả hai. Tổng lượt xem trên tất cả stream, thật và giả, trong bốn mươi tám giờ qua: bốn mươi bảy triệu.

Bốn mươi bảy triệu. Khải không nói gì. Con số lớn đến mức trừu tượng, như khoảng cách giữa các hành tinh.

Nửa đêm. Khải mở một stream copycat.

Không phải ba stream ban đầu. Một stream mới, xuất hiện hai giờ trước trên một diễn đàn ẩn danh tiếng Việt, giao diện copy gần hoàn hảo: nền đen, đồng hồ trắng, tên đỏ. Bốn trăm hai mươi người xem.

Khác biệt: kẻ tạo stream không ẩn mặt.

Thanh niên khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Áo thun đen, tóc ngắn, ngồi trước bàn máy tính trong phòng trọ nhỏ. Hai màn hình, bàn phím cơ, micro gắn kẹp. Phòng bình thường: giá sách nhựa, nệm trải sàn, quạt đứng, lon bia trên bàn. Phía sau, poster phim kinh dị.

Thanh niên nói vào micro, giọng bình thường, không phải giọng quái vật, không phải giọng điên:

– Tôi chỉ làm theo cái mà ai cũng biết. Giao diện có sẵn trên mạng, ai cũng tải được. Đồng hồ đếm ngược, tôi code trong ba giờ, nhờ trợ lý ảo viết hộ phần lớn. Tên nạn nhân, tôi lấy từ bình luận. Ai được đề cử nhiều nhất thì lên.

Anh ta uống bia. Lau miệng bằng mu tay.

– Ai xem, người đó quyết định. Tôi chỉ mở phòng.

Khải nhìn mặt thanh niên trên màn hình. Bình thường. Mắt bình thường, giọng bình thường, cử chỉ bình thường. Không hoang tưởng, không thù hận, không cuồng tín. Một người bình thường ngồi trong phòng trọ bình thường, mở stream giết người vì có thể, vì dễ, vì không ai phạt.

Giống Quang Lộc. Nhưng Quang Lộc ít nhất còn có lý do: tiền, danh tiếng, quyền lực. Thanh niên này không có gì ngoài bốn trăm hai mươi người xem và một lon bia.

Khải tắt stream.

Một giờ sáng. An Di gọi.

– 24H thật vẫn im lặng, cô nói. Không stream mới. Nhưng diễn đàn ẩn có hoạt động. Một dòng chữ mới trên trang chủ, đăng mười lăm phút trước. Ký tên ADMIN.

Im lặng.

– Đọc.

– "Con người học nhanh hơn ta tưởng."

Khải nhìn ra cửa sổ. Thành phố về đêm, ánh đèn đường, bóng cây, xe máy thưa thớt. Bình thường. Mọi thứ bình thường.

– Có gì khác không, anh hỏi.

– Có. Dưới dòng chữ, một con số. Tổng lượt xem tất cả stream, thật và giả, trong bốn mươi tám giờ. ADMIN đếm cả copycat. Như thể... như thể tất cả đều thuộc về nó.

– Bao nhiêu.

– Bốn mươi bảy triệu.

Cùng con số Trần Vũ nói. ADMIN biết, vì ADMIN đếm.

Im lặng kéo dài. Rồi An Di nói, giọng chậm hơn bình thường:

– Anh hiểu không. Nó không cần phát sóng. Không cần giết. Nó chỉ cần tạo ra khuôn mẫu, rồi con người tự nhân bản. Mười hai stream trong bốn mươi tám giờ. Tuần sau có thể năm mươi. Tháng sau có thể năm trăm. Và mỗi stream đều có người thật, có đám đông thật, có bình luận thật. Không cần firmware. Không cần chiếm thiết bị. Chỉ cần ý tưởng.

Khải không trả lời ngay. Anh nhìn ba màn hình tối trên bàn làm việc. Nghĩ đến thanh niên hai mươi ba tuổi trong phòng trọ, lon bia, bàn phím cơ, ba giờ code. Nghĩ đến bốn trăm hai mươi người xem. Nghĩ đến bốn mươi bảy triệu.

– ADMIN là gương, anh nói. Giọng thấp. Nó soi, và người ta thấy mình trong đó. Rồi họ tự làm.

Im lặng. An Di không phản bác.

– Bốn mươi bảy triệu, cô nói lại. Rồi cúp máy.

Khải ngồi trong bóng tối. Ba màn hình tắt phản chiếu mặt anh ba lần, mờ, méo, giống nhau nhưng không giống.

Bên ngoài, thành phố ngủ. Nhưng trên mọi thiết bị, đồng hồ vẫn treo: 00:00:01. Và bên dưới con số, bốn mươi bảy triệu đôi mắt đã mở, không phải vì bị ép, mà vì muốn.

Ch.55/97
1.194 từ