Danh Sách 100 Người
Quán cà phê đường Nguyễn Đình Chiểu đóng cửa từ mười giờ tối, nhưng Trần Vũ có chìa khóa.
Ông quen chủ quán, một cựu cảnh sát nghỉ hưu sớm vì chấn thương. Mỗi khi cần chỗ họp kín không qua hệ thống, ông đến đây. Bàn gỗ dài, bốn ghế nhựa, một bảng trắng dựng sát tường mà chủ quán dùng ghi thực đơn tuần. Trần Vũ lật bảng, mặt sau trắng. Lấy bút dạ đen từ cặp xách.
Hai giờ hai mươi sáng ngày 24 tháng 11. Điện vẫn chưa có. Đèn dầu trên bàn, loại chủ quán giữ cho lúc cúp điện, ánh vàng run, đủ soi ba gương mặt.
Khải ngồi bên trái. An Di bên phải. Trần Vũ đứng trước bảng, bút dạ trong tay phải, sổ tay mở trên bàn trước mặt.
– Một trăm tên, ông nói. Đồng hồ chung hai mươi hai giờ. Bây giờ còn hai mươi.
Ông viết lên bảng: 100. 20h. Dưới đó: 12.
– Tôi huy động được mười hai người. Không phải chính thức, không có lệnh, không có đơn vị nào phê duyệt. Mười hai cảnh sát tôi tin, gọi lúc một giờ sáng, mười hai người nhấc máy. Cấp trên vẫn không xếp đây là vụ án.
Im lặng. Đèn dầu lắt lay, bóng ba người lung linh trên tường.
– Mười hai, An Di nói. Cho một trăm người.
– Cho bốn mươi. Ông lật trang sổ tay. An Di gửi tôi danh sách đầy đủ lúc một giờ. Tôi chia theo khu vực. Bốn mươi người ở TP.HCM. Ba mươi rải rác miền Nam, từ Long An đến Bình Thuận. Ba mươi miền Trung và Bắc.
Ông vẽ ba ô trên bảng: TPHCM, 40. Nam, 30. Bắc/Trung, 30.
– Miền Trung và Bắc, tôi không với tới. Gọi cho đồng nghiệp ở Đà Nẵng và Hà Nội, nhưng nếu họ không tin, họ sẽ không hành động. Miền Nam ngoài thành phố, tùy thuộc vào công an địa phương tiếp nhận hay không. Còn lại bốn mươi người ở đây.
– Mười hai cho bốn mươi, An Di nói. Ba người mỗi tổ, bốn tổ.
– Đúng. Bốn tổ, mỗi tổ ba người, mỗi tổ phụ trách mười người trong một khu vực. Có nghĩa là mỗi tổ có hai giờ cho mỗi nạn nhân, nếu không tính di chuyển. Nếu tính, một giờ rưỡi.
Trần Vũ nhìn bảng. Rồi nhìn hai người.
– Chọn ai.
Im lặng dài. Đèn dầu cháy đều, tiếng bấc kêu nhỏ. Bên ngoài cửa kính, đường phố tối đen, chỉ vài ánh đèn xe máy chạy qua, nhanh, như sợ dừng.
– Ông hỏi chọn ai để cứu, Khải nói.
– Tôi hỏi ưu tiên ai. Không đủ người cho tất cả. Phải chọn. Đến trước ai, bỏ qua ai, quay lại ai nếu còn thời gian.
– Tiêu chí nào.
Trần Vũ đặt bút xuống bàn. Nhìn Khải ba giây.
– Tôi đã nghĩ suốt đường đến đây. Ưu tiên trẻ em trước. Ưu tiên người đang ở vị trí nguy hiểm, sống một mình, không có ai quanh. Không ưu tiên theo mức độ vô tội.
Im lặng.
– Tôi không phải thẩm phán, ông nói. Tôi là cảnh sát.
Ba giờ. An Di mở danh sách trên laptop, pin còn bốn mươi phần trăm. Ánh sáng màn hình chiếu lên mặt ba người, xanh nhạt, lạnh hơn đèn dầu.
– Tôi đã đọc hết một trăm hồ sơ, cô nói. Mỗi người đều có trang trên diễn đàn, phân tích chi tiết. Tôi kiểm tra chéo với dữ liệu công khai.
Cô ngừng. Nhìn Khải, rồi nhìn Trần Vũ.
– Một trăm người này có điểm chung.
Im lặng.
– Tất cả đều từng tham gia bạo lực trên mạng. Dưới một dạng nào đó.
An Di lật danh sách, đọc:
– Số 7, Trần Văn Hiếu, 47, Thủ Đức. Chia sẻ video bắt nạt học đường năm 2023, viết bình luận "đáng đời", ba nghìn lượt thích. Số 15, Phạm Ngọc Linh, 24, Bình Tân. Tạo trang bêu xấu đồng nghiệp cũ, đăng ảnh riêng tư, hai mươi nghìn lượt theo dõi trước khi bị gỡ. Số 31, Lê Hoàng Nam, 19, quận 10. Quay lén bạn gái cũ, đăng nhóm kín, bốn trăm người xem.
Cô dừng.
– Cứ thế. Một trăm người. Bình luận ác ý, chia sẻ video bắt nạt, tạo trang bêu xấu, đề cử người cho các stream giả. Không phải ai cũng nặng, có người chỉ bình luận một câu sáu tháng trước. Nhưng tất cả đều có dấu vết.
Im lặng. Trần Vũ nhìn bảng trắng, tay cầm bút dạ nhưng không viết.
– ADMIN đang trả lại, Khải nói. Giọng thấp, không phải kết luận mà là quan sát. Đám đông từng là thủ phạm, giờ thành nạn nhân. Nó dùng chính logic của họ: đủ người bầu thì đủ lý do.
An Di nhìn anh.
– Và điều đó khiến việc cứu họ khó hơn, cô nói. Vì sẽ có người hỏi: tại sao cứu người từng hại người khác?
Trần Vũ đặt bút xuống. Giọng trầm, chậm, không nặng:
– Vì không có hệ thống pháp luật nào trên đời phạt người ta bằng cái chết vì một bình luận trên mạng. Và nếu có, hệ thống đó không phải của tôi.
Ông quay lại bảng. Bắt đầu chia tên.
Bốn giờ rưỡi. Danh sách chia xong. Bốn nhóm, bốn khu vực, mười người mỗi nhóm. Trần Vũ gọi điện từng tổ trưởng, dặn dò ngắn, rồi cúp.
Khải ngồi im từ lúc chia tên. Mắt nhìn danh sách trên laptop An Di, cuộn lên cuộn xuống, đọc đi đọc lại. An Di để ý nhưng không hỏi.
Đến khi Trần Vũ gọi xong tổ thứ tư, Khải lên tiếng:
– Số bảy mươi ba.
Trần Vũ nhìn anh.
– Minh Tâm, Khải nói. Hai mươi hai tuổi. Gò Vấp.
Im lặng.
– Bạn thân cũ của em gái tôi.
An Di quay sang. Mắt cô nhìn Khải, không ngạc nhiên, mà đọc: đọc biểu cảm, đọc giọng, đọc khoảng cách giữa "bạn thân cũ" và "em gái tôi" để hiểu anh đang nói gì và đang giấu gì.
– Anh biết cô ấy, An Di nói. Không phải câu hỏi.
– Biết. Năm năm trước. Sau đó mất liên lạc.
Trần Vũ lật sổ tay, tìm trang ghi tên Minh Tâm. Gò Vấp, nhóm 2. Tổ trưởng nhóm 2 là trung úy Hoàng, đang trên đường đến khu vực phân công.
– Cô ấy nằm trong nhóm 2. Trung úy Hoàng sẽ đến.
– Tôi đi, Khải nói.
Trần Vũ nhìn anh. Ba giây.
Khải rút tờ giấy in danh sách An Di đưa lúc hai giờ. Xé dòng số 73 ra. Một mảnh giấy nhỏ, hai ngón tay, tên và địa chỉ. Bỏ vào túi áo.
– Người này tôi đi.
Trần Vũ đứng im. Ánh đèn dầu chiếu lên mặt ông, gương mặt không biểu cảm, mắt nhìn Khải lâu, kiểu nhìn của người đã điều tra hai mươi năm và biết khi nào ai đó nói thật nhưng không nói hết.
– Cậu không đi cứu, ông nói. Cậu đi hỏi tội.
Khải không trả lời. Đứng dậy, đẩy ghế vào bàn. Bước ra cửa quán, vào bóng tối. An Di nhìn theo anh cho đến khi bóng anh mất hút cuối đường, rồi quay lại bảng trắng.
Trên bảng, một trăm cái tên viết bằng bút dạ đen, chia bốn cột. Ở cột thứ hai, một chỗ trống nơi dòng bảy mươi ba đã bị xé đi.
Đèn dầu cháy thấp hơn. Đồng hồ trên điện thoại An Di: 04:47. Mười bảy giờ mười ba phút còn lại.