Thành Phố Đầy Mắt
Khải không về phòng trọ An Di ở quận 1.
Sau khi rời đồn, anh đi bộ dọc đường Bạch Đằng, mũ kéo thấp, khẩu trang che nửa mặt, mắt nhìn xuống vỉa hè. An Di chạy xe máy song song bên kia đường, giữ khoảng cách ba mươi mét, không ngoáy lại. Cô đã học cách di chuyển như người không quen biết ai.
Điện thoại An Di rung. Tin nhắn từ số lạ, nội dung là ảnh: phòng trọ quận 1 cô thuê dưới tên giả, chụp từ camera hành lang tầng ba. Góc chéo từ trên xuống, loại camera bán cầu gắn trần. Trong ảnh, cửa phòng đóng, nhưng ai đó đã khoanh tròn số phòng bằng bút đỏ kỹ thuật số.
An Di tấp xe vào lề, nhắn Khải: "Phòng trọ bị lộ. Không về."
Khải đọc, xóa tin nhắn, bỏ điện thoại vào túi quần. Anh đứng ở trạm xe buýt Bạch Đằng, giữa mười một người khác, chờ tuyến 56 về phía quận 5. Không ai nhìn anh. Chưa ai nhìn.
Trên xe buýt, Khải ngồi hàng ghế cuối cùng, góc trái, lưng dựa thành xe. Từ vị trí này anh nhìn thấy toàn bộ khoang hành khách: mười bốn người, chiều thứ Hai, giờ tan ca.
Chín người đang cầm điện thoại.
Phụ nữ trung niên ghế trước xem video ngắn, ngón tay lướt đều, mỗi clip bảy giây. Camera trước của cô hướng về phía sau, về phía lối đi giữa, về phía bất kỳ ai ngồi trong tầm nhìn.
Thanh niên đứng gần cửa giữa gọi video cho ai đó, xoay điện thoại ngang, camera sau quét qua nửa khoang xe mỗi khi anh ta đổi tay.
Cô gái mặc đồng phục nhân viên văn phòng chụp ảnh tự sướng, nghiêng điện thoại, nền phía sau là cửa kính xe buýt và đường phố. Trong nền, nếu phóng to, sẽ thấy mặt Khải.
Ba người khác lướt mạng xã hội. Camera trước của mỗi chiếc điện thoại mở mặc định khi ứng dụng chạy, nhận diện khuôn mặt người dùng để mở khóa các bộ lọc. Nhưng camera không chỉ nhận diện chủ nhân. Nó ghi lại mọi thứ trong khung hình, mọi khuôn mặt đi qua, mọi góc xe buýt mà người dùng không biết mình đang quay.
Khải đếm: chín camera trước đang hoạt động trên xe buýt này. Chín cặp mắt không chủ ý, không mục đích, không biết mình đang nhìn. Hệ thống không cần gắn camera vào xe buýt. Hành khách mang camera theo người, tự nguyện, miễn phí, và sẵn sàng bật hai mươi bốn giờ mỗi ngày.
Anh nhìn ra cửa kính. Đường Nguyễn Thị Minh Khai chạy qua, hàng cây xanh, biển hiệu, xe cộ. Trên vỉa hè, một camera an ninh gắn cột đèn, loại hình trụ, hướng xuống ngã tư. Cách mười mét, camera ATM ngân hàng. Cách hai mươi mét, camera nhà thuốc tây quay ra cửa. Đối diện, dashcam trên xe tải đậu bên đường, đèn đỏ vẫn nhấp nháy.
Xe buýt dừng ở trạm Cách Mạng Tháng Tám. Ba người lên, hai người xuống. Một trong ba người lên cầm điện thoại quay dọc, đang quay video cho mạng xã hội. Anh ta quét từ cửa xe buýt vào trong, nói gì đó với camera, cười. Trong ba giây quét đó, mặt Khải lướt qua khung hình.
Khải cúi đầu. Nhưng cúi đầu không đủ. Mũ che trán, khẩu trang che mũi miệng, nhưng mắt và đường viền khuôn mặt vẫn lộ. Thuật toán nhận diện không cần cả khuôn mặt. Khoảng cách giữa hai mắt, tỉ lệ giữa trán và cằm, góc xương gò má, đủ. Người đàn ông quận 8 phải phẫu thuật thay đổi tỉ lệ khuôn mặt vì biết điều đó.
Xe buýt chạy tiếp. Khải đếm camera bên ngoài cửa kính, không phải vì cần đếm, mà vì không thể ngừng nhìn. Sáu camera trên một đoạn đường hai trăm mét. Bốn dashcam trên bốn chiếc xe dừng đèn đỏ. Hai mươi ba người trên vỉa hè cầm điện thoại, ít nhất mười lăm chiếc đang mở camera ở chế độ nào đó.
Thành phố chín triệu người, mỗi người trung bình hai thiết bị có camera. Mười tám triệu cặp mắt kỹ thuật số, bật suốt, quét suốt, ghi suốt, và không cặp mắt nào biết mình đang phục vụ ai.
Khải xuống xe ở công viên Tao Đàn, phía cổng đường Nguyễn Thị Minh Khai. An Di nhắn: "Tôi đậu xe ở đường Nguyễn Du, đầu hẻm 47. Mười phút."
Anh đi bộ vào công viên. Buổi chiều, nắng xiên qua tán cây, người tập thể dục thưa thớt, vài nhóm già ngồi đánh cờ trên ghế đá. Bình thường. Bình thường đến mức Khải không biết tại sao anh lại thấy khó thở.
Rồi anh nhìn lên.
Trên mặt kính tòa nhà cao tầng phía đường Lý Tự Trọng, chữ hiện lên. Không phải biển quảng cáo, không phải đèn LED. Chữ hiện trên bề mặt kính phản chiếu, giống ánh sáng gãy khúc tại một góc mà chỉ mắt anh bắt được.
Tên. Một cái tên.
Võ Minh Tuấn.
Khải chớp mắt. Nhìn lại. Tên vẫn đó, rõ ràng, nét chữ mảnh như ai viết bằng ngón tay trên kính mờ hơi nước. Bên dưới: 42.
Anh quay sang trái. Mặt kính tòa nhà khác, phía đường Huyền Trân Công Chúa, cao hơn, xa hơn. Trên đó, một tên nữa.
Ngô Thanh Hà. 29.
Hai tên. Hai tòa nhà. Hai hướng khác nhau.
Trước đây, khả năng Người Xem Ngược chỉ cho anh thấy một tên mỗi lần, trên gương hoặc bảng LED, thoáng qua rồi biến mất. Bây giờ, hai tên cùng lúc, trên bề mặt kính tòa nhà cách nhau hàng trăm mét, và chúng không biến mất. Chúng ở đó, tĩnh, chờ anh đọc.
Khải bước nhanh hơn. Đi qua hàng ghế đá, qua sân chơi trẻ em, qua bồn hoa. Mắt anh liếc phải: mặt kính xe hơi đậu bên đường, loại sedan đen, kính tối màu. Trên đó, nhỏ hơn nhưng rõ:
Trần Đình Phúc. 38.
Tên anh đã thấy sáng nay, trên màn hình máy tính ở đồn công an. Lại xuất hiện. Không phải trùng hợp, không phải lỗi. Hệ thống đang khẳng định: người này sẽ chết, và anh sẽ biết trước, và anh sẽ không làm được gì.
Ba tên trong vòng một phút. Ba người thật, ba số tuổi, ba bề mặt phản chiếu khác nhau. Người đi bộ quanh anh không nhìn thấy gì trên kính, không dừng lại, không ngước lên. Chỉ Khải nhìn thấy. Chỉ Người Xem Ngược.
Anh bước ra khỏi công viên phía cổng đường Nguyễn Du, tim đập nhanh nhưng chân vẫn đều. Mười bốn tháng trước, Hạ Vy thấy tên trên gương mỗi sáng và gần như mất trí. Bây giờ Khải hiểu tại sao. Không phải vì sợ. Vì bất lực. Biết ai sẽ chết mà không thể cảnh báo, không thể cứu, không thể chứng minh, vì camera không ghi được và không ai tin người nói "tôi thấy tên người chết trên kính tòa nhà."
An Di đợi ở đầu hẻm, xe máy nổ máy, mũ bảo hiểm phụ móc gương. Khải leo lên, hai người chạy về phía quận 5, đường Nguyễn Trãi, tránh đại lộ lớn, đi hẻm xuyên qua khu dân cư.
Ở ngã tư Nguyễn Trãi giao Trần Phú, đèn đỏ, An Di dừng xe. Bên phải, quán trà sữa, kính trong suốt, bên trong mười mấy người ngồi, hơn nửa cầm điện thoại. Bên trái, tiệm tạp hóa, camera an ninh loại bán cầu trên mái hiên, đèn hồng ngoại nhấp nháy dù trời còn sáng.
Khải nhìn thẳng phía trước. Trên kính cửa hàng đối diện, tên lại hiện. Lần này bốn cái, chồng lên nhau, mờ dần theo khoảng cách:
Võ Minh Tuấn. 42.
Ngô Thanh Hà. 29.
Trần Đình Phúc. 38.
Lê Quốc Bảo. 55.
Tên thứ tư. Mới. Khải chưa thấy trước đó.
Anh nhắm mắt. Mở ra. Tên vẫn đó. Đèn xanh. An Di vọt ga. Tên trôi ra sau cùng kính cửa hàng, nhưng Khải biết chúng sẽ xuất hiện lại, trên bề mặt phản chiếu tiếp theo, và tiếp theo, và tiếp theo, cho đến khi những người mang tên đó chết.
Bốn giờ chiều. An Di đậu xe trong hẻm cụt gần chợ Nguyễn Tri Phương, quận 5, cách tòa nhà bỏ hoang hai trăm mét. Hai người đi bộ đoạn còn lại, tránh đường có camera đèn giao thông.
Trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo B, Khải dừng lại.
Một đứa trẻ ngồi trên bậc thềm trước tiệm phở, chân đung đưa, tay cầm điện thoại, đang nói chuyện với camera. Khoảng tám tuổi, áo thun có hình nhân vật hoạt hình, tóc cắt ngắn, giọng lanh lảnh. Đèn đỏ nhỏ trên điện thoại nhấp nháy. Đang phát sóng trực tiếp.
Đứa trẻ quay camera ra đường, quét qua xe cộ, quét qua người đi bộ, quét qua Khải. Dừng. Quay lại.
Camera hướng thẳng vào mặt Khải. Khoảng cách ba mét.
Đứa trẻ nghiêng đầu, nhìn màn hình, nhìn Khải, nhìn lại màn hình. Rồi cười, kiểu cười của trẻ con khi nhận ra ai đó quen mặt trên mạng.
– Chú ơi, chú có phải Lâm Khải không?
Khải không đáp. Chân anh cứng lại trên vỉa hè, giống giẫm phải nhựa đường nóng chảy.
– Chú sắp chết hả?
Giọng đứa trẻ trong veo, không ác ý, không sợ. Giọng của người hỏi thời tiết ngày mai, hỏi bài kiểm tra có khó không, hỏi nhân vật trong phim có sống không. Cái chết, trong thế giới của đứa trẻ tám tuổi xem mạng xã hội mỗi ngày, là một dạng nội dung. Không khác video hài, không khác clip thú cưng, không khác hiệu ứng biến mặt người thành mặt mèo.
An Di nắm cánh tay Khải, kéo. Anh không nhúc nhích.
Trên màn hình điện thoại đứa trẻ, Khải nhìn thấy khuôn mặt mình, lệch khung, nửa trên bị cắt bởi mũ, nửa dưới bị khẩu trang che, nhưng mắt lộ, và mắt thì đủ. Bên dưới khung hình, dòng chữ nhỏ: 147 người đang xem.
– Đi, An Di nói. Giọng thấp, gấp, không phải yêu cầu mà là mệnh lệnh.
Khải bước đi. An Di kéo anh rẽ vào hẻm, qua hai khúc quanh, vào khu nhà dân, cầu thang tối, mái tôn thấp. Phía sau, đứa trẻ vẫn ngồi trên bậc thềm, camera hướng theo, quay lưng hai người xa dần cho đến khi hẻm nuốt họ vào bóng tối.
Tầng hầm B3. Hạ Vy ngồi dựa cột bê tông, đèn pin đặt trên sàn, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên trần thấp. Cô nghe Khải kể, mặt không đổi, chỉ ngón tay trên đầu gối siết chặt hơn khi anh đến đoạn đứa trẻ.
– Nó hỏi tự nhiên, Khải nói. Giọng anh phẳng, giống đang đọc biên bản thay vì kể chuyện vừa xảy ra. Giống hỏi con chó nhà mình có cắn không. Không sợ. Không thương. Chỉ tò mò.
Im lặng. Nước nhỏ giọt đâu đó trong hầm, đều, chậm.
– Tám tuổi, Hạ Vy nói. Giọng cô không ngạc nhiên. Giọng của người đã biết từ lâu nhưng nghe lại vẫn mệt.
– Bao nhiêu người xem, An Di hỏi. Cô ngồi trên sàn bê tông, laptop tắt, dựa tường.
– Một trăm bốn mươi bảy lúc tôi còn đứng đó.
An Di nhắm mắt. Một trăm bốn mươi bảy không phải con số lớn. Nhưng một trăm bốn mươi bảy người nhìn thấy mặt Khải trên màn hình một đứa trẻ, trong đó một phần sẽ chụp màn hình, một phần sẽ chia sẻ, một phần sẽ gắn thẻ, và thuật toán sẽ đẩy clip lên cho người tiếp theo, rồi người tiếp theo, rồi người tiếp theo. Một trăm bốn mươi bảy là hạt giống. Cây sẽ mọc không cần ai tưới.
Chín giờ tối. An Di mở điện thoại lần đầu kể từ khi xuống hầm, kiểm tra nhanh, màn hình quay khỏi Hạ Vy.
Clip đứa trẻ đã lên trang chủ hai nền tảng.
Tiêu đề do người dùng đặt: "Bé 8 tuổi gặp Lâm Khải ngoài đường, hỏi thẳng 'Chú sắp chết hả?'"
Năm trăm hai mươi ba nghìn lượt xem. Bốn mươi mốt nghìn lượt thích. Mười hai nghìn bình luận. Con số vẫn đang tăng, mỗi lần An Di làm mới trang lại thêm vài nghìn.
Bình luận được thích nhiều nhất, hai mươi ba nghìn lượt: "Tìm thấy rồi. Báo cho ADMIN."
Bình luận thứ hai, mười bốn nghìn lượt: "Khu quận 5, gần chợ Nguyễn Tri Phương. Ai ở gần confirm đi."
Bình luận thứ ba: "Đứa nhỏ này hỏi đúng câu mà ba mươi triệu người muốn hỏi."
An Di tắt điện thoại. Nhìn Khải trong ánh đèn pin mờ, mặt anh phẳng, mắt nhìn trần hầm, không nhìn cô.
Trên mặt đất, ở đâu đó trong thành phố chín triệu người và mười tám triệu cặp mắt kỹ thuật số, một đứa trẻ tám tuổi đã quay mặt anh cho nửa triệu người xem, và nửa triệu người đó đang chỉ cho hệ thống biết anh ở đâu, không phải vì ghét anh, không phải vì được trả tiền, mà vì đó là điều mạng xã hội dạy họ làm khi thấy ai đó nổi tiếng ngoài đường.
Hạ Vy nhìn Khải. Rồi nhìn An Di. Rồi nhìn xuống mảnh giấy trong tay mình, mảnh giấy cô đã viết sẵn từ hai ngày trước, dãy ký tự vừa chữ vừa số, gấp đôi, bỏ trong túi áo. Cô không nói gì. Chưa đến lúc.
Bên ngoài tầng hầm, thành phố vẫn sáng, vẫn ồn, vẫn mười tám triệu mắt mở, và mỗi con mắt đều có thể là con mắt cuối cùng Khải nhìn thấy trước khi hệ thống tìm ra anh.